Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công
Chương 191: Rồng con
Sau khi rời khỏi sòng bạc Bụi Gai Đêm, Ash và Sigourney lại bỏ mặc những ánh mắt phía sau, đi đến phòng trọ họ đã đặt ở gần sòng bạc.
Trong thời gian yên bình chờ ngày Huy Hoàng đến, việc khẩn cấp hiện giờ của họ là khiến quả trứng xám trong túi phá xác thành công.
Trở lại phòng trọ, Sigourney dùng thiết bị luyện kim tạo kết giới che chắn, Ash thì cẩn thận từng li từng tí lấy quả trứng xám từ trong túi ra.
Quả trứng xám vô cùng nhỏ nhắn, lúc trước nó là quả trứng nhỏ nhất trong gian hàng của Mon nên mới được Sigourney mua. Bây giờ nó được Ash nâng trong lòng bàn tay, vừa yên tĩnh vừa ngoan ngoãn như trong quá khứ, không có một chút động tĩnh, giống như ngày trứng nở rất xa vời.
Thế nhưng vừa rồi nó rõ ràng rất hoạt bát ở sòng bạc mà?
Hết nhảy nhót rồi lại lăn, chẳng phải sắp ra đời à?
Sao lại quay về dáng vẻ chết chóc này rồi?
Ash dùng ngón trỏ chạm vỏ trứng, nhỏ giọng nói: "Này?"
Quả trứng xám không nhúc nhích.
Chẳng lẽ lúc nãy bị Sigourney dọa sợ nên rén rồi à?
Ash lại an ủi sờ nó: "Ngoan, không sao hết. Có phải nhóc sắp ra đời hay không?"
Quả trứng xám vẫn không nhúc nhích.
Ash chớp mắt mấy cái, sợ thật hả?
Cậu nghiêng đầu nhìn Sigourney, bây giờ nên làm gì đây?
Sigourney khẽ xì một tiếng, anh phất tay một cái, lập tức có hai đống báu vật to lớn xuất hiện trước mặt cậu, mùi tiền đập vào mặt, ánh sáng lóa mắt của châu báu khiến Ash híp mắt lại.
Một giây sau, tay cậu trống rỗng, quả trứng xám vừa rồi vẫn lì lợm không chịu nhúc nhích bỗng nhiên như được hồi sinh, toả ra sự sống, nhào vào núi châu báu nhanh như chớp.
Và rồi nó lăn qua lăn lại.
Lăn từ trên xuống dưới, từ dưới lăn lên, lại lăn vòng quanh núi báu vật như tuần tra địa bàn.
Vui sướng, hạnh phúc, mãn nguyện.
Dường như trên vỏ trứng xám cũng nhuốm một màu hồng kích động.
Ash: "..."
Cái tính nết gì đây? Thích vàng bạc đá quý đến vậy sao?
Trước kia ấp mãi không ra là vì họ đã dùng sai cách ư?
Họ không nên nghiên cứu thuốc phép, trận pháp linh tinh để ấp trứng, nếu như bỏ quả trứng xám này vào đống vàng bạc, có phải nó đã nở từ lâu rồi không?
Nghĩ tới đây, cậu chợt nhận ra vì sao chú Mon nhặt quả trứng này lâu như vậy mà vẫn không thể ấp nó nở.
...Vì chú Mon nghèo.
Trên người chú Mon có một đồng vàng nào không?
Không có một đồng, vậy sao quả trứng này chịu nở được?
Ash nhớ Sigourney từng nói cho cậu biết các đặc điểm của sinh vật ma pháp trên Ilov Đỏ, cậu yên lặng hít vào một hơi: "Nó có phải là..."
"Với cái tính nết này..." Sigourney biết Ash muốn nói gì, anh cười mỉa một tiếng: "Ừ, chính là rồng."
Anh vừa dứt lời, quả trứng xám đập đầu vào một viên đá quý hình thoi trên đường lăn, một tiếng vang "răng rắc" khó phát hiện vang lên, vỏ trứng vô cùng cứng rắn trước kia vậy mà đã nứt thành một khe hở.
Đã có một cái khe hở thì rất nhanh có khe hở thứ hai, thứ ba.
Răng rắc răng rắc răng rắc...
Mấy giây sau, một cái đầu nhỏ ướt nhẹp đội nửa vỏ trứng ló ra từ khe hở, đôi mắt vàng sậm với đồng tử dựng thẳng đẫm nước nhìn sang Ash: "Ngoao! Ngoao ngoao ~ "
Tiếng kêu non nớt vô cùng khiến người ta cảm thấy thương yêu.
Nhưng kèm theo sự ra đời của nó lại là một uy thế cực kỳ to lớn, đó là một uy thế bắt nguồn từ đẳng cấp huyết thống, không liên quan tới sức mạnh.
Hiện giờ nhóc con này yếu ớt tới mức chỉ cần môi trường tự nhiên khắc nghiệt cũng có thể bóp chết nó, thế nhưng uy thế cắm rễ trong linh hồn máu thịt lại có thể khiến nhiều sinh vật ma pháp cấp thấp phải quỳ xuống phục tùng nó.
Quả nhiên là rồng.
Đây chính là rồng.
Mới sinh ra đã có thiên phú ưu việt như thế.
Đúng là chủng tộc dùng sức chiến đấu đơn thể đứng đầu các sinh vật ma pháp.
Uy thế của rồng con thật sự rất mạnh, nhưng không hề ảnh hưởng hai người trước mặt nó.
Cũng không phải là vì Sigourney và Ash không sợ uy thế này. Đương nhiên, thực tế họ cũng không sợ, chỉ là lúc này họ không cần phải kháng cự lại nó, uy thế như có nhận thức, nó lan tràn ra xung quanh nhưng lại chừa Sigourney và Ash ra.
Được rồng đối đãi như thế là do họ là người thân thiết với nó.
Sigourney hơi nhướng mày, nghe nói rồng nhận được truyền thừa tinh thần trong vỏ trứng, tuy rồng con này mới nở nhưng khi còn trong vỏ trứng, chắc nó đã có được ý thức, cũng có được năng lực cảm nhận thế giới bên ngoài.
Trước kia con rồng này đi theo Mon, sau đó nó vẫn luôn nằm trong túi Ash, cũng không biết nó có ý thức từ lúc nào, nhưng có lẽ thứ không nên nhìn nó đã nhìn, thứ không nên nghe nó cũng đã nghe, bây giờ chắc nó đã hiểu về hai thế giới không kém gì Ash và Sigourney.
Khi ở thế giới bên kia, nó kiên quyết không phá xác hẳn cũng không phải là do thiếu sự mê hoặc của châu báu.
Có lẽ con rồng thông minh này biết một khi nó nở trong thế giới có hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt đối với sinh vật ma pháp thì sơ ý một chút là bị phù thủy giết, lột da lấy máu làm thí nghiệm. Nó là rồng, con rồng duy nhất bên Ilov Bạc. Hiệp hội phù thủy chắc chắn sẽ không buông tha nó.
Thế là nó thà rằng đi theo Ash tự do khám phá khắp nơi chứ không muốn đối mặt với cuộc sống nhìn như tự do, nhưng thực chất phải sống trong cẩn thận lo sợ sau khi nở.
Đúng là một con rồng lanh lợi.
Hiện tại con rồng này coi họ là người thân thiết, vừa ra đời đã ra vẻ thân thiện...
Sigourney đưa tay chọc chọc vỏ trứng con rồng đang đội trên đầu khiến vỏ trứng hơi lung lay, đầu rồng con cũng lung lay theo đến mức rồng con phải tranh thủ giơ hai móng vuốt nhỏ cầm vỏ trứng, tội nghiệp nhìn anh: "Ngoao!"
Mặc dù rồng con được truyền thừa trí tuệ, nhưng trên về mặt tình cảm nó vẫn ngây thơ như một trang giấy trắng, là rồng con hàng thật giá thật.
Nhận ra hành vi bắt nạt rồng con của mình không hề tốt đẹp gì, Sigourney ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi: "Chắc chắn tên nhóc này biết lời tiên đoán của Dylan nên mới có thể như vậy."
"Ngoao!" Rồng con nỗ lực leo ra vỏ trứng, cơ thể nhỏ bé dài mảnh, ngoại trừ sừng trên đầu và móng vuốt ra thì chẳng khác gì rắn, bộ vảy vàng xinh đẹp bao phủ toàn thân còn chói mắt hơn cả vàng bạc đá quý.
Nó giơ móng vuốt vỗ vỗ đồng vàng và ưỡn ngực, đương nhiên không chỉ là vì cứu vớt thế giới cần nhờ hai ngươi, còn bởi vì hai người rất giàu nữa!
Cho nên chúng ta là một gia đình hạnh phúc!
Chẳng hiểu sao Sigourney và Ash đều hiểu ý nó.
"..."
Đúng là loài rồng thích châu báu lấp lánh.
Dường như biết Sigourney và Ash sẽ không tổn thương nó, rồng con lại nằm xuống cạnh vỏ trứng, dùng hàm răng non nớt gặm vỏ răng rắc, ăn từng chút một đến khi bụng nó phình lên và no căng, rồi nó thoải mái nằm nghỉ trên đống đá quý và vàng bạc lạnh buốt, rồng con cảm thấy ra đời kiểu này mới là hạnh phúc nhất thế giới!
Ash và Sigourney cũng thừa dịp này để suy nghĩ.
Họ thật sự không ngờ quả trứng mua bừa ở chỗ Mon lại là một quả trứng rồng.
Mà quả trứng rồng yên lặng mấy ngàn năm lại vẫn được giữ gìn hoàn hảo, còn nở ra thành công.
Rồng con theo họ lâu như vậy, nó biết hết về lời tiên đoán.
Xét thái độ của rồng con, nó là một con rồng thông minh chứ không phải ngạo mạn, cho nên nếu nó biết chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ?
Nhưng vì phòng ngừa thì...
Sigourney lại chọc chọc cái bụng phình lên của rồng con, anh ra lệnh: "Đứng dậy, ký cái khế ước."
Rồng con bị chọc đến mức cái đuôi giật nảy: "Ngoao!" Cực kỳ ấm ức!
Ký thì ký!
Ash im lặng nhìn Sigourney, hình như Sigourney rất thích con rồng con này.
Rồng con đã từng trải nghiệm sức mạnh cường quyền khi còn trong quả trứng, dù ấm ức nhưng vẫn chậm rãi bò dậy, nó tựa vào một viên thạch anh và ngẩng đầu lên, rống mấy tiếng non nớt: "Ngoao ~ Gừ gừ ~ Ngoao..."
Không biết tại sao cả quỷ hút máu và con người ở đây đều nghe hiểu tiếng nó.
Đó là ngôn ngữ pháp thuật của rồng dùng để ký kết khế ước bình đẳng với đồng minh thuộc chủng tộc khác.
Nhưng khi nó ngoao đến sau cùng, rồng con tạm dừng một chút.
Cuối cùng phải báo tên của hai bên, nó biết tên Ash và Sigourney, nhưng lại không biết tên mình.
Nó, nó còn chưa có tên nữa!
"Hay lấy tên Tiểu Hôi đi?" Sigourney chậm rãi đề nghị. (Hôi = màu xám)
Rồng con khiếp sợ cúi đầu nhìn bản thân, mình màu xám à?
Vừa nãy nó quên quan sát bản thân nữa!
Đừng mà! Vỏ trứng màu xám đã rất thảm rồi, nếu vảy còn màu xám, sau này nó chắc chắn không tìm được người yêu QvQ
A!
Không phải màu xám!
Là màu vàng!
Nó trừng Sigourney, thế tại sao lại gọi nó là Tiểu Hôi?
Ash nín cười giải thích: "Bởi vì đã có Tiểu Kim rồi."
Rồng con biết sự tồn tại của Tiểu Kim: "..." Cũng, cũng đúng.
"Thế tên Grey đi." Ash cười híp mắt nói.
Rồng con vội vàng ký khế ước, chỉ cần đừng tên là Tiểu Hôi thì tên gì cũng được, lúc này đôi mắt nó tỏa sáng, ừ, cái tên này cũng không tệ lắm.
Thế là nó công nhận cái tên này, chính thức ký kết khế ước.
Dưới sự phối hợp của Sigourney và Ash, khế ước được thành lập.
Trở thành một trong số ít quỷ hút máu và con người được rồng công nhận, Sigourney và Ash nhìn nhau, liệu bây giờ họ có thể đến hòn đảo rồng chưa?
Grey dùng móng vuốt gõ gõ đá quý tạo ra tiếng vang nhỏ khiến hai người chú ý: "Ngoao!"
Mang ta đi tìm cha mẹ được không?
Đôi mắt màu vàng sẫm ngập nước nhìn họ một cách thành khẩn.
Trong thời gian yên bình chờ ngày Huy Hoàng đến, việc khẩn cấp hiện giờ của họ là khiến quả trứng xám trong túi phá xác thành công.
Trở lại phòng trọ, Sigourney dùng thiết bị luyện kim tạo kết giới che chắn, Ash thì cẩn thận từng li từng tí lấy quả trứng xám từ trong túi ra.
Quả trứng xám vô cùng nhỏ nhắn, lúc trước nó là quả trứng nhỏ nhất trong gian hàng của Mon nên mới được Sigourney mua. Bây giờ nó được Ash nâng trong lòng bàn tay, vừa yên tĩnh vừa ngoan ngoãn như trong quá khứ, không có một chút động tĩnh, giống như ngày trứng nở rất xa vời.
Thế nhưng vừa rồi nó rõ ràng rất hoạt bát ở sòng bạc mà?
Hết nhảy nhót rồi lại lăn, chẳng phải sắp ra đời à?
Sao lại quay về dáng vẻ chết chóc này rồi?
Ash dùng ngón trỏ chạm vỏ trứng, nhỏ giọng nói: "Này?"
Quả trứng xám không nhúc nhích.
Chẳng lẽ lúc nãy bị Sigourney dọa sợ nên rén rồi à?
Ash lại an ủi sờ nó: "Ngoan, không sao hết. Có phải nhóc sắp ra đời hay không?"
Quả trứng xám vẫn không nhúc nhích.
Ash chớp mắt mấy cái, sợ thật hả?
Cậu nghiêng đầu nhìn Sigourney, bây giờ nên làm gì đây?
Sigourney khẽ xì một tiếng, anh phất tay một cái, lập tức có hai đống báu vật to lớn xuất hiện trước mặt cậu, mùi tiền đập vào mặt, ánh sáng lóa mắt của châu báu khiến Ash híp mắt lại.
Một giây sau, tay cậu trống rỗng, quả trứng xám vừa rồi vẫn lì lợm không chịu nhúc nhích bỗng nhiên như được hồi sinh, toả ra sự sống, nhào vào núi châu báu nhanh như chớp.
Và rồi nó lăn qua lăn lại.
Lăn từ trên xuống dưới, từ dưới lăn lên, lại lăn vòng quanh núi báu vật như tuần tra địa bàn.
Vui sướng, hạnh phúc, mãn nguyện.
Dường như trên vỏ trứng xám cũng nhuốm một màu hồng kích động.
Ash: "..."
Cái tính nết gì đây? Thích vàng bạc đá quý đến vậy sao?
Trước kia ấp mãi không ra là vì họ đã dùng sai cách ư?
Họ không nên nghiên cứu thuốc phép, trận pháp linh tinh để ấp trứng, nếu như bỏ quả trứng xám này vào đống vàng bạc, có phải nó đã nở từ lâu rồi không?
Nghĩ tới đây, cậu chợt nhận ra vì sao chú Mon nhặt quả trứng này lâu như vậy mà vẫn không thể ấp nó nở.
...Vì chú Mon nghèo.
Trên người chú Mon có một đồng vàng nào không?
Không có một đồng, vậy sao quả trứng này chịu nở được?
Ash nhớ Sigourney từng nói cho cậu biết các đặc điểm của sinh vật ma pháp trên Ilov Đỏ, cậu yên lặng hít vào một hơi: "Nó có phải là..."
"Với cái tính nết này..." Sigourney biết Ash muốn nói gì, anh cười mỉa một tiếng: "Ừ, chính là rồng."
Anh vừa dứt lời, quả trứng xám đập đầu vào một viên đá quý hình thoi trên đường lăn, một tiếng vang "răng rắc" khó phát hiện vang lên, vỏ trứng vô cùng cứng rắn trước kia vậy mà đã nứt thành một khe hở.
Đã có một cái khe hở thì rất nhanh có khe hở thứ hai, thứ ba.
Răng rắc răng rắc răng rắc...
Mấy giây sau, một cái đầu nhỏ ướt nhẹp đội nửa vỏ trứng ló ra từ khe hở, đôi mắt vàng sậm với đồng tử dựng thẳng đẫm nước nhìn sang Ash: "Ngoao! Ngoao ngoao ~ "
Tiếng kêu non nớt vô cùng khiến người ta cảm thấy thương yêu.
Nhưng kèm theo sự ra đời của nó lại là một uy thế cực kỳ to lớn, đó là một uy thế bắt nguồn từ đẳng cấp huyết thống, không liên quan tới sức mạnh.
Hiện giờ nhóc con này yếu ớt tới mức chỉ cần môi trường tự nhiên khắc nghiệt cũng có thể bóp chết nó, thế nhưng uy thế cắm rễ trong linh hồn máu thịt lại có thể khiến nhiều sinh vật ma pháp cấp thấp phải quỳ xuống phục tùng nó.
Quả nhiên là rồng.
Đây chính là rồng.
Mới sinh ra đã có thiên phú ưu việt như thế.
Đúng là chủng tộc dùng sức chiến đấu đơn thể đứng đầu các sinh vật ma pháp.
Uy thế của rồng con thật sự rất mạnh, nhưng không hề ảnh hưởng hai người trước mặt nó.
Cũng không phải là vì Sigourney và Ash không sợ uy thế này. Đương nhiên, thực tế họ cũng không sợ, chỉ là lúc này họ không cần phải kháng cự lại nó, uy thế như có nhận thức, nó lan tràn ra xung quanh nhưng lại chừa Sigourney và Ash ra.
Được rồng đối đãi như thế là do họ là người thân thiết với nó.
Sigourney hơi nhướng mày, nghe nói rồng nhận được truyền thừa tinh thần trong vỏ trứng, tuy rồng con này mới nở nhưng khi còn trong vỏ trứng, chắc nó đã có được ý thức, cũng có được năng lực cảm nhận thế giới bên ngoài.
Trước kia con rồng này đi theo Mon, sau đó nó vẫn luôn nằm trong túi Ash, cũng không biết nó có ý thức từ lúc nào, nhưng có lẽ thứ không nên nhìn nó đã nhìn, thứ không nên nghe nó cũng đã nghe, bây giờ chắc nó đã hiểu về hai thế giới không kém gì Ash và Sigourney.
Khi ở thế giới bên kia, nó kiên quyết không phá xác hẳn cũng không phải là do thiếu sự mê hoặc của châu báu.
Có lẽ con rồng thông minh này biết một khi nó nở trong thế giới có hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt đối với sinh vật ma pháp thì sơ ý một chút là bị phù thủy giết, lột da lấy máu làm thí nghiệm. Nó là rồng, con rồng duy nhất bên Ilov Bạc. Hiệp hội phù thủy chắc chắn sẽ không buông tha nó.
Thế là nó thà rằng đi theo Ash tự do khám phá khắp nơi chứ không muốn đối mặt với cuộc sống nhìn như tự do, nhưng thực chất phải sống trong cẩn thận lo sợ sau khi nở.
Đúng là một con rồng lanh lợi.
Hiện tại con rồng này coi họ là người thân thiết, vừa ra đời đã ra vẻ thân thiện...
Sigourney đưa tay chọc chọc vỏ trứng con rồng đang đội trên đầu khiến vỏ trứng hơi lung lay, đầu rồng con cũng lung lay theo đến mức rồng con phải tranh thủ giơ hai móng vuốt nhỏ cầm vỏ trứng, tội nghiệp nhìn anh: "Ngoao!"
Mặc dù rồng con được truyền thừa trí tuệ, nhưng trên về mặt tình cảm nó vẫn ngây thơ như một trang giấy trắng, là rồng con hàng thật giá thật.
Nhận ra hành vi bắt nạt rồng con của mình không hề tốt đẹp gì, Sigourney ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi: "Chắc chắn tên nhóc này biết lời tiên đoán của Dylan nên mới có thể như vậy."
"Ngoao!" Rồng con nỗ lực leo ra vỏ trứng, cơ thể nhỏ bé dài mảnh, ngoại trừ sừng trên đầu và móng vuốt ra thì chẳng khác gì rắn, bộ vảy vàng xinh đẹp bao phủ toàn thân còn chói mắt hơn cả vàng bạc đá quý.
Nó giơ móng vuốt vỗ vỗ đồng vàng và ưỡn ngực, đương nhiên không chỉ là vì cứu vớt thế giới cần nhờ hai ngươi, còn bởi vì hai người rất giàu nữa!
Cho nên chúng ta là một gia đình hạnh phúc!
Chẳng hiểu sao Sigourney và Ash đều hiểu ý nó.
"..."
Đúng là loài rồng thích châu báu lấp lánh.
Dường như biết Sigourney và Ash sẽ không tổn thương nó, rồng con lại nằm xuống cạnh vỏ trứng, dùng hàm răng non nớt gặm vỏ răng rắc, ăn từng chút một đến khi bụng nó phình lên và no căng, rồi nó thoải mái nằm nghỉ trên đống đá quý và vàng bạc lạnh buốt, rồng con cảm thấy ra đời kiểu này mới là hạnh phúc nhất thế giới!
Ash và Sigourney cũng thừa dịp này để suy nghĩ.
Họ thật sự không ngờ quả trứng mua bừa ở chỗ Mon lại là một quả trứng rồng.
Mà quả trứng rồng yên lặng mấy ngàn năm lại vẫn được giữ gìn hoàn hảo, còn nở ra thành công.
Rồng con theo họ lâu như vậy, nó biết hết về lời tiên đoán.
Xét thái độ của rồng con, nó là một con rồng thông minh chứ không phải ngạo mạn, cho nên nếu nó biết chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ?
Nhưng vì phòng ngừa thì...
Sigourney lại chọc chọc cái bụng phình lên của rồng con, anh ra lệnh: "Đứng dậy, ký cái khế ước."
Rồng con bị chọc đến mức cái đuôi giật nảy: "Ngoao!" Cực kỳ ấm ức!
Ký thì ký!
Ash im lặng nhìn Sigourney, hình như Sigourney rất thích con rồng con này.
Rồng con đã từng trải nghiệm sức mạnh cường quyền khi còn trong quả trứng, dù ấm ức nhưng vẫn chậm rãi bò dậy, nó tựa vào một viên thạch anh và ngẩng đầu lên, rống mấy tiếng non nớt: "Ngoao ~ Gừ gừ ~ Ngoao..."
Không biết tại sao cả quỷ hút máu và con người ở đây đều nghe hiểu tiếng nó.
Đó là ngôn ngữ pháp thuật của rồng dùng để ký kết khế ước bình đẳng với đồng minh thuộc chủng tộc khác.
Nhưng khi nó ngoao đến sau cùng, rồng con tạm dừng một chút.
Cuối cùng phải báo tên của hai bên, nó biết tên Ash và Sigourney, nhưng lại không biết tên mình.
Nó, nó còn chưa có tên nữa!
"Hay lấy tên Tiểu Hôi đi?" Sigourney chậm rãi đề nghị. (Hôi = màu xám)
Rồng con khiếp sợ cúi đầu nhìn bản thân, mình màu xám à?
Vừa nãy nó quên quan sát bản thân nữa!
Đừng mà! Vỏ trứng màu xám đã rất thảm rồi, nếu vảy còn màu xám, sau này nó chắc chắn không tìm được người yêu QvQ
A!
Không phải màu xám!
Là màu vàng!
Nó trừng Sigourney, thế tại sao lại gọi nó là Tiểu Hôi?
Ash nín cười giải thích: "Bởi vì đã có Tiểu Kim rồi."
Rồng con biết sự tồn tại của Tiểu Kim: "..." Cũng, cũng đúng.
"Thế tên Grey đi." Ash cười híp mắt nói.
Rồng con vội vàng ký khế ước, chỉ cần đừng tên là Tiểu Hôi thì tên gì cũng được, lúc này đôi mắt nó tỏa sáng, ừ, cái tên này cũng không tệ lắm.
Thế là nó công nhận cái tên này, chính thức ký kết khế ước.
Dưới sự phối hợp của Sigourney và Ash, khế ước được thành lập.
Trở thành một trong số ít quỷ hút máu và con người được rồng công nhận, Sigourney và Ash nhìn nhau, liệu bây giờ họ có thể đến hòn đảo rồng chưa?
Grey dùng móng vuốt gõ gõ đá quý tạo ra tiếng vang nhỏ khiến hai người chú ý: "Ngoao!"
Mang ta đi tìm cha mẹ được không?
Đôi mắt màu vàng sẫm ngập nước nhìn họ một cách thành khẩn.
Tác giả :
Nguyên Đại Mã