Tôi Bị Trường Phản Diện Tuyển Chọn
Chương 45 Hoa Hồng Núi Tuyết (22)

Tôi Bị Trường Phản Diện Tuyển Chọn

Chương 45 Hoa Hồng Núi Tuyết (22)

Editor: KimH

Beta: Maria

-

Sau khi Wendy rời đi, Lâm Tinh Hà và anh Cửu vây quanh lon sắt.

Hai người quan sát tỉ mỉ lon sắt.

Lon sắt có cảm giác lạnh lẽo, không biết là làm từ chất liệu gì ở đáy biển, đầu ngón tay vừa đụng vào đã cảm thấy lạnh đến nỗi như máu bị đông lại. Lâm Tinh Hà cố chịu cái lạnh, dùng sức mở lon sắt ra.

Quả nhiên bên trong là một đóa hoa hồng núi tuyết.

Không phải hoa, giống như thịt nát màu trắng, có lẽ là do lon sắt quá lạnh, phía trên thịt nát còn có một lớp băng mỏng.

Ngay lúc này, trong đầu Lâm Tinh Hà xuất hiện giọng nói của thầy giám thị: "Chúc mừng bạn học Lâm Tinh Hà thông qua kỳ thi. Vì trường thi chưa kết thúc, thí sinh có thể lựa chọn rời đi trước hoặc là chờ đến khi trường thi đóng cửa. Mong thí sinh tuân thủ quy tắc trường thi, sau khi trường thi đóng cửa, sẽ công bố điểm của các thí sinh."


Vòng tay màu xanh lá của Lâm Tinh Hà bắn ra hai lựa chọn.

A: Rời đi.

B: Không rời đi.

Lâm Tinh Hà không hề do dự, chọn B.

...Cô vừa mới nói phét là xây dựng đất nước, còn chưa làm Vua biển Barbaras đủ đâu, tất nhiên sẽ không nghĩ đến việc rời đi sớm như vậy, vả lại cô còn thiếu Mona một đóa hoa hồng núi tuyết.

Anh Cửu không nghe được giọng nói trong đầu Lâm Tinh Hà, nhưng lại có thể nhìn thấy nhắc nhở trên vòng tay của Lâm Tinh Hà.

Y rất có kinh nghiệm nên đã đoán ra được, hỏi: "Đây là hoa hồng núi tuyết mà chúng ta muốn tìm?"

Lâm Tinh Hà nói: "Đúng vậy."

Cô cẩn thận quan sát, còn nói thêm: "Tôi vốn có 2 loại suy đoán với hoa hồng núi tuyết. Loại thứ nhất là bản thân người khổng lồ dưới đáy biển là hoa hồng núi tuyết, sau khi chết sẽ biến thành hoa hồng núi tuyết, chính là thứ trước mắt này. Loại thứ hai là hoa hồng núi tuyết mọc ở đáy biển, là thực vật biển chỉ bộ tộc người khổng lồ dưới đáy biển mới có. Tôi vốn nghiêng về loại thứ nhất hơn, nhưng số lượng người khổng lồ dưới đáy biển không khớp..."


Lâm Tinh Hà duỗi tay muốn moi hoa hồng núi tuyết ra, không ngờ lại hơi khó moi, nhìn qua rất có tính đàn hồi.

Cô chợt nhớ đến câu nói của phó thuyền trưởng: "...Tôi tận mắt nhìn thấy Lilith ăn từng miếng một, mỗi một miếng đều nhai rất nhiều lần rồi mới nuốt xuống."

Thảo nào phải nhai nhiều như vậy, nhìn qua đúng là không dễ nuốt.

Lâm Tinh Hà không moi ra được nên từ bỏ, dùng tay chọc chọc, phát hiện rất đàn hồi, giống như thạch trái cây.

Cô hỏi anh Cửu: "Anh nghĩ nó làm từ chất liệu gì?"

Anh Cửu vươn tay, có vẻ như muốn chạm vào nhưng lại hơi do dự.

Lâm Tinh Hà nói: "Anh chạm đi, tôi không để ý đâu."

Anh Cửu nói: "Không, tôi để ý. Lấy kinh nghiệm trước đây của tôi, sau khi biết thứ này làm từ gì sẽ thấy ghê tởm."

Để ý boy - anh Cửu từ bỏ việc chạm vào, trong chốc lát đã ung dung nói: "Trông có vẻ giống gan."


Lâm Tinh Hà không những không chê, còn coi nó như bảo bối để gần lại quan sát, cô nói: "Tôi, Vua biển Barbaras, vì vinh quang của bộ tộc chúng ta, cho dù ghê tởm đến mấy, chỉ cần dùng được thì chính là bảo bối."

Lâm Tinh Hà như nghĩ đến gì đó, còn nói thêm: "Đáng tiếc lon sắt này không dễ cầm, cầm trong tay cũng không tiện." Cô nhìn về phía anh Cửu, nói: "Anh mua nhẫn trữ vật mất bao nhiêu điểm?"

Anh Cửu nói: "Nhẫn trữ vật xa hoa cao quý, 2623 điểm."

Lâm Tinh Hà nói: "Anh Cửu, chắc anh có nhẫn trữ vật bỏ đi không dùng nữa nhỉ, bán cho tôi được không? Sau này nếu tôi biết loại dầu gội tốt chống rụng tóc tốt nào, tôi sẽ đưa anh mấy chai."

Con người là vậy.

Càng kiếm được nhiều tiền, đồ vật trong tay sẽ càng cao cấp, đồ vật trước đây tất nhiên sẽ bị bỏ đi.

Đưa quà cho anh Cửu, đưa gì cũng không có ích bằng dầu gội chống rụng tóc.
Anh Cửu lần mò trong nhẫn trữ vật, lấy ra một chiếc nhẫn nam hơi cũ, nói: "Không cần mua của tôi, coi như đây là tiền mua dầu gội sau này, nó chứa được khá nhiều đồ, nhưng có nhiều hạn chế, có năm ô vuông, mỗi ô vuông có thể đựng 50 thứ, nhưng phải là thứ giống nhau như đúc, nếu không sẽ tính sang ô vuông khác."

Lâm Tinh Hà hỏi: "Vậy nếu là mấy chiếc rương chứa đồ giống nhau như đúc, bên trong đựng đồ khác nhau, có thể bỏ chung được không?"

Sinh ra ở thế giới Tây huyễn đất rộng người thưa, trong tay lại có lãnh địa rộng thênh thang, mỗi ngày ngủ dậy trên chiếc giường 500 mét vuông - anh Cửu hỏi: "Rương chứa đồ là thứ đồ chơi gì?"

Lâm Tinh Hà nói: "Anh có thể hiểu là cái vali."

Anh Cửu nói: "Tôi chưa thử bao giờ, nhưng theo lý thuyết nếu là đồ vật giống nhau như đúc thì chắc là có thể."
Lâm Tinh Hà âm thầm ghi nhớ ân tình này của anh Cửu, ngỏ lời cảm ơn.

Cô đeo nhẫn trữ vật lên tay, tiếc là bàn tay anh Cửu to hơn cô, đeo nhẫn vào ngón nào cũng không vừa, dễ bị rơi ra, để trong túi quần áo thì ở dưới đáy biển cũng dễ trôi đi mất, nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Tinh Hà bảo anh Cửu rút một sợi tóc dài trên đầu chó, cho nó dài và to hơn rồi làm thành vòng cổ đeo lên cổ.

Lâm Tinh Hà có nhẫn trữ vật, cảm thấy rất mới lạ.

Anh Cửu dạy qua cách dùng cho cô.

Lâm Tinh Hà tự sờ soạng một lát đã biết dùng, lập tức bỏ lon sắt chứa hoa hồng núi tuyết vào nhẫn trữ vật.

Hoa hồng núi tuyết vừa vào trong nhẫn trữ vật.

Trong đầu Lâm Tinh Hà hiện ra một khung thoại —— Xin hãy nhập tên.

Lâm Tinh Hà dựa theo chỉ dạy của anh Cửu hồi nãy, thầm đọc "Lon sắt hoa hồng núi tuyết" ở trong đầu.
Cô nhanh chóng nhìn thấy trang thứ nhất của nhẫn trữ vật hiện ra Lon sắt hoa hồng núi tuyết.

Trong đầu lại xuất hiện một khung thoại mới —— Có muốn mở chức năng tự động phân biệt sách tranh không?

Lúc này, anh Cửu nói: "Nó bảo cô mở chức năng phân biệt sách tranh gì đó đúng không? Đừng mở, tốn 1000 điểm trong vị diện thương thành đấy, tôi mất 500 điểm để mua chiếc nhẫn này, chức năng bẫy người ta còn đắt gấp đôi. Tôi đọc sách hướng dẫn rồi, đây là một chiếc nhẫn trữ vật đến từ thế giới tu tiên, chỉ có thể phân biệt đồ đạc bình thường, đồ đạc của thế giới tu tiên có khi còn không phân biệt được ấy. Đặt ở thế giới Tây huyễn, chức năng phân biệt của chiếc nhẫn này cũng coi như không, chẳng có tác dụng gì."

Vị diện thương thành của Lâm Tinh Hà còn 1500 điểm, muốn mở thì cũng đủ.
Chẳng qua nghe anh Cửu nói vậy, cô cũng bỏ ý định này, cô đang muốn tích cóp nhiều điểm vị diện thương thành để mua đạo cụ cao cấp.

Lâm Tinh Hà hơi suy tư, đi ra ngoài tìm Anthony III để tỏ lòng biết ơn, cũng tỏ vẻ sẽ sớm nghiên cứu phát minh ra quả cầu ánh sáng Barbaras, hy vọng trong lúc nghiên cứu phát minh, đừng cho ai đến quấy rầy cô.

Anthony III đồng ý, đối đãi với Lâm Tinh Hà rất nhiệt tình, có vẻ như việc bày tỏ nỗi lòng và xưng huynh gọi đệ đêm qua có tác dụng rồi.

Đợi lúc ra khỏi chính điện, Lâm Tinh Hà để Wendy dẫn cô đi dạo một vòng quanh cung điện.

Cô trộm đếm qua.

Những người khổng lồ dưới đáy biển hôm qua không xuất hiện đều ở đây, tổng cộng có 38 người khổng lồ, giống với số lượng mà hôm qua Wendy nói.

Cô nói với Wendy: "Các ngươi để hoa hồng núi tuyết vào lon sắt rất mới lạ thật đấy, ta vừa chạm vào, lạnh đến nỗi ngón tay ta vẫn đang tê dại đây này. Loại lon này của các ngươi có quý lắm không? Nếu không trân quý thì ta muốn mua mấy cái để mang về nước Barbaras nghiên cứu."
Wendy nói: "Chỉ có hoàn cảnh cực kỳ rét lạnh mới có thể bảo đảm màu sắc và công dụng của hoa hồng núi tuyết, bảo quản không tốt sẽ không dùng được, cho nên chúng tôi đựng hoa hồng núi tuyết vào những chiếc lon được chế tạo đặc biệt."

Lâm Tinh Hà nghe hiểu.

...Thứ đồ chơi như hoa hồng núi tuyết phải được bảo quản lạnh, lon sắt này giống như tủ lạnh mini. Có nghĩa là nếu tủ lạnh có thể đạt đến nhiệt độ như bên trong lon sắt thì cũng có thể đựng hoa hồng núi tuyết.

Sau khi trở về, Lâm Tinh Hà nói với anh Cửu: "Chúng ta đã biết hoa hồng núi tuyết trông như thế nào rồi. Hồi nãy tôi đi ra ngoài nhìn, tổng cộng có 38 người khổng lồ dưới đáy biển, không nhiều không ít, chứng minh không phải giải quyết người khổng lồ dưới đáy biển mới có hoa hồng núi tuyết..."
Anh Cửu hỏi: "Cho nên?"

Lâm Tinh Hà nói: "Tôi đang nghĩ hoa hồng núi tuyết được giấu ở đâu? Đối với bộ tộc người khổng lồ dưới đáy biển mà nói, hoa hồng núi tuyết rất quý báu, vì vậy chắc chắn nó được giấu ở đâu đó. Nhìn qua cả cung điện, nơi có thể để đồ vật quý báu chỉ có cấm địa hoặc phòng ngủ của Anthony III."

Anh Cửu ở lâu với Lâm Tinh Hà, cũng hiểu sơ sơ phong cách làm việc của cô, nói ngay: "Cấm địa thì đi rồi, cô muốn đến phòng ngủ của Anthony III để tìm à?"

Lâm Tinh Hà nói: "Không, tôi nghĩ khả năng cao hoa hồng núi tuyết ở cấm địa, phòng ngủ chỉ có xác suất nhỏ thôi."

Anh Cửu hỏi: "Không phải đi qua cấm địa rồi à?"

Lâm Tinh Hà nói: "Hoa hồng núi tuyết là trân bảo, vàng bạc châu báu thì không phải trân bảo à? Nếu không ở phòng ngủ thì chắc chắn nó ở một chỗ nào đó trong cấm địa mà tôi không phát hiện ra. Nhìn cách Anthony III giấu công tắc luân hồi của tàu du lịch là biết, phong cách giấu đồ của loại người như gã là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Hoa hồng núi tuyết có khả năng ở trong đống vàng bạc châu báu kia."
Ngay lúc này, tầm mắt Lâm Tinh Hà dừng ở cửa cung điện.

Anh Cửu nhìn theo tầm mắt cô, một con cá to bằng ngón tay bơi đến, nhưng chỉ trong chớp mắt, con cá biến về hình dáng rắn xanh.

Lâm Tinh Hà hỏi: "Có thấy không?"

Tiểu Tuyết Cơ lắc đầu.

Lâm Tinh Hà nói: "Vậy thì ở cấm địa rồi."

Đợi sau khi đám người khổng lồ dưới đáy biển ngủ say, xác nhận Anthony III không ở cấm địa, Lâm Tinh Hà mới dẫn Tiểu Tuyết Cơ đến cấm địa một chuyến.

Lúc này cô còn mượn đạo cụ quả cầu ma pháp của anh Cửu.

Trong cấm địa trở nên sáng trưng, làm mọi người trong kênh livestream càng nhìn rõ bảo tàng bên trong.

【 Người khổng lồ dưới đáy biển biết gom tiền thế! 】

【 Số bảo vật trên mặt đất như kiểu không cần tiền ấy, có thể xây dựng cả một đất nước rồi đó. 】

【 Giáo chủ muốn tìm hoa hồng núi tuyết, nhiều rương như vậy, chỉ sợ không dễ tìm...】
【 Giáo chủ đứng im tại chỗ làm gì vậy? 】

【 Đúng vậy, gần năm phút rồi! 】

【 A, giáo chủ cử động! Động rồi! 】

【 Giáo chủ lấy hoa hồng núi tuyết ra làm gì? Cho Tiểu Tuyết Cơ biến thành chó để ngửi à? 】

【 Mé nó? Tại sao cái rương lại biến mất? Giáo chủ làm gì thế? 】

...

Lâm Tinh Hà tiêu 1000 điểm để mở chức năng tự động phân biệt sách tranh của nhẫn trữ vật đắt tiền, đồng thời, cô lấy hoa hồng núi tuyết ra. Vậy thì cô sẽ có năm ô vuông trống không có thể đựng năm cái rương.

Nhẫn trữ vật đang nhanh chóng phân biệt bên trong có hoa hồng núi tuyết hay không.

Tiêu 1000 điểm đúng là đáng giá.

Hiệu suất làm việc của nhẫn trữ vật cực cao, chỉ trong giây lát đã chia rõ, tính tổng thời gian cho rương vào, phân biệt, trả vật về chỗ cũ, cũng chỉ là việc trong mười giây.
Nơi này tổng cộng có hơn 100 cái rương, năm cái một ô, hai mươi mấy ô là có thể phân biệt xong, tính thời gian thì nhiều nhất cũng chỉ hơn hai trăm giây, tương đương với hơn ba phút.

Chưa đến năm phút, trước mặt Lâm Tinh Hà đã có 12 lon sắt giống nhau như đúc được xếp gọn gàng ngay ngắn.

Cô mở ra nhìn vào, bên trong đều là hoa hồng núi tuyết.

Lâm Tinh Hà tính toán một chút, hiểu ra.

Hoa hồng núi tuyết quả nhiên có liên quan đến người khổng lồ dưới đáy biển, nơi này có 12 đóa hoa hồng núi tuyết, hơn nữa có 38 người khổng lồ dưới đáy biển còn sống, không nhiều không ít, vừa đủ 50 đóa.

Nói cách khác, những suy đoán lúc trước của cô là đúng.

Người khổng lồ dưới đáy biển chính là hoa hồng núi tuyết.

-

28.11.21

KimH: Bữa nay đăng nốt trường thi 2 nha mọi người ơi. 
Tác giả : Đạm Anh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại