Tộc Trường Phu Nhân Quốc Sắc Thiên Hương
Chương 41

Tộc Trường Phu Nhân Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 41

Đan Kỳ cảm thấy hứng thú liền vào lại thế giới ba chiều, đi vào khu Linh Võ nhìn một chút, phát hiện quả nhiên có rất nhiều bài hot nói xấu cậu. Hơn nữa có không ít người đánh cuộc, cược cậu sẽ bị loại ở trận tiếp theo, rất có khả năng sẽ thua.

Bởi vì trận thăng cấp tiếp theo, đa số đều là Linh Chiến Sĩ cấp A và cấp B, ba trận có thể gặp toàn cấp A. Cậu ta gặp phải cấp A thì sẽ không chống đỡ được, cho dù cả ba trận gặp phải cấp B, cũng không chắc qua được. Bởi vì những Linh Chiến Sĩ ở cấp B được nâng cấp năng lực chiến đấu đều không kém. Anh trai đánh số chắc là sẽ bị loại.

Đan Kỳ rất có hứng thú với những bài nói xấu mình, cậu xem từng bài từng bài một, phát hiện độ nhiệt tình của mọi người đối với cậu còn rất cao.

“Mọi người có phát hiện không, mỗi lần cậu ta đấu với Linh Chiến Sĩ cấp A đều sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

“Đã sớm phát hiện, Linh Chiến Sĩ cấp A lúc trước là cố ý thua, sau đó lại gặp phải Linh Chiến Sĩ cấp A thì trực tiếp thua cuộc. Nếu không nhìn thấy tận mắt, tôi cũng sẽ không tin."

“Tôi vốn dĩ không coi trọng cậu ta, làm bộ làm tịch, giả vờ thần bí. Những người như vậy sẽ không đi được lâu dài."

“Không phải muốn dựa vào cơ hội này để nổi tiếng chứ?"

“Có mấy hắc mã lúc trước cũng không thật sự dựa vào thực lực của mình để đi lên? Chỉ có dựa vào khuôn mặt và thân thể của họ mà thôi."

“Đồng ý cách nói của mọi người!"

……

Đương nhiên, ngoại trừ những lời nói ở trên, cũng không có cách nói nào khác. Ví dụ có một cái bình luận, khiến cho Đan Kỳ thấy mọi người đang say mê cậu: “Mọi người có phát hiện hay không, anh trai đánh số hình như không đánh Linh Chiến Sĩ cấp A? Cho dù cậu ta vô dụng nhưng cũng nên cố hết sức đánh một chút chứ? Tôi cảm thấy nếu cậu ta có thể chiến thắng cấp B, như vậy có thể đánh được Linh Chiến Sĩ cấp A khoảng mười chiêu, vậy vì sao câu ta ngay cả mười chiêu cũng không đánh mà trực tiếp từ bỏ?"

Đan Kỳ nhìn thấy bình luận này liền mỉm cười, vì sao cậu từ bỏ sao? Sự thật là bởi vì không còn sức để cố nửa. Mầm mọc hơn nữa còn đang mang thai, lại đánh liền tục ba trận, thật sự quá mệt mỏi.

Nhưng sau khi mầm trên đầu cậu nhanh chóng mọc ra thì cảm thấy không khó chịu như vậy nữa. Đan Kỳ cảm thấy cái mầm này khiến cậu rất khó xử, giống như quay trở về thời điểm cậu chưa hóa hình. Thế nhưng đúng là như vậy, lúc này cậu vừa mới kết đan, trên người giữ lại một phần bản thể của hoa mẫu đơn là bình thường.

Thế nhưng lúc này hai mầm non mọc ra nhìn vẫn rất đáng yêu, nếu có một ngày mọc ra nụ hoa thì phải làm sao bây giờ? Đan Kỳ hơi lo lắng, nếu Kình Trạch thấy được, mình nên giải thích như thế nào.

Cậu liền hỏi tinh linh cỏ cây: “Có cách nào che nó đi được không?"

Tinh linh cỏ cây đáp: “Tôi có thể che giấu giúp chủ nhân, ở trong mắt người ngoài chỉ là hình dáng con người bình thường thôi. Thế nhưng nếu linh lực bị tác động mạnh, ngụy trang sẽ bị phá bỏ."

Đan Kỳ gật gật đầu nói: “Tôi sẽ chú ý, cố gắng không để linh lực bị tác động mạnh." Hiện giờ cậu vừa khôi phục sức chiến đấu, trong tình huống bình thường linh lực sẽ không bị tác động mạnh.

Tinh linh cỏ cây còn nói thêm: “Ma thực mới của ngài rất nhanh có thể thu hoạch, không biết có kịp thi đấu Linh Chiến Sĩ cấp cao không. Nếu có thể kịp, có lẽ có thể được xếp trước một trăm."

Linh Chiến Sĩ cấp cao có mấy ngàn người, cấp SSS thậm chí không đủ mười người. trong mấy ngàn người, chọn ra một trăm người, sác xuất vẫn rất lớn.

Đan Kỳ gật đầu tuy rằng không tin tưởng lắm, nhưng chỉ cần có cơ hội, cậu sẽ đồng ý thử một lần.

Ngày hôm sau Đan Kỳ nghỉ ngơi cả ngày, khi nghỉ trưa Kình Trạch gọi video cho cậu. Bởi vì Linh Chiến Sĩ cấp cao đều đảm nhiệm một chức vụ quan trọng ở đại lục, cho nên thời gian thi đấu của bọn họ chỉ diễn ra trong một ngày. Tới thi đấu cấp cao, quy tắc thi đấu sẽ bị sửa lại, Kình Trạch dựa vào kinh nghiệm lúc trước nói cho cậu nghe một chút.

“Cấp S sẽ thi đấu với cấp S, thắng được 100 người, thì sẽ thi đấu với cấp SS, cuối cùng thắng được 100 người nữa thì sẽ thi đấu với cấp SSS, rồi lại tiếp tục thi đấu với 99 người nữa."

Vẻ mặt Đan Kỳ mơ màng hỏi: “Sao lại có 99 người? chúng ta không phải muốn chọn 100 người sao?"

Kình Trạch nhìn cậu như vậy liền khẽ cười. Đan Kỳ nháy mắt hiểu ra: “À, tôi đã biết, anh không cần đấu đúng không?"

Kình Trạch búng tay một cái nói: “Thông mình, quy tắc chính là như vậy, người đứng đầu trận đấu chung kết sẽ tiếp nhận khiêu chiến của người đứng đầu năm nay."

Đan Kỳ gật đầu nói: “Tôi đã biết."

Kình Trạch ngạc nhiên hỏi: “Em có bạn tham gia trận đấu chung kết sao?

Đan Kỳ vẫn chưa nói cho Kình Trạch biết là mình đã thi đấu tới cấp trung, bởi vì cậu không biết mình sẽ đi được tới đâu. Nếu thi được mức cao thì cậu sẽ nói cho hắn biết. Nếu không được vậy thì năm sau thi lại tạm thời không nói cho hắn biết là hợp lý nhất.

Thấy cậu không muốn nói, Kình Trạch cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò cậu: “Còn hai tháng nữa là sinh rồi, phải tự biết chăm sóc mình cho tốt."

Đan Kỳ nói: “Anh yên tâm đi! Tôi cũng không phải trẻ con."

Kình Trạch nhìn cậu tràn đầy yêu thương nói: “Tốt, vậy có chuyện gì thì lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi."

Đan Kỳ vẫy tay với hắn, ngoan ngoãn khiến người ta đau lòng.

Sau khi ngắt video, tinh linh cỏ cây cười ha ha nói: “Chủ nhân, tính cách của cậu vẫn luôn như thế sao?"

Vẻ mặt Đan Kỳ mê mang hỏi: “Cái gì?"

Tinh linh cỏ cây lập tức nói: “Không có gì không có gì."

Đan Kỳ sờ sờ chồi non nhỏ trên đầu mình nói: “Tôi biết ý cậu, lúc trước Thần Tướng cũng nói tính cách của tôi như vậy ra ngoại sẽ không có lợi cho bản thân. Hiện giờ tôi đã cố gắng sửa lại, nhưng vẫn cần phải có thời gian chứ? Này, cậu còn cười! Không được cười nữa!"

Đan Kỳ quá ngoan ngoãn, bị hệ thống của mình giễu cợt.

Ngày hôm sau là trận đấu cuối cùng của Linh Chiến Sĩ trung cấp, Đan Kỳ vừa online, bên tai liền vang lên thanh âm ồn ào.

Trạng thái của Đan Kỳ ổn định, cũng không bị ảnh hưởng từ bọn họ. Cũng không phải tự nhận thực lực của mình mạnh, mà là cậu đã biết được nguyên nhân gây ra những sai lầm trước đây của mình, lần này cậu có lòng tin sẽ đánh bại bọn họ.

Hệ thống bắt đầu sắp xếp ngẫu nhiên, giữa sân có không ít người bắt đầu hò hét: “Này, đây là đối chiến trung cấp, cảm phiền hệ thống không nên làm việc thiên vị! Người chống lưng cho cậu ta lớn như thế nào chứ? Có thể công bằng một chút hay không?"

“Sợ là có người cố ý làm như vậy! Nếu thật sự là như vậy, vậy thì đã cảm thấy xấu hổ rồi!"

“Cậu có nhớ người lần trước cố ý thua không, nếu cậu tiếp tục như vậy, chúng tôi sẽ tố cáo cậu lên hội Linh Võ!"

“Tố cáo cũng vô dụng! Lúc trước anh trai nhỏ thắng ba trận, tố giác cậu ta thì cậu ta vẫn thăng cấp. Đề nghị mọi người bình tĩnh một chút, các cậu như vậy không thấy xấu hổ sao!"

“Lầu trên đừng tẩy trắng cho chủ nhà của cậu nữa, chúng tôi chỉ thờ phụng thực lực mà thôi!"

“Tôi cảm thấy cậu ta vẫn có thực lực, dù sao cậu ta cũng chưa từng đánh với cấp A bao giờ!"

Khi mọi người đang xôi nổi bàn tán, Đan Kỳ đã chọn sắp xếp tự nhiên. Rất nhanh kết quả sắp xếp của hệ thống đã xuất hiện. Như Đan Kỳ dự liệu, trận đầu tiên gặp phải một linh chiến sĩ cấp A.

Giữa sân sôi trào: “Mau nhìn mau nhìn, là cấp A! Hơn nữa còn là Kình Úc xếp hạng thứ 9!"

Đan Kỳ vừa nhìn cấp bậc của đối phương, liền biết mình quả nhiên trúng thưởng lớn. Thế nhưng cậu vẫn như thường, nho nhã lễ độ hành lễ với đối phương, cũng nói: “Xin chào, mong chỉ giáo."

Đối phương cũng hành lễ với cậu, nhìn ánh mắt anh cũng không có ác ý gì, cũng giống như những tuyển thủ khác nói: “Xin chào, có thể bắt đầu chưa?"

Đan Kỳ gật đầu, hai người liền bắt đầu so chiêu.

Sức chiến đấu của Linh Chiến Sĩ cấp A quả nhiên cao hơn Linh Chiến Sĩ cấp B. Đặc biệt là vị này, lực công kích rất mạnh, hơn nữa chiêu chiêu đều thấy máu. Nếu không phải Đan Kỳ kịp thời tròng hai tầng phòng ngự cho bản thân, chỉ sợ vừa lên lôi đài đã trực tiếp bị đối phương đánh bại.

Nhìn thấy Đan Kỳ mất nửa lượng máu, khán giả càng thêm ồn ào: “Vừa lên đấu đã như vậy, mọi người đoán xem cậu ta có thể kéo dài bao lâu?"

Đan Kỳ gọi chiến sủng hệ trị liệu ra, màu sắc và hoa văn của hoa cải dầu lóe lóe lên trên người cậu, lượng máu của Đan Kỳ cũng từ từ được nâng đầy. Cậu vậy mà cứ từ từ ngay cả chiến sủng hệ chiến đấu cũng chưa gọi ra.

Cho tới khi mười phút trôi qua, cậu đánh tới đánh lui với đối phương vài hiệp, sau khi nhìn thấy toàn bộ điểm yếu của đối phương, mới gọi ma thực cà chua của mình ra. Sau khi ma thực cà chua lên đài liền trực tiếp chào hỏi phía sau của đối phương. Đối phương bị giết không kịp trở tay, giữa sân lại bắt đầu vang lên tiếng phản đối: “Đê tiện! Ra tay sau lưng!"

“Các người biết cái gì, cái này gọi là binh bất yếm trá."

“Oa, anh trai nhỏ đánh số còn biết dùng chiến thuật sao?"

“Hiệu quả bài binh bố trận không tồi, đáng tiếc bản thân lại là một con gà yếu."

“Không phải, các người không phát hiện sao? Nhìn lượng máu bị giảm của cậu ta có thể nhìn ra, thể chất của cậu ta tăng lên không ít."

“Lầu trên quan sát thật cẩn thận, tôi cũng phát hiện, thể chất của anh trai nhỏ đánh số cũng phải tăng lên 1/3 hoặc là ½."

“Vậy cũng chỉ tương đương thể chất của Linh Chiến Sĩ cấp E? Chiến đấu với Linh Chiến Sĩ cấp A đã đủ rồi sao?"

“Là không đủ, nhưng cậu ta còn có ba con chiến sủng!"

…..

Đan Kỳ không bị ảnh hưởng bởi những lời nói ở trong sân, ngay cả Lâm Uyên Kỳ và Lăng Phong Hàn hò hét cổ vũ cho cậu cũng không thể bay vào trong lòng cậu. Cậu tập trung tìm kiếm điểm yếu của đối phương, lại gọi các chiến sủng trở về không gian, bản thân thí trốn ở trong vòng phòng ngự và vòng trị liệu, lại tránh thoát một lần công kích của đối phương. Hiển nhiên đối phương đã hơi nóng vội, bởi vì lượng máu của anh đã gần hết. Trong lúc này Đan Kỳ lại rất nhẫn nại, nhảy qua nhảy lại bên cạnh lôi đài, thậm chí dùng lực mềm dẻo của eo tránh thoát một chiêu công kích từ phía sau, lại bị lớp phòng ngự của rau chân vịt kéo lại.

Mọi người xem tới trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nói: “Như vậy cũng được sao?"

Rau chân vịt lớn tồn tại tạo thành một lá chắn trước mặt Đan Kỳ, trong lớp phòng ngự rất an toàn, chỉ cần lượng máu của Đan Kỳ không ngừng đầy lên. Thì cậu không cần lo mình bị giết chết ngay lập tức. Chỉ cần đối phương không giết cậu trong một giây, thì cậu vẫn luôn luôn hồi máu, cũng liên tục đánh lén. Cuối cùng Đan Kỳ lại gọi ma thực chiến đấu xuất hiện sau đối phương, ba chiêu tấn công liên tiếp, lượng máu của đối phương chỉ còn lại một vạch. Cũng lúc này, ma thực cà chua của cậu bị đả thương, chiến sủng liền trở về không gian, không thể kêu gọi ra nữa.

Nếu muốn chữa thương cho chiến sủng, cần phải ở trạng thái kêu gọi, mà để chiến sủng khôi phục trạng thái, thì cần phải có thời gian nhất định.

Mọi người đều biết, Đan Kỳ chỉ dựa vào chiến sủng mà thắng, không có chiến sủng, cậu không thể làm được gì?

Mọi người cho rằng Đan Kỳ kéo dài trận đấu tới cuối cùng là vì không có chiến sủng hệ chiến đấu, và cũng không muốn nhận thua, nhưng lúc này Đan Kỳ lại di chuyển. Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, động tác giống như múa đánh ra một chiêu công kích. Chiêu thức nhanh nhẹn như bướm, nở rộ như hoa, đòn tấn công vừa mới bắt đầu, đóa hoa mẫu đơn trên đầu Đan Kỳ liền nở ra.

Mọi người nhìn cảnh đẹp này kinh ngạc đến ngây người, đối phương đã bị loại.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại