Toàn Năng Khí Thiếu
Chương 8: Tình cha như núi
Tần Xuyên lộ ra vẻ tươi cười, đem bọc tiền để vào tay Diệp Đông Cường:
- Chú, cháu không sao, đây là 3 vạn tiền lương, chú nhận lấy đi.
Cha con Diệp Đông Cường đều hiện vẻ kinh ngạc, cả hai cha con đều không nghĩ Tần Xuyên có thể lấy được tiền lương.
Đặc biệt là Diệp Tiểu Nhu, vừa rồi vội vã đưa cha tới bệnh viện kiểm tra, đầu óc rối cả lên, căn bản không kịp hỏi cái túi trong tay Tần Xuyên chứa gì.
Miệng nhỏ của cô bé mở lớn, vẻ mặt tràn đầy sự ngạc nhiên:
- Anh Tần Xuyên, anh lấy được tiền lương thật sao?
- Ai nha, đứa nhỏ Tần Xuyên này lại làm được, nhưng sao lại nhiều như vậy? Chú cũng chỉ chừng 2 vạn 5 mà thôi.
Diệp Đông Cường vừa mừng vừa sợ, trong hốc mắt kích động mà ứa ra dòng nước mắt nóng.
Tần Xuyên thuận miệng bịa một lý do:
- Chú bị bọn chúng đánh, dù sao cũng phải bồi thường chút thuốc men, từng này coi như còn ít!
- Đúng đó. Cha, số tiền này cha đều nên nhận được.
Diệp Tiểu Nhu vẫn còn tức giận vì cha bị đám người kia đánh, chỉ là từ bé cô đã là con gái ngoan, không biết mắng chửi người.
Diệp Đông Cường tuy rằng cảm thấy tiền tới tay quá đơn giản, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Vẻ mặt ông yêu thương nhìn con gái, tay run run, giao túi tiền cho cô bé.
- Tiểu Nhu, tiền này con giúp cha cất 2 vạn đi, giữ lại 1 vạn tệ, mua cho bản thân hai bộ quần áo đẹp, lại mua chút đồ trang điểm, đồ trang sức, ăn mặc phải đẹp một chút.
Diệp Tiểu Nhu lộ ra vẻ khó hiểu:
- Cha, vẫn chưa đến lễ mừng năm mới, đột nhiên bảo con mua quần áo mới làm gì? Hơn nữa cũng không cần tốn nhiều tiền như vậy mà.
- Nha đầu ngốc, không phải năm mới cũng có thể mua quần áo mới mặc chứ sao. Không phải con nói với cha, sáu tháng cuối năm nay con phải đi tìm công ty để thực tập sao?
Cha thấy các cô gái đi làm ăn mặc đều rất chăm chút, con gái của cha đẹp như vậy, chỉ cần ăn mặc đẹp một chút, đeo chút trang sức, tuyệt đối không kém ai cả.
Cha vô dụng, không thể mua xe, cũng không có nhà cho con. Nhưng con sắp đi làm, dù thế nào cũng phải để con mặc quần áo mới, đường đường chính chính mà đi phỏng vấn.
Diệp Đông Cường lộ vẻ mặt tự trách.
Nghe đến đó, Diệp Tiểu Nhu nghẹn ngào vô cùng, gần như không nói lên lời. Cô cảm thấy túi tiền trên tay nặng vô cùng.
- Cha… Cha vội đi đòi họ trả lương, để bọn họ đánh như vậy chỉ vì mua quần áo mới cho con?
Tần Xuyên đứng cạnh trong lòng rung động, đây là nguyên nhân Diệp Đông Cường chịu cơn đau nhức, đòi tiền lương sao?!
- Chút vết thương đấy không coi vào đâu, trên đời này còn ai quan trọng hơn tiểu Nhu nhà ta sao?
Diệp Đông Cường vỗ tay con gái, dịu dàng nói.
Diệp Tiểu Nhu khóc không thành tiếng, dựa đầu vào bên cạnh giường bệnh của cha.
- Hu hu… Sao cha ngốc như vậy. Con chỉ muốn cha mạnh khỏe, những thứ khác con không quan tâm.
Trong phòng bệnh còn có hai giường bệnh cùng người nhà của họ, thấy cảnh như vậy, có không ít người mắt cũng đỏ lên, bị cảm động bởi tình cảm cha con sâu đậm này.
Tần Xuyên rất hâm mộ Diệp Tiểu Nhu, vì cô có một người cha vĩ đại như vậy.
Nếu so sánh, xuất thân của mình phú quý hơn nhiều, nhưng chưa bao giờ biết được cha mẹ tình thân là như nào…
Những ý niệm này chợt lóe lên, Tần Xuyên cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhiều năm qua hắn sớm đã thành thói quen.
- Anh Tần Xuyên, hôm nay may mà nhờ có anh. Kết quả kiểm tra của cha em còn cần chờ hai giờ nữa, nếu không anh về trước đi?
Lúc này Diệp Tiểu Nhu cảm kích nói.
- Khách khí với anh làm gì, anh ở đây đợi cùng em.
Tần Xuyên cũng không yên lòng.
Diệp Tiểu Nhu cũng sớm coi Tần Xuyên như người thân, vì vậy dịu dàng cười gật đầu.
Thời gian chờ đợi rất nhàm chán, Tần Xuyên đi tới cửa sổ phòng bệnh, trông thấy trên một mảnh đất trống ở phía dưới dựng một cái du che mưa che nắng, có không ít người bệnh đang đánh cờ.
Cuộc sống nằm viện buồn tẻ, đánh cờ là một lựa chọn không sai.
Tần Xuyên nhớ tới trước kia khi ở chân núi, đánh cờ với ông lão kia, trong đầu hiện lên vô số hồi ức.
- Sao lại nhớ tới lão già đó rồi… Hình như đã một hai năm không có đánh cờ, cũng không biết kỳ nghệ của mình có lui bước không!
Tần Xuyên thì thào nói, có chút ngứa tay. Dù sao cũng phải đợi hai giờ nữa, vì vậy nói một tiếng với Diệp Tiểu Nhu, đi xuống lầu.
Đúng lúc chứng kiến có một bàn cờ chỉ có một ông lão, bên kia không có người.
Ông lão kia dường như không có ai chơi cùng, tự mình chơi với mình, còn chơi rất chăm chú.
- Ha ha, chào ông, chơi một mình không thú vị, nếu không cháu chơi cùng ông một ván?
Tần Xuyên xuất hiện, để cho mấy bàn cờ xung quanh kinh ngạc nhìn, dường như là xuất hiện dị loại, khiến cho mọi người cảm thấy đặc biệt.
Tần Xuyên cảm thấy mình bị nhìn như khỉ, vừa rồi mình có làm gì đáng chú ý sao?
Ông lão có gương mặt hiền lành, hai mắt lộ ra tinh quang, chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Tần Xuyên.
Gương mặt ông chừng 6-70 tuổi, hình dạng rõ ràng, trán tương đối cao, có vài phần uy nghiêm, có lẽ khi còn trẻ rất oai hùng.
- Người trẻ tuổi, cháu biết đánh cờ thật sao?
Ông lão cười như không phải cười.
- Đương nhiên biết! Chính là đấu ai ăn mất tướng của ai trước! Luật này cháu hiểu!
Tần Xuyên vỗ vỗ ngực, cảm thấy ông lão xem thường mình, đánh cờ có gì khó sao?
Mấy ông lão xung quanh đều cười lớn, một ông lão cười nói:
- Chàng trai, biết chút da lông mà dám đánh với lão Ôn sao? Cậu cũng biết pha trò quá rồi!
- Người trẻ tuổi chắc là đi ngang qua đây, không biết kỳ nghệ của lão Ôn đi.
Lại có người nói.
- Chàng trai vẫn là thôi đi, kỳ nghệ của lão Ôn có thể so sánh với kỳ thủ chuyên nghiệp, chỉ với hiểu biết về cờ của cậu, căn bản có thể coi không biết chơi.
Giờ Tần Xuyên mới hiểu vì sao vị lão Ôn này phải tự chơi một mình, hóa ra ông ấy rất lợi hại.
Hắn không để ý những lời này, gãi đầu nói:
- Thắng thua đều rất bình thường, có ai nói đánh cờ nhất định phải thắng đâu, có đúng không ạ?!
Lão Ôn và các ông lão xung quanh đều cảm thấy bất ngờ, Tần Xuyên nói cũng rất có lý, thắng thua đều là trải nghiệm khi đánh cờ, các ông lão không khỏi tán thưởng gật đầu.
- Tốt, hiện giờ người trẻ tuổi nguyện ý tĩnh tâm đánh cờ đã không nhiều. Vì những lời của cậu, lão già này đánh với cậu một ván.
Lão Ôn hiển nhiên cũng không cho rằng Tần Xuyên có thể chơi một trận thật sự với mình, chỉ là đang nhàn rỗi, thuần túy hướng dẫn người trẻ tuổi một ván.
- Nếu không tôi chấp cậu một xe một pháo?
Lão Ôn định nhường hai quân.
Trong lòng Tần Xuyên cảm thấy không thú vị, còn chưa thắng hắn sao lại còn muốn chấp?
Hắn không khỏi buồn bực, chẳng lẽ người dưới núi đánh cờ đều lợi hại như vậy? Sao trong Radio chưa từng nói qua!
- Cứ như bình thường là được, nếu cháu không phải đối thủ của ông thì khi đó ông chấp cháu vài quân tốt!
Trong lòng Tần Xuyên cũng bị kích thích chút ý chí chiến đấu, mặc dù mình không quan tâm tới thắng thua, nhưng đẹp trai thì không thể quá mất mặt!
Lão Ôn thầm lắc đầu, người trẻ tuổi vẫn không tránh được có chút tự ngạo.
- Ha ha, người trẻ tuổi, tôi cá chỉ 10 phút là cậu nhận thua!
- Không nhường cả một tốt, tối đa chỉ 15 phút!
Một đám ông lão ở bên cạnh cười lớn dự đoán, ai cũng không coi trọng Tần Xuyên.
- Chú, cháu không sao, đây là 3 vạn tiền lương, chú nhận lấy đi.
Cha con Diệp Đông Cường đều hiện vẻ kinh ngạc, cả hai cha con đều không nghĩ Tần Xuyên có thể lấy được tiền lương.
Đặc biệt là Diệp Tiểu Nhu, vừa rồi vội vã đưa cha tới bệnh viện kiểm tra, đầu óc rối cả lên, căn bản không kịp hỏi cái túi trong tay Tần Xuyên chứa gì.
Miệng nhỏ của cô bé mở lớn, vẻ mặt tràn đầy sự ngạc nhiên:
- Anh Tần Xuyên, anh lấy được tiền lương thật sao?
- Ai nha, đứa nhỏ Tần Xuyên này lại làm được, nhưng sao lại nhiều như vậy? Chú cũng chỉ chừng 2 vạn 5 mà thôi.
Diệp Đông Cường vừa mừng vừa sợ, trong hốc mắt kích động mà ứa ra dòng nước mắt nóng.
Tần Xuyên thuận miệng bịa một lý do:
- Chú bị bọn chúng đánh, dù sao cũng phải bồi thường chút thuốc men, từng này coi như còn ít!
- Đúng đó. Cha, số tiền này cha đều nên nhận được.
Diệp Tiểu Nhu vẫn còn tức giận vì cha bị đám người kia đánh, chỉ là từ bé cô đã là con gái ngoan, không biết mắng chửi người.
Diệp Đông Cường tuy rằng cảm thấy tiền tới tay quá đơn giản, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Vẻ mặt ông yêu thương nhìn con gái, tay run run, giao túi tiền cho cô bé.
- Tiểu Nhu, tiền này con giúp cha cất 2 vạn đi, giữ lại 1 vạn tệ, mua cho bản thân hai bộ quần áo đẹp, lại mua chút đồ trang điểm, đồ trang sức, ăn mặc phải đẹp một chút.
Diệp Tiểu Nhu lộ ra vẻ khó hiểu:
- Cha, vẫn chưa đến lễ mừng năm mới, đột nhiên bảo con mua quần áo mới làm gì? Hơn nữa cũng không cần tốn nhiều tiền như vậy mà.
- Nha đầu ngốc, không phải năm mới cũng có thể mua quần áo mới mặc chứ sao. Không phải con nói với cha, sáu tháng cuối năm nay con phải đi tìm công ty để thực tập sao?
Cha thấy các cô gái đi làm ăn mặc đều rất chăm chút, con gái của cha đẹp như vậy, chỉ cần ăn mặc đẹp một chút, đeo chút trang sức, tuyệt đối không kém ai cả.
Cha vô dụng, không thể mua xe, cũng không có nhà cho con. Nhưng con sắp đi làm, dù thế nào cũng phải để con mặc quần áo mới, đường đường chính chính mà đi phỏng vấn.
Diệp Đông Cường lộ vẻ mặt tự trách.
Nghe đến đó, Diệp Tiểu Nhu nghẹn ngào vô cùng, gần như không nói lên lời. Cô cảm thấy túi tiền trên tay nặng vô cùng.
- Cha… Cha vội đi đòi họ trả lương, để bọn họ đánh như vậy chỉ vì mua quần áo mới cho con?
Tần Xuyên đứng cạnh trong lòng rung động, đây là nguyên nhân Diệp Đông Cường chịu cơn đau nhức, đòi tiền lương sao?!
- Chút vết thương đấy không coi vào đâu, trên đời này còn ai quan trọng hơn tiểu Nhu nhà ta sao?
Diệp Đông Cường vỗ tay con gái, dịu dàng nói.
Diệp Tiểu Nhu khóc không thành tiếng, dựa đầu vào bên cạnh giường bệnh của cha.
- Hu hu… Sao cha ngốc như vậy. Con chỉ muốn cha mạnh khỏe, những thứ khác con không quan tâm.
Trong phòng bệnh còn có hai giường bệnh cùng người nhà của họ, thấy cảnh như vậy, có không ít người mắt cũng đỏ lên, bị cảm động bởi tình cảm cha con sâu đậm này.
Tần Xuyên rất hâm mộ Diệp Tiểu Nhu, vì cô có một người cha vĩ đại như vậy.
Nếu so sánh, xuất thân của mình phú quý hơn nhiều, nhưng chưa bao giờ biết được cha mẹ tình thân là như nào…
Những ý niệm này chợt lóe lên, Tần Xuyên cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhiều năm qua hắn sớm đã thành thói quen.
- Anh Tần Xuyên, hôm nay may mà nhờ có anh. Kết quả kiểm tra của cha em còn cần chờ hai giờ nữa, nếu không anh về trước đi?
Lúc này Diệp Tiểu Nhu cảm kích nói.
- Khách khí với anh làm gì, anh ở đây đợi cùng em.
Tần Xuyên cũng không yên lòng.
Diệp Tiểu Nhu cũng sớm coi Tần Xuyên như người thân, vì vậy dịu dàng cười gật đầu.
Thời gian chờ đợi rất nhàm chán, Tần Xuyên đi tới cửa sổ phòng bệnh, trông thấy trên một mảnh đất trống ở phía dưới dựng một cái du che mưa che nắng, có không ít người bệnh đang đánh cờ.
Cuộc sống nằm viện buồn tẻ, đánh cờ là một lựa chọn không sai.
Tần Xuyên nhớ tới trước kia khi ở chân núi, đánh cờ với ông lão kia, trong đầu hiện lên vô số hồi ức.
- Sao lại nhớ tới lão già đó rồi… Hình như đã một hai năm không có đánh cờ, cũng không biết kỳ nghệ của mình có lui bước không!
Tần Xuyên thì thào nói, có chút ngứa tay. Dù sao cũng phải đợi hai giờ nữa, vì vậy nói một tiếng với Diệp Tiểu Nhu, đi xuống lầu.
Đúng lúc chứng kiến có một bàn cờ chỉ có một ông lão, bên kia không có người.
Ông lão kia dường như không có ai chơi cùng, tự mình chơi với mình, còn chơi rất chăm chú.
- Ha ha, chào ông, chơi một mình không thú vị, nếu không cháu chơi cùng ông một ván?
Tần Xuyên xuất hiện, để cho mấy bàn cờ xung quanh kinh ngạc nhìn, dường như là xuất hiện dị loại, khiến cho mọi người cảm thấy đặc biệt.
Tần Xuyên cảm thấy mình bị nhìn như khỉ, vừa rồi mình có làm gì đáng chú ý sao?
Ông lão có gương mặt hiền lành, hai mắt lộ ra tinh quang, chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Tần Xuyên.
Gương mặt ông chừng 6-70 tuổi, hình dạng rõ ràng, trán tương đối cao, có vài phần uy nghiêm, có lẽ khi còn trẻ rất oai hùng.
- Người trẻ tuổi, cháu biết đánh cờ thật sao?
Ông lão cười như không phải cười.
- Đương nhiên biết! Chính là đấu ai ăn mất tướng của ai trước! Luật này cháu hiểu!
Tần Xuyên vỗ vỗ ngực, cảm thấy ông lão xem thường mình, đánh cờ có gì khó sao?
Mấy ông lão xung quanh đều cười lớn, một ông lão cười nói:
- Chàng trai, biết chút da lông mà dám đánh với lão Ôn sao? Cậu cũng biết pha trò quá rồi!
- Người trẻ tuổi chắc là đi ngang qua đây, không biết kỳ nghệ của lão Ôn đi.
Lại có người nói.
- Chàng trai vẫn là thôi đi, kỳ nghệ của lão Ôn có thể so sánh với kỳ thủ chuyên nghiệp, chỉ với hiểu biết về cờ của cậu, căn bản có thể coi không biết chơi.
Giờ Tần Xuyên mới hiểu vì sao vị lão Ôn này phải tự chơi một mình, hóa ra ông ấy rất lợi hại.
Hắn không để ý những lời này, gãi đầu nói:
- Thắng thua đều rất bình thường, có ai nói đánh cờ nhất định phải thắng đâu, có đúng không ạ?!
Lão Ôn và các ông lão xung quanh đều cảm thấy bất ngờ, Tần Xuyên nói cũng rất có lý, thắng thua đều là trải nghiệm khi đánh cờ, các ông lão không khỏi tán thưởng gật đầu.
- Tốt, hiện giờ người trẻ tuổi nguyện ý tĩnh tâm đánh cờ đã không nhiều. Vì những lời của cậu, lão già này đánh với cậu một ván.
Lão Ôn hiển nhiên cũng không cho rằng Tần Xuyên có thể chơi một trận thật sự với mình, chỉ là đang nhàn rỗi, thuần túy hướng dẫn người trẻ tuổi một ván.
- Nếu không tôi chấp cậu một xe một pháo?
Lão Ôn định nhường hai quân.
Trong lòng Tần Xuyên cảm thấy không thú vị, còn chưa thắng hắn sao lại còn muốn chấp?
Hắn không khỏi buồn bực, chẳng lẽ người dưới núi đánh cờ đều lợi hại như vậy? Sao trong Radio chưa từng nói qua!
- Cứ như bình thường là được, nếu cháu không phải đối thủ của ông thì khi đó ông chấp cháu vài quân tốt!
Trong lòng Tần Xuyên cũng bị kích thích chút ý chí chiến đấu, mặc dù mình không quan tâm tới thắng thua, nhưng đẹp trai thì không thể quá mất mặt!
Lão Ôn thầm lắc đầu, người trẻ tuổi vẫn không tránh được có chút tự ngạo.
- Ha ha, người trẻ tuổi, tôi cá chỉ 10 phút là cậu nhận thua!
- Không nhường cả một tốt, tối đa chỉ 15 phút!
Một đám ông lão ở bên cạnh cười lớn dự đoán, ai cũng không coi trọng Tần Xuyên.
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính