Tộc Trường Phu Nhân Quốc Sắc Thiên Hương
Chương 46

Tộc Trường Phu Nhân Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 46

Giá trị của một người cao bao nhiêu, đại biểu địa vị cho hắn sẽ cao bấy nhiêu.

Sinh sản giả trước đây, ngoại trừ sinh sản, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thân thể bọn họ gầy yếu, đừng nói là chiến đấu, thậm chí ngay cả công việc cũng không làm được. Ngoại trừ một thân thể mềm mại, có thể nói là không còn tác dụng gì.

Hiện giờ sinh sản giả bỗng nhiên biến thành không linh giả có thực lực cực cao, chẳng những có thể chiến đấu, năng lực chiến đấu này còn rất mạnh! Ngoại trừ cái này ra, năng lực sinh sản của bọn họ vẫn mạnh như vậy. Cứ như vậy, địa vị của bọn họ lại càng tăng lên.

Có tiền đề như vậy, Kình Trạch lại hủy bỏ những quy định không công bằng đối với sinh sản giả, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Thậm chí những thế gia Linh Chiến Sĩ cấp thấp dựa vào sinh sản giả, cũng không dám nói gì.

Ngược lại bọn họ phải cung kính đưa sinh sản giả vào học viện linh võ. Nếu bọn họ có thể tạo ra thành tích trên con đường linh võ, như vậy vị trí của bọn họ trong gia tộc cũng sẽ là vị trí của chủ nhân.

Cuối cùng Kình Trạch còn bổ sung một quy định. Hôn nhân của những sinh sản giả, cần phải có sự đồng ý của sinh sản giả, mới có thể đi vào cửa đăng kỳ hôn nhân tiến hành đăng ký. Nếu sinh sản giả muốn ly hôn, chỉ cần xin các bộ phận liên quan, thì quan hệ hôn nhân của bọn họ sẽ tự động được hủy bỏ. Không cần sự đồng ý của Linh Võ Sĩ, bọn họ sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo hủy bỏ hôn nhân.

Sinh sản giả từ địa vị thấp kém, đến không linh giả địa vị cao, thân phận cách xa không thể nói là không lớn.

Mọi người cảm ơn Đan Kỳ đồng thời cũng bắt đầu tiến thêm một bước hành động. Không ít không linh giả rời khỏi gia đình hiện tại, đi vào học viện không linh. Những sinh sản giả lúc trước bị ngược đãi, sử dụng vòng tay chứng minh thân phận của mình xin hiệp hội không linh giúp đỡ, chưa tới nửa ngày đã được giải cứu.

Những đãi ngộ không công bằng trước đây đối với sinh sản giả đều được bãi bỏ hoàn toàn.

Đàn Kỳ và các thành viên trong Bình Hành Tứ Giới ở trước quang não xem các loại hot search, trong lòng khó nén khỏi kích động. Tuy rằng những hành động trước mắt này còn giới hạn trong đại lục Kình Thiên.

Nhuyễn Nhuyễn ôm đứa con thứ hai nói: “Vương tử trùng tộc thứ 27 vừa mới gửi tin tới cho tôi, nói Trùng tộc cũng muốn ban bố pháp lệnh. Thật hy vọng mọi người có thể giống như chúng ta, có thể đi vào học viện Không Linh nhận được giáo dục.

Trong lòng Đan Kỳ cũng rất sung sướng, nói với ba người khác: “Ba người các anh, đừng quên gieo trồng nhiều ma thực hơn, thu thập hạt giống. Số học sinh đầu tiên của chúng ta cần 1 vạn 2 ngàn hạt giống, trên tay các anh có 1 vạn 2 ngàn hạt giống sao? Hơn nữa, 1 vạn 2 ngàn viên hạt giống đương nhiên là không đủ, ít nhất phải cần 3 vạn 6000 hạt. Chúng ta cần phải đảm bảo trong tay học viên mỗi người phải có ba hạt giống ma thực, dù sao ma thực phải phối hợp chiến đấu mới có tác dụng."

Ba người không có tâm tình lướt web nữa, vội vàng đi thu hạt giống. Trong tay bọn họ chỉ có mấy trăm viên hạt giống, đừng nói là mỗi người một hạt, ngay cả ba người một hạt cũng chia không đủ.

Thế nhưng tới khi học sinh nhập học vẫn còn thời gian, bọn họ vẫn còn một khoảng thời gian để thu hạt giống. Tuy rằng không thể để một người được ba viên, nhưng mỗi người một viên thì không thành vấn đề.

Đan Kỳ cũng không định để ngày đầu tiên sinh viên nhập học đã bắt đầu gieo trồng ma thực, thể chất của sinh sản giả quá yếu. Nhưng loại gầy yếu này cũng không phải không thể xoay chuyển. Thông qua rèn luyện hằng ngày, kết hợp với dinh dưỡng và thuốc men, cũng có thể điều chỉnh thể chất của bọn họ trở về trạng thái của người bình thường, thậm chí có thể tốt hơn người bình thường một chút.  Còn lại là kỹ năng né tránh, sinh sản giả có thể chất yếu, nên việc né tránh rất quan trọng.

Dù sao không phải sinh sản giả nào cũng có thể gọi ra được ba gốc cây ma thực, Nhuyễn Nhuyễn cũng tốt, Đan Kỳ cũng tốt, bọn họ đều là những sinh sản giả cấp bậc ưu tú. Nói cách khác, trước khi bọn họ trở thành sinh sản giả, đều là những chiến sĩ cấp cao. Như vậy khả năng khống chế linh lực của bọn họ rất mạnh.

Đan Kỳ muốn trước khi khai giảng, tập hợp một lớp hỗn hợp để kiểm tra, để lựa chọn vài tên không linh cấp trung và cấp thấp, xem bọn họ có thể đạt được tới trình độ nào.

Theo Đan Kỳ, nếu muốn chiến đấu được, phải gọi được ba gốc cây ma thực. Phòng ngự, trị liệu và công kích.

Nhưng nếu không có năng lực đạt được như vậy, hai gốc cũng được. Trị liệu và công kích, hoặc là phòng ngự và công kích, còn lại thì dựa vào kĩ xảo bản thân bù đắp thêm vào.

Nếu là không linh giả cấp thấp thì sao? Nếu chỉ có thể gọi được một gốc cây ma thực thì sao? Như vậy không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể gọi ra ma thực chiến đấu. Nhưng nếu trong quá trình chiến đấu bị thương, có thể tạm thời đổi thành ma thực trị liệu, sau khi trị liệu xong, lại gọi ma thực chiến đấu ra. Hoặc là nếu muốn chạy trốn, có thể đổi thành loại ma thực chữ T.

Các không linh giả ở các cấp bậc khác nhau, hẳn là có phong cách tác chiến riêng.

Cậu giao nhiệm vụ này cho Lăng Phong Hàn, anh là một người chững chạc, cũng yêu thích nghiên cứu chiến thuật, tin tưởng anh sẽ đưa ra một phương án không tồi.

Lăng Phong Hàn vui vẻ nhận nhiệm vụ này, bắt đầu ngày đêm nghiên cứu phương án tác chiến. Mà chuyện thu thập hạt giống liền giao cho Nhuyễn Nhuyễn, thân là trùng tộc, sau khi phân thân ra mấy con trùng mềm nhũn là có thể thu được rất nhiều cây.

Lăng Uyên Cầm phụ trách lập kế hoạch tổng thể, sau khi học viện linh võ xây dựng xong, anh ta phụ trách mua tất cả các thiết bị, và công việc thông báo tuyển dụng nhân viên. Cho nên giai đoạn trước anh ta sẽ nhàn hơn, nhưng anh ta sẽ bận rộn ở giai đoạn sau.

Đan Kỳ đã lập kế hoạch xong, bắt đầu chuẩn bị tham gia Chung Cực Chi Chiến.

Tuy rằng biết trong bụng mình có thể là song thai, nhưng mà Chung Cực Chi Chiến, cậu nhất định phải đi.

Đây không chỉ là giúp mình, mà còn giúp Đông Phương Kỳ trở lại. Còn vì chứng minh bản thân mình không có Kình Trạch và Thần Tướng bảo vệ, cũng có thể làm được một việc nhỏ nào đó.

Nhuyễn Nhuyễn, Lăng Phong Hàn và Lâm Uyên Câm so với Đan Kỳ phải lập tức lên đấu trường còn căng thẳng hơn, đáng tiếc, Chung Cực Chi Chiến không cho phép tới hiện trường xem. Cho dù là tại sân đấu hay là sử dụng thiết bị bên ngoài, chung cực chi chiến đều thống nhất dùng một thiết bị. Nó sẽ được phát trực tiếp tại khu vực linh võ của thế giới ảo, khi đó từng diễn võ trường có thể kết nối trực tiếp với hiện trường. Nhóm fan có thể quan sát tình huống chiến đấu của linh chiến sĩ mình thích, tuy rằng không có cách tới hiện trường, nhưng thân thể giống như được ở đó.

Chung Cực Chi Chiến là sự thể hiện tinh tế đồng ý ký kết hiệp ước hòa bình.

Trước một ngày diễn ra Chung Cực Chi Chiến, tộc trưởng của sáu giá tộc sẽ ký tên vào hiệp ước hòa bình cuối cùng ở biên giới phía Bắc.

Trước khi Chung Cực Chi Chiến kết thúc, không một bộ tộc nào được khơi dậy chiến tranh, nếu không các bộ tộc khác có quyền đứng lên tiến hành tiêu diệt.

Sau khi hiệp ước hòa bình được ký kết, nhóm chiến sĩ cấp cao đầu tiên đã tiến vào địa điểm diễn ra Chung Cực Chi Chiến ở biên cảnh phía Bắc.

Đan Kỳ cũng thu dọn hành lý, ngồi lên phi thuyền. Bởi vì không nỡ rời xa tiểu tám trảo, cho nên cậu ở thêm vài ngày khi Kình Trạch đã rời đi, ban đầu là định xuất phát cùng Kình Trạch.

Kình Trạch ở bên kia đã chuẩn bị chỗ ở thoải mái, đang chờ cậu ở đại sứ quán vùng biên giới phía Bắc.

Lần lượt sáu trăm linh chiến sĩ cấp cao đã toàn bộ tới vùng biên giới phía Bắc.

Ngoại trừ những linh chiến sĩ, còn có rất nhiều phóng viên đặc biệt và phóng viên từ các bộ lạc khác nhau.

Bởi vì Chung Cực Chi Chiến là một cuộc thi lớn, mọi người rất coi trọng sự kiện lần này, bao gồm gia tộc Đông Phương của giới thú.

Đây là lần đầu tiên Đông Phương Y tham gia Chung Cực Chi Chiến, lúc trước toàn là Đông Phương Kỳ đại diện đại lục Đông Phương tham gia, đến vùng biên giới phía Bắc dẫn dắt các chiến sĩ dự thi.

Đối với vị thủ lĩnh mới này, tâm tình mọi người thật sự rất phức tạp. Tuy rằng bọn họ cảm thấy tiếc nuối cho Đông Phương Kỳ, nhưng đây là thời đại dành cho người mạnh, chỉ cần có thực lực, mọi người sẽ nhìn về phía bạn.

Lần này Đông Phương Y dành được vị trí thứ nhất ở lôi đài bộ tộc, cho dù trước kia có người có ý kiến với y, nhưng nhìn vào thành tích này, mọi người cũng không thể nói thêm gì nữa.

Hơn nữa Đông Phương Y ở trước mặt mọi người trong tộc rất nho nhã lễ phép, vẻ ngoài hiền lành, mọi người giống như nhìn thấy bóng dáng của Đông Phương Kỳ từ y.

Một khi đã như vậy, nếu năng lực của em trai mạnh hơn anh trai, mọi người còn có vấn đề gì phải so đo chứ?

Phi thuyền của Đan Kỳ hạ cánh xuống vùng biên giới phía Bắc, Kình Trạch phái xe chuyên dụng tới đón cậu về lãnh sự quán. Vừa tiến vào xe, Đan Kỳ liền nhìn thấy Kình Trạch đang ngồi ở ghế sau chờ cậu.

Vẻ mặt cậu bất ngờ nhìn Kình Trạch hỏi: “Sao lại tự mình tới đây? Không phải nói ở lãnh sự quán chờ em sao?"

Kình Trạch mở hai tay ra, Đan Kỳ liền nhào vào ngực hắn, hai người ôm nhau một lát, Kình Trạch mới trả lời: “Anh nhớ em, muốn nhìn thấy em sớm một chút. Thế nào? Bay lâu như vậy, có mệt không?"

Đan Kỳ liếm môi mình, nói: “Còn tốt, không mệt, chỉ là hơi nhớ tiểu Tám Trảo. Vừa mới gọi video với nó, còn đang ngủ".

Kình Trạch nhịn không được cười cười nói: “Ừ, hai ngày nay dáng vẻ thay đổi rất nhanh, béo lên rất nhiều".

Đan Kỳ nhìn ngoài cửa sổ, hà hơi lên tay nói: “Nơi này sao lại lạnh như vậy? Ở biên cảnh phía Bắc tất cả đều là cánh đồng tuyết sao?"

Kình Trạch gật đầu nói: “Nơi này là tinh cầu cách hệ mặt trời xa nhất, cho nên nhiệt độ rất thấp". Là nhiệt độ cả tinh cầu rất thấp, từ xích đạo tới bắc cực, tất cả đều là cánh đồng tuyết mờ mịt.

“Thế nhưng, cảnh tuyết nơi này không tồi. Ba ngày sau mới chính thức thi đấu, không thì anh đưa em đi săn, đi dạo khắp nơi nhé?"

Nói xong, Kình Trạch lại kêu lái xe điều chỉnh hệ thống sưởi cao thêm một chút.

Trên người Đan Kỳ hơi ấm lên, nói: “Được nha! Em có mang theo quần áo ổn định nhiệt độ, có thể đi dạo".

Kình Trạch xoa xoa đỉnh đầu cậu nói: “Anh đưa em đi ăn cái gì trước, cá bên này mùi vị không tồi, sau khi tinh chế thì được đóng băng. Chan thêm nước rong biển chua chua lên, ăn rất là ngon".

Vẻ mặt Đan Kỳ kinh ngạc nhìn về phía Kình Trạch nói: “Lần đầu tiên em nghe thấy anh khen đồ ăn này nọ ngon! Vậy em nhất định phải nếm thử mới được!"

Trong mắt Kình Trạch toàn là dịu dàng nói: “Hơn nữa loại cá ngày phải ăn ngay sau khi bắt, bởi vì nó có chút đặc biệt, sau khi bị bắt chưa tới mười phút nó sẽ chết. Mà vị của nó chỉ ngon nhất trong mười phút. Nếu vượt qua mười phút, nó sẽ có mùi khiến người ta không thể chịu được. Cho nên loại cá này là đặc sản ở vùng biên giới phía Bắc, đến nơi khác thì không thể ăn được".

Càng nói Đan Kỳ càng hiếu kì, cậu đã vội vã muốn đi ăn loại cá băng ở biên giới phía Bắc kia.

Kình Trạch kêu lái xe dừng lại bên đường, hắn tự mình lái xe, mang Đan Kỳ tới nơi bắt cá. Nơi bắt cá của biên cảnh phía Bắc cũng được coi là một kỳ quan, trong khi diễn ra Chung Cực Chi Chiến, người tới du ngoạn rất nhiều.

Giúp Đan Kỳ mặc thêm áo ổn định nhiệt độ, hai người lần lượt xuống xe. Kình Trạch cầm tay Đan Kỳ, đi tới gần một sạp bán cá băng.

Sạp nhỏ bán cá băng ở bên này rất nhiều, bởi vì cá băng là cá sống dưới biển sâu, sau khi vớt lên vì vấn đề sức nén nên chết rất nhanh. Thật ra chết đi cũng không có vấn đề gì, chỉ cần cất giữ thật tốt sẽ không ảnh hưởng tới mùi vị. Nhưng kỳ lạ là sau khi cá băng chết sẽ tỏa ra mùi vị rất hăng. Ngược lại trước khi nó chết thịt của nó lại là thứ thế gian khó có được.

Kình Trạch nhanh chóng xếp hàng và mua được hai phần cá băng, đưa một phần cho Đan Kỳ. Đan Kỳ nhận lấy, phát hiện thì ra sau khi cá băng được gia công sẽ giống những viên ngọc trai trong suốt.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại