Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu
Chương 31: Mượn đao giết người

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 31: Mượn đao giết người

Trước đây ai có thể nghĩ đến, một quán trà không bắt mắt ở ven đường, dĩ nhiên đưa tới tầng tầng vây đánh của Cửu Trọng giáo. Sau một kích không đắc thủ, các giáo đồ Cửu Trọng giáo cũng không lập tức triền khai bước hành động tiếp theo, mà lặng yên không một tiếng động bắt đầu hình thành vòng vây.

Lúc người vây đánh ám binh bất động, sóng ngầm trong quán trà cũng ngầm lưu dũng. Ngoại trừ Diệp Vô Truy cùng Ly Hỏa ra ba đội ngũ kia, lúc này mắt to trừng mắt nhỏ, dường như muốn trừng lẫn nhau đến trên người thủng một lỗ mới thôi.

Mới vừa rồi Diệp Vô Truy từ trong lời nói lỡ của bọn họ biết được, những người này dĩ nhiên đề cập đến Niết Khánh đan. Không phải hệ thống thông báo Niết Khánh đan là nhiệm vụ sao? Thế nhưng theo lý mà nói mỗi nhiệm vụ đầu mối đều có tính duy nhất, ngoại trừ ba người nhận được nhiệm vụ ở Thiên Sơn ra, những người khác không nên biết chuyện về Niết Khánh đan mới đúng.

Mà ba đội ngũ trước mắt này, đến đột cùng là từ đâu biết được tin tức về Niết Khánh đan?

Xem dáng vẻ của bọn họ, tựa hồ đều cho rằng Cửu Trọng giáo là hướng bọn họ mà đến, với lại vì Niết Khánh đan mà đến.

Vừa rồi mũi tên rõ ràng vọt đến chỗ Diệp Vô Truy, thế nhưng những người này hiển nhiên đều bỏ qua điểm ấy, chỉ cho rằng đó là cảnh cáo của Cửu Trọng giáo, không chút nào để ý tới hai “tiểu nhân vật" bên này.

Diệp Vô Truy biết, chỉ có dưới một loại tình huống, đám người mới trở nên đa nghi. Ba đội ngũ trước mặt đều vô ý thức cho rằng Cửu Trọng giáo là nhắm vào bọn họ, như vậy chỉ có một giải thích, trên người bọn họ quả thực có vật phẩm đáng giá Cửu Trọng giáo mơ ước, mới có thể cẩn thận như vậy.

Là Niết Khánh đan? Hay là có liên quan đến Niết Khánh đan?

Nghĩ đến điểm này, Diệp Vô Truy giương mắt liếc nhìn Ly Hỏa. Ly Hỏa đến tột cùng có biết chuyện Niết Khánh đan hay không?

Nhưng mà cậu không nhìn ra kẽ hở gì từ biểu tình bình thản không dao động gì của Ly Hỏa, thiếu giáo chủ đại nhân bây giờ tâm tư hiển nhiên ở tại đây, hắn đang tính toán cái khác.

Hiểu lầm, đây chính là hiểu lầm lớn.

Những người vây quanh bên ngoài kia, hiển nhiên là nhằm vào Diệp Vô Truy mà đến. Nhưng mà ở chỗ này trừ hai người bọn hắn, những người khác lại không cho rằng như thế.

Nhìn đoàn người trở nên cảnh giác, Ly Hỏa câu khóe miệng cười cười. Bất quá hiểu lầm này khá tốt, nếu đám người này đều tự cho là Cửu Trọng giáo nhằm vào bọn họ mà đến, vậy để bọn họ đi đối phó với đám người vây đánh bên ngoài là được rồi.

Mượn đao giết người, không phải dùng ít sức là cách làm tốt nhất sao.

Về phần bỏ mặc các thủ hạ Cửu Trọng giáo chiến đầu cùng người khác, thiếu giáo chủ đại nhân tâm lý một chút cũng không thấy gánh nặng. Thực sự những đội ngũ này đều trực thuộc vào giáo chủ, không có quan hệ với Ly Hỏa hắn, chết cũng không đau lòng.

Trong lòng có dự định, Ly Hỏa đỡ Diệp Vô Truy đứng dậy. Bởi vì “mệnh lệnh", Diệp Vô Truy hiện tại cả người vô lực, chỉ có thể tùy ý để Ly Hỏa nâng lên. Nhìn như như bị kinh sợ, giống như được Ly Hỏa bảo vệ trong ngực.

Những người khác nhìn thấy dáng dấp của hai người bọn họ, cũng không nhìn qua. Có người thấy cử chỉ vô cùng thân thiết giữa hai người, thầm hừ một tiếng: “Ông già thỏ."

Diệp Vô Truy nhướng mày, nhìn về phía người vừa nói. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi ngồi ở bàn giữa khinh miệt nhìn bọn họ, là đệ tử của Thiên Khuyết cung.

Thiên Khuyết cung cũng là một trong tám đại môn phải ở 《Nhất Mộng Giang Hồ》, môn phái này không giống bình thường, ở chỗ điều kiện thu đệ tử của nó, dung mạo không tuấn mỹ không thu. Cho nên Thiên Khuyết cung này, trái lại toàn là tuấn nam mỹ nữ.

Chỉ là không hiểu sao đệ tử trẻ tuổi của Thiên Khuyết cung này nhìn Diệp Vô Truy khó chịu, hết lần này tới lần khác muốn khiêu khích.

Ly Hỏa bất động thanh sắc ở sau lung nhẹ véo Diệp Vô Truy, nhắc nhở cậu không nên để ý tới. Đồng thời hắn cũng chuyên chú nhìn người chơi không giữ mồm miệng kia, nhớ kỹ tướng mạo của người nọ, Sau này có thời gian lại đi chỉnh tiểu tử này. (bênh vợ =)))

“Hai người các cậu, không bị thương đi?" Lúc này những người khác đánh vỡ yên lặng, Diệp Vô Truy ngẩng đầu nhìn người nói chuyện với bọn họ, tựa hồ là nhân vật đứng đầu trong văn sĩ thanh sam.

Người nọ khoảng ba mươi tuổi, trên mặt mang theo nụ cười áy náy: “Xin lỗi, chuyện hôm nay, là chúng tôi liên lụy đến hai vị."

“Là sao?" Ly Hỏa giả vờ hỏi: “Người tập kích bên ngoài là nhằm vào các người mà đến?"

“Đây… có lẽ là do nhiệm vụ chúng tôi nhận được, cho nên bị các yêu nghiệt của Cửu Trọng giáo theo dõi. Chỉ là xin lỗi, liên lụy đến hai người vô tội các cậu." Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Vô Truy bởi vì vừa nãy bị tập kích mà “hoảng sợ". “Vị này… Khụ khụ, không sao đi."

Hắn xấu hổ nhìn cử chỉ thân mật của hai người, dường như không biết mở miệng thế nào. Diệp Vô Truy muốn đứng dậy. thế nhưng bị Ly Hỏa chế trụ, không cách nào nhúc nhích.

“Anh quan tâm hai người này làm gì? Hừ, hôm nay cũng coi như vận khí bọn họ không tốt, một hồi sẽ chết cũng là tự tìm khổ ăn." Đệ tử Thiên Khuyết cung kia vẫn như trước xen mồm, hắn tựa hồ phá lệ thích khiêu khích.

Mà nghe ngữ khí cỉa hắn, hai đội ngũ khác cũng đã quen.

Văn sĩ này dường như cũng không muốn tính toán với tiểu tử này, chỉ nói: “Thanh Thành sơn tôi làm việc, Thiên Khuyết cung cậu muốn quản?"

Dĩ nhiên là đệ tử Thanh Thành, trong quán trà nho nhỏ này toàn bộ là người Thanh Thành cùng Thiên Khuyết cung, như vậy nhóm đại hán lỗ mãng khác cũng không phải nhân vật đơn giản.

“Ai u, mặt trắng nhỏ của Thiên Khuyết cung thích xen vào việc của người khác, tự tìm khổ ăn!" Lúc mày, mấy người trên bàn phía Đông cũng mở miệng: “Thanh Thành huynh đệ, không cần quan tâm những mặt trắng nhỏ này, không bằng cùng Tụ Nghĩa môn chúng ta thương lượng trước làm thế nào để đối phó với Cửu Trọng giáo."

Lời hắn vừa nói xong, sắc mặt đám người Thiên Khuyết cung rõ ràng vừa xanh vừa đen, rất xấu xí.

Tụ Nghĩa môn, cũng là một trong tám đại phái.

Không nghĩ tới trong quán trà nho nhỏ này, dĩ nhiên tụ tập ba trong tám đại phái. Nếu Diệp Vô Truy cùng Ly Hỏa không biết rõ, thì thật sự hoài nghi người Cửu Trọng giáo bên ngoài là nhắm vào đệ tử của ba đại môn phái này mà đến.

Như vậy rất tốt, còn sợ là một ít đầy tớ vô danh, không cách nào giúp chúng ta giải vây! Ly Hỏa sắp xếp suy nghĩ, tiếu ý trên khóe miệng càng sâu.

Mượn đao giết người, mượn một cây đao sắc bén như vậy, giảm bớt không ít công phu.

“Nếu mấy vị muốn đối phó với giáo đồ Cửu Trọng giáo bên ngoài, tôi ở đây có một phương pháp." Thừa dịp mọi người tập trung lực chú ý, Ly Hỏa đột nhiên mở miệng nói.

Hắn vừa nói dứt lời, hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều người, mà người của Thiên Khuyết cung tất nhiên là không tin cũng không liếc mắt nhìn hắn. Tụ Nghĩa Môn bán tín bán nghi, chỉ có bvij đứng đầu phái Thanh Thành kia thấy tuy dáng vẻ hắn bình thương, nhưng khí độ bất phàm, vì vậy lập tức hỏi: “Có kế sách gì tốt sao?"

“Có thì có, nhưng phương pháp này tôi cần hiểu rõ một điểm. Vì sao người của Cửu Trọng giáo muốn tập kích các người?" Ly Hỏa hỏi.

“Đây…" Rõ ràng trở nên do dự, văn sĩ phái Thanh Thành nói: “Là nhiệm vụ cơ mật, thứ cho chúng tôi không tiện tiết lộ."

Ly Hỏa cười lạnh một tiếng: “Tôi mặc kệ nhiệm vụ hay không nhiệm vụ gì, hôm nay chúng tôi tự nhiên vô cớ bị các người cuốn vào trong trận tập kích này. Nếu bây giờ không phải việc liên quan đến sống chết, tôi cũng không cùng các người nói những chuyện này."

Diệp Vô Truy ở trong lòng hắn, nghe được khóe miệng co quắp.

Hay một phen đại nghĩa lăng nhiên, hoàn toàn đem lỗi lầm đổ lên ba đại môn phái bên kia. Như vậy bất luận kẻ nào cũng sẽ nghĩ hai người bọn họ chỉ là người qua đường vô tội bị dính dáng vào, ai biết đầu sỏ chân chính lại là hai người?

Không, đưa tới mầm tai vạ chính là Diệp Vô Truy, mà lão đại của mầm tai vạ dù bận vẫn ung dung vừa lúc ở chỗ này, cùng người ngoài thương lượng việc đối phó với thủ hạ của chính mình.

Sớm biết hắn là cáo già, không nghĩ tới người này lại tính toán như thế. Nhớ tời phần giao dịch của mình cùng Ly Hỏa, Diệp Vô Truy trong lòng im lặng, luôn luôn có loại cảm giác bị tính kế.

Người phái Thanh Thành đang muốn nói gì đó, nhưng bị người khác mở miệng đoạt trước.

“Ai nha, che che lấp lấp có cái gì tốt, dù sao nhận nhiệm vụ không quá vài ngày, tất cả mọi người sẽ biết chuyện này." Người nói là một hán tử của Tụ Nghĩa môn, hắn nói: “Cái nhiệm vụ này, cũng là trong mấy ngày này chúng tôi nhận được, là nhiệm vụ tìm người."

“A, tìm ai?"

“Hảo Mộng Vô Hoa, thiên hạ đệ nhị cậu biết chứ?" Hán tử kia mở miệng tiếp tục nói: “Nhiệm vụ này do Thiếu Lâm tự và Lục Phiến môn tuyên bố, nói muốn tìm Niết Khánh đan trên người Hảo Mộng Vô Hoa, tìm được người có trọng thưởng."

Chú ý tới Diệp Vô Truy bên người nhẹ run lên, Ly Hỏa giả vờ không hiểu tiếp tục hỏi: “Vậy có liên quan gì đến Cửu Trọng giáo?"

“Liên quan khá lớn, nghe nói Hảo Mộng Vô Hoa này mất tích trong thời gian bị Cửu Trọng giáo truy sát, đám người Cửu Trọng giáo cũng muốn cái đồ bỏ Niết Khánh đan kia, hiện tại chúng tôi nhận nhiệm vụ, lại không đến tìm chúng tôi phiền phức sao!"

Nói đến đây, đại thể sự tình đã sáng tỏ.

Ba đại môn phái sở dĩ đồng thời xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên để tìm kiếm Hảo Mộng Vô Hoa, xem bọn họ xuất động nhiều nhân thủ như vậy, phần thưởng nhiệm vụ này hẳn là xa xỉ.

“Nói đều nói rồi, nếu như cậu không có phương pháp gì tốt để đột phá vòng vây, đến lừa dối chúng tôi không dễ dáng như vậy!" Người của Thiên Khuyết cung thấy nhiệm vụ đã để tiết lộ ra ngoài, dứt khoát phá bình phá suất: “Người của Cửu Trọng giáo bên ngoài lâu như vậy không thấy động tĩnh, khẳng định là tốt đầy đủ mai phục! Cậu có biện pháp nào trốn ra?"

“Biện pháp, tất nhiên là có." Ly Hỏa cười nhạt, khóe miệng trong nháy mắt cũng co quắp một chút, rõ ràng là nhịn đau.

Hung hăng đưa tay véo một cái, Diệp Vô Truy diện vô biểu tình thu hồi tay ám toán thắt lưng Ly Hỏa, cúi đầu nói: “Đi ra ngoài lại tính sổ."

Người của Tụ Nghĩ môn nói Hảo Mộng Vô Hoa mất tích vì Cửu Trọng giáo truy sát, lời này không biết thật hay giả. Dù sao đường đường thiếu giáo chủ Cửu Trọng giáo bên người, một hồi an toàn sau đó hỏi lại hắn là được. Trái lại bây giờ Diệp Vô Truy muốn nhìn một chút, Ly Hỏa này đến tột cùng muốn sai sử ba đại môn phái trước mắt như thế nào.

Làm sao mượn đao, đối phó Cửu Trọng giáo? Mà thân là thiếu giáo chủ Cửu Trọng giáo, Ly Hỏa thật sự có thể bất động nhìn thủ hạ của mình giao chiến với người khác sao, thậm chí còn do chính hắn tự bày mưu tính kế?

Nhìn Diệp Vô Truy ám toán thuận lợi tiếp tục giả bộ điệu thấp, Ly Hỏa chỉ có thể bất đắc dĩ đem lực chú ý chuyển đến cái khác, nhìn đội ngũ ba phái trong quán trà.

Đối mặt với nhiều đôi mắt như đói khát ham học hỏi, Ly Hỏa ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói.

“Biện pháp rất đơn giản, báo quan."

Vừa dứt lời, mọi người ở đây ngẩn người. Tất cả mọi người hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không, tranh cãi giang hồ này, sao lại kéo đến quan phủ?

Ly Hỏa lắc đầu thở dài nhìn bọn họ, trong lòng cảm thán trẻ con không được dạy dỗ.

Thực sự là một đám người lỗ mãng, bây giờ chính là xã hội pháp trị, trên đường gặp xã hội đen phản ứng đầu tiên là gì? Đương nhiên là báo nguy rồi. Đem Cửu Trọng giáo so sánh với xã hội đen, tựa hồ có một loại cảm giác phá lệ phù hợp.

Thế nhưng thiếu giáo chủ đại nhân, tựa hồ đã quên mình là người đứng đầu đám xã hội đen này.

Tục xưng, hắc lão đại.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại