Tôi Bị Ép Buộc

Chương 37

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Uy hiếp trần trụi trắng trợn như vậy khiến cô gần như không thở nổi. Cô biết rõ Thần thiếu tuyệt đối không phải là nói chơi, cậu ta có năng lực cũng có can đảm làm ra chuyện vi phạm luật lệ kia, cậu ta căn bản chính là một tên điên biến thái!

Cô còn đang giật mình, nét mặt Thần thiếu chợt trở nên dịu dàng, giống như người tình đang thì thầm nhẹ giọng ở bên tai cô nói: “Đi theo tôi có cái gì không tốt? Tôi và A Thần đều yêu thích em như vậy......"

Thích cái rắm!

“Kiểu thích của anh là gì?" Cô nghiêng đầu cách Thần thiếu xa ra một chút mới ngó mặt, nhìn thẳng vào mắt cậu ta. “Thích một người nào có ép buộc? Không để ý tới tâm nguyện của tôi giống cậu, căn bản là chỉ là tham muốn giữ lấy!"

Lời lẽ đầy chính nghĩa của cô cũng không khiến Thần thiếu suy nghĩ lại, ngược lại cậu ta còn cười rất vui vẻ, khóe mắt đuôi mày đều là tung bay ý cười. “Có quan hệ gì à? Dù sao chỉ cần em trở thành người của tôi là tốt rồi."

“Đương nhiên có liên quan! Tôi không thích cậu thì tôi sẽ không quan tâm cậu ăn ngon hay không, mặc có đẹp hay không, tâm tình tốt hay xấu, cậu không thể cảm nhận được cảm giác vui sướng khi thích một người; tôi không thích cậu, cậu lại phải cố gắng ép buộc tôi... Tôi sẽ hận cậu, hận cậu cả đời!" Sau khi nhả ra lời độc ác, cô trợn to mắt nhìn thẳng vào Thần thiếu, hi vọng cậu ta có nhìn thấy quyết tâm ngút trời kia, cô tuyệt đối là nói được làm được.

Vậy mà, Thần thiếu có bộ não không giống người thường lại không bị lời nói của cô hù dọa, ngược lại cậu ta còn ngẩng đầu cười lớn, nụ cười có chút dữ tợn. “Hận thì sao? Tôi chính là bởi vì hận ý mà xuất hiện, nếu có người có thể rơi vào biển hận mênh mông giống tôi, tôi sẽ rất vui vẻ."

Cậu ta...... Quả nhiên cậu ta là biến thái!

Trực giác mách bảo không thể tiếp tục trao đổi, cô cũng không muốn tốn nước bọt thêm, thừa dịp cậu ta vì nói chuyện mà hơi đứng dậy thì dùng sức đẩy ra, bản thân thì cuống cuồng xuống giường, vừa đứng vững đã lập tức như tên bắn xông về phía cửa phòng.

Vậy mà cô vừa mới sờ tới tay nắm cửa, sau lưng chợt truyền đến một lực kéo mạnh, khiến cô lảo đảo va vào cánh cửa, phát ra tiếng kêu lớn. Thần thiếu ấn cô ở trên cửa, nói nhỏ: “Em trốn không thoát đâu."

Cậu ta túm hai tay cô bắt chéo ra sau lưng, chỉ dùng một tay đã giữ chặt, một cái tay khác sờ lên cổ cô, tỉ mỉ vuốt ve, lại đột ngột dùng lực làm cho cô ngẩng đầu, khẽ vuốt qua lại.

“Chị hai, chị không sao chứ?"

Đúng lúc này, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của Hiểu Nhã giống như còn chưa tỉnh ngủ truyền qua ván cửa mỏng dính.

Động tĩnh vừa rồi của hai người các cô hình như quả thật hơi lớn, Hiểu Nhã còn không tỉnh lại thì thật sự là heo rồi. Bỗng nhiên có người xuất hiện khiến cho dũng khí của cô tăng lên, đang suy nghĩ có thể thừa dịp đối phương hơi thu liễm một chút mà nói lí lẽ hay không, cô lại kinh ngạc phát hiện bàn tay của cậu ta đang từ cổ dần dần đi xuống, giống như không biết ngoài cửa có người.

Cô kinh hãi, chợt ý thức được Thần thiếu là một kẻ không biết xấu hổ cỡ nào.

“Chị hai?" Không nghe thấy cô đáp lại, giọng nói của Hiểu Nhã tỉnh táo hơn, mang theo vẻ nghi ngờ.

“Sao vậy, muốn cầu cứu em gái sao?" Thần thiếu cúi đầu cười nói.

Căn bản là cậu ta cũng không quan tâm tới việc bị người khác biết mình đang làm chuyện cầm thú cỡ nào, có lẽ, không chừng cậu ta còn cực kì hi vọng người khác biết cũng nên! Cái tên biến thái này!

Trong thời khắc như vậy, bỗng nhiên trong lòng cô khẽ động, cũng nhỏ giọng nói ra: “Thần, Thần thiếu, xin chờ một chút! Cậu thấy chúng ta cho nhau một ít thời gian, thế nào? Cậu từ từ suy nghĩ xem có phải bản thân thật sự yêu thích tôi không, tôi từ từ thử thích cậu...... Như vậy không phải tất cả đều vui vẻ rồi à?"

Đây chính là “kế hoãn binh" trong truyền thuyết, phải kéo dài trước, kéo dài tới khi cô nghĩ được biện pháp tốt nhất để thoát khỏi cậu ta mới thôi.

Thần thiếu dừng tay lại, giống như đang suy nghĩ về mức độ khả thi trong lời nói của cô, điều này khiến trong lòng cô rất vui vẻ, không dám lộn xộn, chỉ lẳng lặng chờ đợi đối phương suy tính kết quả.

“Đương nhiên là tôi thật lòng thích em." Đôi môi của Thần thiếu dừng lại bên tai cô, còn thuận đường duỗi lưỡi liếm liếm. Trong lòng cô căng thẳng, chỉ sợ cậu ta hoàn toàn hủy bỏ đề nghị của mình, nhưng lời nói kế tiếp của cậu ta đã làm cô an tâm.

“Chỉ là, em thử thích tôi? Chủ ý này nghe qua không tệ. Được rồi, tôi sẽ cho em thời gian tới yêu thích tôi. Nhưng mà, tôi không thể chấp nhận kết quả không như mong muốn của tôi đâu nha."

Thần thiếu nhả ra, cô nghe vậy đã đủ vui mừng rồi nên cũng không quá quan tâm câu nói sau cùng kia của cậu ta cường thế không có đạo lý đến cỡ nào.

“Dĩ nhiên dĩ nhiên, tôi chỉ cần có thời gian tiếp nhận chuyện này mà thôi!" Cô không ngừng vội vàng bảo đảm.

Thần thiếu hài lòng buông cô ra, lúc này, Hiểu Nhã đã bắt đầu khẩn trương, gõ cửa ầm ầm. “Chị! Chị! Chị có sao không? Sao chị không trả lời?"

“Chị không sao." Cô vội đáp.

“Nhưng mà vừa nãy em hình như em nghe thấy giọng của con trai...... Chị hai, chị thật sự không có chuyện gì sao?" Ngoài cửa, giọng nói của Hiểu Nhã có chút do dự.

“Tất nhiên, tất nhiên là không có việc gì! Giọng nói kia, giọng nói kia......" Cô nhất thời cứng họng, không biết nên giải thích làm sao mới tốt. Trong phòng không có TV không có máy tính, cô lại không thể nói mình đang xem video. Chẳng lẽ muốn cô nói mình đóng giả con trai tự nói chuyện với mình cho vui sao?

Cô còn đang khó nghĩ, không biết từ lúc nào Thần thiếu đã đeo kính rồi đi tới bện cạnh, mặc kệ cô trợn tròn mắt mà mở cửa, híp mắt cười tươi chào hỏi với Hiểu Nhã đang kinh hãi vì bên trong mọc ra một tên con trai: “Em là em gái của Hiểu Lâm đúng không? Anh và chị gái em đang ngồi trong phòng trao đổi tình cảm đấy."

...... Trao đổi? Đó là ép buộc!

Cô đứng sau lưng Thần thiếu - chô mà cậu ta không thể nhìn thấy lén trợn mắt, lại chỉ có thể cười gượng hùa theo lời Thần thiếu: “Đúng, đúng đấy......"

“A, thật ngại quá......" Tỉnh hồn lại, Hiểu Nhã ranh mãnh cười cười. “Hai người...... Có muốn tiếp tục không?"

“Không, không cần! Thần...... Lớp trưởng còn có việc lập tức sẽ đi thôi." Cô vội nói.

Lườm cô một cái, Thần thiếu chỉ cười cười, ôn hòa nói: “Là đâu rồi, lần sau trở lại, anh sẽ mang theo quà tặng Hiểu Nhã."

Cậu ta...... Đang đóng giả làm lớp trưởng......

“Được, em rất mong chờ." Hiểu Nhã vui vẻ cười nói.

“Về sau anh sẽ thường xuyên tới chơi." Thần thiếu tiếp tục cười híp mắt.

Shit!

Đáy lòng cô thầm mắng mấy tiếng, nhưng cũng bất đắc dĩ hùa theo Thần thiếu.

Thật vất vả mới tiễn được Thần thiếu đi, cô giống như mệt lả nằm mềm trên ghế sofa, không nói gì mà nghĩ tới tương lai đáng sợ. Cố tình Hiểu Nhã giống như nhìn thấy bí mật, vui vẻ chạy tới chạy lui, hệt như con ruồi không ngừng hỏi lung tung nọ kia.

“Chị hai, chị có người theo đuổi từ lúc nào vậy? Là buổi dạ vũ lần trước sao?" —— Cô chưa từng đồng ý.

“Chị hai, vẻ ngoài của lớp trưởng rất đẹp trai! Cũng rất dịu dàng!" —— Dịu dàng cái rắm, tất cả đều là đóng kịch đó, đóng kịch!

“Chị hay, bao giờ lớp trưởng sẽ trở thành anh rể của em?"

“Chị và lớp trưởng không có chuyện gì cả......" Cô vô lực than nhẹ.

“Chị đừng gạt em!" Hiểu Nhã nhào tới, bĩu môi phản bác. “Cô nam quả nữ hai người ở chung một phòng làm chuyện không nên làm!"

“Em nói bậy bạ gì đấy!" Cô đã sắp rơi vào cảnh không có trứng cũng đau...... (1612: đừng ai hỏi trứng là gì nhá)

“Em nói bậy chỗ nào? Môi chị bị hôn tới sưng lên rồi kìa!" Hiểu Nhã nhìn môi cô chằm chằm, cười trộm nói.

...... shit!

Cô đẩy Hiểu Nhã ra, đứng dậy vọt vào phòng vệ sinh, quả nhiên là qua gương nhìn thấy đôi môi sưng đỏ như muốn nhỏ ra máu của mình —— không phải giống như, là trầy da thật rồi!

Tên cầm thú này!

Cô cẩn thận lấy tay sờ sờ, đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh. Mở vòi hoa sen đón chút nước lạnh vỗ lên môi, cô cực kỳ hi vọng đến tối có thể hết sưng, còn không nếu để cô mang cặp môi đỏ rực như vừa uống máu đến tiệc rượu gì đó, cô nhất định không làm.

Chỉ là...... Tiệc rượu, Tào Tử Minh...... Không phải cô có thể nhờ anh ta giúp đỡ sao?

Lúc trước còn còn muốn cách xa cậu ta một chút, kết quả hiện tại có chuyện lại muốn tạo quan hệ tốt với người ta để nhờ giúp đỡ, cô đã bắt đầu cảm thấy chán ghét ý nghĩ này rồi.

Nhưng mà, gia đình Hiểu Lâm vốn không có họ hàng có quyền thế, chọc phải Thần thiếu, nếu như không đi mượn thế lực của người khác thì chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mà cô không hề muốn làm trái ý nguyện của mình, đi theo Thần thiếu.

Xem ra, cô cũng chỉ có thể chịu đựng ghê tởm một lần, lấy lòng Tào Tử Minh, tìm kiếm sự trợ giúp.

Cũng may lúc chạng vạng, đôi môi xem ra đã không sưng quá giống buổi sáng, cô thở phào nhẹ nhõm, thấy thời gian không sai biệt lắm, thay bộ dạ phục Tào Tử Minh đưa tới, trang điểm đậm cho thích hợp với tiệc rượu. Tào Tử Minh nghĩ quá chu đáo, đưa lễ phục tới còn gửi kèm một sợi dây chuyền vừa nhìn đã biết là xa xỉ —— dĩ nhiên, sau khi kết thúc tiệc rượu cô sẽ phải trả lại cho anh ta.

Lúc cô chuẩn bị xong tất cả, Tào Tử Minh gọi điện thoại tới, nói cho cô biết anh đã ở dưới lầu. Sau khi dặn dò Tiểu La và Hiểu Nhã không được chạy loạn, cô vội vàng đi xuống lầu.

Dựa nghiêng ở bên cạnh xe, cách ăn mặc của Tào Tử Minh hoàn toàn khác hẳn với kiểu đen thui mọi khi, lễ phục trắng tinh được cắt vừa người, lại còn thêm khuôn mặt anh tuấn, anh ta giống như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyền thuyết. Mà lúc này cô mặc một bộ dạ phục màu tím, lộ vai lộ lưng, thiết kế đường cong mềm mại dán chặt cơ thể bộc lộ toàn bộ nét quyến rũ của phái nữ, dĩ nhiên, trên người cô vẫn khoác một cái áo choàng mỏng, che đi hơn phân nửa da thịt lộ ở bên ngoài, bằng không cô thật đúng là không dám mặc vậy ra ngoài.

“Thật xin lỗi, để cho ngài chờ lâu." Cưỡi đôi giày cao gót bảy phân, cô bước từng bước nhỏ tới bên cạnh Tào Tử Minh, khẽ ngẩng đầu lên.

“Không lâu." Tào Tử Minh khẽ nhếch khóe miệng, xem ra thay quần áo khác anh ta cũng có chút khác bình thường, cá khác đó hình như gọi là...... Dịu dàng?

Đuôi mắt anh ta khẽ nhúc nhích, khen: “Tối nay Hiểu Lâm rất đẹp."

“Cám ơn!" Đời này cô chưa từng ăn mặc như vậy, bị khen quá mức thì trên mặt hơi nóng lên, cũng may bây giờ sắc trời đã tối, không nhìn ra cô đang đỏ mặt, bằng không cô sẽ mắc cỡ tìm cái hố mà chui xuống.

Anh ta vô cùng lịch thiệp mở cửa xe sau, chờ cô tiến vào mới đóng cửa lại, cũng vòng sang chui vào ghế bên cạnh, lúc này cô mới nhìn thấy bên cạnh ghế tài xế đã có người ngồi, thì ra hôm nay Tào Tử Minh muốn tự cao tự đại không đích thân lái xe rồi......

Sau đó cô bỗng nhiên nhớ tới mình hoàn toàn không biết tiệc rượu tối nay là như thế nào. Vốn là nghĩ cô đi cũng chỉ làm bình hoa di động mà thôi, tiệc rượu gì đó cũng không đáng kể cho nên vẫn không hỏi tới. Hiện tại cũng sắp đến hiện trường, hay là hỏi cho tương đối thích hợp.

“Thật xin lỗi, xin hỏi tiệc rượu này phải....." Cô nghiêng đầu hỏi.

Tào Tử Minh đang ngồi đàng hoàng ở ghế sau giống như không phải là đang ngồi xe mà là ngồi trên ngai vàng, nghe thấy cô hỏi thì khẽ nghiêng đầu, chậm rãi cong môi, cười nói: “Đây là tiệc rượu mừng sinh nhật Thị trưởng."

Thị trưởng? Sinh nhật?

Cô nhất thời sửng sốt, có cảm giác như đang nằm mơ. Hạng người như thị trưởng cô chỉ nhìn thấy trong ti vi, hôm nay cô lại phải đi tham gia tiệc sinh nhật của ông ta?

Cô... Cô đã bắt đầu cảm thấy hai chân nhũn ra, khẩn trương muốn chết!

Mặc dù biết lâm trận bỏ chạy là không được, cô vẫn không nhịn được cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Tôi...... Tôi có thể không đi được không?"

Cô thật sự không tới được nơi đó đâu......

Tào Tử Minh nhìn cô mấy giây, nhìn tới mức cô bắt đầu chột dạ mới thong thả nói: “Tôi từ chối lời mời của Jen¬nifer, nói với cô ấy rằng tôi có bạn gái rồi. Nếu như Hiểu Lâm đột nhiên không muốn đi, trong khoảng thời gian ngắn như vậy tôi đi đâu tìm ra bạn gái?"

...... Trở lại với Jen¬nifer không phải tốt lắm sao?

Trong lòng cô nghĩ như vậy lại không có can đảm nói ra, mà không đợi cô vùng vẫy giãy chết lần cuối cùng, Tào Tử Minh chợt nhẹ giọng nói: “Đến rồi."

Hả?

Đúng lúc này, xe ngừng lại. Trước khi cô hoàn toàn ý thức được mình không còn đường lui, một nam nhân viên mặc đồng phục đi lên giúp cô mở cửa xe. Cô nhìn ra ngoài theo bản năng, trong xe và ngoài xe giống như hai thế giới. Kiến trúc đèn đuốc sáng choang kia bắt chước kiến trúc kiểu cổ, có chút giông giống tòa thành Vampire cô từng thấy qua trong phim, nhưng hiển nhiên nó không có không khí âm trầm kinh khủng, ngược lại bởi vì cửa lớn mở rộng còn có thể mơ hồ thấy được bố trí hoa lệ và dòng người náp nhiệt.

Cô còn đang ngẩn người, Tào Tử Minh đã xuống xe, đi sang chỗ cô, xòe tay ra.

Sững sờ đặt tay lên tay anh ta, cô xuống xe, máy móc khoác tay Tào Tử Minh, giống như bị mộng du ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào biệt thự.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại