Tôi Bị Mắc Kẹt Trong Cùng Một Ngày
Chương 13 13 Tôi Sẽ Dùng Tay Bóp Chết Anh Ta!

Tôi Bị Mắc Kẹt Trong Cùng Một Ngày

Chương 13 13 Tôi Sẽ Dùng Tay Bóp Chết Anh Ta!


Trong phòng làm việc, Lý Nhược Băng cúp điện thoại, sau đó đi qua một bên cầm lấy áo khoác, đồng thời nói: "Đi, theo tôi đi gặp em trai tôi.

"
“Được!" Ngô Thần đứng lên.

“Đúng rồi!" Lý Nhược Băng vừa khoác áo khoác lên tay, đột nhiên xoay người, Ngô Thần đang đi ra phía ngoài, cô ta bước tới chặn Ngô Thần lại, sau đó giơ tay chỉnh lại cổ áo cho Ngô Thần.

"Khi gặp em trai của tôi, cho dù em tôi có hỏi cậu thế nào, cậu cũng không được nói cậu là giả! Cho dù em tôi có uy hiếp cậu! Cậu cũng phải nói cậu là bạn trai của tôi, hiểu chưa?" Lý Nhược Băng nghiêm túc nói.

“Đã hiểu!" Ngô Thần cười nói.

Lý Nhược Băng không muốn lặp lại những sai lầm tương tự!
Trước đây Lý Nhược Băng đã tìm ba người bạn trai giả.

Lần thứ nhất, tự sát!
Lần thứ hai, bị hãm hại đến mức phải ở tù, nhà tan cửa nát.

Lần thứ ba, sau khi gặp chuyện không may ở nhà thì không chịu được áp lực nên đã đi mất.

Vấn đề là ai cũng biết bạn trai của Lý Nhược Băng là giả! Đinh Thụy Long biết là giả, nhà họ Lý cũng biết là giả, ngay cả em trai của Lý Nhược Băng cũng biết là giả!
Vì vậy, không ai quan tâm đến sự sống chết của bạn trai giả.

Chỉ có một mình Lý Nhược Băng, rất khó bảo vệ bọn họ.

Nhưng nói đến việc bảo vệ mọi người, cậu Lý mới thực sự có thực lực! Thực lực của cậu ta không hề thua kém gì Đinh Thụy Long!
Cậu Lý tên thật là Lý Nhược Thái, năm nay 26 tuổi, là cháu đích tôn của nhà họ Lý, được cưng chiều nhất nhà! Có thể sử dụng hầu hết sức mạnh của nhà họ Lý! Xét về địa vị ở nhà họ Lý mà nói, thì Lý Nhược Thái ở trên trời, còn Lý Nhược Băng ở dưới đất!
Tuy nhiên, chị em hai người cách nhau một tuổi, họ lớn lên cùng nhau, cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều học chung một trường.

Mối quan hệ giữa hai người thực sự rất tốt, từ nhỏ Lý Nhược Băng đã vô cùng mạnh mẽ, cô ta dùng hết sức của mình bảo vệ em trai, khi đánh nhau ở trường, cô ta luôn là người che chắn trước mặt em trai, bên cạnh đó, khi đánh em trai, cô ta cũng dùng hết sức của mình…
Điều này đã khiến cho Lý Nhược Thái hiện giờ vừa kính trọng vừa sợ hãi Lý Nhược Băng, nhưng thật ra nếu dùng bốn từ để nói về bọn họ thì phải dùng ‘chị em tình thâm.


Lý Nhược Thái là người phản đối chuyện ông cụ Lý muốn Lý Nhược Băng kết hôn với Đinh Thụy Long.

Nhưng mà cậu ta chỉ là bậc con cháu, có phản đối cũng vô ích, cậu ta cũng không có can đảm như chị gái dám cãi tay đôi với ông cụ Lý, dám tát nhau với chú.


Nguyên nhân là vì ai cũng biết Lý Nhược Băng tìm bạn trai giả để làm lá chắn.

Vì vậy, Lý Nhược Thái không coi bạn trai giả của chị gái mình như một người bình thường, mà chỉ xem là một công cụ.

Cậu ta không quan tâm đến bọn họ nên Lý Nhược Băng thiếu rất nhiều sự giúp đỡ.

Vì vậy, lần này, Lý Nhược Băng hy vọng rằng bạn trai giả thứ tư của mình sẽ giống thật hơn! So với ba người bạn trai giả trước đây của cô ta, Ngô Thần thật sự rất đặc biệt! Điều đặc biệt nhất là Ngô Thần biết tất cả những nội tình bên trong!
Ba người bạn trai giả trước đây của Lý Nhược Băng đều không biết.

Về đánh cược, về thủ đoạn của Đinh Thụy Long, bọn họ đều không biết.

Bọn họ đều cho rằng mình đã đi ngược lại số đào hoa mới được Lý Nhược Băng nhìn trúng, tuy rằng bị Lý Nhược Băng trách mắng như cháu trai, thậm chí còn không được chạm vào tay Lý Nhược Băng, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy hạnh phúc, ảo tưởng rằng sau này sẽ được Lý Nhược Băng thật sự chấp nhận.

Tất cả chỉ là nằm mơ!
Lý Nhược Băng đã quyết định rằng lần này phải khác!
Cô ta muốn khiến cho tất cả mọi người không thể nhìn ra được, để mọi người nghĩ rằng cô ta thật sự đã có bạn trai!
Chỉ cần em trai Lý Nhược Băng cảm thấy cô ta đã tìm được tình yêu đích thực, cậu ta mới có thể cố gắng hết sức giúp đỡ!
Mà không phải rơi vào tình thế khó xử giữa gia đình và chị gái.

“Quần áo quá bình thường.

" Ánh mắt Lý Nhược Băng nhìn từ trên xuống dưới rồi nói.

“Mua một cái mới, cô thanh toán hóa đơn.

" Ngô Thần nói.

“Được.

" Lý Nhược Băng mỉm cười.

Cô ta khoác tay Ngô Thần bước ra ngoài!
Cánh cửa mở ra.

Vệ sĩ đi theo hai người bọn họ.


Xuống lầu!
Công ty xảy ra một trận gà bay chó chạy!
Các nhân viên ở mấy tầng lầu đều nhìn thấy cô chủ xinh đẹp của mình vừa đi xuống lầu vừa nắm tay một người đàn ông, dù trước đây cô chủ đã nói về bạn trai của mình nhưng cô chủ vẫn có vẻ lạnh lùng và không tỏ ra thân mật gì cả.

Lần này là tình hình gì đây?
Lý Nhược Băng, Ngô Thần, và tám vệ sĩ, tổng cộng mười người cùng nhau xuống lầu và đi thang máy đến bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Ba chiếc xe trực tiếp rời khỏi.

Phía trước và phía sau là xe địa hình Escalade, ở giữa là xe Maybach.

Lên xe!
Xuất phát!
Câu lạc bộ giải trí Hoàng Quan.

“Còn yêu cầu cậu chặt ngón tay?" Sắc mặt cậu Lý đã trở nên có chút dữ tợn.

“Đúng vậy, cậu Lý, thằng nhóc đó biết rất rõ quy tắc, tôi cảm thấy đây không phải là lần đầu tiên anh ta dùng danh nghĩa của ngài để đi lừa gạt người khác.

" Lưu râu cung kính nói.

Bởi vì Lưu râu là người có liên quan nên Triệu què đã để Lưu râu nói, và Lưu râu đã thành thật kể lại tình hình mà không hề giấu diếm.

Trên trán Lý Nhược Thái nổi gân xanh, cậu ta vô cùng tức giận.

Không phải Lưu râu bị cắt ngón tay khiến cậu ta tức giận, Lưu râu cũng không phải người của cậu ta, mà là đàn em của đàn em cậu ta.

Điều thực sự khiến cậu ta tức giận là tên đó dám mượn tên tuổi của cậu ta để đi gây chuyện!
Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của cậu Lý còn để ở đâu được nữa?
Mọi người trên đường Đông Hải đều sợ cậu Lý, bây giờ lại có người dám dùng tên tuổi của cậu ta, đây có thể nói là một chuyện buồn cười nhất từ trước đến giờ!
“Ở quán bar của Vương Trạng Nguyên?" Vẻ mặt cậu Lý bình tĩnh hỏi.

“Dạ.

" Lưu râu gật đầu.


Cậu Lý nhấc điện thoại gọi vào số của Vương Trạng Nguyên: "Trạng Nguyên, đến chỗ của tôi.

"
Chỉ sau hơn mười phút, Vương Trạng Nguyên đã dẫn người đến.

Sau khi vượt qua kiểm tra của vệ sĩ để vào cửa, trước tiên Vương Trạng Nguyên gật đầu với Lý Nhược Thái, vừa nhìn thấy Triệu què cũng ở đó, sắc mặt anh ta lập tức trở nên u ám nói: "Thì ra Triệu què cũng ở đây, không ngờ lại gặp được ông ở đây, tôi đang muốn tìm ông, người của ông đã ăn trộm xe của tôi.

"
"Tại sao người của tôi lại ăn trộm xe của cậu?" Vẻ mặt Triệu què thay đổi rõ rệt, ông ta chống gậy đứng lên, kích động nói: "Cậu nói dóc cũng giỏi lắm! Ai lấy trộm xe của cậu?"
Ông ta không dám làm bậy, bởi vì đang ở trước mặt Lý Nhược Thái, nếu như ‘phá hỏng hòa khí’ ông ta sẽ gánh không nổi trách nhiệm.

Cũng vì cậu Lý đang ở đây nên Vương Trạng Nguyên mới không dài dòng nói.

“Một nam một nữ ở trong quán bar của tôi ngày hôm không phải là bạn của ông sao?" Vương Trạng Nguyên đỡ kính mắt, bi thương nói.

“Hai người ngày hôm qua?" Triệu què sửng sốt, lập tức biết ngay chuyện này là hiểu lầm.

"Trạng Nguyên, ngồi xuống đi, chuyện này có thể là hiểu lầm, tôi gọi cậu đến đây chính là muốn hỏi cậu một chuyện, cậu có quen biết hai người ngày hôm qua không? Họ là khách quen trong quán của cậu sao?" Cậu Lý hỏi.

“Hiểu lầm?" Vương Trạng Nguyên cũng sững sờ, thấy Lý Nhược Thái cũng biết hai người kia, trong lòng anh ta nói thầm, sau khi ngồi xuống thì lập tức giải thích từ đầu đến cuối chuyện ngày hôm qua.

Nửa đêm hôm qua, anh ta dẫn mọi người trở lại quán bar và thấy Lưu râu dẫn theo một đám người đợi anh ta, hơn nữa ngón tay Lưu râu còn bị chặt và phải băng bó vết thương.

Vốn tưởng rằng sẽ đánh nhau, nhưng Lưu râu đã nhận sai trước, còn lễ phép gọi anh Trạng Nguyên, và hứa sẽ đền bù mọi tổn thất.

Bởi vì thái độ này của Lưu râu, Vương Trạng Nguyên cũng không muốn gây chiến nên đã buông tha cho anh ta sau vài câu chửi bới.

Sau đó Vương Trạng Nguyên hỏi nhân viên quán bar về tình hình cụ thể.

Nhân viên quán bar nói rằng có hai thanh niên, một nam một nữ, không hiểu sao lại xô xát với người của Lưu râu, người thanh niên đó xuống tay vô cùng tàn nhẫn.

Vốn tưởng rằng sẽ có một trận đánh nhau nhưng người thanh niên đó đã gọi điện thoại yêu cầu Lưu râu nghe máy.

Lúc đó Lưu râu bị mọi người vây quanh, nhân viên quán bar sợ không dám đến gần nên không biết chính xác anh ta nói gì, chỉ biết người thanh niên đó đã gọi cho Triệu què, còn Lưu râu khi nghe điện thoại thì gọi "Đại ca.

"
Sau đó, Lưu râu trở nên vô cùng sợ hãi, quỳ xuống nhận lỗi với một nam một nữ đó rồi chặt ngón tay.

Sau khi hiểu rõ sự tình, Vương Trạng Nguyên nghĩ rằng một nam một nữ đó là họ hàng của Triệu què, hoặc là có mối quan hệ đặc biệt với Triệu què, thậm chí còn ác ý đoán xem đó có phải là con riêng của Triệu què hay không.

Có điều việc này cũng không liên quan đến Vương Trạng Nguyên, nên anh ta cũng lười tìm hiểu.


Và ngay khi anh ta dẫn mọi người ra về thì phát hiện! Xe đã bị mất! Chiếc Lamborghini màu trắng của anh ta!
Sau khi kiểm tra camera ở lối vào của quán bar thì phát hiện, người đã lái chiếc Lamborghini màu trắng đi chính là một nam một nữ đã xô xát với Lưu râu.

Lẽ ra Vương Trạng Nguyên muốn gọi cho Triệu què để hỏi rõ ông ta.

Nhưng anh ta muốn bắt người trước, sau đó sẽ gây khó dễ cho Triệu què.

Sáng hôm nay, Vương Trạng Nguyên đã cho người đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm lại được chiếc xe bị mất.

Vương Trạng Nguyên kể lại sơ lược tình hình, đương nhiên anh ta không nói ra những điều trong lòng, nhưng anh ta biết được những mưu tính của mình bây giờ đã không còn tác dụng.

Trong lòng Vương Trạng Nguyên có chút nặng nề.

Cậu Lý châm một điếu thuốc, hít vào một hơi, trong mắt tràn đầy ý định muốn giết người!
“Triệu què, có chuyện gì xảy ra vậy?" Vương Trạng Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng, thấp giọng hỏi Triệu què.

"Người đó mượn tên tuổi của Cậu Lý và nói! " Triệu què giải thích ngắn gọn.

Vương Trạng Nguyên đã hiểu rõ mọi chuyện.

Người này dám to gan như vậy!
Làm bị thương người của Triệu què, lấy trộm xe của Vương Trạng Nguyên và mượn tên tuổi của cậu Lý! Một lần đắc tội với hai đại ca, trêu chọc người trên đường Đông Hải đến xoay vòng, đúng là muốn tìm đường chết!
"Tìm tên đó, nhất định phải tìm cho ra! Hơn nữa phải còn sống! Đưa đến gặp tôi, tôi phải dùng tay! Bóp chết anh ta!" Cậu Lý nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ngài yên tâm.

"
"Nhất định sẽ tìm được tên đó.

"
Triệu què và Vương Trạng Nguyên đồng thanh nói.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Loáng thoáng vẫn có thể nghe thấy những vệ sĩ ngoài cửa đồng thanh chào hỏi: "Cô cả!"
“Chị tôi đến rồi, các người về trước đi.

" Cậu Lý đứng lên vừa nói vừa dập tắt điếu thuốc, bởi vì cậu ta biết bà chị già nhà mình không thích mùi thuốc lá.

 

Tác giả : Thượng Trạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại