Toàn Năng Khí Thiếu
Chương 320: Chết hay là nằm mơ
-Phù...
Liễu Hàn Yên cảm thấy dường như hơi thở tức nghẹn trong lồng ngực, sau khi thở mạnh một hơi, ý thức lập tức trở nên rõ ràng một cách khác thường.
Cô chỉ nhớ là sau khi huy chương Hải Thần phản ứng, cô gục vào lòng Tần Xuyên, không thể suy nghĩ được gì nữa, thân thể vô cùng lạnh lẽo.
Lúc đó cô mở to mắt nhìn Tần Xuyên nỗ lực ngăn cản huy chương Hải Thần nhưng thất bại, rồi rốt cuộc ngất đi.
Nhưng sao bây giờ lại thấy rất khoan khoái, hơn nữa...hình như Băng Ngưng chân khí trong cơ thể hoàn toàn khác trước.
Liễu Hàn Yên không kịp ngẫm nghĩ kỹ về sự biến đổi khác thường trong cơ thể, ánh mắt chợt khựng lại, boi cô thấy cách đó không xa, Tần Xuyên nằm trên mặt đất, cả người đầy máu!
Trên mặt, trên quần áo của hắn, rất nhiều máu đã động lại thành băng, toàn thân bị bao phủ bởi một lớp sương giá lạnh lẽo.
-Tần Xuyên!
Liễu Hàn Yên lao tới bên người hắn, đưa tay run rẩy sờ trước mũi hắn.
Khi nhận ra Tần Xuyên không còn chút hơi thở nào, cô kinh hãi rụt tay lại.
-Tần Xuyên...Anh đừng làm em sợ...Anh chưa chết đâu, có phải không?
Liễu Hàn Yên không muốn tin ở mắt mình, cô muốn dùngchân khí kiểm tra tình trạng cơ thể của Tần Xuyên, chữa thương cho hắn, nhưng cô không phải là bác sĩ, cũng không dám làm càn.
Không thể làm gì khác hơn, cô đặt hai tay trước ngực Tần Xuyên cố khôi phục nhịp tim và hơi thở cho hắn.
Nhưng mặc cho cô cố gắng cấp cứu, gào thét gọi tên hắn, Tần Xuyên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, dường như đã chết rồi.
Cô không đầu hàng, bóp cho miệng Tần Xuyên hé ra, làm hô hấp nhân tạo cho hắn.
Nhưng khi thấy miệng hắn đầy máu, thậm chí còn có máu bầm, lập tức nước mắt cô tuôn ra như đê vỡ, không thể kìm chế được nữa.
Cô không biết đã bao nhiêu năm rồi mình không khóc lóc một cách đau thương như vậy, nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, hòa tan băng sương trên người Tần Xuyên.
Nhìn thấy băng giá bao phủ cả người Tần Xuyên, theo bản năng, cô đưa mắt nhìn sang bên, quả nhiên trông thấy huy chương Hải Thần đã trở thành một miếng kim loại có vẻ ngoài bình thường, rơi nằm trong đám cỏ dại.
Cho dù không tận mắt nhìn thấy, cô cũng có thể đoán được đại khái, do Tần Xuyên cố đưa huy chương Hải Thần trên người cô đi chỗ khác, rốt cuộc bị trúng chiêu.
Chỉ cần nhìn màu máu đỏ tươi trong miệng hắn, cô biết hắn đã chịu nhiều đau đớn mới cứu được cô.
Vừa nghĩ tới đó, trong lòng Liễu Hàn Yên càng đau xót, cũng bất chấp miệng mồm hắn đầy những máu, liền cúi xuống kề môi vào miệng hắn, làm hô hấp nhân tạo.
Qua một hồi lâu, Tần Xuyên vẫn không tỉnh lại, nhưng mặt mũi Liễu Hàn Yên đã dính đầy máu hòa với nước mắt.
Biết thời gian đã qua rất lâu, Liễu Hàn Yên dừng động tác, nhẹ nhàng lau khuôn mặt máu me của Tần Xuyên.
Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt bình thản hiếm thấy như đang ngủ của Tần Xuyên, như muốn thỏa niềm thương tiếc.
-Sao anh lại ngốc như vậy...Đã bảo anh đừng quan tâm em...Em đối xử tệ với anh như vậy, hung dữ với anh như vậy...sao anh còn theo em làm cái gì...
Liễu Hàn Yên lẩm bẩm, ánh mắt hàm chứa nỗi đau đớn và hối hận:
-Em không nên đồng ý để anh bảo vệ em, người đáng chết vốn là em, hoàn toàn không liên quan đến anh...
-Tại sao ông trời lại ác như vậy, lẽ ra mười lăm năm trước em nên chết đi...Tại sao mười lăm năm sau, anh lại phải chết thay em...Anh bảo từ nay về sau em sẽ phải sống như thế nào đây...
Hai tay nắm chặt trước ngực, bộ quân phục dính đầy máu, cả người rũ xuống, Liễu Hàn Yên có cảm giác trái tim của mình tan nát.
Biết bao kỷ niệm đau đớn, biết bao đêm chìm trong ác mộng, dòng suy nghĩ dâng trào như thủy triều lên, khiến tinh thần cô như muốn sụp đổ.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên trong cổ họng Tần Xuyên phát ra một tiếng thở nặng nhọc...
-Hu...
Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng Liễu Hàn Yên vẫn nghe được.
Cô liền nín khóc, vội vàng cúi xuống nâng Tần Xuyên lên.
-Tần Xuyên! Tần Xuyên!
Trong lúc cô kêu to, Tần Xuyên hít vào một hơi thật dài, rồi từ từ mở mắt ra.
Lúc nãy, cơ thể Tần Xuyên đã tự khôi phục được tương đối.
Nhờ có Liễu Hàn Yên hô hấp nhân tạo, máu bầm nghẹn ở cổ họng của hắn đã được thông suốt, không khí tràn vào phổi, giúp hắn sống lại.
Nhưng Liễu Hàn Yên không biết điều đó, cô chỉ cảm thấy hắn tỉnh lại được là nhờ “kỳ tích" xảy ra.
Lúc Tần Xuyên mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt nhưng sáng ngời vì mừng rỡ của vợ.
Hắn ngơ ngẩn nhếch miệng cười:
-Bà xã...Anh chết rồi hay anh đang nằm mơ?
Liễu Hàn Yên lắc đầu:
-Anh không chết, cũng không nằm mơ, anh sống lại rồi!
-Không có lẽ...khi anh còn sống, chưa từng thấy em cười như vậy...
Trong đầu Tần Xuyên mờ mịt, cả một thời gian dài thiếu dưỡng khí, khó có thể khôi phục nhanh chóng, giọng hắn phát âm hơi đớt.
Liễu Hàn Yên ngắm nhìn chàng trai cực kỳ suy yếu, nghe hắn nói như vậy, trong lòng càng chua xót.
Trong lúc cô định nói điều gì đó, Tần Xuyên không gượng nổi nữa, liền gục đầu xuống, thiếp đi.
Tuy thân thể đã hồi phục, nhưng tinh khí thần của hắn tiêu hao rất lớn, hắn cần nghỉ ngơi lâu hơn.
Liễu Hàn Yên gắng sức ôm hắn, đặt đầu hắn dựa vào ngực mình, sau khi cảm nhận được tiếng tim hắn đập, liền lau nước mắt, trở lại dáng vẻ thanh tao nhưng lạnh lùng trước đó.
Cô xốc Tần Xuyên lên lưng, nhặt huy chương Hải Thần lên, rồi đi từng một về phía tiệm rượu.
Một cô gái cõng một chàng trai cả người đầy máu, đi qua những bụi cỏ và lùm cây hoang vu.
Mấy tiếng đồng hồ sau.
Liễu Hàn Yên lái xe một mình đưa Tần Xuyên đến bệnh viện điều trị, rồi mới quay về quân bộ, giao huy chương Hải Thần cho Long Hải Hiên.
Cô kể lại ngắn gọn sự việc xảy ra cho người của quân bộ nghe, biết trong đơn vị có nội gian, tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh, hơi xấu hổ.
Suy cho cùng, nếu huy chương Hải Thần bị mất ở trong quân đội Hoa Hạ bởi nội gian, thì sẽ rất mất mặt trước ngoại quốc.
Mà những cấp trên đề bạt Trương Hạo Dương đương nhiên đều có trách nhiệm trong vụ này, cho nên cũng không ai dám khơi lại sai lầm của Liễu Hàn Yên nữa.
Liễu Hàn Yên cũng không nói về Tần Xuyên. Mặc dù người của quân đội cảm thấy hơi kỳ quặc, nhưng đối với vị nữ tướng lĩnh còn trẻ vừa lập công lớn này, Ban An ninh và quân đội cũng không dám hỏi nhiều, chỉ bày tỏ sự ghi công, sau này sẽ khen thưởng.
Nhưng Liễu Hàn Yên không nhận công lao, lấy lý do bản thân thất trách, từ chối sự khen thưởng, đồng thời giao chức vụ tổng chỉ huy công tác bảo vệ an ninh cho một tướng lĩnh khác.
Người của quân đội cảm thấy thắc mắc, nhưng còn bận phải đi điều tra thẩm vấn, cho nên cũng không dây dưa.
Liễu Hàn Yên quay lại bệnh viện, ngòi trong phòng bệnh, chờ Tần Xuyên tỉnh lại.
Bệnh viện đã kiểm tra nhưng không tìm thấy vết thương trên người Tần Xuyên, chỉ thấy cơ thể hắn rất suy yếu, cho nên tưởng hắn bị bệnh, Liễu Hàn Yên ở lại chăm sóc cho chồng, là lẽ đương nhiên.
Trong mắt người ngoài, một thiếu gia vô dụng của nhà họ Tần, không đáng để họ phải mất công đi điều tra.
...
Lúc sẩm tối, mặt trời đã ngả về tây.
Nơi trực thăng rơi, sau khi được quân đội lục soát và dọn dẹp, đã trở lại yên tĩnh.
Lúc này, có một cặp nam nữ người da trắng phương tây, đi tới khu vực này.
Người nam mặc sơ mi trắng, quần tây, tóc vàng, mắt xanh, thoạt nhìn trên dưới bốn mươi, dáng vẻ như một thân sĩ trí thức.
Người phụ nữ mặc một chiếc áo ngắn tay bó sát người và váy ngắn ôm sát mông, cực kỳ nóng bỏng, đeo một đôi kính râm lớn, trông rất mốt.
Nhưng nếu nhìn kỹ, cỏ dại phía trước cơ thể người phụ nữ này không thể đụng tới hai chân của cô, tất cả đều bị một luồng khí đẩy dạt ra.
Hiển nhiên chân khí của người phụ nữ này không tầm thường, trong lúc bước đi mới có thể khiến cỏ dại không quất vào đôi chân thon dài trắng muốt.
-Saifandi, hình như chúng ta tới chậm rồi, ở đây không có bất cứ thứ gì, ngoại trừ mùi lửa cháy...
Người phụ nữ gợi cảm nói.
Người đàn ông đưa mắt nhìn quanh:
-Như thế này không phải càng rất tốt sao? Fiona, ít nhất ở đây tạm thời không có muỗi, loài vật mà cô rất ghét.
-Chúng ta tới đây là để tìm manh mối về huy chương Hải Thần, nếu tránh muỗi, tôi đã tới spa trong khách sạn Hilton mà nghỉ ngơi rồi!
Fiona nhún vai.
Hai người dùng một loại tiếng Hán tiêu chuẩn theo giọng Đức, đầy phong vị cổ kính.
Đúng lúc này, khóe mắt Fiona liếc ngang, như chạm phải cái gì, khuôn mặt hết sức sửng sốt, vội chạy tới.
-Mau tới đó!
Saifandi theo sát phía sau, hai người chạy về phía đó, đó là một vùng lau sậy bị tàn phá tả tơi.
-Sao vậy?
Saifandi hỏi.
Fiona chỉ chỉ đám lau sậy kia:
-Anh nhìn đám lau sậy kia đi...
Saifandi chăm chú quan sát một lát, trong thoáng chốc vẻ mặt trở nên ngưng trọng, không nói một lời, liền chạy vào trong đám lau sậy.
Giữa đám lau sậy, có một cái rãnh dài gần trăm mét, giống như một cái miệng khổng lồ trên mặt đất, sâu đến tận lớp nham thạch cứng rắn.
Hai người có bản lĩnh hơn người, cho nên mới phát hiện được sự bất thường trong đám lau sậy, trong khi đám binh sĩ đến thu dọn trước đó, chỉ nghĩ đây là dấu vết của một trận đánh nhau, cũng không nghiên cứu kỹ, càng không vào trong đám lau sậy để tìm manh mối.
-Vết nứt trong đám lau sậy này, là do...
Giọng Saifandi hơi run run.
Fiona cũng hít vào một hơi không khí lạnh, yên lặng móc trong túi ra một chiếc điện thoại di động, quay lại cảnh tượng trước mắt.
Điện thoại di động của cô ta rất đặc biệt, toàn thân đen kịt, mặt trái in một đóa hoa tu – líp trang nhã, chỉ khi khúc xạ mới thấy rõ, hết sức tinh xảo.
-Saifandi, anh cảm thấy...đây là ai làm?
Fiona lấy lại bình tĩnh, hỏi.
Saifandi phân tích:
-Vết nứt rất mới, độ ẩm còn cao, cho thấy nó mới xuất hiện ngày hôm nay. Rất có thể đây là do người của quân đội Hoa Hạ gây ra, trong lúc tranh đoạt huy chương Hải Thần.
-Sức mạnh gì mà có thể gây ra sự phá hoại như vậy?
Fiona phân vân nhíu mày.
Saifandi cười khổ:
-Tôi chỉ có thể xác định được một điều, người dưới trình độ tông sư, không thể thực hiện hành động vĩ đại này.
Fiona thở dài, cười nói:
-Xem ra, nhiệm vụ của chúng ta phải sớm kết thúc. Tôi cũng không ngờ, trong lúc điều tra, lại bị một tông sư nhúng tay vào.
-Chết tiệt thật, người Hoa Hạ rất giảo hoạt, bọn họ phao tin trong quân đội không có tông sư! Đột nhiên lại xuất hiện một người như vậy! Chúng ta phải quay về báo cáo chuyện này với Ulysses đại nhân.
Fiona thở hổn hển lắc đầu, xoay người bước đi, Saifandi cũng lắc đầu một cách bất đắc dĩ, theo cô ta rời khỏi.
Liễu Hàn Yên cảm thấy dường như hơi thở tức nghẹn trong lồng ngực, sau khi thở mạnh một hơi, ý thức lập tức trở nên rõ ràng một cách khác thường.
Cô chỉ nhớ là sau khi huy chương Hải Thần phản ứng, cô gục vào lòng Tần Xuyên, không thể suy nghĩ được gì nữa, thân thể vô cùng lạnh lẽo.
Lúc đó cô mở to mắt nhìn Tần Xuyên nỗ lực ngăn cản huy chương Hải Thần nhưng thất bại, rồi rốt cuộc ngất đi.
Nhưng sao bây giờ lại thấy rất khoan khoái, hơn nữa...hình như Băng Ngưng chân khí trong cơ thể hoàn toàn khác trước.
Liễu Hàn Yên không kịp ngẫm nghĩ kỹ về sự biến đổi khác thường trong cơ thể, ánh mắt chợt khựng lại, boi cô thấy cách đó không xa, Tần Xuyên nằm trên mặt đất, cả người đầy máu!
Trên mặt, trên quần áo của hắn, rất nhiều máu đã động lại thành băng, toàn thân bị bao phủ bởi một lớp sương giá lạnh lẽo.
-Tần Xuyên!
Liễu Hàn Yên lao tới bên người hắn, đưa tay run rẩy sờ trước mũi hắn.
Khi nhận ra Tần Xuyên không còn chút hơi thở nào, cô kinh hãi rụt tay lại.
-Tần Xuyên...Anh đừng làm em sợ...Anh chưa chết đâu, có phải không?
Liễu Hàn Yên không muốn tin ở mắt mình, cô muốn dùngchân khí kiểm tra tình trạng cơ thể của Tần Xuyên, chữa thương cho hắn, nhưng cô không phải là bác sĩ, cũng không dám làm càn.
Không thể làm gì khác hơn, cô đặt hai tay trước ngực Tần Xuyên cố khôi phục nhịp tim và hơi thở cho hắn.
Nhưng mặc cho cô cố gắng cấp cứu, gào thét gọi tên hắn, Tần Xuyên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, dường như đã chết rồi.
Cô không đầu hàng, bóp cho miệng Tần Xuyên hé ra, làm hô hấp nhân tạo cho hắn.
Nhưng khi thấy miệng hắn đầy máu, thậm chí còn có máu bầm, lập tức nước mắt cô tuôn ra như đê vỡ, không thể kìm chế được nữa.
Cô không biết đã bao nhiêu năm rồi mình không khóc lóc một cách đau thương như vậy, nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, hòa tan băng sương trên người Tần Xuyên.
Nhìn thấy băng giá bao phủ cả người Tần Xuyên, theo bản năng, cô đưa mắt nhìn sang bên, quả nhiên trông thấy huy chương Hải Thần đã trở thành một miếng kim loại có vẻ ngoài bình thường, rơi nằm trong đám cỏ dại.
Cho dù không tận mắt nhìn thấy, cô cũng có thể đoán được đại khái, do Tần Xuyên cố đưa huy chương Hải Thần trên người cô đi chỗ khác, rốt cuộc bị trúng chiêu.
Chỉ cần nhìn màu máu đỏ tươi trong miệng hắn, cô biết hắn đã chịu nhiều đau đớn mới cứu được cô.
Vừa nghĩ tới đó, trong lòng Liễu Hàn Yên càng đau xót, cũng bất chấp miệng mồm hắn đầy những máu, liền cúi xuống kề môi vào miệng hắn, làm hô hấp nhân tạo.
Qua một hồi lâu, Tần Xuyên vẫn không tỉnh lại, nhưng mặt mũi Liễu Hàn Yên đã dính đầy máu hòa với nước mắt.
Biết thời gian đã qua rất lâu, Liễu Hàn Yên dừng động tác, nhẹ nhàng lau khuôn mặt máu me của Tần Xuyên.
Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt bình thản hiếm thấy như đang ngủ của Tần Xuyên, như muốn thỏa niềm thương tiếc.
-Sao anh lại ngốc như vậy...Đã bảo anh đừng quan tâm em...Em đối xử tệ với anh như vậy, hung dữ với anh như vậy...sao anh còn theo em làm cái gì...
Liễu Hàn Yên lẩm bẩm, ánh mắt hàm chứa nỗi đau đớn và hối hận:
-Em không nên đồng ý để anh bảo vệ em, người đáng chết vốn là em, hoàn toàn không liên quan đến anh...
-Tại sao ông trời lại ác như vậy, lẽ ra mười lăm năm trước em nên chết đi...Tại sao mười lăm năm sau, anh lại phải chết thay em...Anh bảo từ nay về sau em sẽ phải sống như thế nào đây...
Hai tay nắm chặt trước ngực, bộ quân phục dính đầy máu, cả người rũ xuống, Liễu Hàn Yên có cảm giác trái tim của mình tan nát.
Biết bao kỷ niệm đau đớn, biết bao đêm chìm trong ác mộng, dòng suy nghĩ dâng trào như thủy triều lên, khiến tinh thần cô như muốn sụp đổ.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên trong cổ họng Tần Xuyên phát ra một tiếng thở nặng nhọc...
-Hu...
Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng Liễu Hàn Yên vẫn nghe được.
Cô liền nín khóc, vội vàng cúi xuống nâng Tần Xuyên lên.
-Tần Xuyên! Tần Xuyên!
Trong lúc cô kêu to, Tần Xuyên hít vào một hơi thật dài, rồi từ từ mở mắt ra.
Lúc nãy, cơ thể Tần Xuyên đã tự khôi phục được tương đối.
Nhờ có Liễu Hàn Yên hô hấp nhân tạo, máu bầm nghẹn ở cổ họng của hắn đã được thông suốt, không khí tràn vào phổi, giúp hắn sống lại.
Nhưng Liễu Hàn Yên không biết điều đó, cô chỉ cảm thấy hắn tỉnh lại được là nhờ “kỳ tích" xảy ra.
Lúc Tần Xuyên mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt nhưng sáng ngời vì mừng rỡ của vợ.
Hắn ngơ ngẩn nhếch miệng cười:
-Bà xã...Anh chết rồi hay anh đang nằm mơ?
Liễu Hàn Yên lắc đầu:
-Anh không chết, cũng không nằm mơ, anh sống lại rồi!
-Không có lẽ...khi anh còn sống, chưa từng thấy em cười như vậy...
Trong đầu Tần Xuyên mờ mịt, cả một thời gian dài thiếu dưỡng khí, khó có thể khôi phục nhanh chóng, giọng hắn phát âm hơi đớt.
Liễu Hàn Yên ngắm nhìn chàng trai cực kỳ suy yếu, nghe hắn nói như vậy, trong lòng càng chua xót.
Trong lúc cô định nói điều gì đó, Tần Xuyên không gượng nổi nữa, liền gục đầu xuống, thiếp đi.
Tuy thân thể đã hồi phục, nhưng tinh khí thần của hắn tiêu hao rất lớn, hắn cần nghỉ ngơi lâu hơn.
Liễu Hàn Yên gắng sức ôm hắn, đặt đầu hắn dựa vào ngực mình, sau khi cảm nhận được tiếng tim hắn đập, liền lau nước mắt, trở lại dáng vẻ thanh tao nhưng lạnh lùng trước đó.
Cô xốc Tần Xuyên lên lưng, nhặt huy chương Hải Thần lên, rồi đi từng một về phía tiệm rượu.
Một cô gái cõng một chàng trai cả người đầy máu, đi qua những bụi cỏ và lùm cây hoang vu.
Mấy tiếng đồng hồ sau.
Liễu Hàn Yên lái xe một mình đưa Tần Xuyên đến bệnh viện điều trị, rồi mới quay về quân bộ, giao huy chương Hải Thần cho Long Hải Hiên.
Cô kể lại ngắn gọn sự việc xảy ra cho người của quân bộ nghe, biết trong đơn vị có nội gian, tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh, hơi xấu hổ.
Suy cho cùng, nếu huy chương Hải Thần bị mất ở trong quân đội Hoa Hạ bởi nội gian, thì sẽ rất mất mặt trước ngoại quốc.
Mà những cấp trên đề bạt Trương Hạo Dương đương nhiên đều có trách nhiệm trong vụ này, cho nên cũng không ai dám khơi lại sai lầm của Liễu Hàn Yên nữa.
Liễu Hàn Yên cũng không nói về Tần Xuyên. Mặc dù người của quân đội cảm thấy hơi kỳ quặc, nhưng đối với vị nữ tướng lĩnh còn trẻ vừa lập công lớn này, Ban An ninh và quân đội cũng không dám hỏi nhiều, chỉ bày tỏ sự ghi công, sau này sẽ khen thưởng.
Nhưng Liễu Hàn Yên không nhận công lao, lấy lý do bản thân thất trách, từ chối sự khen thưởng, đồng thời giao chức vụ tổng chỉ huy công tác bảo vệ an ninh cho một tướng lĩnh khác.
Người của quân đội cảm thấy thắc mắc, nhưng còn bận phải đi điều tra thẩm vấn, cho nên cũng không dây dưa.
Liễu Hàn Yên quay lại bệnh viện, ngòi trong phòng bệnh, chờ Tần Xuyên tỉnh lại.
Bệnh viện đã kiểm tra nhưng không tìm thấy vết thương trên người Tần Xuyên, chỉ thấy cơ thể hắn rất suy yếu, cho nên tưởng hắn bị bệnh, Liễu Hàn Yên ở lại chăm sóc cho chồng, là lẽ đương nhiên.
Trong mắt người ngoài, một thiếu gia vô dụng của nhà họ Tần, không đáng để họ phải mất công đi điều tra.
...
Lúc sẩm tối, mặt trời đã ngả về tây.
Nơi trực thăng rơi, sau khi được quân đội lục soát và dọn dẹp, đã trở lại yên tĩnh.
Lúc này, có một cặp nam nữ người da trắng phương tây, đi tới khu vực này.
Người nam mặc sơ mi trắng, quần tây, tóc vàng, mắt xanh, thoạt nhìn trên dưới bốn mươi, dáng vẻ như một thân sĩ trí thức.
Người phụ nữ mặc một chiếc áo ngắn tay bó sát người và váy ngắn ôm sát mông, cực kỳ nóng bỏng, đeo một đôi kính râm lớn, trông rất mốt.
Nhưng nếu nhìn kỹ, cỏ dại phía trước cơ thể người phụ nữ này không thể đụng tới hai chân của cô, tất cả đều bị một luồng khí đẩy dạt ra.
Hiển nhiên chân khí của người phụ nữ này không tầm thường, trong lúc bước đi mới có thể khiến cỏ dại không quất vào đôi chân thon dài trắng muốt.
-Saifandi, hình như chúng ta tới chậm rồi, ở đây không có bất cứ thứ gì, ngoại trừ mùi lửa cháy...
Người phụ nữ gợi cảm nói.
Người đàn ông đưa mắt nhìn quanh:
-Như thế này không phải càng rất tốt sao? Fiona, ít nhất ở đây tạm thời không có muỗi, loài vật mà cô rất ghét.
-Chúng ta tới đây là để tìm manh mối về huy chương Hải Thần, nếu tránh muỗi, tôi đã tới spa trong khách sạn Hilton mà nghỉ ngơi rồi!
Fiona nhún vai.
Hai người dùng một loại tiếng Hán tiêu chuẩn theo giọng Đức, đầy phong vị cổ kính.
Đúng lúc này, khóe mắt Fiona liếc ngang, như chạm phải cái gì, khuôn mặt hết sức sửng sốt, vội chạy tới.
-Mau tới đó!
Saifandi theo sát phía sau, hai người chạy về phía đó, đó là một vùng lau sậy bị tàn phá tả tơi.
-Sao vậy?
Saifandi hỏi.
Fiona chỉ chỉ đám lau sậy kia:
-Anh nhìn đám lau sậy kia đi...
Saifandi chăm chú quan sát một lát, trong thoáng chốc vẻ mặt trở nên ngưng trọng, không nói một lời, liền chạy vào trong đám lau sậy.
Giữa đám lau sậy, có một cái rãnh dài gần trăm mét, giống như một cái miệng khổng lồ trên mặt đất, sâu đến tận lớp nham thạch cứng rắn.
Hai người có bản lĩnh hơn người, cho nên mới phát hiện được sự bất thường trong đám lau sậy, trong khi đám binh sĩ đến thu dọn trước đó, chỉ nghĩ đây là dấu vết của một trận đánh nhau, cũng không nghiên cứu kỹ, càng không vào trong đám lau sậy để tìm manh mối.
-Vết nứt trong đám lau sậy này, là do...
Giọng Saifandi hơi run run.
Fiona cũng hít vào một hơi không khí lạnh, yên lặng móc trong túi ra một chiếc điện thoại di động, quay lại cảnh tượng trước mắt.
Điện thoại di động của cô ta rất đặc biệt, toàn thân đen kịt, mặt trái in một đóa hoa tu – líp trang nhã, chỉ khi khúc xạ mới thấy rõ, hết sức tinh xảo.
-Saifandi, anh cảm thấy...đây là ai làm?
Fiona lấy lại bình tĩnh, hỏi.
Saifandi phân tích:
-Vết nứt rất mới, độ ẩm còn cao, cho thấy nó mới xuất hiện ngày hôm nay. Rất có thể đây là do người của quân đội Hoa Hạ gây ra, trong lúc tranh đoạt huy chương Hải Thần.
-Sức mạnh gì mà có thể gây ra sự phá hoại như vậy?
Fiona phân vân nhíu mày.
Saifandi cười khổ:
-Tôi chỉ có thể xác định được một điều, người dưới trình độ tông sư, không thể thực hiện hành động vĩ đại này.
Fiona thở dài, cười nói:
-Xem ra, nhiệm vụ của chúng ta phải sớm kết thúc. Tôi cũng không ngờ, trong lúc điều tra, lại bị một tông sư nhúng tay vào.
-Chết tiệt thật, người Hoa Hạ rất giảo hoạt, bọn họ phao tin trong quân đội không có tông sư! Đột nhiên lại xuất hiện một người như vậy! Chúng ta phải quay về báo cáo chuyện này với Ulysses đại nhân.
Fiona thở hổn hển lắc đầu, xoay người bước đi, Saifandi cũng lắc đầu một cách bất đắc dĩ, theo cô ta rời khỏi.
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính