Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công
Chương 180: Làm quen
Quỷ hút máu không thể phơi nắng, thế là Ash kéo kín màn cửa trong nhà, cẩn thận tạo một không gian tăm tối vì Sigourney giống như là đang bảo vệ một báu vật.
Nhưng mà không gian u ám này hoàn toàn không yên tĩnh, trái lại cực kỳ náo nhiệt.
Sigourney ngồi trên ghế sô pha phòng khách, lười biếng dựa lưng vào ghế, hơi híp mắt nhìn chằm chằm cửa, trong lòng thầm đến đến ba.
Quả nhiên, vừa mới đếm xong, cánh cửa khép kín lập tức bị gõ.
Anh đặt tay lên môi và nói: "...Mời vào."
Cánh cửa bị mở ra một cách nhẹ nhàng, một bác gái bưng một bình hoa cắm đầy hoa tươi cười thân thiện với anh, bà đi tới và nói: "Trong phòng trang trí chút hoa thì càng đẹp hơn, đúngkhông?"
Sigourney đứng dậy: "Đúng."
"Mọi người bên ngoài đang giao đấu đấy, cô gái tên Elena tài thật, không hề kém cạnh mấy đứa con trai thôn chúng tôi..." Bác gái vừa miêu tả sự náo nhiệt bên ngoài, vừa đặt bình hoa lên cái bàn trước mặt Sigourney, bà nhìn anh một cái rồi vỗ đùi một cách tán thưởng, sau đó mới xoay người rời đi với cặp mắt sáng lấp lánh.
Cánh cửa phòng khách lại bị đóng lại.
Sigourney: "..." Ánh mắt của anh yên lặng nhìn sang bình hoa, sau đó trượt từ thân bình đến mặt bàn bóng loáng. Lúc này trên mặt bàn chất đầy những món đồ do các thôn dân lần lượt mang tới, ví dụ như quả cầu hương thơm tỏa ra mùi của rừng rậm, tiểu thuyết dùng để giết thời gian, thậm chí là mấy bức tranh nguệch ngoạc Ash vẽ khi còn bé...
Chúng được xếp ngay ngắn trên bàn.
Cho tới bây giờ, có tổng cộng ba mươi bốn món.
Nói cách khác, đã có ba mươi bốn người lần lượt đi vào nhà.
Quentin cũng là quỷ hút máu, cũng không cách nào đi tham gia bữa tiệc hôm nay của thôn Dogo.
Gã vốn có thể nằm trong quan tài ngủ một giấc, nhưng không biết vì sao gã lại đến phòng khách và ngồi chung với Sigourney.
Lúc này gã nhìn bình hoa mới được đặt trên mặt bàn, Quentin cười khẩy một tiếng: "Nhiều người thích ngươi nhỉ, y chang báu vật được trưng bày, ai cũng phải xếp hàng tới nhìn ngươi một lần."
Sigourney miễn cưỡng liếc hắn một cái: "Không ai nhìn ngươi, ngươi cô đơn à?"
Quentin tức tối: "Gì mà không ai nhìn ta? Bác gái vừa rồi cũng cười với ta đấy!" Gã chỉ vào cái bàn, chỗ gần gã cũng chất đầy đồ đạc, Quentin nâng giọng: "Đừng tưởng rằng những thứ này là đưa cho ngươi hết!"
"Ồ, cũng đúng, ngươi cũng có phần." Khóe môi Sigourney giật giật, anh như cười như không: "Rất nhiều người thích ngươi đó, đúng không Quentin hàng trưng bày?"
Quentin nghẹn lại, Trăng Đỏ quả nhiên là đồ xảo trá! Chẳng phải hiệp sĩ Du Hồn đã tái xuất sao? Sao còn chưa tới xử lý cái tai họa này!
Sigourney thoải mái dựa vào ghế sô pha, tay cầm trống lục lạc nghe nói là Ash thích chơi nhất hồi bé, tiếp tục híp mắt nhìn cửa chờ tiếng gõ cửa tiếp theo.
Anh biết các thôn dân không hể coi anh là một món đồ quý hiếm để lần lượt đến "tham quan".
Giờ phút này bên ngoài đang mở tiệc, anh không muốn vào quan tài thì cũng chỉ có thể ở một mình... Được rồi, còn có cả Quentin, hai người cùng ở trong nhà.
Vì không khiến họ cảm thấy cô đơn, các thôn dân mới thỉnh thoảng tới nói một hai câu về tình hình mới nhất của bữa tiệc giống như phát sóng trực tiếp vậy.
Giống như hai người cũng tham gia bữa tiệc đó.
Đương nhiên, các thôn dân cũng tò mò về anh.
Cho nên lần nào họ tới "phát sóng trực tiếp" thì đều là những người khác nhau.
Đây là một cái thôn cực kỳ hiếu khách và chu đáo, thảo nào lòi ra thằng nhóc như Ash.
Anh cắt ngang kênh phát sóng trực tiếp chân chính không ngừng nghỉ của Ash trong thế giới tinh thần: "Lại có một người phụ nữ xinh đẹp tới đưa hoa tươi." Anh miêu tả dáng vẻ của bác gái kia cho Ash bằng sức mạnh tinh thần.
Tuy thân xác Ash ở bên ngoài, nhưng trên thực tế cậu vẫn luôn giữ liên lạc trong tinh thần với Sigourney, Ash trả lời: "A, đây là dì Bafula, vợ của chú Artie, tình cảm của hai người rất tốt."
Cho nên, bây giờ không chỉ là các thôn dân của thôn Dogo làm quen Sigourney, mà Sigourney cũng đang lặng lẽ làm quen người nhà của Ash.
...
Bên này, Bafula đi ra khỏi nhà, sau khi đến rìa chỗ đất trống mở tiệc thì bị các thôn dân xúm lại.
"Bà thấy sao?" Mọi người hỏi.
Bafula đứng vững, hít vào một hơi: "Ha!"
Mọi người hít vào theo: "Ha!"
Thật ra đúng như suy nghĩ của Sigourney, bọn họ lo lắng bạn trai của Ash và bạn của cậu ở trong nhà quá chán, cho nên quyết định qua một thời gian ngắn thì đi "quấy rầy" một lần. Cũng không phải họ chủ yếu đến đánh giá Sigourney.
Người Ash chọn chắc chắn là vô cùng đáng tin, không có vấn đề gì cả, họ chỉ cần chúc phúc là được rồi.
Nhưng họ không chịu nổi sự chấn động khi đối mặt với Sigourney, khi người thứ nhất trở về, anh ta cả buổi không nói nên lời, khó khăn lắm mới lên tiếng nổi lại chỉ "Ha" một tiếng tỏ vẻ cực kỳ rung động, chứa đầy cảm xúc phức tạp, ẩn ý.
Người đầu tiên thì thôi đi, sau khi người thứ hai trở về, anh ta vẫn "Ha!" một tiếng.
Người sau đó cũng vậy.
Y chang trúng tà.
Dường như cũng chỉ có âm tiết này mới có thể biểu đạt sự ấn tượng của họ khi đối mặt trực tiếp với nhan sắc hàng đầu Ilov.
Cho nên mới có cảnh tượng phía trên, họ muốn nhìn xem có ai có thể phá vỡ lời nguyền "Ha" hay không.
Thật đáng tiếc, tuyển thủ thứ ba mươi bốn vẫn thất bại.
Sa"anna còn chưa kịp đi xem Sigourney, cô che miệng cười vô cùng vui vẻ: "Bạn trai Ash thật là thú vị."
Cách họ không xa là một đám con trai khỏe khoắn.
Aubrey nằm trong số đó.
Cậu ta dựng thẳng lỗ tai nghe thấy lời Sa"anna, lúc này cậu ta hơi ghen tị, ơ kìa, bạn gái cậu ta khen người đàn ông khác thú vị là sao? Nhất là khi cậu ta hình như thua người đàn ông này về mọi mặt QvQ
Aubrey buồn bực chen vào giữa bữa tiệc, Ash đang ở chỗ này và đang được mọi người xin xỏ bí kíp yêu đương.
"Ash, cậu giỏi thật!"
"Trước kia tôi thật sự nhìn lầm cậu rồi, Ash, không ngờ lại là người tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết cá voi đấy!"
"Người yêu của cậu trông có vẻ rất khó tán, rốt cuộc cậu làm sao theo đuổi được người ta vậy?" "Tôi có xem báo... Khụ, nghe nói hai người đã từng cùng mất tích mấy tháng, sau đó hai người chính thích bên nhau đúng không? Hai người chơi trò gì trong mấy tháng đó thế?"
"Ash, cậu đừng trả lời cậu ta! Chắc chắn cậu ta muốn hỏi khéo ra chân tướng sau đó viết bài cho nhật báo Rực Rỡ đó! Đúng là gian xảo, vậy mà đi hỏi người trong cuộc!"
"Ash, nhìn tôi nè nhìn tôi nè, tôi hỏi thật lòng, dạy tôi mấy chiêu được không?"
"Ash, tôi chỉ hỏi một câu thôi, làm sao để theo đuổi cô gái đi chung với cậu vậy? Cô ấy đánh nhau giỏi quá, tên Elena ấy."
"Cút mau, cậu không đánh lại Elena mà còn mơ mộng nữa hả? Ash, đừng nói cho cậu ta, nói cho mình tôi biết thôi, làm sao để theo đuổi cô ấy vậy?"
Ash: "..." Nhật báo Rực Rỡ thật là độc hại.
Aubrey chen vào được một nửa để xoa nắn Ash cho hả giận nhưng bị đám bạn dùng cùi chỏ đẩy ra ngoài.
"Aubrey, cậu đến hóng hớt làm gì?"
"Đã có Sa"anna rồi còn tới đây làm gì?"
Đám bạn khó chịu nhìn cậu ta, không biết nơi này hiện giờ là nơi tư vấn thiêng liêng cho người ế hả!
Aubrey: "..." Cậu ta không thèm chấp nhặt với đám người ghen ăn tức ở này!
Joshua nhìn đám người đằng xa, anh ta nở nụ cười: "Thật là náo nhiệt."
Cái thôn này chứa đầy sức sống và niềm vui.
Khiến những người đứng ngoài quan sát cũng không khỏi bật cười.
Bữa tiệc hôm nay giống như lễ mừng, đã lâu rồi thôn Dogo không náo nhiệt như vậy.
Lần cuối cùng là vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi của Ash.
Vaughn và Mon đứng chung với nhau, ông nhớ lại lễ mừng năm ngoái và cảm thán: "Tuy tôi không có ấn tượng gì, nhưng nghe nói trong đoàn kịch lang thang mà tôi mời tới để biểu diễn mừng sinh nhật của Ash có Sigourney. Khi đó cậu ta đã cứu Ash, cứu thôn Dogo. Không ngờ quanh đi quẩn lại, mọi người lại quay về."
Mon cười nói: "Đều là duyên phận."
Derek ôm lấy vai Mon từ phía sau, ông cười hào sảng: "Đúng, đều là duyên phận." Ông dùng cái tay khác cầm một túi rượu đầy đưa cho Mon: "Nào, vì duyên phận, chúng ta làm một ly! Ha ha ha ha ha."
Mon trợn tròn mắt: "..." Chờ đã, chờ một chút, đây đâu phải là một ly?
Mọi người múa hát tưng bừng trong tiếng cười nói vui vẻ, ngày hôm nay thôn làng vẫn luôn nỗ lực cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, dừng lại thở dốc một hơi.
Đến khi bóng đêm buông xuống, hai vị quỷ hút máu cũng đi ra khỏi nhà, gia nhập bữa tiệc.
Ash thổi kèn ác-mô-ni-ca bằng gỗ của mình, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên. Nhưng cậu nhanh chóng bị Aubrey và Sa"anna đẩy ra giữa sân: "Thổi cái gì mà thổi? Bạn trai cậu mãi mới ra ngoài được, dành thời gian cho người ta đi!"
Cậu đứng sửng sốt ở trong sân một chút, nhìn Sigourney bị bà Lena kéo tới, cậu mím môi cất kèn ác-mô-ni-ca vào trong túi quần, cậu đi từng bước đến chỗ Sigourney và vươn tay ra trong tiếng kêu ồn ào của bạn bè: "Sigourney, anh có muốn nhảy cùng tôi không?"
Sigourney lặng lẽ nhếch khóe môi, nắm lấy tay của cậu và ôm eo cậu.
Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên từ bên cạnh bao phủ không gian này một lần nữa.
Ánh đèn sáng bừng trong thôn, quỷ hút máu cao ráo đẹp đẽ ôm chàng trai yêu thương của anh tao nhã cất bước nhảy say mê trong tiếng nhạc.
"Đúng là không dễ dàng gì!" Derek bưng ly rượu lớn nhìn về phía các thanh niên, ông cảm động nói, "Ash có thể tìm được người bạn đời đúng là không dễ dàng gì, đứa nhỏ này cố gắng lắm rồi!"
Mon đứng dựa vào Derek, mắt say lờ đờ đầu váng mắt hoa: "Xì! A, Ash... tốt như vậy, tìm, tìm bừa cũng có! Sigour... Hức, ney mới thật sự khó, khó tìm người yêu ấy!"
Derek đưa một ly rượu cho Mon: "Đúng, cũng không dễ dàng gì. Nào, làm ly nữa."
Mon: "Dô!"
Mon đã say túy lúy.
Nhưng mà không gian u ám này hoàn toàn không yên tĩnh, trái lại cực kỳ náo nhiệt.
Sigourney ngồi trên ghế sô pha phòng khách, lười biếng dựa lưng vào ghế, hơi híp mắt nhìn chằm chằm cửa, trong lòng thầm đến đến ba.
Quả nhiên, vừa mới đếm xong, cánh cửa khép kín lập tức bị gõ.
Anh đặt tay lên môi và nói: "...Mời vào."
Cánh cửa bị mở ra một cách nhẹ nhàng, một bác gái bưng một bình hoa cắm đầy hoa tươi cười thân thiện với anh, bà đi tới và nói: "Trong phòng trang trí chút hoa thì càng đẹp hơn, đúngkhông?"
Sigourney đứng dậy: "Đúng."
"Mọi người bên ngoài đang giao đấu đấy, cô gái tên Elena tài thật, không hề kém cạnh mấy đứa con trai thôn chúng tôi..." Bác gái vừa miêu tả sự náo nhiệt bên ngoài, vừa đặt bình hoa lên cái bàn trước mặt Sigourney, bà nhìn anh một cái rồi vỗ đùi một cách tán thưởng, sau đó mới xoay người rời đi với cặp mắt sáng lấp lánh.
Cánh cửa phòng khách lại bị đóng lại.
Sigourney: "..." Ánh mắt của anh yên lặng nhìn sang bình hoa, sau đó trượt từ thân bình đến mặt bàn bóng loáng. Lúc này trên mặt bàn chất đầy những món đồ do các thôn dân lần lượt mang tới, ví dụ như quả cầu hương thơm tỏa ra mùi của rừng rậm, tiểu thuyết dùng để giết thời gian, thậm chí là mấy bức tranh nguệch ngoạc Ash vẽ khi còn bé...
Chúng được xếp ngay ngắn trên bàn.
Cho tới bây giờ, có tổng cộng ba mươi bốn món.
Nói cách khác, đã có ba mươi bốn người lần lượt đi vào nhà.
Quentin cũng là quỷ hút máu, cũng không cách nào đi tham gia bữa tiệc hôm nay của thôn Dogo.
Gã vốn có thể nằm trong quan tài ngủ một giấc, nhưng không biết vì sao gã lại đến phòng khách và ngồi chung với Sigourney.
Lúc này gã nhìn bình hoa mới được đặt trên mặt bàn, Quentin cười khẩy một tiếng: "Nhiều người thích ngươi nhỉ, y chang báu vật được trưng bày, ai cũng phải xếp hàng tới nhìn ngươi một lần."
Sigourney miễn cưỡng liếc hắn một cái: "Không ai nhìn ngươi, ngươi cô đơn à?"
Quentin tức tối: "Gì mà không ai nhìn ta? Bác gái vừa rồi cũng cười với ta đấy!" Gã chỉ vào cái bàn, chỗ gần gã cũng chất đầy đồ đạc, Quentin nâng giọng: "Đừng tưởng rằng những thứ này là đưa cho ngươi hết!"
"Ồ, cũng đúng, ngươi cũng có phần." Khóe môi Sigourney giật giật, anh như cười như không: "Rất nhiều người thích ngươi đó, đúng không Quentin hàng trưng bày?"
Quentin nghẹn lại, Trăng Đỏ quả nhiên là đồ xảo trá! Chẳng phải hiệp sĩ Du Hồn đã tái xuất sao? Sao còn chưa tới xử lý cái tai họa này!
Sigourney thoải mái dựa vào ghế sô pha, tay cầm trống lục lạc nghe nói là Ash thích chơi nhất hồi bé, tiếp tục híp mắt nhìn cửa chờ tiếng gõ cửa tiếp theo.
Anh biết các thôn dân không hể coi anh là một món đồ quý hiếm để lần lượt đến "tham quan".
Giờ phút này bên ngoài đang mở tiệc, anh không muốn vào quan tài thì cũng chỉ có thể ở một mình... Được rồi, còn có cả Quentin, hai người cùng ở trong nhà.
Vì không khiến họ cảm thấy cô đơn, các thôn dân mới thỉnh thoảng tới nói một hai câu về tình hình mới nhất của bữa tiệc giống như phát sóng trực tiếp vậy.
Giống như hai người cũng tham gia bữa tiệc đó.
Đương nhiên, các thôn dân cũng tò mò về anh.
Cho nên lần nào họ tới "phát sóng trực tiếp" thì đều là những người khác nhau.
Đây là một cái thôn cực kỳ hiếu khách và chu đáo, thảo nào lòi ra thằng nhóc như Ash.
Anh cắt ngang kênh phát sóng trực tiếp chân chính không ngừng nghỉ của Ash trong thế giới tinh thần: "Lại có một người phụ nữ xinh đẹp tới đưa hoa tươi." Anh miêu tả dáng vẻ của bác gái kia cho Ash bằng sức mạnh tinh thần.
Tuy thân xác Ash ở bên ngoài, nhưng trên thực tế cậu vẫn luôn giữ liên lạc trong tinh thần với Sigourney, Ash trả lời: "A, đây là dì Bafula, vợ của chú Artie, tình cảm của hai người rất tốt."
Cho nên, bây giờ không chỉ là các thôn dân của thôn Dogo làm quen Sigourney, mà Sigourney cũng đang lặng lẽ làm quen người nhà của Ash.
...
Bên này, Bafula đi ra khỏi nhà, sau khi đến rìa chỗ đất trống mở tiệc thì bị các thôn dân xúm lại.
"Bà thấy sao?" Mọi người hỏi.
Bafula đứng vững, hít vào một hơi: "Ha!"
Mọi người hít vào theo: "Ha!"
Thật ra đúng như suy nghĩ của Sigourney, bọn họ lo lắng bạn trai của Ash và bạn của cậu ở trong nhà quá chán, cho nên quyết định qua một thời gian ngắn thì đi "quấy rầy" một lần. Cũng không phải họ chủ yếu đến đánh giá Sigourney.
Người Ash chọn chắc chắn là vô cùng đáng tin, không có vấn đề gì cả, họ chỉ cần chúc phúc là được rồi.
Nhưng họ không chịu nổi sự chấn động khi đối mặt với Sigourney, khi người thứ nhất trở về, anh ta cả buổi không nói nên lời, khó khăn lắm mới lên tiếng nổi lại chỉ "Ha" một tiếng tỏ vẻ cực kỳ rung động, chứa đầy cảm xúc phức tạp, ẩn ý.
Người đầu tiên thì thôi đi, sau khi người thứ hai trở về, anh ta vẫn "Ha!" một tiếng.
Người sau đó cũng vậy.
Y chang trúng tà.
Dường như cũng chỉ có âm tiết này mới có thể biểu đạt sự ấn tượng của họ khi đối mặt trực tiếp với nhan sắc hàng đầu Ilov.
Cho nên mới có cảnh tượng phía trên, họ muốn nhìn xem có ai có thể phá vỡ lời nguyền "Ha" hay không.
Thật đáng tiếc, tuyển thủ thứ ba mươi bốn vẫn thất bại.
Sa"anna còn chưa kịp đi xem Sigourney, cô che miệng cười vô cùng vui vẻ: "Bạn trai Ash thật là thú vị."
Cách họ không xa là một đám con trai khỏe khoắn.
Aubrey nằm trong số đó.
Cậu ta dựng thẳng lỗ tai nghe thấy lời Sa"anna, lúc này cậu ta hơi ghen tị, ơ kìa, bạn gái cậu ta khen người đàn ông khác thú vị là sao? Nhất là khi cậu ta hình như thua người đàn ông này về mọi mặt QvQ
Aubrey buồn bực chen vào giữa bữa tiệc, Ash đang ở chỗ này và đang được mọi người xin xỏ bí kíp yêu đương.
"Ash, cậu giỏi thật!"
"Trước kia tôi thật sự nhìn lầm cậu rồi, Ash, không ngờ lại là người tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết cá voi đấy!"
"Người yêu của cậu trông có vẻ rất khó tán, rốt cuộc cậu làm sao theo đuổi được người ta vậy?" "Tôi có xem báo... Khụ, nghe nói hai người đã từng cùng mất tích mấy tháng, sau đó hai người chính thích bên nhau đúng không? Hai người chơi trò gì trong mấy tháng đó thế?"
"Ash, cậu đừng trả lời cậu ta! Chắc chắn cậu ta muốn hỏi khéo ra chân tướng sau đó viết bài cho nhật báo Rực Rỡ đó! Đúng là gian xảo, vậy mà đi hỏi người trong cuộc!"
"Ash, nhìn tôi nè nhìn tôi nè, tôi hỏi thật lòng, dạy tôi mấy chiêu được không?"
"Ash, tôi chỉ hỏi một câu thôi, làm sao để theo đuổi cô gái đi chung với cậu vậy? Cô ấy đánh nhau giỏi quá, tên Elena ấy."
"Cút mau, cậu không đánh lại Elena mà còn mơ mộng nữa hả? Ash, đừng nói cho cậu ta, nói cho mình tôi biết thôi, làm sao để theo đuổi cô ấy vậy?"
Ash: "..." Nhật báo Rực Rỡ thật là độc hại.
Aubrey chen vào được một nửa để xoa nắn Ash cho hả giận nhưng bị đám bạn dùng cùi chỏ đẩy ra ngoài.
"Aubrey, cậu đến hóng hớt làm gì?"
"Đã có Sa"anna rồi còn tới đây làm gì?"
Đám bạn khó chịu nhìn cậu ta, không biết nơi này hiện giờ là nơi tư vấn thiêng liêng cho người ế hả!
Aubrey: "..." Cậu ta không thèm chấp nhặt với đám người ghen ăn tức ở này!
Joshua nhìn đám người đằng xa, anh ta nở nụ cười: "Thật là náo nhiệt."
Cái thôn này chứa đầy sức sống và niềm vui.
Khiến những người đứng ngoài quan sát cũng không khỏi bật cười.
Bữa tiệc hôm nay giống như lễ mừng, đã lâu rồi thôn Dogo không náo nhiệt như vậy.
Lần cuối cùng là vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi của Ash.
Vaughn và Mon đứng chung với nhau, ông nhớ lại lễ mừng năm ngoái và cảm thán: "Tuy tôi không có ấn tượng gì, nhưng nghe nói trong đoàn kịch lang thang mà tôi mời tới để biểu diễn mừng sinh nhật của Ash có Sigourney. Khi đó cậu ta đã cứu Ash, cứu thôn Dogo. Không ngờ quanh đi quẩn lại, mọi người lại quay về."
Mon cười nói: "Đều là duyên phận."
Derek ôm lấy vai Mon từ phía sau, ông cười hào sảng: "Đúng, đều là duyên phận." Ông dùng cái tay khác cầm một túi rượu đầy đưa cho Mon: "Nào, vì duyên phận, chúng ta làm một ly! Ha ha ha ha ha."
Mon trợn tròn mắt: "..." Chờ đã, chờ một chút, đây đâu phải là một ly?
Mọi người múa hát tưng bừng trong tiếng cười nói vui vẻ, ngày hôm nay thôn làng vẫn luôn nỗ lực cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, dừng lại thở dốc một hơi.
Đến khi bóng đêm buông xuống, hai vị quỷ hút máu cũng đi ra khỏi nhà, gia nhập bữa tiệc.
Ash thổi kèn ác-mô-ni-ca bằng gỗ của mình, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên. Nhưng cậu nhanh chóng bị Aubrey và Sa"anna đẩy ra giữa sân: "Thổi cái gì mà thổi? Bạn trai cậu mãi mới ra ngoài được, dành thời gian cho người ta đi!"
Cậu đứng sửng sốt ở trong sân một chút, nhìn Sigourney bị bà Lena kéo tới, cậu mím môi cất kèn ác-mô-ni-ca vào trong túi quần, cậu đi từng bước đến chỗ Sigourney và vươn tay ra trong tiếng kêu ồn ào của bạn bè: "Sigourney, anh có muốn nhảy cùng tôi không?"
Sigourney lặng lẽ nhếch khóe môi, nắm lấy tay của cậu và ôm eo cậu.
Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên từ bên cạnh bao phủ không gian này một lần nữa.
Ánh đèn sáng bừng trong thôn, quỷ hút máu cao ráo đẹp đẽ ôm chàng trai yêu thương của anh tao nhã cất bước nhảy say mê trong tiếng nhạc.
"Đúng là không dễ dàng gì!" Derek bưng ly rượu lớn nhìn về phía các thanh niên, ông cảm động nói, "Ash có thể tìm được người bạn đời đúng là không dễ dàng gì, đứa nhỏ này cố gắng lắm rồi!"
Mon đứng dựa vào Derek, mắt say lờ đờ đầu váng mắt hoa: "Xì! A, Ash... tốt như vậy, tìm, tìm bừa cũng có! Sigour... Hức, ney mới thật sự khó, khó tìm người yêu ấy!"
Derek đưa một ly rượu cho Mon: "Đúng, cũng không dễ dàng gì. Nào, làm ly nữa."
Mon: "Dô!"
Mon đã say túy lúy.
Tác giả :
Nguyên Đại Mã