Tôi... Bị Idol Cưỡng Hôn!
Chương 14: Thanh Quân viết thư tình
Mặt Dương Chí Phong nhăn như cái giẻ lau nhà, tôi nhìn hắn mà cứ không nhịn được cười.
"Này".
"Hả?". Tự nhiên hắn cầm chặt tay tôi, định làm gì đây?
"Dù sao thì cũng cảm ơn em, em là người đầu tiên đón sinh nhật với tôi."
Tôi im bặt tiếng cười, trong lời nói của Dương Chí Phong có chút buồn bã, hẳn là hắn đã gặp chuyện chẳng tốt đẹp gì trong quá khứ.
"Vậy...ba mẹ anh..."
"Đừng nhắc đến họ nữa."
Trong Dương Chí Phong có vẻ không vui, tôi không nói gì nữa, lặng lẽ dọn dẹp đống bầy hầy trên bếp.
Nhớmấy năm trước, mỗi lần tới sinh nhật tôi, ba mẹ đều tặng cho tôi một món quà, tuy không lớn nhưng tôi rất trân trọng nó, bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình may mắn hơn rất nhiều người, trong đó có cả Dương Chí Phong nữa.
***
7giờ am.
"Chết rồi! Trễ học rồi!!!"
Tôi vừa gặm mẫu bánh mì vừa soạn sách tập vào balo, cái đồng hồ chết tiệt, sao lại không báo thức đúng giờ, rõ ràng là cài 6giờ mà....a...a...a mà nhớ không lầm thì lúc 6giờ nó có báo nhưng tôi đã thẳng tay quăng nó xuống sàn rồi!
"Bịch".
Lại phải trèo rào.
Phải nói tôi là chúa về việc trèo rào, một tuần bảy ngày thì tôi đã trèo rào hết năm ngày, mà bên lia hàng rào có rất nhiều nguy hiểm a~~…
Tôi leo lên tới mấy thanh sắt nhọn rồi phóng xuống một cách...rất không an toàn.
"Grừ...gâu gâu gâu..."
Lại là con chó này, tại nó mà lần trước tôi bị phạt thê thảm vậy, để coi lần này tao làm gì mày.
"Hoàng Yến".
Tôi đang xoắn tay áo định dạy cho con chó kia một bài học thì có tiếng ai đó sau lưng truyền tới.
"Ủa, Huy".
"Cậu làm gì ở đây vậy? Mau vào lớp đi".
"Ờ ờ...thì đi nè, mà cậu đi đâu vậy?".
"Đi lấy tí đồ bỏ quên trên xe thôi, cậu lên trước đi".
"OK".
Tôi quay đầu bỏ đi, con chó kia, xem như mày hên gặp Gia Huy nên tao cho mày sống thêm vài tiếng nữa vậy.
Giáo viên đang tuyên truyền trò chơi trong lễ hội Halloween sắp tới, tôi gật đầu chào cô rồi nhanh chóng bước về chỗ ngồi.
"Tuần sau trường mình tổ chức lễ hội hoá trang Halloween, lớp cần mười bạn để đóng kịch, có em nào tình nguyện không?"
Giọng bà cô cứ quang quác quang quác như mỏ vịt ý, bà này tên Thu, cả lớp chỉ địa mình tôi, mỗi lần vào dạy là lôi đầu tôi lên trả bài, thế mà lại đảm nhận chức vụ phụ trách văn nghệ của trường mới ghê.
"Em".
"Dạ em".
Xì...có gì hot mà tụi nó cứ phấn khởi thế nhỉ.
Tôi chống tay lên cằm, liếc mắt sang Thanh Quân - thằng ngồi bên cạnh, thấy nó đang cắm cúi viết viết cái gì ấy.
"Nè, viết gì đó?" Tôi huýt khuỷu tay vào vai hắn, nhướn mày lên xem.
"Đâu...đâu...đâu có gì đâu"
Hắn cứ lắp ba lắp bắp, tôi chống nạnh, phủi phủi tay: "Có đưa không thì bảo".
Thanh Quân chỉ còn nước mếu máo chìa tờ giấy cho tôi, đọc vài dòng, ha ha ha...thì ra hắn đang viết thư tỏ tình cho con bé lớp 10. Cái thằng nhát cấy như hắn tôi cá chắc nào cũng chẳng dám đưa đâu.
"Này".
"Hả?". Tự nhiên hắn cầm chặt tay tôi, định làm gì đây?
"Dù sao thì cũng cảm ơn em, em là người đầu tiên đón sinh nhật với tôi."
Tôi im bặt tiếng cười, trong lời nói của Dương Chí Phong có chút buồn bã, hẳn là hắn đã gặp chuyện chẳng tốt đẹp gì trong quá khứ.
"Vậy...ba mẹ anh..."
"Đừng nhắc đến họ nữa."
Trong Dương Chí Phong có vẻ không vui, tôi không nói gì nữa, lặng lẽ dọn dẹp đống bầy hầy trên bếp.
Nhớmấy năm trước, mỗi lần tới sinh nhật tôi, ba mẹ đều tặng cho tôi một món quà, tuy không lớn nhưng tôi rất trân trọng nó, bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình may mắn hơn rất nhiều người, trong đó có cả Dương Chí Phong nữa.
***
7giờ am.
"Chết rồi! Trễ học rồi!!!"
Tôi vừa gặm mẫu bánh mì vừa soạn sách tập vào balo, cái đồng hồ chết tiệt, sao lại không báo thức đúng giờ, rõ ràng là cài 6giờ mà....a...a...a mà nhớ không lầm thì lúc 6giờ nó có báo nhưng tôi đã thẳng tay quăng nó xuống sàn rồi!
"Bịch".
Lại phải trèo rào.
Phải nói tôi là chúa về việc trèo rào, một tuần bảy ngày thì tôi đã trèo rào hết năm ngày, mà bên lia hàng rào có rất nhiều nguy hiểm a~~…
Tôi leo lên tới mấy thanh sắt nhọn rồi phóng xuống một cách...rất không an toàn.
"Grừ...gâu gâu gâu..."
Lại là con chó này, tại nó mà lần trước tôi bị phạt thê thảm vậy, để coi lần này tao làm gì mày.
"Hoàng Yến".
Tôi đang xoắn tay áo định dạy cho con chó kia một bài học thì có tiếng ai đó sau lưng truyền tới.
"Ủa, Huy".
"Cậu làm gì ở đây vậy? Mau vào lớp đi".
"Ờ ờ...thì đi nè, mà cậu đi đâu vậy?".
"Đi lấy tí đồ bỏ quên trên xe thôi, cậu lên trước đi".
"OK".
Tôi quay đầu bỏ đi, con chó kia, xem như mày hên gặp Gia Huy nên tao cho mày sống thêm vài tiếng nữa vậy.
Giáo viên đang tuyên truyền trò chơi trong lễ hội Halloween sắp tới, tôi gật đầu chào cô rồi nhanh chóng bước về chỗ ngồi.
"Tuần sau trường mình tổ chức lễ hội hoá trang Halloween, lớp cần mười bạn để đóng kịch, có em nào tình nguyện không?"
Giọng bà cô cứ quang quác quang quác như mỏ vịt ý, bà này tên Thu, cả lớp chỉ địa mình tôi, mỗi lần vào dạy là lôi đầu tôi lên trả bài, thế mà lại đảm nhận chức vụ phụ trách văn nghệ của trường mới ghê.
"Em".
"Dạ em".
Xì...có gì hot mà tụi nó cứ phấn khởi thế nhỉ.
Tôi chống tay lên cằm, liếc mắt sang Thanh Quân - thằng ngồi bên cạnh, thấy nó đang cắm cúi viết viết cái gì ấy.
"Nè, viết gì đó?" Tôi huýt khuỷu tay vào vai hắn, nhướn mày lên xem.
"Đâu...đâu...đâu có gì đâu"
Hắn cứ lắp ba lắp bắp, tôi chống nạnh, phủi phủi tay: "Có đưa không thì bảo".
Thanh Quân chỉ còn nước mếu máo chìa tờ giấy cho tôi, đọc vài dòng, ha ha ha...thì ra hắn đang viết thư tỏ tình cho con bé lớp 10. Cái thằng nhát cấy như hắn tôi cá chắc nào cũng chẳng dám đưa đâu.
Tác giả :
Yên Tử