Tôi Bị Nhân Thiết Bắt Cóc
Chương 16
Thịnh Khanh đến gần, kéo cửa xe ra, cẩn thận nhận biết người đàn ông đang bất tỉnh trong xe.
Chính là Tư Thiên!
Thịnh Khanh lập tức hoảng sợ, móc di động ra run rẩy gọi cấp cứu, nhưng vì căng thẳng mà bấm nhầm mấy phím, thật vất vả mới gọi được.
Gần đây có một bệnh viện công, Thịnh Khanh ngồi lên xe cấp cứu đi đến bệnh viện.
Đích thân đẩy Tư Thiên vào phòng giải phẫu.
Hốc mắt cô phiếm hồng, tay chân lạnh lẽo ngồi trên băng ghế ở hành lang bệnh viện.
Cô không biết vì sao mình lại hoảng hốt như vậy
“Meo ~"
Dưới chân truyền đến tiếng mèo kêu.
Thịnh Khanh hơi giật mình, thật lâu sau mới ý thức, dưới tình huống hỗn loạn, con mèo này cũng nhảy lên xe cấp cứu, một đường theo tới bệnh viện.
Chú mèo Anh lông ngắn ngẩng cái đầu nhỏ nhắn, thẻ tên treo trên cổ phản chiếu ánh sáng trắng dưới ánh đèn. Thịnh Khanh nhất thời bị chói mắt, bế con mèo lên, nhìn cái thẻ tên trên cổ nó.
Mặt trên thình lình hiện ra ba con số ——
111!
“Là cậu?" Thịnh Khanh hỏi.
“Tôi đây." 111 trả lời.
“Thế mà cậu lại có hình thái thực thể sao?" Thịnh Khanh có chút ngạc nhiên, dù sao thì lúc trước 001 cũng chẳng có hình thái thực thể, ngày thường chỉ biết máy móc nói chuyện với cô.
Cũng không biết nên định nghĩa nó theo thế giới giả tưởng hay thế giới thật nữa.
“Tôi có." 111 nói xong lại bổ sung một câu: “Còn 001 thì không."
001: “… Vừa phải thôi nhá!!!"
Thịnh Khanh sờ lông trên đầu 111: “Thảo nào cậu mới là chủ hệ thống, không giống 001…"
001 muốn bùng nổ: “Thịnh Khanh, cô có ý gì hả?!"
“Có ý gì đâu." Thịnh Khanh nhún vai.
111 hưởng thụ sự phục vụ của Thịnh Khanh, còn 001 chỉ có thể tự tiêu hóa lửa giận của chính mình khi bị cô ghét bỏ.
001 tự cổ vũ mình: 0 Tiểu Quỳ, phải cố lên!
“111, Tư Thiên sẽ không có chuyện gì chứ?" Thịnh Khanh ngồi trên ghế nhón chân mong chờ.
111: “Sẽ không có chuyện gì đâu, anh ta là vai chính, được quy tắc của thế giới bảo vệ."
001 chửi thầm: Anh ta chính là đại Boss cao cấp nhất đấy, làm sao mà hẻo được, Thịnh Đình An thì có thể chết nhưng anh ta thì còn lâu.
Thịnh Khanh vuốt ve bộ lông mềm mại của 111, không mở miệng, chỉ nôn nóng liếc nhìn tấm biển “Phòng giải phẫu" vài lần, an tĩnh ngồi trên ghế.
Tình huống của Tư Thiên không được tốt lắm, phải tiến hành giải phẫu rất lâu, Thịnh Khanh ngồi trên ghế không khỏi cảm thấy buồn ngủ.
Một giây trước khi Thịnh Khanh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô nhận được tin nhắn Thịnh Đình An gửi đến.
Anh trai: [Sao còn chưa về nhà?]
Thịnh Khanh cầm di động, chốc sau mới trả lời anh ấy: Đêm nay em ngủ ở Nguyệt Lượng Loan.
Anh trai: [Vậy em phải tự chăm sóc bản thân đấy, đừng thức quá khuya.]
Nguyệt Lượng Loan là căn hộ do Thịnh Khanh mua, chính là nơi mà cô sống cùng Tư Thiên, Thịnh Đình An không phải người cổ hủ, anh ấy có thể thoải mái với Thịnh Khanh nhưng sẽ không mặc kệ cô, anh ấy vừa ủng hộ sự lựa chọn của Thịnh Khanh vừa bảo đảm an toàn cho cô.
Tư tưởng dân chủ như vậy khiến Thịnh Khanh rất khâm phục.
“Cô Thịnh."
Trợ lý của Tư Thiên kịp thời đến nơi.
Ngày mai Thịnh Khanh còn phải đi học, không thể thức quá khuya nên đi trước, bảo trợ lý của Tư Thiên có tin tức gì thì phải lập tức liên hệ với cô.
Lúc trở lại Nguyệt Lượng Loan thì đã là 11 giờ rưỡi, Thịnh Khanh rửa mặt xong liền ngã lên giường.
111 được Thịnh Khanh mang về Nguyệt Lượng Loan, đã là mèo thì đều rụng lông, Thịnh Khanh sợ Tư Thiên để ý nên ôm nó vào phòng ngủ của mình ngủ một đêm.
Thứ hai, Thịnh Khanh được tài xế nhà họ Thịnh đưa đến trường học.
Cô đeo cặp sách, trên đường đến lớp luôn cảm thấy bồn chồn.
“Cậu làm sao thế?" Lý Trọng Cảnh liếc mắt nhìn Thịnh Khanh một cái, hỏi.
Không biết cậu ta đi đến bên cạnh Thịnh Khanh từ lúc nào, tay đút túi quần, trên vai đeo chiếc cặp sách nhẹ tênh không đựng được mấy quyển sách.
“Không sao cả." Thịnh Khanh không có tâm trạng.
Chỉ thấy Lý Trọng Cảnh lạnh lùng cười một tiếng: “Sao hả, lo lắng cho Tư Thiên ư?"
Thịnh Khanh nghe thấy tên Tư Thiên thì ngẩn ra: “Sao cậu biết?"
“Chuyện này thì có gì mà không biết, tôi cũng đâu phải cô ấm giống cậu." Lý Trọng Cảnh vẫn không thèm để Thịnh Khanh vào mắt.
Cô chẳng mảy may để ý đến thái độ của cậu ta, bình đạm trả lời: “Ờ."
“Cậu thật sự chẳng thú vị gì cả." Lý Trọng Cảnh nói xong thì rời đi.
Lớp của Thịnh Khanh và Lý Trọng Cảnh cách xa nhau, tới đỉnh cầu thang thì hai người đường ai nấy đi.
Thịnh Khanh đi vào lớp, Ngô Giang Hoài đã sớm tới rồi.
Ngô Giang Hoài đang cầm một hộp bánh quy phân phát cho cả lớp.
Gia đình Ngô Giang Hoài làm kinh doanh, vì thế lâu lâu lại hay mang một ít đồ ăn vặt tới lớp học.
Nhận được lợi ích từ người khác thì phải biết nể mặt họ,
kết quả là tên ngốc to con không có chỉ số thông minh cao như Ngô Giang Hoài lại giữ được mối quan hệ rất tốt với các bạn trong lớp.
Thịnh Khanh nghĩ đến các mối quan hệ của Ngô Giang Hoài rồi so sánh với chính mình, cô lập tức cảm thấy uể oải.
Đúng là Ngô Giang Hoài hơi ngốc nghếch, nhưng mỗi ngày cậu đều có những người bạn thân thuộc bên cạnh, cuộc sống không tính là quá nhàm chán.
Trái lại, từ khi Thịnh Khanh bị nhân thiết chi phối, động tí là nổi điên, cuối cùng còn diễn biến đến mức liên tục xô xát với một nam sinh thể thao to lớn cao 1m85 trước mặt mọi người…
Từ đây truyền thuyết của trung học Giai Anh lại có thêm một người là Thịnh Khanh.
Dường như mỗi người bình thường khi nhìn thấy Thịnh Khanh đều đi đường vòng, đừng nói là bạn bè, cô có muốn bị người ta gây khó dễ cũng khó.
Ai, đúng là kẻ cô đơn vô địch mà!
Ngô Giang Hoài phân phát hết hộp bánh quy nhỏ thì quay về chỗ ngồi của mình, móc ra một hộp bánh quy đặt lên bàn Thịnh Khanh: “Thịnh Khanh, đây là phần dành riêng cho cậu."
Cậu mở hộp bánh đẩy về phía Thịnh Khanh.
Thịnh Khanh chưa bao giờ khách sáo với Ngô Giang Hoài, tùy tiện cho tay cầm một miếng bỏ vào trong miệng.
“Thế nào?" Ngô Giang Hoài dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Thịnh Khanh, chờ mong câu trả lời của cô.
“Cũng không tệ lắm." Thịnh Khanh vừa nhai vừa đưa ra đánh giá.
Thật ra chất lượng của hộp bánh quy này đã được xem như tốt nhất, nhưng từ khi đi theo Tư Thiên, miệng của Thịnh Khanh đã được nuôi đến kén chọn luôn rồi.
Ai, lại nghĩ tới Tư Thiên.
Thịnh Khanh chống đầu, thất thần gặm bánh quy.
“Thịnh Khanh, tâm trạng của cậu không tốt hả?" Ngô Giang Hoài đối mặt với Thịnh Khanh, miệng cũng gặm bánh quy, lúc này mới phát hiện cô không giống thường ngày.
“Ừm…" Thịnh Khanh yếu ớt nói.
“Vậy cậu… Ăn một viên kẹo nhá?" Ngô Giang Hoài vắt óc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng nói ra một câu như vậy, không đợi Thịnh Khanh trả lời, cậu đã xoay người mân mê tìm trong ngăn bàn, chỉ trong chốc lát đã lấy ra đủ loại kẹo để chồng chất trước mặt cô.
Ngô Giang Hoài thấy Thịnh Khanh vẫn không có phản ứng, lại lấy ra một đống đồ ăn vặt.
Thịnh Khanh nhìn cậu móc ra đủ loại đồ ăn vặt giống như trong mơ thì lập tức cảm thấy dở khóc dở cười.
Ngô Giang Hoài bắt được nụ cười của Thịnh Khanh thì có chút kích động: “Thịnh Khanh, cậu cười rồi! Cười lên thì không cảm thấy buồn nữa đâu."
“Rì rì ——"
Di động của Thịnh Khanh vang lên hai tiếng, là tin nhắn do trợ lý của Tư Thiên gửi đến.
[Tình huống của ông chủ không được khả quan cho lắm, cô Thịnh có rảnh thì nhớ đến thăm nhé, dù sao thì cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi.]
Lúc Thịnh Khanh nhìn thấy câu “không còn nhiều thời gian nữa", trái tim cô giống như bị một bàn tay vô hinh gắt gao bóp chặt, đau đến khó thở.
Ngô Giang Hoài thấy mặt mũi Thịnh Khanh trắng bệch, môi giật giật, nhưng lại không nói gì cả.
Đối phương thu hồi một tin nhắn.
Thịnh Khanh thình lình thấy dòng chữ kia biến mất, thay vào đó là một đoạn chữ nhỏ.
???
Đừng trêu đùa với trái tim của tôi nữa!
Sau đó, một tin nhắn gửi đến.
[Anh không sao, rất nhanh là có thể xuất viện rồi, em không cần đến thăm, anh không muốn gặp em.]
Thịnh Khanh đọc xong thì càng chán nản, nằm lên bàn yên lặng ăn đống đồ ngọt Ngô Giang Hoài đặt trên bàn.
Ngô Giang Hoài không biết an ủi cô thế nào, chỉ biết cô thích ăn cái gì.
“Két ——"
“Ùng ục ——"
Ngô Giang Hoài lấy ra thứ cuối cùng khỏi ngăn bàn, vặn nắp cốc của Thịnh Khanh, ào ào đổ nước xuống.
Sau khi rót cho cô, cậu cũng rót cho mình một cốc.
“Thịnh Khanh!"
Đột nhiên, Ngô Giang Hoài vô cùng nghiêm túc kêu một tiếng Thịnh Khanh.
“Chuyện gì…" Thịnh Khanh giống như sắp khô héo, uể oải đáp.
“Uống một ly này, quên tất cả những chuyện không vui đi! Trước tiên tớ kính cậu một ly!" Ngô Giang Hoài uống một hơi cạn sạch.
Thịnh Khanh vô cảm nhìn Ngô Giang Hoài.
“Sao cậu không uống?" Ngô Giang Hoài có chút buồn bực, rõ ràng Thịnh Khanh thích loại đồ uống này nhất, cô không muốn uống của hãng khác, cho nên lần nào cậu cũng cố ý để ra một chai chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.
“Ngô! Giang! Hoài!" Một âm thanh hùng hồn mạnh mẽ vang lên.
Ngô Giang Hoài cứng đờ xoay người sang chỗ khác, quả nhiên nhìn thấy chủ nhiệm giáo dục vừa nghe tên đã sợ vỡ mật.
“Em lên phòng hội đồng với tôi ngay."
“Thầy chủ nhiệm! Tất cả chuyện này đều do em làm, không liên quan gì đến Thịnh Khanh hết! Thầy có bắt thì cứ bắt em này!" Ngô Giang Hoài đứng lên, rất có dáng vẻ của liệt sĩ dũng cảm hy sinh.
Chỉ thấy vẻ mặt chủ nhiệm giáo dục không còn gì để nói: “Tôi không bắt em ấy! Còn em thì theo tôi lên phòng hội đồng!"
“Thịnh Khanh, tớ đi đây, cậu nhớ phải ăn đấy." Ngô Giang Hoài lưu luyến không rời, chậm chạp bước đi.
“Khoan đã!"
Ngô Giang Hoài cho rằng chủ nhiệm hồi tâm chuyển ý, chưa kịp mừng thầm thì nghe ông ta nói: “Mang hết đống đồ ăn vặt kia đi nộp!"
“Dạ." Ngô Giang Hoài oan ức quay trở về, ôm hết chỗ đồ ăn vặt để trên bàn Thịnh Khanh vào trong ngực.
“Bộp ——"
Lúc Ngô Giang Hoài ôm đi còn cố tình đánh rơi mấy cái Thịnh Khanh thích ăn, trước khi xoay người rời đi còn chớp mắt với cô mấy cái.
Thịnh Khanh yên lặng cất chỗ kẹo mà cậu cho đi.
Vốn dĩ Thịnh Khanh cho rằng Tư Thiên không muốn nhìn thấy mình, nhưng dù vậy cô vẫn phải đến bệnh viện thăm anh, chỉ đứng ngoài cửa liếc mắt một cái thôi là đủ rồi.
Vừa định tan học thì đến thăm anh, ai ngờ cô lại nhận được thông báo có thêm một tiết học vào buổi tối.
Đi hay không đi đây…
Thịnh Khanh thu lại bước chân, định tối mai mới đi.
Thật ra mấy tiết học vào thứ ba khá nhàn, cô xin nghỉ rồi tới bệnh viện.
Thịnh Khanh hỏi trợ lý số phòng bệnh, đi đến trước cửa phòng, đẩy cửa ra.
Tư Thiên đang ngồi trên giường, đầu giường lót một cái gối, trong tay không biết đang cầm tài liệu gì.
Thịnh Khanh đi đến mép giường của anh ngồi xuống, há miệng thở dốc, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Tư Thiên đánh đòn phủ đầu.
“Em còn biết tới à, sao không để cuối tuần này hẵng đến?" Tư Thiên đóng tập tài liệu lại, đặt lên tủ đầu giường.
“Cứ dứt khoát để đến tết Thanh Minh rồi thăm mộ anh một thể." Tư Thiên tạm dừng trong chốc lát rồi tiếp tục nói.
Chính là Tư Thiên!
Thịnh Khanh lập tức hoảng sợ, móc di động ra run rẩy gọi cấp cứu, nhưng vì căng thẳng mà bấm nhầm mấy phím, thật vất vả mới gọi được.
Gần đây có một bệnh viện công, Thịnh Khanh ngồi lên xe cấp cứu đi đến bệnh viện.
Đích thân đẩy Tư Thiên vào phòng giải phẫu.
Hốc mắt cô phiếm hồng, tay chân lạnh lẽo ngồi trên băng ghế ở hành lang bệnh viện.
Cô không biết vì sao mình lại hoảng hốt như vậy
“Meo ~"
Dưới chân truyền đến tiếng mèo kêu.
Thịnh Khanh hơi giật mình, thật lâu sau mới ý thức, dưới tình huống hỗn loạn, con mèo này cũng nhảy lên xe cấp cứu, một đường theo tới bệnh viện.
Chú mèo Anh lông ngắn ngẩng cái đầu nhỏ nhắn, thẻ tên treo trên cổ phản chiếu ánh sáng trắng dưới ánh đèn. Thịnh Khanh nhất thời bị chói mắt, bế con mèo lên, nhìn cái thẻ tên trên cổ nó.
Mặt trên thình lình hiện ra ba con số ——
111!
“Là cậu?" Thịnh Khanh hỏi.
“Tôi đây." 111 trả lời.
“Thế mà cậu lại có hình thái thực thể sao?" Thịnh Khanh có chút ngạc nhiên, dù sao thì lúc trước 001 cũng chẳng có hình thái thực thể, ngày thường chỉ biết máy móc nói chuyện với cô.
Cũng không biết nên định nghĩa nó theo thế giới giả tưởng hay thế giới thật nữa.
“Tôi có." 111 nói xong lại bổ sung một câu: “Còn 001 thì không."
001: “… Vừa phải thôi nhá!!!"
Thịnh Khanh sờ lông trên đầu 111: “Thảo nào cậu mới là chủ hệ thống, không giống 001…"
001 muốn bùng nổ: “Thịnh Khanh, cô có ý gì hả?!"
“Có ý gì đâu." Thịnh Khanh nhún vai.
111 hưởng thụ sự phục vụ của Thịnh Khanh, còn 001 chỉ có thể tự tiêu hóa lửa giận của chính mình khi bị cô ghét bỏ.
001 tự cổ vũ mình: 0 Tiểu Quỳ, phải cố lên!
“111, Tư Thiên sẽ không có chuyện gì chứ?" Thịnh Khanh ngồi trên ghế nhón chân mong chờ.
111: “Sẽ không có chuyện gì đâu, anh ta là vai chính, được quy tắc của thế giới bảo vệ."
001 chửi thầm: Anh ta chính là đại Boss cao cấp nhất đấy, làm sao mà hẻo được, Thịnh Đình An thì có thể chết nhưng anh ta thì còn lâu.
Thịnh Khanh vuốt ve bộ lông mềm mại của 111, không mở miệng, chỉ nôn nóng liếc nhìn tấm biển “Phòng giải phẫu" vài lần, an tĩnh ngồi trên ghế.
Tình huống của Tư Thiên không được tốt lắm, phải tiến hành giải phẫu rất lâu, Thịnh Khanh ngồi trên ghế không khỏi cảm thấy buồn ngủ.
Một giây trước khi Thịnh Khanh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô nhận được tin nhắn Thịnh Đình An gửi đến.
Anh trai: [Sao còn chưa về nhà?]
Thịnh Khanh cầm di động, chốc sau mới trả lời anh ấy: Đêm nay em ngủ ở Nguyệt Lượng Loan.
Anh trai: [Vậy em phải tự chăm sóc bản thân đấy, đừng thức quá khuya.]
Nguyệt Lượng Loan là căn hộ do Thịnh Khanh mua, chính là nơi mà cô sống cùng Tư Thiên, Thịnh Đình An không phải người cổ hủ, anh ấy có thể thoải mái với Thịnh Khanh nhưng sẽ không mặc kệ cô, anh ấy vừa ủng hộ sự lựa chọn của Thịnh Khanh vừa bảo đảm an toàn cho cô.
Tư tưởng dân chủ như vậy khiến Thịnh Khanh rất khâm phục.
“Cô Thịnh."
Trợ lý của Tư Thiên kịp thời đến nơi.
Ngày mai Thịnh Khanh còn phải đi học, không thể thức quá khuya nên đi trước, bảo trợ lý của Tư Thiên có tin tức gì thì phải lập tức liên hệ với cô.
Lúc trở lại Nguyệt Lượng Loan thì đã là 11 giờ rưỡi, Thịnh Khanh rửa mặt xong liền ngã lên giường.
111 được Thịnh Khanh mang về Nguyệt Lượng Loan, đã là mèo thì đều rụng lông, Thịnh Khanh sợ Tư Thiên để ý nên ôm nó vào phòng ngủ của mình ngủ một đêm.
Thứ hai, Thịnh Khanh được tài xế nhà họ Thịnh đưa đến trường học.
Cô đeo cặp sách, trên đường đến lớp luôn cảm thấy bồn chồn.
“Cậu làm sao thế?" Lý Trọng Cảnh liếc mắt nhìn Thịnh Khanh một cái, hỏi.
Không biết cậu ta đi đến bên cạnh Thịnh Khanh từ lúc nào, tay đút túi quần, trên vai đeo chiếc cặp sách nhẹ tênh không đựng được mấy quyển sách.
“Không sao cả." Thịnh Khanh không có tâm trạng.
Chỉ thấy Lý Trọng Cảnh lạnh lùng cười một tiếng: “Sao hả, lo lắng cho Tư Thiên ư?"
Thịnh Khanh nghe thấy tên Tư Thiên thì ngẩn ra: “Sao cậu biết?"
“Chuyện này thì có gì mà không biết, tôi cũng đâu phải cô ấm giống cậu." Lý Trọng Cảnh vẫn không thèm để Thịnh Khanh vào mắt.
Cô chẳng mảy may để ý đến thái độ của cậu ta, bình đạm trả lời: “Ờ."
“Cậu thật sự chẳng thú vị gì cả." Lý Trọng Cảnh nói xong thì rời đi.
Lớp của Thịnh Khanh và Lý Trọng Cảnh cách xa nhau, tới đỉnh cầu thang thì hai người đường ai nấy đi.
Thịnh Khanh đi vào lớp, Ngô Giang Hoài đã sớm tới rồi.
Ngô Giang Hoài đang cầm một hộp bánh quy phân phát cho cả lớp.
Gia đình Ngô Giang Hoài làm kinh doanh, vì thế lâu lâu lại hay mang một ít đồ ăn vặt tới lớp học.
Nhận được lợi ích từ người khác thì phải biết nể mặt họ,
kết quả là tên ngốc to con không có chỉ số thông minh cao như Ngô Giang Hoài lại giữ được mối quan hệ rất tốt với các bạn trong lớp.
Thịnh Khanh nghĩ đến các mối quan hệ của Ngô Giang Hoài rồi so sánh với chính mình, cô lập tức cảm thấy uể oải.
Đúng là Ngô Giang Hoài hơi ngốc nghếch, nhưng mỗi ngày cậu đều có những người bạn thân thuộc bên cạnh, cuộc sống không tính là quá nhàm chán.
Trái lại, từ khi Thịnh Khanh bị nhân thiết chi phối, động tí là nổi điên, cuối cùng còn diễn biến đến mức liên tục xô xát với một nam sinh thể thao to lớn cao 1m85 trước mặt mọi người…
Từ đây truyền thuyết của trung học Giai Anh lại có thêm một người là Thịnh Khanh.
Dường như mỗi người bình thường khi nhìn thấy Thịnh Khanh đều đi đường vòng, đừng nói là bạn bè, cô có muốn bị người ta gây khó dễ cũng khó.
Ai, đúng là kẻ cô đơn vô địch mà!
Ngô Giang Hoài phân phát hết hộp bánh quy nhỏ thì quay về chỗ ngồi của mình, móc ra một hộp bánh quy đặt lên bàn Thịnh Khanh: “Thịnh Khanh, đây là phần dành riêng cho cậu."
Cậu mở hộp bánh đẩy về phía Thịnh Khanh.
Thịnh Khanh chưa bao giờ khách sáo với Ngô Giang Hoài, tùy tiện cho tay cầm một miếng bỏ vào trong miệng.
“Thế nào?" Ngô Giang Hoài dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Thịnh Khanh, chờ mong câu trả lời của cô.
“Cũng không tệ lắm." Thịnh Khanh vừa nhai vừa đưa ra đánh giá.
Thật ra chất lượng của hộp bánh quy này đã được xem như tốt nhất, nhưng từ khi đi theo Tư Thiên, miệng của Thịnh Khanh đã được nuôi đến kén chọn luôn rồi.
Ai, lại nghĩ tới Tư Thiên.
Thịnh Khanh chống đầu, thất thần gặm bánh quy.
“Thịnh Khanh, tâm trạng của cậu không tốt hả?" Ngô Giang Hoài đối mặt với Thịnh Khanh, miệng cũng gặm bánh quy, lúc này mới phát hiện cô không giống thường ngày.
“Ừm…" Thịnh Khanh yếu ớt nói.
“Vậy cậu… Ăn một viên kẹo nhá?" Ngô Giang Hoài vắt óc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng nói ra một câu như vậy, không đợi Thịnh Khanh trả lời, cậu đã xoay người mân mê tìm trong ngăn bàn, chỉ trong chốc lát đã lấy ra đủ loại kẹo để chồng chất trước mặt cô.
Ngô Giang Hoài thấy Thịnh Khanh vẫn không có phản ứng, lại lấy ra một đống đồ ăn vặt.
Thịnh Khanh nhìn cậu móc ra đủ loại đồ ăn vặt giống như trong mơ thì lập tức cảm thấy dở khóc dở cười.
Ngô Giang Hoài bắt được nụ cười của Thịnh Khanh thì có chút kích động: “Thịnh Khanh, cậu cười rồi! Cười lên thì không cảm thấy buồn nữa đâu."
“Rì rì ——"
Di động của Thịnh Khanh vang lên hai tiếng, là tin nhắn do trợ lý của Tư Thiên gửi đến.
[Tình huống của ông chủ không được khả quan cho lắm, cô Thịnh có rảnh thì nhớ đến thăm nhé, dù sao thì cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi.]
Lúc Thịnh Khanh nhìn thấy câu “không còn nhiều thời gian nữa", trái tim cô giống như bị một bàn tay vô hinh gắt gao bóp chặt, đau đến khó thở.
Ngô Giang Hoài thấy mặt mũi Thịnh Khanh trắng bệch, môi giật giật, nhưng lại không nói gì cả.
Đối phương thu hồi một tin nhắn.
Thịnh Khanh thình lình thấy dòng chữ kia biến mất, thay vào đó là một đoạn chữ nhỏ.
???
Đừng trêu đùa với trái tim của tôi nữa!
Sau đó, một tin nhắn gửi đến.
[Anh không sao, rất nhanh là có thể xuất viện rồi, em không cần đến thăm, anh không muốn gặp em.]
Thịnh Khanh đọc xong thì càng chán nản, nằm lên bàn yên lặng ăn đống đồ ngọt Ngô Giang Hoài đặt trên bàn.
Ngô Giang Hoài không biết an ủi cô thế nào, chỉ biết cô thích ăn cái gì.
“Két ——"
“Ùng ục ——"
Ngô Giang Hoài lấy ra thứ cuối cùng khỏi ngăn bàn, vặn nắp cốc của Thịnh Khanh, ào ào đổ nước xuống.
Sau khi rót cho cô, cậu cũng rót cho mình một cốc.
“Thịnh Khanh!"
Đột nhiên, Ngô Giang Hoài vô cùng nghiêm túc kêu một tiếng Thịnh Khanh.
“Chuyện gì…" Thịnh Khanh giống như sắp khô héo, uể oải đáp.
“Uống một ly này, quên tất cả những chuyện không vui đi! Trước tiên tớ kính cậu một ly!" Ngô Giang Hoài uống một hơi cạn sạch.
Thịnh Khanh vô cảm nhìn Ngô Giang Hoài.
“Sao cậu không uống?" Ngô Giang Hoài có chút buồn bực, rõ ràng Thịnh Khanh thích loại đồ uống này nhất, cô không muốn uống của hãng khác, cho nên lần nào cậu cũng cố ý để ra một chai chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.
“Ngô! Giang! Hoài!" Một âm thanh hùng hồn mạnh mẽ vang lên.
Ngô Giang Hoài cứng đờ xoay người sang chỗ khác, quả nhiên nhìn thấy chủ nhiệm giáo dục vừa nghe tên đã sợ vỡ mật.
“Em lên phòng hội đồng với tôi ngay."
“Thầy chủ nhiệm! Tất cả chuyện này đều do em làm, không liên quan gì đến Thịnh Khanh hết! Thầy có bắt thì cứ bắt em này!" Ngô Giang Hoài đứng lên, rất có dáng vẻ của liệt sĩ dũng cảm hy sinh.
Chỉ thấy vẻ mặt chủ nhiệm giáo dục không còn gì để nói: “Tôi không bắt em ấy! Còn em thì theo tôi lên phòng hội đồng!"
“Thịnh Khanh, tớ đi đây, cậu nhớ phải ăn đấy." Ngô Giang Hoài lưu luyến không rời, chậm chạp bước đi.
“Khoan đã!"
Ngô Giang Hoài cho rằng chủ nhiệm hồi tâm chuyển ý, chưa kịp mừng thầm thì nghe ông ta nói: “Mang hết đống đồ ăn vặt kia đi nộp!"
“Dạ." Ngô Giang Hoài oan ức quay trở về, ôm hết chỗ đồ ăn vặt để trên bàn Thịnh Khanh vào trong ngực.
“Bộp ——"
Lúc Ngô Giang Hoài ôm đi còn cố tình đánh rơi mấy cái Thịnh Khanh thích ăn, trước khi xoay người rời đi còn chớp mắt với cô mấy cái.
Thịnh Khanh yên lặng cất chỗ kẹo mà cậu cho đi.
Vốn dĩ Thịnh Khanh cho rằng Tư Thiên không muốn nhìn thấy mình, nhưng dù vậy cô vẫn phải đến bệnh viện thăm anh, chỉ đứng ngoài cửa liếc mắt một cái thôi là đủ rồi.
Vừa định tan học thì đến thăm anh, ai ngờ cô lại nhận được thông báo có thêm một tiết học vào buổi tối.
Đi hay không đi đây…
Thịnh Khanh thu lại bước chân, định tối mai mới đi.
Thật ra mấy tiết học vào thứ ba khá nhàn, cô xin nghỉ rồi tới bệnh viện.
Thịnh Khanh hỏi trợ lý số phòng bệnh, đi đến trước cửa phòng, đẩy cửa ra.
Tư Thiên đang ngồi trên giường, đầu giường lót một cái gối, trong tay không biết đang cầm tài liệu gì.
Thịnh Khanh đi đến mép giường của anh ngồi xuống, há miệng thở dốc, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Tư Thiên đánh đòn phủ đầu.
“Em còn biết tới à, sao không để cuối tuần này hẵng đến?" Tư Thiên đóng tập tài liệu lại, đặt lên tủ đầu giường.
“Cứ dứt khoát để đến tết Thanh Minh rồi thăm mộ anh một thể." Tư Thiên tạm dừng trong chốc lát rồi tiếp tục nói.
Tác giả :
Bồ Đào Tử