Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công
Quyển 6 - Chương 143: Lãnh chúa linh hồn
Khi Ash và đồng đội tìm được Mon, nhà thám hiểm di tích bậc thầy này đang vừa trầm ngâm xoa cằm nhìn một cái bẫy ma pháp trước mặt, vừa cười hớn hở, trông đáng tin hơn bình thường nhiều.
Anh ta sớm phát hiện rằng có người đang tiếp cận mình nên xoay người đầy cảnh giác, sau đó nhận ra người tới là mấy người Ash.
"Ấy, hóa ra là cậu à." Anh ta vẫy tay. "Hai người đã đi đâu thế? Có thấy Jain đâu không?"
Rồi anh ta nhìn thấy Lan đang ngồi trên vai Ash, bèn tò mò hỏi: "Cái gì đấy? Búp bê à? Cậu tìm được trong di tích à Ash? Công dụng là gì?"
Ash không trả lời ngay mà quay sang Lan giới thiệu Mon cho cô: "Đây là bạn đồng hành của tôi, Mon. Chú ấy rất quan tâm đến lịch sử cổ đại."
Thấy thái độ cực kỳ kính trọng của Ash đối với "búp bê", Mon lập tức ngậm miệng lại, mỉm cười xin lỗi Lan: "Đây là?"
Ash bật cười: "Chú Mon, chắc chắn chú sẽ muốn làm bạn với cô ấy đấy."
Dưới sự ngầm cho phép của Lan, Ash giới thiệu sơ lược qua cho Mon lai lịch của cô.
Ngay khi vừa nghe đến Lan là phù thủy cổ đại, đôi mắt anh ta lóe sáng ngay tức thì, hai con ngươi tràn đầy cháy bỏng nhìn chằm chằm vào Lan, nhìn đến mức cô cũng phải bật cười. Quả là... yêu thích lịch sử cổ đại thật.
"Lan, cô có muốn qua vai tôi ngồi không?" Mon mặt dày mày dạn mời gọi.
Lan: "...Thôi, ta cảm ơn."
Sigourney đứng cạnh bên bật ra một tiếng cười nhạo.
Mon: "..." Già rồi, đâu có được hoan nghênh như Ash trẻ trung tươi xanh đâu.
Sau vài câu trao đổi, Mon cũng biết được hiện trạng của di tích.
"Không cần phải vào trong lại nữa à?" Anh ta xác nhận lại, "Bên trong không còn gì thật sao?"
Lan khẳng định chắc nịch: "Đúng."
"Vậy à." Lúc trước Mon mang một bụng ý đồ đến đây, bây giờ nghe như thế thì cũng có nghĩa toàn bộ công sức lúc trước của anh ta tan tành mất rồi. Ấy thế mà Mon lại chẳng buồn bã chút nào, mà còn trông hớn hở nữa chứ.
Có nhiều sách cổ hơn đi nữa thì cũng có sánh bằng một phù thủy cổ đại sống sờ sờ ra không?
Trong mắt Mon, chỉ một mình Lan cũng đã là một kho sách cổ di động rồi.
"Sau này cô sẽ đi theo Ash đúng không?" Anh ta hỏi Lan một cách thân thiện.
Lan gật đầu: "Ừ."
Mặt Mon liền nghiêm lại, bình tĩnh nhìn về phía Sigourney và Ash: "Dạo gần đây tôi cũng không có nơi nào để đi, cảm phiền hai người chứa chấp tôi một thời gian nhé."
Sigourney: "Định ăn ở chùa à?"
Mon nói một cách chính trực: "Nào có. À, hay để tôi đưa toàn bộ số trứng tôi có cho hai người nhé,."
Ash bị chọc cho bật cười, cậu lấy nhiều trứng vậy để làm gì? Nếu ấp toàn bộ số trứng đó thì ai nuôi đám thú con đó đây, Sigourney à?
Nghĩ đến cảnh Sigourney chân tay luống cuống bị một đám thú con xinh xắn nhỏ nhắn vây quanh... Ash ôm ngực, cậu bỗng mong được thấy khung cảnh đó quá! "Được thôi." Hiếm lắm mới thấy Ash đưa ra quyết định mà không thông qua Sigourney trước.
Sigourney nhướng mày nhìn cậu: "Quả trứng cậu đang giữ đã nở đâu nhỉ?"
Ash bình tĩnh đáp: "Vậy nên tôi mới muốn lấy thêm vài quả, để còn được thấy trứng nở nữa."
Thật sao?
Sigourney hoài nghi liếc nhìn cậu, rồi không nói thêm gì nữa. Dù sao thì nếu Mon cứ nhì nhằng mãi không chịu đi, anh cũng chẳng có thời gian rảnh mà chuyên tâm đuổi anh ta đi.
"Không khí nơi đây không tốt cho bọn nó lắm, khi nào rời khỏi vực thẳm tôi sẽ giao trứng cho cậu." Mon hào phóng nói. Anh ta cầm số trứng này cũng chẳng có tác dụng gì, hoặc làm lương thực dự trữ, hoặc bày ra bán đổi lấy tiền đi đường, mà cũng không mấy ai thèm mua trứng.
"Rồi, giờ ta đi được chưa?" Dường như anh ta vừa nhớ ra chuyện gì đó. "Tên lãnh chúa linh hồn kia nhân lúc tôi đang đối phó với bẫy ma pháp đã bỏ trốn mất, cậu có muốn bắt nó lại trước không?"
"Tù nhân đã bị giam trong lồng rồi mà vẫn trốn được?" Sigourney lạnh lùng nói.
Mon khụ một tiếng: "Là do kẻ thù xảo quyệt quá."
"Lãnh chúa linh hồn?" Lan, người nắm rõ di tích trong lòng bàn tay, chỉ về một hướng: "Có một vị khách không mời mà đến bị mắc bẫy ở phía bên kia."
Mon phá ra cười: "Đi thôi!"
Lan nói "mắc bẫy", vậy nên khi họ tìm thấy lãnh chúa linh hồn bỏ trốn, cơ thể nó lại phình lên như trước, trông giống một lớp sương mù màu trắng mang hình người đang loay hoay trong trận pháp, không tìm được đường ra.
"Ồ." Mon bước sang đó đầu tiên, anh ta híp mắt cười, lên tiếng chào hỏi: "Lâu rồi không gặp."
Lãnh chúa linh hồn kẹt cứng trong trận pháp, tuyệt vọng nhìn mấy người đang đến, nhìn quỷ hút máu xinh đẹp lạnh lẽo kia. Mẹ kiếp, lâu rồi không gặp? Nó chạy trốn mới được bao lâu? Mới vừa bước được có một bước thôi đấy!
Trong lòng nó khóc đến trời long đất lở, cay đắng không sao tả nổi, thế mà ngoài mặt lại vui vẻ chào hỏi lại: "À ừ, lâu rồi không gặp."
Rồi tự giác thu nhỏ lại còn kích cỡ một quả bóng.
"Hử?" Lan bỗng lên tiếng, "Sao nhìn tên này quen thế nhỉ?" Ash: "Quen?"
Lan ngẫm nghĩ: "Ta đã thấy nó ở đâu ấy nhỉ... một thứ cũng nhát gan như nó..." Cô bỗng giật mình, đột nhiên nhớ ra một cái tên: "Tiểu Kim? Có phải tiểu Kim không?"
Lúc này Mon đã đem lãnh chúa linh hồn trong hình dạng cục nắm trắng ra khỏi trận pháp, nhốt lại vào trong lồng.
Cục nắm trắng nằm bẹp trong lồng, trông tuyệt vọng chẳng muốn sống nữa, cũng không rõ nó có nghe thấy những lời của Lan không.
Vì mục tiêu tạo dựng mối quan hệ thân thiết với Lan nên Mon gõ nhẹ vào chiếc lồng: "Này, hỏi ngươi đấy, ngươi có phải tên Tiểu Kim không?"
Lời của Mon cuối cùng cũng lọt vào trong tai cục nắm trắng.
"Tiểu, Tiểu Kim?" Nó đột nhiên cứng người, bất động như đá như thể bị thứ gì đó kích thích. Ngay khi đám người Ash nhận ra có chuyện không đúng và chuẩn bị thả nó ra để xem xét thì nó bỗng bật nảy ở trong lồng, cơ thể lại phình ra.
Trong chớp mắt, nó biến thành một con chuột hamster to cỡ lòng bàn tay, thân màu trắng ngà, hai móng vuốt nhỏ đặt trên song sắt, cặp mắt to nhìn chằm chằm vào Lan. Nếu như nó không phải linh hồn thì chỉ sợ mắt đã ầng ậc nước rồi.
"Là tôi là tôi! Tọi là Tiểu Kim đây!" Nó gào thét thảm thiết, "Cô là cô Dylan, tôi nhớ ra rồi! Tôi là Tiểu Kim đây! Là lão già khốn nạn Vincent để tôi ở chỗ này!"
Ash ngây người, nghiêng đầu nhìn Lan đang ngồi trên vai cậu. Chuyện này là sao vậy?
Lan có vẻ như cũng đang sốc.
Tuy cô nhìn cục nắm trắng kia khá quen mắt, lại còn đoán trúng lai lịch của nó, nhưng cô vẫn hơi ngạc nhiên khi hóa ra phán đoán của mình lại đúng.
"Thật sự là Tiểu Kim đấy ư?" Không phải lãnh chúa linh hồn xảo quyệt giả vờ hùa theo cô đúng không?
Hỏi thế thôi chứ trong lòng Lan đã chắc chắn rồi.
Chỉ có Tiểu Kim thực thụ mới biết được "Tiểu Kim" là một con chuột hamster. Chỉ có Tiểu Kim chân chính mới biết được Vincent là chủ nhân của nó, và mới có thể gọi cô là cô Dylan.
Trong lúc Tiểu Kim kích động "Là tôi là tôi", cô lại mang theo tâm trạng phức tạp nhẹ giọng nói: "Vincent là học trò của ta, Tiểu Kim là thú cưng của nó." Cô giải thích với bọn Ash, "Nhưng lý do vì sao Tiểu Kim lại ở nơi này thì ta cũng không rõ. Vincent... Lúc ta được tạo ra, Vincent còn rất trẻ, cũng khoảng Ash hiện giờ thôi. Còn vì sao... nó lại bị gọi là lão già khốn nạn thì ta không biết."
Tâm trạng của Lan khá dễ hiểu.
Cách một quãng thời gian dài đằng đẵng mới gặp lại được cố nhân. Vậy nên khi gặp con chuột này, mọi ký ức năm đó đều bỗng bị khơi lên lại.
Nhưng rồi cô cũng lại phát hiện ra, chính mình cũng đã bỏ lỡ một quãng thời gian dài dằng dặc mất rồi. Cô chỉ biết được chuyện của Vincent mười mấy tuổi về trước, còn sau đó vì sao thú cưng của Vincent lại biến thành lãnh chúa linh hồn, vì sao lại xuất hiện ở phụ cận khu di tích, cô lại chẳng biết gì cả.
"Thả nó ra được không?" Cô hỏi.
Mon nhún vai, mở lồng đem con chuột đặt trên lòng bàn tay.
"Ngươi là Tiểu Kim." Lan khẳng định.
Những lời của Lan làm nó nấc một tiếng nghẹn ngào, không còn kích động như ban nãy nữa.
Nó đặt mông ngồi xuống lòng bàn tay Mon, hai má run lập cập, nghiêm túc truyền đạt lại tin tức: "Cô Dylan, trước lúc qua đời Vincent đã từng chiêm tinh một lần. Sau khi chiêm tinh xong, ông ấy bèn đưa tôi tới Vực Thẳm."
Nó chậm rãi vén lên tấm màn che đậy lịch sử, một phần lịch sử ngay cả Dylan cũng không hề hay biết.
Là một phần lịch sử Lan chưa từng tham dự.
Anh ta sớm phát hiện rằng có người đang tiếp cận mình nên xoay người đầy cảnh giác, sau đó nhận ra người tới là mấy người Ash.
"Ấy, hóa ra là cậu à." Anh ta vẫy tay. "Hai người đã đi đâu thế? Có thấy Jain đâu không?"
Rồi anh ta nhìn thấy Lan đang ngồi trên vai Ash, bèn tò mò hỏi: "Cái gì đấy? Búp bê à? Cậu tìm được trong di tích à Ash? Công dụng là gì?"
Ash không trả lời ngay mà quay sang Lan giới thiệu Mon cho cô: "Đây là bạn đồng hành của tôi, Mon. Chú ấy rất quan tâm đến lịch sử cổ đại."
Thấy thái độ cực kỳ kính trọng của Ash đối với "búp bê", Mon lập tức ngậm miệng lại, mỉm cười xin lỗi Lan: "Đây là?"
Ash bật cười: "Chú Mon, chắc chắn chú sẽ muốn làm bạn với cô ấy đấy."
Dưới sự ngầm cho phép của Lan, Ash giới thiệu sơ lược qua cho Mon lai lịch của cô.
Ngay khi vừa nghe đến Lan là phù thủy cổ đại, đôi mắt anh ta lóe sáng ngay tức thì, hai con ngươi tràn đầy cháy bỏng nhìn chằm chằm vào Lan, nhìn đến mức cô cũng phải bật cười. Quả là... yêu thích lịch sử cổ đại thật.
"Lan, cô có muốn qua vai tôi ngồi không?" Mon mặt dày mày dạn mời gọi.
Lan: "...Thôi, ta cảm ơn."
Sigourney đứng cạnh bên bật ra một tiếng cười nhạo.
Mon: "..." Già rồi, đâu có được hoan nghênh như Ash trẻ trung tươi xanh đâu.
Sau vài câu trao đổi, Mon cũng biết được hiện trạng của di tích.
"Không cần phải vào trong lại nữa à?" Anh ta xác nhận lại, "Bên trong không còn gì thật sao?"
Lan khẳng định chắc nịch: "Đúng."
"Vậy à." Lúc trước Mon mang một bụng ý đồ đến đây, bây giờ nghe như thế thì cũng có nghĩa toàn bộ công sức lúc trước của anh ta tan tành mất rồi. Ấy thế mà Mon lại chẳng buồn bã chút nào, mà còn trông hớn hở nữa chứ.
Có nhiều sách cổ hơn đi nữa thì cũng có sánh bằng một phù thủy cổ đại sống sờ sờ ra không?
Trong mắt Mon, chỉ một mình Lan cũng đã là một kho sách cổ di động rồi.
"Sau này cô sẽ đi theo Ash đúng không?" Anh ta hỏi Lan một cách thân thiện.
Lan gật đầu: "Ừ."
Mặt Mon liền nghiêm lại, bình tĩnh nhìn về phía Sigourney và Ash: "Dạo gần đây tôi cũng không có nơi nào để đi, cảm phiền hai người chứa chấp tôi một thời gian nhé."
Sigourney: "Định ăn ở chùa à?"
Mon nói một cách chính trực: "Nào có. À, hay để tôi đưa toàn bộ số trứng tôi có cho hai người nhé,."
Ash bị chọc cho bật cười, cậu lấy nhiều trứng vậy để làm gì? Nếu ấp toàn bộ số trứng đó thì ai nuôi đám thú con đó đây, Sigourney à?
Nghĩ đến cảnh Sigourney chân tay luống cuống bị một đám thú con xinh xắn nhỏ nhắn vây quanh... Ash ôm ngực, cậu bỗng mong được thấy khung cảnh đó quá! "Được thôi." Hiếm lắm mới thấy Ash đưa ra quyết định mà không thông qua Sigourney trước.
Sigourney nhướng mày nhìn cậu: "Quả trứng cậu đang giữ đã nở đâu nhỉ?"
Ash bình tĩnh đáp: "Vậy nên tôi mới muốn lấy thêm vài quả, để còn được thấy trứng nở nữa."
Thật sao?
Sigourney hoài nghi liếc nhìn cậu, rồi không nói thêm gì nữa. Dù sao thì nếu Mon cứ nhì nhằng mãi không chịu đi, anh cũng chẳng có thời gian rảnh mà chuyên tâm đuổi anh ta đi.
"Không khí nơi đây không tốt cho bọn nó lắm, khi nào rời khỏi vực thẳm tôi sẽ giao trứng cho cậu." Mon hào phóng nói. Anh ta cầm số trứng này cũng chẳng có tác dụng gì, hoặc làm lương thực dự trữ, hoặc bày ra bán đổi lấy tiền đi đường, mà cũng không mấy ai thèm mua trứng.
"Rồi, giờ ta đi được chưa?" Dường như anh ta vừa nhớ ra chuyện gì đó. "Tên lãnh chúa linh hồn kia nhân lúc tôi đang đối phó với bẫy ma pháp đã bỏ trốn mất, cậu có muốn bắt nó lại trước không?"
"Tù nhân đã bị giam trong lồng rồi mà vẫn trốn được?" Sigourney lạnh lùng nói.
Mon khụ một tiếng: "Là do kẻ thù xảo quyệt quá."
"Lãnh chúa linh hồn?" Lan, người nắm rõ di tích trong lòng bàn tay, chỉ về một hướng: "Có một vị khách không mời mà đến bị mắc bẫy ở phía bên kia."
Mon phá ra cười: "Đi thôi!"
Lan nói "mắc bẫy", vậy nên khi họ tìm thấy lãnh chúa linh hồn bỏ trốn, cơ thể nó lại phình lên như trước, trông giống một lớp sương mù màu trắng mang hình người đang loay hoay trong trận pháp, không tìm được đường ra.
"Ồ." Mon bước sang đó đầu tiên, anh ta híp mắt cười, lên tiếng chào hỏi: "Lâu rồi không gặp."
Lãnh chúa linh hồn kẹt cứng trong trận pháp, tuyệt vọng nhìn mấy người đang đến, nhìn quỷ hút máu xinh đẹp lạnh lẽo kia. Mẹ kiếp, lâu rồi không gặp? Nó chạy trốn mới được bao lâu? Mới vừa bước được có một bước thôi đấy!
Trong lòng nó khóc đến trời long đất lở, cay đắng không sao tả nổi, thế mà ngoài mặt lại vui vẻ chào hỏi lại: "À ừ, lâu rồi không gặp."
Rồi tự giác thu nhỏ lại còn kích cỡ một quả bóng.
"Hử?" Lan bỗng lên tiếng, "Sao nhìn tên này quen thế nhỉ?" Ash: "Quen?"
Lan ngẫm nghĩ: "Ta đã thấy nó ở đâu ấy nhỉ... một thứ cũng nhát gan như nó..." Cô bỗng giật mình, đột nhiên nhớ ra một cái tên: "Tiểu Kim? Có phải tiểu Kim không?"
Lúc này Mon đã đem lãnh chúa linh hồn trong hình dạng cục nắm trắng ra khỏi trận pháp, nhốt lại vào trong lồng.
Cục nắm trắng nằm bẹp trong lồng, trông tuyệt vọng chẳng muốn sống nữa, cũng không rõ nó có nghe thấy những lời của Lan không.
Vì mục tiêu tạo dựng mối quan hệ thân thiết với Lan nên Mon gõ nhẹ vào chiếc lồng: "Này, hỏi ngươi đấy, ngươi có phải tên Tiểu Kim không?"
Lời của Mon cuối cùng cũng lọt vào trong tai cục nắm trắng.
"Tiểu, Tiểu Kim?" Nó đột nhiên cứng người, bất động như đá như thể bị thứ gì đó kích thích. Ngay khi đám người Ash nhận ra có chuyện không đúng và chuẩn bị thả nó ra để xem xét thì nó bỗng bật nảy ở trong lồng, cơ thể lại phình ra.
Trong chớp mắt, nó biến thành một con chuột hamster to cỡ lòng bàn tay, thân màu trắng ngà, hai móng vuốt nhỏ đặt trên song sắt, cặp mắt to nhìn chằm chằm vào Lan. Nếu như nó không phải linh hồn thì chỉ sợ mắt đã ầng ậc nước rồi.
"Là tôi là tôi! Tọi là Tiểu Kim đây!" Nó gào thét thảm thiết, "Cô là cô Dylan, tôi nhớ ra rồi! Tôi là Tiểu Kim đây! Là lão già khốn nạn Vincent để tôi ở chỗ này!"
Ash ngây người, nghiêng đầu nhìn Lan đang ngồi trên vai cậu. Chuyện này là sao vậy?
Lan có vẻ như cũng đang sốc.
Tuy cô nhìn cục nắm trắng kia khá quen mắt, lại còn đoán trúng lai lịch của nó, nhưng cô vẫn hơi ngạc nhiên khi hóa ra phán đoán của mình lại đúng.
"Thật sự là Tiểu Kim đấy ư?" Không phải lãnh chúa linh hồn xảo quyệt giả vờ hùa theo cô đúng không?
Hỏi thế thôi chứ trong lòng Lan đã chắc chắn rồi.
Chỉ có Tiểu Kim thực thụ mới biết được "Tiểu Kim" là một con chuột hamster. Chỉ có Tiểu Kim chân chính mới biết được Vincent là chủ nhân của nó, và mới có thể gọi cô là cô Dylan.
Trong lúc Tiểu Kim kích động "Là tôi là tôi", cô lại mang theo tâm trạng phức tạp nhẹ giọng nói: "Vincent là học trò của ta, Tiểu Kim là thú cưng của nó." Cô giải thích với bọn Ash, "Nhưng lý do vì sao Tiểu Kim lại ở nơi này thì ta cũng không rõ. Vincent... Lúc ta được tạo ra, Vincent còn rất trẻ, cũng khoảng Ash hiện giờ thôi. Còn vì sao... nó lại bị gọi là lão già khốn nạn thì ta không biết."
Tâm trạng của Lan khá dễ hiểu.
Cách một quãng thời gian dài đằng đẵng mới gặp lại được cố nhân. Vậy nên khi gặp con chuột này, mọi ký ức năm đó đều bỗng bị khơi lên lại.
Nhưng rồi cô cũng lại phát hiện ra, chính mình cũng đã bỏ lỡ một quãng thời gian dài dằng dặc mất rồi. Cô chỉ biết được chuyện của Vincent mười mấy tuổi về trước, còn sau đó vì sao thú cưng của Vincent lại biến thành lãnh chúa linh hồn, vì sao lại xuất hiện ở phụ cận khu di tích, cô lại chẳng biết gì cả.
"Thả nó ra được không?" Cô hỏi.
Mon nhún vai, mở lồng đem con chuột đặt trên lòng bàn tay.
"Ngươi là Tiểu Kim." Lan khẳng định.
Những lời của Lan làm nó nấc một tiếng nghẹn ngào, không còn kích động như ban nãy nữa.
Nó đặt mông ngồi xuống lòng bàn tay Mon, hai má run lập cập, nghiêm túc truyền đạt lại tin tức: "Cô Dylan, trước lúc qua đời Vincent đã từng chiêm tinh một lần. Sau khi chiêm tinh xong, ông ấy bèn đưa tôi tới Vực Thẳm."
Nó chậm rãi vén lên tấm màn che đậy lịch sử, một phần lịch sử ngay cả Dylan cũng không hề hay biết.
Là một phần lịch sử Lan chưa từng tham dự.
Tác giả :
Nguyên Đại Mã