Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Ngược Bốn Tên Tra Công
Chương 10: Trong hoàn cảnh đặc biệt, ôm kiểu công chúa là rất bình thường

Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Ngược Bốn Tên Tra Công

Chương 10: Trong hoàn cảnh đặc biệt, ôm kiểu công chúa là rất bình thường

Edit - beta: Axianbuxian12
Tiến vào vùng thực vật phát triển mạnh, nơi mặt trời không chiếu tới, râm mát lại có vài phần âm u.
Lộ Nhậm dừng lại một chút, tiếp đó lặng lẽ để tay ở bên sườn.
Vào Tiềm Long Các, cậu đương nhiên không chỉ mua mỗi quần áo có tính phòng ngự, còn mua cả vũ khí, một cái dao găm.
Tiểu thiếu gia Lộ gia, mua đồ gì cũng phải tốt nhất đắt nhất, phù hợp thiết lập, cũng không có gì là bất ngờ.
Dao găm không thích hợp cho người mới dùng, khoảng cách tấn công quá ngắn, ngắn một tấc là nguy hiểm một tấc.
Nhưng Lộ Nhậm biết rõ thể chất của chính mình, chỉ có thể dùng được dao găm. Vũ khí dài quá nặng, thể chất bỏ đi này của cậu không múa được vài cái đã hết sức, không bằng dao găm linh hoạt nhẹ nhàng.
Lộ Nhậm tay đặt trên chuôi dao, nắm chặt lại.
Phía sau có tiếng gió đánh úp lại, cậu lăn một vòng dưới đất, hắc ảnh phóng qua đầu.
Đó là một con Kim Bối Lợi Xỉ Lộc[1], độ cứng sừng hươu trên đầu có thể so với kim loại cứng nhất. Lưỡi dao thẳng tắp xẹt qua bụng Lợi Xỉ Lộc, lại chỉ cắt đứt phần lông cứng ngắc dưới bụng Lợi Xỉ Lộc.
Dù vậy, con Lợi Xỉ Lộc tập kích cậu cũng đã bị kinh sợ, chạy mất.
Lộ Nhậm dựa vào một bên, động đậy thân thể, tìm một bụi cỏ che mình lại.
Kim Bối Lợi Xỉ Lộc là động vật ăn cỏ, sẽ không chủ động tập kích con người, vừa rồi nó lại xuất ra lực công kích rất mạnh. Tình huống bất thường này, chỉ có một nguyên nhân, phía sau có săn thú ăn thịt đang đuổi theo nó.
So với dị thú ăn cỏ, tính công kích của tính dị thú ăn thịt càng mạnh hơn, càng nguy hiểm hơn. Ít nhất không phải người thường như Lộ Nhậm lúc này có thể đối phó được.
"Muốn cược thì phải cược lớn mới được." Lộ Nhậm từ trong quần áo lấy ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng.
Lộ Nhậm từng trong một cốt truyện khác, cùng người nào đó ở trong rừng rậm suốt ba tháng, để thăng cấp, vẫn luôn săn giết dị thú.
Đối với tập tính của những dị thú này, nhược điểm, thiên địch, Lộ Nhậm không cần nghĩ nhiều cũng có thể thuận miệng nói ra.
Tổng hợp lại hoàn cảnh địa lý nơi này với việc đã được xử lý qua trước đó, đuổi theo Lợi Xỉ Lộc chắc hẳn là Độc Giác Lang[2], hình thể tầm trung, tính nguy hiểm tầm trung.
Học sinh cấp 3 gặp phải nó, có cảm giác nguy cơ sẽ bị thương , nhưng chỉ cần hợp tác nhóm, sắp xếp hợp lí, là có thể thuận lợi giết chết nó.
Nhưng, đây là với người có cơ sở võ đạo, thể chất như Lộ Nhậm đây, gặp phải chỉ có đường chết.
Lộ Nhậm hiểu rất rõ tình huống của bản thân, cậu tùy ý làm bừa, nhưng cũng không có suy nghĩ đi chịu chết.
Viên thuốc vừa ăn xong kia, là bí dược của Tiềm Long Các, có thể trong thời gian ngắn kích phát ra tiềm lực lớn nhất. Di chứng là sau khi công hiệu của thuốc chấm dứt, kinh mạch toàn thân có nguy cơ nứt vỡ.
Lúc mua thuốc, Kỷ Kiêu không tán thành lắm, vẻ mặt nghiêm khắc tỏ vẻ tác dụng phụ của thuốc này quá lớn.
Kiểu tính cách của Lộ Nhậm, đương nhiên sẽ không nghe Kỷ Kiêu, vừa mua chính là một phần VIP.
Tuy nói thế, trước khi sử dụng, Lộ Nhậm vẫn cân nhắc một phen. Kinh mạch của cậu vốn đã tắc nghẽn, khí bẩn tích tụ bốn phía giống như áo giáp dày cộm bao trùm lên kinh mạch.
Ngăn cản chân khí vận hành, ngược lại cũng không sợ thuốc mạnh, cùng lắm thì là đau chút mà thôi.
Lộ Nhậm điều chỉnh hô hấp, nấp trong bụi cỏ, chờ Độc Giác Lang xuất hiện.
Một lát sau, tiếng sột soạt rất nhỏ vang lên.
Quả nhiên là Độc Giác Lang, lông toàn thân màu xám bạc, sừng trên đầu ước chừng lớn một xích[3]. Chiếc sừng kia óng ánh như bạch ngọc, là nguyên liệu chế tạo vũ khí phòng ngự tuyệt vời.
Sau khi linh khí khôi phục, các loại dị thú đều trở nên mạnh mẽ và rất có lực công kích. Ban đầu không ít thôn xóm đều bị dị thú xem như đồ ăn mà cắn nuốt, mặc dù sau trăm năm, con người cũng không hoàn toàn có thể chiếm thế thượng phong.
Thời gian dài bị dị thú xem như đồ ăn, con người chẳng có chút chướng ngại tâm lý nào đối với việc săn bắt dị thú. Là tử địch của nhau, không chết không ngừng.
Lộ Nhậm nín thở, tính toán khoảng cách giữa mình cùng Độc Giác Lang. Khoảng cách không được tính là quá gần, nhưng cũng đã tới giới hạn, lại gần nữa Độc Giác Lang liền sẽ phát hiện không đúng.
Giây tiếp theo, Lộ Nhậm siết chặt dao găm, quyết đoán đâm tới.
Cậu xoay ngược chuôi dao, lao lên lưng rồi hung hăng gõ vài cái vào mũi con sói, nó lập tức kêu thảm một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn cứng ngắc đứng tại chỗ.
Huyết khí chỉ kích thích hung tính, khi không nắm chắc phải khiến nhược điểm của Độc Giác Lang bị thương nặng trước, cuối cùng mới có thể một kích giết chết.
Quả nhiên, Độc Giác Lang theo bản năng muốn hất Lộ Nhậm trên lưng xuống, cũng không có hành động quá kích thích.
Lộ Nhậm nhân đà lăn xuống, tiếp đó lại sấn tới khi Độc Giác Lang chưa khôi phục tầm mắt, tìm đúng vị trí, một đao hung hăng đâm vào bụng Độc Giác Lang.
Trong đau đớn, hung tính Độc Giác Lang bùng nổ, điên cuồng tấn công mọi chướng ngại vật bên cạnh.
Lộ Nhậm cũng không ham chiến, xoay người rút lui. Cậu trèo lên trên một chạc cây, sau đó bắt đúng thời cơ, từ trên cây nhảy xuống.
Nhược điểm của Độc Giác Lang ở trên đầu, mổ bụng cũng sẽ không chết, chỉ có chặt đứt đầu hoặc là đâm vào khe hở cách sừng khoảng 3 xen-ti-mét mới có thể giết chết nó.
Lộ Nhậm dùng dao găm, hơn nữa sức lực cũng không đủ, muốn chặt đứt đầu không khác gì chuyện nghìn lẻ một đêm. Cho dù muốn đâm vào khe hở trên đỉnh đầu Độc Giác Lang, sức lực của Lộ Nhậm cũng không đủ, chỉ có thể mượn dùng trọng lực.
Phán đoán của cậu cực kỳ chuẩn, to gan vững tay, lúc rơi xuống lưỡi dao vừa lúc đâm vào khe hở.
Không ngờ, Độc Giác Lang bị thương nặng vậy mà không ngã xuống trước, mà còn hấp hối giãy giụa. Lộ Nhậm bị lực ném bay đi, bay ngược lại mấy mét, đập mạnh vào thân cây.
Cổ họng Lộ Nhậm ngòn ngọt, vất vả lắm mới ép xuống được. Cậu giơ tay che ngực, may mà mặc võ phục đỉnh cấp, nếu không bây giờ không biết đã gãy mấy cái xương sườn rồi.
Lộ Nhậm nhíu mày nhìn con Độc Giác Lang đang nổi điên kia, cảm thấy tình huống này có chút không đúng.
Qua kinh nghiệm lúc trước, sau khi Độc Giác Lang bị đâm trúng nhược điểm, sẽ trực tiếp mất đi năng lực phản kháng mà ngã xuống đất.
Con sói này, không bình thường lắm.
Nhưng vào lúc này, Lộ Nhậm nghe được thấy phía sau bụi cỏ có tiếng vang rất nhỏ, nếu không phải thẻ SSR mang đến ngũ cảm rõ ràng, cậu sẽ không cảm nhận được.
Ở gần đó vậy mà còn có một con Độc Giác Lang khác, một con Độc Giác Lang không nên xuất hiện. Đánh giá từ độ nguy hiểm của dị thú, độ nguy hiểm của hai con Độc Giác Lang lớn hơn hẳn khi Độc Giác Lang hành động đơn độc.
Cổ võ giả phụ trách xử lý khu vực thực tiễn, sẽ xử hết đàn Độc Giác Lang chỉ để lại một con, làm con mồi có điểm tích phân cao nhất.
Vậy con khác này tới từ đâu.
Lúc này không phải lúc để truy cứu lai lịch của con Độc Giác Lang thứ hai, Lộ Nhậm rơi vào nguy cơ sống chết. Dao găm của cậu còn ở trên đầu con Độc Giác Lang thứ nhất, lúc này đi lấy vũ khí, không khác gì tự tìm đường chết.
Thật là chưa xong một đợt lại lên một đợt.
Lộ Nhậm biết mình đã bị con thú ăn thịt phía sau theo dõi.
Cậu mất đi vũ khí, tác dụng phụ của thuốc làm kinh mạch của cậu đau nhức, cũng may loại đau đớn này mang theo dòng khí mỏng manh đang va chạm khắp nơi trong kinh mạch.
Lộ Nhậm đã cảm nhận được chỗ đan điền có dấu hiệu sắp kết đan, cậu cười cười, trong lòng nói thầm một câu.
Tới đúng lúc lắm.
Cậu bẻ một cành cây trên cây, nín thở.
Độ cứng của cành cây thì đủ, nhưng không có độ dẻo.
Cơ hội chỉ có một lần.
Trong xương cốt Lộ Nhậm, là một người điên cuồng, một thứ điên cuồng không gì có thể làm mất đi.
Bên tai có tiếng gió đánh úp lại, cậu nhẹ nhàng lướt sang bên cạnh, tránh thoát cú cắn vào yết hầu, đưa vai trái vào trong miệng Độc Giác Lang.
Cho dù cậu mặc võ phục của Tiềm Long Các, hàm răng sắc nhọn của Độc Giác Lang cũng găm sâu vào bả vai.
Trước mắt Lộ Nhậm tối sầm, hình như nghe được tiếng xương bả vai mình gãy vụn. Chỉ là đau nhức khiến thần trí càng tỉnh táo, cậu nghiêng đầu, giơ tay, hung hăng thọc mạnh vào mắt Độc Giác Lang.
Trọng lượng Độc Giác Lang đè ép xuống, Lộ Nhậm không chịu nổi, ngã về phía trước.
Nháy mắt ngã xuống, cậu lo lắng Độc Giác Lang chưa chết, một chân đá ngã văng Độc Giác Lang, xoay người ngồi dậy, nắm chặt nhánh cây hung hăng ngoáy một trận, tận đến khi con sói này không còn bất cứ động tĩnh gì.
"Tên Nghiêm Chỉ kia cũng coi như là có chút tác dụng." Lộ Nhậm thấp giọng nói một câu.
Nghiêm Chỉ là một người trong sách khác, hàng năm thích luyện tập ở nơi hoang sơn dã lĩnh, kinh nghiệm săn thú phong phú, giết sói bằng việc đâm vào mắt chính là hắn dạy Lộ Nhậm.
Chỉ là mắt của Độc Giác Lang rất nhỏ, hơn nữa bảo vệ ở mắt vô cùng chặt chẽ, dưới trạng thái bình thường không thể thông qua nhược điểm này giết sói. Trừ phi khiến nó xuất hiện trạng thái bị vây hãm trong thời gian ngắn.
Bả vai bị thương, đổi lại một con sói, Lộ Nhậm cảm thấy vụ mua bán này có hời.
Hơn nữa, trong một khắc kia, cậu cảm thấy tấm chắn trong đan điền, bị phá vỡ rồi.
Hời rồi.
Cậu đứng dậy, rút cành cây cắm trong mắt Độc Giác Lang, máu bắn tung tóe lên mặt.
Lộ Nhậm nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa nghe thấy phía sau có tiếng cành khô gãy rất nhỏ.
Lúc này, cậu không có sức lực để đối phó một con dị thú. Lộ Nhậm nén lại dị động muốn bạo nổ bên trong đan điền, nắm chặt cành cây trong tay, xoay người lại.
Kỷ Kiêu???
Đứng phía sau cậu, ngực hơi phập phồng, hai bên thái dương chảy chút mồ hôi, không phải Kỷ Kiêu thì là ai.
Cho dù quan hệ với Kỷ Kiêu không tốt, trong tình cảnh này, Lộ Nhậm cũng không khỏi sinh ra một loại tâm tình "May mà là hắn".
Cậu chống xuống đất, muốn đứng dậy, lại phát hiện vừa buông lỏng cảnh giác, cả người cậu ngoài đau nhức ra không còn cảm giác nào khác.
Không đứng dậy nổi, Lộ Nhậm dứt khoát nằm ngay tại chỗ, nhẹ giọng nói: "Sao cậu tìm được tôi?"
Kỷ Kiêu không nói gì, chỉ đi tới, ngồi xổm xuống, ôm Lộ Nhậm lên.
Hắn không có nói mình đã tốn bao nhiêu chân khí, gần như ép linh khí trong kinh mạch bạo động mới tìm được người, chỉ nói một câu.
"Nơi này không an toàn, chúng ta tìm một chỗ trốn trước đã."
Lộ Nhậm lúc này rất nghe lời, cậu lại không ngốc, dưới hoàn cảnh này, nghe theo Kỷ Kiêu mới là lựa chọn chính xác nhất.
"Ừm."
Cậu thậm chí không có bất cứ ý kiến gì đối với tư thế Kỷ Kiêu ôm mình. Nhìn Lộ Nhậm, bả vai và bụng đều bị thương nặng, Kỷ Kiêu lựa chọn tư thế công chúa ôm này rất bình thường.
Kỷ Kiêu có hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Lộ Nhậm một cái, sau đó đứng dậy.
Mặc dù động tác Kỷ Kiêu rất nhẹ, Lộ Nhậm vẫn cảm thấy ngực đau nhức. Cổ họng cậu tanh ngọt, không nhịn được phun một ngụm máu vào vạt áo Kỷ Kiêu, còn bắn một giọt lên cổ.
Kỷ Kiêu đột nhiên dừng lại.
Lộ Nhậm cho rằng đã phạm vào thói ở sạch của hắn, sợ hắn ném mình xuống, nhanh chóng nói sang chuyện khác.
"Tôi nói quần áo Tiềm Long Các sao toàn là màu đen, hoá ra là sợ bẩn."
Ý cậu nhấn mạnh là, quần áo này là Lộ Nhậm cậu bỏ tiền mua, Kỷ Kiêu tốt nhất là nghĩ cẩn thận, đừng có mà ném ông chủ xuống đất.
Kỷ Kiêu cúi đầu, nói: "Im lặng chút."
Lộ Nhậm trừng mắt, "Nói chuyện với ông chủ thế à?"
Kỷ Kiêu cảm thấy huyệt thái dương đau nhức, nhưng cũng rõ tính tình Lộ Nhậm, kiên nhẫn giải thích: "Xương vai cậu bị gãy, bị nội thương, nói chuyện sẽ tăng thêm thương thế."
Ô kê, chỉ cần không ném cậu xuống, Lộ Nhậm cảm thấy bây giờ có thể mặc kệ Kỷ Kiêu kiêu ngạo một lúc.
Kỷ Kiêu lại yên lặng lần thứ hai thả nhẹ động tác, bước chân nhanh hơn, rất nhanh đã biến mất trong rừng.
***
Chuyên mục giải nghĩa
[1] Kim Bối Lợi Xí Lộc: 金背利齿鹿 [jīn bēi lì chǔ lù] là Hươu răng nhọn lưng vàng.
[2] Độc Giác Lang: 独角狼 [dú jiǎo láng] Là Sói một sừng.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại