Toàn Năng Khí Thiếu
Chương 127: Không có văn hóa thật đáng sợ
Đường Vi có chút dở khóc dở cười, cậu ta đúng là ở trên núi đã quen, một tớ giấy chứng nhận kết hôn đúng là không thèm để vào mắt.
- Nhưng không phải cậu còn phải về Tần gia tìm manh mối về mẹ của cậu ư, như vậy chẳng phải là kế hoạch bị phá sản?
Tần Xuyên gãi gãi đầu:
- Đó là một vấn đề, chỉ có điều có thể dùng những biện pháp khác, có thể đi đường thẳng cũng có thể đi đường vòng. Hoặc là đợi ngày tôi vô địch thiên hạ, muốn hỏi ai thì hỏi người đó, ai cũng không dám gạt tôi.
Đường Vi ngơ ngác nhìn Tần Xuyên, lúc này cô mới ý thức được Tần Xuyên không nói đùa, mà có thể vì cô buông tha cho đám cưới mà gia đình sắp đặt.
- Cuối cùng không biết là cậu ngốc hay cậu đơn thuần nữa, còn nói muốn vô địch thiên hạ.
Đường Vi bật cười, nhưng trong lòng quả thực đã tha thứ cho Tần Xuyên.
Kỳ thực cô cũng không phải là cô gái truyền thống và cứng nhắc, một phần tình cảm chân thành hữu dụng hơn một tờ giấy chứng nhận màu đỏ.
Tần Xuyên mất hứng, nghiêm mặt nói:
- Tôi đang rất nghiêm túc. Sư phụ nói tôi chính là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp, có cơ hội đột phá cảnh giới tông sư, vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ!
- Sư phụ của cậu sao nhìn ra cậu là kỳ tài trăm năm khó gặp?
Đường Vi nháy mắt vài cái, hỏi.
- Bởi vì ông ấy tự xưng ngàn năm khó gặp.
Tần Xuyên đáp rất nhanh.
Đường Vi cười nắc nẻ, toàn thân run run:
- Giờ tôi biết sao da mặt cậu lại dày như vậy rồi. Tiểu Xuyên Xuyên, hóa ra ra cậu học từ chỗ sư phụ của cậu!
- Tiểu Vi Vi, chị cười vui vẻ như vậy, hẳn là không giận tôi nữa chứ?
Tần Xuyên kéo tay cô.
Đường Vi xoay người sang chỗ khác:
- Chuyện này thì cũng chưa chắc, chỉ tạm thời tha thứ cho cậu. Nếu sau này cậu dám đối xử không tốt với tôi, vậy thì khó nói…
Tần Xuyên nghe xong, lập tức nhìn xung quanh, thấy trên kệ hoa có mậu chậu hoa màu xanh da trời, đưa tay hái lấy một bông.
- Tặng chị, honey.
Tần Xuyên đưa đóa hoa nhỏ màu xanh da trời này tới trước mặt Đường Vi.
Đường Vi nhìn thấy đóa hoa này, ánh mắt ngưng lại một chút, cười như không cười nhìn Tần Xuyên:
- Vì cái gì?
Tần Xuyên vẻ mặt chuyên chú, tình thâm nói:
- Bởi vì hoa ngôi sao đại biểu cho tấm lòng vĩnh viễn không thay đổi.
Đường Vi mặc dù cũng biết ý nghĩa của loài hoa này, nhưng khi nghe lời tỏ tình như vậy, trong lòng cô tràn ngập sự ngọt ngào.
- Cảm ơn.
Đường Vi nhận lấy bông hoa từ tay Tần Xuyên, ngửi một chút, sau đó khẽ vươn tay, cười xinh đẹp mà đầy sự ranh mãnh:
- Bồn hoa này giá 28 tệ, trả tiền đi.
Tần Xuyên mặc đen lại, cười xấu hổ:
- Không phải chứ, tiểu Vi Vi, thời điểm lãng mạn như này sao chị còn nhắc tới tiền, như vậy tổn thương tình cảm tới mức nào… Trên người của em chỉ có 7 tệ 5 xu, nếu không thì em về tiệm Net lấy thêm một chút.
- Ha ha…
Đường Vi đẩy Tần Xuyên một cái, cười nói:
- Được rồi, trêu cậu một chút mà thôi. Tôi thích nhìn vẻ trì độn của cậu.
Tần Xuyên đưa tay sờ sờ gương mặt cô:
- Kỳ thực tôi biết rõ chị đang trêu tôi, nhưng chị là người phụ nữ của tôi, chỉ cần được nhìn chị cười, tôi ngu ngơ một chút cũng được.
- Ai là người phụ nữ của cậu, sao có thể dễ dàng cho cậu như vậy chứ… Hiện giờ nhiều nhất cậu chỉ là một bạn trai thực tập.
Đôi mắt như hồ thu của Đường Vi chớp chớp, vui vẻ cười nói.
Tần Xuyên nhìn vẻ ngượng ngùng mang theo sự ngọt ngào của cô, người đẹp hơn hoa, quả thực mê người, không nhịn được muốn ôm lấy cô, vuốt ve an ủi một chút.
Hai cánh tay không biết từ khi nào đã ôm lấy eo Đường Vi, thân thể dán vào nhau.
Tuy rằng hôm nay Đường Vi mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro, không tính là quá lộ. Nhưng vì bên trên có vài lỗ hổng, có thể nhìn thấy viền ren lót ngực màu đen, nhìn thấy cặp lê tuyết trắng nõn nà, hơn nữa rất đầy đặn.
Trước kia hai người chỉ có chút tiếp xúc tay chân, cánh tay Tần Xuyên cũng từng cảm nhận được xúc cảm mỹ diệu này. Nhưng quan sát ở khoảng cách gần như vậy, phong cảnh hoàn toàn khác.
Theo việc hắn cúi đầu, không biết có phải là ảo giác hay không, trong mũi hắn thậm chí có thể ngửi thấy mùi sữa thơm, khiến tiểu xử nam như hắn thiếu chút nữa là chảy máu mũi.
- Tiểu bại hoại, núi đôi của chị có đẹp không?
Đường Vi một lần nữa bộc lộ ra sự nóng bỏng của cô, cũng không tránh né, thậm chí còn khẽ kéo cổ áo của mình ra một chút.
Tần Xuyên gật đầu:
- Đẹp! Nếu có thể sờ thì càng tốt hơn nữa!
Khuôn mặt Đường Vi nóng lên, tim đập thình thịch, nhỏ giọng nói:
- Xem như ban thưởng cho việc lần trước cậu chữa thương cho tôi, cho cậu sờ một chút.
Tần Xuyên nghe xong, không ngờ còn có chuyện tốt như vậy, sợ cô đổi ý, vội vàng duỗi tay phải ra, úp lên ngực Đường Vi.
- Ưm…
Đường Vi cảm thấy cái tay này vừa chạm vào, đã nhéo cô một cái, gắt giọng:
- Nhẹ một chút, sao cậu thô lỗ như vậy?! Cho cậu sờ chứ không cho cậu nhéo!
- Chị không nói rõ mà… Không có khiến chị bị thương chứ? Đừng sợ, tôi xoa cho chị…
Tần Xuyên vẻ mặt hưởng thụ, dùng tay xoa xoa cục thịt mềm qua lớp quần áo, mặt khác nghiêm trang nói:
- Thủ pháp mát xa của tôi rất tốt, nếu tiểu Vi Vi thích, mỗi ngày tôi đều có thể giúp chị mát xa nơi này…
Đôi mắt phượng của Đường Vi sắp phun lửa, một tay đẩy tay của Tần Xuyên ra:
- Đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước! Lần này là ban thưởng cho cậu, đừng cho là tôi dễ bị khi dễ như vậy. Cậu muốn chiếm được tôi, về sau phải biểu hiện cho tốt!
Tần Xuyên tuy rằng không nỡ xa dời cảm xúc mỹ diệu kia, nhưng cũng không muốn khiến cô tức giận, đành đưa tay tới trước mũi, ngửi ngửi.
Chứng kiến hành động của Tần Xuyên, khuôn mặt Đường Vi đỏ bừng, tới mức độ có thể chảy nước:
- Cậu sờ thì sờ, còn ngửi gì chứ?!
- Chị hiểu lầm rồi, tôi chỉ hiếu kỳ rốt cục là có mùi sữa hay không…
- Cậu chết đi! Biến thái!
Đường Vi tay đánh chân đá, đuổi Tần Xuyên ra khỏi của hàng bán hoa, không ít người qua đường xung quanh nhìn vậy đều tưởng là một cặp tình nhân đang cãi nhau.
Tần Xuyên đang định giải thích một chút, đột nhiên cảm thấy không đúng!
Cảm giác của hắn nhạy cảm hơn Đường Vi nhiều, những thứ cô không phát hiện nhưng hắn có thể cảm nhận được.
Ở trên đường phía nam cách đây hơn 200m, trên nóc nhà một tòa nhà ở, có một người nào đó đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cửa hàng bán hoa Tử Vi, đôi mắt kia tuyệt đối không mang ánh mắt thân mật.
Tần Xuyên cảnh giác một chút, không chút tiếng động xoay người, giả bộ quay lại tiệm Internet, nhưng lại xuyên qua tiệm, từ cửa sau đi đến tòa nhà kia.
Bên ngoài căn nhà này còn có cầu thang ngoài đã han gỉ, Tần Xuyên thi triển khinh công, mũi chân điểm vài cái đã nhảy lên tới mái nhà.
Khi hắn xuất hiện trên sân thượng, quả nhiên phát hiện ra một người đàn ông da trắng mặc đồ đen, đang lắp một khẩu súng ngắm!
Tần Xuyên lập tức nổi trận lôi đình, không biết tên rùa đen khốn kiếp nào dám phái tay súng bắn tỉa tới giết Đường Vi! Nếu không phải hôm nay mình có mặt ở tiệm Net, e là tính mạng Đường Vi như mành chỉ treo chuông rồi!
Bởi vì tên này căn bản không phải cổ võ giả, mà là sát thủ dựa vào súng ống kiếm ăn, cho nên còn khó phát hiện hơn cả võ giả có chân khí.
Khi người đàn ông da trắng nhìn thấy Tần Xuyên đi lên, cũng cảm thấy giật mình, nhưng ngay trong nháy mắt đã rút một khẩu súng lục Makarov đã được thảy đổi để cách âm ra, liên tiếp bắn mấy phát tới chỗ Tần Xuyên!
Tốc độ của Tần Xuyên nhanh hơn, thông qua bộ pháp hình xà tránh được những viên đạn này, xông tới trước mặt người da trắng, không chút lưu tình bắt lấy cánh tay cầm súng kia, dùng sức bẻ một cái!
- A…
Người da trắng thảm thiết kêu một tiếng, cánh tay gã yếu ớt như đậu phụ, trực tiếp bị bẻ gãy.
Khẩu súng rơi xuống đất, Tần Xuyên dùng chân đá nó văng ra, đồng thời đẩy ngã người da trắng xuống đất, liên tiếp đá hai cái, trực tiếp đá gãy chân đối phương!
Thần thái của Tần Xuyên lúc này hoàn toàn khác so với khi trong tiệm hoa, như bạo quân khát máu, hung thần ác sát, ánh mắt như mãnh thú đang thèm thịt.
Hắn dùng chân đạp lên người da trắng, đối phương đau đớn toát đầy mồ hôi, khuôn mặt vặn vẹo, không ngừng giãy dụa trên đất nhưng không thể chạy thoát.
- Con mẹ nó, người phụ nữ của ông đây mà cũng dám giết. Nói, ai phái mày tới?!
Người da trắng đau đớn kêu lên, nhưng lại nói ra một tràng tiếng Pháp.
Tần Xuyên lắc đầu:
- Không có văn hóa thật đáng sợ. Ngay cả ngoại ngữ cũng không biết nói, còn dám làm sát thủ. Chết ở đây cũng đáng lắm!
Tần Xuyên cũng lười hỏi nhiều, hạng người từ nhỏ không chịu đọc sách cho tốt này căn bản không cần giữ lại trên đời.
Chân của hắn khẽ dùng lực, đạp vỡ xương ngực đối phương, xương ngực đâm vào tim, mất mạng tại chỗ.
Tên Snipe da trắng này chết rất oan uổng. Kỳ thực gã đang muốn đầu hàng, tiếp nhận thẩm vấn. Chỉ tiếc Tần Xuyên không hiểu tiếng Pháp, thôi thì trực tiếp làm thịt luôn, không cho gã cơ hội trao đổi!
- Nhưng không phải cậu còn phải về Tần gia tìm manh mối về mẹ của cậu ư, như vậy chẳng phải là kế hoạch bị phá sản?
Tần Xuyên gãi gãi đầu:
- Đó là một vấn đề, chỉ có điều có thể dùng những biện pháp khác, có thể đi đường thẳng cũng có thể đi đường vòng. Hoặc là đợi ngày tôi vô địch thiên hạ, muốn hỏi ai thì hỏi người đó, ai cũng không dám gạt tôi.
Đường Vi ngơ ngác nhìn Tần Xuyên, lúc này cô mới ý thức được Tần Xuyên không nói đùa, mà có thể vì cô buông tha cho đám cưới mà gia đình sắp đặt.
- Cuối cùng không biết là cậu ngốc hay cậu đơn thuần nữa, còn nói muốn vô địch thiên hạ.
Đường Vi bật cười, nhưng trong lòng quả thực đã tha thứ cho Tần Xuyên.
Kỳ thực cô cũng không phải là cô gái truyền thống và cứng nhắc, một phần tình cảm chân thành hữu dụng hơn một tờ giấy chứng nhận màu đỏ.
Tần Xuyên mất hứng, nghiêm mặt nói:
- Tôi đang rất nghiêm túc. Sư phụ nói tôi chính là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp, có cơ hội đột phá cảnh giới tông sư, vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ!
- Sư phụ của cậu sao nhìn ra cậu là kỳ tài trăm năm khó gặp?
Đường Vi nháy mắt vài cái, hỏi.
- Bởi vì ông ấy tự xưng ngàn năm khó gặp.
Tần Xuyên đáp rất nhanh.
Đường Vi cười nắc nẻ, toàn thân run run:
- Giờ tôi biết sao da mặt cậu lại dày như vậy rồi. Tiểu Xuyên Xuyên, hóa ra ra cậu học từ chỗ sư phụ của cậu!
- Tiểu Vi Vi, chị cười vui vẻ như vậy, hẳn là không giận tôi nữa chứ?
Tần Xuyên kéo tay cô.
Đường Vi xoay người sang chỗ khác:
- Chuyện này thì cũng chưa chắc, chỉ tạm thời tha thứ cho cậu. Nếu sau này cậu dám đối xử không tốt với tôi, vậy thì khó nói…
Tần Xuyên nghe xong, lập tức nhìn xung quanh, thấy trên kệ hoa có mậu chậu hoa màu xanh da trời, đưa tay hái lấy một bông.
- Tặng chị, honey.
Tần Xuyên đưa đóa hoa nhỏ màu xanh da trời này tới trước mặt Đường Vi.
Đường Vi nhìn thấy đóa hoa này, ánh mắt ngưng lại một chút, cười như không cười nhìn Tần Xuyên:
- Vì cái gì?
Tần Xuyên vẻ mặt chuyên chú, tình thâm nói:
- Bởi vì hoa ngôi sao đại biểu cho tấm lòng vĩnh viễn không thay đổi.
Đường Vi mặc dù cũng biết ý nghĩa của loài hoa này, nhưng khi nghe lời tỏ tình như vậy, trong lòng cô tràn ngập sự ngọt ngào.
- Cảm ơn.
Đường Vi nhận lấy bông hoa từ tay Tần Xuyên, ngửi một chút, sau đó khẽ vươn tay, cười xinh đẹp mà đầy sự ranh mãnh:
- Bồn hoa này giá 28 tệ, trả tiền đi.
Tần Xuyên mặc đen lại, cười xấu hổ:
- Không phải chứ, tiểu Vi Vi, thời điểm lãng mạn như này sao chị còn nhắc tới tiền, như vậy tổn thương tình cảm tới mức nào… Trên người của em chỉ có 7 tệ 5 xu, nếu không thì em về tiệm Net lấy thêm một chút.
- Ha ha…
Đường Vi đẩy Tần Xuyên một cái, cười nói:
- Được rồi, trêu cậu một chút mà thôi. Tôi thích nhìn vẻ trì độn của cậu.
Tần Xuyên đưa tay sờ sờ gương mặt cô:
- Kỳ thực tôi biết rõ chị đang trêu tôi, nhưng chị là người phụ nữ của tôi, chỉ cần được nhìn chị cười, tôi ngu ngơ một chút cũng được.
- Ai là người phụ nữ của cậu, sao có thể dễ dàng cho cậu như vậy chứ… Hiện giờ nhiều nhất cậu chỉ là một bạn trai thực tập.
Đôi mắt như hồ thu của Đường Vi chớp chớp, vui vẻ cười nói.
Tần Xuyên nhìn vẻ ngượng ngùng mang theo sự ngọt ngào của cô, người đẹp hơn hoa, quả thực mê người, không nhịn được muốn ôm lấy cô, vuốt ve an ủi một chút.
Hai cánh tay không biết từ khi nào đã ôm lấy eo Đường Vi, thân thể dán vào nhau.
Tuy rằng hôm nay Đường Vi mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro, không tính là quá lộ. Nhưng vì bên trên có vài lỗ hổng, có thể nhìn thấy viền ren lót ngực màu đen, nhìn thấy cặp lê tuyết trắng nõn nà, hơn nữa rất đầy đặn.
Trước kia hai người chỉ có chút tiếp xúc tay chân, cánh tay Tần Xuyên cũng từng cảm nhận được xúc cảm mỹ diệu này. Nhưng quan sát ở khoảng cách gần như vậy, phong cảnh hoàn toàn khác.
Theo việc hắn cúi đầu, không biết có phải là ảo giác hay không, trong mũi hắn thậm chí có thể ngửi thấy mùi sữa thơm, khiến tiểu xử nam như hắn thiếu chút nữa là chảy máu mũi.
- Tiểu bại hoại, núi đôi của chị có đẹp không?
Đường Vi một lần nữa bộc lộ ra sự nóng bỏng của cô, cũng không tránh né, thậm chí còn khẽ kéo cổ áo của mình ra một chút.
Tần Xuyên gật đầu:
- Đẹp! Nếu có thể sờ thì càng tốt hơn nữa!
Khuôn mặt Đường Vi nóng lên, tim đập thình thịch, nhỏ giọng nói:
- Xem như ban thưởng cho việc lần trước cậu chữa thương cho tôi, cho cậu sờ một chút.
Tần Xuyên nghe xong, không ngờ còn có chuyện tốt như vậy, sợ cô đổi ý, vội vàng duỗi tay phải ra, úp lên ngực Đường Vi.
- Ưm…
Đường Vi cảm thấy cái tay này vừa chạm vào, đã nhéo cô một cái, gắt giọng:
- Nhẹ một chút, sao cậu thô lỗ như vậy?! Cho cậu sờ chứ không cho cậu nhéo!
- Chị không nói rõ mà… Không có khiến chị bị thương chứ? Đừng sợ, tôi xoa cho chị…
Tần Xuyên vẻ mặt hưởng thụ, dùng tay xoa xoa cục thịt mềm qua lớp quần áo, mặt khác nghiêm trang nói:
- Thủ pháp mát xa của tôi rất tốt, nếu tiểu Vi Vi thích, mỗi ngày tôi đều có thể giúp chị mát xa nơi này…
Đôi mắt phượng của Đường Vi sắp phun lửa, một tay đẩy tay của Tần Xuyên ra:
- Đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước! Lần này là ban thưởng cho cậu, đừng cho là tôi dễ bị khi dễ như vậy. Cậu muốn chiếm được tôi, về sau phải biểu hiện cho tốt!
Tần Xuyên tuy rằng không nỡ xa dời cảm xúc mỹ diệu kia, nhưng cũng không muốn khiến cô tức giận, đành đưa tay tới trước mũi, ngửi ngửi.
Chứng kiến hành động của Tần Xuyên, khuôn mặt Đường Vi đỏ bừng, tới mức độ có thể chảy nước:
- Cậu sờ thì sờ, còn ngửi gì chứ?!
- Chị hiểu lầm rồi, tôi chỉ hiếu kỳ rốt cục là có mùi sữa hay không…
- Cậu chết đi! Biến thái!
Đường Vi tay đánh chân đá, đuổi Tần Xuyên ra khỏi của hàng bán hoa, không ít người qua đường xung quanh nhìn vậy đều tưởng là một cặp tình nhân đang cãi nhau.
Tần Xuyên đang định giải thích một chút, đột nhiên cảm thấy không đúng!
Cảm giác của hắn nhạy cảm hơn Đường Vi nhiều, những thứ cô không phát hiện nhưng hắn có thể cảm nhận được.
Ở trên đường phía nam cách đây hơn 200m, trên nóc nhà một tòa nhà ở, có một người nào đó đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cửa hàng bán hoa Tử Vi, đôi mắt kia tuyệt đối không mang ánh mắt thân mật.
Tần Xuyên cảnh giác một chút, không chút tiếng động xoay người, giả bộ quay lại tiệm Internet, nhưng lại xuyên qua tiệm, từ cửa sau đi đến tòa nhà kia.
Bên ngoài căn nhà này còn có cầu thang ngoài đã han gỉ, Tần Xuyên thi triển khinh công, mũi chân điểm vài cái đã nhảy lên tới mái nhà.
Khi hắn xuất hiện trên sân thượng, quả nhiên phát hiện ra một người đàn ông da trắng mặc đồ đen, đang lắp một khẩu súng ngắm!
Tần Xuyên lập tức nổi trận lôi đình, không biết tên rùa đen khốn kiếp nào dám phái tay súng bắn tỉa tới giết Đường Vi! Nếu không phải hôm nay mình có mặt ở tiệm Net, e là tính mạng Đường Vi như mành chỉ treo chuông rồi!
Bởi vì tên này căn bản không phải cổ võ giả, mà là sát thủ dựa vào súng ống kiếm ăn, cho nên còn khó phát hiện hơn cả võ giả có chân khí.
Khi người đàn ông da trắng nhìn thấy Tần Xuyên đi lên, cũng cảm thấy giật mình, nhưng ngay trong nháy mắt đã rút một khẩu súng lục Makarov đã được thảy đổi để cách âm ra, liên tiếp bắn mấy phát tới chỗ Tần Xuyên!
Tốc độ của Tần Xuyên nhanh hơn, thông qua bộ pháp hình xà tránh được những viên đạn này, xông tới trước mặt người da trắng, không chút lưu tình bắt lấy cánh tay cầm súng kia, dùng sức bẻ một cái!
- A…
Người da trắng thảm thiết kêu một tiếng, cánh tay gã yếu ớt như đậu phụ, trực tiếp bị bẻ gãy.
Khẩu súng rơi xuống đất, Tần Xuyên dùng chân đá nó văng ra, đồng thời đẩy ngã người da trắng xuống đất, liên tiếp đá hai cái, trực tiếp đá gãy chân đối phương!
Thần thái của Tần Xuyên lúc này hoàn toàn khác so với khi trong tiệm hoa, như bạo quân khát máu, hung thần ác sát, ánh mắt như mãnh thú đang thèm thịt.
Hắn dùng chân đạp lên người da trắng, đối phương đau đớn toát đầy mồ hôi, khuôn mặt vặn vẹo, không ngừng giãy dụa trên đất nhưng không thể chạy thoát.
- Con mẹ nó, người phụ nữ của ông đây mà cũng dám giết. Nói, ai phái mày tới?!
Người da trắng đau đớn kêu lên, nhưng lại nói ra một tràng tiếng Pháp.
Tần Xuyên lắc đầu:
- Không có văn hóa thật đáng sợ. Ngay cả ngoại ngữ cũng không biết nói, còn dám làm sát thủ. Chết ở đây cũng đáng lắm!
Tần Xuyên cũng lười hỏi nhiều, hạng người từ nhỏ không chịu đọc sách cho tốt này căn bản không cần giữ lại trên đời.
Chân của hắn khẽ dùng lực, đạp vỡ xương ngực đối phương, xương ngực đâm vào tim, mất mạng tại chỗ.
Tên Snipe da trắng này chết rất oan uổng. Kỳ thực gã đang muốn đầu hàng, tiếp nhận thẩm vấn. Chỉ tiếc Tần Xuyên không hiểu tiếng Pháp, thôi thì trực tiếp làm thịt luôn, không cho gã cơ hội trao đổi!
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính