Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam
Chương 119 119 Dụ Kẻ Thù
Trận đấu cuối cùng cũng đến.
LGW và chiến đội Ảo Ảnh dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ trao cho nhau cái bắt tay hữu nghị.
Mạnh Úy Nhiên và Tiết Lan đều là kẻ kiệm lời, cậu chỉ nói đơn giản: "Mong được chỉ dạy nhiều hơn."
"Sao cậu còn lo lắng hơn cả Nhất Ngữ vậy?" Mạnh Úy Nhiên nhìn Tiết Lan, hơi cong môi cười: "Yên tâm, sau trận này dù thắng dù thua tôi với cậu vẫn có thể gặp nhau ở vòng chung kết thế giới."
Mấy tháng huấn luyện cùng nhau trong trại tập huấn, tuy Mạnh Úy Nhiên không nói nhiều nhưng đối với Tiết Lan, cậu ta và Tô Nhất Ngữ đều là hai người bạn tốt.
Tiết Lan nghe vậy cong mắt cười, khẩn trương bắt tay Mạnh Úy Nhiên: "Đồng đội cũ, cố lên nhé!"
Sau một lúc thì Tiết Lan cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Mạnh Úy Nhiên trông có vẻ thản nhiên hơn, dù sao đối với cậu ta, Tiết Lan trước là đồng đội cũ còn giờ thì là đối thủ cạnh tranh suất vào trận chung kết giải đấu trong nước.
Giữa bọn họ không cần phải nhiều lời, quan trọng nhất chính là phô bày ra trạng thái tốt nhất, nghiêm túc thi đấu.
Đây đã là câu trả lời, sự kính trọng tốt nhất dành cho đối thủ.
Dưới tiếng hét chói tai, MC dõng dạc nói: "Chào mừng mọi người đến với trận bán kết [Ánh sáng tận thế] khu vực trong nước!"
"Trận đấu hôm nay sẽ là một trận đấu cực kỳ hấp dẫn, hai đội đều là những đội dẫn đầu!"
"Bên phải tôi là con ngựa đen tuy mới nhưng thực lực không thể coi thường - Ảo Ảnh! Đội còn lại chính là quán quân mùa trước, bức tường thành vững chắc LGW!"
"Liệu ngựa đen có thể đạp đổ tường thành? Chúng ta hãy cùng chờ xem sự thể hiện của hai đội!!!"
Dưới tiếng hoan hô cổ vũ của khán giả, MC tiếp tục giải thích lại lần nữa luật chơi cũng như các chiến thuật cũ của hai đội.
Hơn mười phút sau, MC tuyên bố trận bán kết đầu tiên – ván một chính thức bắt đầu!
Luật chơi năm nay của vòng bán kết đã được đổi lại, ván đầu tiên của mỗi trận sẽ chơi trên một bản đồ cố định.
[Con tàu vận chuyển trên biển.]
Hình thức chơi 5v5 trên bản đồ này cực kỳ khác khi chơi solo, đây là bản đồ chuyên dụng của trận chung kết trong nước, kết quả không được tính theo mạng sống của đối thủ mà so bằng việc đội nào có thể chiếm lấy boong tàu trước.
Bối cảnh của trò chơi trên một con tàu sắp đắm, hai đội sẽ được đưa đến cabin cuối cùng, để lên được đỉnh con tàu cần đi qua ba tầng cánh cửa.
Tầng một có tổng cộng 9 cánh cửa, tầng thứ hai có ba cánh cửa, và tầng cuối cùng sẽ chỉ còn một cánh cửa duy nhất dẫn ra boong tàu.
Nguyên tắc chiếm lấy boong tàu yêu cầu cần phải có trên ½ số đội viên còn sống mới có thể dùng chìa khóa mở cửa.
Sau khi có hiệu lệnh bắt đầu trận chiến, hai bên đều chọn một thành viên mang chìa khóa bên mình, để đồng đội bảo kê từ tầng đáy lên tận bên trên cùng.
"Hai đội hôm nay thật là khéo, đội trưởng của bọn họ đều xuất thân từ trại huấn luyện, hơn nữa cả Exist, Reset, Weiran và Yiyu đã từng là đồng đội cũ!"
"Đúng vậy, bọn họ là chiến đội mạnh nhất của trại huấn luyện, hôm nay đến đây với tư cách là đối thủ, liệu bốn người sẽ cho chúng ta những niềm vui nào?"
"Exist năm nay đã thổi một làn gió mới vào [Ánh sáng tận thế], cách chơi chip bảo vệ của cậu ấy đã thành xu hướng mà bất kỳ tay Đột kích nào cũng muốn học hỏi, nói thật, mỗi lần tôi vào game, tôi hơi ám ảnh với chuyện đang yên đang lành có người bay từ tòa nhà cao tầng xuống."
"Trận thi đấu hôm nay chip bảo vệ vẫn chưa bị giảm sức mạnh, thế nên chúng ta đều có thể thấy trên màn hình hầu như trong túi đồ của các tuyển thủ đột kích đều có chip bảo vệ.
Exist với vai trò là ông tổ trong chuyện này sẽ làm gì...."
MC còn chưa giải thích hết câu đã bị đồng nghiệp đá một cái dưới bàn, ngạc nhiên ra hiệu nhìn lên màn hình.
Chỉ thấy trên bảng kỹ năng phụ trợ của Tiết Lan hoàn toàn không có chip bảo vệ!
"Cái gì thế?"
Mọi người bên dưới bắt đầu xì xào.
Có vẻ MC cũng không tin vào đôi mắt mình, khó hiểu nhắm lại lần nữa rồi mới mở ra.
Anh ta không nhìn nhầm.
Tiết Lan thực sự không mang theo chip bảo vệ.
Hai kỹ năng cậu chọn cho mình ngày hôm nay là xu hướng cũ "Ẩn thân" cùng với "Tốc biến".
"Hiện tại đang là thời kỳ đỉnh cao của chip bảo vệ, Exist đâu nhất thiết phải đổi chiêu đâu nhỉ?"
"Đúng vậy, chẳng khác nào tặng ưu thế cho người khác."
Tuy nhiên đây chỉ là số ít ý kiến, đa phần mọi người đều không quan tâm xem Tiết Lan mang theo kỹ năng gì bởi vì mới than một chút bọn họ đã phát hiện ra hai đội bắt đầu chia nhau hành động, một đội nhỏ dùng tốc độ bàn thờ lao thẳng đến cánh cửa tầng thứ nhất, đội còn lại thì chạy sang địa phận đối phương thăm dò tình hình.
Tô Nhất Ngữ của Ảo Ảnh đưa theo một cậu thanh niên bắn tỉa nhanh chóng chạy lên phía trước, bên LGW Chu Khán Thanh, Lộ Du, Đoàn Văn Tranh nhận công việc này.
Bình luận viên làm rất tốt phần việc của mình, giải thích cặn kẽ với mọi người.
"Bản đồ này khác với những bản đồ còn lại, muốn chiến thắng phải chú ý hai điểm, một là phải lấy được chìa khóa trên người đối phương, hai là phải bảo vệ kỹ chìa khóa trên người mình bởi lẽ muốn mở cánh cổng cuối cùng chúng ta phải có tận hai chiếc chìa khóa."
Bình luận viên vừa nói vừa nhìn màn hình, đột nhiên ngạc nhiên phát hiện –
Chiến đội Ảo Ảnh làm theo đúng như phân tích của anh ta, để Mạnh Úy Nhiên ở lại căn cứ cầm chìa khóa, nhưng bên LGW, Tiết Lan và cậu đột kích mới lên thay Ôn Diễn lại hoàn toàn không ai cầm chìa!
Lúc này mọi người mới theo dõi bên đường dưới, người cầm chìa khóa vậy mà lại là Chu Khán Thanh!
"............" Bình luận viên có chút khó hiểu với chiến thuật của chiến đội LGW.
"Đội hình như vậy cũng khá ổn, hầu hết các đội đều chọn đặt xa chìa khóa khỏi chiến trường để đến cuối trận quyết chiến, nhưng nếu để ba người bọn họ đi chung, khả năng an toàn sẽ cao hơn."
Ai ngờ bình luận viên vừa nói xong, hai đội thăm dò đã gặp nhau ngay trước cánh cửa.
"Có thể nhìn thấy LGW để lại tận ba người, có thể bọn họ định chạm trán hai người bên đội Ảo Ảnh để lấy lợi thế!"
Dưới sự kiên quyết của bình luận viên, phía LGW bình tĩnh chia đội hình ba người thành hai nhóm.
"............"
Chu Khán Thanh chạy theo Lộ Du đến gần chỗ Tô Nhất Ngữ, Đoàn Văn Tranh yểm hộ bọn họ còn mình lùi hẳn về sau.
"..........."
"Reset chơi vị trí bắn tỉa, có lẽ cậu ấy muốn kiếm một góc bắn thật đẹp để đảm bảo chiến thắng." Từ đầu trận đến giờ dự đoán của mình đều bị vả, bình luận viên hơi xấu hổ hắng giọng: "Đợi xem bọn họ có thể tiêu diệt được Yiyu hay không, nếu được thì coi như mọi chuyện được giải quyết êm đẹp."
Nhưng lời của anh ta còn chưa dứt, Lộ Du và Chu Khán Thanh đã quay đầu lại, hoàn toàn không có ý định phân thắng thua với Tô Nhất Ngữ.
Làm cái quỷ gì không biết!
".........." Bình luận viên trầm mặc nhìn cách chơi khó hiểu LGW, nhất thời muốn bỏ nghề.
Đoàn Văn Tranh là bắn tỉa, chỉ cần kiếm được một góc bắn đẹp thì có thể yểm hộ cho Đột kích và Y tá, Chu Khán Thanh hoàn toàn có thể dồn sức chiến thắng hai đột kích của đối phương.
"Có thể là vì chìa khóa."
Một bình luận viên khác lên tiếng: "Nếu hai bên cứng chọi cứng thì chưa chắc LGW sẽ có lợi thế hơn.
Tuy nhiên, tôi hiểu rằng nếu Ảo Ảnh dồn đạn quyết tâm cho một người lên bảng đếm số thì người có khả năng bị tiêu diệt nhất chính là Scalpel."
Lúc ấy trừ phi Đoàn Văn Tranh có thể gồng mình lên tiêu diệt hết hai người đội bạn, bằng không lấy lại chìa khóa là một chuyện cực kỳ khó khăn.
Nhưng LGW vẫn lựa chọn để cho Chu Khán Thanh cầm chiếc chìa khóa.
Tuy bình luận viên vẫn còn chưa hiểu cách an bài chiến thuật của LGW nhưng bản đồ Con tàu vận chuyển không phải là một bản đồ dùng súng ống quyết định thắng thua.
Hai bên đều muốn suy luận xem chìa khóa sẽ nằm trong tay người nào, dưới tình huống chưa kết luận được bọn họ rất hiếm khi manh động.
Có tiếng súng vang lên cuối bản đổ, màn hình được chuyển qua người Tiết Lan và Mạnh Úy Nhiên.
Mạnh Úy Nhiên nghe được Tô Nhất Ngữ báo bên đội bạn có tổng cộng ba người liền nhanh chóng phản ứng lại, cậu ta muốn lợi dụng ưu thế về người đè chết Tiết Lan.
Hai bên gặp nhau trực diện trong cabin tầng hai.
Dưới áp lực của cả ba người, Tiết Lan nhìn sang cậu thanh niên dự bị, thấy cậu ta không sợ hãi gì mới yên tâm đối diện với họng súng.
Chu Khán Thanh nghe nói cả hai gặp địch, vội vàng cùng Lộ Du đồng thời rút lui chạy ngược ra đằng sau, ý định hội họp với Tiết Lan.
"Anh đến hỗ trợ!"
Tô Nhất Ngữ cũng ngửi được mùi, hỏi Mạnh Úy Nhiên có cần tri viện không.
Mạnh Úy Nhiên không nói không rằng, tập trung đánh giá Tiết Lan.
Hiện tại cậu ta...quá phóng khoáng.
Bọn họ từng là đồng đội mấy tháng liền trong trại tập huấn, Mạnh Úy Nhiên biết chút ít về cách chơi của Tiết Lan, cậu là người cẩn thận từ cách chơi đến chiến thuật, nếu Tiết Lan là người cầm chìa khóa, cậu sẽ không thoải mái chạy thẳng lên giao chiến với quân thù mà sẽ núp trong góc, chờ thời cơ cướp lấy nó.
Dù sao chìa khóa mới chính là thứ quyết định thắng thua.
Chí cần lấy được chìa khóa là có thể mở ra cánh cửa tầng ba, chạy thẳng tới đỉnh vinh quang.
Giả sử chìa khóa không nằm trên người Tiết Lan...!
Đầu Mạnh Úy Nhiên nhanh chóng hiện lên toàn bộ đội của đối thủ từ cách di chuyển cho đến khi giao tranh từ đầu trận đến bây giờ.
Thấy đồng đội không nói chuyện, Tô Nhất Ngữ vội vàng muốn bỏ qua Chu Khán Thanh chạy về.
"Đừng xuống." Mạnh Úy Nhiên đột nhiên nói, giọng điều tràn đầy sự chắc chắn: "Hai cậu lên cao, càng cao càng tốt."
Tô Nhất Ngữ ngạc nhiên rồi ngay lập tức hiểu ý cậu ta, gọi thêm tay đột kích cùng nhau chạy lên tầng ba.
Mạnh Úy Nhiên suy đoán chìa khóa không nằm trong tay đội trưởng Tiết Lan mà là Đoàn Văn Tranh đang ở tít tận trên boong tàu.
Tô Nhất Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía cao nhất.
Đoàn Văn Tranh đã chọn cho mình được vị trí đặt súng, nếu cậu ta dám ló đầu ra, khả năng ăn đạn cao tới 100%.
Tình huống như vậy rất quen, Tô Nhất Ngữ dừng bước khẽ dặn dò tuyển thủ bên cạnh một câu rồi quăng bom khói, tìm cách luồn hẳn lên trên.
Cậu ta dùng rất nhiều khói, đến nỗi khi nhìn xuống bên dưới toàn một màu trắng xóa.
Hai người gật đầu, không hẹn mà cùng chạy đến một vật chắn cao hơn.
Cùng lúc đó, trên vị trí cao nhất có viên đạn đen nhánh chui ra khỏi họng súng, bay thẳng tắp vào trong màn khói.
.