Tôi Biến Thành Mèo Của Ex

Chương 7

Gần đây, Cố Gia An càng ngày càng không ổn.

Trình Viễn phát hiện anh thường xuyên nhìn vào điện thoại, dành nhiều thời gian hơn để đờ đẫn trong văn phòng, thậm chí có một ngày anh còn đi đôi giày da khác màu đến công ty.

Buổi sáng người khác hoảng sợ phạm sai lầm Trình Viễn có thể hiểu nhưng Cố Gia An tuyệt đối không có khả năng mắc sai lầm.

Có vẻ như anh và bạn gái chưa làm hòa.

Lý do cuối cùng cho sự hả hê ban đầu hay yếu tố mấu chốt khiến Trình Viễn có thể mừng rỡ là anh ta hoàn toàn biết rằng hai người kia không có khả năng chia tay! Tuyệt đối không có khả năng!

Vì vậy, có thể Cố Gia An bị người ta "vứt bỏ" một lần, anh ta mới cảm thấy được xả giận nhưng mọi việc đang dần phát triển theo chiều hướng không mong muốn, anh ta nhất định phải dính líu một chút, làm cho hai người làm hòa.

"Xảy ra chuyện gì, sao số điện thoại của Tiểu Hạ lại không tồn tại?"

Trình Viễn đẩy văn phòng của Cố Gia An ra thì nhìn thấy người đàn ông đang ngẩn ngơ nhìn khung ảnh trên bàn làm việc.

Ánh mắt Cố Gia An dời đến mặt Trình Viễn, hàng mi mảnh khẽ chớp, "Cô ấy đã bỏ điện thoại trước khi về nhà."

"Còn có chuyện như vậy? Vốn tưởng chỉ nóng nảy cãi nhau một chút thôi rồi hai người sớm đã làm hòa, không ngờ Tiểu Hạ lại kiên quyết rời đi như vậy, rốt cuộc tình huống của hai người như thế nào?"

Trình Viễn kéo ghế tựa trước bàn làm việc, đặt mông ngồi xuống rồi lại tiến lên một bước, hai tay chống lên mép bàn, vẻ mặt chân thành, tha thiết như đại ca tốt quan tâm đàn em.

"Cậu biết đấy, tôi là người từng trải, nói ra đê để tôi còn giúp cậu phân tích xem làm cách nào để theo đuổi lại Tiểu Hạ."

Cố Gia An không thích nói chuyện riêng tư trong giờ làm việc vì vậy anh lạnh lùng liếc nhìn Trình Viễn.

"Cậu đã tìm người giải quyết vấn đề thanh toán hệ thống chưa?"

Trình Viễn xua tay, nhìn thời gian trên điện thoại di động, đã 4 rưỡi chiều thứ sau, ai mà còn tâm tư làm việc?

"Không vội, hôm nay là thứ sáu, thứ hai tuần sau nói tiếp, cậu biết rồi đấy hợp tác với mấy ngân hàng kia, họ chẳng bao giờ vội vàng cả, còn cậu thì chuyên thúc giục bọn họ.... Không phải nói cậu với Tiểu Hạ đâu."

Cố Gia An: "Tôi rất bận."

"Không tiếp khách."

Trình Viễn hừ hừ hai tiếng, bận còn ngẩn ngơ nhìn khung ảnh?

Nhưng anh ta cũng không nói trắng ra vì anh ta biết Cố Gia An hoàn toàn không phải người như vậy, không phải trầm mặc kiệm lời mà là chuyện gì cũng để trong lòng.

Khi còn học đại học, Cố Gia An là nhân vật nổi tiếng trong trường, không biết có bao nhiêu người theo đuổi, mê mẩn anh, nếu anh giống khối băng như bây giờ liệu những người đó còn hăng say được như thế?

Vừa đến trận bóng rổ, không riêng gì nữ sinh trong trường mà vô số các fan girl đến từ khắp trường đại học trong thành phố cũng đến xem hotboy Cố.

Chỉ là lúc gây dựng sự nghiệp ăn đủ mọi khó khăn vất vả, anh ta chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh còn Cố Gia An tập trung vào nghiên cứu và phát triển công nghệ, điều đó cũng khiến tính cách của Cố Gia An trở nên điềm tĩnh, kiệm lời hơn.

Với tư cách là một người anh em tốt, là một cộng sự, anh ta có nghĩa vụ nhắc nhở Cố Gia An, "Này, "người câm" không nói gì thì không có đủ tư cách để yêu đương."

Trình Viễn chống tay đứng dậy, các đốt ngón tay thô dài gõ hai tiếng lên bàn gỗ màu nâu rồi rũ mắt nhìn Cố Gia An.

"Có điều, hình như cậu cũng không quan tâm lắm, vậy hoan nghênh tham gia câu lạc bộ hội những người đàn ông độc thân."

Cố Gia An mím môi, không nói gì.

Trước khi ra ngoài cửa, Trình Viễn đột nhiên bị gọi lại.

"Buổi tối uống rượu."

Trình Viễn cong môi, biết ngay cậu sẽ không nhịn được mà.

Đối với Tiểu Hạ, người này lúc nào cũng nhẫn nại như vậy.

-

Khoảng 11 giờ tối, Cố Gia An mới về nhà.

Hai người đều uống rất nhiều nhưng mấy năm nay Trình Viễn đi giao tiếp xã giao nhiều nên tửu lượng vô cùng tốt, anh ta tìm một tài xế lái xe thay đưa anh (Cố Gia An) về nhà trước.

Người say rất nặng, Trình Viễn vừa đỡ Cố Gia An vừa phải mò chìa khóa trong túi anh.

Một bên đùi ngứa ngáy, Cố Gia An say rượu hỏi, "Thanh Mạn?"

Vốn Trình Viễn đang "vác nặng đi về phía trước", hoàn toàn không có sức để trả lời anh, nhìn thấy chìa khóa còn chưa kịp lấy, một giây sau, anh đã bị người đó đẩy ra đến choáng váng.

"Đừng chạm vào tôi."

Cố Gia An loạng choạng lùi về phía sau, tay không ngừng khua loạn ngăn không cho đối phương đến gần.

"Tôi có vợ rồi."

Trình Viễn dựa vào cửa sắt thở không nổi, nhìn Cố Gia An với mái tóc đen bù xù và gương mặt đỏ bừng, thầm nghĩ mình đã làm nên tội tình gì.

Tội nhiều chuyện sao?

Nhưng cả đêm nay anh ta chẳng hề nghe được lý do gì khiến hai người chia tay, Cố Gia An bận bịu uống rượu, còn số anh ta tốt hơn một chút, đi cùng những người bạn khác đến quán bar thì được mỹ nhân cực phẩm chưa bao giờ gặp qua đến bắt chuyện.

Cố Gia An không ngẩng đầu lên, đáng thương thay anh tự khiến mình dở khóc dở cười, người ta rời đi dứt khoát cũng phải thôi.

"Mẹ kiếp, nhậu nhẹt cả đêm còn chưa oánh rắm, bây giờ lại muốn có vợ."

Nghe thấy giọng nói của Trình Viễn, động tác của Cố Gia An mới dừng lại, chớp mắt rồi lại nghe Trình Viễn nói.

"Cậu muốn sao? Đáng tiếc người ta vốn không muốn làm vợ cậu."

Cố Gia An ngây người, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trong lòng Trình Viễn tức giận đến mức nói thẳng như vậy, anh ta cảm thấy hơi hối hận, lúng túng nhìn Cố Gia An, phát hiện con ngươi đen sâu thẳm của người đàn ông ấy vậy mà có những vệt sáng long lanh.

"Fuck! Không phải là cậu muốn khóc...... Không phải, ý anh là, Tiểu Hạ chỉ là bạn gái cậu, chưa phải là vợ!"

Trình Viễn nỗ lực tìm biện pháp, "Không phải nói là cô ấy không muốn làm đâu, lão Cố, chúng ta ngoan ngoãn, cậu đừng vội nhé!"

Một câu nói nhẹ nhàng thế nhưng lại khiến Cố Gia An khóc.

Khi công ty có nguy cơ bị khủng khoảng lần hai, Cố Gia An đi theo anh ta khắp nơi trắc trở nhận hết mọi lạnh nhạt, nhất thời sự việc không có chỗ để xoay chuyển, anh ta lo lắng đến khóc thế nhưng Cố Gia An vẫn vừa hút thuốc vừa an ủi anh ta.

"Tất cả sẽ trôi qua nhanh thôi."

Cái này tính là gì.

Song dù sao cũng hù dọa người khác, Trình Viễn gãi đầu, "Chìa khóa đâu?"

Cố Gia An lấy chìa khóa trong túi ra, ngón tay trắng nõn run rẩy đưa cho Trình Viễn.

Trình Viễn mở cửa hộ tống anh vào, thấy con mèo bự trong ổ mèo, cười nói: "Cậu còn nuôi mèo...."

Nghĩ đến điều gì đó, anh ta cố ý thấp giọng, vì để đánh lừa Cố Gia An say rượu rằng Thanh Mạn vẫn là bạn gái của anh, rằng Thanh Mạn chưa chia tay với anh nên anh ta nói cô đang nghỉ ngơi ở trong phòng ngủ.

Vì thế anh ta phải rón rén, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ để không làm phiền bạn gái cậu ta.

Ai ngờ, Cố Gia An khàn giọng nói: "Cậu nói đúng, cô ấy không cần tôi nữa."

"...."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại