Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Ký Hiệu Rồi
Chương 12: Ngột Ngạt Quá Lâu
Tô Chiêm: "......"
Nói đến chắc chắn mọi người có khả năng sẽ không tin, thế nhưng cậu thật sự không muốn Văn Mặc đến phụ đạo cho cậu.
Lúc cậu ghi tên đại não gần như đã quên mất học bá như Văn Mặc cũng sẽ báo danh thi đua, nói không chắc bọn họ lại còn có cơ hội đụng mặt, oan gia ngõ hẹp chăng?
Phía bên rút thắm một nhóm đồng học lầm rầm: "Tôi rút phải Cố Tuân, hình như là ở lớp bên Tô chiêm các cậu, không biết người khác thì như thế nào a, bình thường nhìn cậu ta rất khó mà giao tiếp, là một omega rất lạnh lùng."
Cố Tuân?
Tô Chiêm nghĩ hiện tại Cố Tuân dù sao cũng là người mà cậu đã từng có một khoảng thời gian đơn phương vậy mà giờ lại trở thành 2 nam omega cùng nhau học tập, cậu cũng không muốn cùng ôn tập toán với Văn Mặc.
Tên Văn Mặc kia đích thực là một con sói đuôi lớn, mở miệng ra là lại giới tính AO, làm cho cậu không bớt xấu hổ, cậu không trêu chọc cậu là không chịu nổi sao.
Cậu không có chút do dự nào nói: "Bạn học, chúng ta đổi đi."
Cạu vừa dứt lời, sau lưng bỗng dưng truyền đến một âm thanh hết sức quen thuộc.
Không biết Văn Mặc đã đứng trong phòng học rút tham từ lúc nào, hắn hỏi Cố Tuân: "Câu muốn đổi sao?"
Vẻ mặt của Cố Tuân không biểu hiện gì nhìn Tô Chiêm bằng ánh mắt rất phức tạp, nếu như Tô Chiêm cậu không nhìn lầm thì ánh mắt kia của Cố Tuân hình như là......!đồng tình.
Vài phút sau, Tô Chiêm thấy rõ ràng Cố Tuân lắc đầu, dùng âm thanh lạnh lẽo nói: "Không, không đồng ý."
Tô Chiêm: "......"
Người thua không thể để thua trận hẳn, Tô Chiêm cậu tuyệt đối không thể rụt re trước mặt kẻ thù cũ, cậu kiêu ngạo hất cằm, nói với Văn Mặc: "Vậy thì coi như, tôi phụ đạo cùng cậu đi."
Xung quanh một đám người mê mẩn Văn Mặc đều ném cho Tô Chiêm một ánh mắt oán hận ——
Làm sao cậu lại có thể dùng thái độ không tập trung để đối sử với nam thần lạnh lùng của bọn họ!!!!!
Đúng là Văn Mặc đối diện với thái độ của Tô Chiêm cũng không đáng kể, dưới đôi mắt của mọi người bước tới bên cạnh Tô Chiêm, các bạn học đều lo lắng hai người sẽ cãi hoặc đánh nhau, Văn Mặc dùng loại ngữ khí như thương lượng hỏi cậu: "Tối nay chúng ta bắt đầu, có được không?"
Tô Chiêm không muốn để cho Văn Mặc phụ đạo cho mình, có thể trì hoãn được bao lâu cậu liền làm, trực tiếp lấy vấn đề bàn bạc của cậu cùng Phương Thập thu làm cái cớ: "Xin lỗi, tối hôm nay có lẽ tôi cùng vài bạn học phải luyện tập hội thao để báo cáo hạng mục, để mấy hôm nữa đi."
Các bạn học đứng xung quanh đều trưng ra ánh mắt cậu không biết cảm ơn nhìn Tô Chiêm, nam thần số một của trường cộng thêm việc học giỏi chịu khó đến phụ đạo cho cậu, cậu còn ra sức khước từ, nếu không muốn thì để lại đó, để bọn tôi tự tới a!
Quả nhiên đều là do Tô Chiêm cậu quá tùy hứng, nên mới có thể cùng Văn Mặc oán giận.
Quần chúng ăn dưa vây xem đều nghĩ như vậy.
Nhưng Văn Mặc cũng sẽ không để bọn họ có cơ hội chen vào, hắn kiên trì dùng thanh âm lạnh lùng hỏi: "Vậy ngày mai thì sao?"
Thái độ của Văn Mặc không sai, rất phối hợp, Tô Chiêm cậu lại thích mềm không thích cứng, dưới con mắt của mọi người nhìn lại thái độ này, cậu cũng không tiện trực tiếp từ chối, cậu chỉ có thể hàm hồ nói: "Để tôi xem xem tình huống cụ thể như nào rồi sắp xếp thời gian."
Quần chúng vây xung quanh xem đều nắm cổ tay mà thở dài.
Tô Chiêm cậu cứ tùy hứng như vậy, không chịu nắm bắt lấy cơ hội tốt.
**
Vào tiết tự học tối hôm đó, Tô Chiêm nói Phương Thập Thu chờ thêm vài người nữa cùng đến sân tập để luyện tập hạng mục.
Trường cấp ba Dục Trạch vẫn là tuân theo đức trí thể mỹ làm quan điểm phát triển toàn diện, vô cùng coi trọng tố chất thân thể của học sinh, hội thao hằng năm đều tổ chức rất lớn, phần thưởng cũng vô cùng phong phú, bởi vậy đã không ít người đã lấy được giải thưởng, không chỉ làm vẻ vang lớp, mà càng là vì những chồng phần thưởng chất đầy.
Hàng năm cứ tới gần thời điểm hội thao, trên bãi tập lại có không ít người.
Trên bãi tập, Tô Chiêm đứng ở nơi huấn luyện hạng mục nhảy xa.
Nguyên nhân bởi vì tố chất cơ thể của Tô Chiêm, cho nên cậu không đăng kí chạy cự li dài hay cự li ngắn có một ít thử thách về hạng mục thể lực, cậu bật nhảy tốt, thân hình dẻo dai cho nên cậu lựa chọn nhảy cao cùng nhảy xa.
Bạn cùng phòng của cậu Cận Minh Lỗi cũng đăng kí nhảy xa, Tô Chiêm đụng phải hắn, hai người vừa nói chuyện vừa cười đùa, hắn còn vỗ vai Tô Chiêm một hồi.
Văn Mặc cùng Tưởng An Hành cũng đi đến sân tập.
Tưởng An Hành cảm thấy Văn Mặc rất kỳ quái, tại sao tự nhiên lại muốn đến sân tập huấn luyện, không phải Văn Mặc luôn không thích đến sân tập sao, còn có quá nhiều người, còn có thể sẽ bị nhiều người chú ý bu lại nữa
Nhưng hôm nay tiết tự học lại rơi vào buổi tối, lần đầu tiên Văn Mặc muốn đến sân luyện tập, cũng chưa hề nói lý do rõ ràng.
Tưởng An Hành thật sự không hiểu: "Cậu về nhà cậu luyện tập không phải dễ dàng hơn còn không bị người khác quấy rối, nhà cậu to lớn như vậy, muốn tập luyện cái gì mà chẳng được......"
Hắn nói đi nói lại rồi lại nhớ đến một chuyện: "Tại sao cậu lại đột nhiên muốn ở lại học kỳ này, trước kia cậu nói không thích ở lại ký túc xá trường, cảm thấy ký túc xá không bằng ở nhà, còn cố ý xin trường học không ở lại, tại sao đến học kỳ này lại đổi ý rồi hả?"
Văn Mặc nheo mắt lại tìm vị trí của Tô Chiêm, lại vừa vặn thấy một màn Cận Minh Lỗi vỗ vai Tô Chiêm, hai con mắt hắn liền đen kịt lại, vẻ mặt lạnh lùng, nhanh chân hướng đi đến sân tập, vừa đi vừa nói: " Tôi chợt thấy rất hứng thú với một tiểu tử, cảm thấy ở lại ký túc xá thú vị hơn ở nhà nhiều."
Có thể thường xuyên nhìn thấy đối phương, đùa giỡn với đối phương.
Tưởng An Hành thấy Văn Mặc bước đi nhanh, vội vội vàng vàng đuổi theo, hắn chạy theo Văn Mặc được nửa đường, lúc này hắn mới để ý là Văn Mặc đang đến gần sân luyện tập nhảy xa.
Phương Thập Thu không thích vẫn động, hắn báo danh với hội thao đơn thuần chỉ là để góp cho đủ số lượng, thẳng thắn cùng chọn hạng mục giống Tô Chiêm.
Phương Thập Thu thực sự là hắn không thể nào nhảy xa được, hắn chạy lấy đà xong thì vùi mặt vào bên trong hố cát, gần như bị sái chân.
Cận Minh Lỗi đứng ở bên cạnh, không chút khách khí nào cười nhạo đối thủ: "Phương Thập Thu cậu như này thì không nhảy được đâu, nhìn xem sức lực cậu thật yếu đó, cái này chắc là tương lai sẽ không tán gái được là thật."
Phương Thập Thu thở hồng hộc từ trong hố cát ngoi lên, lườm hắn một cái: "Cậu được, cậu giỏi lắm."
Cận Minh Lỗi dứt khoát đi tới vị trí nhảy xa, chạy lấy đà nhảy, hắn nhảy một khoảng rất xa xong mới nhìn về phía Phương Thập Thu đầy đắc ý.
Phương Thập Thu tức giận chỉ vào Cận Minh Lỗi: "Anh Tô, hắn bắt nạt tôi."
Tô Chiêm không tập trung chỉ tùy ý bước đi tiêu sái đến vị trí nhảy xa, cậu hơi cúi người chạy lấy đà.
Gió của buổi tối thôi bay đồ thể thao trên người cậu, lộ ra ngờ ngợ đường nét cơ bụng trôi chảy.
Cậu đáp xuống cát, vị trí lại vừa vặn xa hơn vị trí của Cận Minh Lỗi một tí tẹo.
Cận Minh Lỗi bật cười, chờ tô xem vỗ cát trên người đứng dậy, liền đi tới nên lên vai cậu một cái: "Cậu cần gì phải phân thắng bại với tôi như thế làm gì."
"Đó là chuyện đương nhiên." Tô Chiêm lười biếng nói: "Cậu ta là thành viên lớp tôi, sao có thể để cho cậu bắt nạt được."
Cận Minh Lỗi còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên sững người, hắn đột nhiên cảm thấy một loại nguy hiểm không tên, chính là ẩn giấu ở trong bản năng của alpha báo trước nguy hiểm, hắn dường như bị alpha cường đại nào đó nhìn chằm chằm.
Loại cảm giác đó rất khó chịu, rõ ràng đối phương không hề làm gì hắn cả, nhưng hắn lại bị đối phương áp chế lại không thể cử động.
Văn Mặc từ bên phía khác của sân tập đi tới, ánh mắt mang theo vài phần xa cách nhìn bọn họ, nhàn nhạt hỏi: "Các cậu đang tập nhảy xa?" (Anh nhìn thấy rồi mà anh còn nói thế thì tôi đến chịu anh rồiiiiiiiiiiiii)
Tưởng An Hành thấy Văn Mặc đứng bên cạnh sân luyện nhảy xa, ánh mắt hắn nhìn trái nhìn phải, dường như đã ngộ ra điều gì đó.
Cận Minh Lỗi cảm giác tên mang theo địch ý kia đã biến mất rồi liền thở phào nhẹ nhõm vẻ này không tên địch ý biến mất rồi, thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Đúng, Văn Mặc cậu cũng phải luyện?"
Không biết Văn Mặc hắn là vô tình hay cố ý mà đi đến bên cạnh Tô Chiêm.
Hắn thoáng đứng sát cậu, không ngửi thấy mùi tin tức tố khác trên người cậu, tâm tình hắn liền tốt lên một chút, không mặn không nhạt nói: "Đúng."
Cận Minh Lỗi thấy Văn Mặc đứng bên cạnh Tô Chiêm, sợ hai người này lại gây gổ, liền vội vàng nói: "Vừa nãy bọn tôi đều đã nhảy qua, cậu cũng tới thử xem?"
Tưởng Ăn Hành trong lòng nói thầm cái tên tao hóa* Văn Mặc này sẽ không ở trên dân thể dục nói huấn luyện được.
(Tao hóa: còn có nghĩa là rối loạn không ổn định nha mấy cô)
Nhưng mà Văn Mặc hắn cũng không có từ chối, đi tới vị trí chạy lấy đà ở phía trước.
Tưởng Ăn Hành há hốc mồm.
Văn Mặc bắt đầu chạy, hắn chạy rất nhanh, tràn đầy tinh lực nhảy lấy đà tỏng nháy mắt, những cơn gió nhẹ đồng dạng thổi bay cành áo trên người hắn lộ ra khối cơ bụng hoàn mĩ.
Đứng ở góc độ của Tô Chiêm lại vừa vặn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn thấy được eo của Văn Mặc.
Chẳng biết vì sao, lúc này cậu lại có chút không dám nhìn.
Vào lúc này cậu bỗng có tự giác của một omega, cậu là omega lại đi xem cơ bụng của alpha thật không tốt.
Ánh mắt cậu lay động nghĩ.
Bỗng nhiên một loại cảm giác quen thuộc từ trong cơ thể cậu bỗng dâng lên, trong lòng cậu liền hốt hoảng, đây là triệu chứng ỷ lại tin tức tổ của cậu lại phát tác rồi.
Mấy ngày nay cậu vẫn dựa vào đồng phục của Văn Mặc để sống qua ngày, cậu cẩn thận từng li từng tí một che giấu đi chứng ỷ lại tin tức tố của mình, cậu cảm thấy cậu không còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa, cậu sợ chuyện này nếu Văn Mặc biết được cậu sẽ bị kẻ thù cũ cười nhạo.
Nhưng cậu lại không hề nghĩ tới, vào lúc này, chứng ỷ lại tin tức tố của cậu lại phát tác.
Cậu thấp giọng thở hổn hển, không phải là loại thở dốc kịch liệt, mà là thở dốc rất nhẹ, giống như là đang cố gắng nhẫn nại một cái gì đó, không nói lời nào vậy mà lại phá lệ mang theo chút câu dẫn.
Hai chân cậu như nhũn ra, tuy rằng đã miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng căn bản hai chận cậu không thể nào đứng thẳng hẳn được.
Tuyến thể phía sau gáy ngứa, phảng phất như đang chờ đón, phảng phất khát vọng về tin tức tố ở ngay gần bên, càng ngứa lợi hại.
Không biết có phải hay không do ngột ngạt quá lâu, lần này chứng ỷ lại tin tức tố của cậu lạ còn đáng sợ hơn, chân cậu rất nhanh đã run rẩy đứng không được, sắc mặt ửng hồng, tin tức tố cũng có xu thể tiêu tán.
Một đôi bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy cậu, đối phương một tay đỡ eo của cậu, tay còn lại vòng về phía sau lưng cậu, chống đỡ lại thân thể của cậu.
Tô Chiêm mơ mơ hồ hồ cảm nhận được tin tức tố quen thuộc tuyến thể sau gáy cậu càng ngứa đến lợi hại.
Bởi vì còn đang ở bên ngoài, trên người Văn Mặc liền tản ra tin tức tố nhè nhẹ, Tô Chiêm không cảm nhận được bao nhiêu tin tức tố, vẫn chưa thỏa mãn.
Cậu không kìm lòng được, tới gần ngực đối phương, sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt màu hổ phách rưng rưng, cậu mông lung mà cọ xát Văn Mặc, trong cổ họng phát ra âm thanh hàm hồ.
Văn Mặc hơi híp mắt, lập tức cởi áo khoác đồng phục ra che cậu lại, gần như là bản năng không muốn để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ này của cậu.
Không biết có phải hay không được tin tức tố của Văn Mặc động viên, rất nhanh Tô Chiêm đã bình tĩnh lại, tin tức tố của cậu được thu lại không có lan ra, trên sân tập cũng không có người nào ngửi được mùi hương của Tô Chiêm.
Cận Minh Lỗi kinh ngạc không ngậm được miệng: "Này, đây là thế nào......"
Hắn nhìn bạn cùng phòng của mình nhớ lại dáng vẻ khá giống như động dục tới gần Văn Mặc?
"Ừm, đại khái là cậu ấy muốn mượn đồng phục của tôi." Văn Mặc không để ý, giải thích.
Trên sân luyện tập có không ít người tới tham gia huấn luyện, cũng có mấy người khác từ đầu sân bên kia nghe đến lời nói này, suýt nữa thì ngoác mồm kinh ngạc.
Văn Mặc nói tiếp: "Hai ngày trước cậu ấy cũng mượn đồ của tôi, không chừng là có cảm tình đi."
Lý trí của Tô Chiêm chậm rãi quay lại, nghe được lời Văn Mặc nói, sợ hãi ngẩng đầu, sợ Văn Mặc sẽ nói thẳng ra chuyện làm cậu đặc biệt mất mặt.
Tác giả có lời muốn nói: T_T tôi cảm thấy mọi người dạo này không nhiệt tình để lại cmt T_T
Edit có lời muốn nói: tôi đã phải edit lại lần hai:))) vì ấn nhầm tổ hợp phím làm xóa hết cmnl sadddddddddd