Toàn Năng Khí Thiếu
Chương 147: Gian lận
Tần Xuyên gãi đầu:
- Sắp nổ sao? Anh chỉ dùng chân khí phá thủng một lỗ thôi mà.
Khi nãy xe bay lên một cách thần kỳ là do Tần Xuyên dùng chân khí làm lực đẩy phá thủng sàn xe, vì vậy phút chốc đã tăng thêm lực đẩy lên trước cho xe.
Nếu do tốc độ xe chậm thì vẫn ổn, nhưng trong khi tốc độ xe nhanh, một chút lực đẩy này có thể khiến xe bay lên như máy bay.
Liễu Hàn Yên nói:
- Tôi cũng đoán anh dùng cách đó, may mà anh nghĩ ra. Có điều anh đã phá hỏng một số đường dây trên xe, xem tình hình thì chắc xe sắp phát nổ rồi.
- À, vậy chúng ta chạy xa một chút đi!
Tần Xuyên cũng không hiểu, dù sao lúc hắn rơi xuống cũng nghĩ xe bị hỏng rồi.
Được Liễu Hàn Yên nhắc, những người khác cũng toát mồ hôi lạnh mà định thần lại, tất cả nhanh chóng chạy tán loạn!
Liễu Tiên Tiên vẫn đứng trơ ra đó, Tần Xuyên bay từ không trung xuống giành thắng lợi như làm xiếc khiến thần kinh thắt chặt của cô gái nhỏ chẳng những không thể thả lỏng, ngược lại còn căng đến mức muốn bùng nổ!
Nhìn Tần Xuyên như thế không biết nên cười hay khóc, nhưng thời gian ngạc nhiên có chút kéo dài.
Tần Xuyên vẫy tay trước mắt em vợ, thấy cô không phản ứng nên cũng chẳng để ý nhiều, cứ thế mà vác em vợ lên hiên ngang đi xa một chút.
Lúc này Lưu Triển Bằng lái xe theo đường đua xuống tức đến nỗi nháy đèn xe liên tục, lao xe về điểm xuất phát như con cẩu điên.
- Gian lận! Đây là gian lận! Kết quả cuộc thi này không tính!!
Lưu Triển Bằng hạ cửa kính xe xuống, vừa lái vừa hét, mặt tai đỏ gay, thẹn quá hóa giận.
Những người khác thấy Lưu Triển Bằng vẫn đang chạy về đích, không ít người bắt đầu vẫy tay ra hiệu bảo y đừng đến gần.
Lưu Triển Bằng làm gì hiểu ý của họ, chỉ biết rằng mình đang tức muốn nổ phổi.
Nhưng y chưa kịp chạy đến đích, chiếc Ferrari đỏ liền nổ thành đám lửa đỏ rực như một bình ga!
Ầm!!!
Sóng nhiệt ngút trời, bụi hơi tứ tán, các mảnh kim loại văng tung tóe như những mảnh giấy!
Lưu Triển Bằng giật mình đến xanh tái mặt! Một chiếc xe đua đàng hoàng, hắn cho “bay xe" cũng đủ dữ rồi, tại sao thi xong còn chơi trò “nổ xe" làm gì?
Thấy một cánh cửa Ferrari nổ như đạn pháo rớt xuống trước xe mình, Lưu Triển Bằng thiếu điều muốn tè ra quần!
Y kinh hoảng hét lên, vội đánh bánh lái ngừng lại, nhưng sóng xung kích của vụ nổ đã làm vỡ cửa kính xe của y!
Vang “rầm" một tiếng, cánh cửa đó đã làm lõm xe của Lưu Triển Bằng, xem như chiếc xe này đã tàn phế một nửa!
Đứng trên một bãi cỏ cách đó không xa, Tần Xuyên ngáp dài, nghĩ bụng tên này phản ứng chậm quá, không thấy xe bốc khói trắng à, sao còn cố sức chạy tới làm gì, chẳng biết sống hay chết nữa, chết rồi làm sao ăn dép đây?
- Mau! Mau đi cứu người!
Chu Tiểu Bình tay đập chân đá mấy tên đi theo, cô không muốn có người chết trên địa bàn của Chu gia.
Nhưng những người có mặt đều là thiếu gia tiểu thư, không ai muốn mạo hiểm, chần chừ hết hai ba phút mới có vài nhân viên chạy đến mở cửa xe.
Lưu Triển Bằng sợ đến mức hai chân nhũn ra như bún, đến đi cũng không nhấc chân nổi, gần như bị kéo lê ra khỏi chiếc Ferrari.
Một tên to cao tới một mét chín mươi mà bị dọa đến khóc không thành tiếng, cảnh tượng này quá đáng sợ, y còn tưởng khi nãy mình sắp chết rồi.
Lưu Triển Bằng nhìn cả đám người đang cười chế nhạo và nhìn y thương hại, cảm thấy mình không thể bị mất mặt, vội chỉ Tần Xuyên chửi:
- Thầng họ Tần kia! Mày gian lận! Mày nửa đường đi tắt coi được sao?
Tần Xuyên quay sang nhìn Chu Tiểu Bình:
- Đồng chí tiểu Chu, tôi có làm trái quy định sao? Hình như cô không nói không thể đi tắt, chỉ nói là phải lên đỉnh núi rồi chạy xuống mà?
- Cái này…
Thực ra Chu Tiểu Bình cũng không can tâm để Tần Xuyên thắng, nhưng hình như hắn không làm trái quy định.
Tần Xuyên lại quay qua hỏi Liễu Hàn Yên:
- Bà xã, anh có làm trái quy định không?
Liễu Hàn Yên suy xét kỹ quy định của cuộc thi một chút rồi lắc đầu:
- Không có.
Liễu Tiên Tiên lần này vui rồi, cô thực sự thấy rất vui, bèn vỗ tay:
- Ha ha, Lưu Triển Bằng, anh thua rồi nên muốn kiếm chuyện chứ gì? Anh rể tôi lên đỉnh núi rồi mới xuống, anh lo anh rể xuống bằng cách nào làm gì? Anh có bản lĩnh thì cho xe bay thử đi!
- Tôi… tôi…
Lưu Triển Bằng nhìn những người khác với ánh mắt khẩn cầu giúp đỡ, nhưng không ai nói giúp cả.
Dù gì đúng là Tần Xuyên đã lên đỉnh núi rồi mới chạy xuống, hơn nữa người ta còn chơi trò hú vía thế này, còn ngầu hơn cả đua xe nữa!
Những ai đua xe đều muốn tìm sự kích thích, Tần Xuyên khiến họ cảm thấy rất kích thích, cho nên tuy có vài người không thích hắn, nhưng cũng cho rằng hắn đã thắng.
Lưu Triển Bằng khóc không thành tiếng, đến giờ y vẫn như đang thấy ác mộng. Đây là lần đầu thấy có người lái xe đến giữa chừng rồi cho xe bay lên như thế!
- Tao mặc kệ! Mày là đồ gian lận! Tao không chấp nhận kết quả này, tao muốn thi lại lần nữa!
Tần Xuyên cười khẩy:
- Được thôi, cậu muốn đấu cũng được, nhưng trước tiên phải giao xe thua cho tôi, tiểu Chu cũng phải giao một chiếc cho tôi, ngoài ra… Quan trọng nhất là cậu phải ăn dép của tôi!
- Tao nói rồi! Kết quả lần này không tính!
Lưu Triển Bằng trợn to hai mắt, tức hồng hộc nói:
- Đồ nhà quê như mày không giở mấy trò gian lận này, chắc chắn không thể thắng tao được!!
Ánh mắt Tần Xuyên càng lúc càng lạnh, thậm chí có phần âm trầm.
Lưu Triển Bằng có Cơ Vô Song chống lưng nên không sợ, hừ một tiếng:
- Thế nào, bộ tao nói sai à? Nếu mày không dùng thủ đoạn ti tiện đó thì làm sao tranh với đại ca tao, cưới được Liễu tướng quân. Mày chỉ biết mấy mánh khóe gian lận đó, đến thi đấu quanh minh chính đại với tao cũng không dám, tao khinh! Thiếu gia Tần gia gì chứ, thể diện Tần gia bị mày thổi bay hết rồi! Rác rưởi!
Tần Xuyên không hơi đâu lên tiếng, hắn đến gần Lưu Triển Bằng, mặt không chút biểu cảm.
Chu Tiểu Bình thấy tình hình có vẻ không ổn, hình như Tần Xuyên muốn động thủ, vội khuyên:
- Triển Bằng, anh đừng nói nữa, xem như lần này anh thua đi. Anh Tần, nể mặt Chu Tiểu Bình tôi, Triển Bằng chỉ là do nóng đầu mà thôi…
- Chu tiểu thư! Không cần sợ nó! Tôi không có thua! Sao tôi có thể thua loại người như nó…
Lưu Triển Bằng chưa kịp dứt lời, Tần Xuyên đột ngột vung tay nắm lấy cổ y nhanh như chớp!
Trong mắt Tần Xuyên đầy vẻ hắc ám, nhếch miệng cười:
- Thằng nhóc, tao thấy mồm của mày còn lợi hại hơn kỹ thuật lái xe đấy… Mày đê tiện như vậy cũng là do học theo Cơ Vô Song sao?
- Mày… mày muốn làm gì? Mày dám ra tay với tao à?
Lưu Triển Bằng kinh hoàng phát hiện thân cao một mét chín như mình lại bị Tần Xuyên nâng cao khỏi đất!
Cổ họng Lưu Triển Bằng bắt đầu khó thở, bèn cố sức vung chân đá Tần Xuyên, song như đá vào tấm sắt, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hắn.
Chu Tiểu Bình thấy tình hình xấu đi, bèn giận dữ quát:
- Tần Xuyên! Anh quá đáng rồi đấy! Đây là địa bàn của Chu gia chúng tôi, anh không được đánh khách của tôi ở đây! Bảo vệ! Mau ngăn anh ta lại!
Lập tức có bốn võ sĩ Hậu Thiên trung cấp và hai võ sĩ Hậu Thiên cao cấp chạy đến. Họ là bảo vệ đi theo Chu Tiểu Bình, cũng có bảo vệ trong câu lạc bộ.
Chọn đại một kẻ trong sáu người cũng có thể làm đệ nhất cao thủ trong bang hội bình thường, nhưng ở Chu gia họ chỉ là bảo bệ bình thường.
- Sắp nổ sao? Anh chỉ dùng chân khí phá thủng một lỗ thôi mà.
Khi nãy xe bay lên một cách thần kỳ là do Tần Xuyên dùng chân khí làm lực đẩy phá thủng sàn xe, vì vậy phút chốc đã tăng thêm lực đẩy lên trước cho xe.
Nếu do tốc độ xe chậm thì vẫn ổn, nhưng trong khi tốc độ xe nhanh, một chút lực đẩy này có thể khiến xe bay lên như máy bay.
Liễu Hàn Yên nói:
- Tôi cũng đoán anh dùng cách đó, may mà anh nghĩ ra. Có điều anh đã phá hỏng một số đường dây trên xe, xem tình hình thì chắc xe sắp phát nổ rồi.
- À, vậy chúng ta chạy xa một chút đi!
Tần Xuyên cũng không hiểu, dù sao lúc hắn rơi xuống cũng nghĩ xe bị hỏng rồi.
Được Liễu Hàn Yên nhắc, những người khác cũng toát mồ hôi lạnh mà định thần lại, tất cả nhanh chóng chạy tán loạn!
Liễu Tiên Tiên vẫn đứng trơ ra đó, Tần Xuyên bay từ không trung xuống giành thắng lợi như làm xiếc khiến thần kinh thắt chặt của cô gái nhỏ chẳng những không thể thả lỏng, ngược lại còn căng đến mức muốn bùng nổ!
Nhìn Tần Xuyên như thế không biết nên cười hay khóc, nhưng thời gian ngạc nhiên có chút kéo dài.
Tần Xuyên vẫy tay trước mắt em vợ, thấy cô không phản ứng nên cũng chẳng để ý nhiều, cứ thế mà vác em vợ lên hiên ngang đi xa một chút.
Lúc này Lưu Triển Bằng lái xe theo đường đua xuống tức đến nỗi nháy đèn xe liên tục, lao xe về điểm xuất phát như con cẩu điên.
- Gian lận! Đây là gian lận! Kết quả cuộc thi này không tính!!
Lưu Triển Bằng hạ cửa kính xe xuống, vừa lái vừa hét, mặt tai đỏ gay, thẹn quá hóa giận.
Những người khác thấy Lưu Triển Bằng vẫn đang chạy về đích, không ít người bắt đầu vẫy tay ra hiệu bảo y đừng đến gần.
Lưu Triển Bằng làm gì hiểu ý của họ, chỉ biết rằng mình đang tức muốn nổ phổi.
Nhưng y chưa kịp chạy đến đích, chiếc Ferrari đỏ liền nổ thành đám lửa đỏ rực như một bình ga!
Ầm!!!
Sóng nhiệt ngút trời, bụi hơi tứ tán, các mảnh kim loại văng tung tóe như những mảnh giấy!
Lưu Triển Bằng giật mình đến xanh tái mặt! Một chiếc xe đua đàng hoàng, hắn cho “bay xe" cũng đủ dữ rồi, tại sao thi xong còn chơi trò “nổ xe" làm gì?
Thấy một cánh cửa Ferrari nổ như đạn pháo rớt xuống trước xe mình, Lưu Triển Bằng thiếu điều muốn tè ra quần!
Y kinh hoảng hét lên, vội đánh bánh lái ngừng lại, nhưng sóng xung kích của vụ nổ đã làm vỡ cửa kính xe của y!
Vang “rầm" một tiếng, cánh cửa đó đã làm lõm xe của Lưu Triển Bằng, xem như chiếc xe này đã tàn phế một nửa!
Đứng trên một bãi cỏ cách đó không xa, Tần Xuyên ngáp dài, nghĩ bụng tên này phản ứng chậm quá, không thấy xe bốc khói trắng à, sao còn cố sức chạy tới làm gì, chẳng biết sống hay chết nữa, chết rồi làm sao ăn dép đây?
- Mau! Mau đi cứu người!
Chu Tiểu Bình tay đập chân đá mấy tên đi theo, cô không muốn có người chết trên địa bàn của Chu gia.
Nhưng những người có mặt đều là thiếu gia tiểu thư, không ai muốn mạo hiểm, chần chừ hết hai ba phút mới có vài nhân viên chạy đến mở cửa xe.
Lưu Triển Bằng sợ đến mức hai chân nhũn ra như bún, đến đi cũng không nhấc chân nổi, gần như bị kéo lê ra khỏi chiếc Ferrari.
Một tên to cao tới một mét chín mươi mà bị dọa đến khóc không thành tiếng, cảnh tượng này quá đáng sợ, y còn tưởng khi nãy mình sắp chết rồi.
Lưu Triển Bằng nhìn cả đám người đang cười chế nhạo và nhìn y thương hại, cảm thấy mình không thể bị mất mặt, vội chỉ Tần Xuyên chửi:
- Thầng họ Tần kia! Mày gian lận! Mày nửa đường đi tắt coi được sao?
Tần Xuyên quay sang nhìn Chu Tiểu Bình:
- Đồng chí tiểu Chu, tôi có làm trái quy định sao? Hình như cô không nói không thể đi tắt, chỉ nói là phải lên đỉnh núi rồi chạy xuống mà?
- Cái này…
Thực ra Chu Tiểu Bình cũng không can tâm để Tần Xuyên thắng, nhưng hình như hắn không làm trái quy định.
Tần Xuyên lại quay qua hỏi Liễu Hàn Yên:
- Bà xã, anh có làm trái quy định không?
Liễu Hàn Yên suy xét kỹ quy định của cuộc thi một chút rồi lắc đầu:
- Không có.
Liễu Tiên Tiên lần này vui rồi, cô thực sự thấy rất vui, bèn vỗ tay:
- Ha ha, Lưu Triển Bằng, anh thua rồi nên muốn kiếm chuyện chứ gì? Anh rể tôi lên đỉnh núi rồi mới xuống, anh lo anh rể xuống bằng cách nào làm gì? Anh có bản lĩnh thì cho xe bay thử đi!
- Tôi… tôi…
Lưu Triển Bằng nhìn những người khác với ánh mắt khẩn cầu giúp đỡ, nhưng không ai nói giúp cả.
Dù gì đúng là Tần Xuyên đã lên đỉnh núi rồi mới chạy xuống, hơn nữa người ta còn chơi trò hú vía thế này, còn ngầu hơn cả đua xe nữa!
Những ai đua xe đều muốn tìm sự kích thích, Tần Xuyên khiến họ cảm thấy rất kích thích, cho nên tuy có vài người không thích hắn, nhưng cũng cho rằng hắn đã thắng.
Lưu Triển Bằng khóc không thành tiếng, đến giờ y vẫn như đang thấy ác mộng. Đây là lần đầu thấy có người lái xe đến giữa chừng rồi cho xe bay lên như thế!
- Tao mặc kệ! Mày là đồ gian lận! Tao không chấp nhận kết quả này, tao muốn thi lại lần nữa!
Tần Xuyên cười khẩy:
- Được thôi, cậu muốn đấu cũng được, nhưng trước tiên phải giao xe thua cho tôi, tiểu Chu cũng phải giao một chiếc cho tôi, ngoài ra… Quan trọng nhất là cậu phải ăn dép của tôi!
- Tao nói rồi! Kết quả lần này không tính!
Lưu Triển Bằng trợn to hai mắt, tức hồng hộc nói:
- Đồ nhà quê như mày không giở mấy trò gian lận này, chắc chắn không thể thắng tao được!!
Ánh mắt Tần Xuyên càng lúc càng lạnh, thậm chí có phần âm trầm.
Lưu Triển Bằng có Cơ Vô Song chống lưng nên không sợ, hừ một tiếng:
- Thế nào, bộ tao nói sai à? Nếu mày không dùng thủ đoạn ti tiện đó thì làm sao tranh với đại ca tao, cưới được Liễu tướng quân. Mày chỉ biết mấy mánh khóe gian lận đó, đến thi đấu quanh minh chính đại với tao cũng không dám, tao khinh! Thiếu gia Tần gia gì chứ, thể diện Tần gia bị mày thổi bay hết rồi! Rác rưởi!
Tần Xuyên không hơi đâu lên tiếng, hắn đến gần Lưu Triển Bằng, mặt không chút biểu cảm.
Chu Tiểu Bình thấy tình hình có vẻ không ổn, hình như Tần Xuyên muốn động thủ, vội khuyên:
- Triển Bằng, anh đừng nói nữa, xem như lần này anh thua đi. Anh Tần, nể mặt Chu Tiểu Bình tôi, Triển Bằng chỉ là do nóng đầu mà thôi…
- Chu tiểu thư! Không cần sợ nó! Tôi không có thua! Sao tôi có thể thua loại người như nó…
Lưu Triển Bằng chưa kịp dứt lời, Tần Xuyên đột ngột vung tay nắm lấy cổ y nhanh như chớp!
Trong mắt Tần Xuyên đầy vẻ hắc ám, nhếch miệng cười:
- Thằng nhóc, tao thấy mồm của mày còn lợi hại hơn kỹ thuật lái xe đấy… Mày đê tiện như vậy cũng là do học theo Cơ Vô Song sao?
- Mày… mày muốn làm gì? Mày dám ra tay với tao à?
Lưu Triển Bằng kinh hoàng phát hiện thân cao một mét chín như mình lại bị Tần Xuyên nâng cao khỏi đất!
Cổ họng Lưu Triển Bằng bắt đầu khó thở, bèn cố sức vung chân đá Tần Xuyên, song như đá vào tấm sắt, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hắn.
Chu Tiểu Bình thấy tình hình xấu đi, bèn giận dữ quát:
- Tần Xuyên! Anh quá đáng rồi đấy! Đây là địa bàn của Chu gia chúng tôi, anh không được đánh khách của tôi ở đây! Bảo vệ! Mau ngăn anh ta lại!
Lập tức có bốn võ sĩ Hậu Thiên trung cấp và hai võ sĩ Hậu Thiên cao cấp chạy đến. Họ là bảo vệ đi theo Chu Tiểu Bình, cũng có bảo vệ trong câu lạc bộ.
Chọn đại một kẻ trong sáu người cũng có thể làm đệ nhất cao thủ trong bang hội bình thường, nhưng ở Chu gia họ chỉ là bảo bệ bình thường.
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính