Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực
Chương 148: Dị biến giữa biển (Thượng)
Edit: Aoi Tetsu
Dị biến: biến đổi, biến cố khác lạ, khác thường
Khách mời lục tục vào sân.
Thể Hồ Thanh Tỉnh cùng vợ mới nhậm chức của hắn đi chuyến xe cuối cùng.
Thể Hồ Thanh Tỉnh một bên đưa tiền lì xì một bên cảm khái nói: “Phong tiền lì xì này còn chưa có ủ ấm trong tay đâu, lại bị đưa trở về."
Quan Miên nói: “Thêm lợi tức à?"
Thể Hồ Thanh Tỉnh nói: “Thêm rồi, vẫn là hai phần lợi."
Quan Miên nói: “Tôi có thể lại dự trữ mấy năm nữa."
Thể Hồ Thanh Tỉnh dở khóc dở cười nói: “Vậy tôi đại khái sẽ cuốn gói chạy trốn."
(关眠道:“加利息了么?
醍醐清醒道:“加了,还是两分利。"
关眠道:“我可以再多存几年的。"
醍醐清醒哭笑不得道:“那我大概会卷铺盖跑路。")
Lily tiểu tâm dực dực (cẩn thận từng li từng tí) liếc mắt nhìn Bạch Anh Tước một cái, mới nói khẽ với Quan Miên nói: “Xin lỗi, vào lúc ấy tôi không biết cậu và Bạch tiên sinh là.."
Quan Miên nói: “Không sao."
Lily cảm giác được thái độ của cậu đối với mình có chút thờ ơ, cho nên rất thức thời mà lôi kéo Thể Hồ Thanh Tỉnh vào sân.
Kim Vũ Trụ nhìn toa xe đã trống không rồi, đập đập bả vai nói: “Chúng ta còn muốn đứng bao lâu a?"
Bạch Anh Tước xem xem thời gian, nói với Quan Miên: “Thời gian không chênh lệch nhiều lắm."
Quan Miên cau mày nói: “Thật sự muốn nhảy?"
Bạch Anh Tước cười híp mắt gật đầu, “Yên tâm, lúc đó tôi nhất định sẽ ôm lấy em thật chặt, dù như thế nào cũng sẽ không buông ra."
Quan Miên nói: “Tôi có thể sợ độ cao."
Bạch Anh Tước nói: “Em nằm nhoài trên người tôi, tựa như lục địa an toàn giống nhau."
Quan Miên nhún vai nói: “Đi thôi."
Hai người bọn họ vai sóng vai đi đến hội trường.
Khách khứa nhìn thấy bọn họ xuất hiện, lập tức vỗ tay.
Đường Nhị cô cô vội vội vàng vàng mà chào đón nói: “Đã sớm nên đi vào. Giờ lành sắp đến, đến lúc đó cho Đại Đường Ca của con đi lên với con. Người chủ hôn nói hắn sợ độ cao, cho nên sẽ đứng ở trên thuyền chủ trì lễ cưới. Máy phóng đại thanh âm cô đã chuẩn bị tốt, dụng cụ bơi lặn cô cũng chuẩn bị tốt. Các con đến lúc đó chỉ phải chú ý thời điểm nhảy xuống cách thuyền xa một chút, không nên nhảy lên thuyền là được."
Bà nói xong, liền đến phiên nhóm người bà nội bá mẫu.
Một vòng lần lượt xong, cuối cùng mới là Bạch Lữ Thị. Bà lấy một đôi đồng hồ đeo tay ra, Bạch Anh Tước cùng Quan Miên lập tức đem đồng hồ đeo tay ban đầu gỡ xuống, đeo đồng hồ đeo tay Bạch Lữ Thị đưa. Bạch Lữ Thị nói: “Mặc dù nói khoa học kỹ thuật hiện đại rất tân tiến, nhảy xuống biển không phải là chuyện gì nguy hiểm, đã là chuyện đều có cái vạn nhất. Cái đồng hồ đeo tay này có công năng phòng ngự, nếu như vào nước lực trùng kích quá lớn, trang bị bơi lặn không ngăn nổi, có thể mở nó ra."
Bạch Anh Tước cùng Quan Miên từng người đáp lại.
Bạch Lữ Thị vỗ vỗ tay Quan Miên, lại vỗ vỗ tay Bạch Anh Tước, vui mừng cười nói: “Cuối cùng cũng kết hôn rồi. Mệt chúng ta trước đó bận tâm như vậy."
Bà nội tả oán nói: “Chính xác. Vì việc này, tóc ta đều nhuộm nhiều hơn đến mấy lần."
Bạch Anh Tước cười nói: “Bà nội doạ con. Tóc người không sợi nào không đen nhánh toả sáng."
Bà nội lườm anh một cái, lại không nhịn được nhếch miệng cười nói: “Ba hoa."
Đại Đường Ca lái xe hoa tới, đứng trên boong thuyền. Đây là một chiếc xe hoa hình trái tim, nửa phần dưới là màu phấn hồng, nửa bộ phần trên trong suốt, có thể mở mui ra.
Tiếng vỗ tay mới vừa ngừng một lát lại vang lên.
Bạch Lữ Thị nói: “Thời gian cũng không còn nhiều lắm, các con lên xe đi."
Bạch Anh Tước và Quan Miên tay trong tay lên xe, sau đó mặt đối mặt mà đứng.
Khách khứa cũng cùng bọn họ ra khoang tàu.
“Ô! Ô Ô Ô…" Kim Vũ Trụ mang theo đám người Bạch Thảo Bao, Hà Kỳ Hữu Cô ở bên cạnh ồn ào.
Đám người Du Hải Ba, Đoạn Thiều Tinh mặc dù tuổi tác cùng Bạch Anh Tước chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng ở trên thương trường sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, đã sớm luyện được chững chạc và thận trọng, bởi vậy mặc kệ bọn Kim Vũ Trụ kia náo nhiệt cỡ nào, bọn họ vẫn lẫn giữa một nhóm trung niên lão luyện thành thục chân chính, yên lặng mỉm cười.
Đại Đường Ca lái xe xoay chuyển phương hướng, vừa vặn làm hai người Bạch Anh Tước cùng Quan Miên lệch đối diện hết thảy khách mời.
Trên du thuyền bồi bàn bắt đầu phóng pháo hoa điện tử.
Một khối hình trái tim cực lớn nổ tung trên bầu trời, sau đó hóa thành cánh hoa tản ra rơi xuống.
“Hôn một cái!" Kim Vũ Trụ không coi ai ra gì rống to.
Đại khái thất thố và điên cuồng là sẽ truyền nhiễm. Đám người Bạch Thảo Bao, Thể Hồ Thanh Tỉnh lúc trước còn có chút câu nệ rốt cục dứt bỏ một chút rụt rè cuối cùng, cùng nhau hô to gọi nhỏ hết cả lên. Hà Kỳ Hữu Cô không biết từ nơi nào lấy ra một cái micro, còn dùng micro rống.
Bạch Anh Tước ý cười dịu dàng mà nhìn Quan Miên nói: “Loại tình huống này cần phải cho một câu trả lời."
Quan Miên bỗng nhiên ôm Bạch Anh Tước, nặng nề mà hôn xuống!
“Nga…"
“Ô…"
“A…"
Tiếng sói tru đủ kiểu đủ loại suýt chút nữa nhấn chìm toàn bộ thuyền.
Hà Kỳ Hữu Cô kích động kêu lên: “Mười phút, mười phút…"
Quan Miên thả Bạch Anh Tước ra, lạnh nhạt liếc cậu ta một cái.
Hà Kỳ Hữu Cô lập tức sửa lời thoại nói: “Cực kì tốt, cực kì tốt…"
Kim Vũ Trụ đoạt lấy micro của cậu ta, không kiêng kị mà hô: “Hôn lưỡi, hôn lưỡi, hôn lưỡi…"
“Khụ khụ." Đường Nhị cô cô vỗ vỗ bờ vai cậu ta, “Đến giờ rồi."
Kim Vũ Trụ nói: “Hôn lưỡi không lãng phí thời gian đâu."
Nhị đường ca ôm cổ của cậu ta, kéo vào trong ***g ngực của mình, “Em trai tôi nội lực thâm hậu, chân khí tuần hoàn không ngừng, khẳng định thời gian dài."
Kim Vũ Trụ nói: “Lẽ nào anh không muốn xem hôn lưỡi?"
Nhị đường ca cười khẩy nói: “Yên tâm, lúc sau không phải còn có thời gian nháo động phòng ư?"
Ánh mắt Kim Vũ Trụ sáng lên, nhìn hắn, lộ ra nụ cười ngầm hiểu ý.
Người chủ hôn rốt cục được đưa lên sân khấu.
“Vào ngày này trời trong nắng ấm, tại nơi đây vùng bích hải lam thiên (biển xanh trời xanh) cùng nhau chứng kiến, một đôi tình nhân tình đầu ý hợp sắp tay trong tay mở ra một đoạn lữ trình khác trong cuộc đời của bọn họ…"
Gió biển lướt nhẹ qua mặt, có chút mặn.
Người chủ hôn thanh tình tịnh mậu (tình cảm dạt dào) mà đọc diễn cảm, giống như đang ca tụng tình yêu xinh đẹp nhất trên thế giới này.
Từ trước đến nay Quan Miên đối với lời nói suông đều cười nhạt, nhưng ngày hôm nay ngoại lệ. Ngày hôm nay ngôn ngữ này đó dưới cái nhìn của cậu cực kì khô khan vô vị thế nhưng lại giống như con số hấp dẫn cậu, chẳng những không có bất kỳ buồn bực, trái lại có ngọt ngào nhàn nhạt trong lòng chảy xuôi.
Bạch Anh Tước nghe được cũng thật vui vẻ, ý cười khóe miệng vẫn luôn luôn chưa từng biến mất.
Trái lại Kim Vũ Trụ, Giang Sơn Vi Ta Thở Gấp khách mời này nọ có chút đứng không yên, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai, sau đó nhìn Quan Miên cùng Bạch Anh Tước cười hì hì, ánh mắt kia thật giống như con mèo ăn no rửng mỡ đang ngắm quả cầu len, chuẩn bị vận động vận động.
Người chủ hôn nói khoảng mười phút mới ngưng miệng, sau đó thu hồi bản thảo, lời ít mà ý nhiều hỏi: “Bạch Anh Tước tiên sinh, Quan Miên tiên sinh, các cậu có nguyện ý cùng đối phương trải qua một đời hay không?"
Quan Miên vừa muốn mở miệng, liền bị Bạch Anh Tước che miệng.
Bạch Anh Tước cúi người mặc trang bị, sau đó giúp Quan Miên mặc trang bị thật tốt, mới gật đầu nói với người chủ hôn: “Vấn đề mới nãy, ngài có thể hỏi lần nữa hay không?"
Người chủ hôn nói: “Hai vị có nguyện ý cùng đối phương trải qua một đời hay không?"
Bạch Anh Tước ôm lấy Quan Miên, sau đó dụng lực mà duỗi chân, tiêu sái mà nhảy khỏi xe hoa.
“Tôi nguyện ý."
“Tôi nguyện ý!"
Câu trả lời dị khẩu đồng thanh (khác miệng cùng tiếng) từ giữa không trung vẫn luôn rơi vào vào trong biển, dư âm không dứt.
Bọt nước bắn lên trên mặt biển còn chưa ngừng lại, trên du thuyền đã vang lên một mảnh tiếng vỗ tay như sấm.
“Làm tốt lắm!"
“Tư thế tuyệt đẹp, dáng điệu uyển chuyển!"
“Bọt nước quá lớn, không có kiểm soát! Thế nhưng thông báo chân tình vô cùng cảm động, một trăm điểm!"
Đám Kim Vũ Trụ Hà Kỳ Hữu Cô bắt đầu ồn ào.
Mọi người Bạch gia lại trầm mặc khác thường. Thời khắc này, bọn họ rốt cục có loại cảm giác chân thật rằng Bạch Anh Tước thật sự đã kết hôn, nỗi lòng vẫn luôn lo lắng sau khi tiễn đưa thầy tướng số phán mệnh cho Bạch Anh Tước rốt cục cũng có thể buông ra.
Bà nội, Đại bá mẫu, Nhị bá mẫu không khỏi lệ nóng doanh tròng, bèn nhìn nhau cười.
So với du thuyền nhiệt nhiệt nháo nháo, Bạch Anh Tước cùng Quan Miên lại phi thường yên tĩnh. Bọn họ trước đó đeo mũ bảo hiểm có thể hô hấp và trò chuyện, bất quá hai người ai đều không lên tiếng, mà là tay nắm tay, ra sức bơi về phía du thuyền.
Kỹ năng bơi lội của Quan Miên chỉ có thể tính đại khái, cho nên Bạch Anh Tước dẫn cậu bơi về phía trước.
Bạch Anh Tước thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cậu, tâm lý thỏa mãn như nước biển này giống nhau, không thể đo lường. Giữa lúc anh đang say sưa trong buổi hôn lễ ngọt ngào này, một tia sáng trắng sau lưng Quan Miên khiến cho anh cảnh giác. Anh theo bản năng mà quay người bơi về phía Quan Miên, muốn đem cậu ấn xuống, “Cẩn thận!"
Quan Miên tuy rằng không nhìn thấy động tĩnh phía sau, thế nhưng Bạch Anh Tước phản ứng cùng kinh ngạc thốt lên đã cung cấp đầy đủ thông tin cho cậu. Cậu không chần chờ chút nào mà trở tay nắm lấy tay Bạch Anh Tước, ra sức hướng lên trên ưỡn một cái, dùng thân thể chặn lại Bạch Anh Tước.
“Không!"
Trên thuyền đắm chìm trong sung sướng giữa đại dương.
Lily tự giác hoàn toàn không hợp lui qua một bên, quay đầu xem biển. Cô đột nhiên kinh hoảng chỉ vào mặt biển nói: “Đó là cái gì?"
Bởi thanh âm của cô quá mức bén nhọn sợ hãi, những người khác dồn dập theo ngón tay của cô nhìn lại.
Nhị đường ca và Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh cùng cô đứng gần nhất, sắc mặt cùng nhau biến đổi.
“Là máu!"
cái khúc “Ô Ô Ô" là mình lấy ý tưởng từ lũ bạn cực kì nhây của mình khi tụi nó đang chọc người khác =))))))))) nguyên bản nó là “Yêu yêu yêu":v
Dị biến: biến đổi, biến cố khác lạ, khác thường
Khách mời lục tục vào sân.
Thể Hồ Thanh Tỉnh cùng vợ mới nhậm chức của hắn đi chuyến xe cuối cùng.
Thể Hồ Thanh Tỉnh một bên đưa tiền lì xì một bên cảm khái nói: “Phong tiền lì xì này còn chưa có ủ ấm trong tay đâu, lại bị đưa trở về."
Quan Miên nói: “Thêm lợi tức à?"
Thể Hồ Thanh Tỉnh nói: “Thêm rồi, vẫn là hai phần lợi."
Quan Miên nói: “Tôi có thể lại dự trữ mấy năm nữa."
Thể Hồ Thanh Tỉnh dở khóc dở cười nói: “Vậy tôi đại khái sẽ cuốn gói chạy trốn."
(关眠道:“加利息了么?
醍醐清醒道:“加了,还是两分利。"
关眠道:“我可以再多存几年的。"
醍醐清醒哭笑不得道:“那我大概会卷铺盖跑路。")
Lily tiểu tâm dực dực (cẩn thận từng li từng tí) liếc mắt nhìn Bạch Anh Tước một cái, mới nói khẽ với Quan Miên nói: “Xin lỗi, vào lúc ấy tôi không biết cậu và Bạch tiên sinh là.."
Quan Miên nói: “Không sao."
Lily cảm giác được thái độ của cậu đối với mình có chút thờ ơ, cho nên rất thức thời mà lôi kéo Thể Hồ Thanh Tỉnh vào sân.
Kim Vũ Trụ nhìn toa xe đã trống không rồi, đập đập bả vai nói: “Chúng ta còn muốn đứng bao lâu a?"
Bạch Anh Tước xem xem thời gian, nói với Quan Miên: “Thời gian không chênh lệch nhiều lắm."
Quan Miên cau mày nói: “Thật sự muốn nhảy?"
Bạch Anh Tước cười híp mắt gật đầu, “Yên tâm, lúc đó tôi nhất định sẽ ôm lấy em thật chặt, dù như thế nào cũng sẽ không buông ra."
Quan Miên nói: “Tôi có thể sợ độ cao."
Bạch Anh Tước nói: “Em nằm nhoài trên người tôi, tựa như lục địa an toàn giống nhau."
Quan Miên nhún vai nói: “Đi thôi."
Hai người bọn họ vai sóng vai đi đến hội trường.
Khách khứa nhìn thấy bọn họ xuất hiện, lập tức vỗ tay.
Đường Nhị cô cô vội vội vàng vàng mà chào đón nói: “Đã sớm nên đi vào. Giờ lành sắp đến, đến lúc đó cho Đại Đường Ca của con đi lên với con. Người chủ hôn nói hắn sợ độ cao, cho nên sẽ đứng ở trên thuyền chủ trì lễ cưới. Máy phóng đại thanh âm cô đã chuẩn bị tốt, dụng cụ bơi lặn cô cũng chuẩn bị tốt. Các con đến lúc đó chỉ phải chú ý thời điểm nhảy xuống cách thuyền xa một chút, không nên nhảy lên thuyền là được."
Bà nói xong, liền đến phiên nhóm người bà nội bá mẫu.
Một vòng lần lượt xong, cuối cùng mới là Bạch Lữ Thị. Bà lấy một đôi đồng hồ đeo tay ra, Bạch Anh Tước cùng Quan Miên lập tức đem đồng hồ đeo tay ban đầu gỡ xuống, đeo đồng hồ đeo tay Bạch Lữ Thị đưa. Bạch Lữ Thị nói: “Mặc dù nói khoa học kỹ thuật hiện đại rất tân tiến, nhảy xuống biển không phải là chuyện gì nguy hiểm, đã là chuyện đều có cái vạn nhất. Cái đồng hồ đeo tay này có công năng phòng ngự, nếu như vào nước lực trùng kích quá lớn, trang bị bơi lặn không ngăn nổi, có thể mở nó ra."
Bạch Anh Tước cùng Quan Miên từng người đáp lại.
Bạch Lữ Thị vỗ vỗ tay Quan Miên, lại vỗ vỗ tay Bạch Anh Tước, vui mừng cười nói: “Cuối cùng cũng kết hôn rồi. Mệt chúng ta trước đó bận tâm như vậy."
Bà nội tả oán nói: “Chính xác. Vì việc này, tóc ta đều nhuộm nhiều hơn đến mấy lần."
Bạch Anh Tước cười nói: “Bà nội doạ con. Tóc người không sợi nào không đen nhánh toả sáng."
Bà nội lườm anh một cái, lại không nhịn được nhếch miệng cười nói: “Ba hoa."
Đại Đường Ca lái xe hoa tới, đứng trên boong thuyền. Đây là một chiếc xe hoa hình trái tim, nửa phần dưới là màu phấn hồng, nửa bộ phần trên trong suốt, có thể mở mui ra.
Tiếng vỗ tay mới vừa ngừng một lát lại vang lên.
Bạch Lữ Thị nói: “Thời gian cũng không còn nhiều lắm, các con lên xe đi."
Bạch Anh Tước và Quan Miên tay trong tay lên xe, sau đó mặt đối mặt mà đứng.
Khách khứa cũng cùng bọn họ ra khoang tàu.
“Ô! Ô Ô Ô…" Kim Vũ Trụ mang theo đám người Bạch Thảo Bao, Hà Kỳ Hữu Cô ở bên cạnh ồn ào.
Đám người Du Hải Ba, Đoạn Thiều Tinh mặc dù tuổi tác cùng Bạch Anh Tước chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng ở trên thương trường sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, đã sớm luyện được chững chạc và thận trọng, bởi vậy mặc kệ bọn Kim Vũ Trụ kia náo nhiệt cỡ nào, bọn họ vẫn lẫn giữa một nhóm trung niên lão luyện thành thục chân chính, yên lặng mỉm cười.
Đại Đường Ca lái xe xoay chuyển phương hướng, vừa vặn làm hai người Bạch Anh Tước cùng Quan Miên lệch đối diện hết thảy khách mời.
Trên du thuyền bồi bàn bắt đầu phóng pháo hoa điện tử.
Một khối hình trái tim cực lớn nổ tung trên bầu trời, sau đó hóa thành cánh hoa tản ra rơi xuống.
“Hôn một cái!" Kim Vũ Trụ không coi ai ra gì rống to.
Đại khái thất thố và điên cuồng là sẽ truyền nhiễm. Đám người Bạch Thảo Bao, Thể Hồ Thanh Tỉnh lúc trước còn có chút câu nệ rốt cục dứt bỏ một chút rụt rè cuối cùng, cùng nhau hô to gọi nhỏ hết cả lên. Hà Kỳ Hữu Cô không biết từ nơi nào lấy ra một cái micro, còn dùng micro rống.
Bạch Anh Tước ý cười dịu dàng mà nhìn Quan Miên nói: “Loại tình huống này cần phải cho một câu trả lời."
Quan Miên bỗng nhiên ôm Bạch Anh Tước, nặng nề mà hôn xuống!
“Nga…"
“Ô…"
“A…"
Tiếng sói tru đủ kiểu đủ loại suýt chút nữa nhấn chìm toàn bộ thuyền.
Hà Kỳ Hữu Cô kích động kêu lên: “Mười phút, mười phút…"
Quan Miên thả Bạch Anh Tước ra, lạnh nhạt liếc cậu ta một cái.
Hà Kỳ Hữu Cô lập tức sửa lời thoại nói: “Cực kì tốt, cực kì tốt…"
Kim Vũ Trụ đoạt lấy micro của cậu ta, không kiêng kị mà hô: “Hôn lưỡi, hôn lưỡi, hôn lưỡi…"
“Khụ khụ." Đường Nhị cô cô vỗ vỗ bờ vai cậu ta, “Đến giờ rồi."
Kim Vũ Trụ nói: “Hôn lưỡi không lãng phí thời gian đâu."
Nhị đường ca ôm cổ của cậu ta, kéo vào trong ***g ngực của mình, “Em trai tôi nội lực thâm hậu, chân khí tuần hoàn không ngừng, khẳng định thời gian dài."
Kim Vũ Trụ nói: “Lẽ nào anh không muốn xem hôn lưỡi?"
Nhị đường ca cười khẩy nói: “Yên tâm, lúc sau không phải còn có thời gian nháo động phòng ư?"
Ánh mắt Kim Vũ Trụ sáng lên, nhìn hắn, lộ ra nụ cười ngầm hiểu ý.
Người chủ hôn rốt cục được đưa lên sân khấu.
“Vào ngày này trời trong nắng ấm, tại nơi đây vùng bích hải lam thiên (biển xanh trời xanh) cùng nhau chứng kiến, một đôi tình nhân tình đầu ý hợp sắp tay trong tay mở ra một đoạn lữ trình khác trong cuộc đời của bọn họ…"
Gió biển lướt nhẹ qua mặt, có chút mặn.
Người chủ hôn thanh tình tịnh mậu (tình cảm dạt dào) mà đọc diễn cảm, giống như đang ca tụng tình yêu xinh đẹp nhất trên thế giới này.
Từ trước đến nay Quan Miên đối với lời nói suông đều cười nhạt, nhưng ngày hôm nay ngoại lệ. Ngày hôm nay ngôn ngữ này đó dưới cái nhìn của cậu cực kì khô khan vô vị thế nhưng lại giống như con số hấp dẫn cậu, chẳng những không có bất kỳ buồn bực, trái lại có ngọt ngào nhàn nhạt trong lòng chảy xuôi.
Bạch Anh Tước nghe được cũng thật vui vẻ, ý cười khóe miệng vẫn luôn luôn chưa từng biến mất.
Trái lại Kim Vũ Trụ, Giang Sơn Vi Ta Thở Gấp khách mời này nọ có chút đứng không yên, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai, sau đó nhìn Quan Miên cùng Bạch Anh Tước cười hì hì, ánh mắt kia thật giống như con mèo ăn no rửng mỡ đang ngắm quả cầu len, chuẩn bị vận động vận động.
Người chủ hôn nói khoảng mười phút mới ngưng miệng, sau đó thu hồi bản thảo, lời ít mà ý nhiều hỏi: “Bạch Anh Tước tiên sinh, Quan Miên tiên sinh, các cậu có nguyện ý cùng đối phương trải qua một đời hay không?"
Quan Miên vừa muốn mở miệng, liền bị Bạch Anh Tước che miệng.
Bạch Anh Tước cúi người mặc trang bị, sau đó giúp Quan Miên mặc trang bị thật tốt, mới gật đầu nói với người chủ hôn: “Vấn đề mới nãy, ngài có thể hỏi lần nữa hay không?"
Người chủ hôn nói: “Hai vị có nguyện ý cùng đối phương trải qua một đời hay không?"
Bạch Anh Tước ôm lấy Quan Miên, sau đó dụng lực mà duỗi chân, tiêu sái mà nhảy khỏi xe hoa.
“Tôi nguyện ý."
“Tôi nguyện ý!"
Câu trả lời dị khẩu đồng thanh (khác miệng cùng tiếng) từ giữa không trung vẫn luôn rơi vào vào trong biển, dư âm không dứt.
Bọt nước bắn lên trên mặt biển còn chưa ngừng lại, trên du thuyền đã vang lên một mảnh tiếng vỗ tay như sấm.
“Làm tốt lắm!"
“Tư thế tuyệt đẹp, dáng điệu uyển chuyển!"
“Bọt nước quá lớn, không có kiểm soát! Thế nhưng thông báo chân tình vô cùng cảm động, một trăm điểm!"
Đám Kim Vũ Trụ Hà Kỳ Hữu Cô bắt đầu ồn ào.
Mọi người Bạch gia lại trầm mặc khác thường. Thời khắc này, bọn họ rốt cục có loại cảm giác chân thật rằng Bạch Anh Tước thật sự đã kết hôn, nỗi lòng vẫn luôn lo lắng sau khi tiễn đưa thầy tướng số phán mệnh cho Bạch Anh Tước rốt cục cũng có thể buông ra.
Bà nội, Đại bá mẫu, Nhị bá mẫu không khỏi lệ nóng doanh tròng, bèn nhìn nhau cười.
So với du thuyền nhiệt nhiệt nháo nháo, Bạch Anh Tước cùng Quan Miên lại phi thường yên tĩnh. Bọn họ trước đó đeo mũ bảo hiểm có thể hô hấp và trò chuyện, bất quá hai người ai đều không lên tiếng, mà là tay nắm tay, ra sức bơi về phía du thuyền.
Kỹ năng bơi lội của Quan Miên chỉ có thể tính đại khái, cho nên Bạch Anh Tước dẫn cậu bơi về phía trước.
Bạch Anh Tước thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cậu, tâm lý thỏa mãn như nước biển này giống nhau, không thể đo lường. Giữa lúc anh đang say sưa trong buổi hôn lễ ngọt ngào này, một tia sáng trắng sau lưng Quan Miên khiến cho anh cảnh giác. Anh theo bản năng mà quay người bơi về phía Quan Miên, muốn đem cậu ấn xuống, “Cẩn thận!"
Quan Miên tuy rằng không nhìn thấy động tĩnh phía sau, thế nhưng Bạch Anh Tước phản ứng cùng kinh ngạc thốt lên đã cung cấp đầy đủ thông tin cho cậu. Cậu không chần chờ chút nào mà trở tay nắm lấy tay Bạch Anh Tước, ra sức hướng lên trên ưỡn một cái, dùng thân thể chặn lại Bạch Anh Tước.
“Không!"
Trên thuyền đắm chìm trong sung sướng giữa đại dương.
Lily tự giác hoàn toàn không hợp lui qua một bên, quay đầu xem biển. Cô đột nhiên kinh hoảng chỉ vào mặt biển nói: “Đó là cái gì?"
Bởi thanh âm của cô quá mức bén nhọn sợ hãi, những người khác dồn dập theo ngón tay của cô nhìn lại.
Nhị đường ca và Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh cùng cô đứng gần nhất, sắc mặt cùng nhau biến đổi.
“Là máu!"
cái khúc “Ô Ô Ô" là mình lấy ý tưởng từ lũ bạn cực kì nhây của mình khi tụi nó đang chọc người khác =))))))))) nguyên bản nó là “Yêu yêu yêu":v
Tác giả :
Tô Du Bính