Tôi Bị Ép Buộc
Chương 29
Hôm sau, cô nhận được điện thoại của lớp trưởng.
“Hiểu Lâm, tối hôm qua… tớ về nhà bằng cách nào vậy?" Đầu dây bên kia, giọng lớp trưởng mang theo nghi ngờ.
Tất nhiên là… Lái xe về rồi.
“Mình không biết." Cô nói, “Hôm qua tớ về nhà trước, cậu thuê xe về sao?"
Cô giả bộ cái gì cũng không biết, nghi ngờ hỏi ngược lại.
“Vậy sao… Nhưng xe của tớ… Ha ha, tớ cũng không nhớ rõ. Hiếm mới có dịp ra ngoài chơi với Hiểu Lâm một lần, mình một chút ấn tượng cũng không có…" Càng nói về sau, giọng lớp trưởng càng nhỏ dần, cô có thể cảm nhận được sự thất vọng và tự trách của cậu.
“Không sao, nhất định còn có cơ hội lần sau." Cô vội vàng an ủi lớp trưởng, nhưng trong lòng cô nghĩ một đằng trả lời một nẻo.
Lớp trưởng là người tốt, không thể nghi ngờ. Không phải cô tự luyến, cô có thể khẳng định cậu thích cô. Hơn hai mươi năm trong đời bỗng nhiên có người thích cô mà dường như cô cũng thích nam sinh đó, cô vốn nên đắc ý giống như tiểu nữ sinh ngượng ngùng chơi trò yêu đương với cậu ta --- nhưng mà, lớp trưởng cũng không đơn thuần là lớp trưởng, cậu đồng thời cũng là Thần thiếu nguy hiểm.
--- quên đi, cô chỉ có thể buông tha cho đoạn tình yêu mơ hồ này. Cô rất may mắn vì có thể kịp thời kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm, bằng không đợi đến khi cô yêu lớp trưởng, không phải cô sẽ rơi vào “Tình yêu 3P say đắm" rồi sao?
Cho nên nói, cô nên cao hứng mới phải.
“Cậu nói rồi đấy nhá." Lấy được lời hứa của cô, giọng lớp trưởng vui vẻ hẳn lên, vội cúp điện thoại giống như sợ cô đổi ý, “Hôm sau gặp!"
“Hôm sau…" Cô cầm điện thoại hoàn toàn im lặng, chậm rãi bổ sung từ chưa nói xong, “… Gặp."
Sau khi cúp điện thoại cô hơi ngẩn ngơ, cô thu dọn đồ đạc, thay quần áo học sinh nghiêm chỉnh, khoác túi nhỏ ra cửa.
Cô có hẹn với Linh Linh và Dương Dương, hôm nay cùng nhau đi dạo phố. Bởi vì các cô làm việc khác nhau, cho nên bình thường cũng chỉ nhắn tin hay gọi điện, thứ bảy chủ nhật mới có thể tụ họp. Khi sống lại khó có thể gặp được hai người đáng giá để kết bạn, cô không muốn bởi vì ít liên lạc mà trở thành người xa lạ.
Địa điểm hẹn là trước bể phun nước quảng trường Hằng Nguyên, lúc cô đến hai người cũng đã đến rồi. Thấy cô, Linh Linh cao hứng nhào đến kéo tay cô, còn Dương Dương lại khinh thường hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Em đến muộn."
Cô vội vàng lấy điện thoại ra nhìn, thở phào nhẹ nhõm phản bác: “Bây giờ vừa đúng 9 giờ, một chút nữa mới là muộn."
“Gìa mồm át lẽ phải." Bỏ lại năm chữ, Dương Dương dẫn đầu bước đi trước, cũng không quay đầu lại hỏi, “Đi đâu đây?"
Cô và Linh Linh liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ cười cười, vừa đuổi theo đề nghị: “Nhà Cao Ốc hôm nay khai trương, một ngàn giảm xuống còn bốn trăm tám, chúng ta đi thử xem được không?"
Lúc nãy cô đi qua thấy nhà Cao Ốc thấy, bên trong quần áo đều hơn một ngàn, cô là học sinh nghèo không có tiền, đến bây giờ chỉ dám đứng xa xa nhìn.
“Một bộ quần áo tận hai ngàn, cho dù giảm một nửa còn một ngàn, em mua được sao?" Dương Dương nghiêng đầu liếc nhìn cô, tận lực chèn ép sự nhiệt tình của cô.
Nhưng mà, sự nhiệt tình của cô không dễ dàng bị dập tắt như vậy. Đi vài bước đến kéo cánh tay Dương Dương, cô cười nói: “Mua không nổi thì không mua, em chỉ nhìn thôi không có phạm pháp."
Đi dạo phố, đi dạo phố là một niềm vui thú, cho dù không mua cái gì, nhìn nhưng quần áo giày dép kia cũng làm người ta hoa cả mắt nhìn no mắt cũng được.
Dương Dương chán ghét giãy giụa, nhưng không có cách nào tránh thoát khỏi cánh tay cô, vì vậy quay đầu đi không để ý đến cô.
Aha, da mặt dày thắng.
Từ nhà Cao Ốc đến bách hóa thành phố H, từ lầu một đến lầu cao nhất, bọn họ đi dạo rất vui, ở trong quán KFC ăn phần ăn cả nhà, chiếm chỗ ngồi vừa ăn vừa nghỉ. Trong thời gian ăn uống, cô còn khoe khoang, đợi cô giữ vị trí cao ở LOST cô sẽ cho các cô đi cửa sau. Tất nhiên, Linh Linh chỉ cười, còn Dương Dương thì liếc nhìn cô một cái.
…Được rồi, quả thật cô có hơi phóng đại. Ngoại trừ để Úc mỹ nam giúp một tay, bản thân cô chính là đi cửa sau mới có thể vào làm “Quan hệ xã hội" không phải sao? Muốn cô đi cầu xin Úc mỹ nam… Khụ, cô và anh ta giúp đỡ lẫn nhau đã thanh toán xong, nợ nhân tình cũng không được.
Buổi chiều bọn họ lại đi xung quanh xem quần áo, Dương Dương sắc bén trả giá rất thành thạo, bọn họ mua được rất nhiều quần áo đẹp, hài lòng chia tay về nhà.
Học tập tốt, công việc ổn định, đi dạo phố một chút, nếu như mỗi ngày có thể sống đơn giản như vậy, tốt đẹp đến cỡ nào…
Bởi vì ban ngày Viên Diệc Thần là lớp trưởng mà cô quen thuộc, cho nên mặc dù tình hình đặc biệt lúc ấy không được tự nhiên, nhưng cô có thể quên sự tồn tại của Thần thiếu giống như trước đây ---ngoại trừ cô mang tình cảm không nên có bóp chết trong nôi.
Ở LOST cô vẫn dùng tên giả Y Y, công việc ở đây không mệt mỏi lắm, cũng không có khó khăn gì. LOST là một nơi tốt bảo đảm lợi ích của nhân viên, ở nơi này, chúng tôi không cần lo lắng sẽ gặp phải chuyện đáng sợ gì--- cô là nói thật, tuyệt đối không phải quảng cáo cho LOST.
Chập tối thứ tư cơm nước xong đang đi xuống lầu, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Cầm điện thoại di động lên nhìn, ồ, hóa ra là Linh Linh.
Cô cười nhận điện thoại, nhưng tiếng khóc ở đầu bên kia điện thoại làm cô đang cười trong nháy mắt cứng ngắc.
“Y Y… Dương, chị Dương Dương…" Linh Linh nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng.
Trong lòng cô sợ hãi, siết chặt điện thoại di động, lòng bàn tay mồ hôi rỉ ra.
“Dương Dương làm sao? Cậu không nên gấp, nói từ từ!" Cô bình tĩnh hướng dẫn Linh Linh, nhưng giọng nói run rẩy giấu giếm được Linh Linh nhưng không giấu giếm được cô. Lời nói của Dương Dương tuy có hơi ác độc, nhưng cô ấy giúp cô rất nhiều là sự thật, cô không hi vọng cô ấy gặp chuyện không may!
“Vừa rồi, mới vừa rồi, tớ và chị Dương Dương đang đi ra Vạn Tử Thiên Hồng, bỗng nhiên… Một đám người lao ra, nói là ba chị Dương Dương đánh bạc thua, muốn bắt chị Dương Dương… để trả nợ!"
“Cái gì?" Có lầm hay không, tại sao chuyện này lại phát sinh trong xã hội hiện đại chứ? Cô tưởng cha thiếu nợ bán con gái chỉ có trong xã hội phong kiến chứ, không nghĩ đến chuyện này lại phát sinh!...Không không! Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến vấn đề này, việc quan trọng nhất bây giờ là mang Dương Dương về!
“Bọn họ đi nơi nào?" Cô cố gắng trấn tĩnh, hỏi.
“Tớ, tớ không biết…" Giọng Linh Linh suy sụp, lắc đầu, “Bọn họ bắt Dương Dương lên xe, liền lái xe đi mất."
Không biết là ai và địa điểm… Cô cứu Dương Dương thế nào đây?
“Linh Linh, cậu đừng khóc, chúng ta sẽ cứu Dương Dương ra!" Cô vừa an ủi Linh Linh, vừa lo lắng suy nghĩ biện pháp.
… Đúng rồi, ba Dương Dương nhất định biết đám người kia là ai!
“Linh Linh, cậu có thể liên lạc với ba Dương Dương được không?"
“Lưu bá bá sao? Tớ, tớ đã từng đến nhà chị Dương Dương, tớ biết điện thoại nhà chị ấy."
“Được, cậu lập tức hỏi địa chỉ đám người kia, tớ giúp cậu một tay!" Cô quyết định nhanh.
“Được, tốt!"
Cúp điện thoại cô chạy ra khỏi tiểu khu, ngồi lên xe taxi, nói địa chỉ Vạn Tử Thiên Hồng.
Ngồi ở ghế sau taxi, cô gọi điện thoại cho Dương Dương trước, nhưng chuông reo mười mấy tiếng không có ai nhận, chỉ nghe thấy giọng nữ tổng đài.
Trong lòng cô lo sợ như cỏ dại lan tràn, giống như đem cô nuốt trọn.
Làm sao bây giờ? Cô chỉ là một người dân nhỏ mà thôi --- lấy đâu ra năng lực, mang Dương Dương từ trong đám người cứu ra.
… Báo cảnh sát sao? Không, không được, cảnh sát không phải là vệ sĩ của Dương Dương, bọn họ có thể cứu Dương Dương một lần nhưng không thể cứu cô ấy cả đời, không lấy được tiền, đám người kia nhất định sẽ không bỏ qua!
Bạch đạo không được… Vậy thì chỉ có hắc đạo!
Lúc này, trong đầu cô hiện lên bóng dáng Tào lão Đại Tào Tử Minh. Mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng có chút quen thuộc, anh sẽ không thấy chết mà không cứu. --- về phần Thần thiếu hắc đạo…. Thời gian này cậu ta có xuất hiện hay không, tự dưng cậu ta thay đổi cá tính, cô không thể xác định được cậu ta có thể giúp một tay được không, mà cô cũng không dám nợ nhân tình của cậu ta.
Cô ấn số gọi điện cho Tào Tử Minh, âm thanh đô đô bên kia đầu dây, trong đầu cô chỉ thấy một mảnh hỗn loạn, cả bàn tay khẽ run rẩy, giống như không cầm được điện thoại. “Alo, Phạm tiểu thư sao?" Âm thanh đô đô đột nhiên mất, điện thoại di động vang lên một giọng nói trong trẻo.
“Là tôi!" Cô nắm chắc điện thoại trong tay, hít thở thật sâu, “Ông chủ Tào, cầu xin anh giúp tôi một chuyện được không?"
“Sao vây?" Giống như nghe được cô hốt hoảng, giọng Tào Tử Minh cũng trở nên nghiêm túc.
“Tôi, bạn của tôi bị một đám người bắt đi… Tôi nhất định phải cứu được cô ấy ra ngoài!" Cô vội vàng một hơi nói xong.
Đầu bên kia di động, Tào Tử Minh giống như dừng một chút, mới lên tiếng: “Cô đang ở đâu? Cô đừng hành động thiếu suy nghĩ, tôi lập tức đến ngay."
“Tử Minh, có chuyện gì?" Ngay sau khi giọng Tào Tử Minh vang lên là một giọng phụ nữ xa lạ, nếu như ngày thường, cô nhất định sẽ tò mò, nhưng lúc này, cô không quan tâm xem người phụ nữ bên cạnh Tào Tử Minh là ai!
“Tôi cũng không biết… Đợi một lát, tôi đưa địa chỉ cho ngài!" Có điện thoại gọi đến, cô vội vàng cúp điện thoại gọi cho Tào Tử Minh, quả nhiên là Linh Linh.
“Thế nào?" Vừa nhận điện thoại, cô đi thẳng vào vấn đề.
“Lưu bá mẫu nghe điện thoại, bác ấy nói cho tớ biết địa chỉ sòng bạc Lưu bá bá thường đến!" Vừa nói, Linh Linh vừa nói cho cô địa chỉ.
Cô lặp lại một lần, vừa nói cho tài xế đổi địa chỉ. Cuối cùng an ủi Linh Linh ngắn gọn mấy câu, cô cúp điện thoại, gửi địa chỉ cho Tào Tử Minh.
Vừa định cất điện thoại, tiếng chuông lại vang lên, là Tào Tử Minh.
Nhân điện thoại, cô nghe được giọng nói nghiêm túc của Tào Tử Minh ở bên kia: “Phạm tiểu thư, không nên tùy tiện hành động, tôi lập tức dẫn người đến đấy!"
“Tôi biết, anh nhanh lên một chút!"
May mắn Tào Tử Minh bằng lòng giúp cô… May mắn cô còn biết người trong hắc đạo…
“Hiểu Lâm, tối hôm qua… tớ về nhà bằng cách nào vậy?" Đầu dây bên kia, giọng lớp trưởng mang theo nghi ngờ.
Tất nhiên là… Lái xe về rồi.
“Mình không biết." Cô nói, “Hôm qua tớ về nhà trước, cậu thuê xe về sao?"
Cô giả bộ cái gì cũng không biết, nghi ngờ hỏi ngược lại.
“Vậy sao… Nhưng xe của tớ… Ha ha, tớ cũng không nhớ rõ. Hiếm mới có dịp ra ngoài chơi với Hiểu Lâm một lần, mình một chút ấn tượng cũng không có…" Càng nói về sau, giọng lớp trưởng càng nhỏ dần, cô có thể cảm nhận được sự thất vọng và tự trách của cậu.
“Không sao, nhất định còn có cơ hội lần sau." Cô vội vàng an ủi lớp trưởng, nhưng trong lòng cô nghĩ một đằng trả lời một nẻo.
Lớp trưởng là người tốt, không thể nghi ngờ. Không phải cô tự luyến, cô có thể khẳng định cậu thích cô. Hơn hai mươi năm trong đời bỗng nhiên có người thích cô mà dường như cô cũng thích nam sinh đó, cô vốn nên đắc ý giống như tiểu nữ sinh ngượng ngùng chơi trò yêu đương với cậu ta --- nhưng mà, lớp trưởng cũng không đơn thuần là lớp trưởng, cậu đồng thời cũng là Thần thiếu nguy hiểm.
--- quên đi, cô chỉ có thể buông tha cho đoạn tình yêu mơ hồ này. Cô rất may mắn vì có thể kịp thời kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm, bằng không đợi đến khi cô yêu lớp trưởng, không phải cô sẽ rơi vào “Tình yêu 3P say đắm" rồi sao?
Cho nên nói, cô nên cao hứng mới phải.
“Cậu nói rồi đấy nhá." Lấy được lời hứa của cô, giọng lớp trưởng vui vẻ hẳn lên, vội cúp điện thoại giống như sợ cô đổi ý, “Hôm sau gặp!"
“Hôm sau…" Cô cầm điện thoại hoàn toàn im lặng, chậm rãi bổ sung từ chưa nói xong, “… Gặp."
Sau khi cúp điện thoại cô hơi ngẩn ngơ, cô thu dọn đồ đạc, thay quần áo học sinh nghiêm chỉnh, khoác túi nhỏ ra cửa.
Cô có hẹn với Linh Linh và Dương Dương, hôm nay cùng nhau đi dạo phố. Bởi vì các cô làm việc khác nhau, cho nên bình thường cũng chỉ nhắn tin hay gọi điện, thứ bảy chủ nhật mới có thể tụ họp. Khi sống lại khó có thể gặp được hai người đáng giá để kết bạn, cô không muốn bởi vì ít liên lạc mà trở thành người xa lạ.
Địa điểm hẹn là trước bể phun nước quảng trường Hằng Nguyên, lúc cô đến hai người cũng đã đến rồi. Thấy cô, Linh Linh cao hứng nhào đến kéo tay cô, còn Dương Dương lại khinh thường hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Em đến muộn."
Cô vội vàng lấy điện thoại ra nhìn, thở phào nhẹ nhõm phản bác: “Bây giờ vừa đúng 9 giờ, một chút nữa mới là muộn."
“Gìa mồm át lẽ phải." Bỏ lại năm chữ, Dương Dương dẫn đầu bước đi trước, cũng không quay đầu lại hỏi, “Đi đâu đây?"
Cô và Linh Linh liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ cười cười, vừa đuổi theo đề nghị: “Nhà Cao Ốc hôm nay khai trương, một ngàn giảm xuống còn bốn trăm tám, chúng ta đi thử xem được không?"
Lúc nãy cô đi qua thấy nhà Cao Ốc thấy, bên trong quần áo đều hơn một ngàn, cô là học sinh nghèo không có tiền, đến bây giờ chỉ dám đứng xa xa nhìn.
“Một bộ quần áo tận hai ngàn, cho dù giảm một nửa còn một ngàn, em mua được sao?" Dương Dương nghiêng đầu liếc nhìn cô, tận lực chèn ép sự nhiệt tình của cô.
Nhưng mà, sự nhiệt tình của cô không dễ dàng bị dập tắt như vậy. Đi vài bước đến kéo cánh tay Dương Dương, cô cười nói: “Mua không nổi thì không mua, em chỉ nhìn thôi không có phạm pháp."
Đi dạo phố, đi dạo phố là một niềm vui thú, cho dù không mua cái gì, nhìn nhưng quần áo giày dép kia cũng làm người ta hoa cả mắt nhìn no mắt cũng được.
Dương Dương chán ghét giãy giụa, nhưng không có cách nào tránh thoát khỏi cánh tay cô, vì vậy quay đầu đi không để ý đến cô.
Aha, da mặt dày thắng.
Từ nhà Cao Ốc đến bách hóa thành phố H, từ lầu một đến lầu cao nhất, bọn họ đi dạo rất vui, ở trong quán KFC ăn phần ăn cả nhà, chiếm chỗ ngồi vừa ăn vừa nghỉ. Trong thời gian ăn uống, cô còn khoe khoang, đợi cô giữ vị trí cao ở LOST cô sẽ cho các cô đi cửa sau. Tất nhiên, Linh Linh chỉ cười, còn Dương Dương thì liếc nhìn cô một cái.
…Được rồi, quả thật cô có hơi phóng đại. Ngoại trừ để Úc mỹ nam giúp một tay, bản thân cô chính là đi cửa sau mới có thể vào làm “Quan hệ xã hội" không phải sao? Muốn cô đi cầu xin Úc mỹ nam… Khụ, cô và anh ta giúp đỡ lẫn nhau đã thanh toán xong, nợ nhân tình cũng không được.
Buổi chiều bọn họ lại đi xung quanh xem quần áo, Dương Dương sắc bén trả giá rất thành thạo, bọn họ mua được rất nhiều quần áo đẹp, hài lòng chia tay về nhà.
Học tập tốt, công việc ổn định, đi dạo phố một chút, nếu như mỗi ngày có thể sống đơn giản như vậy, tốt đẹp đến cỡ nào…
Bởi vì ban ngày Viên Diệc Thần là lớp trưởng mà cô quen thuộc, cho nên mặc dù tình hình đặc biệt lúc ấy không được tự nhiên, nhưng cô có thể quên sự tồn tại của Thần thiếu giống như trước đây ---ngoại trừ cô mang tình cảm không nên có bóp chết trong nôi.
Ở LOST cô vẫn dùng tên giả Y Y, công việc ở đây không mệt mỏi lắm, cũng không có khó khăn gì. LOST là một nơi tốt bảo đảm lợi ích của nhân viên, ở nơi này, chúng tôi không cần lo lắng sẽ gặp phải chuyện đáng sợ gì--- cô là nói thật, tuyệt đối không phải quảng cáo cho LOST.
Chập tối thứ tư cơm nước xong đang đi xuống lầu, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Cầm điện thoại di động lên nhìn, ồ, hóa ra là Linh Linh.
Cô cười nhận điện thoại, nhưng tiếng khóc ở đầu bên kia điện thoại làm cô đang cười trong nháy mắt cứng ngắc.
“Y Y… Dương, chị Dương Dương…" Linh Linh nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng.
Trong lòng cô sợ hãi, siết chặt điện thoại di động, lòng bàn tay mồ hôi rỉ ra.
“Dương Dương làm sao? Cậu không nên gấp, nói từ từ!" Cô bình tĩnh hướng dẫn Linh Linh, nhưng giọng nói run rẩy giấu giếm được Linh Linh nhưng không giấu giếm được cô. Lời nói của Dương Dương tuy có hơi ác độc, nhưng cô ấy giúp cô rất nhiều là sự thật, cô không hi vọng cô ấy gặp chuyện không may!
“Vừa rồi, mới vừa rồi, tớ và chị Dương Dương đang đi ra Vạn Tử Thiên Hồng, bỗng nhiên… Một đám người lao ra, nói là ba chị Dương Dương đánh bạc thua, muốn bắt chị Dương Dương… để trả nợ!"
“Cái gì?" Có lầm hay không, tại sao chuyện này lại phát sinh trong xã hội hiện đại chứ? Cô tưởng cha thiếu nợ bán con gái chỉ có trong xã hội phong kiến chứ, không nghĩ đến chuyện này lại phát sinh!...Không không! Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến vấn đề này, việc quan trọng nhất bây giờ là mang Dương Dương về!
“Bọn họ đi nơi nào?" Cô cố gắng trấn tĩnh, hỏi.
“Tớ, tớ không biết…" Giọng Linh Linh suy sụp, lắc đầu, “Bọn họ bắt Dương Dương lên xe, liền lái xe đi mất."
Không biết là ai và địa điểm… Cô cứu Dương Dương thế nào đây?
“Linh Linh, cậu đừng khóc, chúng ta sẽ cứu Dương Dương ra!" Cô vừa an ủi Linh Linh, vừa lo lắng suy nghĩ biện pháp.
… Đúng rồi, ba Dương Dương nhất định biết đám người kia là ai!
“Linh Linh, cậu có thể liên lạc với ba Dương Dương được không?"
“Lưu bá bá sao? Tớ, tớ đã từng đến nhà chị Dương Dương, tớ biết điện thoại nhà chị ấy."
“Được, cậu lập tức hỏi địa chỉ đám người kia, tớ giúp cậu một tay!" Cô quyết định nhanh.
“Được, tốt!"
Cúp điện thoại cô chạy ra khỏi tiểu khu, ngồi lên xe taxi, nói địa chỉ Vạn Tử Thiên Hồng.
Ngồi ở ghế sau taxi, cô gọi điện thoại cho Dương Dương trước, nhưng chuông reo mười mấy tiếng không có ai nhận, chỉ nghe thấy giọng nữ tổng đài.
Trong lòng cô lo sợ như cỏ dại lan tràn, giống như đem cô nuốt trọn.
Làm sao bây giờ? Cô chỉ là một người dân nhỏ mà thôi --- lấy đâu ra năng lực, mang Dương Dương từ trong đám người cứu ra.
… Báo cảnh sát sao? Không, không được, cảnh sát không phải là vệ sĩ của Dương Dương, bọn họ có thể cứu Dương Dương một lần nhưng không thể cứu cô ấy cả đời, không lấy được tiền, đám người kia nhất định sẽ không bỏ qua!
Bạch đạo không được… Vậy thì chỉ có hắc đạo!
Lúc này, trong đầu cô hiện lên bóng dáng Tào lão Đại Tào Tử Minh. Mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng có chút quen thuộc, anh sẽ không thấy chết mà không cứu. --- về phần Thần thiếu hắc đạo…. Thời gian này cậu ta có xuất hiện hay không, tự dưng cậu ta thay đổi cá tính, cô không thể xác định được cậu ta có thể giúp một tay được không, mà cô cũng không dám nợ nhân tình của cậu ta.
Cô ấn số gọi điện cho Tào Tử Minh, âm thanh đô đô bên kia đầu dây, trong đầu cô chỉ thấy một mảnh hỗn loạn, cả bàn tay khẽ run rẩy, giống như không cầm được điện thoại. “Alo, Phạm tiểu thư sao?" Âm thanh đô đô đột nhiên mất, điện thoại di động vang lên một giọng nói trong trẻo.
“Là tôi!" Cô nắm chắc điện thoại trong tay, hít thở thật sâu, “Ông chủ Tào, cầu xin anh giúp tôi một chuyện được không?"
“Sao vây?" Giống như nghe được cô hốt hoảng, giọng Tào Tử Minh cũng trở nên nghiêm túc.
“Tôi, bạn của tôi bị một đám người bắt đi… Tôi nhất định phải cứu được cô ấy ra ngoài!" Cô vội vàng một hơi nói xong.
Đầu bên kia di động, Tào Tử Minh giống như dừng một chút, mới lên tiếng: “Cô đang ở đâu? Cô đừng hành động thiếu suy nghĩ, tôi lập tức đến ngay."
“Tử Minh, có chuyện gì?" Ngay sau khi giọng Tào Tử Minh vang lên là một giọng phụ nữ xa lạ, nếu như ngày thường, cô nhất định sẽ tò mò, nhưng lúc này, cô không quan tâm xem người phụ nữ bên cạnh Tào Tử Minh là ai!
“Tôi cũng không biết… Đợi một lát, tôi đưa địa chỉ cho ngài!" Có điện thoại gọi đến, cô vội vàng cúp điện thoại gọi cho Tào Tử Minh, quả nhiên là Linh Linh.
“Thế nào?" Vừa nhận điện thoại, cô đi thẳng vào vấn đề.
“Lưu bá mẫu nghe điện thoại, bác ấy nói cho tớ biết địa chỉ sòng bạc Lưu bá bá thường đến!" Vừa nói, Linh Linh vừa nói cho cô địa chỉ.
Cô lặp lại một lần, vừa nói cho tài xế đổi địa chỉ. Cuối cùng an ủi Linh Linh ngắn gọn mấy câu, cô cúp điện thoại, gửi địa chỉ cho Tào Tử Minh.
Vừa định cất điện thoại, tiếng chuông lại vang lên, là Tào Tử Minh.
Nhân điện thoại, cô nghe được giọng nói nghiêm túc của Tào Tử Minh ở bên kia: “Phạm tiểu thư, không nên tùy tiện hành động, tôi lập tức dẫn người đến đấy!"
“Tôi biết, anh nhanh lên một chút!"
May mắn Tào Tử Minh bằng lòng giúp cô… May mắn cô còn biết người trong hắc đạo…
Tác giả :
Linh Lạc Thành Nê