Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng
Chương 124: Sửa đổi của thượng đế
Thiên sứ xung quanh trợn mắt há mồm nhìn Samael điện hạ nhanh chóng chạy đi.
Lập tức, trong tiếng khe khẽ nói nhỏ có thêm tiếng cười.
Bọn họ phát hiện thiên sứ trưởng đại nhân lạnh lùng, kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy, so với những sí thiên sứ thích tươi cười khác, vị đại nhân này càng thêm chú trọng khí thế thôi.
Hetty ho khan một tiếng, “Vọng nghị sí thiên sứ chính là trọng tội."
Nói xong, nàng cũng không quá nghiêm khắc, lập tức đuổi theo thủ trưởng nhà mình trở về.
Trong tiểu thánh đường kêu loạn một mảnh, cách cửa, Lucifiel vẫn có thể nghe thấy âm thanh của bọn họ, có người đang nói Samael đụng phải cây cột, có người đang nói không gian tiểu thánh đường bị giam cầm, bọn họ làm tượng đá mười phút.
Lucifiel hiểu rõ thần làm cái gì, trong lòng ấm áp.
Thần giữ gìn mặt mũi hắn.
Hắn nhìn đôi mắt vàng kim của thượng đế chăm chú nhìn mình, sau khi thị lực khôi phục, rõ ràng nhìn thấy trong đôi mắt đó phản chiếu khuôn mặt mình.
Đôi mắt thần, không chỉ dành sự chú ý lớn nhất cho thế giới nữa.
Bên trong có thêm hắn…
Lucifiel bỗng nhiên cảm kích tương lai đọa thiên kia, không có việc hắn đọa thiên kích thích, thượng đế cũng sẽ không ý thức được tầm quan trọng của mình nhanh như vậy. Thần rất bị động trong tình cảm, muốn thần thông suốt, dựa theo phương thức bình thường mà tiến hành thì có thể nói ngàn khó vạn khó.
Hắn vén mái tóc bạc rũ xuống của thượng đế ra sau tai, rõ ràng là lần đầu tiên làm như vậy, lại thuần thục, thân mật như từng làm vô số lần.
Hai người đều hưởng thụ ấm áp và mờ ám không thể nói thành lời giờ phút này.
“Nếu ta bị nhìn sạch, thần sẽ làm thế nào?"
“Mất trí nhớ."
“… Suy nghĩ của thần vẫn luôn thẳng tắp như thế."
“Bởi vì làm như vậy hữu hiệu nhất."
Thượng đế một chút cũng không cho rằng mình làm như vậy, sẽ làm tổn thương nội tâm yếu ớt của thiên sứ. Ở trong lòng y, Lucifiel không nên bị thiên sứ nhìn thấy thân thể, càng không thể có tư tình với thiên sứ nào, y sủng ái Lucifiel, cho nên Lucifiel phải giữ được sự thuần khiết lớn nhất.
Đây xem như dục vọng chiếm hữu sao?
Thượng đế nhìn đôi mắt lưu luyến của Lucifiel, không thể tin một ngày nào đó, Luci không còn toàn tâm toàn ý thích y, tôn kính y, thương y, mà là lấy ánh mắt oán hận nhìn y.
“Luci, sẽ có lúc nào ngươi hận ngô sao?"
Thượng đế theo bản năng hỏi ra vấn đề này, Lucifiel không hỏi nguyên nhân, mà là sau khi nghĩ ngợi, nhẹ như mây gió cười nói: “Trước đây không có, hiện tại không có, nếu tương lai có —— như vậy thần chỉ cần thỏa mãn Luci một việc, Luci liền không hận ngài."
“Chuyện gì?"
“Ngài vẫn luôn yêu ta, mà còn không thay đổi."
“…"
“Chỉ cần ngài chưa bao giờ thay đổi, ta liền không hận ngài, cho dù rơi vào địa ngục."
“Chẳng sợ rơi vào địa ngục?"
“Phải, ngài là ánh sáng mà ta truy đuổi."
Lucifiel ngẩng đầu, trán tựa vào trán thượng đế, cánh mũi hô hấp, đan xen với hơi thở của thần, tinh thuần mà nóng bỏng, “Ta sùng kính ngài, không đơn giản bởi vì ngài là thần sáng thế của thế giới này, là thần sáng thế của ta, mà vì bản thân ngài."
Có thể ngày qua ngày nhìn chăm chú thế giới, giữ gìn thế giới, có thể không ham hưởng thụ, không thèm để ý đánh giá của người đời, có thể nhìn thấu giả dối, nhìn thẳng chân lý, kiên định tín niệm.
Thần tính siêu thoát, khiến hắn không cách nào dời đi ánh mắt.
Dưới đôi mắt tò mò của thượng đế, hắn nói rằng: “Mỗi tiếng nói cử động của ngài đều rất có mị lực, nếu không phải thánh quang che lấp, có lẽ ta đã yêu ngài sớm hơn."
Thượng đế im lặng.
Trong đầu óc, lời nói hoàn toàn khác với Luci của sách Sáng Thế đang chạy nhanh.
[ Thượng đế ngài xem cái mặt người chết của ngài kìa! ]
[ Lạnh lùng như thế, cẩn thận dọa chạy thiên sứ! ]
[ May mắn có thánh quang đó, ta cầu ngài, ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn mà lộ diện nhé ——]
[ Ngài đừng cười, ta nhìn phát lạnh. ]
…
Trong tức khắc, thượng đế giống như hiểu rõ cái gì gọi là đối lập, vẫn là Luci của y tốt.
“Luci, ngươi tốt hơn sách Sáng Thế."
Câu nói này khiến Lucifiel dở khóc dở cười, “Thần, nếu ngài bớt đánh nó mấy lần, thái độ của sách Sáng Thế với ngài cũng sẽ không càng ngày càng ác liệt."
Nhắc tới việc này, thượng đế khẽ nhích mi, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh.
Không đánh nó?
Trở về liền xử nó!
Lucifiel thấy rõ ràng vẻ mặt thượng đế, bi ai ba giây vì sách Sáng Thế.
Tiểu thánh đường chung quy không phải nơi ở lâu, thượng đế kéo Lucifiel lên từ mặt đất bóng loáng, Lucifiel chân trần mà đứng, y bào hỗn độn, đai lưng bị buộc lệch, xấu quắc. Nhưng mà hắn không có một chút ghét bỏ, ngược lại thực thỏa mãn, như là tiểu thiên sứ chiếm được kẹo ngọt yêu thích nhất, vì một chút việc nhỏ mà có thể đầy mặt tươi cười.
Thượng đế căn bản không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, có thể giúp hắn mặc quần áo, đã tốt hơn hắc thượng đế thích cởi quần áo của hắn rồi.
“Thần, chúng ta trở về đi."
“Được."
Thượng đế nắm chặt cổ tay Lucifiel, thần lực bao phủ, biến mất tại tầng thứ năm.
Trong đại thánh đường, sách Sáng Thế và chim nhỏ đang đồng thời ca hát.
Nói đúng ra là một đứa hát lạc nhịp, mang theo một đứa khác hát lạc nhịp, hai đứa đồng thời ở đại thánh đường hát lạc nhịp.
Thượng đế vừa về, bên tai liền bị chúng nó cuồng oanh loạn tạc.
Tiểu Lục cao giọng hót vang, giống như lợi kiếm xé rách trời cao, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, thượng đế nghe được cũng không khỏi buồn bực nhìn qua, con chim này là chủng loại có vấn đề đi?
Lucifiel vẫy tiểu Lục, “Chim nhỏ, lại đây."
Chim nhỏ theo sách Sáng Thế hát loạn, lập tức vui vẻ vứt bỏ sách Sáng Thế, bay đến lòng bàn tay chủ nhân sáng tạo nó.
Thượng đế đi về phía sách Sáng Thế của mình.
Sách Sáng Thế cứng đờ, điên cuồng chạy trốn ra bên ngoài…
“Trở về."
Ngôn linh như pháp lệnh, nói ra lập tức thi hành.
Thượng đế cầm sách Sáng Thế bay trở về, hết sức thân thiết nói rằng: “Sách Sáng Thế, gần đây lá gan ngươi thật sự là càng lúc càng lớn, ngô nên trừng phạt ngươi như thế nào?"
Sách Sáng Thế khóc thành tiếng, “Điện hạ, cứu mạng!"
Lucifiel do dự nhìn về phía thượng đế, thượng đế trực tiếp không cho hắn nhúng tay, “Chuyện này không liên quan tới ngươi, Luci." Lucifiel tao nhã nhún vai, sau khi trải qua việc này, hắn cũng có hơi mệt, liền chuẩn bị mang theo chim nhỏ đi ra ngoài.
“Thần, ta đến ngục giam thiên sứ một chuyến."
“Ngươi đến đó làm gì?"
“Gặp Samael một lần, sau đó vào ngục giam cấm túc một đoạn thời gian."
“Trở về!"
Ngôn linh thứ hai đột nhiên xuất hiện.
Lucifiel không khống chế được tay chân, cảm giác bị lực lượng vô hình kéo về. Vẻ mặt hắn mỉm cười, trong mắt lộ ra sầu lo nhàn nhạt, “Thần, hiện tại khẳng định Samael đã sụp đổ, ta cần đi tìm hắn nói chuyện."
Thượng đế nhìn thiên sứ tóc vàng đi đến trước mặt, không quan tâm những chuyện khác.
“Không cho đi, đến tẩm điện nghỉ ngơi."
“Chờ —— "
Chưa kịp nói xong, Lucifiel đã bị ngôn linh khống chế đi đến tẩm điện.
Trước khi đi, hắn bỏ lại một ánh mắt “ta cũng không có biện pháp" với sách Sáng Thế, lập tức rời xa đại điện, đến tẩm điện mà trên cơ bản thượng đế chưa từng ngủ được mấy lần.
Sách Sáng Thế tuyệt vọng nhìn cứu tinh rời đi.
Trên đại điện, chỉ còn lại thượng đế.
Ngón tay vuốt ve trang giấy nhẵn nhụi, thượng đế nhớ lại đông đảo ý tưởng dơ bẩn của sách Sáng Thế, “Sách Sáng Thế, ngô cần tinh lọc nội tâm ngươi một chút."
“A a a a a a —— "
Một tiếng kêu cực kỳ bi thảm, từ một quyển sách vang lên.
Sách Sáng Thế sụp đổ.
Đây là nội dung tiểu hoàng thư và chuyện buôn dưa của thiên đường mấy vạn năm mà nó trân quý!
Thượng đế, ta muốn tuyệt giao với ngài a a a a!
Lucifiel trong tẩm điện, cũng mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thê lương bên ngoài, ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Hắn có chút không nỡ, sách Sáng Thế có không đứng đắn nữa, thì cũng là vì tác hợp hắn và thượng đế, cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn nó xui xẻo chứ?
Ngôn linh khống chế sau mấy phút đồng hồ liền chấm dứt.
Lucifiel xoay người xuống giường, lập tức đi ngăn cản thượng đế thi hành việc hung ác.
Nhưng mà dù vậy, nội dung dơ bẩn trong sách Sáng Thế cũng mười không còn một, chỉ có thể hức hức tựa vào ngực Lucifiel khóc. Lucifiel lấy ra kiên nhẫn và tính tình đối đãi tiểu thiên sứ, dỗ sách Sáng Thế giống như con nít.
“Không sao, thần sẽ không tinh lọc nữa."
“Hức hức —— "
“Lại khóc tiếp, ngô liền triệt để thanh tra nội dung mười vạn năm qua của ngươi."
“…"
Sách Sáng Thế khóc càng lớn tiếng.
Thượng đế nhăn mày lại, không rõ nó chảy ra nhiều nước mắt ướt át vậy từ chỗ nào.
Chứa trong sách không phải là mực nước sao?
Sách Sáng Thế nghẹn ngào nói ra chân tướng, “Ngài luôn ném ta vào đại thánh trì, ta ở trong đại thánh trì có cẩn thận nữa, thì cũng sẽ hút vào rất nhiều nước!"
Tươi cười hoàn mỹ của Lucifiel co rút, tay áo lại ướt.
Hắn khuyên nhủ không nổi sách Sáng Thế, chỉ có thể nhìn thượng đế, “Thần, ngài bớt nói vài câu đi."
Thượng đế thấy lập trường của Luci nghiêng về phía sách Sáng Thế, khó hiểu nói rằng: “Nó cũng không phải con của ngươi, ngươi che chở nó như vậy làm gì?"
Lucifiel đáp: “Nó đã giúp ta rất nhiều lần, ta cũng rất thích nó."
Sách Sáng Thế cảm động đến độ vội vàng vứt ra mấy tờ giấy.
“Điện hạ, đây là tranh của thần."
“A?"
Lucifiel hạ tầm mắt, liền nhìn thấy sách Sáng Thế mở ra, trên đó có thêm vài bức tranh vẽ trông rất sống động —— tất cả đều là hình ảnh rất lâu trước kia, thượng đế còn chưa sáng tạo ra quần áo, cho nên cả người trần trụi bước đi trong hỗn độn quang minh.
Tóc bạc, đôi mắt vàng kim, thân thể thần linh cũng hoàn mỹ không tỳ vết như dung nhan.
Lucifiel đỏ mặt.
Bên kia, thượng đế tùy ý liếc mắt một cái liền phát hiện tranh vẽ.
Không ngờ chính là thượng đế vẫn chưa tức giận, ngược lại lạnh nhạt nói rằng: “Sách Sáng Thế, tài vẽ của ngươi còn chờ tiến bộ, loại tranh này về sau ít lấy ra dọa người đi."
Sách Sáng Thế: “…"
Thượng đế lại nhìn Lucifiel, trong lòng Lucifiel run lên.
“Luci, vì sao ngươi đỏ mặt." Tư duy của thượng đế vĩnh viễn khiến thiên sứ đoán không ra, lúc Lucifiel chuẩn bị đáp “ta chỉ là giật mình", thượng đế nói rằng: “Không phải ngươi từng thấy ngô lúc không mặc quần áo sao? Lúc đó ngươi cũng chẳng đỏ mặt."
Lucifiel bỗng nhiên có chút không đỡ nổi, “Ngài hỏi như vậy, ta không cách nào trả lời."
Khép sách Sáng Thế lại, hắn không muốn thượng đế lại phát tán tư duy, giành trước một bước nói rằng: “Thần, ta nghỉ ngơi ở chỗ ngài, nên nói thế nào với bên ngoài?"
Thượng đế trầm ngâm.
Rất nhiều chuyện không thể chờ đợi thêm nữa, y cần chân chính tiếp nhận một vài thứ.
“Sí thiên sứ trưởng thương thảo điều lệ thiên đường với ngô."
“Có chuyện này sao?"
“Có, ngô định vứt đi một vài quy tắc có sẵn, nhưng không tính là đặc biệt hiểu biết những thứ đó, Luci, ngươi cảm thấy thiên đường thay đổi điều lệ nào mới tốt."
“Nói ví dụ như —— "
“Hửm?"
“Thần, ngài có thể để thiên sứ tự do yêu đương không?"
“…"
Thượng đế dùng ánh mắt nói với Lucifiel một câu: ngươi đang nằm mơ đấy à?
Lucifiel đỡ trán.
Thần, số đọa thiên sứ năm nay vẫn đang gia tăng đó!
Hết chương 124
Lập tức, trong tiếng khe khẽ nói nhỏ có thêm tiếng cười.
Bọn họ phát hiện thiên sứ trưởng đại nhân lạnh lùng, kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy, so với những sí thiên sứ thích tươi cười khác, vị đại nhân này càng thêm chú trọng khí thế thôi.
Hetty ho khan một tiếng, “Vọng nghị sí thiên sứ chính là trọng tội."
Nói xong, nàng cũng không quá nghiêm khắc, lập tức đuổi theo thủ trưởng nhà mình trở về.
Trong tiểu thánh đường kêu loạn một mảnh, cách cửa, Lucifiel vẫn có thể nghe thấy âm thanh của bọn họ, có người đang nói Samael đụng phải cây cột, có người đang nói không gian tiểu thánh đường bị giam cầm, bọn họ làm tượng đá mười phút.
Lucifiel hiểu rõ thần làm cái gì, trong lòng ấm áp.
Thần giữ gìn mặt mũi hắn.
Hắn nhìn đôi mắt vàng kim của thượng đế chăm chú nhìn mình, sau khi thị lực khôi phục, rõ ràng nhìn thấy trong đôi mắt đó phản chiếu khuôn mặt mình.
Đôi mắt thần, không chỉ dành sự chú ý lớn nhất cho thế giới nữa.
Bên trong có thêm hắn…
Lucifiel bỗng nhiên cảm kích tương lai đọa thiên kia, không có việc hắn đọa thiên kích thích, thượng đế cũng sẽ không ý thức được tầm quan trọng của mình nhanh như vậy. Thần rất bị động trong tình cảm, muốn thần thông suốt, dựa theo phương thức bình thường mà tiến hành thì có thể nói ngàn khó vạn khó.
Hắn vén mái tóc bạc rũ xuống của thượng đế ra sau tai, rõ ràng là lần đầu tiên làm như vậy, lại thuần thục, thân mật như từng làm vô số lần.
Hai người đều hưởng thụ ấm áp và mờ ám không thể nói thành lời giờ phút này.
“Nếu ta bị nhìn sạch, thần sẽ làm thế nào?"
“Mất trí nhớ."
“… Suy nghĩ của thần vẫn luôn thẳng tắp như thế."
“Bởi vì làm như vậy hữu hiệu nhất."
Thượng đế một chút cũng không cho rằng mình làm như vậy, sẽ làm tổn thương nội tâm yếu ớt của thiên sứ. Ở trong lòng y, Lucifiel không nên bị thiên sứ nhìn thấy thân thể, càng không thể có tư tình với thiên sứ nào, y sủng ái Lucifiel, cho nên Lucifiel phải giữ được sự thuần khiết lớn nhất.
Đây xem như dục vọng chiếm hữu sao?
Thượng đế nhìn đôi mắt lưu luyến của Lucifiel, không thể tin một ngày nào đó, Luci không còn toàn tâm toàn ý thích y, tôn kính y, thương y, mà là lấy ánh mắt oán hận nhìn y.
“Luci, sẽ có lúc nào ngươi hận ngô sao?"
Thượng đế theo bản năng hỏi ra vấn đề này, Lucifiel không hỏi nguyên nhân, mà là sau khi nghĩ ngợi, nhẹ như mây gió cười nói: “Trước đây không có, hiện tại không có, nếu tương lai có —— như vậy thần chỉ cần thỏa mãn Luci một việc, Luci liền không hận ngài."
“Chuyện gì?"
“Ngài vẫn luôn yêu ta, mà còn không thay đổi."
“…"
“Chỉ cần ngài chưa bao giờ thay đổi, ta liền không hận ngài, cho dù rơi vào địa ngục."
“Chẳng sợ rơi vào địa ngục?"
“Phải, ngài là ánh sáng mà ta truy đuổi."
Lucifiel ngẩng đầu, trán tựa vào trán thượng đế, cánh mũi hô hấp, đan xen với hơi thở của thần, tinh thuần mà nóng bỏng, “Ta sùng kính ngài, không đơn giản bởi vì ngài là thần sáng thế của thế giới này, là thần sáng thế của ta, mà vì bản thân ngài."
Có thể ngày qua ngày nhìn chăm chú thế giới, giữ gìn thế giới, có thể không ham hưởng thụ, không thèm để ý đánh giá của người đời, có thể nhìn thấu giả dối, nhìn thẳng chân lý, kiên định tín niệm.
Thần tính siêu thoát, khiến hắn không cách nào dời đi ánh mắt.
Dưới đôi mắt tò mò của thượng đế, hắn nói rằng: “Mỗi tiếng nói cử động của ngài đều rất có mị lực, nếu không phải thánh quang che lấp, có lẽ ta đã yêu ngài sớm hơn."
Thượng đế im lặng.
Trong đầu óc, lời nói hoàn toàn khác với Luci của sách Sáng Thế đang chạy nhanh.
[ Thượng đế ngài xem cái mặt người chết của ngài kìa! ]
[ Lạnh lùng như thế, cẩn thận dọa chạy thiên sứ! ]
[ May mắn có thánh quang đó, ta cầu ngài, ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn mà lộ diện nhé ——]
[ Ngài đừng cười, ta nhìn phát lạnh. ]
…
Trong tức khắc, thượng đế giống như hiểu rõ cái gì gọi là đối lập, vẫn là Luci của y tốt.
“Luci, ngươi tốt hơn sách Sáng Thế."
Câu nói này khiến Lucifiel dở khóc dở cười, “Thần, nếu ngài bớt đánh nó mấy lần, thái độ của sách Sáng Thế với ngài cũng sẽ không càng ngày càng ác liệt."
Nhắc tới việc này, thượng đế khẽ nhích mi, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh.
Không đánh nó?
Trở về liền xử nó!
Lucifiel thấy rõ ràng vẻ mặt thượng đế, bi ai ba giây vì sách Sáng Thế.
Tiểu thánh đường chung quy không phải nơi ở lâu, thượng đế kéo Lucifiel lên từ mặt đất bóng loáng, Lucifiel chân trần mà đứng, y bào hỗn độn, đai lưng bị buộc lệch, xấu quắc. Nhưng mà hắn không có một chút ghét bỏ, ngược lại thực thỏa mãn, như là tiểu thiên sứ chiếm được kẹo ngọt yêu thích nhất, vì một chút việc nhỏ mà có thể đầy mặt tươi cười.
Thượng đế căn bản không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, có thể giúp hắn mặc quần áo, đã tốt hơn hắc thượng đế thích cởi quần áo của hắn rồi.
“Thần, chúng ta trở về đi."
“Được."
Thượng đế nắm chặt cổ tay Lucifiel, thần lực bao phủ, biến mất tại tầng thứ năm.
Trong đại thánh đường, sách Sáng Thế và chim nhỏ đang đồng thời ca hát.
Nói đúng ra là một đứa hát lạc nhịp, mang theo một đứa khác hát lạc nhịp, hai đứa đồng thời ở đại thánh đường hát lạc nhịp.
Thượng đế vừa về, bên tai liền bị chúng nó cuồng oanh loạn tạc.
Tiểu Lục cao giọng hót vang, giống như lợi kiếm xé rách trời cao, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, thượng đế nghe được cũng không khỏi buồn bực nhìn qua, con chim này là chủng loại có vấn đề đi?
Lucifiel vẫy tiểu Lục, “Chim nhỏ, lại đây."
Chim nhỏ theo sách Sáng Thế hát loạn, lập tức vui vẻ vứt bỏ sách Sáng Thế, bay đến lòng bàn tay chủ nhân sáng tạo nó.
Thượng đế đi về phía sách Sáng Thế của mình.
Sách Sáng Thế cứng đờ, điên cuồng chạy trốn ra bên ngoài…
“Trở về."
Ngôn linh như pháp lệnh, nói ra lập tức thi hành.
Thượng đế cầm sách Sáng Thế bay trở về, hết sức thân thiết nói rằng: “Sách Sáng Thế, gần đây lá gan ngươi thật sự là càng lúc càng lớn, ngô nên trừng phạt ngươi như thế nào?"
Sách Sáng Thế khóc thành tiếng, “Điện hạ, cứu mạng!"
Lucifiel do dự nhìn về phía thượng đế, thượng đế trực tiếp không cho hắn nhúng tay, “Chuyện này không liên quan tới ngươi, Luci." Lucifiel tao nhã nhún vai, sau khi trải qua việc này, hắn cũng có hơi mệt, liền chuẩn bị mang theo chim nhỏ đi ra ngoài.
“Thần, ta đến ngục giam thiên sứ một chuyến."
“Ngươi đến đó làm gì?"
“Gặp Samael một lần, sau đó vào ngục giam cấm túc một đoạn thời gian."
“Trở về!"
Ngôn linh thứ hai đột nhiên xuất hiện.
Lucifiel không khống chế được tay chân, cảm giác bị lực lượng vô hình kéo về. Vẻ mặt hắn mỉm cười, trong mắt lộ ra sầu lo nhàn nhạt, “Thần, hiện tại khẳng định Samael đã sụp đổ, ta cần đi tìm hắn nói chuyện."
Thượng đế nhìn thiên sứ tóc vàng đi đến trước mặt, không quan tâm những chuyện khác.
“Không cho đi, đến tẩm điện nghỉ ngơi."
“Chờ —— "
Chưa kịp nói xong, Lucifiel đã bị ngôn linh khống chế đi đến tẩm điện.
Trước khi đi, hắn bỏ lại một ánh mắt “ta cũng không có biện pháp" với sách Sáng Thế, lập tức rời xa đại điện, đến tẩm điện mà trên cơ bản thượng đế chưa từng ngủ được mấy lần.
Sách Sáng Thế tuyệt vọng nhìn cứu tinh rời đi.
Trên đại điện, chỉ còn lại thượng đế.
Ngón tay vuốt ve trang giấy nhẵn nhụi, thượng đế nhớ lại đông đảo ý tưởng dơ bẩn của sách Sáng Thế, “Sách Sáng Thế, ngô cần tinh lọc nội tâm ngươi một chút."
“A a a a a a —— "
Một tiếng kêu cực kỳ bi thảm, từ một quyển sách vang lên.
Sách Sáng Thế sụp đổ.
Đây là nội dung tiểu hoàng thư và chuyện buôn dưa của thiên đường mấy vạn năm mà nó trân quý!
Thượng đế, ta muốn tuyệt giao với ngài a a a a!
Lucifiel trong tẩm điện, cũng mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thê lương bên ngoài, ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Hắn có chút không nỡ, sách Sáng Thế có không đứng đắn nữa, thì cũng là vì tác hợp hắn và thượng đế, cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn nó xui xẻo chứ?
Ngôn linh khống chế sau mấy phút đồng hồ liền chấm dứt.
Lucifiel xoay người xuống giường, lập tức đi ngăn cản thượng đế thi hành việc hung ác.
Nhưng mà dù vậy, nội dung dơ bẩn trong sách Sáng Thế cũng mười không còn một, chỉ có thể hức hức tựa vào ngực Lucifiel khóc. Lucifiel lấy ra kiên nhẫn và tính tình đối đãi tiểu thiên sứ, dỗ sách Sáng Thế giống như con nít.
“Không sao, thần sẽ không tinh lọc nữa."
“Hức hức —— "
“Lại khóc tiếp, ngô liền triệt để thanh tra nội dung mười vạn năm qua của ngươi."
“…"
Sách Sáng Thế khóc càng lớn tiếng.
Thượng đế nhăn mày lại, không rõ nó chảy ra nhiều nước mắt ướt át vậy từ chỗ nào.
Chứa trong sách không phải là mực nước sao?
Sách Sáng Thế nghẹn ngào nói ra chân tướng, “Ngài luôn ném ta vào đại thánh trì, ta ở trong đại thánh trì có cẩn thận nữa, thì cũng sẽ hút vào rất nhiều nước!"
Tươi cười hoàn mỹ của Lucifiel co rút, tay áo lại ướt.
Hắn khuyên nhủ không nổi sách Sáng Thế, chỉ có thể nhìn thượng đế, “Thần, ngài bớt nói vài câu đi."
Thượng đế thấy lập trường của Luci nghiêng về phía sách Sáng Thế, khó hiểu nói rằng: “Nó cũng không phải con của ngươi, ngươi che chở nó như vậy làm gì?"
Lucifiel đáp: “Nó đã giúp ta rất nhiều lần, ta cũng rất thích nó."
Sách Sáng Thế cảm động đến độ vội vàng vứt ra mấy tờ giấy.
“Điện hạ, đây là tranh của thần."
“A?"
Lucifiel hạ tầm mắt, liền nhìn thấy sách Sáng Thế mở ra, trên đó có thêm vài bức tranh vẽ trông rất sống động —— tất cả đều là hình ảnh rất lâu trước kia, thượng đế còn chưa sáng tạo ra quần áo, cho nên cả người trần trụi bước đi trong hỗn độn quang minh.
Tóc bạc, đôi mắt vàng kim, thân thể thần linh cũng hoàn mỹ không tỳ vết như dung nhan.
Lucifiel đỏ mặt.
Bên kia, thượng đế tùy ý liếc mắt một cái liền phát hiện tranh vẽ.
Không ngờ chính là thượng đế vẫn chưa tức giận, ngược lại lạnh nhạt nói rằng: “Sách Sáng Thế, tài vẽ của ngươi còn chờ tiến bộ, loại tranh này về sau ít lấy ra dọa người đi."
Sách Sáng Thế: “…"
Thượng đế lại nhìn Lucifiel, trong lòng Lucifiel run lên.
“Luci, vì sao ngươi đỏ mặt." Tư duy của thượng đế vĩnh viễn khiến thiên sứ đoán không ra, lúc Lucifiel chuẩn bị đáp “ta chỉ là giật mình", thượng đế nói rằng: “Không phải ngươi từng thấy ngô lúc không mặc quần áo sao? Lúc đó ngươi cũng chẳng đỏ mặt."
Lucifiel bỗng nhiên có chút không đỡ nổi, “Ngài hỏi như vậy, ta không cách nào trả lời."
Khép sách Sáng Thế lại, hắn không muốn thượng đế lại phát tán tư duy, giành trước một bước nói rằng: “Thần, ta nghỉ ngơi ở chỗ ngài, nên nói thế nào với bên ngoài?"
Thượng đế trầm ngâm.
Rất nhiều chuyện không thể chờ đợi thêm nữa, y cần chân chính tiếp nhận một vài thứ.
“Sí thiên sứ trưởng thương thảo điều lệ thiên đường với ngô."
“Có chuyện này sao?"
“Có, ngô định vứt đi một vài quy tắc có sẵn, nhưng không tính là đặc biệt hiểu biết những thứ đó, Luci, ngươi cảm thấy thiên đường thay đổi điều lệ nào mới tốt."
“Nói ví dụ như —— "
“Hửm?"
“Thần, ngài có thể để thiên sứ tự do yêu đương không?"
“…"
Thượng đế dùng ánh mắt nói với Lucifiel một câu: ngươi đang nằm mơ đấy à?
Lucifiel đỡ trán.
Thần, số đọa thiên sứ năm nay vẫn đang gia tăng đó!
Hết chương 124
Tác giả :
Ngư Nguy