Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công
Chương 187: Vòng cổ
"Nghe đây."
Mặt trăng đỏ lại xuất hiện một lần nữa ở chân trời vùng ngoại ô của một thành phố nhỏ, Sigourney nghiêm túc nhấn mạnh với mọi người.
"Thành phố phía trước tên là vịnh Chạng Vạng, là một thành phố cảng cỡ nhỏ. Bởi vậy cũng không thuộc về một chủng tộc nào cả, mà là một thành phố tập trung nhiều chủng tộc. Nhưng hai người không cần lo lắng." Anh nhìn về phía Jain và Quentin: "Tinh linh và quỷ hút máu có địa vị rất cao ở đây, chỉ cần hai người không chủ động kiếm chuyện thì phiền phức cũng sẽ không tìm tới hai người."
"Nhưng mà tinh linh và quỷ hút máu đi chung với nhau rất gây chú ý." Anh nhắc nhở, "Vì tránh gây chú ý, hai người tốt nhất là tách ra hành động."
Quentin kinh ngạc: "Ta không đi cùng các ngươi..." Gã nói được nửa câu thì khó chịu ngậm miệng lại. Hừ, nói cứ như gã thèm đi với hai tên này lắm! Có thể hành động đơn độc thì còn gì tốt hơn, vì sao gã còn hỏi cho thêm chuyện!
Sigourney hơi nhướng mày: "Ta và Ash phải tìm cách trở về, các ngươi thì sao?"
So với thế giới cũ, hoàn cảnh của thế giới này rất tốt với sinh vật ma pháp.
Khi hai người ở lại nơi này một khoảng thời gian, liệu hai người còn muốn trở về không?
Về cái thế giới sinh vật ma pháp ở địa vị thấp, bị chèn ép?
Jain trầm giọng nói: "Ta sẽ trở về."
Quentin cũng không biết nghĩ tới điều gì, gã vừa chán ghét vừa nóng nảy nói: "Ta đương nhiên trở về!"
"Vậy chúng ta có cùng mục tiêu rồi đúng không?" Sigourney nói: "Cho nên tách ra thôi. Chia ra điều tra ở những nơi khác nhau mới có được nhiều tin tức hơn."
Quentin đến bên quỷ hút máu để tìm hiểu.
Jain đến chỗ tinh linh tìm hiểu.
Còn anh và Ash...
"Ta sẽ đi thăm bạn bè trước kia." Sigourney lạnh nhạt nói: "Nếu người đó còn sống."
Thế là bốn người chia ra đi về các hướng khác nhau ở cửa thành phố vịnh Chạng Vạng.
Sau khi cách xa Sigourney và Ash, Jain và Quentin mới sực tỉnh.
Gượm đã!
"Phải tìm cách quay về" là sao? Họ có muốn trở về hay không là sao?
Rõ ràng hai thế giới sắp hợp lại, có về hay không còn có ý nghĩa gì nữa?
Một khi thế giới hợp lại thất bại, hai thế giới đều hủy diệt, ở thế giới nào có quan trọng đâu?
Một khi thế giới một hợp lại thành công, hai thế giới hòa làm một, ở thế giới nào cũng đâu có gì khác nhau?
Bị chơi xỏ rồi!
Tên Sigourney thích nhìn người ta giằng xé nội tâm đến vậy sao?
Thử người khác thú vị vậy à?
Tức thật!
Càng tức hơn nữa là rõ ràng bị chơi xỏ, nhưng họ vẫn phải ngoan ngoãn đi tìm thông tin.
Dù sao việc làm thế nào để ngăn cản thế giới hủy diệt khi hợp lại cũng cần nhiều thông tin để suy đoán và phân tích.
Bên này, sau khi Jain và Quentin rời đi, Ash cũng đi theo Sigourney vào vịnh Chạng Vạng. Sau khi đi vào từ cửa thành không bao lâu, con đường chính trong thành chia thành nhiều con đường khác.
Mỗi đầu đường đều có bảng dẫn đường vẽ họa tiết khác nhau.
Sigourney chỉ vào bảng dẫn đường màu đỏ sậm có vẽ hình ngôi sao năm cánh ngược: "Con đường này dẫn đến khu dân cư của quỷ hút máu."
Bởi vì mỗi chủng tộc có tập tính sinh hoạt khác nhau, trong thành phố tập trung nhiều chủng tộc thường chia ra các khu dân cư dành riêng cho các chủng tộc.
Con đường khu dân cư của quỷ hút máu đương nhiên đều là quỷ hút máu ở.
Nhưng Sigourney lại muốn tìm một tinh linh trên con đường quỷ hút máu ở.
Anh khoác thêm áo choàng cho mình và cho Ash, đi dọc theo bảng dẫn đường đỏ sậm.
Con đường khác nhau vì chủng tộc khác nhau dẫn tới lối kiến trúc cũng khác nhau.
Con đường dẫn đến khu dân cư của quỷ hút máu có một vẻ đẹp tăm tối tráng lệ, mỗi một hoa văn trên các tòa nhà đều tinh xảo vô cùng, tràn đầy nét đẹp u ám.
Lúc này là ban đêm, cũng chính là thời gian hoạt động của quỷ hút máu.
Khi Sigourney và Ash đi sâu vào con đường này thì phát hiện họ bị hơn mấy chục tên quỷ hút máu bao vây trước sau.
Từng đôi mắt đỏ tươi tham lam thèm khát phát sáng trong màn đêm như là dã thú nhìn chằm chằm... Ash.
Giống như là đang đánh giá một món ăn vô cùng ngon miệng.
Ash vì thường xuyên bị Sigourney từ chối hút máu nên quên mất máu mình ngon cỡ nào: "..."
Sigourney vì sự nhẫn nại siêu mạnh của mình mà không để ý đến việc máu của Ash hấp dẫn quỷ hút máu khác cỡ nào: "..."
Giờ khắc này, dưới ánh mắt thèm nhỏ dãi của đông đảo quỷ hút máu, hai người cuối cùng cũng nhớ lại vị ngon của mình/Ash.
Có lẽ khi họ đi vào con đường này thì đã bị tất cả quỷ hút máu chú ý rồi.
Ash giống như một cái bánh kem mọc chân biết đi, đi từng bước một vào dưới răng nanh của quỷ hút máu.
Nhóm quỷ hút máu không bứt dây động rừng mà lẳng lặng chờ đợi hai người tiến vào sâu trong con đường, dù họ có mọc cánh cũng khó thoát, lúc này họ mới ra khỏi bóng tối để lộ răng nanh.
Một quỷ hút máu trong số đó lạnh lùng nói: "Tránh hết ra. Con người này là của ta!"
Một tên quỷ hút máu khác cười khẩy một tiếng: "Ngươi là cái thá gì mà ra lệnh cho bọn ta?"
"Đừng nói nhảm nữa, ai mạnh thì thuộc về người nấy." Một giọng nói khàn khàn khác vang lên.
"Có ai muốn hợp tác không?" Một quỷ hút máu nữ khêu gợi nở nụ cười: "Sau khi cướp được, chúng ta mỗi người một miếng, thế nào?"
"..."
Một đám quỷ hút máu bao quanh Sigourney và Ash ngông nghênh bàn bạc thứ tự thưởng thức Ash ngay trước mặt hai người.
Ash vẫn ổn, khí thế của những quỷ hút máu này không yếu, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu.
Những người xung quanh cậu phần lớn là những người mạnh mẽ như Sigourney, Nance, thậm chí là phù thủy thây ma Huyền Thoại.
Bởi vậy khí thế của một đám quỷ hút máu tập trung ở đây không có uy hiếp đối với cậu.
Nhưng khí thế quanh người Sigourney càng ngày càng lạnh lẽo, giống như là cơn lạnh thấu xương khi bão Bắc Địa ập đến.
"Các ngươi muốn làm gì đồ ăn của ta?"
Giọng anh vừa nhẹ vừa lạnh lùng nhưng nhấn mạnh rất rõ hai chữ "của ta".
Ngay sau đó là uy thế của quỷ hút máu cấp cao tràn ra.
Uy thế lúc trước có thể dễ dàng áp đảo Quentin lúc này vẫn giống như một bá chủ, một ngọn núi cao vút không thể vượt qua chắn trước mặt đám quỷ hút máu, khiến họ không thể kháng cự dù chỉ một chút.
Trong nháy mắt, cả đám quỷ hút máu ngã ầm ầm xuống đất, những cặp mắt trước và sau lưng hai người dần dần biến mất hơn phân nửa.
"Bộp bộp bộp..."
Trong căn hộ bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay thanh thúy.
Ash ngẩng đầu và trông thấy một tinh linh rừng rậm tuấn tú đang dựa vào ban công xây theo kiểu vườn hoa trên lầu hai đang cúi đầu nhìn họ qua những hoa cỏ.
"Này." Anh ta tiện tay vứt một vật cho Sigourney: "Tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ cần thứ này."
Sigourney ngước mắt nhìn thoáng qua nó rồi khẽ chậc một tiếng và đưa tay nhận.
Sau đó anh ngoắc Ash: "Lại đây."
Ash cũng thấy rõ thứ bị tinh linh ném xuống, đó là một chiếc vòng cổ màu đen, xem ra là một loại thiết bị luyện kim nào đó.
Về phần tác dụng cụ thể của nó thì chắc Sigourney biết rõ.
Cậu đi đến bên cạnh Sigourney và được Sigourney mang vòng cổ vào, anh nói với giọng ra lệnh: "Không được phép tháo ra."
Động tác của anh rất nhanh, lúc Ash lấy lại tinh thần thì đã thấy cổ mình hơi nặng.
Cậu đưa tay sờ nó và nghiêng đầu nhìn Sigourney, dùng để đánh dấu vật sở hữu chăng? Giống như chiếc vòng tham lam vậy?
Gương mặt của Sigourney hoàn toàn biến mất dưới áo choàng, cậu hoàn toàn không thấy rõ nét mặt của anh lúc này.
Nhưng Ash cảm thấy khí thế lạnh lẽo như bão Bắc Địa của Sigourney mới vừa rồi hình như đã ấm lên một chút thì phải?
Cậu nghiêm túc gật đầu: "Ừ, không tháo."
Mặt trăng đỏ lại xuất hiện một lần nữa ở chân trời vùng ngoại ô của một thành phố nhỏ, Sigourney nghiêm túc nhấn mạnh với mọi người.
"Thành phố phía trước tên là vịnh Chạng Vạng, là một thành phố cảng cỡ nhỏ. Bởi vậy cũng không thuộc về một chủng tộc nào cả, mà là một thành phố tập trung nhiều chủng tộc. Nhưng hai người không cần lo lắng." Anh nhìn về phía Jain và Quentin: "Tinh linh và quỷ hút máu có địa vị rất cao ở đây, chỉ cần hai người không chủ động kiếm chuyện thì phiền phức cũng sẽ không tìm tới hai người."
"Nhưng mà tinh linh và quỷ hút máu đi chung với nhau rất gây chú ý." Anh nhắc nhở, "Vì tránh gây chú ý, hai người tốt nhất là tách ra hành động."
Quentin kinh ngạc: "Ta không đi cùng các ngươi..." Gã nói được nửa câu thì khó chịu ngậm miệng lại. Hừ, nói cứ như gã thèm đi với hai tên này lắm! Có thể hành động đơn độc thì còn gì tốt hơn, vì sao gã còn hỏi cho thêm chuyện!
Sigourney hơi nhướng mày: "Ta và Ash phải tìm cách trở về, các ngươi thì sao?"
So với thế giới cũ, hoàn cảnh của thế giới này rất tốt với sinh vật ma pháp.
Khi hai người ở lại nơi này một khoảng thời gian, liệu hai người còn muốn trở về không?
Về cái thế giới sinh vật ma pháp ở địa vị thấp, bị chèn ép?
Jain trầm giọng nói: "Ta sẽ trở về."
Quentin cũng không biết nghĩ tới điều gì, gã vừa chán ghét vừa nóng nảy nói: "Ta đương nhiên trở về!"
"Vậy chúng ta có cùng mục tiêu rồi đúng không?" Sigourney nói: "Cho nên tách ra thôi. Chia ra điều tra ở những nơi khác nhau mới có được nhiều tin tức hơn."
Quentin đến bên quỷ hút máu để tìm hiểu.
Jain đến chỗ tinh linh tìm hiểu.
Còn anh và Ash...
"Ta sẽ đi thăm bạn bè trước kia." Sigourney lạnh nhạt nói: "Nếu người đó còn sống."
Thế là bốn người chia ra đi về các hướng khác nhau ở cửa thành phố vịnh Chạng Vạng.
Sau khi cách xa Sigourney và Ash, Jain và Quentin mới sực tỉnh.
Gượm đã!
"Phải tìm cách quay về" là sao? Họ có muốn trở về hay không là sao?
Rõ ràng hai thế giới sắp hợp lại, có về hay không còn có ý nghĩa gì nữa?
Một khi thế giới hợp lại thất bại, hai thế giới đều hủy diệt, ở thế giới nào có quan trọng đâu?
Một khi thế giới một hợp lại thành công, hai thế giới hòa làm một, ở thế giới nào cũng đâu có gì khác nhau?
Bị chơi xỏ rồi!
Tên Sigourney thích nhìn người ta giằng xé nội tâm đến vậy sao?
Thử người khác thú vị vậy à?
Tức thật!
Càng tức hơn nữa là rõ ràng bị chơi xỏ, nhưng họ vẫn phải ngoan ngoãn đi tìm thông tin.
Dù sao việc làm thế nào để ngăn cản thế giới hủy diệt khi hợp lại cũng cần nhiều thông tin để suy đoán và phân tích.
Bên này, sau khi Jain và Quentin rời đi, Ash cũng đi theo Sigourney vào vịnh Chạng Vạng. Sau khi đi vào từ cửa thành không bao lâu, con đường chính trong thành chia thành nhiều con đường khác.
Mỗi đầu đường đều có bảng dẫn đường vẽ họa tiết khác nhau.
Sigourney chỉ vào bảng dẫn đường màu đỏ sậm có vẽ hình ngôi sao năm cánh ngược: "Con đường này dẫn đến khu dân cư của quỷ hút máu."
Bởi vì mỗi chủng tộc có tập tính sinh hoạt khác nhau, trong thành phố tập trung nhiều chủng tộc thường chia ra các khu dân cư dành riêng cho các chủng tộc.
Con đường khu dân cư của quỷ hút máu đương nhiên đều là quỷ hút máu ở.
Nhưng Sigourney lại muốn tìm một tinh linh trên con đường quỷ hút máu ở.
Anh khoác thêm áo choàng cho mình và cho Ash, đi dọc theo bảng dẫn đường đỏ sậm.
Con đường khác nhau vì chủng tộc khác nhau dẫn tới lối kiến trúc cũng khác nhau.
Con đường dẫn đến khu dân cư của quỷ hút máu có một vẻ đẹp tăm tối tráng lệ, mỗi một hoa văn trên các tòa nhà đều tinh xảo vô cùng, tràn đầy nét đẹp u ám.
Lúc này là ban đêm, cũng chính là thời gian hoạt động của quỷ hút máu.
Khi Sigourney và Ash đi sâu vào con đường này thì phát hiện họ bị hơn mấy chục tên quỷ hút máu bao vây trước sau.
Từng đôi mắt đỏ tươi tham lam thèm khát phát sáng trong màn đêm như là dã thú nhìn chằm chằm... Ash.
Giống như là đang đánh giá một món ăn vô cùng ngon miệng.
Ash vì thường xuyên bị Sigourney từ chối hút máu nên quên mất máu mình ngon cỡ nào: "..."
Sigourney vì sự nhẫn nại siêu mạnh của mình mà không để ý đến việc máu của Ash hấp dẫn quỷ hút máu khác cỡ nào: "..."
Giờ khắc này, dưới ánh mắt thèm nhỏ dãi của đông đảo quỷ hút máu, hai người cuối cùng cũng nhớ lại vị ngon của mình/Ash.
Có lẽ khi họ đi vào con đường này thì đã bị tất cả quỷ hút máu chú ý rồi.
Ash giống như một cái bánh kem mọc chân biết đi, đi từng bước một vào dưới răng nanh của quỷ hút máu.
Nhóm quỷ hút máu không bứt dây động rừng mà lẳng lặng chờ đợi hai người tiến vào sâu trong con đường, dù họ có mọc cánh cũng khó thoát, lúc này họ mới ra khỏi bóng tối để lộ răng nanh.
Một quỷ hút máu trong số đó lạnh lùng nói: "Tránh hết ra. Con người này là của ta!"
Một tên quỷ hút máu khác cười khẩy một tiếng: "Ngươi là cái thá gì mà ra lệnh cho bọn ta?"
"Đừng nói nhảm nữa, ai mạnh thì thuộc về người nấy." Một giọng nói khàn khàn khác vang lên.
"Có ai muốn hợp tác không?" Một quỷ hút máu nữ khêu gợi nở nụ cười: "Sau khi cướp được, chúng ta mỗi người một miếng, thế nào?"
"..."
Một đám quỷ hút máu bao quanh Sigourney và Ash ngông nghênh bàn bạc thứ tự thưởng thức Ash ngay trước mặt hai người.
Ash vẫn ổn, khí thế của những quỷ hút máu này không yếu, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu.
Những người xung quanh cậu phần lớn là những người mạnh mẽ như Sigourney, Nance, thậm chí là phù thủy thây ma Huyền Thoại.
Bởi vậy khí thế của một đám quỷ hút máu tập trung ở đây không có uy hiếp đối với cậu.
Nhưng khí thế quanh người Sigourney càng ngày càng lạnh lẽo, giống như là cơn lạnh thấu xương khi bão Bắc Địa ập đến.
"Các ngươi muốn làm gì đồ ăn của ta?"
Giọng anh vừa nhẹ vừa lạnh lùng nhưng nhấn mạnh rất rõ hai chữ "của ta".
Ngay sau đó là uy thế của quỷ hút máu cấp cao tràn ra.
Uy thế lúc trước có thể dễ dàng áp đảo Quentin lúc này vẫn giống như một bá chủ, một ngọn núi cao vút không thể vượt qua chắn trước mặt đám quỷ hút máu, khiến họ không thể kháng cự dù chỉ một chút.
Trong nháy mắt, cả đám quỷ hút máu ngã ầm ầm xuống đất, những cặp mắt trước và sau lưng hai người dần dần biến mất hơn phân nửa.
"Bộp bộp bộp..."
Trong căn hộ bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay thanh thúy.
Ash ngẩng đầu và trông thấy một tinh linh rừng rậm tuấn tú đang dựa vào ban công xây theo kiểu vườn hoa trên lầu hai đang cúi đầu nhìn họ qua những hoa cỏ.
"Này." Anh ta tiện tay vứt một vật cho Sigourney: "Tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ cần thứ này."
Sigourney ngước mắt nhìn thoáng qua nó rồi khẽ chậc một tiếng và đưa tay nhận.
Sau đó anh ngoắc Ash: "Lại đây."
Ash cũng thấy rõ thứ bị tinh linh ném xuống, đó là một chiếc vòng cổ màu đen, xem ra là một loại thiết bị luyện kim nào đó.
Về phần tác dụng cụ thể của nó thì chắc Sigourney biết rõ.
Cậu đi đến bên cạnh Sigourney và được Sigourney mang vòng cổ vào, anh nói với giọng ra lệnh: "Không được phép tháo ra."
Động tác của anh rất nhanh, lúc Ash lấy lại tinh thần thì đã thấy cổ mình hơi nặng.
Cậu đưa tay sờ nó và nghiêng đầu nhìn Sigourney, dùng để đánh dấu vật sở hữu chăng? Giống như chiếc vòng tham lam vậy?
Gương mặt của Sigourney hoàn toàn biến mất dưới áo choàng, cậu hoàn toàn không thấy rõ nét mặt của anh lúc này.
Nhưng Ash cảm thấy khí thế lạnh lẽo như bão Bắc Địa của Sigourney mới vừa rồi hình như đã ấm lên một chút thì phải?
Cậu nghiêm túc gật đầu: "Ừ, không tháo."
Tác giả :
Nguyên Đại Mã