Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu
Chương 27: Không vừa mắt

Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 27: Không vừa mắt

Ly Hỏa không khỏi cười ra tiếng, mang theo một tia khinh thường.

“Phải không? Cậu cho là như thế tôi sẽ không giết cậu, có lý do gì?"

Hắn không thể thừa nhận, vừa rồi mình nghe được lời nói của Diệp Vô Truy trong nháy mắt khẽ run sợ, hắn thậm chí không thể ở trước mặt những người này toát ra một tia do dự. Bởi vì tất cả những thứ này sẽ giảm thiểu hết thảy mặt thắng của hắn, khiến người của Tàng Kiếm sơn trang có thể phản kích.

Mà Ly Hỏa biết mình bây giờ chỉ có một lợi thế, có phân lượng nhất chính là Diệp Vô Truy. Nếu lợi thế Diệp Vô Truy này không thể dùng, như vậy tình cảnh chắc chắn sẽ càng thêm trắc trở.

Cho nên câu “Cậu không thể giết tôi, cũng sẽ không giết tôi" từ trong miệng Diệp Vô Truy thốt ra, giật mình nhất không phải mấy vị trang chủ của Tàng Kiếm sơn trang, vừa vặn là Ly Hỏa.

Trong phút chốc, hắn hoảng hốt, tâm hoảng với lại kinh hãi, Ly Hỏa không muốn thừa nhận nhất chính là, có lẽ theo lời Diệp Vô Truy chính là sự thật.

Mình thật sự sẽ không hạ thủ với đao khách kiêu ngạo này, vô luận là bởi vì nguyên nhân gì.

Nhìn Ly Hỏa chìm vào trong suy nghĩ của mình, Diệp Vô Truy nhẹ nhàng mím môi.

“Bởi vì cậu giết tôi, sẽ càng thêm không có lợi, tôi không cho rằng cậu sẽ làm chuyện lỗ vốn như thế."

Đúng vậy, trong lòng Diệp Vô Truy biết, dựa theo bản tính thương nhân của Ly Hỏa, tính cách phải tính toán lợi ích mọi việc được mất mới hạ thủ, thì tuyệt đối không làm ra loại chuyện tổn nhân bất lợi kỷ* này. Nếu như mình bị giết, ngoại trừ khiến Tàng Kiếm sơn trang phẫn nộ ra thì không có tác dụng gì khác.

(Tổn nhân bất lợi kỷ: Thương tổn người, bản thân không có lợi)

Còn nguyên nhân khác là, Diệp Vô Truy nghĩ, có lẽ tựa như mình nhìn trúng đối phương vậy. Trong lòng Ly Hỏa, cứ như vậy đem mình trừ khử, cũng không thể khiến hắn thỏa mãn.

Đối với một người kiêu ngạo lại tự tin mà nói, đối thủ khó có được, bọn họ càng muốn dựa vào sức lực của chính mình đánh bại đối thủ.

Diệp Vô Truy đem Ly Hỏa thành đối thủ thế lực ngang nhau, cậu tin tưởng đối phương cũng vậy. So với kết quả cuối cùng, hưởng thụ trong quá trình cùng đối phương đấu trí so dũng khí, đây mới là bọn họ càng mong mỏi.

Ly Hỏa trầm mặc vài giây: “Quả thực không có lợi, thế nhưng hiện tại đem cậu giao ra, tôi cũng không có lợi ích gì."

“Phải biết rằng, ở tình huống tuyệt đối bất lợi với phe mình, cố gắng giảm thiểu khả năng tổn thất chính là đạt được lợi ích." Nhìn ra hắn dao động, Diệp Vô Truy câu ra một mạt ý cười: “Tối thiểu, nếu như lúc này cậu bó tay chịu trói, sau này cuộc sống tù binh của cậu có lợi không ít."

Nghe được cậu nói đến hai chữ tù binh, Ly Hỏa nhíu chặt mày. Hắn nhìn vẻ tươi cười có chút tiểu nhân của Diệp Vô Truy, mơ hồ nghiến răng. Thế nhưng trên thực tế, Ly Hỏa hắn bây giờ giống như cá trong chậu, trừ phi cùng Tàng Kiếm sơn trang lưỡng bại câu thương bằng không không có khả năng chạy ra.

Mà chọn loại cả hai đều thiệt kia, Ly Hỏa hiện tại tuyệt đối không chọn.

Diệp Huy Diệp Anh bên kia thấy tình thế có thay đổi, cũng lập tức nói.

“Nếu như hiện tại cậu buông Vô Truy ra, Tàng Kiếm sơn trang chúng tôi sẽ không bạc đãi cậu." Diệp Huy có chút dáng dấp của ông chú kỳ quái, dụ dỗ nói. Đại trang chủ ngồi một bên quan sát tình thế, từ chối cho ý kiến.

Đối với bọn họ mà nói, so với Ly Hỏa đi hay ở, quan trọng hơn bây giờ là an nguy của Diệp Vô Truy. Đương nhiên, nếu có thể vừa bảo vệ Vô Truy vừa có thể bắt giữ thiếu giáo chủ Cửu Trọng giáo, Diệp nhị trang chủ khôn khéo đương nhiên sẽ không để lỡ mất chuyện tốt này.

Một phần hiệp nghị phóng hạ đồ đao hữu nghị tù binh ngay trước mắt, đồng ý hay không đồng ý. Khóe miệng Ly Hỏa co rút, nhìn Diệp Vô Truy. nói.

“Có thể."

Hắn thản nhiên đáp ứng, lúc mọi người còn chưa hồi phục lại tinh thần, mạnh mẽ buông Diệp Vô Truy trong lòng ra, đem cậu đẩy về phía trước.

Diệp Mông nhìn Diệp Vô Truy dưới chân lảo đảo có chút không dừng được, vọi vã cất bước tiến về phía trước đỡ lấy cậu. Trong nháy mắt bị ẩn đi, Diệp Vô Truy giương mắt, trông thấy khóe miệng Ly Hỏa cong lên độ cung quỷ dị.

Tại loại thời gian này, hắn dĩ nhiên còn cười được!?

Diệp Vô Truy trong lòng ẩn ẩn có dự cảm, giây tiếp theo cậu liền nhận ra không bình thường. Ly Hỏa tuy buông cậu ra, nhưng trong tay hắn còn nắm kiếm!

Không tốt, người này chắc chắn còn có quỷ kế!

“Tứ ca, không nên đến!" Cậu hầu như ngay lập tức hô ra.

Thế nhưng so với Diệp Vô Truy nhanh hơn, là động tác của Ly Hỏa, hắn cầm kiếm đánh úp về phía Diệp Mông không hề phòng bị! Mà Diệp Mông bởi vì muốn đi đỡ Diệp Vô Truy, hoàn toàn không chú ý tới tập kích!

“Tứ đệ!" So với Diệp Vô Truy càng thêm lo lắng chính là hai người Diệp Huy Diệp Anh, nhưng mà bọn họ cách quá xa, hiển nhiên là không kịp. Tất cả bất quá chỉ phát sinh trong chốc lát mà thôi.

Chết tiệt! Người này dĩ nhiên còn thủ đoạn này!

Diệp Vô Truy nóng ruột bất chấp cái khác, vội vàng xuất ra nội lực còn lại không nhiều lắm dựa thế Diệp Mông đánh tới. Cậu cách gần nhất, cho nên dưới tình thế cấp bách cũng có thể khó khăn lắm ngăn trở được kiếm thế của Ly Hỏa. Nhưng mà lúc đỡ một kiếm này, trong lòng Diệp Vô Truy càng kỳ quái.

Một kiếm này của Ly Hỏa chút sát khí cũng không có, hoàn toàn không có uy hiếp!

Bị lừa! Đây là một chiêu giả! Diệp Vô Truy lập tức hiểu được, mà ở một giây này, cậu thấy được một miếng dược hoàn gần như trong suốt, ở đao kiếm tấn công va chạm hóa thành vô số bụi bay, theo gió trong không khí tiêu tán.

Trong nháy mắt, một màn ở Thiên Sơn lại lần nữa hiện lên trong đầu Diệp Vô Truy. Cậu rốt cục hiểu được, Ly Hỏa dùng mình cùng tập kích Diệp Mông là giả, dĩ nhiên muốn sử dụng độc!

“Ngừng thở!"

Bất chấp bản thân, Diệp Vô Truy hô to một tiếng nhắc nhở mọi người xung quanh. Đồng thời che miệng Diệp Mông còn đang sững sờ, kéo hắn lui về phía sau thật xa.

Ly Hỏa sau một kiếm lập tức lùi lại, quay lưng lại hướng gió mà đứng. Nhưng, hắn vẫn không khỏi nhíu mày, lúc này sử dụng độc dĩ nhiên không thu được hiệu quả mong muốn.

Trước kia trong dự đoàn của hắn, chỉ cần dương đông kích tây. khiến mấy vị trang chủ Tàng Kiếm sơn trang trúng “nhiếp hồn", như vậy tất cả đều dễ làm! Thế nhưng trăm triệu thật không ngờ, ở giây phút cuối cùng, Diệp Vô Truy không chỉ nhắc nhở hai người kia, dĩ nhiên còn hi sinh bản thân vì Diệp Mông che độc.

Diệp Anh Diệp Huy phản xạ cực nhanh, lùi ra xa tránh được phạm vi “nhiếp hồn" lan đến. Chờ lúc hai người bọn hắn xoay người lại đi quan tâm Diệp Vô Truy, không thể không sợ hãi.

Chỉ thấy Diệp Mông vẻ mặt lo lắng đang nâng Diệp Vô Truy dậy, mà Diệp Vô Truy bán nửa dựa vào hắn, khóe miệng mơ hồ có một tia máu, sắc mặt tái nhợt.

Một khắc Ly Hỏa thấy Diệp Vô Truy ho ra máu, cũng rất kinh ngạc. “Nhiếp hồn" chỉ có thể khống chế tâm của người, theo lý thuyết không nên tổn thương đến ho ra máu. Chẳng lẽ Phượng Lam lừa hắn!

Bên kia Diệp Vô Truy còn đang điều tức, không tiếp lời. Mà ba vị trang chủ Diệp gia, còn lại là song song quay đầu, lạnh lùng trừng Ly Hỏa.

Hiển nhiên bọn họ cho rằng Diệp Vô Truy bị thương, chắc chắn có liên quan đến độc dược của Ly Hỏa. Bằng không một người đang yên lành lại hộc máu!

Ba vị kiếm khách đương thời tuyệt thế, dùng kiếm chỉ Ly Hỏa, sắc mặt lạnh lùng.

Diệp Anh vô cùng ít lời lúc này lên tiếng, trước sau như một lời ít ý nhiều. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn Ly Hỏa: “Giải dược."

“Không ngờ dĩ nhiên cậu lại chọn cá chết rách lưới." Diệp Huy lúc này cũng không giữ được nụ cười trên mặt nữa: “Thật là một cách làm không sáng suốt."

Mà Diệp Mông, tức đến đỏ cả hai mắt trừng Ly Hỏa. Mặc dù là người hiền lành nhất, nghịch lân duy nhất chính là không cho phét bất luận kẻ nào tổn thương người thân, bạn bè hắn để ý.

Đối mặt với sát khí băng lãnh của ba vị trang chủ, Ly Hỏa lúc này cũng có nỗi khổ khó nói nên lời. Hắn vốn chỉ định cố gắng một lần cuối cùng, dù sao cứ như vậy chịu thua không hề phù hợp với bản tính của hắn.

Ai biết Diệp Vô Truy lại bị trọng thương, mà triệt để chọc giận Tàng Kiếm sơn trang.

“Nhiếp hồn" quả thực không có nguy hại gì mới đúng, lẽ nào thực sự là trá của Phượng Lam? Nghĩ đến điều này, hai mắt Ly Hỏa tối sầm lại. Nếu quả thật là như vậy, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho Phượng Lam kia!

Phương xa nào đó, đệ tử Ngũ Độc giáo đang nghe hát uống rượu không hiểu sao hắt xì một cái.

“Đây không phải bởi vì độc dược." Giữa lúc bốn người đang giằng co, bên kia Diệp Vô Truy rốt cục mở miệng nói.

Thoáng điều tức nội lực rối loạn, Diệp Vô Truy đứng dậy, tiện ray lau đi vét máu bên miệng, thản nhiên nói: “Là do tôi vốn bị nội thương, không có liên qua đến độc dược kia."

Cậu vốn là vì “Vô địch" mà tiêu hao chín phần nội lực, lúc này lại miễn cưỡng sử dụng “Đao", không có kiệt lực mà chết đã rất may.

Danh Đao từng nói qua với cậu, nếu không có mười phần nội lực, nghìn vạn lần không thể dùng “Đao" cùng người khác đối địch, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng được.

Lúc này nếu không phải tình thế cấp bách để yểm hộ Diệp Mông, Diệp Vô Truy cũng sẽ không pha giới. May là cậu chỉ ra một đao, nếu tiếp tục đối chiến, khó tránh khỏi sẽ không dẫn đến tình trạng mất hết võ công.

Mấy người khác ở đây đều giương mắt đờ đẫn, bọn họ không dám tin tưởng nhìn Diệp Vô Truy dĩ nhiên vì Ly Hỏa nói. Kinh ngạc nhất chính là bản thân Ly Hỏa, lúc này vẻ mặt hắn khó lường, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vô Truy, như muốn đem cậu nhìn đến xuất hiện một lỗ thủng.

“Vô Truy, cậu xác định? Cậu không nên giúp tiểu tử này nói tốt." Diệp Mông không khỏi hỏi.

Diệp Vô Truy bật cười: “Tứ ca, vì sao tôi phải giúp hắn nói tốt? Huống hồ ——" cậu liếc Ly Hỏa: “Tuy không phải bị thương vì độc dược, nhưng bức tôi lúc nội thương phải sử dụng đao pháp, hại tôi bị thương, vẫn như cũ là hắn."

Nghe lời này, Diệp Mông liền quay đầu lại, tàn bạo trừng Ly Hỏa. Tóm lại là lỗi của cậu, lão tử hôm nay muốn đem cậu thiên đao vạn quả.

Ly Hỏa nhìn cặp con ngươi đen trong suốt kia của Diệp Vô Truy, đột nhiên cười ra tiếng. Giống như ngày đầu tiên hắn biết Diệp Vô Truy, ánh mắt vững vàng dõi theo cậu.

Bị nhìn đến toàn thân nổi da gà, Diệp Vô Truy không dễ chịu lắm. Cậu hướng hai người Diệp Anh gật đầu, ý bảo đi tới bên cạnh họ.

“Giải dược." Vừa mở miệng, đồng dạng là một từ này.

Nói đến cũng kỳ quái, vừa rồi cậu rõ ràng cảm giác mình hít độc phấn vào, toàn thân trên dưới lại không có chút khác thường nào. Thế nhưng đây cũng không thể khiến cậu yên lòng, từ một lần ở Thiên Sơn, Diệp Vô Truy chỉ biết độc Ly Hỏa sử dụng không đơn giản như vậy.

Tuy rằng hiện tại nhìn như không có việc gì, nhưng sau này ai biết sẽ có hậu hoạn gì.

Vì tránh đem dài lắm mộng,nên thừa dịp bây giờ Ly Hỏa còn đang bị quản chế bên mình đây, đem giải dược hỏi ra đến được.

Nghe cậu mở miệng hỏi giải dược, Ly Hỏa cũng thật quỷ dị trên dưới quan sát Diệp Vô Truy một phen.

“Cậu… không cảm thấy có gì khác thường?"

Khác thường? Nếu như nói khác thường, cũng không phải không có. Diệp Vô Truy chuyển mắt nhìn thẳng Ly Hỏa, thấy đối phương cũng đang mỉm cười nhìn lại.

Một khắc này cậu sao cũng thấy vẻ tươi cười này phi thường, phi thường… Thiếu đánh.

Bản thân Danh Đao truyền thụ không kiềm chế được nữa, rốt cục thốt ra: “Từ ban nãy, tôi liền thấy nhìn cậu so với bình thường trở nên càng thêm…"

Ly Hỏa không khỏi ngừng thở, nghe cậu sẽ nói như thế nào.

“Nhìn cậu càng thêm không vừa mắt." Diệp Vô Truy cười: “Đây xem như khác thường sao?"Tác giả có lời muốn nói: Đáp ứng tốt tiểu kịch trường, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, JJ co quắp chờ, dẫn đến lần này lấy được danh sách phần thưởng có chút rối loạn.

Đơn giản, là một tiểu kịch trường thập cẩm, tặng cho mọi người!

—— Linh cảm đến từ mỗ trẻ nhỏ thân ái ——

Thời gian: Tần Diễm khi còn bé, Tề Dã khi còn bé.

Tiểu Tần Diễm là một gốc cây cỏ ven đường, không ai trông không ai nuôi dưỡng. Bởi vậy đối với vị thiên chi kiêu tử nhiều ngôi sao vây quanh mặt trăng nào đó, bạn nhỏ Tần có bất mãn thật sâu.

Thế nhưng bé tuyệt đối không thừa nhận đây là đố kị, không sai, vốn chỉ là coi thường mà thôi.

Rất không may mắn, vị thiên chi kiêu tử này cùng cây cỏ ven đường Tần Diễm ở cùng một nhà trẻ.

Cho nên mỗi lần nhìn tiểu thiên tài được xe cao cấp có rèm che đưa đón, tiểu thiên tài được đông đảo tiểu hài tử chảy nước mũi xấu xí vây quanh kia. Tần Diễm biểu hiện khinh thường, luôn luôn không hề liếc nhìn xem nhẹ mà qua. 

Tôi nhẫn, một ngày nào đó nhất định phải đem cậu ta dẫm nát dưới chân. Bạn nhỏ Tần hăng hái nỗ lực yên lặng cắn răng, một bộ mặt than đi ngang qua.

Hôm nay, ở nhà trẻ cô giáo Nhị Nguyệt nói đã lấy được danh sách của giải thi đấu ca nhạc trẻ em lần trước. Toàn bộ các tiểu hài tử xấu xí trừng lớn hai mắt, lóe sáng nhìn cô giáo Nhị Nguyệt.

Tần Diễm ngồi phía sau cùng, mặt ngoài làm bộ chẳng để ý, nhưng lỗ tai nhỏ lại dựng thẳng lên.

Cuối cùng, cô giáo Nhị Nguyệt báo xong giải khuyến khích, giải hai ba, bắt đầu tuyên bố người giành được giải nhất.

“Giải nhất, Tần Diễm!" Nhị Nguyệt cười tủm tỉm, nhìn tiểu Tần Diễm: “Mau lên đây lĩnh thưởng nào."

Lặng lẽ từ chỗ ngồi đứng lên, Tần Diễm khắc chế nhảy nhót trong lòng, từ trong tay Nhị Nguyệt nhận lấy giấy khen. Đầu tiên bất động thanh sắc liếc thiên tài nào đó, sau đó mới nhìn giấy khen, vừa nhìn, ngốc rồi ——

【Giấy khen giọng ca có dũng khí nhất】

Vì biểu dương dũng khí của bạn nhỏ Tần Diễm, có can đảm hi sinh mình giải trí tinh thần cho mọi người, đặc biệt tặng bằng khen, để cổ vũ.

Bên kia, cô giáo Nhị Nguyệt đang đem giấy khen giọng ca tốt nhất đưa cho tiểu thiên tài, đồng thời không quan xoa bóp khuôn mặt béo của tiểu thiên tài. Xung quanh một mảnh vui mừng khôn xiết, chỉ có xung quanh tiểu Tần Diễm là vắng vẻ.

Nhìn tiểu thiên tài thối yên lặng cao ngạo, trong bóng tối âm thầm liếc mình kia, mình nhìn quét qua một chút liền bị cô giáo Nhị Nguyệt chặn (tuy rằng cô rất có thể không phải cố ý…)

Tiểu Tần Diễm năng lực chống đỡ còn rất yếu đuối, lần đầu tiên lĩnh hội cái gì gọi là từ thiên đường xuống địa ngục.

Tôi nhẫn. Yên lặng cắn răng, kiềm chế nước mắt vòng quanh mắt.

Tần Diễm trong lòng bi phẫn. Sớm muộn gì có một ngày tôi, tôi muốn đem các người đều dẫm nát dưới chân.

Nhiều năm sau.

Tần đại soái ca sự nghiệp thành công không quên trò chơi, tự nhiên quên đi chuyện tiểu hài tử xấu xa. ( rất có thể là cố ý quên)

Hắn thậm chí không nhỡ ró, năm đó hắn yên lặng cắn răng, thề phải vượt qua tên tiểu thiên tài.

Tên của tiểu thiên tài xấu xa, là Tề Dã.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại