Toàn Năng Khí Thiếu
Chương 62: Không cần phải trả lời anh
Luật sư Lưu đi tới bên tai Chu Thanh Sơn, nói nhỏ:
-Thị trưởng, xem ra chuyện này Trần gia cũng can dự, thực lực Trần gia mạnh hơn Mã gia khá nhiều, bọn chúng liên thủ, lại có máy thu hình làm chứng cứ, chúng ta muốn cứu Tần tiên sinh ra e là cũng khó.
Chu Thanh Sơn uất nghẹn và bực bội, ông vô cùng cảm kích Tần Xuyên đã cứu con gái ông, nhưng Tần Xuyên gặp phải chuyện bất bình như vậy, ông lại không có cách nào ra mặt.
Chu Vân Phong đột nhiên hừ lạnh một tiếng:
-Không được, Tần tiên sinh bị vu oan, cảnh sát các người không thể giam giữ ngài ấy!
Lão mặc kệ, ai dám động tới sư thúc tổ của lão, toàn gân cốt già cả của llão không thấy vui.
Quách Xán có chút nóng mặt Chu Vân Phong, bị chạm đúng chỗ ngứa, hắn nói đầy nghiêm túc:
-Chu lão gia, tôi kính trọng người nhà Chu gia, nhưng không có nghĩa là Chu gia có thể coi thường pháp luật!
Tần Xuyên hiện giờ là kẻ bị tình nghi, chúng ta bắt giam hắn hoàn toàn hợp pháp. Nếu các người muốn cứu hắn, cũng phải đợi sau bốn mươi tám tiếng đồng hồ, không thì coi như chống lại người thi hành công vụ chấp pháp.
-Cục trưởng Quách nói quá lời rồi, tôi nghĩ thị trưởng Chu nhất định sẽ làm tấm gương tốt, tuân thủ pháp luật
Trần Hạo Bân đứng bên cạnh đỡ lời.
Sắc mặt Chu Thanh Sơn càng lúc càng khó coi, ông đúng là không có lý do chính đáng nào, cũng không thể ép người quá đáng, tóm lại không thể vì cứu Tần Xuyên, lại khiến cho mũ quan của mình cũng rơi mất.
Ông nhìn về phía cha mình, tỏ ý không thể để rơi vào bẫy rập của kẻ khác.
Tần Xuyên mắt thấy cha con Chu gia sắc mặt đầy đau khổ, biết rõ năng lực của họ có hạn, không thể cưỡng cầu gì thêm.
-Các ông bảo lãnh cho Diệp Tiểu Nhu người bị bắt cùng với tôi ra đi, tôi bị giam ở nơi này cũng không có hề gì!
Tần Xuyên nói.
Hắn căn bản cũng không sợ đám cảnh sát gây khó dễ, chỉ lo lắng cho an nguy của Diệp Tiểu Nhu.
-Ấy, như vậy sao được chứ?
Chu Vân Phong chưa thể tiếp nhận được.
-Không sao thật mà, các ông mau đi đi
Tần Xuyên hối thúc.
Vẻ mặt Chu Thanh Sơn hiện lên một nụ cười khổ sở:
-Tần tiên sinh, ngài yên tâm, tôi nhất định để luật sư Lưu mau chóng giải quyết chuyện này, sẽ sớm bảo lãnh ngài ra thôi.
Đợi cha con Chu gia và luật sư Lưu ra ngoài lo thủ tục, Quách Xán cũng đi theo ra ngoài.
Trần Hạo Bân thì lặng lẽ nói mấy câu bên tai Mã Kim Bằng rồi cũng rời khỏi.
Mã Kim Bằng cho Hồng Đào đóng cửa phòng giam lại, bản thân tự đi tới thiết lao bên cạnh, cười cười:
-Cậu rất lợi hại, còn có thế vời đến người của Chu gia ra mắt, nhưng cậu lại khiến cho anh em chúng tôi khó chịu, món nợ này còn chưa có tiêu.
-Sao nào, lại tự mình vào tận bên trong, muốn đấu chiêu với tôi ư?
Tần Xuyên hỏi đầy thảnh thơi ngạo nghễ.
-Loại việc nặng nhọc này, bổn thiếu gia tất nhiên sẽ không làm rồi.
Mã Kim Bằng dùng ánh mắt ra hiệu cho Hồng Đào, Hồng Đào nói với mấy tên lưu manh:
-Mấy đứa kia đừng có nằm đó nữa, đứng hết dậy cho tao!
Năm tên lưu manh chịu đựng đau đớn, miễn cưỡng loạng choạng đứng lên.
Mã Kim Bằng cười lạnh, nói:
-Mày không xứng để tao ra tay, nhưng mà, nếu mày muốn con bé kia an toàn ra khỏi cửa cục cảnh sát, tốt nhất biết điều để mấy đứa kia đánh mày một trận, không được phản kháng.
Năm tên lưu manh nghe xong, ánh mắt đầy phấn chấn và chờ mong. Bọn chúng bị Tần Xuyên đánh cho thảm vậy, tất nhiên là muốn ăn miếng trả miếng.
Tần Xuyên nói:
-Tiểu Nhu không phạm pháp, đợt chút sẽ được thả ra ngoài, mày thấy chiêu này hữu dụng với tao sao?
-Haha muốn nộp tiền bảo lãnh, cũng phải có quá trình, trong quá trình này cũng mất vài phút, trong vài phút này có ai động tay động chân, chắc cũng khó nói, tao nghe nói nó cũng không tồi, mày nhẫn tâm để nó bị hủy hoại sao?
Mã Kim Bằng nói xong, rút ra con dao Thụy Điển nhỏ, khoa tay múa chân.
-Ai dà, trên da mặt mịn màng của con bé ấy, phải một nhát trái một nhát, hay là ngang một nhát dọc một nhát thì hay hơn…
Tần Xuyên nắm chặt hai nắm đấm, hận không thể lao ra khỏi nhà giam, đánh cho tên kia nhừ tử. Hắn biết rõ, không thể nào làm mọi chuyện lớn thêm.
Một khi hắn thật sự bị bắt thì thật khó bảo vệ cho Tiểu Nhu.
Hắn cũng không biết là, dùng thực lực của mình có thể cuồng ngạo tới mức coi thường lsuwsc mạnh của cơ quan nhà nước.
-Quyết định nhanh lên! Tao cho mày mấy giây, nếu không đồng ý, tao cũng đành phái người qua đó, làm ra vài sự việc vô tính…
Mã Kim Bằng nháy mắt cười âm hiểm.
Hơi thở Tần Xuyên nặng nề, hắn cũng lâu rồi không có phẫn nộ tới thế, trong mắt tràn ngập sợi đen u ám.
Nhìn thấy bộ dạng đầy sát khí của Tần Xuyên, Mã Kim Bằng không tránh khỏi hoảng sợ.
Nhưng mà nhớ tới, mình mới là kẻ mạnh, cố giữ bình tĩnh hô to:
-Làm gì vậy? Chỉ mình mày biết giận dữ?! Hừ! Đồ nghèo kiết xác, hai lúa… ông mày sẽ chỉnh đốn cái loại điêu dân như mày! Mày có thể đánh thì sao! Định lao ra cắn tao à? Đồ chó chết cắn càn!
-Cục trưởng Mã, tôi nghĩ chúng ta không cần nói nhiều, cứ vậy mà đánh nó, nó dám phản kháng, chúng ta lập tức phái người đi rạch mặt con ả kia, rồi nói là bị ngô thương, tìm vài kẻ chịu tội thay chả quá dễ dàng sao?!
Hồng Đào cười đắc chí.
Sắc mặt Tần Xuyên càng lúc càng đen đặc, hắn muốn bùng cháy. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng giam đột ngột bật ra.
Một nhân viên cảnh sát mặt hoảng sợ hét lên:
-Phó cục trưởng Mã, Đội trưởng Hồng, Cục trưởng Quách, các ngài mau chạy ra ngoài đi!
-Có chuyện gì vậy?
Mã Kim Bằng không vui hỏi.
Nhân viên cảnh sát mặt mũi hoang mang:
-Tôi cũng không biết, hình như người trong quân đội tới, nói muốn gặp Tần Xuyên.
-Người trong quân đội?
Mã Kim Bằng kinh ngạc, nhìn Tần Xuyên, nghĩ thầm tên này sao lại có dính dáng tới quân đội.
Có quan hệ với quân đội so với có quan hệ với Chu gia khác nhau một trời một vực, cho dù là thời bình, quân đội vẫn có vị trí vững chãi.
Chính khách thương nhân gì gì đó, cho dù có giỏi tới mấy, mấy lão già trong quân đội thực quyền, sẽ không nể mặt ai cả!
Tần Xuyên cũng tỉnh táo lại, cũng có chút mơ hồ, hình như hắn không quen biết ai trong quân đội, chẳng lẽ tên sát thủ kia dính dáng tới quân đội? Có phải tin hắn bất tử bị bại lộ rồi?
Cục cảnh sát trong đại sảnh, ai nấy thần sắc phức tạp, ánh nhìn đổ dồn lên người một nữ quân nhân.
Nàng tóc tai ngắn gọn gàng, khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, mắt hơi xếch, cặp môi đỏ mọng, vẻ ngoài thanh tú đối lập hoàn toàn với khí chất lạnh lùng toát ra từ nàng.
Thân hình cao khoảng mét bảy, dáng người thon dài, dù là mặc quân trang cũng không giấu được đường cong cơ thể cân đối khóe đẹp.
Rất khó hình dung một cô gái có đủ tố chất làm người mẫu, lại là nữ quân nhân trên vai đeo quân hàm, có thể là một nữ giáo quan.
Sau lừng nàng, hai gã mặt sắt vô tình với sự nhanh nhẹn dũng mãnh của quân nhân, đều quân hàm thượng úy. Bọn họ đứng đó khiến cho toàn bộ nhân viên cảnh sát đều khiếp sợ.
Quách Xán ân cần dò hỏi:
-Đồng chí thượng tá, ngài tìm Tần Xuyên có chuyện gì sao? Hắn ta đang trong quá trình thẩm vấn điều tra.
Nữ thượng tá mặt không chút biểu tình, giọng nói cũng lạnh tanh:
-Tôi không cần trả lời anh, tôi muốn gặp hắn ta.
Thái độ vô cùng ngạo khí, căn bản không coi đám người Quách Xán ra gì.
Cha con Chu gia nhìn nhau, chẳng lẽ Tần tiểu tổ tông có quan hệ với quân đội sao?
Quách Xán không thể mất mặt trước đám thủ hạ, kiên trì nói:
-Đồng chí, tuy các ngài là quân đội, nhưng nơi này là cục cảnh sát địa phương, các ngài cũng không có quyền nhúng tay vào.
Nữ Thượng tá hừ lạnh một tiếng, khinh thường đáp:
-Ai nói cho anh biết chúng tôi là người của quân đội?
-Thị trưởng, xem ra chuyện này Trần gia cũng can dự, thực lực Trần gia mạnh hơn Mã gia khá nhiều, bọn chúng liên thủ, lại có máy thu hình làm chứng cứ, chúng ta muốn cứu Tần tiên sinh ra e là cũng khó.
Chu Thanh Sơn uất nghẹn và bực bội, ông vô cùng cảm kích Tần Xuyên đã cứu con gái ông, nhưng Tần Xuyên gặp phải chuyện bất bình như vậy, ông lại không có cách nào ra mặt.
Chu Vân Phong đột nhiên hừ lạnh một tiếng:
-Không được, Tần tiên sinh bị vu oan, cảnh sát các người không thể giam giữ ngài ấy!
Lão mặc kệ, ai dám động tới sư thúc tổ của lão, toàn gân cốt già cả của llão không thấy vui.
Quách Xán có chút nóng mặt Chu Vân Phong, bị chạm đúng chỗ ngứa, hắn nói đầy nghiêm túc:
-Chu lão gia, tôi kính trọng người nhà Chu gia, nhưng không có nghĩa là Chu gia có thể coi thường pháp luật!
Tần Xuyên hiện giờ là kẻ bị tình nghi, chúng ta bắt giam hắn hoàn toàn hợp pháp. Nếu các người muốn cứu hắn, cũng phải đợi sau bốn mươi tám tiếng đồng hồ, không thì coi như chống lại người thi hành công vụ chấp pháp.
-Cục trưởng Quách nói quá lời rồi, tôi nghĩ thị trưởng Chu nhất định sẽ làm tấm gương tốt, tuân thủ pháp luật
Trần Hạo Bân đứng bên cạnh đỡ lời.
Sắc mặt Chu Thanh Sơn càng lúc càng khó coi, ông đúng là không có lý do chính đáng nào, cũng không thể ép người quá đáng, tóm lại không thể vì cứu Tần Xuyên, lại khiến cho mũ quan của mình cũng rơi mất.
Ông nhìn về phía cha mình, tỏ ý không thể để rơi vào bẫy rập của kẻ khác.
Tần Xuyên mắt thấy cha con Chu gia sắc mặt đầy đau khổ, biết rõ năng lực của họ có hạn, không thể cưỡng cầu gì thêm.
-Các ông bảo lãnh cho Diệp Tiểu Nhu người bị bắt cùng với tôi ra đi, tôi bị giam ở nơi này cũng không có hề gì!
Tần Xuyên nói.
Hắn căn bản cũng không sợ đám cảnh sát gây khó dễ, chỉ lo lắng cho an nguy của Diệp Tiểu Nhu.
-Ấy, như vậy sao được chứ?
Chu Vân Phong chưa thể tiếp nhận được.
-Không sao thật mà, các ông mau đi đi
Tần Xuyên hối thúc.
Vẻ mặt Chu Thanh Sơn hiện lên một nụ cười khổ sở:
-Tần tiên sinh, ngài yên tâm, tôi nhất định để luật sư Lưu mau chóng giải quyết chuyện này, sẽ sớm bảo lãnh ngài ra thôi.
Đợi cha con Chu gia và luật sư Lưu ra ngoài lo thủ tục, Quách Xán cũng đi theo ra ngoài.
Trần Hạo Bân thì lặng lẽ nói mấy câu bên tai Mã Kim Bằng rồi cũng rời khỏi.
Mã Kim Bằng cho Hồng Đào đóng cửa phòng giam lại, bản thân tự đi tới thiết lao bên cạnh, cười cười:
-Cậu rất lợi hại, còn có thế vời đến người của Chu gia ra mắt, nhưng cậu lại khiến cho anh em chúng tôi khó chịu, món nợ này còn chưa có tiêu.
-Sao nào, lại tự mình vào tận bên trong, muốn đấu chiêu với tôi ư?
Tần Xuyên hỏi đầy thảnh thơi ngạo nghễ.
-Loại việc nặng nhọc này, bổn thiếu gia tất nhiên sẽ không làm rồi.
Mã Kim Bằng dùng ánh mắt ra hiệu cho Hồng Đào, Hồng Đào nói với mấy tên lưu manh:
-Mấy đứa kia đừng có nằm đó nữa, đứng hết dậy cho tao!
Năm tên lưu manh chịu đựng đau đớn, miễn cưỡng loạng choạng đứng lên.
Mã Kim Bằng cười lạnh, nói:
-Mày không xứng để tao ra tay, nhưng mà, nếu mày muốn con bé kia an toàn ra khỏi cửa cục cảnh sát, tốt nhất biết điều để mấy đứa kia đánh mày một trận, không được phản kháng.
Năm tên lưu manh nghe xong, ánh mắt đầy phấn chấn và chờ mong. Bọn chúng bị Tần Xuyên đánh cho thảm vậy, tất nhiên là muốn ăn miếng trả miếng.
Tần Xuyên nói:
-Tiểu Nhu không phạm pháp, đợt chút sẽ được thả ra ngoài, mày thấy chiêu này hữu dụng với tao sao?
-Haha muốn nộp tiền bảo lãnh, cũng phải có quá trình, trong quá trình này cũng mất vài phút, trong vài phút này có ai động tay động chân, chắc cũng khó nói, tao nghe nói nó cũng không tồi, mày nhẫn tâm để nó bị hủy hoại sao?
Mã Kim Bằng nói xong, rút ra con dao Thụy Điển nhỏ, khoa tay múa chân.
-Ai dà, trên da mặt mịn màng của con bé ấy, phải một nhát trái một nhát, hay là ngang một nhát dọc một nhát thì hay hơn…
Tần Xuyên nắm chặt hai nắm đấm, hận không thể lao ra khỏi nhà giam, đánh cho tên kia nhừ tử. Hắn biết rõ, không thể nào làm mọi chuyện lớn thêm.
Một khi hắn thật sự bị bắt thì thật khó bảo vệ cho Tiểu Nhu.
Hắn cũng không biết là, dùng thực lực của mình có thể cuồng ngạo tới mức coi thường lsuwsc mạnh của cơ quan nhà nước.
-Quyết định nhanh lên! Tao cho mày mấy giây, nếu không đồng ý, tao cũng đành phái người qua đó, làm ra vài sự việc vô tính…
Mã Kim Bằng nháy mắt cười âm hiểm.
Hơi thở Tần Xuyên nặng nề, hắn cũng lâu rồi không có phẫn nộ tới thế, trong mắt tràn ngập sợi đen u ám.
Nhìn thấy bộ dạng đầy sát khí của Tần Xuyên, Mã Kim Bằng không tránh khỏi hoảng sợ.
Nhưng mà nhớ tới, mình mới là kẻ mạnh, cố giữ bình tĩnh hô to:
-Làm gì vậy? Chỉ mình mày biết giận dữ?! Hừ! Đồ nghèo kiết xác, hai lúa… ông mày sẽ chỉnh đốn cái loại điêu dân như mày! Mày có thể đánh thì sao! Định lao ra cắn tao à? Đồ chó chết cắn càn!
-Cục trưởng Mã, tôi nghĩ chúng ta không cần nói nhiều, cứ vậy mà đánh nó, nó dám phản kháng, chúng ta lập tức phái người đi rạch mặt con ả kia, rồi nói là bị ngô thương, tìm vài kẻ chịu tội thay chả quá dễ dàng sao?!
Hồng Đào cười đắc chí.
Sắc mặt Tần Xuyên càng lúc càng đen đặc, hắn muốn bùng cháy. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng giam đột ngột bật ra.
Một nhân viên cảnh sát mặt hoảng sợ hét lên:
-Phó cục trưởng Mã, Đội trưởng Hồng, Cục trưởng Quách, các ngài mau chạy ra ngoài đi!
-Có chuyện gì vậy?
Mã Kim Bằng không vui hỏi.
Nhân viên cảnh sát mặt mũi hoang mang:
-Tôi cũng không biết, hình như người trong quân đội tới, nói muốn gặp Tần Xuyên.
-Người trong quân đội?
Mã Kim Bằng kinh ngạc, nhìn Tần Xuyên, nghĩ thầm tên này sao lại có dính dáng tới quân đội.
Có quan hệ với quân đội so với có quan hệ với Chu gia khác nhau một trời một vực, cho dù là thời bình, quân đội vẫn có vị trí vững chãi.
Chính khách thương nhân gì gì đó, cho dù có giỏi tới mấy, mấy lão già trong quân đội thực quyền, sẽ không nể mặt ai cả!
Tần Xuyên cũng tỉnh táo lại, cũng có chút mơ hồ, hình như hắn không quen biết ai trong quân đội, chẳng lẽ tên sát thủ kia dính dáng tới quân đội? Có phải tin hắn bất tử bị bại lộ rồi?
Cục cảnh sát trong đại sảnh, ai nấy thần sắc phức tạp, ánh nhìn đổ dồn lên người một nữ quân nhân.
Nàng tóc tai ngắn gọn gàng, khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, mắt hơi xếch, cặp môi đỏ mọng, vẻ ngoài thanh tú đối lập hoàn toàn với khí chất lạnh lùng toát ra từ nàng.
Thân hình cao khoảng mét bảy, dáng người thon dài, dù là mặc quân trang cũng không giấu được đường cong cơ thể cân đối khóe đẹp.
Rất khó hình dung một cô gái có đủ tố chất làm người mẫu, lại là nữ quân nhân trên vai đeo quân hàm, có thể là một nữ giáo quan.
Sau lừng nàng, hai gã mặt sắt vô tình với sự nhanh nhẹn dũng mãnh của quân nhân, đều quân hàm thượng úy. Bọn họ đứng đó khiến cho toàn bộ nhân viên cảnh sát đều khiếp sợ.
Quách Xán ân cần dò hỏi:
-Đồng chí thượng tá, ngài tìm Tần Xuyên có chuyện gì sao? Hắn ta đang trong quá trình thẩm vấn điều tra.
Nữ thượng tá mặt không chút biểu tình, giọng nói cũng lạnh tanh:
-Tôi không cần trả lời anh, tôi muốn gặp hắn ta.
Thái độ vô cùng ngạo khí, căn bản không coi đám người Quách Xán ra gì.
Cha con Chu gia nhìn nhau, chẳng lẽ Tần tiểu tổ tông có quan hệ với quân đội sao?
Quách Xán không thể mất mặt trước đám thủ hạ, kiên trì nói:
-Đồng chí, tuy các ngài là quân đội, nhưng nơi này là cục cảnh sát địa phương, các ngài cũng không có quyền nhúng tay vào.
Nữ Thượng tá hừ lạnh một tiếng, khinh thường đáp:
-Ai nói cho anh biết chúng tôi là người của quân đội?
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính