Tôi... Bị Idol Cưỡng Hôn!
Chương 20: Tôi đâu phải người bị liệt!

Tôi... Bị Idol Cưỡng Hôn!

Chương 20: Tôi đâu phải người bị liệt!

Dương Chí Phong ngồi chồm hổm xuống chân tôi, hắn đưa tay cầm cổ chân tôi lên lật đi lật lại như một cái bánh tráng.

"Rắc."

"Ui da, cái tên thối tha này. Anh muốn bẻ gãy chân tôi hả?"

Má ơi! Biết hắn làm gì không? Hắn vặn cổ chân tôi một ngàn sáu trăm độ, bây giờ không chỉ riêng cổ chân mà cả cái chân đau điếng, nó sắp chạy lên tới não tôi rồi.

"Tôi cứ nghĩ làm như thế sẽ khỏi." Dương Chí Phong nhìn tôi tỏ vẻ hối lỗi, nhưng tôi lại nhìn ra hắn là đang cố ý chơi tôi đây mà.

"Nghĩ nghĩ cái đầu anh. Đã không phải là bác sĩ mà còn ham hố chữa trị. Trời ơi, anh giết tôi đi, đau quá qáaaaaaaaaaa!"

Tôi càng nói càng tức, mọi chuyện đều do hắn gây ra cả, nào là quay MV, nào là shopping, mua giày, thử giày, vân vân và mây mây gì đó mà giờ tôi ra nông nổi này, thật là tức điên lên được.

"Em đừng hét nữa, người ta nhìn em kìa."

Tôi lập tức ngẩng mặt lên, mấy chị nhân viên ở đây nhìn tôi như một sinh vật lạ, tôi méo miệng cười cười với họ vài cái rồi liếc đến Dương Chí Phong.

"Anh liệu hồn đưa tôi về ngay, tôi không cần mua giày mua dép gì nữa hết."

Dương Chí Phong hắn gật đầu rồi ngồi xổm xuống quay lưng về phía tôi

"Gì đây?" Tôi nhìn hắn nhíu mày, không khỏi khó hiểu.

"Lên đi, tôi cõng em."

Cõng à? Haha! Cười chết mất, để xem anh cõng tôi đi được mấy bước.

Mà sao lại không nhỉ, hắn ta cõng tôi, thì tôi khoẻ người, mà chân thì đau thật. Bây giờ có lếch chắc cũng không nổi.

Tôi trèo lên lưng Dương Chí Phong, hắn xem như trên lưng chẳng có gì mà đứng lên một cách rất thoải mái nha. Tôi nhớ không nhầm thì tôi cũng mập lắm mà ta, hẳn bốn mươi sáu kí-lô-gram cơ.

Hẳn là mập nhỉ.

"Này, anh không thấy nặng sao?"

Tôi vỗ vào vai hắn một cái, nghiêng đầu sang hỏi.

"Em như da bọc xương, có nhìn ra miếng thịt nào đâu mà mập với không mập."

"Vậy thì từ nay đừng có phạt tôi xách nước tưới cây đấy. Kẻo có ngày tôi xỉu tại chỗ thì anh không có đẻ được con đền cho ba mẹ tôi đâu."

Mặt Dương Chí Phong nổi lên ba gạch đen, hắn xốc tôi lên, miệng méo xẹo: "Em là đang trù ẻo tôi sinh con không được có phải không?"

"Đó là do anh tự nói nhé. Mà giả sử như sau này anh có con, tôi sẽ nói với nó là: "Con đừng như ba con, suốt ngày chỉ biết chọc tức người khác." Tôi sẽ nói như vậy với nó."

Dương Chí Phong nghe tôi nói xong thì mặt tức đến nổi đỏ hẳn lên, nhìn chẳng khác gì đít khỉ cả haha.

[…]

Hắn đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra vết thương. Assiaaa! Từ bé đến lớn tôi ghét nhất là vào bệnh viện, mùi thuốc trong bệnh viện khiến tôi cảm thấy hít thở không thông. Mà ngay bây giờ, tôi vẫn không tin là tôi đang chuẩn bị phải chích!

"Này này, ông định làm gì? Tôi không cần phải tiêm thuốc đâu, chỉ là bị trật chân thôi mà."

Tôi nhìn mũi kim tiêm trên tay ông bác sĩ mà sợ đổ mồ hôi hột, đùa à? Tôi làm gì nặng đến mức phải tiêm thuốc chứ?

"Hiện tại chân của cô không thể nào bình phục được nếu như không mổ, do bị gãy xương nên chúng tôi bắt buộc phải giải phẫu để nối các khớp xương lại với nhau."

What the... Thật sự bây giờ tôi rất muốn chửi thề. Mẹ kiếp! Tất cả là do hắn, là do cái tên Dương Chí Phong chết tiệt kia.

"Bác sĩ, làm sao lại nghiêm trọng như thế?"

Dương Chí Phong nhìn tôi có vẻ lo lắng thật sự, lúc này tôi chỉ liếc hắn một cái sắc lẹm, xoay đầu đi chỗ khác. Đúng là sao chổi mà.

"Thật ra cũng không nghiêm trọng lắm. Nếu như anh đây không bẻ khớp cổ chân của cô ấy ngược chiều."

Chả là lúc nãy khi mang tôi vào đây, Dương Chí Phong đã nói rõ lí do vì sao mà tôi bị như thế. Bây giờ thì sáng mắt chưa, là do hắn gây ra tất cả đấy.

Ôi trời! Phẫu thuật ư? Tôi đang mơ hay đang tỉnh đây, đừng mà, tôi sợ lắm. Má ơi cứu con!!!

"Bây giờ tôi phải tiêm thuốc tê để tiến hành phẫu thuật, mời anh đi nộp phí để thực hiện ca mổ."

Ông bác sĩ lột bao bì ống tiêm ra, pha vào đó một loại thuốc gì đó màu trắng như nước lọc, có vẻ không mùi, nhưng mà đối với một đứa sợ kim như tôi thì nhìn thôi đã thấy run.

Dương Chí Phong vỗ vỗ vai tôi, cúi đầu nói khẽ: "Em ở đây đợi tôi một chút, tôi đi nộp phí rồi sẽ quay lại ngay."

"Hứ."

Tôi không nói gì chỉ hừ hắn một tiếng. Ông bác sĩ kéo chân tôi ra đặt lên một chiếc bàn nhỏ ở trên sàn, đưa mũi kim tiêm lại gần.

"3...2...1"

"Hiccc..." Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn mũi kim nhọn nhỏ xíu đâm vào da mình. Trời ơi, chỗ đó là đau rồi mà ông còn chích ngay chỗ đó. Bộ muốn giết tôi hay sao?

Từ ngoài cửa, một bà chị y tá mang bộ dụng cụ "hành nghề" vào, tôi nhướng cổ lên thấy được nào là kéo, dao lam dao rọc giấy à nhầm, dao phẫu thuật, thuốc sát trùng, bông băng vải lụa vải quần gì gì đó. Tôi biết mình sắp sửa lên thớt! Thế là hết đời.

Ông bác sĩ đeo găng tay vào, cầm dao lam lên rọc một đường trên chân tôi. Tôi rất sợ đau, trong lòng hồi hợp muốn chết, nhưng khi ông ta cắt được mieng da ra thì tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì, có lẽ thuốc tê đã có tác dụng. Tôi chỉ thấy chân mình ê ê, hoàn toàn không có cảm giác đau hay là nhức, giống như ngồi lâu quá thì chân mất đi cảm giác í.

Máu bắt đầu chảy, bà chị y tá kế bên liên tục lấy bông băng thấm máu, nhưng nó cứ tuôn ra như xối, đến lúc ông bác sĩ "tét" được lớp thịt của tôi ra, một mẩu xương trăng trắng bị dính máu bật lên, nó đã bị gãy.

"Áaaaaaaaaa!!!"

Sau một hồi tiếng hét khủng khiếp làm náo động cả bệnh viện thì tôi đã bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

***

"Hoàng Yến, Hoàng Yến!"

Tôi mơ màng mở mắt, đập vào mặt tôi là một cái trần nhà sang trọng với một chiếc đèn chùm ở giữa và bốn cái đèn con ở xung quanh, lại nghĩ đến tấm lưng mềm mại của tôi đang nằm trên một cái giường rất êm, có phải tôi đã bị bán vào lầu xanh rồi hay không?

"Mau dậy ăn chút cháo đi."

Tôi quay phắc mặt sang cái tên nãy giờ cứ lãi nhãi bên cạnh, tôi nhăn mặt, chỉ thẳng ngón tay trỏ vào mũi hắn.

"Anh là ai? Tôi đang ở đâu, tôi vừa trải qua chuyện gì?"

Dương Chí Phong đặt tô cháo đang cầm lên bàn, cốc đầu tôi một cái.

"Em mổ chân chứ có mổ não đâu mà lú lẫn luôn rồi. Đây là nhà tôi, còn nơi này là phòng tôi."

"Cái gì mà là phòng anh, mắc mớ gì anh không đưa tôi về nhà?"

Tôi trĩu môi, làm sao tôi lại ở nhà hắn aaaa. Tôi vừa trải qua chuyện gì ấy nhỉ?

"Bác sĩ dặn phải có người chăm sóc vết thương cho em, mà em ở trọ chỉ có một mình, nên tôi mới mang em về đây để tiện chăm sóc."

Nhắc mới nhớ, nói đến bác sĩ tôi lập tức thấy chân mình nó đau lên rồi. Ây da, tôi nhìn xuống chân, cổ chân bó một cục bự tổ chảng, chẳng biết là cái quái gì nhưng tôi nhìn thấy toàn là vải và vải. Xem ra cũng nặng chừng vài trăm gram.

"Mau ăn cháo đi."

Dương Chí Phong thổi thổi muỗng cháo rồi kề đến miệng tôi, vẻ mặt có vẻ mong chờ lắm.

Tôi trợn mắt nhìn hắn, nhìn xuống tô cháo, nhìn cũng ngon đấy chứ, nhưng có biết phải do hắn tự nấu không. Nếu là hắn nấu, tôi thà chết đói cũng không muốn ăn.

"Tôi tự ăn được."

Tôi lắc đầu, đưa tay định cầm lấy tô cháo nhưng lập tức bị Dương Chí Phong chặn lại.

"Không được, để tôi đút em."

"Tôi bị thương ở chân chứ không phải ở tay. TÔI KHÔNG CÓ BỊ LIỆT!!!"
Tác giả : Yên Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại