Toàn Năng Khí Thiếu
Chương 104: Lời thoại trong phim
-Y Phi này!
Liễu Hàn Yên chợt quay đầu lại hỏi:
-Lúc đó Cơ tướng quân có trực tiếp thừa nhận là mình giết chết Cự Hùng không?
-Chuyện này…
Y Phi thận trọng nhớ lại:
-Thật ra cũng không trực tiếp thừa nhận, Cơ tướng quân chỉ nói, mình chỉ gặp may, nhưng không bảo vệ được những người khác…
Ánh mắt Liễu Hàn Yên hiện lên dáng vẻ “ra là vậy", không kìm được bật cười khẽ:
-Toi biết ngay mà, nhất định hắn ta không ngốc đến như vậy.
Lời nói của Cơ Vô Song lập lờ nước đôi, người nghe có thể hiểu là y ngầm thừa nhận, nhưng cũng có thể hiểu là y không thừa nhận.
Dù sao thì y chỉ nói là y may mắn, chứ không thừa nhận một cách rõ ràng là mình giết Cự Hùng.
Nếu bị phát hiện là người khác giết Cự Hùng, y cũng có thể biện minh cho mình được.
Chẳng qua là người ngoài tưởng y thừa nhận điều đó, thì cũng chả sao, y đâu có mạo nhận để lãnh công lao đâu nào?
Tuy người khác cảm thấy lời nói đó xảo quyệt, nhưng dù thế nào thì Cơ Vô Song cũng không bị tổn hại gì, nếu không ai sống sót, y sẽ giành được toàn bộ công lao, mà nếu chân tướng được phơi bày, y cũng không bị xem là lừa dối.
Khi dần bình tĩnh lại, Y Phi cũng vẫn không thể tin được tâm tư của vị tướng quân Cơ Vô Song mà cô luôn sùng bái, lại mưu mô đến như vậy.
-Đừng suy nghĩ nhiều, sau này khi Cơ tướng quân nói chuyện, để ý một chút là được.
Liễu Hàn Yên cũng không lộ vẻ bất ngờ, an ủi một câu rồi bước về phía phòng bệnh của Tần Xuyên.
Y Phi im lặng gật đầu, vẻ mặt mất tự nhiên, rảo bước đuổi theo.
Hai người tới bên ngoài phòng bệnh của Tần Xuyên, đang định gõ cửa, lại nghe bên trong vọng ra tiếng nói chuyện của Tần Xuyên và Chu Phương Tinh.
-Phương Tinh, cô đừng chỉ lo đút cho tôi ăn, cô cũng ăn đi…
-Lát nữa tôi ăn sau, anh cứ ăn xong đi đã.
-Cô không ăn, tôi cũng không ăn, làm sao tôi nỡ nhẫn tâm để cô bị đói chứ!
-Nhưng…thì tôi cũng ăn một miếng là được chứ gì!
Cô ngượng ngùng nói.
-Ái chà, Phương Tinh, sao cô lại ăn bằng cái thìa này? Nó đã dính nước miếng của tôi rồi, như thế có coi như là…hôn môi gián tiếp không đây? Cô muốn hôn tôi thì cứ việc nói thẳng ra mà, tôi là người rất hào phóng đó nha!
-Ơ kìa, anh đừng có nói nhảm! Làm gì có…Để tôi đổi thìa khác vậy.
-Không sao, tôi đâu có ngại nước miếng của cô! Nào, để tôi cũng nếm thử nước miếng của cô xem nào…A…!
-Ghét quá đi!
Ở ngoài cửa, Liễu Hàn Yên nghe tới đó, bàn tay giơ ra định mở cửa dừng lại giữa không trung, hơi do dự không biết có nên mở hay không.
Nhưng Y Phi nghe vậy mặt đỏ bừng lên, xì một tiếng:
-Bỉ ổi! Thật không biết xấu hổ!
Chút thiện cảm dành cho Tần Xuyên mà hai cô vừa mới góp nhặt được, lúc này đã lập tức tan biến, không còn lại chút gì.
Cho dù hắn thật sự là anh hùng ra tay cứu người, thì hắn cũng là một tên đàn ông thối tha, vừa háo sắc vừa vô lại!
Liễu Hàn Yên hít vào một hơi thật sâu, cố đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng, mở cửa đi vào.
Tần Xuyên nhìn thấy hai cô gái này tới, không hề tỏ ra bất ngờ. Hiện giờ tu vi của hắn đã khôi phục đến Ngũ Phẩm Băng Liên, cho dù không tính đến thân phận “Kiếm khách", thì cũng có thực lực của một tiên thiên võ giả trung cấp, không khó nhận biết sự xuất hiện của Liễu Hàn Yên và Y Phi.
Tuy nhiên, hắn hoàn toàn không để tâm đến họ, dù sao Liễu Hàn Yên đã từng nói, cô không thèm quan tâm việc hắn thân mật với những cô gái khác.
Nhưng Chu Phương Tinh hơi giật mình, mặt đỏ lên:
-Liễu tướng quân, cô tới rồi!
Liễu Hàn Yên không cầm lòng được, quan sát kỹ Chu Phương Tinh. So với Đường Vi, cô gái này có một vẻ phong tình khác hẳn, tựa như một đóa tử đinh hương thanh nhã động lòng người, lặng lẽ nhô lên trên mặt biển, nhìn thế nào cũng không giống hình ảnh của một người yêu thích kẻ vô lại.
-Giáo sư Chu, tôi có thể hỏi cô một chuyện không?
-Đương nhiên là có thể.
Chu Phương Tinh nghiêm túc đáp.
-Tôi nghe Lý Ngọc, học sinh của cô nói, lúc ở trong nhà kho, Tần Xuyên ra tay cứu cô, chuyện đó có thật không?
Tuy hỏi Chu Phương Tinh, nhưng mắt Liễu Hàn Yên lại liếc về phía tên vô lại đang nhóp nhép nhai củ cải.
Chu Phương Tinh không chút do dự gật đầu:
-Đúng vậy, may nhờ có Tần Xuyên mà tôi còn sống sót, bọn người xấu kia bị anh ấy đánh giết, đến nỗi hoảng sợ chạy trốn.
Chu Phương Tinh chỉ là một cô gái bình thường, cô cũng không rõ là lúc đó Tần Xuyên đánh nhau như thế nào, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, cô không nhận ra được.
Tần Xuyên biết, có lẽ lần này không thể giấu được thực lực của mình rồi, dù sao Liễu Hàn Yên cũng không phải là người ngu ngốc, mình có muốn khiêm tốn giấu mình cũng không được.
Vì vậy hắn cũng lười giấu diếm, cười hì hì, lộ vẻ rất đắc ý:
-Sao nào? Đồng chí tiểu Liễu, phải chăng cô chợt phát hiện, trong mắt của cô, hình tượng của anh đây lập tức trở nên cao vòi vọi?
Chu Phương Tinh nghe vậy cảm thấy buồn cười, quay lại sẳng giọng:
-Sao anh lại xưng hô như vậy với Liễu tướng quân? Đừng làm rộn!
-Điều đó có gì quan trọng? Sau này hãy gọi tôi là Tần anh hùng! Hoặc là Tần đại cao thủ, cũng tạm chấp nhận được…
Tần Xuyên nhíu mày.
Liễu Hàn Yên cố kìm chế sự bất mãn trong lòng, hỏi:
-Nói như vậy, người chém đầu nhiều người như vậy, giết Cự Hùng, chặt đứt một cánh tay của Thiết Ưng, chính là anh?
Tần Xuyên duỗi tay phải ra, vuốt vuốt tóc, vẻ mặt thâm trầm, lắc đầu thở dài:
-Ban đầu tôi tưởng rằng lặng lẽ mà làm một người quản lý mạng nho nhỏ, sẽ không bị ai chú ý tới, tiếc là một chàng trai anh tuấn như tôi, dù ở chỗ nào, cũng giống như đom đóm ở trong chỗ tối, cứ rực rỡ như vậy, xuất chúng như vậy. Râu tôi thưa thớt, ánh mắt u buồn…
-Thôi, đủ rồi! Câm miệng đi!
Liễu Hàn Yên thật sự không chịu nổi nữa, trừng mắt quát to.
Tần Xuyên giật mình, nằm run rẩy trên giường, yếu ớt rụt cổ lại, thầm nghĩ không hiểu sao cô gái này lại đột nhiên hóa thành một con cọp cái?
-Này! Dù thế nào anh cũng đừng có đọc mấy cái lời thoại trong phim đó trước mặt tôi! Giữ lại cho nhân dân anh hùng một chút tôn kính được không!? Đừng nghĩ rằng tôi sợ anh! Tôi không phải là người dễ bị bắt nạt đâu!
Liễu Hàn Yên chỉ sợ rèn sắt không thành thép, nói:
-Tôi thừa nhận biểu hiện của anh khiến tôi rất kinh ngạc, nhưng anh đừng quên, rốt cuộc chỉ có ba người sống sót! Hiện vật cũng bị tàn phá, chỉ còn mấy món!
-Chúng ta đã bị đánh bại! Chúng ta thua rồi! Anh còn có lòng dạ ở chỗ này thảnh thơi đùa giỡn với bạn gái, anh cho là mình giỏi lắm sao?
Tần Xuyên chợt phát hiện, trong mắt Liễu Hàn Yên xuất hiện những tia máu, thậm chí nơi khóe mắt đọng lại một giọt nước trong suốt.
Hơi thở của cô hơi run rẩy, hiển nhiên là cố nén không rơi lệ.
Tần Xuyên ngẩn người, không ngờ cô gái này cũng có lúc yếu đuối như vậy, chẳng qua là cô phải cố chịu đựng, bởi vì cô là một vị tướng.
Nghĩ vậy, Tần Xuyên cũng không đôi co với cô, cúi đầu không nói lời nào.
Liễu Hàn Yên hít sâu một hơi, thấy dáng vẻ rúm ró của Tần Xuyên, trong mắt ngập tràn thất vọng. Không biết đến bao giờ người này mới có thể đứng thẳng lưng như một người đàn ông chân chính.
-Nghe nói anh đã bị thương khá nặng, nhưng bây giờ xem ra cũng không đáng ngại. Anh ở bệnh viện điều trị hai ngày, sau đó tôi sẽ tới đón anh đi lĩnh chứng nhận.
Liễu Hàn Yên nói xong, liền quay người rời đi, cô thật sự không có cách nào chuyện vãn với tên này.
Y Phi vừa tức tối vừa khinh bỉ liếc nhìn Tần Xuyên, cô cảm thấy cho dù hắn có thực lực, cũng không phải người tốt, vừa có chút công lao, liền đắc ý vênh váo, khó thành người tài thật sự.
Đợi hai cô gái rời khỏi, lập tức Tần Xuyên lại trở nên “sống động", nhìn Chu Phương Tinh bĩu môi:
-Phương Tinh, mình ăn tiếp đi, còn nửa bát đây này!
Trong mắt Chu Phương Tinh đầy vẻ hoang mang và thấp thỏm không yên, nhỏ giọng hỏi:
-Tần Xuyên, Liễu tướng quân nói dẫn anh đi lĩnh chứng nhận à? Là có ý gì vậy?
Liễu Hàn Yên chợt quay đầu lại hỏi:
-Lúc đó Cơ tướng quân có trực tiếp thừa nhận là mình giết chết Cự Hùng không?
-Chuyện này…
Y Phi thận trọng nhớ lại:
-Thật ra cũng không trực tiếp thừa nhận, Cơ tướng quân chỉ nói, mình chỉ gặp may, nhưng không bảo vệ được những người khác…
Ánh mắt Liễu Hàn Yên hiện lên dáng vẻ “ra là vậy", không kìm được bật cười khẽ:
-Toi biết ngay mà, nhất định hắn ta không ngốc đến như vậy.
Lời nói của Cơ Vô Song lập lờ nước đôi, người nghe có thể hiểu là y ngầm thừa nhận, nhưng cũng có thể hiểu là y không thừa nhận.
Dù sao thì y chỉ nói là y may mắn, chứ không thừa nhận một cách rõ ràng là mình giết Cự Hùng.
Nếu bị phát hiện là người khác giết Cự Hùng, y cũng có thể biện minh cho mình được.
Chẳng qua là người ngoài tưởng y thừa nhận điều đó, thì cũng chả sao, y đâu có mạo nhận để lãnh công lao đâu nào?
Tuy người khác cảm thấy lời nói đó xảo quyệt, nhưng dù thế nào thì Cơ Vô Song cũng không bị tổn hại gì, nếu không ai sống sót, y sẽ giành được toàn bộ công lao, mà nếu chân tướng được phơi bày, y cũng không bị xem là lừa dối.
Khi dần bình tĩnh lại, Y Phi cũng vẫn không thể tin được tâm tư của vị tướng quân Cơ Vô Song mà cô luôn sùng bái, lại mưu mô đến như vậy.
-Đừng suy nghĩ nhiều, sau này khi Cơ tướng quân nói chuyện, để ý một chút là được.
Liễu Hàn Yên cũng không lộ vẻ bất ngờ, an ủi một câu rồi bước về phía phòng bệnh của Tần Xuyên.
Y Phi im lặng gật đầu, vẻ mặt mất tự nhiên, rảo bước đuổi theo.
Hai người tới bên ngoài phòng bệnh của Tần Xuyên, đang định gõ cửa, lại nghe bên trong vọng ra tiếng nói chuyện của Tần Xuyên và Chu Phương Tinh.
-Phương Tinh, cô đừng chỉ lo đút cho tôi ăn, cô cũng ăn đi…
-Lát nữa tôi ăn sau, anh cứ ăn xong đi đã.
-Cô không ăn, tôi cũng không ăn, làm sao tôi nỡ nhẫn tâm để cô bị đói chứ!
-Nhưng…thì tôi cũng ăn một miếng là được chứ gì!
Cô ngượng ngùng nói.
-Ái chà, Phương Tinh, sao cô lại ăn bằng cái thìa này? Nó đã dính nước miếng của tôi rồi, như thế có coi như là…hôn môi gián tiếp không đây? Cô muốn hôn tôi thì cứ việc nói thẳng ra mà, tôi là người rất hào phóng đó nha!
-Ơ kìa, anh đừng có nói nhảm! Làm gì có…Để tôi đổi thìa khác vậy.
-Không sao, tôi đâu có ngại nước miếng của cô! Nào, để tôi cũng nếm thử nước miếng của cô xem nào…A…!
-Ghét quá đi!
Ở ngoài cửa, Liễu Hàn Yên nghe tới đó, bàn tay giơ ra định mở cửa dừng lại giữa không trung, hơi do dự không biết có nên mở hay không.
Nhưng Y Phi nghe vậy mặt đỏ bừng lên, xì một tiếng:
-Bỉ ổi! Thật không biết xấu hổ!
Chút thiện cảm dành cho Tần Xuyên mà hai cô vừa mới góp nhặt được, lúc này đã lập tức tan biến, không còn lại chút gì.
Cho dù hắn thật sự là anh hùng ra tay cứu người, thì hắn cũng là một tên đàn ông thối tha, vừa háo sắc vừa vô lại!
Liễu Hàn Yên hít vào một hơi thật sâu, cố đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng, mở cửa đi vào.
Tần Xuyên nhìn thấy hai cô gái này tới, không hề tỏ ra bất ngờ. Hiện giờ tu vi của hắn đã khôi phục đến Ngũ Phẩm Băng Liên, cho dù không tính đến thân phận “Kiếm khách", thì cũng có thực lực của một tiên thiên võ giả trung cấp, không khó nhận biết sự xuất hiện của Liễu Hàn Yên và Y Phi.
Tuy nhiên, hắn hoàn toàn không để tâm đến họ, dù sao Liễu Hàn Yên đã từng nói, cô không thèm quan tâm việc hắn thân mật với những cô gái khác.
Nhưng Chu Phương Tinh hơi giật mình, mặt đỏ lên:
-Liễu tướng quân, cô tới rồi!
Liễu Hàn Yên không cầm lòng được, quan sát kỹ Chu Phương Tinh. So với Đường Vi, cô gái này có một vẻ phong tình khác hẳn, tựa như một đóa tử đinh hương thanh nhã động lòng người, lặng lẽ nhô lên trên mặt biển, nhìn thế nào cũng không giống hình ảnh của một người yêu thích kẻ vô lại.
-Giáo sư Chu, tôi có thể hỏi cô một chuyện không?
-Đương nhiên là có thể.
Chu Phương Tinh nghiêm túc đáp.
-Tôi nghe Lý Ngọc, học sinh của cô nói, lúc ở trong nhà kho, Tần Xuyên ra tay cứu cô, chuyện đó có thật không?
Tuy hỏi Chu Phương Tinh, nhưng mắt Liễu Hàn Yên lại liếc về phía tên vô lại đang nhóp nhép nhai củ cải.
Chu Phương Tinh không chút do dự gật đầu:
-Đúng vậy, may nhờ có Tần Xuyên mà tôi còn sống sót, bọn người xấu kia bị anh ấy đánh giết, đến nỗi hoảng sợ chạy trốn.
Chu Phương Tinh chỉ là một cô gái bình thường, cô cũng không rõ là lúc đó Tần Xuyên đánh nhau như thế nào, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, cô không nhận ra được.
Tần Xuyên biết, có lẽ lần này không thể giấu được thực lực của mình rồi, dù sao Liễu Hàn Yên cũng không phải là người ngu ngốc, mình có muốn khiêm tốn giấu mình cũng không được.
Vì vậy hắn cũng lười giấu diếm, cười hì hì, lộ vẻ rất đắc ý:
-Sao nào? Đồng chí tiểu Liễu, phải chăng cô chợt phát hiện, trong mắt của cô, hình tượng của anh đây lập tức trở nên cao vòi vọi?
Chu Phương Tinh nghe vậy cảm thấy buồn cười, quay lại sẳng giọng:
-Sao anh lại xưng hô như vậy với Liễu tướng quân? Đừng làm rộn!
-Điều đó có gì quan trọng? Sau này hãy gọi tôi là Tần anh hùng! Hoặc là Tần đại cao thủ, cũng tạm chấp nhận được…
Tần Xuyên nhíu mày.
Liễu Hàn Yên cố kìm chế sự bất mãn trong lòng, hỏi:
-Nói như vậy, người chém đầu nhiều người như vậy, giết Cự Hùng, chặt đứt một cánh tay của Thiết Ưng, chính là anh?
Tần Xuyên duỗi tay phải ra, vuốt vuốt tóc, vẻ mặt thâm trầm, lắc đầu thở dài:
-Ban đầu tôi tưởng rằng lặng lẽ mà làm một người quản lý mạng nho nhỏ, sẽ không bị ai chú ý tới, tiếc là một chàng trai anh tuấn như tôi, dù ở chỗ nào, cũng giống như đom đóm ở trong chỗ tối, cứ rực rỡ như vậy, xuất chúng như vậy. Râu tôi thưa thớt, ánh mắt u buồn…
-Thôi, đủ rồi! Câm miệng đi!
Liễu Hàn Yên thật sự không chịu nổi nữa, trừng mắt quát to.
Tần Xuyên giật mình, nằm run rẩy trên giường, yếu ớt rụt cổ lại, thầm nghĩ không hiểu sao cô gái này lại đột nhiên hóa thành một con cọp cái?
-Này! Dù thế nào anh cũng đừng có đọc mấy cái lời thoại trong phim đó trước mặt tôi! Giữ lại cho nhân dân anh hùng một chút tôn kính được không!? Đừng nghĩ rằng tôi sợ anh! Tôi không phải là người dễ bị bắt nạt đâu!
Liễu Hàn Yên chỉ sợ rèn sắt không thành thép, nói:
-Tôi thừa nhận biểu hiện của anh khiến tôi rất kinh ngạc, nhưng anh đừng quên, rốt cuộc chỉ có ba người sống sót! Hiện vật cũng bị tàn phá, chỉ còn mấy món!
-Chúng ta đã bị đánh bại! Chúng ta thua rồi! Anh còn có lòng dạ ở chỗ này thảnh thơi đùa giỡn với bạn gái, anh cho là mình giỏi lắm sao?
Tần Xuyên chợt phát hiện, trong mắt Liễu Hàn Yên xuất hiện những tia máu, thậm chí nơi khóe mắt đọng lại một giọt nước trong suốt.
Hơi thở của cô hơi run rẩy, hiển nhiên là cố nén không rơi lệ.
Tần Xuyên ngẩn người, không ngờ cô gái này cũng có lúc yếu đuối như vậy, chẳng qua là cô phải cố chịu đựng, bởi vì cô là một vị tướng.
Nghĩ vậy, Tần Xuyên cũng không đôi co với cô, cúi đầu không nói lời nào.
Liễu Hàn Yên hít sâu một hơi, thấy dáng vẻ rúm ró của Tần Xuyên, trong mắt ngập tràn thất vọng. Không biết đến bao giờ người này mới có thể đứng thẳng lưng như một người đàn ông chân chính.
-Nghe nói anh đã bị thương khá nặng, nhưng bây giờ xem ra cũng không đáng ngại. Anh ở bệnh viện điều trị hai ngày, sau đó tôi sẽ tới đón anh đi lĩnh chứng nhận.
Liễu Hàn Yên nói xong, liền quay người rời đi, cô thật sự không có cách nào chuyện vãn với tên này.
Y Phi vừa tức tối vừa khinh bỉ liếc nhìn Tần Xuyên, cô cảm thấy cho dù hắn có thực lực, cũng không phải người tốt, vừa có chút công lao, liền đắc ý vênh váo, khó thành người tài thật sự.
Đợi hai cô gái rời khỏi, lập tức Tần Xuyên lại trở nên “sống động", nhìn Chu Phương Tinh bĩu môi:
-Phương Tinh, mình ăn tiếp đi, còn nửa bát đây này!
Trong mắt Chu Phương Tinh đầy vẻ hoang mang và thấp thỏm không yên, nhỏ giọng hỏi:
-Tần Xuyên, Liễu tướng quân nói dẫn anh đi lĩnh chứng nhận à? Là có ý gì vậy?
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính