Tôi Bị Trường Phản Diện Tuyển Chọn
Chương 11 Tuyết Nữ (7)

Tôi Bị Trường Phản Diện Tuyển Chọn

Chương 11 Tuyết Nữ (7)

Editor: KimH

Beta: Maria



Sài Vĩnh đi đằng trước nhóm người.

Lý Thành Ngôn suy nghĩ cho Phương Tử Duyệt, để cô ta đi giữa, còn anh ta đi sau cùng. Tuy vậy, Phương Tử Duyệt vẫn thấy nổi da gà, tượng băng hai bên đường được chạm khắc sinh động như thật, chính vì trông rất giống thật nên cô ta mới cảm thấy chúng nó có thể sống dậy bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

NPC nói tượng băng trong vườn chứa bí mật của Tuyết Nữ, Sài Vĩnh bảo bọn họ kiểm tra cẩn thận mỗi tượng băng, rất có khả năng bí mật giấu trong tượng băng.

Nhưng mặc kệ Phương Tử Duyệt nhìn như thế nào cũng chỉ thấy tượng băng được chạm khắc rất dọa người, nhất là tượng băng hình người, đôi mắt kia trông như thật, rõ chỉ là tượng băng, nhưng càng nhìn càng thấy đáng sợ.


Cũng may đằng sau truyền đến tiếng gõ leng keng thùng thùng làm Phương Tử Duyệt thấy công viên tượng băng cũng không yên tĩnh cho lắm. Dù sao tượng băng trước mắt cũng chỉ tác phẩm nghệ thuật của con người mà thôi, một cây búa cũng có thể dễ dàng đập vỡ.

Lần đầu tiên Phương Tử Duyệt cảm thấy Lâm Tinh Hà vừa rồi điên điên khùng khùng vẫn có chút tác dụng, ít nhất giúp cô ta không sợ hãi như trước. Thậm chí cô ta còn có hơi hiểu tại sao Đường Tâm lại muốn đi theo Lâm Tinh Hà.

Rõ ràng là bầu không khí của phim kinh dị, Lâm Tinh Hà lại có năng lực biến thành phim tấu hài.

Phương Tử Duyệt lén lút quay đầu nhìn.

Đường Tâm đang nói giỡn với Lâm Tinh Hà.

Mà Lâm Tinh Hà tuy mặt mỉm cười, nhưng tay lại không chút lưu tình gõ mất nửa cái đầu của một tượng băng. "Ầm" một tiếng, rơi xuống mặt đường lát đá.


Không hiểu sao Phương Tử Duyệt có chút hâm mộ bầu không khí như vậy, dù sao suy nghĩ sợ hãi cũng đã vơi đi, cô ta cũng không còn sợ như trước, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu tượng băng trước mắt.

Là dáng vẻ của một bé gái, nhìn qua tầm ba bốn tuổi, tết hai bím tóc, mặc váy, đi giày da nhỏ.

Đại khái là cảm xúc sợ hãi vơi bớt, Phương Tử Duyệt không nhịn được sờ vào tượng băng bé gái.

Vừa sờ một cái, chính mắt Phương Tử Duyệt thấy tượng băng hơi nhếch môi.

Cô ta sợ tới mức hét lên một tiếng.

Sài Vĩnh xoay người, quát: "Cả ngày chỉ biết kêu, đàn bà đúng là phiền phức, đánh rắm to một chút thôi cũng thấy sợ." Chờ sau khi Sài Vĩnh thấy rõ tượng băng bé gái phía trước Phương Tử Duyệt, lại cười nhạo một tiếng: "Một tượng băng bé gái cũng khiến cô hét chói tai được à? Nó có thể ăn cô hay có thể xử lý cô thế?"


Phương Tử Duyệt lắp bắp nói: "Nó nó nó nó cười."

Lý Thành Ngôn nói: "Là do tâm lí của cậu thôi, không có chuyện gì đâu."

Nói xong, vì để khích lệ Phương Tử Duyệt, Lý Thành Ngôn duỗi tay vỗ mặt bé gái, lại đưa tay chạm vào miệng nó, nói: "Cậu xem, có làm sao đâu, anh Sài, con gái đều vậy đó, chúng ta tiếp tục tìm manh mối thôi, manh mối quan trọng hơn."

Sài Vĩnh trừng mắt nhìn Phương Tử Duyệt một cái, mới quay lại tiếp tục tìm manh mối.

Phương Tử Duyệt sốt ruột đỏ cả mắt, kéo tay áo Lý Thành Ngôn nói: "Mình...Mình thấy nó cười thật mà, nó vừa nhếch miệng đó."

"Là do cậu ảo giác thôi."

"Không phải, thật mà, mình... Mình thấy nó... thật mà."

Lý Thành Ngôn ngắt lời cô ta, nói: "Được rồi, đừng nói nữa, cậu còn nói nữa là anh Sài không vui đâu, mau tranh thủ thời gian tìm bí mật của Tuyết Nữ đi, gϊếŧ chết Tuyết Nữ, chúng ta ra ngoài."
Phương Tử Duyệt không làm gì được đành phải xấu hổ đáp một tiếng.

Nhưng mà có việc như vậy xen vào, Phương Tử Duyệt không dám nhìn mấy tượng băng đó nữa, cụp mắt, nhìn xuống mặt đất.

Mấy người vào công viên tượng băng đã hơn nửa tiếng đồng hồ, Sài Vĩnh cũng nhìn ít nhất hai mươi tượng băng lớn nhỏ. NPC nói công viên tượng băng không lớn, có khoảng ba mươi đến bốn mươi tượng băng.

Nhưng thấy đã xem được hơn nửa tượng băng, Sài Vĩnh vẫn không phát hiện được gì.

Tượng băng trong này cũng không khác gì mấy tượng băng bình thường.

Tượng băng trong vườn không còn nhiều lắm, rẽ sang bên là có thể thấy được cuối đường, mà bây giờ vẫn chưa có manh mối, nhất là bọn họ còn không có đường lui. Bọn họ ở đằng trước tìm manh mối, còn Lâm Tinh Hà ở đằng sau đập tượng băng.
Sài Vĩnh hơi mất kiên nhẫn, quay người lại, nhìn thấy Phương Tử Duyệt sợ hãi rụt rè đứng một chỗ không làm gì, lập tức nóng nảy.

"Không phải bảo cô tốt nhất..."

Nhưng chưa nói xong, đã nghe thấy Phương Tử Duyệt hét lên một tiếng.

"Con mẹ nó, cô chỉ biết kêu thôi à, ngoại trừ kêu ra cô còn biết làm gì nữa?"

Phương Tử Duyệt đột nhiên ngẩng đầu, kinh hoảng nói: "Không, không, em thấy tượng băng đang di chuyển thật mà, nó...Nó vừa di chuyển đó, trước đó nó đứng ở đây, nó dịch một bước, thật sự dịch một bước mà..."

"Im miệng! Đàn bà thúi chỉ biết cản trở! Một tượng băng biết cử động được à? Xem nhiều phim kinh dị đúng không. Nếu nó cử động, ông đây sẽ vặt đầu xuống cho cô làm bóng để đá, nó..."

Chưa nói xong, Sài Vĩnh lại thấy vẻ mặt Lý Thành Ngôn cũng kinh hoảng nhìn phía sau gã, nói: "Anh Sài, nó...Nó động."
Sài Vĩnh sắp giận quá hóa cười rồi.

"Một đứa hai đứa toàn là đồng đội heo, động cái rắm, bây giờ ông đây sẽ đập đầu nó xuống..."

Sài Vĩnh chợt thấy đầu ngón tay mát lạnh, gã cúi đầu nhìn, tượng băng hình con chó vừa cách gã tận bảy tám bước chân đã gần trong gang tấc, nó còn há mồm ra, để lộ hàm răng sắc bén, bỗng nhiên cắn tay gã.

Một tiếng thét trong trẻo.

Máu tươi giàn giụa.

Không ngờ bàn tay của Sài Vĩnh lại bị cắn đứt, máu đỏ tươi bắn đầy đất.

Mũi, mồm, và đôi mắt của tượng băng hình chó bị máu tươi nhiễm đỏ, giống như được lên dây cót, nhào vào Sài Vĩnh.

Dù sao Sài Vĩnh cũng có chút kinh nghiệm, nhịn đau, lăn một vòng trên đất, tránh thoát tượng băng hình con chó nhào đến vồ gϊếŧ. Nhưng còn chưa ổn định cơ thể, phía sau lại truyền đến một trận lạnh lẽo, tượng băng hình người cầm kiếm trong tay lộ ra nụ cười thâm trầm, kiếm trong tay rơi xuống, đâm thẳng về phía vai phải của gã.
Phương Tử Duyệt và Lý Thành Ngôn sợ vỡ mật, hoang mang rối loạn muốn chạy trốn.

Nhưng giờ phút này tất cả tượng băng xung quanh vây quanh lại, chặn đường trốn của bọn họ.

Lâm Tinh Hà và Đường Tâm đang đập tượng băng, thấy một màn này, đều dừng động tác trong tay.

Đường Tâm hỏi: "Sao chúng nó không tấn công tụi mình nhỉ?"

Lâm Tinh Hà nói: "Bởi vì chúng ta không bị đánh dấu..." Cô nhanh chóng nhìn phía sau, tất cả tượng băng bị cô và Đường Tâm làm hỏng cũng cử động, nhưng do chúng nó đã bị đập ra nên hành động rất chậm chạp, giống như một nhóm người già nua yếu ớt, hơn nữa cũng không tấn công hai người họ, tất cả đều đi về phía đám người Sài Vĩnh.

Phương Tử Duyệt là người đầu tiên phát hiện tượng băng không tấn công nhóm Lâm Tinh Hà, lập tức nghĩ đến lời nói hồi sáng của Lâm Tinh Hà, hỏi bọn họ có ngửi được mùi hương kỳ lạ hay không.
Nghĩ tới đó, Phương Tử Duyệt bất chấp mọi thứ, la lớn: "Lâm Tinh Hà, xin cô cứu tôi, chỉ cần cô cứu tôi, tôi sẽ nói hết manh mối tôi biết cho cô."

Lâm Tinh Hà hỏi: "Manh mối gì?"

Phương Tử Duyệt lập tức nói hết những gì mà sáng nay NPC dặn dò bọn họ ra.

Lâm Tinh Hà đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Đường Tâm nhỏ giọng hỏi: "Phải...Phải cứu bọn họ à?"

Lâm Tinh Hà nói: "Cứu. Thầy giáo nói rồi, phải một lòng hướng thiện, không thể làm nhiều việc ác, lấy giúp người làm niềm vui mới thể hiện được mục đích và thành ý hối cải của tôi."

Cô lấy bình gas phun lửa trong balo ra.

Đường Tâm choáng váng: "Trong siêu thị cũng có thứ này cơ á?"

Lâm Tinh Hà nói: "Đúng vậy, đồ dùng ngoài trời, coi như đồ dùng nhà bếp khi đi dã ngoại, chỉ là tôi mua loại cao cấp hơn, độ nóng cao, sản phẩm công nghiệp đã được biến đổi, chỉ cần cầm cái này, kéo ra, ấn xuống..."
Ngọn lửa cao nửa mét lập tức phun ra.

Tượng băng trước mặt dần bị hòa tan.

Lâm Tinh Hà cũng cho Đường Tâm một bình, nói với Đường Tâm: "Cậu đi tìm mấy cành cây khô dễ đốt ở quanh đây đi, chỗ này giao cho tôi." Nói xong, cô giơ bình gas phun lửa đến chỗ đám người Sài Vĩnh.

Lửa cháy hừng hực.

Cả người Lâm Tinh Hà được ánh lửa làm nổi bật, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người nhếch môi lên, dáng vẻ vừa hào hứng vừa kích động.

【 Yêu quái tượng băng mau chạy đi! Đại ma vương đến gϊếŧ chúng mày đó! 】

【 Cô ấy đến! Cô ấy đến rồi! Cô ấy mang theo một thân lửa đến rồi! 】

【 Yêu quái tượng băng đằng trước chú ý, chúng mày lạc đàn rồi! 】

【 Có mỗi tôi tò mò nhân thiết trước đây của trùm phản diện Lâm Tinh Hà thôi à? Không chỉ là người cực kì may mắn lại còn phúc hắc, thậm chí ngay lúc này tôi còn thấy cô ấy có thuộc tính bệnh kiều đó trời. 】
【 Đau lòng cho nhân vật chính trong tiểu thuyết mà Lâm Tinh Hà làm nhân vật phản diện một giây đồng hồ, chắc hẳn bọn họ đã phải chịu ngược đãi cực kỳ tàn ác. 】

Lâm Tinh Hà xác nhận suy đoán của mình là đúng.

Tuy tượng băng sống dậy, nhưng thuộc tính vật lý của chúng nó đã định trước là chúng nó sợ lửa. Nói ngay đám tượng băng vừa nãy còn vây quanh Sài Vĩnh, Lý Thành Ngôn và Phương Tử Duyệt, sau khi thấy Lâm Tinh Hà lại gần, đều không hẹn mà cùng tránh xa cô.

Hình như chúng nó muốn đến gần đám người Sài Vĩnh, nhưng lại sợ lửa trong tay Lâm Tinh Hà, giống như đám ruồi mù, lộn xộn di chuyển quanh một chỗ.

Lâm Tinh Hà nói với Phương Tử Duyệt và Lý Thành Ngôn: "Đến chỗ tôi, lấy hết cồn trong túi tôi đổ ra chỗ chúng nó đi, tôi muốn cho một mồi lửa dốt hết mấy tượng băng này."
Cũng vào lúc này, Đường Tâm ôm một đống cành khô trở lại.

Lâm Tinh Hà nói: "Cậu trở về đúng lúc đấy, đốt lửa đi."

Đường Tâm làm theo.

Ngọn lửa vừa chạm vào cồn, lập tức sinh ra phản ứng hoá học, trên mặt đất nổi lửa lên, vây tất cả tượng băng vào một chỗ. Ngọn lửa chạm vào chúng nó, cái này nối tiếp cái kia cháy rực lên, tượng băng dần hòa tan trong lửa lớn rừng rực.

Lâm Tinh Hà liếm môi, cười cực kỳ tươi.

"Băng và lửa quấn vào nhau trông đẹp thật, cậu trông kìa, dáng vẻ bị hòa tan của bọn nó xinh đẹp biết bao, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy."

Ánh mắt Phương Tử Duyệt nhìn Lâm Tinh Hà đầy khác thường.

...Đây mới là ma quỷ đáng sợ nhất!



Tác giả có lời muốn nói:

Đường Tâm: May mà tôi không đứng sai thuyền QAQ

Tác giả : Đạm Anh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại