Toàn Năng Khí Thiếu
Chương 227: Chú ý thành tín
Lục Tích Nhan chính vì nói nhiều tới miệng đắng lưỡi khô, cầm lấy cốc trà xanh, uống một ngụm nhỏ. Nghe được những lời này của Tần Xuyên, cô ho khan kịch liệt, bị sặc nước!
Khuôn mặt cô đỏ bừng, không nhịn được đưa tay đặt lên trán mình, sau đó lại đặt lên trán Tần Xuyên.
- Cậu không có phát sốt chứ, có phải là cậu hiểu sai ý tôi? Tôi nói không phải là khái niệm chung, mỗi cái tên tôi nêu đều là một môn học vấn lớn.
Lục Tích Nhan nói.
Tần Xuyên gật đầu:
- Tôi biết, tôi từng đọc qua giáo trình, một quyển sách vài trăm trang đâu rồi, cứ tính như vậy, đoán chừng 30 quyển sách đi, ba ngày là đủ rồi.
- Tần Đại thiếu gia! Tần tiên sinh! Cũng không phải là chỉ cần lật hết quyển sách là học xông, cậu nhớ hết toàn bộ trong đầu, hơn nữa hiểu được chứ.
Lục Tích Nhan dở khóc dở cười.
Tần Xuyên tự tin cười cười:
- Tiểu Nhan Nhan, hiện giờ tôi nói cho cô thì cô cũng không tin. Đợi cuộc thi ngày mai chấm dứt, cô nhìn điểm thi của tôi thì sẽ biết rõ năng lực học tập của tôi.
Lục Tích Nhan đương nhiên không tin đấy, thời gian ba ngày học tri thức cô học bảy tám năm cũng học không hết, làm sao có thể?
- Được rồi, ngày mai tôi sẽ nhìn xem cậu thi được bao nhiêu điểm.
Lục Tích Nhan cười khanh khách nói:
- Nếu thi rớt vậy tôi cũng không giúp được cho cậu.
Lông mày Tần Xuyên giương lên:
- Nếu tôi đứng đầu cả lớp, vậy có ban thưởng hay không?
- Nếu cậu đứng đầu kỳ thi, cậu muốn tôi làm gì cũng được.
Lục Tích Nhan ánh mắt khiêu khích.
Tần Xuyên lập tức vui mừng như điên:
- Đây là do cô nói!
Lục Tích Nhan xấu hổ, đột nhiên ý thức được tiền đặt cược của chính mình có chút mờ ám. Chỉ có điều cô cũng không cho rằng Tần Xuyên có thể thành công, vì vậy sảng khoái gật đầu.
- Ngoắc tay nào!
- Cũng không phải trẻ con, ngoắc tay cái gì chứ?!
- Nhanh lên nhanh lên!
Tần Xuyên thúc giục.
- Đúng là không có biện pháp với cậu.
Lục Tích Nhan cười than, thầm nghĩ quả nhiên Tần Xuyên như một đứa nhỏ chưa trưởng thành.
***
Ban đêm, hội sở Vân Sơn thành phố Đông Hoa, trong một gian phong đón tiếp phong cách Đông Dương.
Bốn tên đàn ông mặc âu phục đứng ở bốn góc, sắc mặt cẩn trọng.
Ở bên trong, trên thảm nền Tatami lên, Bạch Dạ mặc kimono màu hoa anh đào, tươi cười như hoa, xinh đẹp không gì sánh được, chiêu đãi khách tới từ Nhật Bản.
Ngồi đối diện là một võ sĩ trung niên tóc dài nâu đen, cùng một gã võ sĩ tương đối tuổi trẻ, thoạt nhìn chừng ba mươi tuổi.
Võ sĩ trung niên một thân võ sĩ phục màu đen, bên trên có hình quỷ thú đồ vân bằng tơ vàng, dưới mắt trái y có một vết sẹo dài lớn, không giận tự uy.
Võ sĩ tuổi trẻ trang phục tương đối đơn giản, nhưng bên hông có hai thanh đao võ sĩ vỏ vảy rắn.
- Bạch tiểu thư, mục đích chúng ta đến đây lần này chỉ cần mang tội nhân gia tộc Iga Hisakura trở về. Chúng ta rất cảm kích vì cô cung cấp tình báo, nhưng là nếu cô muốn lợi dụng Iga gia tộc thay cô đối phó quân đội Hoa Hạ, vậy cô không chỉ thất bại việc này, hơn nữa Iga gia tộc chúng ta sẽ coi cô là kẻ địch.
Võ sĩ trung niên dùng tiếng Nhật nói.
Bạch Dạ thân thiết mà cười, dùng tiếng Nhật lưu loát trả lời:
- Tiền bối Iga Kumitsu, ngài là tộc trưởng Iga gia tộc, tôi rất ngưỡng mộ đối với ngài, còn hi vọng tương lai có thể giữ vững quan hệ hài lòng cùng Iga gia tộc, cũng để đảm bảo lợi ích của tập đoàn Vân Sơn tại Nhật Bản, sao có thể lợi dụng các ngài?
Chỉ là ái đồ của ngài Kashima Jubei quả thực bị Liễu gia Liễu Hàn Yên sát hại, mà con gái ngài đã ở bên người Liễu Hàn Yên, đây đều là sự thật.
Hiện nay các ngài muốn xâm nhập bộ chỉ huy Hàn Thứ mang Iga Hisakura đi, đây cơ hồ là tự tìm đường chết. Iga Bạt Đao Thuật mạnh mẽ hơn nữa cũng đánh không lại hỏa lực súng ống của quân đội Hoa Hạ.
Iga Kumitsu mắt giật giật, đây đúng là khốn cục mà bọn họ đang đối mặt. Bọn họ muốn dẫn Iga Hisakura trở về nhưng không muốn nổi lên tranh đấu với cổ võ thế gia Hoa Hạ, càng không muốn trêu chọc đến quân đội.
- Nhưng là bắt cóc em gái của Liễu Hàn Yên, Liễu gia cùng bộ đội quân khu Giang Nam nhất định sẽ coi chúng ta là cái đinh trong mắt. Cho dù đổi được tên phản đồ gia tộc Iga, chúng ta trở lại Nhật Bản như nào?
Bạch Dạ cười nói:
- Đây chính là tiện lợi tập đoàn Vân Sơn chúng ta có thể cung cấp vì ngài, chúng ta có nhân viên võ trang chuyên môn, có thể đánh yểm trợ cho các vị, giúp đỡ lui lại.
Đợi đến lúc rời khỏi ánh mắt quân đội lại thông qua lộ tuyến hàng không bí mật, che dấu được rađa kiểm soát, trực tiếp mang các vị từ sân bay dân dụng thành phố Đông Hoa về tới Nhật Bản.
- Hả? Không ngờ bên cô lại có năng lực này?
Hiển nhiên Iga Kumitsu có chút không tin.
Bạch Dạ cười ngọt ngào:
- Chỉ nói không thì khó mà tin, nếu không ngại thì để phụ tá của tôi biểu diễn cho các vị một chút. Đây là chút quà tặng nhỏ bé chúng tôi vận chuyển từ nước ngoài đến thành phố Đông Hoa.
Bạch Dạ vỗ tay.
Ngay sau đó, cửa mở ra, Freyja mặc đồ OL từ bên ngoài đi vào.
Hai bên cánh tay nữ trợ lý tóc đỏ xinh đẹp đều mang theo hai chiếc valy mật mã màu đen cực lớn, chỉ là khi cô bước trên sàn vang lên tiếng "cộp cộp", khiến cho người khác cảm nhận được sức nặng của vali.
Freyja cung kính cúi đầu:
- Chủ nhân, gia chủ Iga!
Iga Kumitsu gật đầu khen:
- Không tồi, một cô gái còn trẻ mà thực lực không hề tầm thường.
Tên võ sĩ tuổi trẻ phía sau y thì lộ ra vẻ tham lam, hiển nhiên khuôn mặt cùng dáng người của Freyja rất phù hợp khẩu vị của gã.
- Mở ra.
Bạch Dạ ra lệnh.
Freyja gật đầu, sau khi đặt hai chiếc vali có mật mã lên sàn, lần lượt mở ra.
Ngay sau đó, thứ lộ ra trước mặt mọi người lại khiến cho đám người Iga Kumitsu biến sắc, thậm chí có chút kinh ngạc.
Trong hai chiếc vali này đều là súng ống đạn được!
Freyja giới thiệu:
- Trang bị hiện dùng trong quân đội Mỹ, súng máy hạng nặng Browning M2, dùng đạn 12 li 7. Súng máy M249 dùng đạn 5,56x45mm, đạn dược sung túc, tại đây chỉ là vũ khí phân phối cơ bản của chúng tôi hiện giờ.
Ánh mắt Iga Kumitsu khẽ ra hiệu, để cho con trai ở sau lưng đi lên kiểm tra qua một chút.
Võ sĩ tuổi trẻ lập tức đi tới, cúi người cầm khẩu Browning nặng trịch lên, cẩn thận kiểm tra.
- Số hiệu súng đã bị mài mòn, là súng đạn phi pháp, sức nặng không có vấn đề, công nghệ chế tác phù hợp tiêu chuẩn sản xuất của nhà máy ở Bỉ, không tệ, là hàng thật!
Bạch Dạ cúi đầu cười khẽ:
- Iga Jiro tiên sinh, Bạch Dạ tôi là người làm ăn, chú ý thành tín. Tôi thành tín đối xử với mọi người, nguồn cung cấp buôn bán vũ khí cho tôi đương nhiên cũng có thành ý với tôi, đương nhiên không phải hàng giả.
Iga Jiro khẽ gật đầu với cha, lại trở về trên ghế ngồi.
- Mang theo loại súng máy hạng nặng này trong địa phận Hoa Hạ, hẳn là tội phải chết. Bạch tiểu thư không sợ tôi tiết lộ chuyện này ra ngoài sao.
Iga Kumitsu nói.
- Muốn cho Iga tiên sinh tin tưởng tiểu nữ tử, đương nhiên cần bỏ ra thành ý. Huống chi võ sĩ Nhật Bản quan tâm nhất tới tín nghĩa, tiểu nữ tử không cho rằng Iga gia chủ sẽ đối đãi với tấm chân tình của tiểu nữ tử như vậy.
Bạch Dạ thản nhiên nói.
Iga Kumitsu trầm mặc một lát:
- Thế nhưng mà Bạch tiểu thư có lý do gì để giúp chúng ta bắt lại đứa con bất hiếu kia, lại giúp chúng ta trở về Nhật Bản chứ? Chung quy là không thể bận rộn vô ích chứ.
Bạch Dạ gật đầu:
- Kỳ thật thứ mà tiểu nữ tử muốn, gia chủ Iga có lẽ sớm đã biết. Tập đoàn Vân Sơn muốn xây dựng khu thương mại ở trung tâm giao dịch Kobe, nhưng chậm chạp tiến hành vì vấn đề đất đai nên không khởi động được. Chúng tôi vì thời gian kéo dài mà đã lỗ gần hai tỷ...
- Hả... Tôi đã nghe nói chuyện này. Mảnh đất kia tổ Yamada cũng coi trọng.
Iga Kumitsu lộ vẻ giật mình.
- Cô muốn tôi liên hệ với tổ Yamada?
- Không! Tiểu nữ tử biết rõ gia chủ Iga là bạn thân của tổ trưởng hiện tại tổ Yamada, tôi muốn đạt được mà không phải là một khả năng!
Bạch Dạ cường thế nói.
Iga Kumitsu trầm mặc lại, trong mắt hiện lên rất nhiều suy tính, cuối cùng mới nói:
- Được, chuyện này tôi dùng vinh dự Iga gia tộc để thề, đáp ứng cô!
Bạch Dạ cười rất tươi, chủ động bắt tay Iga Kumitsu:
- Vậy tiểu nữ tử lập tức đi sắp xếp nhân viên chiến đấu yểm hộ Iga gia tộc cùng với máy bay. Không biết các vị định ra tay vào khi nào?
Đúng lúc này, có tiếng cắt ngang từ ngoài truyền tới.
- Chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói.
Khuôn mặt cô đỏ bừng, không nhịn được đưa tay đặt lên trán mình, sau đó lại đặt lên trán Tần Xuyên.
- Cậu không có phát sốt chứ, có phải là cậu hiểu sai ý tôi? Tôi nói không phải là khái niệm chung, mỗi cái tên tôi nêu đều là một môn học vấn lớn.
Lục Tích Nhan nói.
Tần Xuyên gật đầu:
- Tôi biết, tôi từng đọc qua giáo trình, một quyển sách vài trăm trang đâu rồi, cứ tính như vậy, đoán chừng 30 quyển sách đi, ba ngày là đủ rồi.
- Tần Đại thiếu gia! Tần tiên sinh! Cũng không phải là chỉ cần lật hết quyển sách là học xông, cậu nhớ hết toàn bộ trong đầu, hơn nữa hiểu được chứ.
Lục Tích Nhan dở khóc dở cười.
Tần Xuyên tự tin cười cười:
- Tiểu Nhan Nhan, hiện giờ tôi nói cho cô thì cô cũng không tin. Đợi cuộc thi ngày mai chấm dứt, cô nhìn điểm thi của tôi thì sẽ biết rõ năng lực học tập của tôi.
Lục Tích Nhan đương nhiên không tin đấy, thời gian ba ngày học tri thức cô học bảy tám năm cũng học không hết, làm sao có thể?
- Được rồi, ngày mai tôi sẽ nhìn xem cậu thi được bao nhiêu điểm.
Lục Tích Nhan cười khanh khách nói:
- Nếu thi rớt vậy tôi cũng không giúp được cho cậu.
Lông mày Tần Xuyên giương lên:
- Nếu tôi đứng đầu cả lớp, vậy có ban thưởng hay không?
- Nếu cậu đứng đầu kỳ thi, cậu muốn tôi làm gì cũng được.
Lục Tích Nhan ánh mắt khiêu khích.
Tần Xuyên lập tức vui mừng như điên:
- Đây là do cô nói!
Lục Tích Nhan xấu hổ, đột nhiên ý thức được tiền đặt cược của chính mình có chút mờ ám. Chỉ có điều cô cũng không cho rằng Tần Xuyên có thể thành công, vì vậy sảng khoái gật đầu.
- Ngoắc tay nào!
- Cũng không phải trẻ con, ngoắc tay cái gì chứ?!
- Nhanh lên nhanh lên!
Tần Xuyên thúc giục.
- Đúng là không có biện pháp với cậu.
Lục Tích Nhan cười than, thầm nghĩ quả nhiên Tần Xuyên như một đứa nhỏ chưa trưởng thành.
***
Ban đêm, hội sở Vân Sơn thành phố Đông Hoa, trong một gian phong đón tiếp phong cách Đông Dương.
Bốn tên đàn ông mặc âu phục đứng ở bốn góc, sắc mặt cẩn trọng.
Ở bên trong, trên thảm nền Tatami lên, Bạch Dạ mặc kimono màu hoa anh đào, tươi cười như hoa, xinh đẹp không gì sánh được, chiêu đãi khách tới từ Nhật Bản.
Ngồi đối diện là một võ sĩ trung niên tóc dài nâu đen, cùng một gã võ sĩ tương đối tuổi trẻ, thoạt nhìn chừng ba mươi tuổi.
Võ sĩ trung niên một thân võ sĩ phục màu đen, bên trên có hình quỷ thú đồ vân bằng tơ vàng, dưới mắt trái y có một vết sẹo dài lớn, không giận tự uy.
Võ sĩ tuổi trẻ trang phục tương đối đơn giản, nhưng bên hông có hai thanh đao võ sĩ vỏ vảy rắn.
- Bạch tiểu thư, mục đích chúng ta đến đây lần này chỉ cần mang tội nhân gia tộc Iga Hisakura trở về. Chúng ta rất cảm kích vì cô cung cấp tình báo, nhưng là nếu cô muốn lợi dụng Iga gia tộc thay cô đối phó quân đội Hoa Hạ, vậy cô không chỉ thất bại việc này, hơn nữa Iga gia tộc chúng ta sẽ coi cô là kẻ địch.
Võ sĩ trung niên dùng tiếng Nhật nói.
Bạch Dạ thân thiết mà cười, dùng tiếng Nhật lưu loát trả lời:
- Tiền bối Iga Kumitsu, ngài là tộc trưởng Iga gia tộc, tôi rất ngưỡng mộ đối với ngài, còn hi vọng tương lai có thể giữ vững quan hệ hài lòng cùng Iga gia tộc, cũng để đảm bảo lợi ích của tập đoàn Vân Sơn tại Nhật Bản, sao có thể lợi dụng các ngài?
Chỉ là ái đồ của ngài Kashima Jubei quả thực bị Liễu gia Liễu Hàn Yên sát hại, mà con gái ngài đã ở bên người Liễu Hàn Yên, đây đều là sự thật.
Hiện nay các ngài muốn xâm nhập bộ chỉ huy Hàn Thứ mang Iga Hisakura đi, đây cơ hồ là tự tìm đường chết. Iga Bạt Đao Thuật mạnh mẽ hơn nữa cũng đánh không lại hỏa lực súng ống của quân đội Hoa Hạ.
Iga Kumitsu mắt giật giật, đây đúng là khốn cục mà bọn họ đang đối mặt. Bọn họ muốn dẫn Iga Hisakura trở về nhưng không muốn nổi lên tranh đấu với cổ võ thế gia Hoa Hạ, càng không muốn trêu chọc đến quân đội.
- Nhưng là bắt cóc em gái của Liễu Hàn Yên, Liễu gia cùng bộ đội quân khu Giang Nam nhất định sẽ coi chúng ta là cái đinh trong mắt. Cho dù đổi được tên phản đồ gia tộc Iga, chúng ta trở lại Nhật Bản như nào?
Bạch Dạ cười nói:
- Đây chính là tiện lợi tập đoàn Vân Sơn chúng ta có thể cung cấp vì ngài, chúng ta có nhân viên võ trang chuyên môn, có thể đánh yểm trợ cho các vị, giúp đỡ lui lại.
Đợi đến lúc rời khỏi ánh mắt quân đội lại thông qua lộ tuyến hàng không bí mật, che dấu được rađa kiểm soát, trực tiếp mang các vị từ sân bay dân dụng thành phố Đông Hoa về tới Nhật Bản.
- Hả? Không ngờ bên cô lại có năng lực này?
Hiển nhiên Iga Kumitsu có chút không tin.
Bạch Dạ cười ngọt ngào:
- Chỉ nói không thì khó mà tin, nếu không ngại thì để phụ tá của tôi biểu diễn cho các vị một chút. Đây là chút quà tặng nhỏ bé chúng tôi vận chuyển từ nước ngoài đến thành phố Đông Hoa.
Bạch Dạ vỗ tay.
Ngay sau đó, cửa mở ra, Freyja mặc đồ OL từ bên ngoài đi vào.
Hai bên cánh tay nữ trợ lý tóc đỏ xinh đẹp đều mang theo hai chiếc valy mật mã màu đen cực lớn, chỉ là khi cô bước trên sàn vang lên tiếng "cộp cộp", khiến cho người khác cảm nhận được sức nặng của vali.
Freyja cung kính cúi đầu:
- Chủ nhân, gia chủ Iga!
Iga Kumitsu gật đầu khen:
- Không tồi, một cô gái còn trẻ mà thực lực không hề tầm thường.
Tên võ sĩ tuổi trẻ phía sau y thì lộ ra vẻ tham lam, hiển nhiên khuôn mặt cùng dáng người của Freyja rất phù hợp khẩu vị của gã.
- Mở ra.
Bạch Dạ ra lệnh.
Freyja gật đầu, sau khi đặt hai chiếc vali có mật mã lên sàn, lần lượt mở ra.
Ngay sau đó, thứ lộ ra trước mặt mọi người lại khiến cho đám người Iga Kumitsu biến sắc, thậm chí có chút kinh ngạc.
Trong hai chiếc vali này đều là súng ống đạn được!
Freyja giới thiệu:
- Trang bị hiện dùng trong quân đội Mỹ, súng máy hạng nặng Browning M2, dùng đạn 12 li 7. Súng máy M249 dùng đạn 5,56x45mm, đạn dược sung túc, tại đây chỉ là vũ khí phân phối cơ bản của chúng tôi hiện giờ.
Ánh mắt Iga Kumitsu khẽ ra hiệu, để cho con trai ở sau lưng đi lên kiểm tra qua một chút.
Võ sĩ tuổi trẻ lập tức đi tới, cúi người cầm khẩu Browning nặng trịch lên, cẩn thận kiểm tra.
- Số hiệu súng đã bị mài mòn, là súng đạn phi pháp, sức nặng không có vấn đề, công nghệ chế tác phù hợp tiêu chuẩn sản xuất của nhà máy ở Bỉ, không tệ, là hàng thật!
Bạch Dạ cúi đầu cười khẽ:
- Iga Jiro tiên sinh, Bạch Dạ tôi là người làm ăn, chú ý thành tín. Tôi thành tín đối xử với mọi người, nguồn cung cấp buôn bán vũ khí cho tôi đương nhiên cũng có thành ý với tôi, đương nhiên không phải hàng giả.
Iga Jiro khẽ gật đầu với cha, lại trở về trên ghế ngồi.
- Mang theo loại súng máy hạng nặng này trong địa phận Hoa Hạ, hẳn là tội phải chết. Bạch tiểu thư không sợ tôi tiết lộ chuyện này ra ngoài sao.
Iga Kumitsu nói.
- Muốn cho Iga tiên sinh tin tưởng tiểu nữ tử, đương nhiên cần bỏ ra thành ý. Huống chi võ sĩ Nhật Bản quan tâm nhất tới tín nghĩa, tiểu nữ tử không cho rằng Iga gia chủ sẽ đối đãi với tấm chân tình của tiểu nữ tử như vậy.
Bạch Dạ thản nhiên nói.
Iga Kumitsu trầm mặc một lát:
- Thế nhưng mà Bạch tiểu thư có lý do gì để giúp chúng ta bắt lại đứa con bất hiếu kia, lại giúp chúng ta trở về Nhật Bản chứ? Chung quy là không thể bận rộn vô ích chứ.
Bạch Dạ gật đầu:
- Kỳ thật thứ mà tiểu nữ tử muốn, gia chủ Iga có lẽ sớm đã biết. Tập đoàn Vân Sơn muốn xây dựng khu thương mại ở trung tâm giao dịch Kobe, nhưng chậm chạp tiến hành vì vấn đề đất đai nên không khởi động được. Chúng tôi vì thời gian kéo dài mà đã lỗ gần hai tỷ...
- Hả... Tôi đã nghe nói chuyện này. Mảnh đất kia tổ Yamada cũng coi trọng.
Iga Kumitsu lộ vẻ giật mình.
- Cô muốn tôi liên hệ với tổ Yamada?
- Không! Tiểu nữ tử biết rõ gia chủ Iga là bạn thân của tổ trưởng hiện tại tổ Yamada, tôi muốn đạt được mà không phải là một khả năng!
Bạch Dạ cường thế nói.
Iga Kumitsu trầm mặc lại, trong mắt hiện lên rất nhiều suy tính, cuối cùng mới nói:
- Được, chuyện này tôi dùng vinh dự Iga gia tộc để thề, đáp ứng cô!
Bạch Dạ cười rất tươi, chủ động bắt tay Iga Kumitsu:
- Vậy tiểu nữ tử lập tức đi sắp xếp nhân viên chiến đấu yểm hộ Iga gia tộc cùng với máy bay. Không biết các vị định ra tay vào khi nào?
Đúng lúc này, có tiếng cắt ngang từ ngoài truyền tới.
- Chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói.
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính