Tôi Bị Omega Vạn Người Mê Đánh Dấu
Chương 13
Edit + Beta: Shino
------oOo------
Buổi sáng sớm, một tia sáng vàng yếu ớt xuyên qua những đám mây rơi xuống lối đi trong vườn, sương mù trên thảm thực vật xanh tươi ngưng tụ thành những giọt nước, những chiếc lá lấp lánh ánh sáng pha lê.
Dương Trác dẫn đầu một đoàn thực tập sinh xốc xếch, đứng trên con đường dẫn vào khu ký túc xá.
Vân Chức buồn ngủ đến mức khó có thể mở mắt, một hồi buồn ngủ lướt qua đại não, cố gắng lắc đầu để phấn chấn lên.
Kí túc xá đôi đẹp đẽ và ấm cúng vẫn đang đợi cậu và Phương Nhất Tỉnh, cậu nhất định phải cố gắng đến khi thắng được trò chơi!
“Này tỉnh lại đi!" Dương Trác ngoắc ngoắc ngón tay với Omega suýt nữa ngủ say bên cạnh đánh thức y, mỉm cười thông báo nội quy: “Đối thủ muốn tranh phòng đơn, mời đi ra! Có mười người muốn tranh giành một phòng đơn. Các em thi đấu —— thi chạy tới phòng ngủ, người nào tới trước thì được!"
“Ồ, còn có một điều kiện nữa, thực tập sinh không nên xem thường trò chơi do tổ trình bày kế hoạch." Dương Trác từ ái mà nhìn Đường Hạc, cười cười, “Nhất định phải chạy ngược lại một vòng, nếu không kết quả sẽ không có giá trị. . Cameraman của chúng tôi sẽ theo dõi toàn bộ quá trình."
Đường Hạc: “Are you kidding?!"
Một thực tập sinh thân hình gầy yếu: “Đi bộ về hết cả cây số thế này, đi được nửa đường chắc tôi xỉu ngang quá!"
Vẻ mặt của tất cả mọi người lúc này dùng trợn mắt há hốc mồm cũng không thể tả nổi, nhưng phải loại trừ Phương Nhất Tỉnh, anh vẫn luôn bình tĩnh, coi thường mọi chuyện.
Sợ là sẽ ngỏm tại chỗ và đi xa hơn.
Nhưng họ có thể làm gì bây giờ, đua một chút có lẽ có thể được ngủ phòng đơn, không đua thì phải ngủ một phòng lớn có tám người.
Mười người được chia thành hai hàng và đứng cạnh nhau ở điểm xuất phát. Đều là trợ thủ đắc lực giao nhau ở trước ngực, trái phải bóp mũi, cúi đầu làm ra động tác xoay vòi voi.
Khi tiếng còi của Dương Trác vang lên, mười người giống như con quay xoay tròn, ống chân di chuyển phóng về phía trước.
Còn chưa tới 10 mét, vài người đã chạy tán loạn tứ hướng, chạy xiêu xiêu vẹo vẹo.
Triệu Kim Chiêu cùng một thực tập sinh khác chạy tới sau lưng Đường Hạc, đều đều tốc độ mà chạy vượt qua.
Chỉ là Triệu Kim Chiêu càng chạy càng lệch, đã đi chệch khỏi tuyến đường bê tông, dẫm vào bụi cỏ bên cạnh.
Mặt đầy mồ hôi, nhất định quả đầu hiện giờ rối tung rối mù, Triệu Kim Chiêu nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến hình tượng của bản thân, trong lòng thầm nguyền rủa cái trò biếи ŧɦái của chương trình.
“Lệch rồi!" Vân Chức đang đứng ở bãi cỏ bên cạnh, thấp giọng chạy tới nhắc nhở y.
“Tôi biết!" Triệu Kim Chiêu cúi đầu nghiến răng trả lời, vừa chạm vào lòng bàn chân liền phát hiện mình đang chạy lệch, do quán tính, không thể nào phanh lại được!
Vân Chức cúi người nhìn y đang nhắm chặt mắt, mồ hôi từ trán thấm vào mắt, nhất thời trang điểm trên gương mặt thanh tú đều bị mất đi, hai người nhăn lại vì đau do mồ hôi.
Vân Chức nhìn không được, vội vàng lấy khăn giấy ướt ra, “Anh đừng nhúc nhích, để em cho lau cho anh."
Nghe vậy, Triệu Kim Chiêu chậm rãi dừng lại, Vân Chức chạy tới, dùng khăn giấy ướt mát lạnh giúp y lau mồ hôi.
Triệu Kim Chiêu đột nhiên kéo cậu về phía trước, Vân Chức suýt nữa đụng phải y.
“Giúp tôi chắn một chút, đừng để máy quay quay được khuôn mặt của tôi," Triệu Kim Chiêu không mở được mắt, cúi đầu nhỏ giọng dặn dò Vân Chức, “Tôi bây giờ chắc chắn rất xấu."
Vân Chức mím môi cười khẽ, đầu nhỏ nhanh chóng liếc nhìn chung quanh, sau đó thấp giọng nói: “Yên tâm, không có quay đến."
“Được rồi, tiền bối chạy nhanh lên, tiếp tục cố gắng nha!"
Triệu Kim Chiêu trầm mặc hai giây, cười với cậu một chút, “Cảm ơn."
Vân Chức lon ton quay lại chỗ Phương Nhất Tỉnh, lo lắng nhìn các thực tập sinh đang chạy quanh co một vòng, rũ đầu có chút ủ rũ: “Trò này khó quá, em làm không được, em không thể."
Phương Nhất Tỉnh cũng thực sự cảm thấy trò chơi này quá sức, vì thắng lợi trước mắt anh có thể thi đấu bằng tất cả thể lực của bản thân, nhưng quay lại thì anh thật sự không tự tin.
Mắt thấy không thể bày ra vẻ cao lớn cái gì cũng có thể làm trước mặt bạn nhỏ Omega được số phận an bài từ trước, Phương Nhất Tỉnh xoa nhẹ đầu Vân Chức, yên lặng thở dài.
Dương Trác lại thổi một tiếng còi, kêu gọi: “Đối thủ muốn tranh phòng đôi, mời đi ra!"
Phương Nhất Tỉnh kéo cổ tay Vân Chức, dẫn cậu đi qua tập hợp.
“Ánh mặt trời càng lúc càng sáng rồi." Dương Trác cười híp mắt nhìn bầu trời, nói với bọn họ: “Phỏng chừng lúc này những đối thủ tranh phòng đơn nhanh nhất đã đi được nửa đường, chúng ta hãy dự đoán xem ai sẽ là người đầu tiên tiếp cận ký túc xá của thực tập sinh nào."
“Được rồi, cuộc thi tranh phòng đôi sắp bắt đầu rồi. Tôi tin những em cùng nhau chọn phòng đôi, nhất định là những người bạn rất thân. Trò chơi của các em là sự ăn ý ngầm! Giữa hai người dùng hai sợi dây thừng trói chặt hai chân, dây thừng dài 80 cm, chạy đến phòng, cũng là ai đến trước thì được."
Nhân viên công tác cầm một đống dây đỏ đi đến.
Cạnh tranh hai người gian tám đối tiểu đồng bọn ngửa đầu nhìn trời, tâm sinh tuyệt vọng.
Sợi dây chỉ dài 80 cm quấn hai đầu vòng qua bắp chân. Còn 20 cm thì buộc hai chân lại và kéo vào nhau, giữa bọn họ chỉ còn 40 cm cho các hoạt động. Bọn họ còn chạy được không?
Không, bọn họ còn có thể sống sót mà đi đến phòng ngủ sao!
Dương Trác trợn mắt nói nói dối, “Tôi nhìn thấy các em đã nóng lòng muốn thử, vậy hãy buộc dây lại, chuẩn bị bắt đầu đi!"
Tiếp nhận hai sợi dây thừng, Vân Chức đưa cho Phương Nhất Tỉnh một cái, bất lực nhìn anh, “Chúng ta đi theo kiểu mặt đối mặt hay là kiểu đi cùng hướng ạ?"
Mặt đối mặt đi so với đi cùng hướng dễ ngã hơn nhiều, Phương Nhất Tỉnh lơ đãng rũ mắt nhìn chân của Vân Chức, lại xem eo của mình rõ ràng cao hơn eo cậu rất nhiều, anh trầm mặc chớp mắt một cái, sau đó nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi cùng hướng, cậu đi phía trước, ta theo sau cậu."
Bước chân Vân Chức so với anh nhỏ hơn nhiều, để Vân Chức phía trước an toàn hơn, anh có thể điều chỉnh bước chân, đi theo Vân Chức.
Vân Chức trong lúc cảm động, trong lòng cũng cảm thấy có chút thương tâm.
Tại sao cùng là Omega với nhau, Phương Omega xinh đẹp lại có thể có được một đôi chân dài như thế hả!
Phương Nhất Tỉnh quỳ một gối xuống buộc một sợi dây đỏ vào cổ chân của mình và Vân Chức, Vân Chức một bên cúi đầu nhìn, một bên suy nghĩ chiến lược, “Chờ em kêu ‘một hai một hai’ thì anh đi theo tiết tấu của em nha. Chúng ta đi chậm một chút, an toàn quan trọng nhất."
Sau khi buộc xong sợi dây, nhân viên an ninh của ê-kíp chương trình tiến đến và mang đai bảo vệ đầu gối và khuỷu tay cho mọi người.
“Chú ý an toàn! Hiện tại xuất phát!" Dương Trác thổi còi một tiếng thật dài.
“Một, hai, một, hai!" Vân Chức kéo dài giọng điệu hô khẩu hiệu, bước đi như bị ấn phím giảm tốc độ 0,5 lần.
Bị sợi dây liên lụy, Phương Nhất Tỉnh cũng đành phải chậm rãi bước một bước nhỏ theo cậu, sau đó nhấc chân kia bước một bước nhỏ.
Thực tập sinh xung quanh nhìn bọn họ, phụt cười.
Hình ảnh này buồn cười quá, chẳng trách bọn họ cười ra tiếng.
Bảy nhóm thực tập sinh còn lại đều đã đi phía trước, nhưng gian nan của con đường phía trước có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Có hai nhóm đi theo kiểu mặt đối mặt, người đi phía trước quay lưng lại định giơ chân lên, nhưng chân của người bạn đồng hành lại chậm hơn một bước, suýt chút nữa thì không đứng vững ngã ra.
Mặt khác những nhóm đi cùng hướng cũng chẳng dễ dàng gì, đi nhanh rất dễ dàngb vướng ngã.
“Nhất Tỉnh," Vân Chức hâm mộ nhìn tốc độ của mấy nhóm phía trước rồi nhìn lại cái tốc độ thảm không nỡ nhìn của nhóm mình, chậm rãi mà đổi bước chân, gấp đến độ muốn khóc, “Chúng ta đi cuối cùng, không thể ở phòng đôi rồi, em xin lỗi ạ. "
Phương Nhất Tỉnh cực thong thả mà đi theo cậu, ôn nhu an ủi: “Không cần xin lỗi, cứ bình tĩnh mà đi, đừng để té ngã là được."
“Vân Chức, dừng lại một chút!" Phương Nhất Tỉnh lại kêu cậu, tông giọng lãnh đạm giờ phút này pha trộn vài phần cảm xúc, “Chúng ta đổi phương pháp khác."
Vân Chức dừng chân, gian nan mà quay đầu, “Làm sao bây giờ ạ?"
“Cởi dây thừng xuống trước," Phương Nhất Tỉnh ngồi xổm xuống cởi dây ra khỏi mắt cá chân của mình, “Tôi cõng cậu, cậu đem dây thừng buộc lên trên đùi tôi."
Vân Chức nghi ngờ nghiêng đầu, tưởng tượng ra cảnh đó.
Có vẻ khả thi?
Nhưng phải cõng cậu lâu như vậy, Phương Nhất Tỉnh nhất định sẽ rất mệt.
Cho dù Phương Nhất Tỉnh có vẻ ngoài cao lớn, anh ta cũng là một Omega thanh tú và yếu đuối.
Vậy có đổi lưng không nhỉ?
Vân Chức cũng không tin tưởng thân thể nhỏ bé của mình, cho dù có cõng, lỡ đâu làm Phương Nhất Tỉnh ngã sẽ càng kinh khủng.
Phương Nhất Tỉnh đại khái đoán được cậu đang gặp khó khăn gì từ sắc mặt phong phú của Vân Chức, giơ tay vỗ vỗ lưng rồi ngồi xổm xuống chờ cậu, “Tôi thường xuyên luyện tập, chuyện này không thành vấn đề. Còn cậu rất nhẹ, chỉ một chút thôi. Không nặng đâu. Đi lên."
Vân Chức nhìn khoảng cách của nhóm mình với mấy nhóm trước mắt đã lên đến 20m, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó bò lên trên lưng Phương Nhất Tỉnh, “Mệt mỏi thì nói với em nha."
Phương Nhất Tỉnh: “Được rồi, buộc dây."
Vân Chức vừa vặn buộc được sợi dây màu kéo dài từ mắt cá chân đến đùi Phương Nhất Tỉnh, sợi dây quá ngắn, mắt cá chân của cậu buộc chặt vào bên hông Phương Nhất Tỉnh.
Vân Chức quay đầu sang bên trái, dựa vào cổ anh, mềm mại mà nói: “Buổi tối em sẽ giúp anh xoa bóp, bí thuật xoa bóp độc quyền của Vân Chức, có thể chữa được các loại eo đau chân mỏi! "
Phương Nhất Tỉnh câu môi cười một chút, đứng lên, “Được."
Anh vững vàng cõng Vân Chức, không cần chạy, chân dài cũng có thể mau chóng mà đuổi theo mấy nhóm khác.
Nhìn thấy Phương Nhất Tỉnh lướt qua như gió, các nhóm khác: “???"
“Này cũng có thể hả?"
Cameraman giải thích: “Chúng tôi không quy định tư thế, chỉ cần có buộc dây là được. Bọn họ như vậy cũng là hợp quy định. Các cậu cũng có thể học theo."
Hai người nhìn nhau thân thể mỏng manh, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét.
Dẹp đi, so với từ trên lưng người ta ngã xuống, vẫn là lôi nhau đi an toàn hơn.
Sau khi nhóm của Vân Chức thay đổi phương pháp, chỉ cần mười lăm phút đồng hồ là có thể đến tòa nhà ký túc xá.
Ở dưới lầu tháo dây ra, hai người chậm rì rì mà lên lầu xem qua một lượt nấy căn phòng, cuối cùng chọn phòng đôi ở vào chỗ ngoặt.
Không gian lớn, lấy ánh sáng tốt nhất.
Giường đã được chuẩn bị trước chăn ga mới, sạch sẽ gọn gàng, nhân viên công tác rất nhanh đã mang vali của hai bọn họ lên.
Vân Chức ngăn lại người áo đen đang xách vali, hỏi hắn sau đó có hoạt động gì không.
Biết được tạm thời không có hoạt động, Vân Chức đẩy Phương Nhất Tỉnh đến trên một cái giường, ấn vai của anh làm anh ngồi xuống, rõ ràng chính mình rất là mệt, lại dỗ anh ngủ trước, “Nhất Tỉnh anh ngủ một lát đi, chắc là anh mệt muốn chết rồi. Em đặt đồng hồ báo thức hai giờ kêu, trưa em kêu anh dậy ăn cơm."
Phương Nhất Tỉnh vẻ mặt nhu hòa, “Biết rồi, cậu cũng đi ngủ đi."
Giường của hai người đặt đối diện nhau, lối đi ở giữa rộng hơn hai mét, rất rộng rãi.
Vân Chức tự mình thay đổi chăn bông, gối đầu lên gối ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, tiếng chuông từ loa phát thanh của ký túc xá vang lên “Tích tích tích ——".
Vân Chức lăn lộn ở trên giường, khó khăn mở mắt ra nhìn thời gian, còn chưa tới một giờ.
Lại muốn làm gì vậy nè!
Phương Nhất Tỉnh ngủ không sâu, dậy còn nhanh hơn cậu, đứng lên gấp cái chăn làm ba, nghe đài nói: “Chú ý, tất cả thực tập sinh, đồng phục của các em đã được giao đến tận cửa ký túc xá rồi. Thay quần áo trong vòng vài phút và tập hợp ở tầng dưới."
Qua cửa ký túc xá, bọn họ có thể nghe thấy tiếng la hét thảm thiết từ những phòng ký túc xá khác.
Tổ tiết mục không phải con người.
“Cậu dậy được không?" Phương Nhất Tỉnh nhìn Vân Chức đang ngồi trên giường, chăn bông màu trắng, không hiểu sao lại khiến anh nhớ tới người tuyết nhỏ trong tuyết.
“Có thể ạ." Vân Chức có chút tức giận nói, cố gắng mở to mắt.
Phương Nhất Tỉnh ra cửa lấy hai bộ âu phục đặt ở trên giường Vân Chức, không nhịn được đưa tay ra xoa xoa khuôn mặt mềm mại của cậu, mỉm cười thúc giục, “Nhanh lên."
Ký túc xá có camera giám sát có thể quan sát tình hình mọi hướng, cũng như thiết bị thu âm.
Phương Nhất Tỉnh cầm quần áo vào phòng tắm để thay.
Vân Chức chậm rãi leo xuống giường, cúi người mang giày, chậm rãi gấp chăn bông.
Cầm quần áo Phương Nhất Tỉnh đưa chậm rãi đi đến phòng vệ sinh.
“Răng rắc" một tiếng, cửa mở.
Đập vào mắt là một thân hình hoàn mỹ hơn cả người mẫu, làn da trắng lạnh dường như phát sáng dưới ánh đèn phòng tắm, kết cấu phía sau đặc biệt ưu việt, vòng eo hẹp kéo dài xuống phía dưới, chìm trong chiếc quần tây màu xanh biển.
Phương Nhất Tỉnh cứng người, cầm chiếc áo sơ mi trắng do tổ tiết mục phát, vừa mới cởi cúc, chưa có mặc vào.
Anh chậm rãi xoay người, đường cơ bụng mịn màng rõ ràng lộ ra trước mặt Vân Chức gầy gò, căng đầy.
Vân Chức ngây người, kinh ngạc duỗi ra một ngón tay, cảm giác được kết cấu cứng ngắc, nhẹ giọng kêu lên: “Anh có cơ bụng luôn nè!"
-Hết chương 13-