Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công
Quyển 4 - Chương 84: Sự thay đổi của khế ước
"Mà này, hai người tới đây bao lâu rồi?" Mon tò mò nhìn xung quanh, khi nhìn thấy mấy bức bích họa kỳ lạ, anh ta phát ra một tiếng trầm trồ: "Hai người có biết đây là đâu không?"
"Không biết." Sigourney nói: "Nơi này ngoài bích hoạ ra thì chẳng còn gì khác."
Anh hỏi lại Mon: "Anh còn không biết nơi này là nơi nào mà sao đào được tới đây?"
Mon nhún vai: "Sào huyệt tuyết yêu là một nơi bí ẩn, tôi nghĩ chắc sẽ có đồ ngon. Bên ngoài không có gì cả, tôi không dám đi sâu vào trung tâm nên tìm bừa một cái hang rồi đào thôi."
Anh ta hơi đắc ý nói: "Cậu cũng biết trời sinh tôi có duyên với kho báu mà, cứ kiên nhẫn đào tiếp rồi sẽ gặp đồ ngon thôi. Chẳng phải năm đó tôi cũng đào cậu ra như thế à?"
Ash: Ồ?
Cuối cùng Sigourney cũng nhớ ra vì sao cái cuốc vừa rồi trông quen mắt như vậy. Năm đó khi anh mở mắt ra thì lập tức nhìn thấy một cái cuốc ngay trước mặt mình, không thể không ấn tượng sâu sắc được.
Nhưng chuyện này cũng không có gì đáng nhớ, sắc mặt anh trở nên lạnh lẽo: "Nếu có duyên với kho báu sao anh lúc nào cũng nghèo tới mức không có tiền ăn vậy?"
Mon lại thấy chua xót: "Ai bảo tất cả mọi người không biết thưởng thức báu vật của tôi làm chi?"
Đống đồ của Mon toàn mang hình thù quái lạ lại không rõ công dụng, phần lớn là không có pháp thuật nên chẳng khác gì đồ bỏ đi trong mắt phù thủy, ai mà thưởng thức chúng chứ?
Nhưng Sigourney không tiếp tục đâm thọc anh ta nữa.
Trong mắt anh, mục tiêu theo đuổi của mọi người đều có ý nghĩa bất kể họ theo đuổi mục tiêu gì, chỉ riêng việc có mục tiêu để theo đuổi là đã đáng tôn trọng rồi, căn bản không ai có thể phán xét chuyện này. Nhất là người như anh... Sau khi giết chết Rachel, bỗng dưng anh không còn tìm thấy hướng đi trong tương lai nữa, anh làm gì có tư cách phán xét người như Ash và Mon chứ?
Người có mục tiêu theo đuổi đều tỏa sáng.
Bây giờ anh còn nhớ rõ khung cảnh thiếu niên ngây thơ nhưng kiên định nói ra lời thề trên đài chiêm tinh.
Khi đó thiếu niên tỏa sáng giống như một nguồn sáng rực rỡ, không hề bủn xỉn mà chiếu sáng cả anh.
...Khiến người như anh cũng có ánh sáng.
Anh không còn cảm thấy mất phương hướng nữa.
Cuối cùng anh đã có chút hứng thú với tương lai.
Giống như anh đã nói rằng sẽ trông chờ Ash trong đêm đó.
Anh muốn nhìn xem rốt cuộc thiếu niên được tinh tú ưu ái sẽ đi đến đâu, làm được những gì.
Anh cười một tiếng mỉa mai trong lòng, Sigourney à, không ngờ mày cũng có người theo đuổi.
Ash nhìn vẻ mặt như cười như không của Sigourney, cậu không nhịn được mà vươn tay ra cẩn thận chọc chọc gương mặt lạnh lẽo của anh... Cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của Sigourney, với quan hệ của hai người bây giờ thì chắc cậu có thể làm thế này nhỉ?
Cậu hơi vui vẻ nghĩ đến việc lúc nãy Sigourney đã chính miệng thừa nhận rồi.
Sự thật chứng minh giơ tay chọc bậy sẽ gặp nguy hiểm, Ash bị Sigourney lúc này đã lấy lại tinh thần bóp mặt đến đỏ bừng.
Nếu mà không dạy dỗ cái thằng nhóc được voi đòi tiên này một chút thì cậu ta sẽ muốn tạo phản!
Giống như con thú nhỏ cẩn thận thăm dò giới hạn cuối cùng của mãnh thú, một khi sơ sẩy dung túng thì sớm muộn gì cũng có một ngày nó sẽ bò lên đầu mãnh thú và làm mưa làm gió không trị được.
Ash nhìn thấy một chút ý cười trong mắt quỷ hút máu, cho dù mặt bị bóp thành mỏ vịt cậu vẫn cười cong mắt để lộ lúm đồng tiền nhạt.
Trời ạ, mù mắt rồi.
Dân FA không chịu nổi sát thương chuẩn này.
Quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Sigourney đã từng tách biệt với thế giới cũng có ngày bị kéo vào bốn cung bậc cảm xúc sướng vui đau buồn.
Tuy cảnh tượng này nhìn đẹp thật nhưng Mon lắc đầu chối từ, anh ta vẫn thích cảm giác sung sướng khi lang thang khắp nơi, khai quật lịch sử phủ bụi hơn. Nếu như anh ta cũng tìm được người yêu và có một mái ấm riêng, có lẽ anh ta sẽ không thể phiêu bạt khắp nơi không sầu không lo như bây giờ nhỉ?
Quả nhiên di tích mới là thứ anh ta yêu nhất!
Sau khi chấn chỉnh tinh thần, Mon không nhìn Sigourney và Ash đang đùa vui đến mức sắp quên sự tồn tại của anh ta nữa, anh ta làm phép chiếu sáng và đi quan sát dọc theo đại sảnh một lượt, cẩn thận xem những bức bích họa.
Anh ta vào Nam ra Bắc đã nhiều năm cũng khai quật rất nhiều di tích, so ra anh ta có nhiều cảm xúc đối với sinh vật ma pháp trong bức bích họa hơn Ash.
Có loài anh ta biết cũng có loài anh ta không biết.
Anh ta vừa nhìn vừa phát ra tiếng cười to sảng khoái: "Không biết loài này, loài này cũng không biết. Thế giới to lớn quá, mình vẫn chưa đi hết. Ha ha ha ha!"
Sau cùng anh ta đi đến trước bức tường vỡ nát, bức bích họa trên đó đầy khí thế, dù sinh vật ma pháp trên đó chỉ được vẽ trên mặt phẳng nhưng vẫn có thể cảm nhận sức mạnh kinh khủng và sự oai phong cực kỳ của chúng.
Bức bích họa đẹp như vậy lại bị chính tay anh ta phá hủy!
Vẻ mặt của Mon thay đổi chỉ trong một giây, anh ta đau lòng cúi người ôm mặt tường đổ sụp: "Không! Tôi đã làm cái gì thế này? Sao tôi lại xuống tay được với sinh vật ma pháp đẹp như vậy?"
Mon có một khuôn mặt khôi ngô già dặn, khí chất lão luyện hào sảng của một ông chú, anh ta thật sự không thích hợp với vẻ mặt khóc không ra nước mắt này, nhìn rất đau mắt.
Nhưng Ash dũng cảm nhìn thẳng dáng vẻ này của Mon, cậu cảm thấy anh ta đau lòng thật sự thế là cậu chu đáo dời sự chú ý của anh ta đi: "Chú Mon, sinh vật ma pháp này là rồng đó."
"Rồng?" Ánh mắt của Mon tỏa sáng: "Hóa ra bộ dáng của rồng là như thế này sao?"
Biểu hiện của anh ta giống như đã nghe tên rồng nhưng chưa bao giờ nhìn thấy.
Anh ta lập tức trở nên hưng phấn bắt đầu kể về rồng liên tục. Đó đều là những ghi chép vụn vặt anh ta tình cờ tìm thấy khi khai quật di tích. Vì dụ như rồng có tuổi thọ rất dài, toàn dùng đơn vị vạn để tính. Ví dụ như rồng bẩm sinh đã có khả năng hòa hợp nguyên tố cực tốt và còn có ngôn ngữ pháp thuật đặc biệt, sức mạnh đơn thể đương nhiên đứng đầu lục địa. Ví dụ như nhược điểm duy nhất của rồng là khó sinh sản nên số lượng thưa thớt, bằng không thì loài rồng đã thống trị lục địa này từ lâu rồi...
Cứ như thế Ash đã hiểu sơ sơ về loài rồng bị Sigourney nói "Không cần tìm hiểu quá nhiều".
Mon hưng phấn hỏi Ash: "Cậu biết đến rồng từ ghi chép nào vậy? Có thể cho tôi mượn xem một chút không? Vì sao loài sinh vật mạnh mẽ như vậy không còn tồn tại đến bây giờ?"
Sigourney trực tiếp mở miệng: "Là tôi nói cho cậu ta biết."
Mon: "Vậy..."
Sigourney: "Chuyện tôi biết cũng không nhiều hơn anh."
Mon thất vọng thở dài, cũng đúng, những kiến thức về lịch sử cổ đại bây giờ chỉ còn lại trong những ghi chép vụn vặt, có thể nhận ra bộ dáng của rồng là đã uyên bác lắm rồi.
Qua một hồi lâu, anh ta thoát khỏi cảm giác thất vọng và sực tỉnh.
"Chờ một chút! Ash, lúc nãy cậu gọi tôi là gì?"
Ash chớp mắt: "Chú Mon? Không đúng ạ?" Mon cho cậu một cảm giác chín chắn trưởng thành như chú Derek và chú Vaughn vậy.
Mon lại thấy chua xót: "..." Anh ta già tới vậy sao?
Sigourney hoàn toàn mặc kệ tinh thần bị tổn thương của anh ta, anh nhếch môi: "Không sao. Cứ gọi như vậy đi."
Mon: "..." Nếu không phải anh ta sợ sẽ phá hoại tình cảm của người khác thì anh ta chắc chắn sẽ hỏi tuổi của Sigourney ngay trước mặt Ash.
Mon tự nhận là rộng rãi nhanh chóng xóa sạch sự chua xót trong lòng, anh ta nhìn xung quanh lần nữa, vừa cảm thán vừa tiếc nuối: "Xem ra nơi này chẳng có gì để khai quật rồi. Ầy, đi thôi. Hai người đi chung với tôi đúng không?"
Cái hang anh ta đào thông tới mặt đất bên trên, Sigourney và Ash đương nhiên ra ngoài cùng với Mon.
Sigourney gật đầu: "Sau khi rời khỏi đây tôi có chuyện muốn nói với anh."
Mon xoa cằm, nở nụ cười: "Muốn nhờ tôi gì à?"
Sigourney liếc nhìn Mon, anh dứt khoát nói thẳng không phải chờ tới khi ra khỏi đây: "Có muốn kiếm chác ở tháp phù thủy của Rachel không?"
Mon hiển nhiên biết Rachel, ánh mắt anh ta sáng lên: "Sao hả?"
Sigourney lạnh nhạt giật giật khóe môi, anh kéo Ash đi về phía bức tường bị Mon phá hủy: "Ra ngoài rồi nói."
Lúc này đổi thành Mon cồn cào trong lòng có việc nhờ người ta rồi.
Mặc dù Rachel là một tên điên lòng dạ độc ác nhưng ông ta si mê pháp thuật thời cổ đại nên đã góp nhặt không ít sách vở tài liệu thời cổ đại, cũng coi như tình cờ hợp cạ với Mon cuồng lịch sử. Có trời mới biết anh ta muốn đi ăn trộm một phen cỡ nào nhưng vì Rachel rất điên cuồng và còn là phù thủy áo bào xám cao hơn anh ta một bậc nên anh ta vẫn không dám ra tay.
Bây giờ Sigourney lại đề cập đến tháp phù thủy của Rachel với thái độ chắc chắn như thế, chẳng lẽ Sigourney biết rõ gần đây Rachel không ở trong tháp, hay nói cách khác... Rachel đã không còn nữa?
Ấy chà, đây chẳng phải là thời cơ tốt để kiếm chác sao?
Trái tim của Mon đập thình thịch, anh ta nhanh chân đi theo sau bọn họ chui vào cái hang anh ta đào ra, sau đó Mon không nhịn nổi nữa mà thúc giục: "Đi mau đi, đi mau đi!"
Kiếm chác thì phải tích cực một chút đúng không?
Trong tiếng thúc giục của Mon, Ash cũng nhớ lại lão già xấu xa đã tới thôn Dogo, ông ta là người đầu tiên phô bày pháp thuật trước mặt cậu, là người dẫn ngài Nance và Sigourney đến, cũng là người khiến cậu và Sigourney bị ràng buộc trong một khế ước chặt chẽ không thể tách rời...
Sự xuất hiện của Rachel như là mở ra tấm màn hỗn loạn của bình nguyên Đoạn Hà.
Ash rất có ấn tượng về chuyện này.
Vì sao Sigourney lại muốn tới tháp của Rachel?
Đã qua mấy tháng rồi, sao bỗng dưng anh lại muốn tới đó?
Dường như Sigourney biết cậu đang suy nghĩ gì, anh nhỏ giọng nói một câu: "Cậu tự cảm nhận cánh tay của mình đi." Và không nói thêm gì nữa.
Cánh tay?
Liên quan đến... Khế ước với Sigourney? Dấu ấn lá cây?
Ash sực tỉnh, lúc này cậu tập trung cảm nhận kỹ càng.
Hình như có một chút thay đổi thì phải?
Cậu không chắc chắn nhìn bóng lưng của Sigourney, dường như thông qua dấu ấn này cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của Sigourney.
Không cần nhìn bằng mắt cậu cũng biết rõ trong lòng rằng Sigourney ở ngay đằng trước.
Khế ước lại có thêm chức năng à?
Nhưng vì sao lại có thêm?
Đương nhiên là bởi vì anh hút máu Ash.
Không lâu sau đó Sigourney đã phát hiện ra khế ước thay đổi.
Nhưng Ash bởi vì bị hút máu nên trở nên kém nhạy bén, vì thế cậu mới không thấy sự thay đổi ấy.
Cho nên đi đến tháp phù thủy của Rachel là vì phải làm rõ rốt cuộc khế ước này là khế ước gì.
Không phải để xóa bỏ nó mà là để biết rõ mọi sự thay đổi và những điều liên quan đến khế ước.
Dù sao đó cũng là... khế ước kết nói anh và Ash.
"Không biết." Sigourney nói: "Nơi này ngoài bích hoạ ra thì chẳng còn gì khác."
Anh hỏi lại Mon: "Anh còn không biết nơi này là nơi nào mà sao đào được tới đây?"
Mon nhún vai: "Sào huyệt tuyết yêu là một nơi bí ẩn, tôi nghĩ chắc sẽ có đồ ngon. Bên ngoài không có gì cả, tôi không dám đi sâu vào trung tâm nên tìm bừa một cái hang rồi đào thôi."
Anh ta hơi đắc ý nói: "Cậu cũng biết trời sinh tôi có duyên với kho báu mà, cứ kiên nhẫn đào tiếp rồi sẽ gặp đồ ngon thôi. Chẳng phải năm đó tôi cũng đào cậu ra như thế à?"
Ash: Ồ?
Cuối cùng Sigourney cũng nhớ ra vì sao cái cuốc vừa rồi trông quen mắt như vậy. Năm đó khi anh mở mắt ra thì lập tức nhìn thấy một cái cuốc ngay trước mặt mình, không thể không ấn tượng sâu sắc được.
Nhưng chuyện này cũng không có gì đáng nhớ, sắc mặt anh trở nên lạnh lẽo: "Nếu có duyên với kho báu sao anh lúc nào cũng nghèo tới mức không có tiền ăn vậy?"
Mon lại thấy chua xót: "Ai bảo tất cả mọi người không biết thưởng thức báu vật của tôi làm chi?"
Đống đồ của Mon toàn mang hình thù quái lạ lại không rõ công dụng, phần lớn là không có pháp thuật nên chẳng khác gì đồ bỏ đi trong mắt phù thủy, ai mà thưởng thức chúng chứ?
Nhưng Sigourney không tiếp tục đâm thọc anh ta nữa.
Trong mắt anh, mục tiêu theo đuổi của mọi người đều có ý nghĩa bất kể họ theo đuổi mục tiêu gì, chỉ riêng việc có mục tiêu để theo đuổi là đã đáng tôn trọng rồi, căn bản không ai có thể phán xét chuyện này. Nhất là người như anh... Sau khi giết chết Rachel, bỗng dưng anh không còn tìm thấy hướng đi trong tương lai nữa, anh làm gì có tư cách phán xét người như Ash và Mon chứ?
Người có mục tiêu theo đuổi đều tỏa sáng.
Bây giờ anh còn nhớ rõ khung cảnh thiếu niên ngây thơ nhưng kiên định nói ra lời thề trên đài chiêm tinh.
Khi đó thiếu niên tỏa sáng giống như một nguồn sáng rực rỡ, không hề bủn xỉn mà chiếu sáng cả anh.
...Khiến người như anh cũng có ánh sáng.
Anh không còn cảm thấy mất phương hướng nữa.
Cuối cùng anh đã có chút hứng thú với tương lai.
Giống như anh đã nói rằng sẽ trông chờ Ash trong đêm đó.
Anh muốn nhìn xem rốt cuộc thiếu niên được tinh tú ưu ái sẽ đi đến đâu, làm được những gì.
Anh cười một tiếng mỉa mai trong lòng, Sigourney à, không ngờ mày cũng có người theo đuổi.
Ash nhìn vẻ mặt như cười như không của Sigourney, cậu không nhịn được mà vươn tay ra cẩn thận chọc chọc gương mặt lạnh lẽo của anh... Cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của Sigourney, với quan hệ của hai người bây giờ thì chắc cậu có thể làm thế này nhỉ?
Cậu hơi vui vẻ nghĩ đến việc lúc nãy Sigourney đã chính miệng thừa nhận rồi.
Sự thật chứng minh giơ tay chọc bậy sẽ gặp nguy hiểm, Ash bị Sigourney lúc này đã lấy lại tinh thần bóp mặt đến đỏ bừng.
Nếu mà không dạy dỗ cái thằng nhóc được voi đòi tiên này một chút thì cậu ta sẽ muốn tạo phản!
Giống như con thú nhỏ cẩn thận thăm dò giới hạn cuối cùng của mãnh thú, một khi sơ sẩy dung túng thì sớm muộn gì cũng có một ngày nó sẽ bò lên đầu mãnh thú và làm mưa làm gió không trị được.
Ash nhìn thấy một chút ý cười trong mắt quỷ hút máu, cho dù mặt bị bóp thành mỏ vịt cậu vẫn cười cong mắt để lộ lúm đồng tiền nhạt.
Trời ạ, mù mắt rồi.
Dân FA không chịu nổi sát thương chuẩn này.
Quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Sigourney đã từng tách biệt với thế giới cũng có ngày bị kéo vào bốn cung bậc cảm xúc sướng vui đau buồn.
Tuy cảnh tượng này nhìn đẹp thật nhưng Mon lắc đầu chối từ, anh ta vẫn thích cảm giác sung sướng khi lang thang khắp nơi, khai quật lịch sử phủ bụi hơn. Nếu như anh ta cũng tìm được người yêu và có một mái ấm riêng, có lẽ anh ta sẽ không thể phiêu bạt khắp nơi không sầu không lo như bây giờ nhỉ?
Quả nhiên di tích mới là thứ anh ta yêu nhất!
Sau khi chấn chỉnh tinh thần, Mon không nhìn Sigourney và Ash đang đùa vui đến mức sắp quên sự tồn tại của anh ta nữa, anh ta làm phép chiếu sáng và đi quan sát dọc theo đại sảnh một lượt, cẩn thận xem những bức bích họa.
Anh ta vào Nam ra Bắc đã nhiều năm cũng khai quật rất nhiều di tích, so ra anh ta có nhiều cảm xúc đối với sinh vật ma pháp trong bức bích họa hơn Ash.
Có loài anh ta biết cũng có loài anh ta không biết.
Anh ta vừa nhìn vừa phát ra tiếng cười to sảng khoái: "Không biết loài này, loài này cũng không biết. Thế giới to lớn quá, mình vẫn chưa đi hết. Ha ha ha ha!"
Sau cùng anh ta đi đến trước bức tường vỡ nát, bức bích họa trên đó đầy khí thế, dù sinh vật ma pháp trên đó chỉ được vẽ trên mặt phẳng nhưng vẫn có thể cảm nhận sức mạnh kinh khủng và sự oai phong cực kỳ của chúng.
Bức bích họa đẹp như vậy lại bị chính tay anh ta phá hủy!
Vẻ mặt của Mon thay đổi chỉ trong một giây, anh ta đau lòng cúi người ôm mặt tường đổ sụp: "Không! Tôi đã làm cái gì thế này? Sao tôi lại xuống tay được với sinh vật ma pháp đẹp như vậy?"
Mon có một khuôn mặt khôi ngô già dặn, khí chất lão luyện hào sảng của một ông chú, anh ta thật sự không thích hợp với vẻ mặt khóc không ra nước mắt này, nhìn rất đau mắt.
Nhưng Ash dũng cảm nhìn thẳng dáng vẻ này của Mon, cậu cảm thấy anh ta đau lòng thật sự thế là cậu chu đáo dời sự chú ý của anh ta đi: "Chú Mon, sinh vật ma pháp này là rồng đó."
"Rồng?" Ánh mắt của Mon tỏa sáng: "Hóa ra bộ dáng của rồng là như thế này sao?"
Biểu hiện của anh ta giống như đã nghe tên rồng nhưng chưa bao giờ nhìn thấy.
Anh ta lập tức trở nên hưng phấn bắt đầu kể về rồng liên tục. Đó đều là những ghi chép vụn vặt anh ta tình cờ tìm thấy khi khai quật di tích. Vì dụ như rồng có tuổi thọ rất dài, toàn dùng đơn vị vạn để tính. Ví dụ như rồng bẩm sinh đã có khả năng hòa hợp nguyên tố cực tốt và còn có ngôn ngữ pháp thuật đặc biệt, sức mạnh đơn thể đương nhiên đứng đầu lục địa. Ví dụ như nhược điểm duy nhất của rồng là khó sinh sản nên số lượng thưa thớt, bằng không thì loài rồng đã thống trị lục địa này từ lâu rồi...
Cứ như thế Ash đã hiểu sơ sơ về loài rồng bị Sigourney nói "Không cần tìm hiểu quá nhiều".
Mon hưng phấn hỏi Ash: "Cậu biết đến rồng từ ghi chép nào vậy? Có thể cho tôi mượn xem một chút không? Vì sao loài sinh vật mạnh mẽ như vậy không còn tồn tại đến bây giờ?"
Sigourney trực tiếp mở miệng: "Là tôi nói cho cậu ta biết."
Mon: "Vậy..."
Sigourney: "Chuyện tôi biết cũng không nhiều hơn anh."
Mon thất vọng thở dài, cũng đúng, những kiến thức về lịch sử cổ đại bây giờ chỉ còn lại trong những ghi chép vụn vặt, có thể nhận ra bộ dáng của rồng là đã uyên bác lắm rồi.
Qua một hồi lâu, anh ta thoát khỏi cảm giác thất vọng và sực tỉnh.
"Chờ một chút! Ash, lúc nãy cậu gọi tôi là gì?"
Ash chớp mắt: "Chú Mon? Không đúng ạ?" Mon cho cậu một cảm giác chín chắn trưởng thành như chú Derek và chú Vaughn vậy.
Mon lại thấy chua xót: "..." Anh ta già tới vậy sao?
Sigourney hoàn toàn mặc kệ tinh thần bị tổn thương của anh ta, anh nhếch môi: "Không sao. Cứ gọi như vậy đi."
Mon: "..." Nếu không phải anh ta sợ sẽ phá hoại tình cảm của người khác thì anh ta chắc chắn sẽ hỏi tuổi của Sigourney ngay trước mặt Ash.
Mon tự nhận là rộng rãi nhanh chóng xóa sạch sự chua xót trong lòng, anh ta nhìn xung quanh lần nữa, vừa cảm thán vừa tiếc nuối: "Xem ra nơi này chẳng có gì để khai quật rồi. Ầy, đi thôi. Hai người đi chung với tôi đúng không?"
Cái hang anh ta đào thông tới mặt đất bên trên, Sigourney và Ash đương nhiên ra ngoài cùng với Mon.
Sigourney gật đầu: "Sau khi rời khỏi đây tôi có chuyện muốn nói với anh."
Mon xoa cằm, nở nụ cười: "Muốn nhờ tôi gì à?"
Sigourney liếc nhìn Mon, anh dứt khoát nói thẳng không phải chờ tới khi ra khỏi đây: "Có muốn kiếm chác ở tháp phù thủy của Rachel không?"
Mon hiển nhiên biết Rachel, ánh mắt anh ta sáng lên: "Sao hả?"
Sigourney lạnh nhạt giật giật khóe môi, anh kéo Ash đi về phía bức tường bị Mon phá hủy: "Ra ngoài rồi nói."
Lúc này đổi thành Mon cồn cào trong lòng có việc nhờ người ta rồi.
Mặc dù Rachel là một tên điên lòng dạ độc ác nhưng ông ta si mê pháp thuật thời cổ đại nên đã góp nhặt không ít sách vở tài liệu thời cổ đại, cũng coi như tình cờ hợp cạ với Mon cuồng lịch sử. Có trời mới biết anh ta muốn đi ăn trộm một phen cỡ nào nhưng vì Rachel rất điên cuồng và còn là phù thủy áo bào xám cao hơn anh ta một bậc nên anh ta vẫn không dám ra tay.
Bây giờ Sigourney lại đề cập đến tháp phù thủy của Rachel với thái độ chắc chắn như thế, chẳng lẽ Sigourney biết rõ gần đây Rachel không ở trong tháp, hay nói cách khác... Rachel đã không còn nữa?
Ấy chà, đây chẳng phải là thời cơ tốt để kiếm chác sao?
Trái tim của Mon đập thình thịch, anh ta nhanh chân đi theo sau bọn họ chui vào cái hang anh ta đào ra, sau đó Mon không nhịn nổi nữa mà thúc giục: "Đi mau đi, đi mau đi!"
Kiếm chác thì phải tích cực một chút đúng không?
Trong tiếng thúc giục của Mon, Ash cũng nhớ lại lão già xấu xa đã tới thôn Dogo, ông ta là người đầu tiên phô bày pháp thuật trước mặt cậu, là người dẫn ngài Nance và Sigourney đến, cũng là người khiến cậu và Sigourney bị ràng buộc trong một khế ước chặt chẽ không thể tách rời...
Sự xuất hiện của Rachel như là mở ra tấm màn hỗn loạn của bình nguyên Đoạn Hà.
Ash rất có ấn tượng về chuyện này.
Vì sao Sigourney lại muốn tới tháp của Rachel?
Đã qua mấy tháng rồi, sao bỗng dưng anh lại muốn tới đó?
Dường như Sigourney biết cậu đang suy nghĩ gì, anh nhỏ giọng nói một câu: "Cậu tự cảm nhận cánh tay của mình đi." Và không nói thêm gì nữa.
Cánh tay?
Liên quan đến... Khế ước với Sigourney? Dấu ấn lá cây?
Ash sực tỉnh, lúc này cậu tập trung cảm nhận kỹ càng.
Hình như có một chút thay đổi thì phải?
Cậu không chắc chắn nhìn bóng lưng của Sigourney, dường như thông qua dấu ấn này cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của Sigourney.
Không cần nhìn bằng mắt cậu cũng biết rõ trong lòng rằng Sigourney ở ngay đằng trước.
Khế ước lại có thêm chức năng à?
Nhưng vì sao lại có thêm?
Đương nhiên là bởi vì anh hút máu Ash.
Không lâu sau đó Sigourney đã phát hiện ra khế ước thay đổi.
Nhưng Ash bởi vì bị hút máu nên trở nên kém nhạy bén, vì thế cậu mới không thấy sự thay đổi ấy.
Cho nên đi đến tháp phù thủy của Rachel là vì phải làm rõ rốt cuộc khế ước này là khế ước gì.
Không phải để xóa bỏ nó mà là để biết rõ mọi sự thay đổi và những điều liên quan đến khế ước.
Dù sao đó cũng là... khế ước kết nói anh và Ash.
Tác giả :
Nguyên Đại Mã