Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng
Chương 71: Máu trong rượu ngon
Sau khi đến tầng thứ tư địa ngục Tham Lam, liền cách sòng bạc rất gần.
Khi xe ngựa ngừng lại, trên dung nhan tuấn mỹ của Michael hiện ra vẻ ngưng trọng, “Beelzebub…"
Beelzebub ở phía sau ngồi dậy quá gấp, Michael lại chưa đi xuống, trực tiếp đập lên lưng hắn ta.
“Hưm." Beelzebub che mũi. “Ngươi làm gì!"
“Ặc, xin lỗi, ta muốn nói ngươi có một loại cảm giác sợ hãi hay không?"
Michael lập tức xin lỗi Beelzebub, hai tay chắp lại, cẩn thận mời Beelzebub xuống. Sau khi Beelzebub nghe được lời hắn ta nói liền lật trắng mắt, “Sau khi đến địa ngục, ta đi tới chỗ nào cũng có một loại cảm giác sợ hãi, hẳn là hiệu quả của lực hắc ám, chúng ta trời sinh quá mức mẫn cảm với hắc ám, xuất hiện loại tình huống này cũng coi như bình thường."
“Là thế sao?" Michael ngẩng đầu nhìn về phía vầng trăng máu của địa ngục, trước kia hình như không có cảm giác như thế.
Luôn cảm thấy như là làm chuyện xấu bị phát hiện vậy.
Dựa theo lời điện hạ từng nói, hẳn là ngô thần không có hứng thú nhìn chằm chằm địa ngục.
Trong lòng Michael yên tâm, dẫn Beelzebub đi vào một con đường tiếng người ồn ào.
Bốn phía đều là ác ma lui tới, có hình thù kỳ quái, có ăn mặc hở hang, xinh xinh đẹp đẹp, Beelzebub nhìn hoa cả mắt. Lấy lực lượng đến phân chia cấp bậc, tương đương với thiên sứ ba cấp trung của thiên đường. Nhưng mà so sánh với thiên đường nghiêm cẩn kỷ luật, địa ngục tự do hơn nhiều, ác ma cấp cao cũng thường xuyên chạy đến tầng thứ tư địa ngục chơi.
Trên con đường này có rất nhiều sòng bạc, nơi Michael và Beelzebub đến chính là chỗ lớn nhất, cũng là nơi ăn của hắn ta hai trăm vạn thủy tinh tệ.
Khác với Beelzebub nơi chốn có Michael giảng giải, lần đầu tiên Lucifiel đi trên đường, có chút không kịp nhìn. Giẫm trên mặt đất hắc thạch, hắn có thể cảm giác được lực quang minh trong cơ thể xuất hiện ngưng trệ rất nhỏ.
Hết thảy ở nơi này đều khắc chế quang minh.
Hai bên ngã tư đường đều là cửa hàng xiên vẹo nghiêng lệch, phong cách không đồng nhất, thậm chí ở trên đường còn có hai chỗ bày hàng quán.
Mùi son phấn, ngôn ngữ ác ma, ma pháp tà ác đan chéo cùng một chỗ.
Thuyết minh ra một thế giới lạ lẫm.
Sự phồn hoa của địa ngục Tham Lam vượt ngoài dự đoán của hắn, hắn còn tưởng rằng nơi này đều là cùng khổ cằn cỗi, tràn ngập hỗn loạn và tranh đấu, không nghĩ tới còn có thể xây nên một thành trì.
Lucifiel mới lạ nói rằng: “Ngô thần, Michael và Beelzebub đi nơi nào?"
Thượng đế mặt không đổi sắc chỉ hướng chỗ sâu trong con phố, “Bên kia."
Loại giọng điệu lạnh như băng này nếu bị Michael nghe được, đủ để cho Michael to gan lớn mật gặp ác mộng. Lucifiel biết thượng đế có chút tức giận, nhưng Michael là phó quan của hắn, hắn chỉ có thể thu thập cục diện rối rắm cho Michael, giảm lực độ trừng phạt.
“Cứ xem bọn họ muốn làm gì đã."
Lucifiel chủ động giữ chặt thượng đế, đi vào con đường tương đối chật chội.
Thượng đế không dùng bất cứ lực lượng gì.
Nhưng mà trong vô hình, ở trên đường phân hoá ra một con đường, đặc biệt cho thượng đế và Lucifiel đi lại. Cố tình xuất hiện loại dị trạng này, tất cả ác ma lại tựa như không hề nhìn thấy, chỉ có vật phẩm ma pháp ở trên đường ghi chép lại cảnh tượng hiếm thấy này.
Bỗng nhiên, một mị ma uống say chân nam đá chân chiêu từ bên cạnh đi tới.
Đại khái là vừa mới làm chuyện gì thân mật, quần áo chưa mặc đàng hoàng, bộ ngực mượt mà ngạo nhân lộ ra bên ngoài, vòng eo tinh tế, hấp dẫn ánh mắt vô số ác ma. Trong lúc nhất thời tiếng nuốt nước miếng liên tiếp vang lên ở bên cạnh, chọc cho mị ma cười đến càng thêm yêu diễm, tóc dài cuộn sóng đỏ thẫm nhộn nhạo trên người, như là đang hấp dẫn dục vọng phái nam.
Chỉ cần có ác ma nào đưa ra được số tiền, hoặc là bảo vật mị ma muốn, cùng chung một đêm là hoàn toàn không có vấn đề.
Không khí địa ngục luôn rất thoáng.
Lucifiel dời ánh mắt, không nhìn tới, bên tai hơi hơi nóng lên.
Thượng đế nhìn hắn.
Hắn nhất định phải giữ thái độ tốt nhất.
Dù vậy, hắn vẫn có chút không được tự nhiên, mị ma kia càng ngày càng dựa qua phía hắn. Lảo đảo một cái, mị ma muốn bắt lấy đồ vật bên cạnh, trùng hợp cánh tay Lucifiel ngay trong phạm vi ả có thể bắt lấy.
Đáng tiếc Lucifiel dời bước.
Mị ma chụp hụt, té lăn trên đất, đầu gối cũng đập rách.
Ả có chút mờ mịt, sau khi phản ứng lại là xảy ra chuyện gì, ả đột nhiên phát hiện “ác ma" kia đã cùng đồng bạn của hắn đi xa.
Không để lại cho ả bất cứ tầm mắt dư thừa nào, xem như không khí.
Mị ma phẫn nộ rồi, nói không lựa lời, “Ai giúp ta đánh hắn một trận, ta liền ở với ác ma đại nhân đó một đêm!"
Trên đường lập tức cười vang lên.
Đám ác ma tìm phiền toái vây quanh Lucifiel, lại bởi vì hiệu quả ma pháp, tự động không nhìn tới thượng đế có cảm giác tồn tại thấp. Lucifiel chau mày, chỉ là một mị ma nho nhỏ thỉnh cầu, đã có thể làm cho bọn họ không đầu óc mà đối phó mình ư?
Ác ma đều là động vật tự hỏi bằng nửa người dưới hả!
“Ta có thể ra tay không?" con ngươi màu xanh lam xinh đẹp của Lucifiel nhìn về phía thượng đế.
Hắn cảm thấy mình ra tay rất hạ giá.
Không chỉ mỗi hắn cho là như thế, thượng đế cũng vậy. Trước kia cấm Luci ra tay với mấy tên không phải ác ma vương cấp, là do thượng đế không muốn địa ngục bị Luci san bằng, nhưng mà sao cũng không tới phiên Luci bị ác ma bình thường “ức hiếp"!
Thượng đế vuốt ve mái tóc vàng của Lucifiel, nói rằng: “Không cần để ý bọn họ."
Luci há là đối tượng mà mị ma có thể trút giận.
Khôi phục một phần thần lực, đồng thời, thượng đế còn khôi phục một ít lực lượng ngôn linh. Ngôn linh mới là năng lực đáng sợ nhất của thần tối cao, một lời sáng thế, một lời diệt thế, thượng đế ở thời kì cường thịnh dùng thời gian sáu ngày sáng tạo toàn bộ thế giới.
Đối mặt ác ma vây quanh, thượng đế lạnh lùng nói rằng: “Quỳ xuống."
Tiếng nghị luận náo nhiệt trên đường biến mất.
Yên tĩnh như chết!
Tất cả ác ma khiếp sợ phát hiện thân thể không thể khống chế, hai chân chậm rãi quỳ xuống dưới!
“Cộp ——" đầu gối ác ma gần như muốn chấn vỡ!
Mặt đất xuất hiện rất nhiều chỗ gồ ghề.
Tuy rằng không có đạt tới mức vạn ma triều bái khoa trương, nhưng mà toàn bộ con đường cũng có trên trăm ác ma, tất cả ác ma đều quỳ xuống về phía Lucifiel, không có ngoại lệ! Cho dù là ác ma công tước đi dạo ở trên đường!
Mị ma bởi vì ngồi xổm, tránh được một kiếp, lúc này đôi mắt ả tràn đầy hoảng sợ.
“Làm sao có thể…"
Lucifiel đối mặt bọn họ quỳ lạy, khẽ cười một tiếng, dễ nghe đến cực điểm, “Ta cũng không yêu cầu các ngươi thần phục."
Hắn là thiên quốc phó quân, thiên sứ mới là con dân của hắn.
Ác ma dại ra nhìn hắn, phát hiện làm thế nào cũng thấy không rõ bộ mặt đích thực của vị đại nhân này. Tầm nhìn đều là một mảnh mơ mơ hồ hồ, nhưng mà đối phương để lộ ra khí độ tôn quý, giọng nói thì lại càng tuyệt vời.
Lucifiel nắm chặt tay thượng đế, dịu dàng nói: “Đi thôi."
Thượng đế thấy Luci vui vẻ, cũng không để ý đám ác ma đó mữa, cùng đến sòng bạc ngã ở chỗ sâu trong con phố.
Âm thanh trong sòng bạc lớn hơn bên ngoài rất nhiều, nhóm ác ma đều chơi điên rồi, căn bản không quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lucifiel vừa tiến vào liền bị oanh tạc màng tai, không chút hoang mang thiết kế ma pháp giảm âm thanh. Bốn phía an tĩnh hơn rất nhiều, lạnh lùng trên mặt thượng đế cũng dịu đi một ít, “Luci, Michael và Beelzebub ở lầu hai."
Lucifiel nghĩ thầm rằng: có ngô thần ở đây, chuyện gì cũng tiện hơn rất nhiều.
Đến lầu hai, bọn họ lại bị ngăn cản.
Một ác ma thấp bé cúi đầu khom lưng nói rằng: “Hai vị đại nhân tôn quý, lầu hai cần tiêu phí một trăm vạn địa ngục kim tệ ở lầu một mới có thể tiến vào."
Lucifiel cười lạnh, hay cho ngươi Michael, ở thiên đường giả nghèo, đến địa ngục xài tiền như nước!
Thượng đế nhịn không được nói rằng: “Kết quả của việc ngươi quá nuông chiều hắn đó."
Lucifiel đỏ mặt.
Ngô thần có thể gần gũi nghe thấy tiếng lòng!
Thượng đế gật đầu nói: “Phải, vừa rồi bỗng nhiên khôi phục năng lực này."
Thần mỗi thời mỗi khắc đều có thể nghe thấy tiếng lòng ở bên cạnh, Lucifiel áp lực thật lớn.
Ác ma thấp bé vẻ mặt mờ mịt nghe bọn họ đối thoại, vì sao nghe thế nào cũng nghe không hiểu? Nhưng mà ác ma có thể lăn lộn ở sòng bạc một chút cũng không ngu, nhìn ra hai vị này đều không muốn lộ bộ mặt thật, gã cung kính nói rằng: “Hai vị đại nhân không ngại chơi ở lầu một một đoạn thời gian trước đã, đủ kim ngạch liền tự nhiên có thể được mời lên lầu hai."
Lucifiel thở dài: “Thật phiền toái."
Hắn không để cho thượng đế hỗ trợ, mà là lấy từ trong không gian trữ vật ra một khối bảo thạch sinh cơ bừng bừng.
Bảo thạch tự nhiên của tinh linh tộc, toàn thế giới chỉ có ba khối, hai khối khác ở trên vương miện của tinh linh vương quang minh và tinh linh vương. Bảo thạch tự nhiên có thể cung cấp nước và sinh cơ tinh khiết nhất, ở địa ngục có thể nói là bảo vật cấp bậc truyền thuyết!
Ác ma ánh mắt lộ ra vẻ thèm nhỏ dãi, sau đó thân thể chấn động, bị sinh cơ trên bảo thạch ảnh hưởng đến, giống như được rót vào sinh cơ vô tận, linh hồn cũng phải phiêu đãng ra khỏi thân thể.
Ác ma thốt ra, “Bảo thạch tự nhiên?"
Lucifiel thu lại khối bảo thạch mà bình thường cất trong hộp trang sức, thản nhiên nói rằng: “Có thể đi vào chưa?" Ác ma vừa muốn nói “không thể", nhưng tức khắc nghĩ tới người có thể lấy ra món bảo vật này là ai.
Gã thật cẩn thận hỏi: “Atrios đại nhân?"
Lucifiel không nói.
Ác ma không nói nhảm nhiều nữa, không chút do dự cho đi.
Tinh linh vương quang minh Atrios, long vương Ulysses, Leviathan hải giới vân vân, đây đều là kẻ mạnh mà ác ma địa ngục đã biết, phàm là sự tồn tại có thực lực đạt tới mức có thể sánh ngang với ác ma vương cấp, đều có đặc quyền tuyệt đối ở địa ngục.
Bước vào lầu hai, Lucifiel nghe thấy giọng Michael, “Đưa kim tệ có thể, lấy rượu ra!"
Một ác ma xa lạ khác châm chọc nói: “Phải trả tiền chính là ngươi, ngươi dựa vào cái gì muốn ta lấy rượu, chẳng lẽ muốn cướp đồ hả?" Bên cạnh còn có ác ma khác ồn ào nói: “Chúng ta đều chưa từng thấy qua, cho dù chỉ ngửi hương vị một lần cũng tốt rồi!"
Ác ma ban đầu hừ lạnh một tiếng, giọng điệu trở nên cực kỳ ngạo mạn.
“Cho các ngươi mở mang tầm mắt một lần."
Bình rượu được mở ra, mùi rượu khiến ác ma vui vẻ thoải mái tràn ra, giống như đắm thân trong vô số rượu ngon, còn chưa uống được một ngụm, đã cảm thấy toàn bộ thân thể đều say mê.
Lầu hai trở nên thơm ngát vô tận.
Trong mùi rượu, đặc biệt nhất chính là một luồng hương vị máu thiên sứ trong veo, như có như không.
Sắc mặt Lucifiel xanh mét.
Hết chương 71
Khi xe ngựa ngừng lại, trên dung nhan tuấn mỹ của Michael hiện ra vẻ ngưng trọng, “Beelzebub…"
Beelzebub ở phía sau ngồi dậy quá gấp, Michael lại chưa đi xuống, trực tiếp đập lên lưng hắn ta.
“Hưm." Beelzebub che mũi. “Ngươi làm gì!"
“Ặc, xin lỗi, ta muốn nói ngươi có một loại cảm giác sợ hãi hay không?"
Michael lập tức xin lỗi Beelzebub, hai tay chắp lại, cẩn thận mời Beelzebub xuống. Sau khi Beelzebub nghe được lời hắn ta nói liền lật trắng mắt, “Sau khi đến địa ngục, ta đi tới chỗ nào cũng có một loại cảm giác sợ hãi, hẳn là hiệu quả của lực hắc ám, chúng ta trời sinh quá mức mẫn cảm với hắc ám, xuất hiện loại tình huống này cũng coi như bình thường."
“Là thế sao?" Michael ngẩng đầu nhìn về phía vầng trăng máu của địa ngục, trước kia hình như không có cảm giác như thế.
Luôn cảm thấy như là làm chuyện xấu bị phát hiện vậy.
Dựa theo lời điện hạ từng nói, hẳn là ngô thần không có hứng thú nhìn chằm chằm địa ngục.
Trong lòng Michael yên tâm, dẫn Beelzebub đi vào một con đường tiếng người ồn ào.
Bốn phía đều là ác ma lui tới, có hình thù kỳ quái, có ăn mặc hở hang, xinh xinh đẹp đẹp, Beelzebub nhìn hoa cả mắt. Lấy lực lượng đến phân chia cấp bậc, tương đương với thiên sứ ba cấp trung của thiên đường. Nhưng mà so sánh với thiên đường nghiêm cẩn kỷ luật, địa ngục tự do hơn nhiều, ác ma cấp cao cũng thường xuyên chạy đến tầng thứ tư địa ngục chơi.
Trên con đường này có rất nhiều sòng bạc, nơi Michael và Beelzebub đến chính là chỗ lớn nhất, cũng là nơi ăn của hắn ta hai trăm vạn thủy tinh tệ.
Khác với Beelzebub nơi chốn có Michael giảng giải, lần đầu tiên Lucifiel đi trên đường, có chút không kịp nhìn. Giẫm trên mặt đất hắc thạch, hắn có thể cảm giác được lực quang minh trong cơ thể xuất hiện ngưng trệ rất nhỏ.
Hết thảy ở nơi này đều khắc chế quang minh.
Hai bên ngã tư đường đều là cửa hàng xiên vẹo nghiêng lệch, phong cách không đồng nhất, thậm chí ở trên đường còn có hai chỗ bày hàng quán.
Mùi son phấn, ngôn ngữ ác ma, ma pháp tà ác đan chéo cùng một chỗ.
Thuyết minh ra một thế giới lạ lẫm.
Sự phồn hoa của địa ngục Tham Lam vượt ngoài dự đoán của hắn, hắn còn tưởng rằng nơi này đều là cùng khổ cằn cỗi, tràn ngập hỗn loạn và tranh đấu, không nghĩ tới còn có thể xây nên một thành trì.
Lucifiel mới lạ nói rằng: “Ngô thần, Michael và Beelzebub đi nơi nào?"
Thượng đế mặt không đổi sắc chỉ hướng chỗ sâu trong con phố, “Bên kia."
Loại giọng điệu lạnh như băng này nếu bị Michael nghe được, đủ để cho Michael to gan lớn mật gặp ác mộng. Lucifiel biết thượng đế có chút tức giận, nhưng Michael là phó quan của hắn, hắn chỉ có thể thu thập cục diện rối rắm cho Michael, giảm lực độ trừng phạt.
“Cứ xem bọn họ muốn làm gì đã."
Lucifiel chủ động giữ chặt thượng đế, đi vào con đường tương đối chật chội.
Thượng đế không dùng bất cứ lực lượng gì.
Nhưng mà trong vô hình, ở trên đường phân hoá ra một con đường, đặc biệt cho thượng đế và Lucifiel đi lại. Cố tình xuất hiện loại dị trạng này, tất cả ác ma lại tựa như không hề nhìn thấy, chỉ có vật phẩm ma pháp ở trên đường ghi chép lại cảnh tượng hiếm thấy này.
Bỗng nhiên, một mị ma uống say chân nam đá chân chiêu từ bên cạnh đi tới.
Đại khái là vừa mới làm chuyện gì thân mật, quần áo chưa mặc đàng hoàng, bộ ngực mượt mà ngạo nhân lộ ra bên ngoài, vòng eo tinh tế, hấp dẫn ánh mắt vô số ác ma. Trong lúc nhất thời tiếng nuốt nước miếng liên tiếp vang lên ở bên cạnh, chọc cho mị ma cười đến càng thêm yêu diễm, tóc dài cuộn sóng đỏ thẫm nhộn nhạo trên người, như là đang hấp dẫn dục vọng phái nam.
Chỉ cần có ác ma nào đưa ra được số tiền, hoặc là bảo vật mị ma muốn, cùng chung một đêm là hoàn toàn không có vấn đề.
Không khí địa ngục luôn rất thoáng.
Lucifiel dời ánh mắt, không nhìn tới, bên tai hơi hơi nóng lên.
Thượng đế nhìn hắn.
Hắn nhất định phải giữ thái độ tốt nhất.
Dù vậy, hắn vẫn có chút không được tự nhiên, mị ma kia càng ngày càng dựa qua phía hắn. Lảo đảo một cái, mị ma muốn bắt lấy đồ vật bên cạnh, trùng hợp cánh tay Lucifiel ngay trong phạm vi ả có thể bắt lấy.
Đáng tiếc Lucifiel dời bước.
Mị ma chụp hụt, té lăn trên đất, đầu gối cũng đập rách.
Ả có chút mờ mịt, sau khi phản ứng lại là xảy ra chuyện gì, ả đột nhiên phát hiện “ác ma" kia đã cùng đồng bạn của hắn đi xa.
Không để lại cho ả bất cứ tầm mắt dư thừa nào, xem như không khí.
Mị ma phẫn nộ rồi, nói không lựa lời, “Ai giúp ta đánh hắn một trận, ta liền ở với ác ma đại nhân đó một đêm!"
Trên đường lập tức cười vang lên.
Đám ác ma tìm phiền toái vây quanh Lucifiel, lại bởi vì hiệu quả ma pháp, tự động không nhìn tới thượng đế có cảm giác tồn tại thấp. Lucifiel chau mày, chỉ là một mị ma nho nhỏ thỉnh cầu, đã có thể làm cho bọn họ không đầu óc mà đối phó mình ư?
Ác ma đều là động vật tự hỏi bằng nửa người dưới hả!
“Ta có thể ra tay không?" con ngươi màu xanh lam xinh đẹp của Lucifiel nhìn về phía thượng đế.
Hắn cảm thấy mình ra tay rất hạ giá.
Không chỉ mỗi hắn cho là như thế, thượng đế cũng vậy. Trước kia cấm Luci ra tay với mấy tên không phải ác ma vương cấp, là do thượng đế không muốn địa ngục bị Luci san bằng, nhưng mà sao cũng không tới phiên Luci bị ác ma bình thường “ức hiếp"!
Thượng đế vuốt ve mái tóc vàng của Lucifiel, nói rằng: “Không cần để ý bọn họ."
Luci há là đối tượng mà mị ma có thể trút giận.
Khôi phục một phần thần lực, đồng thời, thượng đế còn khôi phục một ít lực lượng ngôn linh. Ngôn linh mới là năng lực đáng sợ nhất của thần tối cao, một lời sáng thế, một lời diệt thế, thượng đế ở thời kì cường thịnh dùng thời gian sáu ngày sáng tạo toàn bộ thế giới.
Đối mặt ác ma vây quanh, thượng đế lạnh lùng nói rằng: “Quỳ xuống."
Tiếng nghị luận náo nhiệt trên đường biến mất.
Yên tĩnh như chết!
Tất cả ác ma khiếp sợ phát hiện thân thể không thể khống chế, hai chân chậm rãi quỳ xuống dưới!
“Cộp ——" đầu gối ác ma gần như muốn chấn vỡ!
Mặt đất xuất hiện rất nhiều chỗ gồ ghề.
Tuy rằng không có đạt tới mức vạn ma triều bái khoa trương, nhưng mà toàn bộ con đường cũng có trên trăm ác ma, tất cả ác ma đều quỳ xuống về phía Lucifiel, không có ngoại lệ! Cho dù là ác ma công tước đi dạo ở trên đường!
Mị ma bởi vì ngồi xổm, tránh được một kiếp, lúc này đôi mắt ả tràn đầy hoảng sợ.
“Làm sao có thể…"
Lucifiel đối mặt bọn họ quỳ lạy, khẽ cười một tiếng, dễ nghe đến cực điểm, “Ta cũng không yêu cầu các ngươi thần phục."
Hắn là thiên quốc phó quân, thiên sứ mới là con dân của hắn.
Ác ma dại ra nhìn hắn, phát hiện làm thế nào cũng thấy không rõ bộ mặt đích thực của vị đại nhân này. Tầm nhìn đều là một mảnh mơ mơ hồ hồ, nhưng mà đối phương để lộ ra khí độ tôn quý, giọng nói thì lại càng tuyệt vời.
Lucifiel nắm chặt tay thượng đế, dịu dàng nói: “Đi thôi."
Thượng đế thấy Luci vui vẻ, cũng không để ý đám ác ma đó mữa, cùng đến sòng bạc ngã ở chỗ sâu trong con phố.
Âm thanh trong sòng bạc lớn hơn bên ngoài rất nhiều, nhóm ác ma đều chơi điên rồi, căn bản không quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lucifiel vừa tiến vào liền bị oanh tạc màng tai, không chút hoang mang thiết kế ma pháp giảm âm thanh. Bốn phía an tĩnh hơn rất nhiều, lạnh lùng trên mặt thượng đế cũng dịu đi một ít, “Luci, Michael và Beelzebub ở lầu hai."
Lucifiel nghĩ thầm rằng: có ngô thần ở đây, chuyện gì cũng tiện hơn rất nhiều.
Đến lầu hai, bọn họ lại bị ngăn cản.
Một ác ma thấp bé cúi đầu khom lưng nói rằng: “Hai vị đại nhân tôn quý, lầu hai cần tiêu phí một trăm vạn địa ngục kim tệ ở lầu một mới có thể tiến vào."
Lucifiel cười lạnh, hay cho ngươi Michael, ở thiên đường giả nghèo, đến địa ngục xài tiền như nước!
Thượng đế nhịn không được nói rằng: “Kết quả của việc ngươi quá nuông chiều hắn đó."
Lucifiel đỏ mặt.
Ngô thần có thể gần gũi nghe thấy tiếng lòng!
Thượng đế gật đầu nói: “Phải, vừa rồi bỗng nhiên khôi phục năng lực này."
Thần mỗi thời mỗi khắc đều có thể nghe thấy tiếng lòng ở bên cạnh, Lucifiel áp lực thật lớn.
Ác ma thấp bé vẻ mặt mờ mịt nghe bọn họ đối thoại, vì sao nghe thế nào cũng nghe không hiểu? Nhưng mà ác ma có thể lăn lộn ở sòng bạc một chút cũng không ngu, nhìn ra hai vị này đều không muốn lộ bộ mặt thật, gã cung kính nói rằng: “Hai vị đại nhân không ngại chơi ở lầu một một đoạn thời gian trước đã, đủ kim ngạch liền tự nhiên có thể được mời lên lầu hai."
Lucifiel thở dài: “Thật phiền toái."
Hắn không để cho thượng đế hỗ trợ, mà là lấy từ trong không gian trữ vật ra một khối bảo thạch sinh cơ bừng bừng.
Bảo thạch tự nhiên của tinh linh tộc, toàn thế giới chỉ có ba khối, hai khối khác ở trên vương miện của tinh linh vương quang minh và tinh linh vương. Bảo thạch tự nhiên có thể cung cấp nước và sinh cơ tinh khiết nhất, ở địa ngục có thể nói là bảo vật cấp bậc truyền thuyết!
Ác ma ánh mắt lộ ra vẻ thèm nhỏ dãi, sau đó thân thể chấn động, bị sinh cơ trên bảo thạch ảnh hưởng đến, giống như được rót vào sinh cơ vô tận, linh hồn cũng phải phiêu đãng ra khỏi thân thể.
Ác ma thốt ra, “Bảo thạch tự nhiên?"
Lucifiel thu lại khối bảo thạch mà bình thường cất trong hộp trang sức, thản nhiên nói rằng: “Có thể đi vào chưa?" Ác ma vừa muốn nói “không thể", nhưng tức khắc nghĩ tới người có thể lấy ra món bảo vật này là ai.
Gã thật cẩn thận hỏi: “Atrios đại nhân?"
Lucifiel không nói.
Ác ma không nói nhảm nhiều nữa, không chút do dự cho đi.
Tinh linh vương quang minh Atrios, long vương Ulysses, Leviathan hải giới vân vân, đây đều là kẻ mạnh mà ác ma địa ngục đã biết, phàm là sự tồn tại có thực lực đạt tới mức có thể sánh ngang với ác ma vương cấp, đều có đặc quyền tuyệt đối ở địa ngục.
Bước vào lầu hai, Lucifiel nghe thấy giọng Michael, “Đưa kim tệ có thể, lấy rượu ra!"
Một ác ma xa lạ khác châm chọc nói: “Phải trả tiền chính là ngươi, ngươi dựa vào cái gì muốn ta lấy rượu, chẳng lẽ muốn cướp đồ hả?" Bên cạnh còn có ác ma khác ồn ào nói: “Chúng ta đều chưa từng thấy qua, cho dù chỉ ngửi hương vị một lần cũng tốt rồi!"
Ác ma ban đầu hừ lạnh một tiếng, giọng điệu trở nên cực kỳ ngạo mạn.
“Cho các ngươi mở mang tầm mắt một lần."
Bình rượu được mở ra, mùi rượu khiến ác ma vui vẻ thoải mái tràn ra, giống như đắm thân trong vô số rượu ngon, còn chưa uống được một ngụm, đã cảm thấy toàn bộ thân thể đều say mê.
Lầu hai trở nên thơm ngát vô tận.
Trong mùi rượu, đặc biệt nhất chính là một luồng hương vị máu thiên sứ trong veo, như có như không.
Sắc mặt Lucifiel xanh mét.
Hết chương 71
Tác giả :
Ngư Nguy