Toàn Năng Khí Thiếu
Chương 380: Bắt nạt mấy bạn nhỏ
Đám người đang ngồi đều sợ hãi, không ai ngờ, Tần Khải lại ra tay không lưu tình như vậy, mười phần công lực không nói, còn dùng quyền thuật thuần túy sức mạnh bá đạo như vậy.
- A Khải! Không được dùng chiêu này!
Thất thúc công gần như lập tức hét lên.
- Anh Tần Xuyên cẩn thận!
Giọng nói dịu dàng của Tần Cầm vang lên, nhưng cũng không dám nhìn.
Mông của đám người Tần Hán gần như đều rời khỏi vị trí, mắt mở to, tim treo lơ lửng.
Hai cha con Tần Uy và Tần Hà trong mắt lộ vẻ vui mừng, với một đấm này, nếu Tần Xuyên trúng chiêu sau lưng, không chết thì cũng phải liệt dường hai ba tháng! Thậm chí là sẽ bị di chứng!
Người bình tĩnh nhất chỉ có Liễu Hàn Yên, vì cô biết rất rõ, thực lực của Tần Xuyên và Tần Khải cách nhau rất xa...
Trong lúc tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn chằm chằm sau lưng Tần Xuyên, xem hắn có bị một đòn Trường Quyền khí thế như cầu vồng này đánh trúng không, thì một cảnh tượng khiến người ta rung động xuất hiện!
Trong chớp mắt, ngay tại giây phút nắm đấm của Tần Khải sắp chạm vào áo sơ mi của Tần Xuyên, một sức mạnh vô hình đã bao vây lấy nắm đấm của Tần Khải!
Ngay sau đó, nắm đấm của Tần Xuyên như muối bỏ biển, chẳng thấy bóng dáng đâu, ngược lại một sức mạnh phản tác bành trướng hơn, mạnh mẽ hơn, đẩy lùi cơ thể Tần Khải ra sau!
Tần Khải cảm thấy mình đang đối diện với một sức mạnh thâm sâu như biển cả, một cơn sóng dữ cuộn trào đã hoàn toàn bao phủ cậu!
- Rầm!!
Sóng khí chấn động, tạo ra một cơn gió mạnh.
Trong nháy mắt, Tần Khải từ kẻ công kích, đã trở thành người bị công kích!
Cơ thể khôi ngô của Tần Khải, không thể khống chế, giống như một quả đạn pháo, bị chân khí hộ thể của Tần Xuyên đánh bay đi!
- A Khải!!
Thất thúc công kinh hô, sắc mặt trắng bệch.
Sau khi Tần Khải bay đi phun ra một ngụm máu tươi thì ngã xuống đè sập hai ba chiếc bàn ghế!
Trong tiếng crắc crắc của gỗ gãy, Tần Khải nằm xuống đất, thổ ra hai ngụm máu.
Tất cả mọi người sợ ngây người, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao không hề có chiêu thức gì, chỉ đứng yên một chỗ mà có thể đánh bay người ta!?
Trong mắt Tần Khải tràn đầy sự bất ngờ và khiếp sợ, ngơ ngác nhìn trần nhà, chậm rãi ý thức được rằng, có một chuyện vô cùng khủng bố-- Tần Xuyên không hề xuất chiêu nào, chỉ dùng chân khí hộ thể đã đánh bại cậu!
Mặt cậu đỏ bừng bóng rát, cậu còn đòi đại chiến ba trăm hiệp với Tần Xuyên? Nhưng người ta chẳng cần dùng chiêu nao, một hiệp cũng chẳng cần!!
- Haizz...
Một tiếng thở dài của Tần Xuyên, khiến mọi người thu hồi sự kinh ngạc lại!
Toàn bộ người Tần gia, thần sắc như gặp quỷ, nhìn Tần Xuyên, thậm chí còn có thể nghe thấy mấy chục tiếng nuốt nước miếng.
Chấn động, quá chấn động!
Những người ở đây đều hiểu về cổ võ, vừa rồi Tần Xuyên chỉ dùng chân khí hộ thể, đã hóa giải một đòn dùng toàn lực của Tần Khải, rồi còn dựa vào lực phản tác để khiến Tần Khải bị thương.
Nên biết, lúc đầu khi thi võ, Tần Hà là Tiên Thiên sơ cấp, ngay cả cú đấm chỉ tám phần sức mạnh của Tần Khải còn không chịu được!
Mọi người không thể biết rằng, một đấm này của Tần Khải, đối với thực lực Tiên Thiên cao cấp của Tần Xuyên, cộng thêm cơ thể thần mộc, lại thêm công pháp đặc thù của Tần Xuyên, thì nó chẳng qua chỉ giống như nắm đấm của đứa trẻ ba tuổi, chẳng hề có lực sát thương.
- Anh đã nói rồi, đấu cái quái gì... chẳng chịu nghe khuyên bảo gì cả. Là đàn ông không thể liều lĩnh như vậy, cậu xem cậu đi, bị anh ngộ thương mất rồi.
Nếu bạn gái cậu nhìn thấy cậu nằm trên giường không nhúc nhích được, không sốt ruột sao, rồi lỡ như cậu bị thương lâu quá, người ta hồng hạnh xuất tường, không phải cậu khóc chết à.
Tần Xuyên lắc đầu thở dài, xoay người, đi đến bên cạnh Tần Khải.
Người trong Tần gia sắp phát điên rồi, đến lúc này rồi, mà trong đầu thằng này chỉ nghĩ đến mấy chuyện linh tinh vậy thôi sao?!
Nhưng, lại chẳng có ai dám cười Tần Xuyên, trong mắt mọi người, thực lực của Tần Xuyên cao thâm khó lường, khiến người ta không rét mà run!
Lão tổ tông Tần Tường Thụy hai mắt lóe lên tia tinh mang, vô cùng hưng phấn, không ngừng gật đầu tán thưởng,
- Tốt... tốt lắm! Nội lực rất tốt!
- Thằng nhóc này, quả thực còn biến thái hơn anh cả năm đó!
Tần Mãnh vô cùng kích động, giống như nhìn thấy Tần Mục hơn hai mươi năm trước.
Trong mắt Tần Hán lóe lên tia dị sắc, nhưng trên miệng cũng nở nụ cười vui vẻ.
Trong lúc nhất thời, đám con cháu trẻ tuổi đều lộ ra thần sắc sùng bái, nghi hoặc và bất đắc dĩ, bọn họ rất hối hấn, vì không sớm tạo mối quan hệ với Tần Xuyên, còn có một số thì sợ Tần Xuyên tìm đến tính sổ.
Sắc mặt Tần Hà âm trầm, hai tay run nhẹ, còn sắc mặt Tần Hàng thì tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra.
Bọn họ ý thức được rằng, nếu như không nghĩ cách giết chết Tần Xuyên, bọn họ thật sự không có cơ hội trở mình rồi!
Tần Xuyên cũng mặc kệ những người này nghĩ thế nào, cũng không thể nào che giấu được nữa, vậy thì đành bộc lộ tu vi nội công, bịt miệng họ lại thôi.
Nhưng, điều khiến hắn cảm thấy vui là một đấm vừa rồi của Tần Khải, đã cải thiện được việc khống chế sức mạnh và kình khí so với trước kia, xem ra quả thực đã dựa vào những chỉ điểm ngầm của hắn trước kia để tu luyện.
Trẻ nhỏ dễ dạy, không chừng cậu ta có thể dành được hạng nhất ở Đại hội Chân Long? Trong lòng Tần Xuyên thầm gật đầu.
- Cái đó... có ai giúp giùm, đỡ cậu bé ngốc ấy ngồi lên ghế không.
Tần Xuyên cười nói với người bên cạnh.
Hai người đàn ông nhà Thất thúc công, khôi phục tinh thần, không biết Tần Xuyên muốn làm gì, nhưng vẫn đỡ Tần Khải dậy.
- A Khải, con thấy thế nào?
Thất thúc công căng thẳng đau lòng hỏi.
Tần Khải sắc mặt tái nhợt lắc đầu, ra hiệu không sao, ánh mắt cậu sững sờ nhìn Tần Xuyên, lộ ra vẻ xấu hổ.
- Tôi thua...
Tần Xuyên mỉm cười nói:
- Thanh niên đừng để ý đến mấy chuyện này, thua cũng không sao, ngã một lần khôn thêm một chút! Sau này đừng kích động như vậy là được!
Những người bên cạnh trợn trắng mắt, nói cứ như mình là trưởng bối ấy nhỉ.
Tần Xuyên lập tức bảo mọi người tránh ra, dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, hắn đi xuyên qua, dùng phương pháp Liên Hoa Thần Châm để trị liệu, thay thế bằng điểm huyệt, đánh mấy đạo chân khí vào người Tần Khải.
Tuy không hiệu quả bằng châm cứu, nhưng Tần Khải chỉ bị nội thương bình thường, trị như vậy cũng đủ rồi.
Nhưng “trị liệu nhỏ" đối với Tần Xuyên, trong mắt người khác cũng là một chuyện đáng kinh ngạc.
Sau khi thân ảnh Tần Xuyên dừng lại, trị liệu đã hoàn tất, mọi người đều lộ vẻ nghi ngờ.
Người cảm thấy ngạc nhiên nhất, dĩ nhiên là Tần Khải, cậu chợt phát hiện, khí huyết của mình đã bình ổn, nội thương cũng không đau đớn nữa, tuy không cách nào vận khí, nhưng chỉ cần điều trị sơ một chút, là có thể khôi phục.
- Sang năm cậu còn phải đại diện gia tộc đi thi đấu, tôi giúp cậu hồi phục nhanh một chút, kẻo đến lúc đó luyện công không tiến bộ lại đến tìm tôi.
Tần Xuyên cười hì hì, quay đầu dắt tay Liễu Hàn Yên, chỉ để lại một bóng lưng, người Tần gia không nói nên lời.
Tuổi còn trẻ, cổ võ trác tuyệt, y thuật siêu quần, Thanh Liên môn kia chắc chắn là một tông môn siêu cấp lánh đời, mới có thể dạy dỗ được một tiểu quái vật như vậy!?
Vào trong nhà ăn Tần gia, Tần Xuyên bảo người hầu lấy ít thức ăn ra, bắt đầu ăn như hổ đói.
Liễu Hàn Yên hỏi:
- Sao anh lại để lộ thực lực như vậy, nhưng lại không chịu tham gia Đại hội Chân Long giúp gia tộc, có được không?
- Anh mà tham gia đại hội đó, đồng nghĩa với việc bắt nạt các bạn trẻ, chả có ý nghĩa khỉ gì, vợ à, chồng của em đầu đội trời chân đạp đất, không làm mấy việc bắt nạt kẻ yếu.
Tần Xuyên nghiêm trang nói.
Liễu Hàn Yên chẳng muốn cùng hắn cãi cọ, thấy hắn quyết tâm không đi, cũng không ép buộc, nữa, nói:
- Vậy tí nữa ăn xong chúng ta đi thôi, mai chúng ta phải bay đi Bắc Kinh rồi.
Tần Xuyên vui vẻ gật đầu:
- Được, anh cũng nhớ em vợ rồi.
Nhắc đến Liễu Thiển Thiển, Liễu Hàn Yên cũng không kìm được nở nụ cười mỉm.
Lúc Tần Xuyên định đi, cha con Tần Minh và Tần Hải, cùng với một đám con cháu trẻ tuổi chạy đến.
Trước kia ánh mắt của đám con cháu trẻ tuổi đều dừng trên người Liễu Hàn Yên, nhưng hôm nay, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tần Xuyên.
Dường như bắt đầu hiểu ra, vì sao Liễu Hàn Yên lại cam tâm tình nguyện gả cho Tần Xuyên.
Tần Hải vỗ vai Tần Xuyên, nói:
- Thằng nhóc này, con làm mọi người sợ đến rơi cả mắt, vậy mà lại không chịu đi tham dự Đại hội Chân Long, bác cả sắp bị con làm tức chết rồi!
- Haizz, cũng chẳng biết gia môn may mắn hay gia môn bất hạnh nữa, sinh ra yêu nghiệt như con, đi Bắc Kinh đừng làm bậy, ở đó là đầm rồng hang hổ, đừng để ba vợ con khó xử.
Tần Minh khuyên nhủ.
Tần Xuyên bĩu môi,
- Đi thì cũng phải đi rồi, giờ nói vậy có tác dụng gì, chẳng có chút lợi ích thực tế nào đúng không ạ? Có bánh Trung thu không để con đem một ít đi Bắc Kinh?
- Cái thằng ngốc này, chúng ta không phải nhà bình thường, tặng bánh Trung thu cái gì, đây là thư viết tay của ông nội con, sau này đến đưa cho ba vợ con, coi như là lễ tiết, để ông ấy mở ra con đường kết giao với người các gia tộc khác cho con ở Bắc Kinh. Còn mấy thứ dung tục ấy, những thế gia như chúng ta còn cần sao?
Tần Minh đưa một cuộn giấy cột dây tơ vàng cho Tần Xuyên.
Tần Xuyên chẳng hứng thú với mấy thứ này, đưa thư cho Liễu Hàn Yên, để cô giao lại cho Liễu Trung Nguyên.
Không ăn được, tặng người ta không thấy mất mặt à!
Trong nụ cười nịnh nọt tiễn đưa của đám con cháu Tần gia, hai người Tần Xuyên rời đi, quay lại thành phố Đông Hoa.
Sáng hôm sau, Tần Xuyên mang theo hai hộp bánh Trung Thu, cùng vợ lên máy bay đi Bắc Kinh.
- A Khải! Không được dùng chiêu này!
Thất thúc công gần như lập tức hét lên.
- Anh Tần Xuyên cẩn thận!
Giọng nói dịu dàng của Tần Cầm vang lên, nhưng cũng không dám nhìn.
Mông của đám người Tần Hán gần như đều rời khỏi vị trí, mắt mở to, tim treo lơ lửng.
Hai cha con Tần Uy và Tần Hà trong mắt lộ vẻ vui mừng, với một đấm này, nếu Tần Xuyên trúng chiêu sau lưng, không chết thì cũng phải liệt dường hai ba tháng! Thậm chí là sẽ bị di chứng!
Người bình tĩnh nhất chỉ có Liễu Hàn Yên, vì cô biết rất rõ, thực lực của Tần Xuyên và Tần Khải cách nhau rất xa...
Trong lúc tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn chằm chằm sau lưng Tần Xuyên, xem hắn có bị một đòn Trường Quyền khí thế như cầu vồng này đánh trúng không, thì một cảnh tượng khiến người ta rung động xuất hiện!
Trong chớp mắt, ngay tại giây phút nắm đấm của Tần Khải sắp chạm vào áo sơ mi của Tần Xuyên, một sức mạnh vô hình đã bao vây lấy nắm đấm của Tần Khải!
Ngay sau đó, nắm đấm của Tần Xuyên như muối bỏ biển, chẳng thấy bóng dáng đâu, ngược lại một sức mạnh phản tác bành trướng hơn, mạnh mẽ hơn, đẩy lùi cơ thể Tần Khải ra sau!
Tần Khải cảm thấy mình đang đối diện với một sức mạnh thâm sâu như biển cả, một cơn sóng dữ cuộn trào đã hoàn toàn bao phủ cậu!
- Rầm!!
Sóng khí chấn động, tạo ra một cơn gió mạnh.
Trong nháy mắt, Tần Khải từ kẻ công kích, đã trở thành người bị công kích!
Cơ thể khôi ngô của Tần Khải, không thể khống chế, giống như một quả đạn pháo, bị chân khí hộ thể của Tần Xuyên đánh bay đi!
- A Khải!!
Thất thúc công kinh hô, sắc mặt trắng bệch.
Sau khi Tần Khải bay đi phun ra một ngụm máu tươi thì ngã xuống đè sập hai ba chiếc bàn ghế!
Trong tiếng crắc crắc của gỗ gãy, Tần Khải nằm xuống đất, thổ ra hai ngụm máu.
Tất cả mọi người sợ ngây người, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao không hề có chiêu thức gì, chỉ đứng yên một chỗ mà có thể đánh bay người ta!?
Trong mắt Tần Khải tràn đầy sự bất ngờ và khiếp sợ, ngơ ngác nhìn trần nhà, chậm rãi ý thức được rằng, có một chuyện vô cùng khủng bố-- Tần Xuyên không hề xuất chiêu nào, chỉ dùng chân khí hộ thể đã đánh bại cậu!
Mặt cậu đỏ bừng bóng rát, cậu còn đòi đại chiến ba trăm hiệp với Tần Xuyên? Nhưng người ta chẳng cần dùng chiêu nao, một hiệp cũng chẳng cần!!
- Haizz...
Một tiếng thở dài của Tần Xuyên, khiến mọi người thu hồi sự kinh ngạc lại!
Toàn bộ người Tần gia, thần sắc như gặp quỷ, nhìn Tần Xuyên, thậm chí còn có thể nghe thấy mấy chục tiếng nuốt nước miếng.
Chấn động, quá chấn động!
Những người ở đây đều hiểu về cổ võ, vừa rồi Tần Xuyên chỉ dùng chân khí hộ thể, đã hóa giải một đòn dùng toàn lực của Tần Khải, rồi còn dựa vào lực phản tác để khiến Tần Khải bị thương.
Nên biết, lúc đầu khi thi võ, Tần Hà là Tiên Thiên sơ cấp, ngay cả cú đấm chỉ tám phần sức mạnh của Tần Khải còn không chịu được!
Mọi người không thể biết rằng, một đấm này của Tần Khải, đối với thực lực Tiên Thiên cao cấp của Tần Xuyên, cộng thêm cơ thể thần mộc, lại thêm công pháp đặc thù của Tần Xuyên, thì nó chẳng qua chỉ giống như nắm đấm của đứa trẻ ba tuổi, chẳng hề có lực sát thương.
- Anh đã nói rồi, đấu cái quái gì... chẳng chịu nghe khuyên bảo gì cả. Là đàn ông không thể liều lĩnh như vậy, cậu xem cậu đi, bị anh ngộ thương mất rồi.
Nếu bạn gái cậu nhìn thấy cậu nằm trên giường không nhúc nhích được, không sốt ruột sao, rồi lỡ như cậu bị thương lâu quá, người ta hồng hạnh xuất tường, không phải cậu khóc chết à.
Tần Xuyên lắc đầu thở dài, xoay người, đi đến bên cạnh Tần Khải.
Người trong Tần gia sắp phát điên rồi, đến lúc này rồi, mà trong đầu thằng này chỉ nghĩ đến mấy chuyện linh tinh vậy thôi sao?!
Nhưng, lại chẳng có ai dám cười Tần Xuyên, trong mắt mọi người, thực lực của Tần Xuyên cao thâm khó lường, khiến người ta không rét mà run!
Lão tổ tông Tần Tường Thụy hai mắt lóe lên tia tinh mang, vô cùng hưng phấn, không ngừng gật đầu tán thưởng,
- Tốt... tốt lắm! Nội lực rất tốt!
- Thằng nhóc này, quả thực còn biến thái hơn anh cả năm đó!
Tần Mãnh vô cùng kích động, giống như nhìn thấy Tần Mục hơn hai mươi năm trước.
Trong mắt Tần Hán lóe lên tia dị sắc, nhưng trên miệng cũng nở nụ cười vui vẻ.
Trong lúc nhất thời, đám con cháu trẻ tuổi đều lộ ra thần sắc sùng bái, nghi hoặc và bất đắc dĩ, bọn họ rất hối hấn, vì không sớm tạo mối quan hệ với Tần Xuyên, còn có một số thì sợ Tần Xuyên tìm đến tính sổ.
Sắc mặt Tần Hà âm trầm, hai tay run nhẹ, còn sắc mặt Tần Hàng thì tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra.
Bọn họ ý thức được rằng, nếu như không nghĩ cách giết chết Tần Xuyên, bọn họ thật sự không có cơ hội trở mình rồi!
Tần Xuyên cũng mặc kệ những người này nghĩ thế nào, cũng không thể nào che giấu được nữa, vậy thì đành bộc lộ tu vi nội công, bịt miệng họ lại thôi.
Nhưng, điều khiến hắn cảm thấy vui là một đấm vừa rồi của Tần Khải, đã cải thiện được việc khống chế sức mạnh và kình khí so với trước kia, xem ra quả thực đã dựa vào những chỉ điểm ngầm của hắn trước kia để tu luyện.
Trẻ nhỏ dễ dạy, không chừng cậu ta có thể dành được hạng nhất ở Đại hội Chân Long? Trong lòng Tần Xuyên thầm gật đầu.
- Cái đó... có ai giúp giùm, đỡ cậu bé ngốc ấy ngồi lên ghế không.
Tần Xuyên cười nói với người bên cạnh.
Hai người đàn ông nhà Thất thúc công, khôi phục tinh thần, không biết Tần Xuyên muốn làm gì, nhưng vẫn đỡ Tần Khải dậy.
- A Khải, con thấy thế nào?
Thất thúc công căng thẳng đau lòng hỏi.
Tần Khải sắc mặt tái nhợt lắc đầu, ra hiệu không sao, ánh mắt cậu sững sờ nhìn Tần Xuyên, lộ ra vẻ xấu hổ.
- Tôi thua...
Tần Xuyên mỉm cười nói:
- Thanh niên đừng để ý đến mấy chuyện này, thua cũng không sao, ngã một lần khôn thêm một chút! Sau này đừng kích động như vậy là được!
Những người bên cạnh trợn trắng mắt, nói cứ như mình là trưởng bối ấy nhỉ.
Tần Xuyên lập tức bảo mọi người tránh ra, dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, hắn đi xuyên qua, dùng phương pháp Liên Hoa Thần Châm để trị liệu, thay thế bằng điểm huyệt, đánh mấy đạo chân khí vào người Tần Khải.
Tuy không hiệu quả bằng châm cứu, nhưng Tần Khải chỉ bị nội thương bình thường, trị như vậy cũng đủ rồi.
Nhưng “trị liệu nhỏ" đối với Tần Xuyên, trong mắt người khác cũng là một chuyện đáng kinh ngạc.
Sau khi thân ảnh Tần Xuyên dừng lại, trị liệu đã hoàn tất, mọi người đều lộ vẻ nghi ngờ.
Người cảm thấy ngạc nhiên nhất, dĩ nhiên là Tần Khải, cậu chợt phát hiện, khí huyết của mình đã bình ổn, nội thương cũng không đau đớn nữa, tuy không cách nào vận khí, nhưng chỉ cần điều trị sơ một chút, là có thể khôi phục.
- Sang năm cậu còn phải đại diện gia tộc đi thi đấu, tôi giúp cậu hồi phục nhanh một chút, kẻo đến lúc đó luyện công không tiến bộ lại đến tìm tôi.
Tần Xuyên cười hì hì, quay đầu dắt tay Liễu Hàn Yên, chỉ để lại một bóng lưng, người Tần gia không nói nên lời.
Tuổi còn trẻ, cổ võ trác tuyệt, y thuật siêu quần, Thanh Liên môn kia chắc chắn là một tông môn siêu cấp lánh đời, mới có thể dạy dỗ được một tiểu quái vật như vậy!?
Vào trong nhà ăn Tần gia, Tần Xuyên bảo người hầu lấy ít thức ăn ra, bắt đầu ăn như hổ đói.
Liễu Hàn Yên hỏi:
- Sao anh lại để lộ thực lực như vậy, nhưng lại không chịu tham gia Đại hội Chân Long giúp gia tộc, có được không?
- Anh mà tham gia đại hội đó, đồng nghĩa với việc bắt nạt các bạn trẻ, chả có ý nghĩa khỉ gì, vợ à, chồng của em đầu đội trời chân đạp đất, không làm mấy việc bắt nạt kẻ yếu.
Tần Xuyên nghiêm trang nói.
Liễu Hàn Yên chẳng muốn cùng hắn cãi cọ, thấy hắn quyết tâm không đi, cũng không ép buộc, nữa, nói:
- Vậy tí nữa ăn xong chúng ta đi thôi, mai chúng ta phải bay đi Bắc Kinh rồi.
Tần Xuyên vui vẻ gật đầu:
- Được, anh cũng nhớ em vợ rồi.
Nhắc đến Liễu Thiển Thiển, Liễu Hàn Yên cũng không kìm được nở nụ cười mỉm.
Lúc Tần Xuyên định đi, cha con Tần Minh và Tần Hải, cùng với một đám con cháu trẻ tuổi chạy đến.
Trước kia ánh mắt của đám con cháu trẻ tuổi đều dừng trên người Liễu Hàn Yên, nhưng hôm nay, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tần Xuyên.
Dường như bắt đầu hiểu ra, vì sao Liễu Hàn Yên lại cam tâm tình nguyện gả cho Tần Xuyên.
Tần Hải vỗ vai Tần Xuyên, nói:
- Thằng nhóc này, con làm mọi người sợ đến rơi cả mắt, vậy mà lại không chịu đi tham dự Đại hội Chân Long, bác cả sắp bị con làm tức chết rồi!
- Haizz, cũng chẳng biết gia môn may mắn hay gia môn bất hạnh nữa, sinh ra yêu nghiệt như con, đi Bắc Kinh đừng làm bậy, ở đó là đầm rồng hang hổ, đừng để ba vợ con khó xử.
Tần Minh khuyên nhủ.
Tần Xuyên bĩu môi,
- Đi thì cũng phải đi rồi, giờ nói vậy có tác dụng gì, chẳng có chút lợi ích thực tế nào đúng không ạ? Có bánh Trung thu không để con đem một ít đi Bắc Kinh?
- Cái thằng ngốc này, chúng ta không phải nhà bình thường, tặng bánh Trung thu cái gì, đây là thư viết tay của ông nội con, sau này đến đưa cho ba vợ con, coi như là lễ tiết, để ông ấy mở ra con đường kết giao với người các gia tộc khác cho con ở Bắc Kinh. Còn mấy thứ dung tục ấy, những thế gia như chúng ta còn cần sao?
Tần Minh đưa một cuộn giấy cột dây tơ vàng cho Tần Xuyên.
Tần Xuyên chẳng hứng thú với mấy thứ này, đưa thư cho Liễu Hàn Yên, để cô giao lại cho Liễu Trung Nguyên.
Không ăn được, tặng người ta không thấy mất mặt à!
Trong nụ cười nịnh nọt tiễn đưa của đám con cháu Tần gia, hai người Tần Xuyên rời đi, quay lại thành phố Đông Hoa.
Sáng hôm sau, Tần Xuyên mang theo hai hộp bánh Trung Thu, cùng vợ lên máy bay đi Bắc Kinh.
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính