Tôi Bị Omega Vạn Người Mê Đánh Dấu
Chương 8
Edit + Beta: Shino
------oOo------
“Thế nào, đẹp không ạ, có làm anh lay động không?"
Sau một bước nhảy nhanh, lồng ngực nhỏ bé của Vân Chức kịch liệt lên xuống, há cái miệng nhỏ nhắn thở dốc, khóe mắt xinh đẹp và lông mày hiện lên một tầng mồ hôi mỏng, Vân Chức nhìn vào màn hình nháy mắt. .
Hầu kết của Phương Nhất Tỉnh lăn một cách vô cùng nặng nề, thanh âm trầm thấp, “Đẹp."
Vân Chức bật cười, uống xong mấy ngụm nước, ngồi trở lại trên ghế, xấu hổ nghĩ: “Không biết ban A có bao nhiêu cấm địa nữa. Có khi nào chúng ta sẽ bị tuyển thủ khác lựa chọn để battle không nhỉ? Có phải không ta, vậy có nên chuẩn bị vài ca khúc để battle không ạ? Có thể trực tiếp freestyle không? Em thường thực hiện bộ này khi xem các chương trình tuyển tú khác á anh."
Vân Chức được lời của Phương Nhất Tỉnh xoa dịu, có chị em tốt cũng có lợi lắm nha, sau này hai người có thể thổi phồng nhau!
Vân Chức hỏi Phương Nhất Tỉnh số Weibo, nhìn thấy trang Weibo của anh nhiều năm qua chỉ có lời chúc mừng sinh nhật của hệ thống gửi đến, Vân Chức trầm mặc một hồi, sau khi lấy tài khoản chính follow anh, lại lấy thêm cái tài khoản phụ bấm follow anh lần nữa.
Cộng hai cái tài khoản của cậu vào, Phương Nhất Tỉnh chỉ có 18 người follow, không loại trừ khả năng 18 cái follow đó đều là tài khoản ảo!
Ít đến đáng thương luôn á, chắc chắn công ty không bỏ tiền ra mua fan cho anh rồi. Nhưng phần lớn nguyên nhân vẫn là xuất phát từ bản thân của Phương Nhất Tỉnh, anh tại sao lại không để ý đến mấy việc này chứ! Fan là chỗ dựa kiên cố của thần tượng, không có fan, con đường phía trước sẽ khó khăn vô cùng!
Thời điểm vị tổng tài trẻ tuổi của công ty quản lý đến phòng tập tìm Phương Nhất Tỉnh, anh đang nghiêm túc xem điện thoại, thỉnh thoảng nhắn tin trả lời.
“Em đùa anh đấy à? Em có thể tham gia chương trình tuyển tú của Omega sao!" Tạ Tư Bách đi đến bên cạnh Phương Nhất Tỉnh, nâng cánh tay định đặt lên vai anh, nhưng vì với không tới nên ngượng ngùng giả vờ duỗi người một cái, đem tay bỏ vào trong túi quần.
Trước khi gọi video với Vân Chức, Phương Nhất Tỉnh đã thông báo cho Tạ Tư Bách về việc đăng ký《Kế Hoạch 101 Ngày Dưỡng Omega Thành Idol》. Tạ Tư Bách sau khi nghe được, bị dọa đến choáng váng, lập tức từ trên văn phòng xuống tìm Phương Nhất Tỉnh.
Tạ Tư Bách bị anh làm cho nghẹn lời.
Nói thì nói thế, nhưng anh rõ ràng biết một Alpha làm sao có thể tham gia vào chương trình tuyển tú của Omega, lộ ra thì lớn chuyện!
Hắn đã có thể tưởng tượng được rằng sau khi báo chí đăng bài “Thần tượng Phương Nhất Tỉnh Alpha giả làm Omega, cầm thú biếи ŧɦái không biết xấu hổ", toàn bộ cư dân mạng đều sẽ lên án Phương Nhất Tỉnh.
Máu lên não không kịp nên mới làm ra chuyện này hay gì?
“Em nói thật đi, tại sao lại tham gia chương trình tuyển tú này?" Tạ Tư Bách ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn anh.
Phương Nhất Tỉnh rốt cuộc bớt chút thời gian nhìn hắn một cái, chậm rãi nói: “Hiện giờ thân phận của em là Omega, tại sao không thể?"
Tạ Tư Bách bày ra vẻ mặt mi đang nói nhảm đấy à với anh.
Phương Nhất Tỉnh không ngại hao chút miệng lưỡi giải thích với hắn, “Hồ sơ của em được mã hóa ở mức cao nhất, không ai có thể tìm ra thông tin thật của em. Em đã nói em là Omega, thì em chính là Omega."
Tạ Tư Bách trợn mắt, chẳng còn lời nào để nói. Sau một hồi, hắn mới chậm rãi giơ ngón tay cái cho Phương Nhất Tỉnh.
--
Phương Omega xinh đẹp:【Cậu học nhảy bao lâu rồi?】
Vân Chức nhìn chằm chằm vào tin nhắn mới nhất trong hộp thoại, cân nhắc vài phút rồi mới trả lời:【Em chỉ mới tham gia lớp học khiêu vũ, chưa nghiên cứu một cách có hệ thống. Có lẽ là do có thực lực tốt đấy ạ / thẹn thùng】
Sau khi được Phương Nhất Tỉnh nhắc nhở, Vân Chức cảm thấy mình cần phải đổi sang một điệu nhảy đơn giản hơn ở tiết mục đầu tiên của chương trình.
Nguyên chủ chưa học nhảy, không có khả năng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã học được một điệu nhảy khó.
Vì để không khơi dậy sự nghi ngờ của Kim Trạch Lệ, Vân Chức chọn một điệu nhảy dễ thương của nhóm nhạc nam.
Quản gia kêu người hầu quét dọn nhà kho ở lầu một, gắn một tấm gương lớn, làm thành một phòng tập cho Vân Chức.
Quản gia đưa Vân Chức đến phòng tập đã chuẩn bị cho cậu và giúp cậu chụp ảnh toàn bộ quá trình luyện tập.
Sau khi Vân Chức diễn lại hai lần, động tác chuẩn xác đẹp vô cùng, sau khi khôi phục mười mấy đoạn video gốc, quản gia bí mật lưu lại đoạn video cuối cùng.
Ba giờ chiều, quản gia đúng giờ mang cà phê cho Kim Trạch Lệ.
Kim Trạch Lệ đang xem cả đống văn kiện, quản gia nhẹ tay nhẹ chân đặt ly cà phê ở góc bên phải bàn, xoay người do dự muốn đi ra ngoài, sau đó lại quay lại.
Ông đặt máy tính bảng có đoạn video quay Vân Chức nhảy vào chỗ trống trên bàn, nhẹ nhàng cười nói: “Thiếu gia, đây là một đoạn video quay cảnh nhảy của tiểu thiếu gia, nhảy rất hay, ngài xem xem?"
Kim Trạch Lệ nhìn lướt qua cái máy tính bảng, “Để đó đi."
Quản gia không đoán ra được phản ứng của hắn, ông muốn nói gì đó, sau đó nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nói, “Thiếu gia, nếu tiểu thiếu gia đã quyết tâm muốn vào giới giải trí, có nên sắp xếp cho cậu ấy một công ty quản lý tốt không? Sau này lúc tiểu thiếu gia đi công tác cũng yêu cầu trợ lý cùng đi với cậu ấy."
Kim Trạch Lệ ngẩng đầu liếc quản gia một cái, quản gia nháy mắt im lặng. “Không cần," Kim Trạch Lệ lạnh lùng nói: “Em ấy không thể ra ngoài."
Quản gia không bao giờ lắm miệng trước mặt Kim Trạch Lệ, lần này chắc là bị nhiệt huyết của Vân Chức ảnh hưởng tới rồi. Trước giờ tiểu thiếu gia dưới sự bảo hộ của Kim Trạch Lệ mà vô tư trưởng thành, nhưng càng lớn càng giống một con rối không có linh hồn.
Hiện tại cậu khôi phục sức sống vốn có, đó là điều rất đáng mừng.
Nhưng dường như Kim Trạch Lệ không vừa ý với chuyện này.
Quản gia nhìn thấy phản ứng của Kim Trạch Lệ, không dám nói lời nào, cung kính rời khỏi phòng làm việc.
Kim Trạch Lệ sau khi xem vài tài liệu, mới cứng nhắc cầm lấy máy tính bảng, mở video ra xem.
......
Vân Chức tập luyện mệt nhọc, trong phòng tập có ghế sofa mềm, sau khi nằm được một lúc thì cậu chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, cậu nhìn điện thoại, thời gian ăn cơm sắp xong rồi.
Đi ngang qua thư phòng của anh trai, cậu xoa đôi mắt nhập nhèm, quên gõ cửa mà trực tiếp mở ra luôn.
“Anh ơi, anh muốn ăn cơm chiều không ạ?" Vân Chức nghiêng nửa người vào.
Kim Trạch Lệ cứng nhắc cầm máy tính bảng trong tay, nghe được lời này hắn dường như sững sờ một giây, nụ cười như có như không treo trên khóe miệng, hắn ngẩng đầu nhìn Vân Chức, con ngươi đen vô cùng phong phú nồng đậm, chậm rãi nói: “Vân Chức, vào đây."
Vân Chức xoa xoa tóc trên đầu do ngủ mà loạn lên, ngoan ngoãn đi đến trước mặt Kim Trạch Lệ, “Có chuyện gì vậy anh? Không ăn cơm sao ạ?"
"Muốn ăn." Đôi mắt Kim Trạch Lệ sâu thẳm gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt, giống như đã đợi từ rất lâu rồi, rốt cuộc cũng đợi đến lúc thú cưng của mình được dâng lên, hắn không giấu được vẻ hưng phấn từ trong đáy mắt.
Đầu lưỡi chạm vào vòm miệng mềm mại, Kim Trạch Lệ gấp không chờ nổi muốn nhấm nháp thú cưng tươi ngon, hắn đột nhiên vươn tay thô bạo kéo Vân Chức đếm trước mặt, giọng nói khàn khàn lưu luyến: “Đương nhiên là muốn ăn."
Vân Chức không kịp phòng bị đột nhiên ngồi ở trên đùi Kim Trạch Lệ, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị bàn tay to lớn của Kim Trạch Lệ đè sau gáy.
Thân thể bị Kim Trạch Lệ gắt gao giam giữ, Vân Chức càng động Kim Trạch Lệ càng ôm chặt, chặt đến mức Vân Chức có thể cảm nhận cơ bắp thon gọn trên người anh trai cậu.
Ồ, dáng người của anh trai thật phong độ.
Cái gáy của cậu bại lộ ở trước mắt Kim Trạch Lệ.
Vân Chức vẫn như một chú thỏ con ngây thơ trong nháy mắt không biết làm sao, “Anh làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu ạ?"
Đôi mắt Kim Trạch Lệ đỏ ngầu, giống như một con quỷ khát máu, hắn nhìn da thịt mềm mại đầy cám dỗ, và mở miệng cắn.
“Anh ơi! Anh đừng làm em sợ mà!"
Vân Chức không biết tại sao Kim Trạch Lệ lại đột nhiên như vậy, gọi hắn hắn cũng không có phản ứng, muốn tránh cũng tránh không được. Cậu đột nhiên sợ hãi, hai tay ôm lấy Kim Trạch Lệ, thân thể không nhịn được run rẩy.
Người trong lòng đang run rẩy, Kim Trạch Lệ định thần, đột ngột nhắm mắt lại, cố nén sự bồn chồn trong người.
Hắn nắm cổ áo Vân Chức, hung hăng đem người từ trên đùi mình ném xuống, “Đi!"
Vân Chức không có phòng bị bị đập mạnh xuống đất, cổ tay phải vô thức chống đỡ thân thể đau nhói, cậu mở to hai mắt, lông mi dài mềm mại vì sợ hãi mà run lên, đôi mắt nhìn Kim Trạch Lệ đầy cảm xúc bi thương.
Nhưng Kim Trạch Lệ nhìn cũng chẳng nhìn cậu, đáy mắt đỏ bừng, thanh âm trầm thấp nghẹn ngào quát: “Cút! Cút đi!"
-Hết chương 8-