Tôi Bị Omega Vạn Người Mê Đánh Dấu
Chương 17
Edit + Beta: Shino
------oOo------
Dương Trác: “Mời các thực tập sinh đứng theo thứ tự như số điểm của mình trong ca khúc chủ đề."
Bởi vì có biểu hiện xuất sắc khi quay video cho kỳ thi ca khúc chủ đề, Vân Chức nhận được số điểm cao từ năm lão sư, xếp hạng nhất.
Phương Nhất Tỉnh xếp sau cậu, Triệu Kim Chiêu đứng thứ ba, Đường Hạc đứng thứ năm, Lý Viên Viên đứng thứ bảy.
Cặp mắt của Âu Dương Dật sáng quắc gắt gao nhìn thẳng Phương Nhất Tỉnh, hỏi Dương Trác: “Chúng ta trực tiếp lựa chọn thực tập sinh sao?"
“Âu Dương lão sư đừng nóng vội thế chứ." Dương Trác nhìn ra tâm tình vội vàng muốn đem Phương Nhất Tỉnh nạp vào trong đội ngũ của Âu Dương Dật, cười tuyên bố quy tắc, “Vì để công bằng hết sức có thể, năm vị lão sư của chúng tôi sẽ ném xúc xắc để quyết định trình tự lựa chọn thực tập sinh, mỗi lượt một lão sư chỉ được chọn một thực tập sinh thôi nhé, tổng cộng năm lượt. Người có điểm xúc xắc cao nhất trong lượt đầu sẽ được ưu tiên chọn hai thực tập sinh."
Xúc xắc của Tiết Như Dã được sáu nút, máy ảnh phóng to để chụp cận cảnh.
Ôn Tiêu Tiêu là người lựa chọn thứ hai, lão sư Âu Dương Dật bi thảm mà xếp hạng cuối cùng, nước mắt lưng tròng nhìn Phương Nhất Tỉnh thế nào cũng sẽ bị những lão sư khác tóm đi mất.
Dương Trác: “Chúc mừng Như Dã lão sư, anh có quyền ưu tiên lựa chọn, ở vòng một có thể chọn hai thực tập sinh, đến vòng cuối không cần chọn."
“Được rồi." Tầm mắt hắn tập trung vào mấy người đầu tiên trong số ba mươi thực tập sinh.
Thực lực của mấy thực tập sinh xếp hạng đầu không chê vào đâu được, giá trị nhan sắc lại cao, đương nhiên là những người mà ai cũng muốn tóm lấy.
Mấy Omega đang bị hắn ta soi mói cảm thấy mình giống như những cô gái trong chương trình do hoàng đế tuyển chọn, nhìn vào khuôn mặt tuấn tú và sắc sảo của nam diễn viên, trên đỉnh đầu họ điên cuồng xuất hiện mấy bong bóng màu hồng.
Móng tay Vân Chức cắm chặt vào lòng bàn tay.
Cậu muốn đem Phương Nhất Tỉnh giấu ra sau người, sau đó lý trí lại nói cho cậu, cậu giấu không được chị em nhà mình rồi.
Hiện tại, Tiết Như Dã đã đối với phương Nhất Tỉnh hệt như hổ rình mồi.
“Người thứ nhất tôi chọn — Triệu Kim Chiêu!" Tiết Như Dã mỉm cười tuyên bố, “Lại đây đi, em là người của đội tôi rồi."
Triệu Kim Chiêu cùng hắn nhìn nhau, nhịn không được cúi đầu mím môi cười khẽ, không muốn bị camera quay được biểu tình thẹn thùng của mình.
Được Tiết Như Dã lựa chọn đầu tiên, Triệu Kim Chiêu không thể không vui vẻ. Khoảng thời gian trước Tiết Như Dã không nghe điện thoại của y, cũng không chịu trở lại với y, y thiếu chút nữa cho rằng đoạn tình yêu ngầm nay chưa bắt đầu bao lâu đã phải kết thúc, Tiết Như Dã lại xuất hiện bắn vào trái tim của Triệu Kim Chiêu một phát.
Y từ trong đội ngũ đi ra, đứng ở phía sau Tiết Như Dã, si mê mà nhìn góc nghiêng của hắn.
Dương Trác ấm áp nhắc nhở: “Như Dã lão sư, anh mau chọn cho mình thực tập sinh thứ hai đi."
Tiết Như Dã lại lần nữa nhìn về phía Phương Nhất Tỉnh và Vân Chức.
Cảm giác được Phương Nhất Tỉnh bị hắn đánh giá, Vân Chức nuốt nước miếng mấy cái, mồ hôi chảy đầy ra trán, không nhịn được mà liếm môi.
“Vân Chức?" Dương Trác thấy vẻ khẩn trương của Vân Chức, trêu đùa: “Vân Chức sao khẩn trương thế, em rất muốn vào đội của Như Dã lão sư sao? Vậy mấy vị lão sư còn lại không còn cơ hội nữa à?"
Đột nhiên bị kêu tên, Vân Chức thần kinh căng thẳng không kịp phản ứng, phải mấy giây sau, cậu mới nghe được Dương Trác nói cái gì.
Cậu muốn vào đội của hắn?
Phi phi phi!
Có cho cậu cũng chẳng thèm!
Từ từ đã! Cái đầu nhỏ của Vân Chức bỗng nhiên nhảy ra một ý tưởng!
“Là như này ạ," Vân Chức chớp chớp mắt, ánh nước trong mắt làm gương mặt cậu thoạt nhìn rất vô tội, cậu cúi đầu xuýt xoa một chút cái góc áo rồi lại ngẩng đầu lên, trên mặt nghẹn hai vệt hồng nhạt giống như thẹn thùng, “Xin lỗi Dương lão sư ạ, Tiết Như Dã lão sư chính là thần tượng của em, nếu có thể vào đội của anh ấy em sẽ rất hạnh phúc ạ!"
Ngay khi cậu nói lời này, ánh mắt ghen tị và thù địch bắn ra từ xung quanh khiến da đầu cậu tê dại.
Phương Nhất Tỉnh cũng nghi ngờ nhìn cậu.
Da mặt Vân Chức rất kiên cường, nhìn thẳng Tiết Như Dã.
Cậu thật không biết xấu hổ khi “thể hiện tình yêu" nơi công cộng, Tiết Như Dã, người luôn gói ghém cho mình cái hình tượng một người ân cần và dịu dàng, sẽ không bao giờ từ chối cậu, phải không?
Chỉ cần cậu bị chọn đi, Phương Nhất Tỉnh sẽ tạm thời an toàn. Chị em của cậu tài giỏi thế này, bốn vị lão sư còn lại khẳng định sẽ không bỏ qua, sao có thể đợi đến lượt thứ hai rồi bị Tiết Như Dã chọn đi chứ.
Vân Chức tuy rằng rất chán ghét Tiết Như Dã, nhưng đây là biện pháp duy nhất cậu có thể nghĩ ra lúc này.
Không giống với Phương Nhất Tỉnh bơ vơ không nơi nương tựa, cậu có một người anh trai rất lợi hại đó nha. Nếu Tiết Như Dã nổi lên ý đồ xấu xa, Vân Chức sẽ để anh trai bảo vệ mình.
Dương Trác hâm mộ nói với Tiết Như Dã: "Như Dã lão sư thật là làm người ta đố kỵ mà, nhanh như vậy đã thu được một fan nhỏ trong chương trình rồi. Anh còn có thời gian là 30 giây thôi, mau đưa ra lựa chọn."
“Tôi nghĩ kỹ rồi." Tiết Như Dã khẽ mỉm cười nhìn Vân Chức nói, “Tôi chọn —"
Mọi người đều hướng Vân Chức ghen tị, ghen ghét cùng hận ý, nhưng lại nghe Tiết Như Dã nói người hắn chọn là —
“Phương Nhất Tỉnh!"
A? Như thế nào như đây trời!
Vân Chức đồng tử chấn động, hắn không quan tâm việc làm cho người khác xấu hổ trước mặt công chúng sao?!
“Xin lỗi Vân Chức, cảm ơn em rất nhiều vì đã xem tôi là thần tượng. Thật là vinh hạnh. Nhưng phong cách của em không phù hợp với tiết mục tôi đã chọn để biểu diễn trên sân khấu, vì vậy tôi rất tiếc khi không thể chọn em lần này. . Đừng buồn. Chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác trong tương lai mà."
Lời hắn nói rất chính thức, cũng chẳng mắc phải lỗi gì, làm Vân Chức nghẹn một hơi trong cổ họng.
Vân Chức khó thở, giả vờ bày ra một nụ cười xán lạn, cố ý dùng cái má lúm đồng tiền đáng yêu của mình trước mắt hắn, cậu nói: “Vâng ạ! Em sẽ không buồn! Em thật sự vô cùng thích tác phẩm của Như Dã lão sư, từ nhỏ đến lớn đều xem đó ạ!"
Nụ cười như gió xuân trên mặt Tiết Như Dã ngưng đọng trong chốc lát, “Tôi đã cảm nhận được rồi hahaha."
Vòng cung khóe miệng trở nên vui đùa, “Tôi cũng rất thích em."
Thích cái rắm á!
Mắt Vân Chức âm thầm trợn trắng, trước khi Phương Nhất Tỉnh rời đi giữ chặt anh, nhón chân kề sát vào dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được nôn nóng mà dặn dò: “Anh không được cùng Tiết Như Dã thân cận quá! Có biết hay không?"
Ánh mắt Phương Nhất Tỉnh nhìn cậu rất phức tạp.
Khi Phương Nhất Tỉnh đi vào đội của Tiết Như Dã, nghi ngờ trong lòng càng lúc càng nhiều. Mấy ngày trước không phải Vân Chức còn hỏi vòng hỏi vèo anh thông tin của cái tên ăn chơi Tạ Tư Bách kia sao, như thế nào lúc này lại nói thích Tiết Như Dã rồi?
Còn lo lắng anh thân cận với Tiết Như Dã quá sẽ cướp đi hắn nữa cơ!
Bộ anh không tồn tại à?
Tìm hiểu trái tim của Omega chẳng khác gì mò kim đáy bể ấy, anh không hiểu được.
Tiết Như Dã lượt thứ nhất lựa chọn thực tập sinh xong, đến phiên Ôn Tiêu Tiêu lựa chọn. Nàng đầu tiên đã hô tên Vân Chức, gấp không chờ nổi chọn Vân Chức đi rồi.
Một lát sau, 30 thực tập sinh đều được chọn vào sáu đội của sáu vị lão sư.
Các lão sư dẫn thực tập sinh của mình đến phòng tập riêng biệt, cho bọn họ cùng nhau lựa chọn ca khúc mới của đội.
Vừa mới lập đội, dù thế nào đi nữa cũng phải đề ra hoạt động gì đó để mọi người gần gũi nhau hơn một chút.
Đội của Ôn Tiêu Tiêu gồm có Vân Chức, Lý Viên Viên, còn có Chương Ngọc đứng thứ 18 trong phần đánh giá ca khúc chủ đề, Chu Tử Khanh đứng thứ 23, Lục Dao đứng thứ 27.
Vân Chức bởi vì có Lý Viên Viên nhiệt tình yêu thương là đồng bọn, đã từng bị hắn lôi kéo đi ăn mì chua cay cùng mấy người này, cũng đều tính là bạn bè cả, nhưng vì để cung cấp tư liệu cho tổ tiết mục, bọn họ cũng không thể không chơi trò chơi tăng sự gần gũi.
Vân Chức có chút thất thần.
Mọi tâm tư của cậu đều treo ở phòng tập cách chỗ này rất xa rồi. Tiết Như Dã đưa mấy người Phương Nhất Tỉnh đi đến phòng tập ở cuối hành lang, không thể giả vờ đi WC nên đi ngang qua được!
Trong phòng tập có camera quay chụp toàn bộ quá trình, Tiết Như Dã hẳn là sẽ không làm ra chuyện khác người. Nhưng điều này không thể ngăn cản Vân Chức lo lắng Tiết Như Dã sẽ trộm ôm Phương Nhất Tỉnh đi ra bên ngoài, sau đó lại hung hăng làm chuyện xấy!
Một Omega như Phương Nhất Tỉnh làm sao có thể chống cự được áp chế của Alpha!
A! Phương Omega xinh đẹp không nằm dưới mi mắt, Vân Chức thực khó chịu!
Hơn nữa trải qua mấy ngày ở chung, Vân Chức phát hiện Phương Nhất Tỉnh có chút tự kỷ. Anh không thích cùng người khác nói chuyện, lỡ bị bọn họ cô lập thì làm sao đây!
Có khi nào bị người ta bắt nạt không trời!
Ôn Tiêu Tiêu khoa tay múa chân xong động tác, thăm dò Vân Chức đang cầm tấm bìa cứng chơi trò đuổi hình bắt chữ phát ngốc: “Bé...... Vân Chức em mệt mỏi sao?"
Theo lý thuyết cầm một tấm bìa cứng không đến nỗi tiêu hao thể lực đâu đúng không? Đây là do nàng thiên vị Vân Chức nên không để cậu làm động tác á. Những người khác, bao gồm chính nàng, ai cũng phải nhận lấy cái nhiệm vụ dùng hành động cơ thể để miêu tả từ, vì sợ đồng đội không nói được lời nào mà lo lắng nhảy cẫng lên y như con khỉ luôn.
Loại hoạt động chướng tai gai mắt này, Ôn Tiêu Tiêu không muốn để cho bé con mềm mại đáng yêu tham gia.
Vân Chức thật sự lo lắng cho tình huống của Phương Nhất Tỉnh ở bên kia, không nhìn một cái thì cậu không an tâm được. Cậu buông bìa cứng, lễ phép hỏi: “Ôn lão sư ơi, em có thể đi WC một chuyến không ạ?"
Ôn Tiêu Tiêu vung tay, “Cứ đi cứ đi."
Vân Chức chuồn ra khỏi phòng tập, trên lối đi yên lặng không có người, Vân Chức nhẹ nhàng đi qua phòng vệ sinh, nhìn cũng không thèm nhìn, cuối cùng dừng trước cửa phòng tập cuối cùng.
Cánh cửa không đóng chặt, lộ ra một khe hở rộng bằng ngón tay.
Vân Chức yên lặng đến gần đưa mắt nhìn vào.
Còn chưa nhìn thấy gì, cánh cửa trước mặt đột nhiên bị kéo ra từ bên trong.Vân Chức vô thức ngẩng đầu lên, trừng lớn đôi mắt tròn xoe cùng Triệu Kim Chiêu vẻ mặt không vui mà đối mặt.
“Cậu làm gì đó?" Triệu Kim Chiêu lạnh giọng hỏi.
Vẻ mặt Triệu Kim Chiêu giống như muốn ăn thịt người làm tim Vân Chức đập nhanh.
“Em em......" Vân Chức em nửa ngày, rốt cuộc nghĩ ra được một cái lý do sứt sẹo, “Em muốn hỏi khi nào mọi người ăn cơm chiều một chút ạ, có muốn ăn chung không?"
Vừa nói cậu vừa nhìn vào trong, thấy những người bên trong ngồi thành một vòng tròn, Phương Nhất Tỉnh và Tiết Như Dã bị hai người ngăn cách.
Phù, Vân Chức thở phào nhẹ nhõm, hơi hơi an tâm.
Nhưng mà giây tiếp theo, Triệu Kim Chiêu dời bước che đi tầm mắt cậu, ngữ khí lạnh tanh, “Chúng tôi có sắp xếp của chúng tôi, lão sư của các cậu đâu?"
Vân Chức đại khái đoán được nguyên nhân Triệu Kim Chiêu đột nhiên sinh ra địch ý với cậu. Là cậu trước mặt mọi người “Bày tỏ tình yêu" với Tiết Như Dã, đây là cái nồi của cậu, phải đội!
Vân Chức sờ sờ mũi, bày ra gương mặt tươi cười, “À vậy à, vậy em chào tiền bối ạ."
“Chào!" Triệu Kim Chiêu trở tay đóng cửa, thanh âm ở hành lang trống vắng rất vang. Y trong lòng thực tức giận, nhưng không thể biểu hiện rõ ràng trước camera được.
Lúc trước khi cùng anh Như Dã xác định mối quan hệ, y đã hứa với hắn sẽ không công khai quan hệ của bọn họ ra ngoài, không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn.
“Ai mới đến vậy?" Tiết Như Dã hỏi.
Bởi vì Triệu Kim Chiêu vẫn luôn che cánh cửa lại, người bên trong không nhìn thấy được là ai đến.
Triệu Kim Chiêu ngồi xếp bằng xuống bên cạnh Tiết Như Dã, vẻ mặt không kiên nhẫn, ngắn ngủi mà nói tên: “Vân Chức."
Phương Nhất Tỉnh bỗng chốc ngẩng đầu nhìn về hướng cửa.
“Thì ra là Vân Chức à," Tiết Như Dã nhếch miệng cười, gật đầu hai cái, lại hỏi: “Sao cậu ta lại đi rồi?"
Triệu Kim Chiêu tức giận nói: “Ai biết."
--
Buổi chiều còn dư lại chút thời gian, Ôn Tiêu Tiêu yêu cầu sáu thực tập sinh phát biểu quan điểm về phần biểu diễn của bài hát, sau khi kết thúc, nàng đưa họ đến nhà ăn để ăn tối.
Ôn Tiêu Tiêu chỉ có thời gian đến trại huấn luyện hôm nay và thứ tư tuần sau vào ngày diễn tập, nên buổi tối cô ở trong phòng tập để cùng bọn họ huấn luyện, giúp bọn họ chỉnh sửa động tác vũ đạo và biểu cảm trên gương mặt.
10 giờ tối, trợ lý Ôn Tiêu Tiêu lại đây thúc giục, nàng làm một cái hôn gió cho mấy thực tập sinh nhỏ của mình, “Moah~ tuần sau gặp lại nhé, các bảo bối cố lên, các em là giỏi nhất! Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành trước thời hạn, các em nghỉ ngơi sớm đi nha."
Sáu cá nhân trăm miệng một lời chào tạm biệt cô nàng xinh đẹp ngọt ngào này, “Lão sư hẹn gặp lại ạ!"
Ôn Tiêu Tiêu chân trước mới vừa đi, Lý Viên Viên liền đặt mông ngồi trên mặt đất sau đó nằm ra, phát ra thanh âm cá mặn, “A ~ tôi mệt quá đi mất, Ôn lão sư cho chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút, vậy bây giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi hay không?"
Những người khác cũng bởi vì lời nói của Ôn Tiêu Tiêu mà căn bệnh lười phát tác, liên tục gật đầu, cuối cùng bọn họ năm người nhất trí đem ánh mắt đổ vào người tài giỏi nhất đội bọn họ - Vân Chức.
Vân - đặc biệt muốn chạy đi xem Phương Nhất Tỉnh - Chức sờ sờ cằm, chớp chớp mắt, “Vậy..... chúng ta nghỉ ngơi thôi?"
“Chốt!"
Những người khác trở về ký túc xá, chỉ có Vân Chức ở cửa thang máy cùng bọn họ tách ra, một đường chạy đến phòng tập nằm cuối hành lang.
Cánh cửa mở rộng, bên trong chẳng có ai.
Vân Chức nghi hoặc mà đi gõ cửa phòng tập kế bên, có người nói cho cậu hình như Tiết Như Dã dẫn họ đi nhà ăn ăn khuya rồi.
Sau khi Vân Chức nói xong lời cảm ơn, cậu một giây không ngừng chạy tới hướng nhà ăn.
Trên đường tình cờ gặp Triệu Kim Chiêu vừa từ nhà ăn trở về, dưới ánh đèn đường sáng trưng, một đoàn người đi lại, vừa nói vừa cười.
Vân Chức lập tức nhận ra Phương Nhất Tỉnh không có ở đó, chỉ có năm người bọn họ, Tiết Như Dã cũng không có.
Hai người họ bỏ lại những người khác, cùng nhau biến mất!
Tiết Như Dã thật sự bắt cóc Phương Omega xinh đẹp của cậu rồi!
Vân Chức nghĩ đến khả năng này, tức khắc cảm giác có chút thở không nổi.
Vân Chức bắt lấy cánh tay Đường Hạc nôn nóng hỏi: “Phương Nhất Tỉnh không đi cùng các cậu sao? Các cậu có biết anh ấy đi đâu không?"
Đường Hạc lắc đầu, “Không biết nữa, cậu ấy ăn một nửa liền nói có chuyện nên rời đi trước. Đội các cậu nhanh vậy đã tập xong rồi sao? Sớm thế!"
Vân Chức rũ đầu mà “Ừm" một tiếng, sau đó đứng ở trước mặt Triệu Kim Chiêu, ngẩng đầu đỏ bừng mắt hỏi: “Tiền bối, Tiết Như Dã đâu? Anh ta đi đâu rồi?"
Triệu Kim Chiêu bắt đầu chán việc Vân Chức dây dưa với bạn trai của y. Y đè tức giận xuống trả lời, “Anh ấy đi trước rồi, trễ vậy cậu còn tìm anh ấy làm gì?"
Đường Hạc cảm thấy thái độ của Triệu Kim Chiêu với Vân Chức quá kém, nhẹ giọng bồi thêm một câu, “Hai người họ người trước người sau rời đi rồi, cậu có việc gì gấp à?"
Vân Chức bất lực mà nhìn về phía Đường Hạc, giọng nói mềm mại lộ ra phần nức nở, “Các cậu có thể giúp tôi tìm Nhất Tỉnh một chút không? Tôi sợ anh ấy xảy ra chuyện."
Con ngươi màu hổ phách trong mắt lấp lánh ánh nước, đặc biệt sáng ngời dưới ánh sáng trắng ấm áp của đèn đường, Đường Hạc bị trạng thái của cậu làm cho có chút kinh hãi, gật đầu nói: “Ừa ừa được rồi, tôi giúp cậu tìm cậu ấy."
“Lạch cạch" một giọt nước mắt rớt xuống dưới, Vân Chức giơ tay lau, vội vàng nói cảm ơn với bọn họ sau đó chạy đi chỗ khác.
Đường Hạc nghiêng đầu nghi hoặc hỏi đồng đội, “Vân Chức làm sao vậy, Phương Nhất Tỉnh có thể xảy ra chuyện gì à? Cậu ấy không phải là bạn trai quyền lực nhất trong chúng ta sao?"
Triệu Kim Chiêu mắt trợn trắng, “Có thể xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lo lắng Như Dã lão sư ăn Phương Nhất Tỉnh?!"
......
Vân Chức đi hỏi phòng bảo vệ, bên kia nói họ không có quyền hạn tra theo dõi. Mặc kệ cậu năn nỉ thế nào, nhân viên an ninh cũng không dám làm việc trái với đạo đức nghề nghiệp còn có thể dẫn đến nguy cơ mất việc này.
Cậu đành phải gọi điện thoại đến chỗ đạo diễn, muốn nhờ ông ấy giúp đỡ, nhưng bên kia mãi vẫn không bắt máy.
Mắt thấy thời gian càng ngày càng khuya, Vân Chức xoay người vọt vào trong bóng đêm.
Theo lý thuyết thực tập sinh của trại huấn luyện không thể tự tiện rời đi, cho nên Vân Chức cho rằng Tiết Như Dã sẽ không đem Phương Nhất Tỉnh mang ra ngoài.
Trong lòng cậu biết Tiết Như Dã bản tính cầm thú thế nào cũng không dám ở trại huấn luyện làm xấu mặt mình, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà lo lắng.
Từ ngày bắt đầu vào trại huấn luyện, Vân Chức vẫn luôn luẩn quẩn trong sinh hoạt ở ba chỗ là ký túc xá, nhà ăn phòng tập. Cậu lúc này mới biết được, vốn dĩ trại huấn luyện lại lớn như thế này.
Cậu quả thực giống con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi, đụng người nào liền hỏi có thấy Phương Nhất Tỉnh không.
Đêm nay không trăng không sao, nơi không có đèn đường đưa tay ra không thấy được năm ngón.
Vân Chức hòa vào trong bóng đêm.
--
Trong phòng vệ sinh của ký túc xá, Phương Nhất Tỉnh mới vừa cùng mẹ kết thúc cuộc gọi video vượt dương.
Khi mẹ anh đề nghị muốn về nước để gặp mặt đứa con dâu của bà, Phương Nhất Tỉnh lãnh đạm cự tuyệt.
Anh thẳng thắn nói rằng nếu mẹ quay về sẽ làm cho con đường truy thê của anh gặp phải trở ngại.
Trước khi Vân Chức phân hoá, Phương Nhất Tỉnh chỉ có thể xem cậu như một đứa bé mà yêu thương cưng chiều. Hơn nữa tâm tính Vân Chức hiện tại hệt như một đứa bé vậy, việc theo đuổi này đợi cậu thông suốt rồi nói.
Anh xoay người ra cửa, tính toán đi đến sân huấn luyện đón Vân Chức về ký túc xá.
“Oái? Cậu ở ký túc xá à?" Omega ở ký túc xá cách vách ôm rổ quần áo đem đi giặt ngạc nhiên nhìn anh bước ra khỏi cửa.
“Ừm." Anh cúi đầu nhìn thẳng Omega đó.
Trong khu ký túc xá khắp nơi đều có camera, sẽ không có Omega quần áo không chỉnh tề xuất hiện ở bên ngoài, nhưng anh vẫn rất ít khi ở đây.
“Nhìn thấy Vân Chức không? Cậu ấy vẫn luôn bên ngoài tìm cậu á? Trông cậu ấy gấp gáp lắm, còn khóc nữa." Omega đó hỏi.
“Khi nào?" Nghe đến đây, Phương Nhất Tỉnh hiển nhiên không bình tĩnh được nữa, vì gấp gáp mà trong lời nói có vẻ lạnh lùng hơn.
“Khoảng một tiếng trước á."
“Cảm ơn."
Phương Nhất Tỉnh xoay người trở lại ký túc xá, trốn vào phòng vệ sinh gọi cho Vân Chức, nhưng mà điện thoại của cậu vẫn luôn giấu ở dưới gối, không có khả năng nhận được.
Phương Nhất Tỉnh bước nhanh chạy ra tòa nhà ký túc xá.
Dọc trên đường gặp được mấy thực tập sinh đang đi tìm anh. Đều hỏi anh tại sao lại đột nhiên mất liên lạc, có xảy chuyện gì không.
Phương Nhất Tỉnh không có thời gian trả lời, chỉ hỏi bọn họ có nhìn thấy Vân Chức đi đâu rồi không?
Mấy thực tập sinh giúp anh chỉ đường, vừa quay đầu đã thấy anh sải bước đi mất.
Bọn họ khó hiểu nhìn anh rời đi, đỉnh đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Chơi trốn tìm hả hai cha nội?
Vài phút sau, Phương Nhất Tỉnh tìm thấy Vân Chức đang nức nở nhìn xung quanh ở hoa viên nhỏ đằng sau sân huấn luyện.
“Vân Chức ơi!" Anh sải bước đi tới.
Vân Chức đột nhiên quay lại đầu, không thể tin nổi mà nhìn chị em nhà mình an toàn không rơi mất miếng thịt nào, khuôn mặt đầy nước mắt.
“Nhất Tỉnh hức hức hức hức!" Vân Chức lập tức chạy đến chỗ Phương Nhất Tỉnh, còn có hai bước thì nhảy lên trên người anh, hai chân kẹp lấy eo của anh, ôm sát vào người, một bên gào khóc một bên tức giận mắng: “Anh đi đâu vậy! Tại sao không nói cho em chứ!"
Phương Nhất Tỉnh phản xạ có điều kiện vững vàng mà nâng lấy cậu, đại não qua mấy giây mới từ trạng thái đột nhiên chết máy khôi phục trở lại, anh ông nói gà bà nói vịt mà ngơ ngác hỏi: “Tại sao cậu lại ôm tôi?"
Vân Chức cũng giật mình sửng sốt một chút, này không phải do kích động quá nên làm bừa sao!
Không thể nghĩ ra được lý do gì phù hợp, cậu quyết định đem cái nồi này ném cho Phương Nhất Tỉnh. Khoảng cách từ môi đến mặt anh không đến năm centimet, như lẽ đương nhiên mà chỉ trích: “Anh làm em lo lắng lâu như thế, em ôm một chút cũng không được hay sao!"
-Hết chương 17-