Tội Ái (Tình Yêu Tội Lỗi)
Chương 2
Tố Hào gần như cả đêm trăn trở không cách nào chợp mắt, trong đầu là hàng ngàn suy nghĩ làm sao ngày mai có thể nói với Lục Sơ cậu muốn chuyển ra khách sạn ở mà không phải xé rách mặt với hắn, để không làm cương cứng mối quan hệ tận 11 năm mới dịu đi chút ít này. Tới khi trời tờ mờ sáng, từng tia sáng nhè nhẹ đầu tiên của ngày len qua chiếc rèm cửa, cậu mới thiếp đi một chút, nhưng do giấc ngủ không sâu nên chưa được bao lâu đã bị tiếng xột xoạt khe khẽ đánh thức.
Lục Sơ đang chuẩn bị đi làm.
Thấy Tố Hào nhỏm dậy, đỉnh đầu còn có một chỏm tóc dựng lên, Lục Sơ áy náy hỏi "Xin lỗi, tôi đánh thức cậu à?"
Tố Hào lắc đầu.
"Bây giờ còn sớm, cậu ngủ thêm chút nữa đi?" Lục Sơ vừa nói vừa tiếp tục cài nút bộ cảnh phục của mình.
Tố Hào mơ mơ màng gật đầu rồi lại dính đầu vào gối.
Lục Sơ càng nhẹ tay nhẹ chân hơn, khẽ khàng rời khỏi phòng.
Không biết qua bao lâu, Tố Hào lại bị tiếng leng keng dường như là truyền ra từ phòng bếp đánh thức. Tố Hào nằm trên giường một lúc mới tỉnh thần, nhận ra mình không còn ngủ trong phòng mình nữa.
Đây là nhà của Lục Sơ.
Mà cậu thì muốn rời đi.
Tố Hào ngồi dậy, vào nhà tắm qua loa rửa mặt rồi mới ra ngoài. Lục Sơ đang loay hoay trong bếp, trên người vẫn là bộ cảnh phục lúc sáng hắn rời đi. Tố Hào nhìn đồng hồ, hơn 9 giờ.
Nghe tiếng Tố Hào mở cửa, Lục Sơ cũng không quay đầu lại "Cậu chờ một chút, sắp xong rồi."
"Tôi tưởng hôm nay cậu đi làm?"
"Sáng nay tôi lên đưa báo cáo, cũng xin nghỉ phép vài tuần, ở nhà chơi với cậu." Lục Sơ quay đầu nhìn Tố Hào, tươi cười rạng rỡ, lộ ra hai viên răng nanh sáng bóng "Tôi một lần chỉ được nghỉ nhiều nhất chừng đó thôi, tôi sẽ cố gắng đưa cậu đến hết những nơi cậu muốn đi, nếu mấy tuần nữa cậu vẫn còn ở đây thì giờ hành chính phải chịu khó ở một mình rồi."
Tố Hào nhìn bóng lưng bận rộn của Lục Sơ, nhấp nhấp môi, cái cớ cả đêm qua thức để chuẩn bị chuyển vài vòng ở đầu lưỡi, nhưng sau cùng lại vẫn không thốt ra được.
Cậu khẽ thở dài.
Lúc này Lục Sơ bưng hai dĩa trứng chiên lên bàn, thấy Tố Hào vẫn đứng đó, liền kéo ghế cho cậu: "Cậu ngồi đi. Cậu cứ tự nhiên, nhà tôi cũng như nhà cậu mà." Chợt hắn thấy gương mặt mệt mỏi của cậu "Đêm qua cậu không ngủ được à? Tôi chưa ngủ chung với ai bao giờ, nhưng có phải tướng ngủ của tôi xấu quá, cậu không ngủ được không?" Hắn nhìn Tố Hào đầy lo âu.
"Đâu có," Tố Hào lắc đầu, "lạ giường tôi không ngủ được, tới tối nay là quen thôi."
Lục Sơ thở phào một cái, lại cười hì hì: "Thế thì may quá, nếu như là vì tướng ngủ của tôi làm cho cậu không ngủ được thì tối nay kiểu gì tôi cũng phải xuống đất nằm."
Hai tuần sau đó Lục Sơ tận chức tận trách làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho Tố Hào, đưa cậu đi khắp các ngóc ngách của thành phố này, thậm chí cả... bệnh viện.
Hôm đó Tố Hào nhất quyết đòi đi bar với lí do muốn biết bar trong nước khác bar nước ngoài thế nào. Đến nơi vừa tìm được chỗ ngồi cậu đã bắt đầu ồn ào đòi uống rượu, Lục Sơ lại không bao giờ nỡ nói không với Tố Hào nên cứ nhìn cậu tưới rượu nhiều hơn tưới nước lọc. Đêm đó cậu cũng nói đặc biệt nhiều.
Rượu vào lời ra.
Lục Sơ càng nghe càng hận cậu không thể uống nhiều thêm chút nữa, hắn tham lam nghe như nuốt lấy từng lời từng chữ về cuộc sống của cậu 11 năm vừa qua. Hắn sẽ vì cậu vui vẻ mà cũng vui vẻ, sẽ đau xót khi nghe cậu nói về những khó khăn mà cậu gặp phải, lại hừng hực lòng ghen khi cậu nói về người vợ bội bạc của mình.
Hai người ở đấy tới tận khi trời tờ mờ sáng, dòng người dần tản đi, cậu nhân viên ngại ngùng nói đã ba giờ sáng, họ muốn đóng cửa, mới đứng dậy rời đi.
Cứ tưởng đã có thể về nhà mà đánh một giấc, vậy mà con ma men Tố Hào lại có thể làm mình té sõng xoài chỉ vì bước xuống bậc tam cấp.
Sau khi uống thuốc giải rượu và được bác sĩ băng bó Tố Hào cũng tỉnh rượu hơn phân nửa. Rời khỏi bệnh viện trời cũng đã sáng hẳn, cậu không khỏi thở dài. Bác sĩ nói cậu bị bong gân cổ chân, nên tuyệt đối hạn chế di chuyển trong ít nhất 10 ngày. Nghĩ tới 10 ngày không thể ra khỏi nhà, cậu nghĩ mình sẽ phát điên.
Thấy Tố Hào cứ thở dài thườn thượt Lục Sơ không khỏi buồn cười.
Hắn đưa tay sờ tóc cậu: "Cậu lo gì, còn có tôi ở nhà với cậu mà. Đứng đây đợi nhé, tôi đi lấy xe."
Lục Sơ vừa cất bước thì thấy Tố Hào cũng muốn đi theo.
"Đi chung đi, đỡ cho cậu phải vòng xe lại đây. Chỉ là bong gân thôi mà, tôi vẫn đi được."
"Không được! Chân có thương tích đừng lộn xộn." Lục Sơ đưa tay giữ cậu lại không cho cậu di chuyển, rồi xoay người chạy đi mất hút, như sợ cậu đi theo.
Không bao lâu xe của Lục Sơ đã đến trước mặt Tố Hào. Lục Sơ còn cẩn thận mở cửa xe cho cậu, vừa mở cửa vừa càm ràm: "Đừng nghĩ bây giờ mình trẻ mà không lo. Tôi có anh bạn đồng nghiệp cũng chị bị bong gân chút chút lại xem thường, bây giờ mỗi lần trời trở gió đều bị đau đó."
Tố Hào không nhịn được cười một chút: "Cậu lèm bèm còn nhiều hơn mẹ tôi nữa đó."
Lục Sơ đỏ mặt, ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Không phải là quan tâm cậu sao."
Vì lúc ấy hai người đứng rất gần, Tố Hào mới phát hiện thì ra Lục Sơ còn có hai lúm đồng tiền be bé, không sâu lắm nhưng lại khiến hắn thêm vài phần sức quyến rũ. Tim Tố Hào khó hiểu bất chợt đập nhanh hơn một chút.
Vài ngày sau đó Tố Hào chỉ ngồi ở nhà, được Lục Sơ cơm bưng nước rót, vì vậy cậu lại ngứa tay, bắt đầu hí hoáy vẽ. Ban đầu chỉ là dùng cây bút chì và tập giấy vẽ linh tinh những thứ trong nhà, rồi lại bắc ghế ngồi cạnh cửa sổ vẽ phong cảnh, vẽ cảnh bình mình, cảnh giữa trưa, lại vẽ tới cảnh hoàng hôn, rồi thành phố về đêm. Lục Sơ rất thích cảm giác im lặng ngồi cạnh Tố Hào khi cậu vẽ. Khi đó hắn có thể tham lam nhìn sườn mặt của cậu mà không sợ bị phát hiện. Càng nhìn hắn lại càng thấy như thể nhìn thế nào cũng không đủ khỏa lấp nhiều năm xa vắng kia.
Một hôm bất chợt Lục Sơ thấy trong quyển vở vẽ của cậu là bóng lưng hắn đang loay hoay trong phòng bếp. Hắn biết hắn chỉ là vô tình lọt vào khung cảnh căn bếp hắt ánh chiều tà mà cậu vẽ, nhưng hắn vẫn không thể ngăn được nội tâm nhảy nhót. Cậu đã dùng tâm tình gì khi vẽ hắn? Cậu đã dùng ánh mắt gì để nhìn hắn? Lúc đó cậu có thấy hắn đẹp không?
Suy nghĩ hắn cứ thế lao như ngựa thoát cương, một đi không trở lại.
Hắn xấu xa giấu đi quyển vở vẽ của cậu.
Vì vậy nên, khi Tố Hào thức dậy từ giấc ngủ trưa, đã tìm không thấy quyển vở vẽ của mình.
"Lục Sơ, cậu có thể quyển tập vẽ của tôi không?"
Lục Sơ đang lau cửa sổ, nghe thế suýt trượt chân.
"Không. Chắc nó chỉ rớt ở đâu đó thôi, cậu tìm trong khe ghế xem."
Sau đó từ phòng khách truyền ra tiếng lầm bầm làu bàu của Tố Hào, "Tôi tìm khắp rồi, không thấy đâu cả."
Lục Sơ trộm đổ mồ hôi lạnh: "Chiều nay tôi dẫn cậu ra nhà sách mua cái khác, sẵn mua bút chì luôn, không phải cậu nói bút chì kia khó vẽ sao?"
Lúc này Lục Sơ đã lau xong cửa sổ, khi đi ngang qua Tố Hào đang ngồi gác chân xem TV, hắn nửa đùa nửa thật: "Hay cậu vẽ tôi đi? Tôi cũng muốn thấy mình lên tranh như thế nào."
Tố Hào liếc nhìn hắn một cái, lại quay về nhìn TV, nói không chút để ý "Ừ, thế phải mua cái giá vẽ và màu nữa."
Lục Sơ ừ một tiếng rồi vội vàng quay vào bếp. Hắn sợ nếu hắn đứng lâu chút nữa sẽ không kìm được vui sướng tràn ra trên mặt.
Tối đó Lục Sơ đưa Tố Hào ra ngoài ăn đồ Nhật, rồi hai người ghé vào tiệm sách nhưng không thể tìm được thứ Tố Hào muốn. Lục Sơ bèn chở cậu đến tận bên đầu kia của thành phố, đến nhà sách của trường đại học mỹ thuật, lúc này Tố Hào mới thỏa mãn.
Về tới nhà chưa kịp thay đồ Lục Sơ đã ồn ào đòi Tố Hào bắt đầu vẽ.
Tố Hào không khỏi buồn cười: "Làm người mẫu để vẽ tranh không đơn giản đâu đó. Ngồi không quen sẽ mệt lắm, cậu đã sẵn sàng chưa?"
Lục Sơ vừa giúp Tố Hào cởi áo khoác vừa gật đầu như trống bỏi.
"Thế cậu muốn tranh như thế nào?"
Lục Sơ nghĩ nghĩ, "Bán khỏa thân được không?" Như vậy cậu mới thấy vẻ quyến rũ của tôi, người nào đó muốn sắc dụ nghĩ.
Tố Hào vừa kê giá vẽ vừa gật đầu.
Sau đó Tố Hào nói cho Lục Sơ những thứ cần chú ý khi làm mẫu, làm sao để ngồi một tư thế lâu mà không quá mỏi, còn dặn hắn khi nào mệt phải nói.
Lục Sơ được Tố Hào quan tâm suýt nữa nước mắt lưng tròng.
Nhưng đến khi bắt đầu vẽ, Lục Sơ mới biết lúc trước mình quá tự tin. Để Tố Hào nhìn chằm chằm vào mình lại không thể di chuyển hay trốn tránh thật sự là quá tra tấn.
Thấy Lục Hào cương cứng cả thân thể, Tố Hào hiểu lầm rằng hắn mỏi, còn chu đáo giúp hắn thả lỏng vai. Lục Sơ ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng lệ tuôn, trong lòng cầu trời khấn phật cho thằng em của mình nghe lời mà đừng ngóc đầu dậy.
Nhưng càng vẽ Lục Sơ lại càng cảm thấy không đúng, ánh mắt Tố Hào nhìn hắn như thể mấy tên biến thái giết người phanh thây đang nhìn tác phẩm của mình, chỉ hận không thể róc da lóc xương nạn nhân mà nghiên cứu, mà phân tích, mà biến nó thành tác phẩm nghệ thuật.
Bản năng nghề nghiệp của một nhân viên tổ chuyên án đặc biệt khiến Lục Sơ không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
"Cậu có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó không?" Lục Sơ cười khổ
Tố Hào nghiêng đầu ".....?"
"Ánh mắt của cậu nhìn khủng bố quá."
Tố Hào rõ ràng là chịu đả kích "Cái gì? Đó là liếc mắt đưa tình hiểu không? Là chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật, hiểu không? Hiểu không?"
Lục Sơ đang chuẩn bị đi làm.
Thấy Tố Hào nhỏm dậy, đỉnh đầu còn có một chỏm tóc dựng lên, Lục Sơ áy náy hỏi "Xin lỗi, tôi đánh thức cậu à?"
Tố Hào lắc đầu.
"Bây giờ còn sớm, cậu ngủ thêm chút nữa đi?" Lục Sơ vừa nói vừa tiếp tục cài nút bộ cảnh phục của mình.
Tố Hào mơ mơ màng gật đầu rồi lại dính đầu vào gối.
Lục Sơ càng nhẹ tay nhẹ chân hơn, khẽ khàng rời khỏi phòng.
Không biết qua bao lâu, Tố Hào lại bị tiếng leng keng dường như là truyền ra từ phòng bếp đánh thức. Tố Hào nằm trên giường một lúc mới tỉnh thần, nhận ra mình không còn ngủ trong phòng mình nữa.
Đây là nhà của Lục Sơ.
Mà cậu thì muốn rời đi.
Tố Hào ngồi dậy, vào nhà tắm qua loa rửa mặt rồi mới ra ngoài. Lục Sơ đang loay hoay trong bếp, trên người vẫn là bộ cảnh phục lúc sáng hắn rời đi. Tố Hào nhìn đồng hồ, hơn 9 giờ.
Nghe tiếng Tố Hào mở cửa, Lục Sơ cũng không quay đầu lại "Cậu chờ một chút, sắp xong rồi."
"Tôi tưởng hôm nay cậu đi làm?"
"Sáng nay tôi lên đưa báo cáo, cũng xin nghỉ phép vài tuần, ở nhà chơi với cậu." Lục Sơ quay đầu nhìn Tố Hào, tươi cười rạng rỡ, lộ ra hai viên răng nanh sáng bóng "Tôi một lần chỉ được nghỉ nhiều nhất chừng đó thôi, tôi sẽ cố gắng đưa cậu đến hết những nơi cậu muốn đi, nếu mấy tuần nữa cậu vẫn còn ở đây thì giờ hành chính phải chịu khó ở một mình rồi."
Tố Hào nhìn bóng lưng bận rộn của Lục Sơ, nhấp nhấp môi, cái cớ cả đêm qua thức để chuẩn bị chuyển vài vòng ở đầu lưỡi, nhưng sau cùng lại vẫn không thốt ra được.
Cậu khẽ thở dài.
Lúc này Lục Sơ bưng hai dĩa trứng chiên lên bàn, thấy Tố Hào vẫn đứng đó, liền kéo ghế cho cậu: "Cậu ngồi đi. Cậu cứ tự nhiên, nhà tôi cũng như nhà cậu mà." Chợt hắn thấy gương mặt mệt mỏi của cậu "Đêm qua cậu không ngủ được à? Tôi chưa ngủ chung với ai bao giờ, nhưng có phải tướng ngủ của tôi xấu quá, cậu không ngủ được không?" Hắn nhìn Tố Hào đầy lo âu.
"Đâu có," Tố Hào lắc đầu, "lạ giường tôi không ngủ được, tới tối nay là quen thôi."
Lục Sơ thở phào một cái, lại cười hì hì: "Thế thì may quá, nếu như là vì tướng ngủ của tôi làm cho cậu không ngủ được thì tối nay kiểu gì tôi cũng phải xuống đất nằm."
Hai tuần sau đó Lục Sơ tận chức tận trách làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho Tố Hào, đưa cậu đi khắp các ngóc ngách của thành phố này, thậm chí cả... bệnh viện.
Hôm đó Tố Hào nhất quyết đòi đi bar với lí do muốn biết bar trong nước khác bar nước ngoài thế nào. Đến nơi vừa tìm được chỗ ngồi cậu đã bắt đầu ồn ào đòi uống rượu, Lục Sơ lại không bao giờ nỡ nói không với Tố Hào nên cứ nhìn cậu tưới rượu nhiều hơn tưới nước lọc. Đêm đó cậu cũng nói đặc biệt nhiều.
Rượu vào lời ra.
Lục Sơ càng nghe càng hận cậu không thể uống nhiều thêm chút nữa, hắn tham lam nghe như nuốt lấy từng lời từng chữ về cuộc sống của cậu 11 năm vừa qua. Hắn sẽ vì cậu vui vẻ mà cũng vui vẻ, sẽ đau xót khi nghe cậu nói về những khó khăn mà cậu gặp phải, lại hừng hực lòng ghen khi cậu nói về người vợ bội bạc của mình.
Hai người ở đấy tới tận khi trời tờ mờ sáng, dòng người dần tản đi, cậu nhân viên ngại ngùng nói đã ba giờ sáng, họ muốn đóng cửa, mới đứng dậy rời đi.
Cứ tưởng đã có thể về nhà mà đánh một giấc, vậy mà con ma men Tố Hào lại có thể làm mình té sõng xoài chỉ vì bước xuống bậc tam cấp.
Sau khi uống thuốc giải rượu và được bác sĩ băng bó Tố Hào cũng tỉnh rượu hơn phân nửa. Rời khỏi bệnh viện trời cũng đã sáng hẳn, cậu không khỏi thở dài. Bác sĩ nói cậu bị bong gân cổ chân, nên tuyệt đối hạn chế di chuyển trong ít nhất 10 ngày. Nghĩ tới 10 ngày không thể ra khỏi nhà, cậu nghĩ mình sẽ phát điên.
Thấy Tố Hào cứ thở dài thườn thượt Lục Sơ không khỏi buồn cười.
Hắn đưa tay sờ tóc cậu: "Cậu lo gì, còn có tôi ở nhà với cậu mà. Đứng đây đợi nhé, tôi đi lấy xe."
Lục Sơ vừa cất bước thì thấy Tố Hào cũng muốn đi theo.
"Đi chung đi, đỡ cho cậu phải vòng xe lại đây. Chỉ là bong gân thôi mà, tôi vẫn đi được."
"Không được! Chân có thương tích đừng lộn xộn." Lục Sơ đưa tay giữ cậu lại không cho cậu di chuyển, rồi xoay người chạy đi mất hút, như sợ cậu đi theo.
Không bao lâu xe của Lục Sơ đã đến trước mặt Tố Hào. Lục Sơ còn cẩn thận mở cửa xe cho cậu, vừa mở cửa vừa càm ràm: "Đừng nghĩ bây giờ mình trẻ mà không lo. Tôi có anh bạn đồng nghiệp cũng chị bị bong gân chút chút lại xem thường, bây giờ mỗi lần trời trở gió đều bị đau đó."
Tố Hào không nhịn được cười một chút: "Cậu lèm bèm còn nhiều hơn mẹ tôi nữa đó."
Lục Sơ đỏ mặt, ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Không phải là quan tâm cậu sao."
Vì lúc ấy hai người đứng rất gần, Tố Hào mới phát hiện thì ra Lục Sơ còn có hai lúm đồng tiền be bé, không sâu lắm nhưng lại khiến hắn thêm vài phần sức quyến rũ. Tim Tố Hào khó hiểu bất chợt đập nhanh hơn một chút.
Vài ngày sau đó Tố Hào chỉ ngồi ở nhà, được Lục Sơ cơm bưng nước rót, vì vậy cậu lại ngứa tay, bắt đầu hí hoáy vẽ. Ban đầu chỉ là dùng cây bút chì và tập giấy vẽ linh tinh những thứ trong nhà, rồi lại bắc ghế ngồi cạnh cửa sổ vẽ phong cảnh, vẽ cảnh bình mình, cảnh giữa trưa, lại vẽ tới cảnh hoàng hôn, rồi thành phố về đêm. Lục Sơ rất thích cảm giác im lặng ngồi cạnh Tố Hào khi cậu vẽ. Khi đó hắn có thể tham lam nhìn sườn mặt của cậu mà không sợ bị phát hiện. Càng nhìn hắn lại càng thấy như thể nhìn thế nào cũng không đủ khỏa lấp nhiều năm xa vắng kia.
Một hôm bất chợt Lục Sơ thấy trong quyển vở vẽ của cậu là bóng lưng hắn đang loay hoay trong phòng bếp. Hắn biết hắn chỉ là vô tình lọt vào khung cảnh căn bếp hắt ánh chiều tà mà cậu vẽ, nhưng hắn vẫn không thể ngăn được nội tâm nhảy nhót. Cậu đã dùng tâm tình gì khi vẽ hắn? Cậu đã dùng ánh mắt gì để nhìn hắn? Lúc đó cậu có thấy hắn đẹp không?
Suy nghĩ hắn cứ thế lao như ngựa thoát cương, một đi không trở lại.
Hắn xấu xa giấu đi quyển vở vẽ của cậu.
Vì vậy nên, khi Tố Hào thức dậy từ giấc ngủ trưa, đã tìm không thấy quyển vở vẽ của mình.
"Lục Sơ, cậu có thể quyển tập vẽ của tôi không?"
Lục Sơ đang lau cửa sổ, nghe thế suýt trượt chân.
"Không. Chắc nó chỉ rớt ở đâu đó thôi, cậu tìm trong khe ghế xem."
Sau đó từ phòng khách truyền ra tiếng lầm bầm làu bàu của Tố Hào, "Tôi tìm khắp rồi, không thấy đâu cả."
Lục Sơ trộm đổ mồ hôi lạnh: "Chiều nay tôi dẫn cậu ra nhà sách mua cái khác, sẵn mua bút chì luôn, không phải cậu nói bút chì kia khó vẽ sao?"
Lúc này Lục Sơ đã lau xong cửa sổ, khi đi ngang qua Tố Hào đang ngồi gác chân xem TV, hắn nửa đùa nửa thật: "Hay cậu vẽ tôi đi? Tôi cũng muốn thấy mình lên tranh như thế nào."
Tố Hào liếc nhìn hắn một cái, lại quay về nhìn TV, nói không chút để ý "Ừ, thế phải mua cái giá vẽ và màu nữa."
Lục Sơ ừ một tiếng rồi vội vàng quay vào bếp. Hắn sợ nếu hắn đứng lâu chút nữa sẽ không kìm được vui sướng tràn ra trên mặt.
Tối đó Lục Sơ đưa Tố Hào ra ngoài ăn đồ Nhật, rồi hai người ghé vào tiệm sách nhưng không thể tìm được thứ Tố Hào muốn. Lục Sơ bèn chở cậu đến tận bên đầu kia của thành phố, đến nhà sách của trường đại học mỹ thuật, lúc này Tố Hào mới thỏa mãn.
Về tới nhà chưa kịp thay đồ Lục Sơ đã ồn ào đòi Tố Hào bắt đầu vẽ.
Tố Hào không khỏi buồn cười: "Làm người mẫu để vẽ tranh không đơn giản đâu đó. Ngồi không quen sẽ mệt lắm, cậu đã sẵn sàng chưa?"
Lục Sơ vừa giúp Tố Hào cởi áo khoác vừa gật đầu như trống bỏi.
"Thế cậu muốn tranh như thế nào?"
Lục Sơ nghĩ nghĩ, "Bán khỏa thân được không?" Như vậy cậu mới thấy vẻ quyến rũ của tôi, người nào đó muốn sắc dụ nghĩ.
Tố Hào vừa kê giá vẽ vừa gật đầu.
Sau đó Tố Hào nói cho Lục Sơ những thứ cần chú ý khi làm mẫu, làm sao để ngồi một tư thế lâu mà không quá mỏi, còn dặn hắn khi nào mệt phải nói.
Lục Sơ được Tố Hào quan tâm suýt nữa nước mắt lưng tròng.
Nhưng đến khi bắt đầu vẽ, Lục Sơ mới biết lúc trước mình quá tự tin. Để Tố Hào nhìn chằm chằm vào mình lại không thể di chuyển hay trốn tránh thật sự là quá tra tấn.
Thấy Lục Hào cương cứng cả thân thể, Tố Hào hiểu lầm rằng hắn mỏi, còn chu đáo giúp hắn thả lỏng vai. Lục Sơ ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng lệ tuôn, trong lòng cầu trời khấn phật cho thằng em của mình nghe lời mà đừng ngóc đầu dậy.
Nhưng càng vẽ Lục Sơ lại càng cảm thấy không đúng, ánh mắt Tố Hào nhìn hắn như thể mấy tên biến thái giết người phanh thây đang nhìn tác phẩm của mình, chỉ hận không thể róc da lóc xương nạn nhân mà nghiên cứu, mà phân tích, mà biến nó thành tác phẩm nghệ thuật.
Bản năng nghề nghiệp của một nhân viên tổ chuyên án đặc biệt khiến Lục Sơ không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
"Cậu có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó không?" Lục Sơ cười khổ
Tố Hào nghiêng đầu ".....?"
"Ánh mắt của cậu nhìn khủng bố quá."
Tố Hào rõ ràng là chịu đả kích "Cái gì? Đó là liếc mắt đưa tình hiểu không? Là chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật, hiểu không? Hiểu không?"
Tác giả :
Diệu Âm