Toàn Năng Khí Thiếu
Chương 196: Tốc độ đường truyền chậm
Tần Xuyên vừa quay đầu lại, nhìn chiếc xe bị nổ của mình, một hồi ảo não:
- Xe của tôi! Vừa mới lái được mấy trăm km!
Đường Vi không quan tâm đến chuyện chiếc xe, cô kinh dị nói:
- Có người đặt thuốc nổ mạnh có thể điều khiển từ xa vào trong xe?
- Mặc kệ nó, dù sao thì có người đã làm nổ chiếc xe mới của anh.
Tần Xuyên chẳng vui vẻ gì lôi điện thoại ra, lên mạng bắt đầu tìm kiếm gì đó.
Đường Vi nhìn người đàn ông, có chút không hiểu hắn đang làm gì. Xe nổ rồi còn chơi điện thoại á?
Đúng lúc này, có mấy bóng người bước ra từ trong một rừng cây ở nơi xa, tiến lại gần bọn họ.
Dẫn đầu là một người đàn ông nhuộm tóc màu đỏ, mái tóc dài che cả nửa khuôn mặt, vóc người cao ráo, trang phục màu đen gọn gàng, đeo một chiếc mặt mạ có dây tơ vàng viền đỏ, không nhìn rõ mặt.
Mà phía sau gã ta là một nam một nữ, cũng mặc đồ đen, nam tóc ngắn màu đen nhưng đeo mặt nạ có dây tơ vàng viền đỏ, nữ buộc tóc đuôi ngựa màu vàng.
Đường Vi nhìn thấy trang phục của mấy người này, trong mắt lập tức lộ ra chút kinh ngạc và lo lắng, nhưng nhiều hơn nữa là nghi hoặc.
Người đàn ông tóc đỏ dẫn đầu phảng phất như cả người đều được bao bọc trong một bóng ma, ánh mắt lạnh buốt.
Về phần một nam một nữ đi theo kia, trong ánh mắt ít nhiều có chút phức tạp.
Tần Xuyên giương mắt nhìn mấy người này, lập tức nhíu mày.
Hai gã đàn ông, một gã có thực lực Tiên Thiên trung cấp, một gã Tiên Thiên sơ cấp, còn một người phụ nữ thực lực Hậu Thiên cao cấp.
Nếu phán đoán từ khí tức của bọn chúng thì chắc là sát thủ, vì thế mới ẩn nấp tốt như vậy, suýt chút nữa thì ngay cả hắn cũng không phát giác ra.
- Tiểu Vi Vi, “Huyết Phượng Hoàng" mà chúng gọi là em sao? Bọn chúng là ai thế?
Tần Xuyên vừa lướt điện thoại vừa hỏi.
Nay nếu Đường Vi đã quyết định ở bên Tần Xuyên thì cô cũng không muốn che giấu chuyện của mình bèn nhỏ giọng nói…
- Bọn chúng là một trong mười công hội sát thủ lớn, mấy người phụ trách trong “Bất Tử Điểu", tên dẫn đầu tên là “Hồng Nguyệt", là sát thủ siêu cấp thứ 9 thế giới, xếp hạng chỉ kém hai vị trí so với tên Atula trước đó.
Gã đàn ông khác ở phía sau gã kia tên là “Huyết Vũ", là sát thủ đứng thứ 19 thế giới. Người nữ tên là Shirley, cũng là sát thủ tinh anh nằm trong top 50..
Tần Xuyên chậc chậc miệng, mình đúng là “Vận khí cứt chó", tại sao lại lần nữa đụng phải sát thủ siêu cấp nằm trong top 10 bảng xếp hạng nữa rồi? Nhưng vẫn may, mấy tên này chắc chắn không phải là người luyện Thiết Bố Sam.
Ngoài ra, lại còn là công hội sát thủ tên là “Bất Tử Điểu", thế chẳng phải cũng giống với danh hiệu hacker của mình sao?
- Trước đây khi em ở nước ngoài đã được Hội trưởng công hội Bất Tử Điểu nhìn trúng, nhận em vào, dạy em kỹ thuật cổ võ và giết người. Khi đó em còn nhỏ, bản thân lại trở mặt với người nhà, rất phản nghịch nên đã đồng ý.
Hơn nữa em thích cổ võ, cũng không sợ giết người nên rất nhanh liền thân quen với người trong công hội. Sư phụ em còn đặt danh hiệu “Huyết Phượng Hoàng" cho em.
Về sau chẳng phải nhà em xảy ra chuyện sao, lúc này em mới tạm thời về thành phố Đông Hoa nên cũng cắt đứt liên hệ với công hội. Nhưng khi đó em có nói rõ với sư phụ là không phải em phản bội chạy trốn, không biết tại sao bọn họ lại muốn dùng thuốc nổ nổ chết em…
Tần Xuyên giật mình, khó trách người phụ nữ này lại hiểu rõ một số thói quen của sát thủ như vậy.
Đường Vi hiển nhiên cũng rất căng thẳng, hít sâu một hơi để tâm trạng bình tĩnh.hơn.
- Huyết Phượng Hoàng… mấy năm không gặp tiến bộ không ít đấy. Nếu là năm đó thì chắc khối thuốc nổ này có thể lấy mạng cô rồi.
Người đàn ông tóc đỏ nói.
- Hồng Nguyệt, tôi đã rời khỏi công hội rồi, anh ngàn dặm xa xôi chạy đến giết tôi là có ý gì?
Hồng Nguyệt híp híp mắt:
- Cô cảm thấy đến bây giờ còn phải làm bộ nữa sao? Chuyện cô làm bắt buộc phải trả một cái giá bằng máu.
- Tôi đã làm gì chứ? Có phải anh hiểu lầm rồi không?
Đường Vi buồn bực.
Lúc này, gã đàn ông tóc ngắn Huyết Vũ ở phía sau Hồng Nguyệt mở miệng nói:
- Huyết Phượng Hoàng, năm đó tại sao cô lại muốn giết hại hội trưởng? Người ấy dốc lòng bồi dưỡng cô mà cô lại làm như vậy, rốt cục là vì sao?
Đường Vi ánh mắt nghiêm trọng, hoảng sợ nói:
- Huyết Vũ, anh nói cái gì? Sư… sư phụ người ấy… chết rồi sao? Chuyện khi nào thế?
- Cô giả bộ như vậy, tưởng chúng tôi sẽ tin cô à? Hội trưởng chết trong phòng luyện công, ngoài cô ra, thời gian đó không có bất cứ ai từng vào. Khi chúng tôi phát hiện ra hội trưởng, cơ thể cô ấy đã hư thối, chẳng lẽ hội trưởng còn có thể tự mình một đao giết chết mình sao?
Hồng Nguyệt chất vấn.
- Sư phụ… bị đao ám sát?
Đường Vi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hốc mắt đỏ hồng:
- Sao có thể chứ, khi tôi rời khỏi công hội, sư phụ vẫn rất khỏe mạnh, tôi đã nói rõ với người mình muốn về Trung Quốc, không thể ở lại công hội nữa, người ấy cũng đồng ý rồi, sao tự nhiên lại chết chứ?
Người phụ nữ tên Shirley lên tiếng nói:
- Hồng Nguyệt, hình như Huyết Phượng Hoàng thật sự không biết chuyện này, liệu có phải chúng ta hiểu lầm cô ấy không? Dù sao thì lúc đầu cũng không ai tận mắt nhìn thấy hội trưởng chết.
- Shirley! Cô phải tin tôi, tôi không có bất cứ lý do nào để giết sư phụ! Người ấy có ơn với tôi, thậm chí còn muốn truyền công hội cho tôi, sao tôi có thể ra tay giết người ấy chứ?
- Cái gì?
Gã đàn ông tóc ngắn Huyết Vũ giật mình nói:
- Huyết Phượng Hoàng, cô nói hội trưởng muốn truyền “Bất Tử Điểu" cho cô sao?
Đường Vi dùng sức gật đầu:
- Hơn nữa mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao, khi đó tôi vừa vào Hậu Thiên không lâu, làm gì có năng lực giết sư phụ chứ? Cho dù lúc người ấy yếu ớt nhất, chỉ dựa vào kỹ thuật chiến đấu cũng đã không thể để tôi đắc thủ rồi!
Huyết Vũ và Shirley liếc nhìn nhau, bọn họ cảm thấy cái chết năm đó của hội trưởng có chút kỳ quặc nhưng vì ngoài Đường Vi ra, bọn họ không tìm ra bất cứ kẻ tình nghi nào nữa. Mà hội trưởng không thể nào tự sát được, vì thế cả công hội bọn họ đều coi Đường Vi là hung thủ giết người, vong ơn phụ nghĩa.
- Hừ, cô nói những lý do thoái thác này e là đã chuẩn bị lâu lắm rồi nhỉ. Cô cũng biết không trốn được cả đời, sớm muộn gì cũng phải nợ máu trả bằng máu đúng không?
Hồng Nguyệt thì không hề tin, cười lạnh nói:
- Vốn dĩ nếu cô ngồi lên xe, một khối thuốc nổ là giải quyết được tất cả. Nếu cô đã thoát được kiếp này thì đành để bọn tôi ra tay, cho cô đi ngay tức khắc vậy… Huyết Vũ, cậu lên đi!
- Hồng Nguyệt, tôi cảm thấy lời của Huyết Phượng Hoàng rất có lý, hình như là cô ấy bị oan.
Huyết Vũ có chút khó ra tay.
- Shirley, cô lên đi.
Hồng Nguyệt trực tiếp ra lệnh cho nữ sát thủ.
Shirley cũng là có chút do dự, nhưng cô cảm nhận được sự khắc nghiệt phát ra từ trên người Hồng Nguyệt, cô cảm thấy Đường Vi chết chắc rồi.
So với việc để Hồng Nguyệt hung ác đánh cho người phụ nữ này thi thể không trọn vẹn thì thà để cô ra tay còn hơn.
Shirley rút từ trong tay áo ra một con dao găm tinh xảo sáng chói, bước về phía Đường Vi.
- Xin lỗi, Huyết Phượng Hoàng, thù của hội trưởng không báo thì công hội của chúng tôi sẽ không thể lựa chọn hội trưởng tiếp theo, công hội vĩnh viễn không thể vận hành bình thường, vì thế… chuyện này cũng nên đi đến kết thúc rồi.
Đường Vi nhìn Shirley buộc tóc đuôi ngựa màu vàng rón rén đi đến gần nhưng không tránh né, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc.
- Vì… vì sao không thể lựa chọn hội trưởng kế tiếp? Rõ ràng sư phụ nói sẽ tìm người khác thay tôi làm người kế nhiệm mà… Khi đó người đã quyết định lui về phía sau rồi…
Đường Vi cảm thấy vô cùng khó hiểu, đầu óc vô cùng lộn xộn.
Nhưng Shirley đã chuẩn bị đột kích xong, với thực lực của cô ta, muốn một chiêu giết chết Đường Vi thì hơi khó, nhưng Đường Vi tuyệt đối không phải đối thủ của cô ta.
- Huyết Phượng Hoàng, dù sao cũng từng là chị em, đừng trách tôi…
Shirley vừa mới nói xong, thân thể như một mũi tên nhọn, dao găm sáng lóa trên tay rạch thành một đường thẳng, nhanh như chớp đâm về phía cổ họng Đường Vi!
Đường Vi không hề né tránh, một là cô đã không kịp tránh, hai là cô tin vào người đàn ông bên cạnh mình…
Hai ngón tay vừa đúng lúc xuất hiện trước người Đường Vĩ, khẽ kẹp một cái liền kìm chặt dao găm của Shirley.
- Hi hi, chờ chút, cô em đừng vội mà, muốn chết thì lúc nào cũng được nhưng chúng ta tính sổ nợ trước được không?
Trong ánh mắt kinh ngạc của ba sát thủ, một tay Tần Xuyên kẹp dao găm, một tay lắc lắc điện thoại, vẻ mặt cười vô hại.
- Ngại quá, tín hiệu điện thoại ở đây không tốt, tốc độ đường truyền chậm, tôi vừa mới điều tra rõ rồi, chiếc xe Mercesdes C63 kia trị giá 1 tỷ nhân dân tệ, ba người bồi thường tiền cho tôi trước rồi tôi sẽ giết ba người, được không?
- Xe của tôi! Vừa mới lái được mấy trăm km!
Đường Vi không quan tâm đến chuyện chiếc xe, cô kinh dị nói:
- Có người đặt thuốc nổ mạnh có thể điều khiển từ xa vào trong xe?
- Mặc kệ nó, dù sao thì có người đã làm nổ chiếc xe mới của anh.
Tần Xuyên chẳng vui vẻ gì lôi điện thoại ra, lên mạng bắt đầu tìm kiếm gì đó.
Đường Vi nhìn người đàn ông, có chút không hiểu hắn đang làm gì. Xe nổ rồi còn chơi điện thoại á?
Đúng lúc này, có mấy bóng người bước ra từ trong một rừng cây ở nơi xa, tiến lại gần bọn họ.
Dẫn đầu là một người đàn ông nhuộm tóc màu đỏ, mái tóc dài che cả nửa khuôn mặt, vóc người cao ráo, trang phục màu đen gọn gàng, đeo một chiếc mặt mạ có dây tơ vàng viền đỏ, không nhìn rõ mặt.
Mà phía sau gã ta là một nam một nữ, cũng mặc đồ đen, nam tóc ngắn màu đen nhưng đeo mặt nạ có dây tơ vàng viền đỏ, nữ buộc tóc đuôi ngựa màu vàng.
Đường Vi nhìn thấy trang phục của mấy người này, trong mắt lập tức lộ ra chút kinh ngạc và lo lắng, nhưng nhiều hơn nữa là nghi hoặc.
Người đàn ông tóc đỏ dẫn đầu phảng phất như cả người đều được bao bọc trong một bóng ma, ánh mắt lạnh buốt.
Về phần một nam một nữ đi theo kia, trong ánh mắt ít nhiều có chút phức tạp.
Tần Xuyên giương mắt nhìn mấy người này, lập tức nhíu mày.
Hai gã đàn ông, một gã có thực lực Tiên Thiên trung cấp, một gã Tiên Thiên sơ cấp, còn một người phụ nữ thực lực Hậu Thiên cao cấp.
Nếu phán đoán từ khí tức của bọn chúng thì chắc là sát thủ, vì thế mới ẩn nấp tốt như vậy, suýt chút nữa thì ngay cả hắn cũng không phát giác ra.
- Tiểu Vi Vi, “Huyết Phượng Hoàng" mà chúng gọi là em sao? Bọn chúng là ai thế?
Tần Xuyên vừa lướt điện thoại vừa hỏi.
Nay nếu Đường Vi đã quyết định ở bên Tần Xuyên thì cô cũng không muốn che giấu chuyện của mình bèn nhỏ giọng nói…
- Bọn chúng là một trong mười công hội sát thủ lớn, mấy người phụ trách trong “Bất Tử Điểu", tên dẫn đầu tên là “Hồng Nguyệt", là sát thủ siêu cấp thứ 9 thế giới, xếp hạng chỉ kém hai vị trí so với tên Atula trước đó.
Gã đàn ông khác ở phía sau gã kia tên là “Huyết Vũ", là sát thủ đứng thứ 19 thế giới. Người nữ tên là Shirley, cũng là sát thủ tinh anh nằm trong top 50..
Tần Xuyên chậc chậc miệng, mình đúng là “Vận khí cứt chó", tại sao lại lần nữa đụng phải sát thủ siêu cấp nằm trong top 10 bảng xếp hạng nữa rồi? Nhưng vẫn may, mấy tên này chắc chắn không phải là người luyện Thiết Bố Sam.
Ngoài ra, lại còn là công hội sát thủ tên là “Bất Tử Điểu", thế chẳng phải cũng giống với danh hiệu hacker của mình sao?
- Trước đây khi em ở nước ngoài đã được Hội trưởng công hội Bất Tử Điểu nhìn trúng, nhận em vào, dạy em kỹ thuật cổ võ và giết người. Khi đó em còn nhỏ, bản thân lại trở mặt với người nhà, rất phản nghịch nên đã đồng ý.
Hơn nữa em thích cổ võ, cũng không sợ giết người nên rất nhanh liền thân quen với người trong công hội. Sư phụ em còn đặt danh hiệu “Huyết Phượng Hoàng" cho em.
Về sau chẳng phải nhà em xảy ra chuyện sao, lúc này em mới tạm thời về thành phố Đông Hoa nên cũng cắt đứt liên hệ với công hội. Nhưng khi đó em có nói rõ với sư phụ là không phải em phản bội chạy trốn, không biết tại sao bọn họ lại muốn dùng thuốc nổ nổ chết em…
Tần Xuyên giật mình, khó trách người phụ nữ này lại hiểu rõ một số thói quen của sát thủ như vậy.
Đường Vi hiển nhiên cũng rất căng thẳng, hít sâu một hơi để tâm trạng bình tĩnh.hơn.
- Huyết Phượng Hoàng… mấy năm không gặp tiến bộ không ít đấy. Nếu là năm đó thì chắc khối thuốc nổ này có thể lấy mạng cô rồi.
Người đàn ông tóc đỏ nói.
- Hồng Nguyệt, tôi đã rời khỏi công hội rồi, anh ngàn dặm xa xôi chạy đến giết tôi là có ý gì?
Hồng Nguyệt híp híp mắt:
- Cô cảm thấy đến bây giờ còn phải làm bộ nữa sao? Chuyện cô làm bắt buộc phải trả một cái giá bằng máu.
- Tôi đã làm gì chứ? Có phải anh hiểu lầm rồi không?
Đường Vi buồn bực.
Lúc này, gã đàn ông tóc ngắn Huyết Vũ ở phía sau Hồng Nguyệt mở miệng nói:
- Huyết Phượng Hoàng, năm đó tại sao cô lại muốn giết hại hội trưởng? Người ấy dốc lòng bồi dưỡng cô mà cô lại làm như vậy, rốt cục là vì sao?
Đường Vi ánh mắt nghiêm trọng, hoảng sợ nói:
- Huyết Vũ, anh nói cái gì? Sư… sư phụ người ấy… chết rồi sao? Chuyện khi nào thế?
- Cô giả bộ như vậy, tưởng chúng tôi sẽ tin cô à? Hội trưởng chết trong phòng luyện công, ngoài cô ra, thời gian đó không có bất cứ ai từng vào. Khi chúng tôi phát hiện ra hội trưởng, cơ thể cô ấy đã hư thối, chẳng lẽ hội trưởng còn có thể tự mình một đao giết chết mình sao?
Hồng Nguyệt chất vấn.
- Sư phụ… bị đao ám sát?
Đường Vi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hốc mắt đỏ hồng:
- Sao có thể chứ, khi tôi rời khỏi công hội, sư phụ vẫn rất khỏe mạnh, tôi đã nói rõ với người mình muốn về Trung Quốc, không thể ở lại công hội nữa, người ấy cũng đồng ý rồi, sao tự nhiên lại chết chứ?
Người phụ nữ tên Shirley lên tiếng nói:
- Hồng Nguyệt, hình như Huyết Phượng Hoàng thật sự không biết chuyện này, liệu có phải chúng ta hiểu lầm cô ấy không? Dù sao thì lúc đầu cũng không ai tận mắt nhìn thấy hội trưởng chết.
- Shirley! Cô phải tin tôi, tôi không có bất cứ lý do nào để giết sư phụ! Người ấy có ơn với tôi, thậm chí còn muốn truyền công hội cho tôi, sao tôi có thể ra tay giết người ấy chứ?
- Cái gì?
Gã đàn ông tóc ngắn Huyết Vũ giật mình nói:
- Huyết Phượng Hoàng, cô nói hội trưởng muốn truyền “Bất Tử Điểu" cho cô sao?
Đường Vi dùng sức gật đầu:
- Hơn nữa mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao, khi đó tôi vừa vào Hậu Thiên không lâu, làm gì có năng lực giết sư phụ chứ? Cho dù lúc người ấy yếu ớt nhất, chỉ dựa vào kỹ thuật chiến đấu cũng đã không thể để tôi đắc thủ rồi!
Huyết Vũ và Shirley liếc nhìn nhau, bọn họ cảm thấy cái chết năm đó của hội trưởng có chút kỳ quặc nhưng vì ngoài Đường Vi ra, bọn họ không tìm ra bất cứ kẻ tình nghi nào nữa. Mà hội trưởng không thể nào tự sát được, vì thế cả công hội bọn họ đều coi Đường Vi là hung thủ giết người, vong ơn phụ nghĩa.
- Hừ, cô nói những lý do thoái thác này e là đã chuẩn bị lâu lắm rồi nhỉ. Cô cũng biết không trốn được cả đời, sớm muộn gì cũng phải nợ máu trả bằng máu đúng không?
Hồng Nguyệt thì không hề tin, cười lạnh nói:
- Vốn dĩ nếu cô ngồi lên xe, một khối thuốc nổ là giải quyết được tất cả. Nếu cô đã thoát được kiếp này thì đành để bọn tôi ra tay, cho cô đi ngay tức khắc vậy… Huyết Vũ, cậu lên đi!
- Hồng Nguyệt, tôi cảm thấy lời của Huyết Phượng Hoàng rất có lý, hình như là cô ấy bị oan.
Huyết Vũ có chút khó ra tay.
- Shirley, cô lên đi.
Hồng Nguyệt trực tiếp ra lệnh cho nữ sát thủ.
Shirley cũng là có chút do dự, nhưng cô cảm nhận được sự khắc nghiệt phát ra từ trên người Hồng Nguyệt, cô cảm thấy Đường Vi chết chắc rồi.
So với việc để Hồng Nguyệt hung ác đánh cho người phụ nữ này thi thể không trọn vẹn thì thà để cô ra tay còn hơn.
Shirley rút từ trong tay áo ra một con dao găm tinh xảo sáng chói, bước về phía Đường Vi.
- Xin lỗi, Huyết Phượng Hoàng, thù của hội trưởng không báo thì công hội của chúng tôi sẽ không thể lựa chọn hội trưởng tiếp theo, công hội vĩnh viễn không thể vận hành bình thường, vì thế… chuyện này cũng nên đi đến kết thúc rồi.
Đường Vi nhìn Shirley buộc tóc đuôi ngựa màu vàng rón rén đi đến gần nhưng không tránh né, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc.
- Vì… vì sao không thể lựa chọn hội trưởng kế tiếp? Rõ ràng sư phụ nói sẽ tìm người khác thay tôi làm người kế nhiệm mà… Khi đó người đã quyết định lui về phía sau rồi…
Đường Vi cảm thấy vô cùng khó hiểu, đầu óc vô cùng lộn xộn.
Nhưng Shirley đã chuẩn bị đột kích xong, với thực lực của cô ta, muốn một chiêu giết chết Đường Vi thì hơi khó, nhưng Đường Vi tuyệt đối không phải đối thủ của cô ta.
- Huyết Phượng Hoàng, dù sao cũng từng là chị em, đừng trách tôi…
Shirley vừa mới nói xong, thân thể như một mũi tên nhọn, dao găm sáng lóa trên tay rạch thành một đường thẳng, nhanh như chớp đâm về phía cổ họng Đường Vi!
Đường Vi không hề né tránh, một là cô đã không kịp tránh, hai là cô tin vào người đàn ông bên cạnh mình…
Hai ngón tay vừa đúng lúc xuất hiện trước người Đường Vĩ, khẽ kẹp một cái liền kìm chặt dao găm của Shirley.
- Hi hi, chờ chút, cô em đừng vội mà, muốn chết thì lúc nào cũng được nhưng chúng ta tính sổ nợ trước được không?
Trong ánh mắt kinh ngạc của ba sát thủ, một tay Tần Xuyên kẹp dao găm, một tay lắc lắc điện thoại, vẻ mặt cười vô hại.
- Ngại quá, tín hiệu điện thoại ở đây không tốt, tốc độ đường truyền chậm, tôi vừa mới điều tra rõ rồi, chiếc xe Mercesdes C63 kia trị giá 1 tỷ nhân dân tệ, ba người bồi thường tiền cho tôi trước rồi tôi sẽ giết ba người, được không?
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính