Tộc Long Huyết
Chương 5
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(298)
Thiện Minh chỉ cảm thấy lông tơ dựng ngược, cặp mắt nhỏ màu xanh biếc kia lấp lóe trong bóng đêm, một luồng sát khí nguy hiểm ập thẳng vào mặt. Nắm chặt súng lục, hắn chậm rãi lùi tới cửa.
Trong bóng tối, con chuột to tướng kia đứng yên bất động nhìn chằm chằm Thiện Minh. Xét về hình thể, con chuột này không mấy chênh lệch với hắn, nhưng tốc độ và sức mạnh của nó thì người bình thường tuyệt đối không thể sánh bằng. Đối diện với kẻ địch chưa từng chạm trán, Thiện Minh không dám sơ suất dù chỉ một chút. Khi hắn sắp ra khỏi cửa, đột nhiên dưới chân như đụng trúng thứ gì, sau đó cẳng chân đau đớn, hắn bị thứ gì đó cắn một cái, tuy cắn không mạnh nhưng nó nhất thời phân tán sự chú ý của hắn, khiến thân thể hắn lảo đảo, trọng tâm không vững. Mà con chuột kia dường như đang đợi cơ hội này, nó bỗng lao ra từ trong hành lang tối tăm, nhào về phía Thiện Minh!
Cuối cùng Thiện Minh cũng thấy rõ toàn bộ diện mạo của nó, đó là một con chuột lông xám to đùng cao gần hai mét, hàm răng và móng vuốt đều tiến hóa đến trình độ của động vật ăn thịt cỡ lớn, động tác cực kỳ nhanh nhạy, mới chớp mắt đã lao đến trước mặt hắn. Thiện Minh cố gắng giữ thăng bằng, bắn đoàng đoàng đoàng ba phát về phía con chuột kia. Tốc độ di chuyển của con chuột quá nhanh, chỉ có một phát súng bắn trúng nó, hai phát còn lại bắn lên tường, một viên đạn trong số đó văng ngược trở lại, mảnh đạn sượt qua tai Thiện Minh, khiến hắn sợ đến đổ mồ hôi lạnh khắp người.
Con chuột cũng không ngừng tấn công vì phát súng nọ, móng vuốt sắc nhọn đã vung đến ngay trước mắt Thiện Minh, thoáng cái nhào lên người hắn, tông hắn văng ra khỏi cửa, súng của Thiện Minh cũng bay ra ngoài.
Thiện Minh giơ dao kèm chặt ngăn cản móng vuốt của nó, đồng thời giơ nắm đấm nện vào cằm con chuột rồi dùng chân đá mạnh vào bụng nó. Con chuột há to cái miệng rộng tru tréo, định cắn cổ Thiện Minh, nhưng hắn đã vung dao lên rạch nát miệng nó. Cùng lúc đó, hắn lại cảm thấy tay phải đau nhói, cánh tay của hắn bị móng vuốt con chuột đâm trúng rồi.
“Thiện! Chạy mau đi!" Al sốt ruột đến độ kêu to, nhưng không thể bay về phía Thiện Minh, bên dưới hắn còn cả một đàn chuột, hắn đi cứu Thiện Minh chỉ tổ dẫn thêm nhiều chuột tới thôi.
Thiện Minh thầm nghĩ bộ ông đây không muốn chạy chắc, hắn bị con chuột đè dưới đất, căn bản không có cách thoát thân, mà con chuột cũng chẳng khá hơn là bao, bị Thiện Minh rạch máu me đầy mình. Ngay khi nó há miệng lần nữa định cắn đứt cổ Thiện Minh, một tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên thẳng qua đầu con chuột, nó lập tức toi mạng dưới súng ngắm.
Thiện Minh nhanh chóng đẩy nó ra, đứng dậy bỏ chạy. Tiếng súng đã dẫn những con chuột trong nhà hàng ra, Thiện Minh có cảm giác như bị hơn chục con chó đuổi theo sau.
Một con chuột bỗng dưng vồ lên lưng hắn, móng vuốt sắc nhọn túm tóc, kéo áo của hắn. Thiện Minh suýt bị đẩy ngã xuống đất, hắn dứt khoát lăn một vòng tại chỗ, đâm một nhát vào con chuột ở sau lưng. Khi ngã xuống đất, Thiện Minh mới biết mình chạy không lại chúng nó, mắt thấy mấy con chuột sắp nhảy lên người mình, Thiên Minh rủa thầm trong lòng: Ông đây lừng lẫy một đời, sao có thể chết trong miệng đám chuột này được!
Vài tiếng súng vang lên, bắn chết chuột trên người Thiện Minh. Thẩm Trường Trạch vẫy đôi cánh màu vàng đáp xuống từ trên trời, súng tiểu liên trong tay bắn quét mặt đất, làm cho mấy con chuột xông lên trước nhất bỏ chạy tán loạn, nhưng mùi máu tanh và tiếng súng lại thu hút thêm nhiều chuột đến, ít nhất họ phải có một khẩu súng liên thanh mới ứng phó được.
Súng liên thanh (Machine gun)
Súng bắn hết đạn, Thẩm Trường Trạch lao xuống túm Thiện Minh lên rồi bỏ chạy, nào ngờ tốc độ của những con chuột kia còn nhanh hơn hắn đã tưởng. Không đợi Thẩm Trường Trạch bay lên, chúng đã lao đến trước mặt cả hai, người yểm trợ vội vác súng chạy tới, nhưng vẫn còn cách hai người một khoảng.
Thẩm Trường Trạch kéo Thiện Minh ra sau lưng mình, chẳng dùng đến dao quân đội mà rống lớn một tiếng, vung móng vuốt định bắt một con chuột. Ngay lúc đó, móng vuốt mà hắn đang vung về phía con chuột bỗng dấy lên một ngọn lửa nhỏ, khi móng vuốt vung tới, nửa đầu con chuột đã đứt xuống.
Người ở xa chưa nhìn thấy rõ, nhưng Thiện Minh và Al kinh ngạc đến ngây người. Thẩm Trường Trạch sửng sốt nhìn con chuột chết, rồi lại nhìn tay mình, nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Một con chuột lớn lại nhào tới, Thiện Minh kêu lên: “Cẩn thận." Hắn khom người chui ra từ dưới cánh Thẩm Trường Trạch, đâm một nhát vào miệng con chuột.
Thẩm Trường Trạch tỉnh táo lại, tiếp tục vung móng vuốt tấn công chuột, ngọn lửa vàng óng kia lại xuất hiện lần nữa, phối hợp với móng rồng sắc bén của hắn, đi đến đâu là lỗ lửa xuất hiện đến đó.
Al kêu lên: “Mẹ nó chuyện gì thế!"
Thẩm Trường Trạch nói: “Tôi không biết."
Hoàng Oanh quát to: “Rút lui, 30 giây nữa là bom nổ!" Dứt lời vội cùng thành viên trong tiểu đội bắn phá đàn chuột. Dưới hỏa lực mạnh dần, đàn chuột bị bức lui thành công.
Thẩm Trường Trạch kẹp lấy Thiện Minh chạy thật nhanh, Al theo sát phía sau.
Vừa chạy đến khu vực an toàn, tiếng nổ mạnh vang lên đằng sau, toàn bộ nhà hàng ba tầng khói lửa ngùn ngụt, đổ sập trong nháy mắt, ổ chuột bị phá hủy tận gốc, số chuột trốn được ra ngoài đã không còn tạo thành sự uy hiếp nữa.
…
Thẩm Trường Trạch nhìn nhà hàng bốc cháy, nhớ lại ngọn lửa chẳng biết bốc ra từ đâu trong cơ thể mình khi nãy, nhất thời cảm thấy vô cùng hoang mang.
Thiện Minh cầm tay Thẩm Trường Trạch, lật qua lật lại nhìn một lượt: “Vừa nãy là sao?"
Thẩm Trường Trạch lắc đầu.
Al nói: “Lẽ nào cậu đã biến dị?"
“Biến dị…" Thẩm Trường Trạch mù mờ. Vừa rồi hắn còn cảm thấy biến dị cách mình rất xa, suy cho cùng số dị nhân mà hắn biết cực kỳ ít ỏi, kém xa động thực vật biến dị, hắn chưa bao ngờ nghĩ rằng mình cũng sẽ trở thành một trong số đó, nhưng cơ thể tạo lửa được xếp vào loại biến dị nào đây?
Hoàng Oanh gật đầu cái rụp: “Nhất định là biến dị, nếu trong thành phố có người có thể điều khiển đất, vậy Thiếu tá có thể điều khiển lửa cũng không có gì kỳ lạ, chắc hẳn có rất nhiều cách biến dị, chỉ là chúng ta chưa hiểu hết toàn diện mà thôi."
Thiện Minh nhíu mày: “Loại biến dị này, chẳng biết là tốt hay xấu đây." Tuy nghe người khác biến thành siêu nhân dường như đã ghiền lắm, nhưng cũng giống như dùng thuốc thúc đẩy rau phát triển vậy, loại biến dị cấp tốc trong thời gian ngắn này, nghĩ thế nào cũng làm lòng người thấp thỏm. Khi chuyện xảy ra với người thân cận của mình, ai cũng sẽ lo lắng liệu nó có tạo ra tác dụng phụ hay không.
Thẩm Trường Trạch nhìn Thiện Minh, do vừa rồi tình hình khẩn cấp, ánh sáng lại quá mờ, hắn không phát hiện Thiện Minh bị thương, bây giờ đứng gần mới thấy vết máu trên người hắn: “Ba bị thương?! Mau về viện khoa học."
“Không sao, vết thương nhỏ thôi."
Thẩm Trường Trạch nghiêm giọng nói: “Lỡ bị nhiễm trùng thì không còn là chuyện nhỏ đâu, mau về đi!"
Mọi người chợt nhớ đến vị sĩ quan khỏe như vâm chỉ vì một vết thương nhỏ mà nhiễm trùng đến chết, trong lòng đều thấy rờn rợn, vội vã trở về viện khoa học.
***
Vết thương của Thiện Minh quả thật không nặng, chỉ có cánh tay phải bị đâm một lỗ 4 cm, còn lại toàn là vết thương ngoài da. Trước đây có lần nào lên chiến trường mà hắn bị thương nhẹ như lần này đâu, nếu là lúc trước, hắn vốn chẳng thèm quan tâm, nhưng bây giờ Thẩm Trường Trạch lại cuống hết cả lên, nhất quyết nhét Thiện Minh vào phòng vô khuẩn, nhìn chằm chằm bác sĩ xử lý vết thương cho Thiện Minh.
Sau khi xử lý vết thương, Thẩm Trường Trạch ngồi trong phòng với Thiện Minh, hai người đều đã được khử trùng, tạm thời không thể rời khỏi căn phòng này.
Thiện Minh ngồi xếp bằng trên giường, trợn trắng mắt: “Mày đúng là xé to chuyện hơi quá rồi đấy, không biết còn tưởng ba mày sắp chết tới nơi."
Thẩm Trường Trạch nghiêm túc: “Con phải xác định ba không sao. Không phải con xé to chuyện mà là ba quá xem thường những vi khuẩn này, nếu ba nhìn thấy một người đàn ông khỏe mạnh đang sống sờ sờ lại chết vì chút vết thương ngoài da chỉ trong vài ngày, ba sẽ…"
“Rồi rồi, biết rồi. Chừng nào mới ra ngoài được?"
“Phải quan sát vài hôm, xem vết thương có chuyển biến xấu gì không." Ngón tay mảnh khảnh của Thẩm Trường Trạch vuốt ve vết thương rướm máu trên cánh tay Thiện Minh, lẩm bẩm: “Kể từ ngày con biết ba, gần như chưa bao giờ trên người ba lại không có thương tích cả, chừng nào con mới có thể thấy ba nguyên vẹn lành lặn đây."
Thiện Minh cười: “Không phải ba mày vẫn còn khỏe mạnh đây sao."
Thẩm Trường Trạch ôm hông Thiện Minh, áp đầu vào bụng Thiện Minh như hồi còn bé: “Ba à, con thật sự muốn giấu ba đi, không cho ba tham gia bất cứ hoạt động nguy hiểm nào nữa."
Thiện Minh xoa đầu con trai: “Nhảm nhí."
Thẩm Trường Trạch cười khổ: “Con biết."
“Nhưng mà ba đã hứa với mày, ba sẽ trân trọng mạng sống."
Thẩm Trường Trạch siết chặt cánh tay, khi còn bé hắn luôn cảm thấy thân thể này to lớn cường tráng biết bao, nhưng không biết từ bao giờ, vòng hông này đã mảnh đến mức hắn có thể ôm lấy chỉ với một cánh tay, người đàn ông từng sừng sững như núi trong suy nghĩ hắn, giờ đây thấp hơn hắn nửa cái đầu. Từ người ỷ lại, người bị bảo vệ, hắn đã hoàn toàn biến thành người bảo vệ, nhưng hắn biết, người cha ương bướng mạnh mẽ của mình, đời này sẽ không dựa dẫm vào người khác, cũng sẽ không chấp nhận vào vai người cần được bảo vệ.
“Này." Trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lẽo khá là phá hoại không khí.
Thẩm Trường Trạch buông Thiện Minh ra, nhìn về phía camera ở góc tường, hắn biết nơi đó có người quan sát họ.
Đường Đinh Chi nói: “Thiếu tá Thẩm, tạm thời hai người không ra ngoài được, nhưng bây giờ tôi muốn hỏi cậu vài câu."
“Hỏi đi."
“Họ nói lúc cậu tấn công, cơ thể cậu bất ngờ xuất hiện lửa."
“Phải."
“Miêu tả chi tiết chút đi."
“Lúc đó chỉ cảm thấy trong cơ thể xuất hiện một nguồn lực xa lạ, nó lan tỏa ra khắp cơ thể, nương theo động tác tấn công của tôi, nó phóng thích ra một phần từ bàn tay, tôi không cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa đó, ngọn lửa giống như một phần cơ thể của tôi vậy."
Bên kia im lặng một lát, Đường Đinh Chi nói: “Hiểu rồi, tình trạng của cậu tương tự với cảnh sát Lý."
“Cảnh sát Lý?"
“Đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự trực thuộc Cục công an khu XX – Lý Đạo Ái, có lẽ hai người đã từng nghe nhắc đến người này, vụ án buôn lậu thuốc phiện xuyên biên giới chấn động cả nước năm ngoái, là do cảnh sát Lý điều tra và phá án."
“Từng nghe qua, chẳng lẽ hắn chính là người có thể điều khiển đất?"
“Đúng thế. Trong khoảng thời gian này, viện khoa học liên tục thu thập tài liệu của các dị nhân. Hiện nay ở Bắc Kinh đã phát hiện 31 dị nhân, tất cả đều là tiến hóa cơ thể, chỉ có hai người là ngoại lệ, chúng tôi vừa quyết định gọi cách biến dị của hai người là ‘Tiến hóa điều khiển sức mạnh thiên nhiên’."
“Tiến hóa sức mạnh thiên nhiên…" Thẩm Trường Trạch lặp lại mấy chữ này, trong lòng chẳng rõ là cảm xúc gì.
“Năng lực này của cậu còn phải đợi quan sát, có gì thay đổi phải báo với tôi ngay lập tức."
Thiện Minh nói: “Robot Đường."
Đường Đinh Chi nghiêm túc đáp: “Tôi không phải robot, tôi là người mang nguồn gene tối ưu, có khác biệt về mặt bản chất với robot."
“Đây là biệt danh."
“Tôi không cần biệt danh."
“Biệt danh là tôi thích thì gọi, ai thèm quan tâm anh có cần hay không."
“… Ồ."
Thiện Minh hỏi: “Loại biến dị năng lực này, có tác dụng phụ nào không?’
Đường Đinh Chi nói: “Yên tâm đi." Thiện Minh vừa định thở phào, Đường Đinh Chi lại nói tiếp: “Cho dù có tác dụng phụ cũng chỉ có thể chờ chết thôi, vậy nên không cần phí lòng lo lắng."
Thiện Minh giơ ngón giữa với camera.
Thẩm Trường Trạch gãi đầu: “Hình như quanh đây tôi là người duy nhất biến dị nhỉ? Lạ lùng thật, tại sao lại là tôi."
“Cậu không phải là người duy nhất."
“Ồ? Còn ai nữa?"
“Tôi."
Hai người kinh ngạc nhìn nhau: “Anh? Anh biến dị cái gì?"
Đường Đinh Chi nói: “Trước mắt viện khoa học có ba nhà khoa học xuất hiện dấu hiệu tiến hóa não bộ, tôi là một trong số đó."
“Tiến hóa não bộ?"
“Đúng, tức là não bộ càng phát triển hơn."
Thiện Minh nhíu mày: “Não của anh còn cần phát triển thế nào nữa? Muốn trở thành ông tổ của robot à."
“Không có thứ này…"
“Vậy có phải mấy người sẽ càng thông minh hơn không?"
“Trước mắt thì là thế." Giọng nói của Đường Đinh Chi xuất hiện một chút hưng phấn: “Mấy ngày nay hiệu suất não của tôi tăng đến 30%, tôi…"
“Đường Đinh Chi!" Trong bộ đàm bỗng truyền đến giọng của Al: “Em đã hứa với anh nhất định sẽ nghỉ ngơi, em đang làm gì thế!"
Đường Đinh Chi khựng lại, giọng lập tức nhỏ hơn phân nửa: “Bây giờ em sẽ đi ngay."
“Đi ngay đi!"
Thẩm Trường Trạch nói to: “Nhớ tắt camera luôn."
Bên kia tức thì không còn tiếng động.
Thiện Minh ngáp một cái: “Lăn xả cả đêm, mệt chết đi được."
Thẩm Trường Trạch bò lên giường, ôm Thiện Minh nằm xuống: “Đừng nghĩ gì nữa, ngủ một giấc thật ngon đi."
Thiện Minh vuốt lưng Thẩm Trường Trạch: “Đừng sợ, ba cảm thấy biến dị là chuyện tốt, có thể lợi hại hơn đám súc sinh kia."
“Ừ."
“Nếu cơ thể có gì không ổn, nhất định phải báo với Đường Đinh Chi ngay."
“Con biết rồi."
Thiện Minh sờ mặt Thẩm Trường Trạch, nhẹ giọng nói: “Mày đừng chết trước mặt ba đấy."
Thẩm Trường Trạch cười nói: “Lên trời xuống đất, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau." Nói đoạn ôm chặt Thiện Minh vào trong ngực.
Thiện Minh cười khẽ một tiếng.
(298)
Thiện Minh chỉ cảm thấy lông tơ dựng ngược, cặp mắt nhỏ màu xanh biếc kia lấp lóe trong bóng đêm, một luồng sát khí nguy hiểm ập thẳng vào mặt. Nắm chặt súng lục, hắn chậm rãi lùi tới cửa.
Trong bóng tối, con chuột to tướng kia đứng yên bất động nhìn chằm chằm Thiện Minh. Xét về hình thể, con chuột này không mấy chênh lệch với hắn, nhưng tốc độ và sức mạnh của nó thì người bình thường tuyệt đối không thể sánh bằng. Đối diện với kẻ địch chưa từng chạm trán, Thiện Minh không dám sơ suất dù chỉ một chút. Khi hắn sắp ra khỏi cửa, đột nhiên dưới chân như đụng trúng thứ gì, sau đó cẳng chân đau đớn, hắn bị thứ gì đó cắn một cái, tuy cắn không mạnh nhưng nó nhất thời phân tán sự chú ý của hắn, khiến thân thể hắn lảo đảo, trọng tâm không vững. Mà con chuột kia dường như đang đợi cơ hội này, nó bỗng lao ra từ trong hành lang tối tăm, nhào về phía Thiện Minh!
Cuối cùng Thiện Minh cũng thấy rõ toàn bộ diện mạo của nó, đó là một con chuột lông xám to đùng cao gần hai mét, hàm răng và móng vuốt đều tiến hóa đến trình độ của động vật ăn thịt cỡ lớn, động tác cực kỳ nhanh nhạy, mới chớp mắt đã lao đến trước mặt hắn. Thiện Minh cố gắng giữ thăng bằng, bắn đoàng đoàng đoàng ba phát về phía con chuột kia. Tốc độ di chuyển của con chuột quá nhanh, chỉ có một phát súng bắn trúng nó, hai phát còn lại bắn lên tường, một viên đạn trong số đó văng ngược trở lại, mảnh đạn sượt qua tai Thiện Minh, khiến hắn sợ đến đổ mồ hôi lạnh khắp người.
Con chuột cũng không ngừng tấn công vì phát súng nọ, móng vuốt sắc nhọn đã vung đến ngay trước mắt Thiện Minh, thoáng cái nhào lên người hắn, tông hắn văng ra khỏi cửa, súng của Thiện Minh cũng bay ra ngoài.
Thiện Minh giơ dao kèm chặt ngăn cản móng vuốt của nó, đồng thời giơ nắm đấm nện vào cằm con chuột rồi dùng chân đá mạnh vào bụng nó. Con chuột há to cái miệng rộng tru tréo, định cắn cổ Thiện Minh, nhưng hắn đã vung dao lên rạch nát miệng nó. Cùng lúc đó, hắn lại cảm thấy tay phải đau nhói, cánh tay của hắn bị móng vuốt con chuột đâm trúng rồi.
“Thiện! Chạy mau đi!" Al sốt ruột đến độ kêu to, nhưng không thể bay về phía Thiện Minh, bên dưới hắn còn cả một đàn chuột, hắn đi cứu Thiện Minh chỉ tổ dẫn thêm nhiều chuột tới thôi.
Thiện Minh thầm nghĩ bộ ông đây không muốn chạy chắc, hắn bị con chuột đè dưới đất, căn bản không có cách thoát thân, mà con chuột cũng chẳng khá hơn là bao, bị Thiện Minh rạch máu me đầy mình. Ngay khi nó há miệng lần nữa định cắn đứt cổ Thiện Minh, một tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên thẳng qua đầu con chuột, nó lập tức toi mạng dưới súng ngắm.
Thiện Minh nhanh chóng đẩy nó ra, đứng dậy bỏ chạy. Tiếng súng đã dẫn những con chuột trong nhà hàng ra, Thiện Minh có cảm giác như bị hơn chục con chó đuổi theo sau.
Một con chuột bỗng dưng vồ lên lưng hắn, móng vuốt sắc nhọn túm tóc, kéo áo của hắn. Thiện Minh suýt bị đẩy ngã xuống đất, hắn dứt khoát lăn một vòng tại chỗ, đâm một nhát vào con chuột ở sau lưng. Khi ngã xuống đất, Thiện Minh mới biết mình chạy không lại chúng nó, mắt thấy mấy con chuột sắp nhảy lên người mình, Thiên Minh rủa thầm trong lòng: Ông đây lừng lẫy một đời, sao có thể chết trong miệng đám chuột này được!
Vài tiếng súng vang lên, bắn chết chuột trên người Thiện Minh. Thẩm Trường Trạch vẫy đôi cánh màu vàng đáp xuống từ trên trời, súng tiểu liên trong tay bắn quét mặt đất, làm cho mấy con chuột xông lên trước nhất bỏ chạy tán loạn, nhưng mùi máu tanh và tiếng súng lại thu hút thêm nhiều chuột đến, ít nhất họ phải có một khẩu súng liên thanh mới ứng phó được.
Súng liên thanh (Machine gun)
Súng bắn hết đạn, Thẩm Trường Trạch lao xuống túm Thiện Minh lên rồi bỏ chạy, nào ngờ tốc độ của những con chuột kia còn nhanh hơn hắn đã tưởng. Không đợi Thẩm Trường Trạch bay lên, chúng đã lao đến trước mặt cả hai, người yểm trợ vội vác súng chạy tới, nhưng vẫn còn cách hai người một khoảng.
Thẩm Trường Trạch kéo Thiện Minh ra sau lưng mình, chẳng dùng đến dao quân đội mà rống lớn một tiếng, vung móng vuốt định bắt một con chuột. Ngay lúc đó, móng vuốt mà hắn đang vung về phía con chuột bỗng dấy lên một ngọn lửa nhỏ, khi móng vuốt vung tới, nửa đầu con chuột đã đứt xuống.
Người ở xa chưa nhìn thấy rõ, nhưng Thiện Minh và Al kinh ngạc đến ngây người. Thẩm Trường Trạch sửng sốt nhìn con chuột chết, rồi lại nhìn tay mình, nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Một con chuột lớn lại nhào tới, Thiện Minh kêu lên: “Cẩn thận." Hắn khom người chui ra từ dưới cánh Thẩm Trường Trạch, đâm một nhát vào miệng con chuột.
Thẩm Trường Trạch tỉnh táo lại, tiếp tục vung móng vuốt tấn công chuột, ngọn lửa vàng óng kia lại xuất hiện lần nữa, phối hợp với móng rồng sắc bén của hắn, đi đến đâu là lỗ lửa xuất hiện đến đó.
Al kêu lên: “Mẹ nó chuyện gì thế!"
Thẩm Trường Trạch nói: “Tôi không biết."
Hoàng Oanh quát to: “Rút lui, 30 giây nữa là bom nổ!" Dứt lời vội cùng thành viên trong tiểu đội bắn phá đàn chuột. Dưới hỏa lực mạnh dần, đàn chuột bị bức lui thành công.
Thẩm Trường Trạch kẹp lấy Thiện Minh chạy thật nhanh, Al theo sát phía sau.
Vừa chạy đến khu vực an toàn, tiếng nổ mạnh vang lên đằng sau, toàn bộ nhà hàng ba tầng khói lửa ngùn ngụt, đổ sập trong nháy mắt, ổ chuột bị phá hủy tận gốc, số chuột trốn được ra ngoài đã không còn tạo thành sự uy hiếp nữa.
…
Thẩm Trường Trạch nhìn nhà hàng bốc cháy, nhớ lại ngọn lửa chẳng biết bốc ra từ đâu trong cơ thể mình khi nãy, nhất thời cảm thấy vô cùng hoang mang.
Thiện Minh cầm tay Thẩm Trường Trạch, lật qua lật lại nhìn một lượt: “Vừa nãy là sao?"
Thẩm Trường Trạch lắc đầu.
Al nói: “Lẽ nào cậu đã biến dị?"
“Biến dị…" Thẩm Trường Trạch mù mờ. Vừa rồi hắn còn cảm thấy biến dị cách mình rất xa, suy cho cùng số dị nhân mà hắn biết cực kỳ ít ỏi, kém xa động thực vật biến dị, hắn chưa bao ngờ nghĩ rằng mình cũng sẽ trở thành một trong số đó, nhưng cơ thể tạo lửa được xếp vào loại biến dị nào đây?
Hoàng Oanh gật đầu cái rụp: “Nhất định là biến dị, nếu trong thành phố có người có thể điều khiển đất, vậy Thiếu tá có thể điều khiển lửa cũng không có gì kỳ lạ, chắc hẳn có rất nhiều cách biến dị, chỉ là chúng ta chưa hiểu hết toàn diện mà thôi."
Thiện Minh nhíu mày: “Loại biến dị này, chẳng biết là tốt hay xấu đây." Tuy nghe người khác biến thành siêu nhân dường như đã ghiền lắm, nhưng cũng giống như dùng thuốc thúc đẩy rau phát triển vậy, loại biến dị cấp tốc trong thời gian ngắn này, nghĩ thế nào cũng làm lòng người thấp thỏm. Khi chuyện xảy ra với người thân cận của mình, ai cũng sẽ lo lắng liệu nó có tạo ra tác dụng phụ hay không.
Thẩm Trường Trạch nhìn Thiện Minh, do vừa rồi tình hình khẩn cấp, ánh sáng lại quá mờ, hắn không phát hiện Thiện Minh bị thương, bây giờ đứng gần mới thấy vết máu trên người hắn: “Ba bị thương?! Mau về viện khoa học."
“Không sao, vết thương nhỏ thôi."
Thẩm Trường Trạch nghiêm giọng nói: “Lỡ bị nhiễm trùng thì không còn là chuyện nhỏ đâu, mau về đi!"
Mọi người chợt nhớ đến vị sĩ quan khỏe như vâm chỉ vì một vết thương nhỏ mà nhiễm trùng đến chết, trong lòng đều thấy rờn rợn, vội vã trở về viện khoa học.
***
Vết thương của Thiện Minh quả thật không nặng, chỉ có cánh tay phải bị đâm một lỗ 4 cm, còn lại toàn là vết thương ngoài da. Trước đây có lần nào lên chiến trường mà hắn bị thương nhẹ như lần này đâu, nếu là lúc trước, hắn vốn chẳng thèm quan tâm, nhưng bây giờ Thẩm Trường Trạch lại cuống hết cả lên, nhất quyết nhét Thiện Minh vào phòng vô khuẩn, nhìn chằm chằm bác sĩ xử lý vết thương cho Thiện Minh.
Sau khi xử lý vết thương, Thẩm Trường Trạch ngồi trong phòng với Thiện Minh, hai người đều đã được khử trùng, tạm thời không thể rời khỏi căn phòng này.
Thiện Minh ngồi xếp bằng trên giường, trợn trắng mắt: “Mày đúng là xé to chuyện hơi quá rồi đấy, không biết còn tưởng ba mày sắp chết tới nơi."
Thẩm Trường Trạch nghiêm túc: “Con phải xác định ba không sao. Không phải con xé to chuyện mà là ba quá xem thường những vi khuẩn này, nếu ba nhìn thấy một người đàn ông khỏe mạnh đang sống sờ sờ lại chết vì chút vết thương ngoài da chỉ trong vài ngày, ba sẽ…"
“Rồi rồi, biết rồi. Chừng nào mới ra ngoài được?"
“Phải quan sát vài hôm, xem vết thương có chuyển biến xấu gì không." Ngón tay mảnh khảnh của Thẩm Trường Trạch vuốt ve vết thương rướm máu trên cánh tay Thiện Minh, lẩm bẩm: “Kể từ ngày con biết ba, gần như chưa bao giờ trên người ba lại không có thương tích cả, chừng nào con mới có thể thấy ba nguyên vẹn lành lặn đây."
Thiện Minh cười: “Không phải ba mày vẫn còn khỏe mạnh đây sao."
Thẩm Trường Trạch ôm hông Thiện Minh, áp đầu vào bụng Thiện Minh như hồi còn bé: “Ba à, con thật sự muốn giấu ba đi, không cho ba tham gia bất cứ hoạt động nguy hiểm nào nữa."
Thiện Minh xoa đầu con trai: “Nhảm nhí."
Thẩm Trường Trạch cười khổ: “Con biết."
“Nhưng mà ba đã hứa với mày, ba sẽ trân trọng mạng sống."
Thẩm Trường Trạch siết chặt cánh tay, khi còn bé hắn luôn cảm thấy thân thể này to lớn cường tráng biết bao, nhưng không biết từ bao giờ, vòng hông này đã mảnh đến mức hắn có thể ôm lấy chỉ với một cánh tay, người đàn ông từng sừng sững như núi trong suy nghĩ hắn, giờ đây thấp hơn hắn nửa cái đầu. Từ người ỷ lại, người bị bảo vệ, hắn đã hoàn toàn biến thành người bảo vệ, nhưng hắn biết, người cha ương bướng mạnh mẽ của mình, đời này sẽ không dựa dẫm vào người khác, cũng sẽ không chấp nhận vào vai người cần được bảo vệ.
“Này." Trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lẽo khá là phá hoại không khí.
Thẩm Trường Trạch buông Thiện Minh ra, nhìn về phía camera ở góc tường, hắn biết nơi đó có người quan sát họ.
Đường Đinh Chi nói: “Thiếu tá Thẩm, tạm thời hai người không ra ngoài được, nhưng bây giờ tôi muốn hỏi cậu vài câu."
“Hỏi đi."
“Họ nói lúc cậu tấn công, cơ thể cậu bất ngờ xuất hiện lửa."
“Phải."
“Miêu tả chi tiết chút đi."
“Lúc đó chỉ cảm thấy trong cơ thể xuất hiện một nguồn lực xa lạ, nó lan tỏa ra khắp cơ thể, nương theo động tác tấn công của tôi, nó phóng thích ra một phần từ bàn tay, tôi không cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa đó, ngọn lửa giống như một phần cơ thể của tôi vậy."
Bên kia im lặng một lát, Đường Đinh Chi nói: “Hiểu rồi, tình trạng của cậu tương tự với cảnh sát Lý."
“Cảnh sát Lý?"
“Đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự trực thuộc Cục công an khu XX – Lý Đạo Ái, có lẽ hai người đã từng nghe nhắc đến người này, vụ án buôn lậu thuốc phiện xuyên biên giới chấn động cả nước năm ngoái, là do cảnh sát Lý điều tra và phá án."
“Từng nghe qua, chẳng lẽ hắn chính là người có thể điều khiển đất?"
“Đúng thế. Trong khoảng thời gian này, viện khoa học liên tục thu thập tài liệu của các dị nhân. Hiện nay ở Bắc Kinh đã phát hiện 31 dị nhân, tất cả đều là tiến hóa cơ thể, chỉ có hai người là ngoại lệ, chúng tôi vừa quyết định gọi cách biến dị của hai người là ‘Tiến hóa điều khiển sức mạnh thiên nhiên’."
“Tiến hóa sức mạnh thiên nhiên…" Thẩm Trường Trạch lặp lại mấy chữ này, trong lòng chẳng rõ là cảm xúc gì.
“Năng lực này của cậu còn phải đợi quan sát, có gì thay đổi phải báo với tôi ngay lập tức."
Thiện Minh nói: “Robot Đường."
Đường Đinh Chi nghiêm túc đáp: “Tôi không phải robot, tôi là người mang nguồn gene tối ưu, có khác biệt về mặt bản chất với robot."
“Đây là biệt danh."
“Tôi không cần biệt danh."
“Biệt danh là tôi thích thì gọi, ai thèm quan tâm anh có cần hay không."
“… Ồ."
Thiện Minh hỏi: “Loại biến dị năng lực này, có tác dụng phụ nào không?’
Đường Đinh Chi nói: “Yên tâm đi." Thiện Minh vừa định thở phào, Đường Đinh Chi lại nói tiếp: “Cho dù có tác dụng phụ cũng chỉ có thể chờ chết thôi, vậy nên không cần phí lòng lo lắng."
Thiện Minh giơ ngón giữa với camera.
Thẩm Trường Trạch gãi đầu: “Hình như quanh đây tôi là người duy nhất biến dị nhỉ? Lạ lùng thật, tại sao lại là tôi."
“Cậu không phải là người duy nhất."
“Ồ? Còn ai nữa?"
“Tôi."
Hai người kinh ngạc nhìn nhau: “Anh? Anh biến dị cái gì?"
Đường Đinh Chi nói: “Trước mắt viện khoa học có ba nhà khoa học xuất hiện dấu hiệu tiến hóa não bộ, tôi là một trong số đó."
“Tiến hóa não bộ?"
“Đúng, tức là não bộ càng phát triển hơn."
Thiện Minh nhíu mày: “Não của anh còn cần phát triển thế nào nữa? Muốn trở thành ông tổ của robot à."
“Không có thứ này…"
“Vậy có phải mấy người sẽ càng thông minh hơn không?"
“Trước mắt thì là thế." Giọng nói của Đường Đinh Chi xuất hiện một chút hưng phấn: “Mấy ngày nay hiệu suất não của tôi tăng đến 30%, tôi…"
“Đường Đinh Chi!" Trong bộ đàm bỗng truyền đến giọng của Al: “Em đã hứa với anh nhất định sẽ nghỉ ngơi, em đang làm gì thế!"
Đường Đinh Chi khựng lại, giọng lập tức nhỏ hơn phân nửa: “Bây giờ em sẽ đi ngay."
“Đi ngay đi!"
Thẩm Trường Trạch nói to: “Nhớ tắt camera luôn."
Bên kia tức thì không còn tiếng động.
Thiện Minh ngáp một cái: “Lăn xả cả đêm, mệt chết đi được."
Thẩm Trường Trạch bò lên giường, ôm Thiện Minh nằm xuống: “Đừng nghĩ gì nữa, ngủ một giấc thật ngon đi."
Thiện Minh vuốt lưng Thẩm Trường Trạch: “Đừng sợ, ba cảm thấy biến dị là chuyện tốt, có thể lợi hại hơn đám súc sinh kia."
“Ừ."
“Nếu cơ thể có gì không ổn, nhất định phải báo với Đường Đinh Chi ngay."
“Con biết rồi."
Thiện Minh sờ mặt Thẩm Trường Trạch, nhẹ giọng nói: “Mày đừng chết trước mặt ba đấy."
Thẩm Trường Trạch cười nói: “Lên trời xuống đất, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau." Nói đoạn ôm chặt Thiện Minh vào trong ngực.
Thiện Minh cười khẽ một tiếng.
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa