Tôi Bị Trường Phản Diện Tuyển Chọn
Chương 38 Hoa Hồng Núi Tuyết (15)

Tôi Bị Trường Phản Diện Tuyển Chọn

Chương 38 Hoa Hồng Núi Tuyết (15)

[Truyện edit ĐÃ có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.]

Truyện chỉ đăng duy nhất tại truyenwikiz.com @nhatnguyettu và wordpress onhocuathanh (Thanh Ninh)

-

Editor: KimH

Beta: Maria

-

Sau khi ra khỏi phòng tối, Lâm Tinh Hà cũng để những NPC hành khách luân hồi ở bên trong ra ngoài.

Mới đầu bọn họ còn khá sợ hãi và rụt rè, nhưng sau khi thấy lệ quỷ không làm gì bọn họ thật thì mới yên tâm hơn chút, tìm nhà hàng bắt đầu ăn cơm.

Lâm Tinh Hà không định che giấu chuyện phòng tối, ở đây có nhiều thí sinh, nói không chừng lại có người biết bức tường và cánh cửa phòng tối làm từ chất liệu gì.

Cô để váy cưới, giày cưới và hộp trang sức, bao gồm cả ghi chép bên trong về chỗ cũ.


Cô cũng không định giấu bức tranh có liên quan đến cô dâu, nên bảo Phù Chu dán nó lên cửa phòng tối.

Phù Chu hơi ngạc nhiên, nói: "Chúng ta phát hiện manh mối trước, tại sao lại phải cho nhiều người biết như vậy? Đây là trường thi, cô cũng biết tất cả mọi người là đối thủ của nhau mà."

Phù Chu nhìn về phía anh Cửu.

Anh Cửu thì kiểu "tôi chỉ một tấm chắn đừng nhìn tôi".

Phù Chu thấy thế, hỏi Lâm Tinh Hà: "Có thể nói cho tôi biết lý do không?"

Lâm Tinh Hà nói: "Chúng ta tìm được hết những manh mối có thể tìm được rồi, nhưng đến bây giờ vẫn không biết rốt cuộc hoa hồng núi tuyết là gì, còn không bằng tiếp thu ý kiến mọi người, xem các bạn học đến từ các thế giới khác nhau có thể phát hiện ra cái gì không. Tôi cạy mấy cái camera cho vào phòng tối rồi, không có góc chết, hơn nữa còn nhìn và nghe rõ tình huống bên trong được."


Nghe Lâm Tinh Hà nói vậy, Phù Chu cũng hiểu ra.

Bây giờ nhìn bọn họ như tìm được manh mối mới nhanh hơn mọi người một bước, nhưng tin tức và manh mối phòng tối cung cấp quá vụn vặt, còn nhiều chỗ mâu thuẫn, căn bản không có một lối đi nào rõ ràng.

Còn không bằng tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh.

Phù Chu sợ thí sinh làm hỏng camera, tìm 4 chiếc camera trong các góc phòng rồi bỏ thêm một tầng kết giới cho từng cái.

Sau đó mấy người đi lên phòng thuyền trưởng đợi.

Lâm Tinh Hà thông báo với mọi người qua loa phát thanh.

Đông đảo thí sinh ùa lên.

Có cô gái thử mặc váy cưới Lilith rồi đi giày cưới, nhưng cũng không có tác dụng gì.

Phòng tối chật như nêm cối, anh một câu tôi một chữ, căn bản không nghe rõ mọi người đang nói gì.

Phù Chu nói: "Anh Cửu, anh có đạo cụ nào có thể để âm thanh rõ ràng hơn không..." Còn chưa nói xong, Lâm Tinh Hà lại nói: "Suỵt, đừng nói chuyện."


Lâm Tinh Hà phóng to camera chiếu ra ngoài phòng tối, đối diện với bức tranh cô dâu kia lên, mở to âm thanh.

Ngoại trừ trong phòng tối đang chật như nêm cối ra thì bên ngoài phòng tối cũng khá náo nhiệt. Các thí sinh vây đầy xung quanh bức tranh cô dâu, các bạn học Khoa Kỳ Huyễn và Khoa Tiên Hiệp không chen lên hàng trước, sôi nổi dùng chổi và kiếm tiên của mình để bay giữa không trung, vậy nên camera căn bản không soi được bức tranh kia.

Mọi người đều đang mồm năm miệng mười nói chuyện.

"Đây không phải là hoa hồng núi tuyết à?"

"Chẳng lẽ muốn chúng ta đến nơi này tìm hoa hồng núi tuyết?"

"Hình như không chỉ có 50 đóa đâu..."

"Khoan hãy nói có đủ 50 đóa hay không, chúng ta lên tàu lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được manh mối liên quan đến hoa hồng núi tuyết! Tòa cung điện này ở đâu? Có phải chỉ cần tìm được tòa cung điện này là có thể tìm thấy hoa hồng núi tuyết không?"
"Rốt cuộc hoa hồng núi tuyết ở nơi nào?"

"Chẳng lẽ cô dâu mới là BOSS cuối? Chẳng lẽ cô dâu chính là hoa hồng núi tuyết?"

...

Phù Chu muốn lấy ra tin tức quan trọng, nhưng trong miệng mỗi người đều đang nói đến hoa hồng núi tuyết, cãi cọ ầm ĩ cả lên, Phù Chu nghe nhiều, sắp không nghe ra bốn chữ hoa hồng núi tuyết rồi.

Cậu ta nhìn về phía Lâm Tinh Hà.

Lâm Tinh Hà im lặng đứng trước màn hình camera, không biết cô đang nhìn cái gì, cũng không biết cô đang nghe cái gì.

Nhiều âm thanh ồn ào như vậy rất khó phân biệt ra tin tức có ích trong đó.

Mà ngay lúc này, Lâm Tinh Hà lại phóng to camera, lần này hình ảnh trong camera dừng lại trên người hai cô gái ở trong một góc. Hai cô ấy không đứng chen ở trước bức tranh, mà đã sớm chụp xong bức tranh, bây giờ đang cầm di động ngồi nghỉ trên ghế ở trong một góc.
Phòng triển lãm không chỉ có một camera, Lâm Tinh Hà lại mở ra một camera khác có góc nhìn rõ hơn ra.

Qua camera, chỉ nghe thấy tiếng hai cô gái đang thảo luận ——

"Váy cưới của cô dâu đẹp thật đấy."

"Nơi này làm mình có một cảm giác quen thuộc..."

"Cậu đã tới nơi này rồi à?"

"Không phải, ý của mình là... Ừm, thế giới cũ của mình là thế giới cổ tích, nữ chính là người cá, nam chính là hoàng tử loài người, mà trong thế giới đó, mình là phù thủy phản diện dưới đáy biển. Từ lúc sinh ra mình đã sống ở đáy biển rồi, chưa bao giờ rời khỏi đại dương, sau đó thì bị một kiếm của hoàng tử đâm chết mới đi vào Trường học Nhân Vật Phản Diện. Tính ra cũng đã nhiều năm rồi, sống ở trên mặt đất thoải mái hơn nhiều so với sống ở dưới đáy biển, không biết tại sao lúc trước mình lại luẩn quẩn trong lòng, muốn ngăn cản người cá và hoàng tử yêu nhau, sớm biết ở đất liền suиɠ sướиɠ như này, bọn họ thích làm gì thì làm..."
"Công chúa người cá có xinh không?"

"Nữ chính có thể không xinh à? Vừa xuất hiện ánh sáng đã bắn ra bốn phía, mái tóc với đôi mắt bảy màu suýt chút nữa nữa lóe mù mắt mình. Nhưng dưới đáy biển cũng rất đẹp, mình nuôi rất nhiều loài cá nhỏ đủ màu sắc xung quanh lâu đài cổ của mình."

"Ý của cậu là cung điện này ở dưới đáy biển?"

"Đúng vậy, tuy không vẽ biển, nhưng hoa hồng núi tuyết, hoa văn trên mái ngói cung điện và ánh sáng ở trong tranh, tất cả những thứ này chỉ có ở dưới đáy biển thôi."

"...Chẳng lẽ hoa hồng núi tuyết ở dưới đáy biển?"

"Nhưng biển rộng mênh mông, nếu ở dưới đáy biển thật thì cũng không dễ tìm. Bình thường những đồ vật kiểu này mà ở dưới đáy biển thì sẽ có quái vật khổng lồ bảo vệ, mình vừa đánh nhau với lệ quỷ xong, còn chưa nghỉ ngơi đủ đâu..."
...

Cuộc trò chuyện của hai cô gái truyền thẳng vào lỗ tai từng người trong phòng thuyền trưởng.

Phù Chu đã không giấu nổi sự ngưỡng mộ của mình.

...Nhiều tạp âm như vậy, sao Lâm Tinh Hà lại tóm được tin tức quan trọng một cách chính xác như vậy cơ chứ!

Lúc này Lâm Tinh Hà hơi cụp mắt, hình như đang tự hỏi gì đó.

Phù Chu không dám nói một câu gì, để cô im lặng tự hỏi.

Anh Cửu ngồi ở một bên, ngắm nhìn biển rộng, tay y cầm bình giữ nhiệt, dáng vẻ năm tháng tĩnh lặng.

Sau một lúc lâu, Lâm Tinh Hà cười tủm tỉm nói với thuyền trưởng: "Thuyền trưởng, các ông đúng là không thành thật mà, không phối hợp tử tế với chúng tôi gì cả. Rõ ràng các ông biết Lilith tồn tại, lại che giấu sự thật này, cảm thấy chúng tôi không có biện pháp tìm được bức tranh đã bị che đi kia ư? Chỉ có điều cũng cảm ơn các ông đã giấu giếm, để tôi biết các ông và người khổng lồ dưới đáy biển là một đám."
Vẻ mặt thuyền trưởng thay đổi, dường như ông ta muốn nói gì đó, nhưng Lâm Tinh Hà không cho ông ta cơ hội này, tiếp tục nói: "Các ông không vào được phòng tối, chắc chắn không biết phòng tối là phòng cô dâu, chắc chắn cũng không biết có ghi chép của cô dâu, càng không biết ghi chép viết cái gì... Phòng tối kia chỉ có người khổng lồ đặc biệt dưới đáy biển mới vào được, chứng minh người kia là người xây dựng phòng, mà các ông không vào được, chứng minh hắn đang đề phòng các ông, không muốn các ông làm hại người trong phòng..."

Lâm Tinh Hà nói: "Người khổng lồ dưới đáy biển đề phòng các ông, lại cần các ông làm việc cho bọn chúng là tìm nguyên liệu nấu ăn là linh hồn, rõ ràng các ông cũng là linh hồn, nhưng người khổng lồ dưới đáy biển lại không ăn các ông..."
Cô cười nói: "Cũng đúng, ăn các ông rồi thì mỗi tháng làm gì có ai vận chuyển nguyên liệu nấu ăn tươi mới cho bọn chúng? Chắc chắn người khổng lồ dưới đáy biển cho các ông không ít chỗ tốt, ví dụ như thực lực trở nên mạnh mẽ? Nếu không tại sao những hành khách đã chết chỉ biến thành quỷ bình thường, còn các ông thì càng ngày càng mạnh. Cũng vì nguyên nhân ấy, các ông chịu ảnh hưởng của người khổng lồ dưới đáy biển nên mới có nhược điểm là không thể đến gần đất liền..."

Trong mắt thuyền trưởng có nét hoảng sợ.

Lâm Tinh Hà nói: "Chỉ là suy đoán hợp lý mà thôi, nhưng biểu cảm của ông đã nói cho tôi, suy đoán của tôi là đúng." Dừng một lát, cô nói thêm: "Các ông là dân bản xứ của tàu du lịch, một thời gian sau mới bị người khổng lồ dưới đáy biển chiếm lĩnh, nếu nói vậy thì chắc cũng tham gia hôn lễ của Lilith, sau đó đã xảy ra chuyện gì?"
Thuyền trưởng hơi há mồm.

Lâm Tinh Hà lại nói: "Mong ông có thể hiểu rõ một việc, sớm muộn gì tôi cũng khai quật ra tất cả chân tướng mà thôi. Nếu bây giờ ông mà nói dối, đợi đến giây phút tôi tìm ra chân tướng thì ông sẽ phải trả giá đắt cho việc này đấy."

Lâm Tinh Hà nhìn về phía phó thuyền trưởng chỉ còn một cánh tay, nói: "Ông nói đi, cho ông một cơ hội làm chiến sĩ cụt tay, nếu không nói tử tế thì ông sẽ làm chiến sĩ không tay đấy."

Đúng lúc này, Lăng Tịch Nhiễm xuyên tường vào, bay đến bên cạnh Lâm Tinh Hà, nói: "Sư phụ, em tìm được chị rồi, phần thứ hai em đã..." Giọng nói đột nhiên im bặt, cô ấy phản ứng chậm nửa nhịp, nói: "Ôi, thì ra có cả những người khác ở đây..."

Cô ấy lập tức không nói nữa, ngậm miệng yên lặng bay ở cạnh Lâm Tinh Hà, nhìn một cánh tay khác của phó thuyền trưởng, nuốt nước bọt.
Phó thuyền trưởng run run.

Lâm Tinh Hà không nghĩ Lăng Tịch Nhiễm đến trợ công kịp thời như thế, nói: "Nói đi, sau đó Lilith bị làm sao?"

Lúc này phó thuyền trưởng mới nói: "Sau khi hôn lễ kết thúc, thủ lĩnh người khổng lồ dẫn Lilith xuống đáy biển sinh sống." Ông ta liếc mắt nhìn thuyền trưởng, lại liếc mắt nhìn Lăng Tịch Nhiễm, cắn nhẹ vào môi, nói: "Đây là việc của một trăm năm trước! Một trăm năm trước, người khổng lồ dưới đáy biển chiếm tàu du lịch của chúng tôi, từ đó đường biển của chúng tôi thay đổi, bọn chúng bảo chúng tôi sưu tầm linh hồn mới mẻ tươi ngon của con người cho chúng, Lilith thuộc nhóm hành khách đầu tiên của chúng tôi..."

"Sau đó Lilith yêu thủ lĩnh người khổng lồ? Những hành khách khác đâu?"

Phó thuyền trưởng nói: "Tất cả đều trở thành đồ ăn của người khổng lồ dưới đáy biển."
"Từ một trăm năm trước đã có hai đợt luân hồi trong một tháng?"

"Đúng vậy."

Trước đó Lâm Tinh Hà còn cảm thấy cho dù có yêu đương vượt chủng tộc thì chỉ cần yêu nhau thật lòng, không làm hại những người khác thì đáng được tôn trọng. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy Lilith là bệnh nhân tâm thần, đi yêu một sinh vật khác loài ăn đồng loại của mình?

Lâm Tinh Hà lạnh giọng hỏi: "Chuyện phòng tối thì sao? Phòng của Lilith?"

Phó thuyền trưởng nói: "Chúng tôi không vào đó được, cũng không biết bên trong có cái gì, chỉ biết là chúng tôi không chạm được vào phòng tối thôi. Thủ lĩnh người khổng lồ kết hôn với Lilith được một năm thì người khổng lồ dưới đáy biển xây phòng tối ở trên tàu, bọn chúng dùng nguyên liệu đặc thù dưới đáy biển, sau khi xây xong, chỉ có thủ lĩnh mới vào được. Lúc xây phòng tối, Lilith cũng từng lên một lần, chúng tôi chỉ nhìn qua cô ấy từ phía xa, lúc ấy Lilith không phải là con người nữa rồi, cô ấy cao như người khổng lồ dưới đáy biển. Chưa nhìn được lâu thì chúng tôi bị người khổng lồ dưới đáy biển xua đuổi đến boong tàu, chúng nói đó là thủ lĩnh phu nhân cao quý, chúng tôi không được nhìn lâu. Lại lâu sau đó, Lilith cũng không xuất hiện nữa..."
Lâm Tinh Hà hỏi: "Mỗi lần luân hồi, thủ lĩnh người khổng lồ đều lên tàu à?"

Phó thuyền trưởng nói: "Không nhất định, không có quy luật, phải xem tâm trạng của thủ lĩnh người khổng lồ dưới đáy biển. Đôi khi chỉ có mấy tên khổng lồ lên tàu, bọn họ lấy linh hồn chúng tôi bắt được cho vào một cái rổ khổng lồ, sau đó mang về biển."

Phó thuyền trưởng thơm quá.

Lăng Tịch Nhiễm không nhịn được, bay ra sau phó thuyền trưởng, ngửi một hơi dài phía sau ông ta như một người nghiện.

Phó thuyền trưởng là một linh hồn khổng lồ cao hơn hai mét bị dọa đến phát run, giọng nói cũng run run. Bản thân ông ta đã là quỷ hồn, lúc này còn run rẩy nên đã tạo nên hiệu quả biến âm kinh dị trên công cụ chat lừa đảo* trong thế giới của Lâm Tinh Hà.

*Lừa đảo (lừa tình) ở đây thay cho cụm "dây lo cây gai dầu": cụm này ra đời để mắng máy chủ thư rác của Tencent khi ông chủ công ty này chơi gian lận, hút thời gian và tiền bạc của người chơi.
"Cứ ba mươi năm thì thủ lĩnh người khổng lồ lại đổi một lần."

Ông ta nói xong câu này, Lâm Tinh Hà nghe mãi mới rõ ông ta nói gì, vì thế cô bảo Lăng Tịch Nhiễm quay về.

Giọng nói ông ta mới bình thường hơn một chút.

"Lúc trước, sau khi lên tàu, thủ lĩnh người khổng lồ dưới đáy biển sẽ đến phòng tối một chuyến, có đôi khi thủ lĩnh người khổng lồ dưới đáy biển sẽ ôm một người từ trong ra, là nữ thì sẽ mang xuống biển, là nam thì sẽ gϊếŧ ngay tại chỗ. Sau này đổi thành thủ lĩnh bây giờ, lần đầu tiên hắn ta xuất hiện trên tàu đã đi phá hủy phòng tối, sau đó cũng rất ít khi lên tàu, chỉ có nửa năm mới mới xuất hiện một lần để gϊếŧ sạch con người trong phòng tối."

Lâm Tinh Hà đột nhiên hiểu ra.

...Thảo nào, thì ra là đang nói đến những thủ lĩnh người khổng lồ khác nhau, nếu không thì việc này khá là mâu thuẫn.
Lâm Tinh Hà hỏi: "Thủ lĩnh mới không đưa phụ nữ về biển à?"

Phó thuyền trưởng nói: "Gϊếŧ hết không chừa một ai."

Lâm Tinh Hà đã hiểu sương sương cốt truyện trường thi này rồi.

Xem ra phòng tối kia là nơi sàng chọn cô dâu loài người.

Cô còn một nghi ngờ cuối cùng.

"Lilith là con người? Cô ấy sống ở trong biển kiểu gì?"

Phó thuyền trưởng nói: "Thủ lĩnh người khổng lồ dưới đáy biển cho cô ấy ăn một thứ, chúng tôi cũng không biết đó là cái gì." Ông ta khoa tay múa chân, nói: "To bằng bàn tay, màu trắng, rất giống hoa hồng núi tuyết mà các cô muốn tìm, nhưng đó lại không phải hoa, tôi tận mắt nhìn thấy Lilith ăn từng miếng một, mỗi một miếng đều nhai rất nhiều lần rồi mới nuốt xuống."

Tác giả : Đạm Anh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại