Tôi Bị Ép Buộc
Chương 25
Thần thiếu, sao lại đứng ở cửa thế này?" Ngay lúc cô im miệng, thiên âm từ ngoài cửa câu lạc bộ LOST truyền đến, khiến cô nhất thời cảm thấy trở nên kích động. (1612: Chị Lâm ví tiếng anh Úc với tiếng trời vì anh Úc xuất hiện đúng lúc.)
Cứu tinh! Cứu tinh của cô đến rồi!
Úc mỹ nam, cô thật sự rất cảm ơn!
“Úc tiên sinh tự mình đến đón tiếp tôi... thật là quá vinh hạnh cho tôi." Lực chú ý của Viên Diệc Thần rốt cuộc chuyển tới trên người Úc mỹ nam, cười híp mắt nói.
“Không dám nhận, xin mời Thần thiếu vào bên trong." Úc mỹ nam vừa nói, hình như liếc qua chỗ cô một cái, cô chợt hiểu lúc này phải làm gì, thừa dịp hai người đang chào hỏi, lặng lẽ, một chút âm thanh cũng không dám phát ra lui về sau từng bước từng bước một.
Viên Diệc Thần nói chuyện với Úc mỹ nam tới lúc gần bước hẳn vào LOST rồi, mà lúc ấy cô cũng sắp thở phào nhẹ nhõm, Viên Diệc Thần chợt quay đầu lại, cười cười vẫy tay với cô: “Hiểu Lâm, trên đường về nhà nhớ chú ý an toàn nha ~ về sau có cơ hội chúng ta lại uống một chén."
Cô chợt cứng đờ người. Không ngờ, thật là không có nghĩ đến, cậu ta lại còn làm ra hành động như vậy!
Nhưng không đợi cô trả lời, cậu ta đã đi vào trong cửa lớn rồi. Lửa giận vừa bốc cứ thế nghẹn ở cổ, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp, vội vã chạy về phía sân ga.
Cô nhận ra, khi Viên Diệc Thần trở thành Thần thiếu hình như thích nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cô, cô càng sợ cậu ta lại càng vui vẻ —— thật là một kẻ biến thái mười phần.
Sau đó cô lại bất chợt nghĩ đến một vấn đề. Thần thiếu hiển nhiên là biết sự tồn tại của lớp trưởng, còn lớp trưởng thì sao? Nhìn biểu hiện của cậu ta sợ rằng là không biết Thần thiếu tồn tại. Loại bệnh nhân cách phân liệt này mặc dù cô thấy trên ti vi và tiểu thuyết rất nhiều lần, nhưng trong cuộc sống hiện thực vẫn là lần đầu tiên gặp phải, đối với loại bệnh này cô có một loại rất cảm giác vi diệu. Nghe nói, nhân cách phân liệt thường là do tình cảm bị tổn thương —— nói cách khác, Viên Diệc Thần nói không chừng từng có bóng ma tuổi thơ, cho nên mới sinh ra nhân cách Thần thiếu kia.
...... Thôi, tìm hiểu chuyện huyễn hoặc này là hoàn toàn không cần thiết, cô vẫn nên giữ lại tinh lực mà nghĩ nên nói với chị Lưu thế nào về chuyện chuyển chỗ làm này thôi.
Nghĩ đến chuyện này, cô liền nhức đầu.
Cô biết mình nên nhanh chóng tới Vạn Tử Thiên Hồng một chuyến, chấm dứt chuyện nên chấm dứt. Nếu Úc mỹ nam cũng đồng ý, như vậy việc cô vào LOST làm việc hẳn là không còn vấn đề, cho nên cô phải đến Vạn Tử Thiên Hồng giải quyết tiền nợ. Hình như chị Lưu còn rất quan tâm cô, có lẽ cô có thể bàn bạc cách giải quyết món nợ kia.
Hôm nao không bằng hôm nay, không bằng ngay hôm nay cô đi giải quyết chuyện này cho gọn.
Sau khi gọi điện để chắc chắn hôm nay chị Lưu có đi làm, cô ngồi xe buýt tới Vạn Tử Thiên Hồng, trực tiếp lên phòng nghỉ ngơi ở lầu bốn.
Trong phòng nghỉ lúc này không có người nào, Linh Linh và Dương Dương đều không ở đây. Nhìn thấy cô, chị Lưu không nói gì, trực tiếp dẫn cô đến một phòng trống trong lầu bốn.
“Chị Lưu, em muốn nói về chuyện em thiếu Vạn Tử Thiên Hồng hai vạn tệ." Cô đi thẳng vào vấn đề nói.
“Ah, em không biết gì sao?" Chị Lưu hình như có chút kinh ngạc.
“...... Cái gì?" Cô phải biết cái gì? Chẳng lẽ chỉ có ngần ấy thời gian lãi mẹ đẻ lãi con đã lên tới ba vạn bốn vạn? Không nên làm cô sợ chứ! Cô khẩn trương nhìn chị Lưu, chờ câu trả lời của chị ấy.
“Ông chủ Tào đã giúp em trả sạch tiền nợ, em không còn thiếu Vạn Tử Thiên Hồng một đồng nào nữa rồi." Chị Lưu nói.
Tào, Tào Tử Minh? Anh ta làm vậy lúc nào?
...... Thì ra ông chủ Tào mới đúng là Lôi Phong, nếu không phải cô muốn tới Vạn Tử Thiên Hồng xin nghỉ việc, cô căn bản cũng không biết anh ta đã thay cô trả nợ.
“Y Y, chị tôn trọng sự lựa chọn của em, nhưng...... Chị thật tâm hi vọng em không bị cuốn vào những thứ tranh đấu kia." Chị Lưu chợt mở miệng, kéo cô từ trong suy nghĩ ra.
Lựa chọn? Cô lựa chọn cái gì?
“Chờ một chút, chị Lưu. Em lựa chọn cái gì?" Cô kinh ngạc hỏi.
“Chẳng lẽ không phải là em đi theo ông chủ Tào sao?" Chị Lưu hình như có chút mờ mịt.
“Dĩ nhiên không có!"
“Vậy ngài ấy......"
“Em chỉ giúp anh ta một chút...... Chuyện có chút phức tạp, nhưng tuyệt đối không phải là như chị nghĩ!" Cô cố gắng giải thích. Cái gọi là “tam nhân thành hổ", lời đồn bị nhiều người lặp đi lặp lại, người nghe sẽ tin là thật, nói tới nhiều người thì ngay cả cô cũng tin thì phải làm thế nào?!
“Hoá ra là như vậy." Chị Lưu nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái, không tiếp tục hỏi về chuyện đó nữa. Mà cô thì lại không thể không nhắc tới một vấn đề khiến người khác bị tổn thương về mặt tình cảm.
“Chị Lưu, lần này tới, em còn có một việc muốn nói với chị."
“Chuyện gì? Có khó khăn gì cứ việc nói, Chị sẽ cố gắng giúp đỡ."
“Em...... Em muốn nghỉ việc." Cô cúi đầu không dám nhìn chị Lưu, nhỏ giọng nói ra.
“Tại sao? ...... A, đúng rồi, chuyện lần trước như vậy...... Chị đã nói rồi, chị tôn trọng sự lựa chọn của em, về phần quản lý chị sẽ đến thông báo, em đã có ông chủ Tào làm chỗ dựa, quản lý sẽ không làm khó." Chị Lưu nói.
“Cám ơn chị! Chị đối với em thật sự là quá tốt." Lời này không thuần túy là nịnh hót. Cô vốn tưởng rằng những người làm việc ở đây đều là con buôn, nhưng chị Lưu lại tạo cho cô cảm giác... giống mẹ.
“Chị chỉ là..... nhìn thấy em thì nhớ tới mình mười năm trước." Chị Lưu khẽ cúi đầu, hình như lọt vào hồi ức, vậy mà, chị ấy rất nhanh hồi thần, cười cười. “Y Y, đã rời khỏi nơi này rồi thì đừng trở lại nữa, chị thật tâm hi vọng em có thể giữ gìn được sự trong sáng này."
Đối với chị Lưu như vậy, cô không có cách nào nói ra chuyện sau này bản thân sẽ làm việc ở nơi giống thế này, không thể làm gì khác hơn là tâm tình phức tạp ôm lấy chị ấy.
“Tiền lương trong thời gian đã làm chị sẽ gửi vào tài khoản của em khi kết toán, em cũng không cần trở lại." Chị Lưu săn sóc nói.
“Cám ơn!" Trừ cám ơn, cô không còn biết nói gì cho phải.
Tâm tình chợt chùng xuống, sau khi từ biệt chị Lưu, cô không yên lòng mà đi vào thang máy, lại bị một cái giọng nói làm cho giật mình tỉnh lại.
“Ơ, đây không phải là Y Y sao, sao bộ dạng lại như mất tiền vậy?"
Cô ngẩng đầu, thấy Dương Dương đang khinh thường nhìn mình.
“Dương Dương!" Hoàn toàn xem nhẹ vẻ khinh thường của Dương Dương, cô ôm lấy cô. Trước khi đi còn có thể gặp lại cô ấy một lần, cô thật sự rất vui mừng.
“Này, cô làm gì đấy?" Dương Dương hình như bị hoảng sợ, giằng co. “Tôi không có hứng thú với con gái!"
...... Mồ hôi ròng ròng.
Cô ấy nói như thế là để bày tỏ bản thân không có hứng thú với con gái, cô không thể làm gì khác hơn là buông tay, lúng ta lúng túng nói: “Tôi cũng không phải bách hợp."
“Vậy hôm nay cô nổi điên làm gì à?" Dương Dương một bước đi ra thang máy, chán ghét liếc cô một cái.
“Không có...... Tôi chỉ muốn tạm biệt cô." Cô cũng cùng đi theo ra thang máy, ở sau lưng cô ấy nhẹ giọng nói ra.
Bóng lưng Dương Dương hình như cứng đờ, nhưng cô ấy nhanh chóng làm như không có việc gì quay đầu lại, cười nhạo nói: “Thế nào, tiểu thư Y Y của chúng ta rốt cuộc chống đỡ không nổi, muốn rời đi?"
Cô không để ý đến giễu cợt trong giọng nói của cô ấy, chỉ cười nói: “Đúng vậy."
“Thôi đi, tôi sớm biết người như cô không thể trụ lâu ở nơi thế này, sớm đi dứt khoát, tránh cho người khác chướng mắt." Dương Dương không nhìn cô, quay đầu lạnh lùng nói.
“Cảm ơn cô trước đây đã quan tâm tôi, về sau nhớ liên lạc nhiều một chút." Cô tiếp tục không nhìn cô ấy lạnh nhạt, chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng nói: “Gần đây LOST đang tuyển người, cô nên đi xem thử một chút, điều kiện ở nơi đó tốt hơn ở đây nhiều."
Dương Dương chợt trầm mặc xuống, lớp băng cứng bao quanh cô ấy giống như đang từ từ hòa tan, vẻ mặt cũng từ từ trở nên nhu hòa. Cô ấy hơi cong môi, chỉ là nụ cười này lại có vẻ có chút khổ sở. “Thì ra là cô đi tìm chỗ tốt hơn...... Thôi, tôi ở lại nơi này đã quen, không muốn chuyển tới chỗ khác. Con nhóc Linh Linh kia tôi sẽ chú ý, cô cứ an tâm đi đi."
...... Này, đừng nói như kiểu cô sắp chết vậy chứ!
Cô im lặng, cuối cùng vẫn không phản bác, không nói gì gật đầu, lại nhìn cô ấy một cái mới không chút do dự vào thang máy.
Mỗi người đều có cách sống cuộc sống của mình, cô không có quyền can thiệp. Điều cô có thể làm cũng chỉ là đề nghị, còn đồng ý hay không là do người khác lựa chọn.
Vậy mới nói, cô có thể tự lo cho bản thân đã là không tệ rồi~
Buổi sáng chủ nhật, cô nhận được điện thoại của bộ phận nhân sự LOST, nói cho cô biết cô đã trúng tuyển rồi, muốn cô chiều chủ nhật tới ký hợp đồng lao động —— lại còn phải ký hợp đồng, thật quá nguyên tắc... Lúc Hiểu Lâm tới làm ở Vạn Tử Thiên Hồng không có bất kì giấy tờ thỏa thuận gì.
Hộp đêm cấp bậc không giống nhau sẽ có tác phong làm việc khác nhau, thật là một thế giới thần kỳ.
Sau đó, khi cô xem điều kiện viết trên hợp đồng của LOST, cô giống như Già Lưu vào thăm Đại Quan Viên, trợn mắt hốc mồm. (Đại Quan Viên là một kiến trúc xa hoa trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng, còn Già Lưu là một người nghèo. Ở đây ý là nữ chính vô cùng ngạc nhiên, có thể nói là ngưỡng mộ, khiếp sợ khi đọc hợp đồng.)
Một tháng làm việc ít nhất hai mươi hai ngày, lương làm việc ban ngày là bảy trăm tệ, thời gian nghỉ ngơi tự chọn, nhưng phải báo trước cho quản lý. Tiền lương sẽ kết toán vào cuối tháng, tiền boa được thưởng trong lúc làm việc có thể tự giữ —— được rồi, mặc dù không cố định, nhưng tiền lương đưa ra đã khiến người ta thèm chảy nước miếng rồi.
Vì vậy, từ thứ hai trử đi, cô đã trở thành nhân viên chính thức của LOST.
Không giống Vạn Tử Thiên Hồng, thời gian làm việc ở LOST là từ bảy giờ tối cho đến hai giờ sáng.
Cô ước lượng một chút, hai giờ kết thúc, thu dọn đồ đạc về nhà, chờ ta về đến nhà còn làm mấy thứ, lúc ngủ đã là ba giờ, mà lịch học của cô có hai ngày là bắt đầu từ tám giờ sáng, nói cách khác, cô có hai ngày phải rời giường trước bảy giờ, chỉ có thể ngủ bốn tiếng....... Ưmh, khổ cực thì khổ cực một chút, nhưng trao đổi công bằng chính là như vậy. Lấy trình độ học vấn và năng lực của cô hiện giờ chắc chắn không tìm nổi công việc có lương cao thế này.
Cô lập kế hoạch cho bản thân là một tuần làm việc năm ngày, nghỉ hai ngày. Dù sao muốn làm siêu nhân không phải cứ mặc quần tam giác là được, nếu mệt chết thì làm thế nào để tiếp tục kiếm tiền?
Quản đốc của cô là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, để cho cô gọi chị ta là chị Trần, nhưng không giống chị Lưu, chị ta khiến cô có cảm giác rất khắc nghiệt. Làm dưới tay chị ta có lẽ không thể vớ vẩn, nhưng vì tiền, cô chỉ có thể nhịn. Nếu có thể ở LOST làm việc đủ một năm, có lẽ tiền lương và tiền boa đủ để trả sạch nợ nần rồi. Sau đó làm thêm nửa năm nữa, kiếm đủ tiền trả học phí để cô học đại học và phí sinh hoạt cho một nhà ba người, chờ cô tốt nghiệp tìm được việc làm, cô hoàn toàn có thể nuôi được gia đình —— lấy danh hiệu đại học A, tiền lương hàng năm hơn mười vạn tệ hoàn toàn không thành vấn đề.
Tương lai tươi sáng khiến cho cô chấn phấn, vì thế chị tỷ mặc dù xinh đẹp lại khắc nghiệt trong mắt cô cũng trở thành nhu hòa.
LOST còn có một chỗ khác Vạn Tử Thiên Hồng. Kiến trúc bên trong LOST tương tự với sân đấu thời La Mã cổ đại, mỗi phòng đều có một mặt là thủy tinh, từ trên nhìn xuống có thể thấy rõ ràng đài biểu diễn ở ngay chính giữa phòng khách lầu một. Mỗi đêm đều biểu diễn các tiết mục ca múa, đương nhiên là lấy kiểu múa sexy làm chủ, có người, cũng có tập thể. Lên đài biểu diễn cũng sẽ nhận được tiền công.
Mặc dù cô thèm số tiền kia tới đỏ mắt, nhưng tố chất cơ thể không đáng được nhắc tới, lên đài biểu diễn chỉ có thể tăng thêm chuyện cười mà thôi, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng kiếm tiền lương cơ bản và tiền boa. Mà tiền lương cơ bản kiếm khá dễ dàng. Không giống như ở Vạn Tử Thiên Hồng bị chọn lựa như hàng hóa, nơi này áp dụng cách mời theo giờ, bình thường do khách điểm danh, nếu như khách tới lần đầu hoặc là muốn thay đổi khẩu vị, quản đốc sẽ chọn người thích hợp đưa qua. Trong mắt của cô, đây đã là tương đối nhân tính hóa rồi.
Sau khi làm việc ở LOST ba ngày, đau buồn âm thầm trong lòng cô trực tiếp hóa thành hư vô. Những người tới nơi đây trên căn bản cũng là nhân vật có máu mặt, coi như nhân cách không tốt, ở nơi như thế này cũng sẽ tự gò bó mình, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện bỏ thuốc giống như ở Vạn Tử Thiên Hồng, ngay cả khi tiếp rượu những vị khách kia cũng có vẻ quy củ, khách khí. Nhưng điều dáng sợ nhất không phải như vậy, mà là tiền boa...... Biết không? Trong ba ngày cô tiếp rượu tổng cộng hai lần, một lần lấy được một ngàn, còn có một lần lấy được hai ngàn...... Khi đó cô lấy tiền tay giống như bị bệnh Parkinson run rẩy liên tục, cứ ngỡ mình đang nằm mơ. (Bệnh Parkinson (hay còn gọi là PD) là một rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân.)
So sánh với Vạn Tử Thiên Hồng, nơi này quả thực là thiên đường!
Hiện tại cô có một loại cảm giác đang ăn bánh mì trắng chợt được ăn sơn hào hải vị, hạnh phúc và không chân thật —— chỉ hy vọng giấc mộng này không cần tỉnh lại.
Cứu tinh! Cứu tinh của cô đến rồi!
Úc mỹ nam, cô thật sự rất cảm ơn!
“Úc tiên sinh tự mình đến đón tiếp tôi... thật là quá vinh hạnh cho tôi." Lực chú ý của Viên Diệc Thần rốt cuộc chuyển tới trên người Úc mỹ nam, cười híp mắt nói.
“Không dám nhận, xin mời Thần thiếu vào bên trong." Úc mỹ nam vừa nói, hình như liếc qua chỗ cô một cái, cô chợt hiểu lúc này phải làm gì, thừa dịp hai người đang chào hỏi, lặng lẽ, một chút âm thanh cũng không dám phát ra lui về sau từng bước từng bước một.
Viên Diệc Thần nói chuyện với Úc mỹ nam tới lúc gần bước hẳn vào LOST rồi, mà lúc ấy cô cũng sắp thở phào nhẹ nhõm, Viên Diệc Thần chợt quay đầu lại, cười cười vẫy tay với cô: “Hiểu Lâm, trên đường về nhà nhớ chú ý an toàn nha ~ về sau có cơ hội chúng ta lại uống một chén."
Cô chợt cứng đờ người. Không ngờ, thật là không có nghĩ đến, cậu ta lại còn làm ra hành động như vậy!
Nhưng không đợi cô trả lời, cậu ta đã đi vào trong cửa lớn rồi. Lửa giận vừa bốc cứ thế nghẹn ở cổ, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp, vội vã chạy về phía sân ga.
Cô nhận ra, khi Viên Diệc Thần trở thành Thần thiếu hình như thích nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cô, cô càng sợ cậu ta lại càng vui vẻ —— thật là một kẻ biến thái mười phần.
Sau đó cô lại bất chợt nghĩ đến một vấn đề. Thần thiếu hiển nhiên là biết sự tồn tại của lớp trưởng, còn lớp trưởng thì sao? Nhìn biểu hiện của cậu ta sợ rằng là không biết Thần thiếu tồn tại. Loại bệnh nhân cách phân liệt này mặc dù cô thấy trên ti vi và tiểu thuyết rất nhiều lần, nhưng trong cuộc sống hiện thực vẫn là lần đầu tiên gặp phải, đối với loại bệnh này cô có một loại rất cảm giác vi diệu. Nghe nói, nhân cách phân liệt thường là do tình cảm bị tổn thương —— nói cách khác, Viên Diệc Thần nói không chừng từng có bóng ma tuổi thơ, cho nên mới sinh ra nhân cách Thần thiếu kia.
...... Thôi, tìm hiểu chuyện huyễn hoặc này là hoàn toàn không cần thiết, cô vẫn nên giữ lại tinh lực mà nghĩ nên nói với chị Lưu thế nào về chuyện chuyển chỗ làm này thôi.
Nghĩ đến chuyện này, cô liền nhức đầu.
Cô biết mình nên nhanh chóng tới Vạn Tử Thiên Hồng một chuyến, chấm dứt chuyện nên chấm dứt. Nếu Úc mỹ nam cũng đồng ý, như vậy việc cô vào LOST làm việc hẳn là không còn vấn đề, cho nên cô phải đến Vạn Tử Thiên Hồng giải quyết tiền nợ. Hình như chị Lưu còn rất quan tâm cô, có lẽ cô có thể bàn bạc cách giải quyết món nợ kia.
Hôm nao không bằng hôm nay, không bằng ngay hôm nay cô đi giải quyết chuyện này cho gọn.
Sau khi gọi điện để chắc chắn hôm nay chị Lưu có đi làm, cô ngồi xe buýt tới Vạn Tử Thiên Hồng, trực tiếp lên phòng nghỉ ngơi ở lầu bốn.
Trong phòng nghỉ lúc này không có người nào, Linh Linh và Dương Dương đều không ở đây. Nhìn thấy cô, chị Lưu không nói gì, trực tiếp dẫn cô đến một phòng trống trong lầu bốn.
“Chị Lưu, em muốn nói về chuyện em thiếu Vạn Tử Thiên Hồng hai vạn tệ." Cô đi thẳng vào vấn đề nói.
“Ah, em không biết gì sao?" Chị Lưu hình như có chút kinh ngạc.
“...... Cái gì?" Cô phải biết cái gì? Chẳng lẽ chỉ có ngần ấy thời gian lãi mẹ đẻ lãi con đã lên tới ba vạn bốn vạn? Không nên làm cô sợ chứ! Cô khẩn trương nhìn chị Lưu, chờ câu trả lời của chị ấy.
“Ông chủ Tào đã giúp em trả sạch tiền nợ, em không còn thiếu Vạn Tử Thiên Hồng một đồng nào nữa rồi." Chị Lưu nói.
Tào, Tào Tử Minh? Anh ta làm vậy lúc nào?
...... Thì ra ông chủ Tào mới đúng là Lôi Phong, nếu không phải cô muốn tới Vạn Tử Thiên Hồng xin nghỉ việc, cô căn bản cũng không biết anh ta đã thay cô trả nợ.
“Y Y, chị tôn trọng sự lựa chọn của em, nhưng...... Chị thật tâm hi vọng em không bị cuốn vào những thứ tranh đấu kia." Chị Lưu chợt mở miệng, kéo cô từ trong suy nghĩ ra.
Lựa chọn? Cô lựa chọn cái gì?
“Chờ một chút, chị Lưu. Em lựa chọn cái gì?" Cô kinh ngạc hỏi.
“Chẳng lẽ không phải là em đi theo ông chủ Tào sao?" Chị Lưu hình như có chút mờ mịt.
“Dĩ nhiên không có!"
“Vậy ngài ấy......"
“Em chỉ giúp anh ta một chút...... Chuyện có chút phức tạp, nhưng tuyệt đối không phải là như chị nghĩ!" Cô cố gắng giải thích. Cái gọi là “tam nhân thành hổ", lời đồn bị nhiều người lặp đi lặp lại, người nghe sẽ tin là thật, nói tới nhiều người thì ngay cả cô cũng tin thì phải làm thế nào?!
“Hoá ra là như vậy." Chị Lưu nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái, không tiếp tục hỏi về chuyện đó nữa. Mà cô thì lại không thể không nhắc tới một vấn đề khiến người khác bị tổn thương về mặt tình cảm.
“Chị Lưu, lần này tới, em còn có một việc muốn nói với chị."
“Chuyện gì? Có khó khăn gì cứ việc nói, Chị sẽ cố gắng giúp đỡ."
“Em...... Em muốn nghỉ việc." Cô cúi đầu không dám nhìn chị Lưu, nhỏ giọng nói ra.
“Tại sao? ...... A, đúng rồi, chuyện lần trước như vậy...... Chị đã nói rồi, chị tôn trọng sự lựa chọn của em, về phần quản lý chị sẽ đến thông báo, em đã có ông chủ Tào làm chỗ dựa, quản lý sẽ không làm khó." Chị Lưu nói.
“Cám ơn chị! Chị đối với em thật sự là quá tốt." Lời này không thuần túy là nịnh hót. Cô vốn tưởng rằng những người làm việc ở đây đều là con buôn, nhưng chị Lưu lại tạo cho cô cảm giác... giống mẹ.
“Chị chỉ là..... nhìn thấy em thì nhớ tới mình mười năm trước." Chị Lưu khẽ cúi đầu, hình như lọt vào hồi ức, vậy mà, chị ấy rất nhanh hồi thần, cười cười. “Y Y, đã rời khỏi nơi này rồi thì đừng trở lại nữa, chị thật tâm hi vọng em có thể giữ gìn được sự trong sáng này."
Đối với chị Lưu như vậy, cô không có cách nào nói ra chuyện sau này bản thân sẽ làm việc ở nơi giống thế này, không thể làm gì khác hơn là tâm tình phức tạp ôm lấy chị ấy.
“Tiền lương trong thời gian đã làm chị sẽ gửi vào tài khoản của em khi kết toán, em cũng không cần trở lại." Chị Lưu săn sóc nói.
“Cám ơn!" Trừ cám ơn, cô không còn biết nói gì cho phải.
Tâm tình chợt chùng xuống, sau khi từ biệt chị Lưu, cô không yên lòng mà đi vào thang máy, lại bị một cái giọng nói làm cho giật mình tỉnh lại.
“Ơ, đây không phải là Y Y sao, sao bộ dạng lại như mất tiền vậy?"
Cô ngẩng đầu, thấy Dương Dương đang khinh thường nhìn mình.
“Dương Dương!" Hoàn toàn xem nhẹ vẻ khinh thường của Dương Dương, cô ôm lấy cô. Trước khi đi còn có thể gặp lại cô ấy một lần, cô thật sự rất vui mừng.
“Này, cô làm gì đấy?" Dương Dương hình như bị hoảng sợ, giằng co. “Tôi không có hứng thú với con gái!"
...... Mồ hôi ròng ròng.
Cô ấy nói như thế là để bày tỏ bản thân không có hứng thú với con gái, cô không thể làm gì khác hơn là buông tay, lúng ta lúng túng nói: “Tôi cũng không phải bách hợp."
“Vậy hôm nay cô nổi điên làm gì à?" Dương Dương một bước đi ra thang máy, chán ghét liếc cô một cái.
“Không có...... Tôi chỉ muốn tạm biệt cô." Cô cũng cùng đi theo ra thang máy, ở sau lưng cô ấy nhẹ giọng nói ra.
Bóng lưng Dương Dương hình như cứng đờ, nhưng cô ấy nhanh chóng làm như không có việc gì quay đầu lại, cười nhạo nói: “Thế nào, tiểu thư Y Y của chúng ta rốt cuộc chống đỡ không nổi, muốn rời đi?"
Cô không để ý đến giễu cợt trong giọng nói của cô ấy, chỉ cười nói: “Đúng vậy."
“Thôi đi, tôi sớm biết người như cô không thể trụ lâu ở nơi thế này, sớm đi dứt khoát, tránh cho người khác chướng mắt." Dương Dương không nhìn cô, quay đầu lạnh lùng nói.
“Cảm ơn cô trước đây đã quan tâm tôi, về sau nhớ liên lạc nhiều một chút." Cô tiếp tục không nhìn cô ấy lạnh nhạt, chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng nói: “Gần đây LOST đang tuyển người, cô nên đi xem thử một chút, điều kiện ở nơi đó tốt hơn ở đây nhiều."
Dương Dương chợt trầm mặc xuống, lớp băng cứng bao quanh cô ấy giống như đang từ từ hòa tan, vẻ mặt cũng từ từ trở nên nhu hòa. Cô ấy hơi cong môi, chỉ là nụ cười này lại có vẻ có chút khổ sở. “Thì ra là cô đi tìm chỗ tốt hơn...... Thôi, tôi ở lại nơi này đã quen, không muốn chuyển tới chỗ khác. Con nhóc Linh Linh kia tôi sẽ chú ý, cô cứ an tâm đi đi."
...... Này, đừng nói như kiểu cô sắp chết vậy chứ!
Cô im lặng, cuối cùng vẫn không phản bác, không nói gì gật đầu, lại nhìn cô ấy một cái mới không chút do dự vào thang máy.
Mỗi người đều có cách sống cuộc sống của mình, cô không có quyền can thiệp. Điều cô có thể làm cũng chỉ là đề nghị, còn đồng ý hay không là do người khác lựa chọn.
Vậy mới nói, cô có thể tự lo cho bản thân đã là không tệ rồi~
Buổi sáng chủ nhật, cô nhận được điện thoại của bộ phận nhân sự LOST, nói cho cô biết cô đã trúng tuyển rồi, muốn cô chiều chủ nhật tới ký hợp đồng lao động —— lại còn phải ký hợp đồng, thật quá nguyên tắc... Lúc Hiểu Lâm tới làm ở Vạn Tử Thiên Hồng không có bất kì giấy tờ thỏa thuận gì.
Hộp đêm cấp bậc không giống nhau sẽ có tác phong làm việc khác nhau, thật là một thế giới thần kỳ.
Sau đó, khi cô xem điều kiện viết trên hợp đồng của LOST, cô giống như Già Lưu vào thăm Đại Quan Viên, trợn mắt hốc mồm. (Đại Quan Viên là một kiến trúc xa hoa trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng, còn Già Lưu là một người nghèo. Ở đây ý là nữ chính vô cùng ngạc nhiên, có thể nói là ngưỡng mộ, khiếp sợ khi đọc hợp đồng.)
Một tháng làm việc ít nhất hai mươi hai ngày, lương làm việc ban ngày là bảy trăm tệ, thời gian nghỉ ngơi tự chọn, nhưng phải báo trước cho quản lý. Tiền lương sẽ kết toán vào cuối tháng, tiền boa được thưởng trong lúc làm việc có thể tự giữ —— được rồi, mặc dù không cố định, nhưng tiền lương đưa ra đã khiến người ta thèm chảy nước miếng rồi.
Vì vậy, từ thứ hai trử đi, cô đã trở thành nhân viên chính thức của LOST.
Không giống Vạn Tử Thiên Hồng, thời gian làm việc ở LOST là từ bảy giờ tối cho đến hai giờ sáng.
Cô ước lượng một chút, hai giờ kết thúc, thu dọn đồ đạc về nhà, chờ ta về đến nhà còn làm mấy thứ, lúc ngủ đã là ba giờ, mà lịch học của cô có hai ngày là bắt đầu từ tám giờ sáng, nói cách khác, cô có hai ngày phải rời giường trước bảy giờ, chỉ có thể ngủ bốn tiếng....... Ưmh, khổ cực thì khổ cực một chút, nhưng trao đổi công bằng chính là như vậy. Lấy trình độ học vấn và năng lực của cô hiện giờ chắc chắn không tìm nổi công việc có lương cao thế này.
Cô lập kế hoạch cho bản thân là một tuần làm việc năm ngày, nghỉ hai ngày. Dù sao muốn làm siêu nhân không phải cứ mặc quần tam giác là được, nếu mệt chết thì làm thế nào để tiếp tục kiếm tiền?
Quản đốc của cô là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, để cho cô gọi chị ta là chị Trần, nhưng không giống chị Lưu, chị ta khiến cô có cảm giác rất khắc nghiệt. Làm dưới tay chị ta có lẽ không thể vớ vẩn, nhưng vì tiền, cô chỉ có thể nhịn. Nếu có thể ở LOST làm việc đủ một năm, có lẽ tiền lương và tiền boa đủ để trả sạch nợ nần rồi. Sau đó làm thêm nửa năm nữa, kiếm đủ tiền trả học phí để cô học đại học và phí sinh hoạt cho một nhà ba người, chờ cô tốt nghiệp tìm được việc làm, cô hoàn toàn có thể nuôi được gia đình —— lấy danh hiệu đại học A, tiền lương hàng năm hơn mười vạn tệ hoàn toàn không thành vấn đề.
Tương lai tươi sáng khiến cho cô chấn phấn, vì thế chị tỷ mặc dù xinh đẹp lại khắc nghiệt trong mắt cô cũng trở thành nhu hòa.
LOST còn có một chỗ khác Vạn Tử Thiên Hồng. Kiến trúc bên trong LOST tương tự với sân đấu thời La Mã cổ đại, mỗi phòng đều có một mặt là thủy tinh, từ trên nhìn xuống có thể thấy rõ ràng đài biểu diễn ở ngay chính giữa phòng khách lầu một. Mỗi đêm đều biểu diễn các tiết mục ca múa, đương nhiên là lấy kiểu múa sexy làm chủ, có người, cũng có tập thể. Lên đài biểu diễn cũng sẽ nhận được tiền công.
Mặc dù cô thèm số tiền kia tới đỏ mắt, nhưng tố chất cơ thể không đáng được nhắc tới, lên đài biểu diễn chỉ có thể tăng thêm chuyện cười mà thôi, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng kiếm tiền lương cơ bản và tiền boa. Mà tiền lương cơ bản kiếm khá dễ dàng. Không giống như ở Vạn Tử Thiên Hồng bị chọn lựa như hàng hóa, nơi này áp dụng cách mời theo giờ, bình thường do khách điểm danh, nếu như khách tới lần đầu hoặc là muốn thay đổi khẩu vị, quản đốc sẽ chọn người thích hợp đưa qua. Trong mắt của cô, đây đã là tương đối nhân tính hóa rồi.
Sau khi làm việc ở LOST ba ngày, đau buồn âm thầm trong lòng cô trực tiếp hóa thành hư vô. Những người tới nơi đây trên căn bản cũng là nhân vật có máu mặt, coi như nhân cách không tốt, ở nơi như thế này cũng sẽ tự gò bó mình, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện bỏ thuốc giống như ở Vạn Tử Thiên Hồng, ngay cả khi tiếp rượu những vị khách kia cũng có vẻ quy củ, khách khí. Nhưng điều dáng sợ nhất không phải như vậy, mà là tiền boa...... Biết không? Trong ba ngày cô tiếp rượu tổng cộng hai lần, một lần lấy được một ngàn, còn có một lần lấy được hai ngàn...... Khi đó cô lấy tiền tay giống như bị bệnh Parkinson run rẩy liên tục, cứ ngỡ mình đang nằm mơ. (Bệnh Parkinson (hay còn gọi là PD) là một rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân.)
So sánh với Vạn Tử Thiên Hồng, nơi này quả thực là thiên đường!
Hiện tại cô có một loại cảm giác đang ăn bánh mì trắng chợt được ăn sơn hào hải vị, hạnh phúc và không chân thật —— chỉ hy vọng giấc mộng này không cần tỉnh lại.
Tác giả :
Linh Lạc Thành Nê