Toàn Giang Hồ Đều Là Cao Thủ
Chương 52 Hiểu lầm tai hại
142.
Editor : Mèo Lười làm hủ
Tào Tử Luyện múa bút thành văn, viết vô cùng lưu loát, không đến nửa canh giờ, hắn đã viết xong một phong thư ăn năn.
Lục Chiêu Minh tiếp nhận phong thư nhìn nhìn, nghiêm chỉnh hơn nghìn chữ, viết đến dạt dào tình cảm, ngay cả Lục Chiêu Minh cũng cảm thấy văn chương thực không tồi.
Hắn cầm thư ăn năn của Tào Tử Luyện, cảm thấy chính mình đã có thể an tâm trở về báo cáo kết quả công tác, cũng không thèm nghĩ đồng thời không hiểu ánh mắt rưng rưng của Tào Tử Luyện khi nói chuyện là do đâu mà nên, trực tiếp rời đi trở về Võ Lâm Minh.
Nhưng Trương Tiểu Nguyên đã ngủ rồi.
Y nhắm hai mắt an ổn nằm trên giường, tư thế kỳ quái, không chút nhúc nhích, đại khái là sợ vô tình đụng vào vết thương, liền tới chăn cũng không đắp, thế mà còn mở cửa sổ, cũng không sợ buổi tối bản thân liền bị gió lạnh đông cứng.
Hắn đi tới trong viện của Bùi Vô Loạn, liền thấy thư phòng đốt đèn, thủ vệ thấy Lục Chiêu Minh thì đi đến nói gần đây minh nội công vụ bận rộn, minh chủ ban ngày chỉ đạo Đại Hội Võ Lâm, công hàm thư tín hắn liền chỉ có thể lưu đến buổi tối tới xem, khêu đèn đến canh ba cũng là việc thường thấy .
Lục Chiêu Minh trong tay cầm thư ăn năn của Tào Tử Luyện, đẩy cửa vô trong, ngẩng đầu liền thấy Bùi Vô Loạn ngồi sau án thư, trong tay cầm mấy phong thư, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hỏi: "Lục hiền chất, có chuyện gì sao?"
Lục Chiêu Minh cầm thư ăn năn, trình đến trước mặt Bùi Vô Loạn, nói: "Vãn bối tới đưa thư ăn năn của Tào Tử Luyện."
Bùi Vô Loạn thuận tay tiếp nhận, lại hiển nhiên có chút kinh ngạc: "Nhanh như vậy?"
Hắn nhớ Trương Tiểu Nguyên bất quá mới rời đi một hai canh giờ thôi, Tào Tử Luyện thế nhưng đã đem thư ăn năn viết xong, hơn nữa xem độ dày này, số lượng từ còn không ít, Bùi Vô Loạn mới đầu còn cho rằng Tào Tử Luyện sẽ lung tung viết bậy để ứng đối, cơ mà vừa đọc lướt qua hai trang mới thấy câu chữ thực sự thành khẩn, hành văn cũng không tồi, Bùi minh chủ thực vừa lòng, hắn đem phong thư cất đi, quay sang cùng Lục Chiêu Minh nói: "Vừa lúc hiện giờ Đại Hội Võ Lâm còn đang diễn ra, ngày mai ta đi nghị sự đường liền đem chuyện này cùng với các chưởng môn khác nói một tiếng, đợi bọn họ đồng ý, ta sẽ lại lệnh người nói cho các ngươi."
Bùi Vô Loạn cười cười, nói: "Các ngươi không cần phải cùng ta khách khí, bất quá...... Tiểu Nguyên đâu? Vì cái gì lại để ngươi tới đây."
Lục Chiêu Minh: "......"
Vì cái gì mỗi người đều phải hỏi sư đệ hắn ở đâu vậy?
Bất quá Bùi Vô Loạn dù sao cũng là tiền bối hắn vô cùng kính trọng, Bùi thúc thúc hỏi hắn so với Tào Tử Luyện hỏi hắn không giống nhau, nếu Bùi Vô Loạn đã hỏi, Lục Chiêu Minh đương nhiên sẽ trả lời.
Vì thế Lục Chiêu Minh thành thật trả lời, nói: "Đầu gối đệ ấy bị thương......"
Còn chưa để hắn nói xong đã bị ngắt lời.
Bùi Vô Loạn cả người cứng đờ, bút lông trong tay suýt nữa rớt xuống bàn, hắn trừng lớn hai mắt, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lục Chiêu Minh, trực tiếp đánh gãy lời nói Lục Chiêu Minh: "Lục hiền chất, ngươi nói cái gì?"
Lục Chiêu Minh sửng sốt, hiển nhiên không rõ những lời chính mình vừa nói có vấn đề gì, hắn cau mày suy nghĩ một lát, vẫn là thành thành thật thật trả lời: "Tiểu Nguyên bị thương đầu gối, hành động không tiện, đang ở trên giường nghỉ ngơi, cho nên vãn bối mới thay thế đệ ấy đem thư ăn năn của Tào Tử Luyện đưa lại đây."
"Bị thương đầu gối, hành động không tiện, ở trên giường nghỉ ngơi." Bùi Vô Loạn lẩm bẩm lặp lại theo lời của Lục Chiêu Minh , ánh mắt càng thêm cổ quái, hắn từ trên xuống dưới nhìn Lục Chiêu Minh hồi lâu, sau một lúc lâu mới uyển chuyển mà hỏi tiếp, "Lục hiền chất, việc này...... Cùng ngươi có quan hệ sao?"
Lục Chiêu Minh nghiêm túc nghĩ nghĩ, Trương Tiểu Nguyên là vì cùng hắn nói chuyện mới bị bồ câu béo vướng ngã, việc này chung quy nguyên nhân đúng là do mình, không chỉ có như thế, Lục Chiêu Mình còn là cái nguyên nhân vô cùng to, hắn đương nhiên sẽ không trốn tránh trách nhiệm, nói: "Có thể là bởi vì ta ——"
Bùi Vô Loạn thật mạnh ho khan hai tiếng, lại lần nữa đánh gãy lời Lục Chiêu Minh.
"Ta hiểu được." Ánh mắt Bùi minh chủ thoạt nhìn ý vị thâm trường vô cùng, rất là kỳ quái, "Lục hiền chất, ngươi không cần nói nữa."
Lục Chiêu Minh mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Hắn còn chưa nói Trương Tiểu Nguyên bị bồ câu vướng ngã, Bùi Vô Loạn như thế nào liền minh bạch?
Bùi Vô Loạn buông xuống bút lông, đứng lên đi đến bên người Lục Chiêu Minh, còn vòng quanh Lục Chiêu Minh đi hai vòng, như là đang nghiêm túc đánh giá hắn, hồi lâu mới chậc chậc lưỡi, hỏi Lục Chiêu Minh: "Sư phụ ngươi có biết không?"
Lục Chiêu Minh càng cảm thấy hình như Bùi Vô Loạn đang nói đến vấn đề gì đó mà y không hiểu được.
Sư môn cách đây mấy trăm dặm, Trương Tiểu Nguyên chiều nay mới té bị thương, liền tính hắn lập tức viết thư, tin tức cũng không có khả năng nhanh như vậy truyền tới sư môn, sư phụ đương nhiên không biết Trương Tiểu Nguyên té bị thương, Lục Chiêu Minh không khỏi nhíu mày, lại vẫn dựa theo tình hình thực tế trả lời: "Sư phụ đương nhiên không biết."
Bùi Vô Loạn nghiêm túc gật đầu: "Cũng đúng, ta minh bạch, loại sự tình này, đương nhiên cũng không nên nói cùng hắn vội."
Lục Chiêu Minh: "......"
Bất quá chỉ là té bị thương, vì cái gì không nên nói với sư phụ vội?
Bùi Vô Loạn đã thay đổi xưng hô, bày ra một bộ dáng trưởng bối hiền lành lắng nghe nghi vấn của vãn bối, ngữ điệu ôn hòa, hướng dẫn từng bước, hỏi: "Chiêu Minh a, Bùi thúc thúc có một việc muốn hỏi ngươi."
Lục Chiêu Minh nói: "Bùi thúc thúc mời nói."
Bùi Vô Loạn hơi có chút gian nan, lại cực kỳ uyển chuyển, còn cố tình đè thấp thanh âm, nhỏ giọng dò hỏi: "Ngươi biết...... Tiểu Nguyên mới có 17 thôi không?"
Lục Chiêu Minh mờ mịt gật đầu: "Ta đương nhiên biết......"
"17 tuổi thiếu niên...... Rất nhiều chuyện, hắn đều không hiểu rõ." Bùi Vô Loạn ho khan một tiếng, "Tâm tính cũng chưa trưởng thành, việc này tùy tiện nói cho sư phụ ngươi cũng không tốt, như vậy đi, ta sẽ suy nghĩ cách giúp hai người các ngươi nói chuyện."
Lục Chiêu Minh rốt cuộc phát ra thanh âm nghi vấn: "A?"
"Ngươi không cần lo lắng, Bùi thúc thúc minh bạch." Bùi Vô Loạn vỗ vỗ ngực, "Bùi thúc thúc cũng là như vậy đấy, Bùi thúc thúc đều hiểu!"
Nhưng Lục Chiêu Minh không hiểu.
"Tiểu Nguyên bất quá là té ngã một cái." Lục Chiêu Minh đầy mặt nghi hoặc, "Vì cái gì không thể tùy tiện nói cho sư phụ?"
Bùi Vô Loạn: "......"
Bùi Vô Loạn: "Té ngã một cái?"
Lục Chiêu Minh gật đầu.
Bùi Vô Loạn: "...... Vậy ngươi vì sao nói do ngươi gây ra?"
"Đệ ấy vì cùng ta nói chuyện nên mới không cẩn thận bị ngã." Lục Chiêu Minh hơi hơi nhíu mày, "Sự tình đích xác do ta gây nên, ít nhất cũng do ta một phần."
Bùi Vô Loạn: "......"
Lục Chiêu Minh lại còn muốn truy vấn: "Tiểu Nguyên năm nay mới 17 tuổi, lại làm sao vậy?"
Bùi Vô Loạn không nhịn được xua tay: "Không có gì không có gì."
Lục Chiêu Minh: "Việc này vì cái gì không tiện nói cho sư phụ ta?"
Bùi Vô Loạn: "Không có không có, đương nhiên phải nói rồi, ngươi trở về lập tức viết thư nói cho sư phụ cũng được."
Lục Chiêu Minh: "Kia...... Bùi thúc thúc, ngươi minh bạch cái gì?"
Bùi Vô Loạn: "......"
Bùi Vô Loạn dùng một bàn tay bưng kín mặt chính mình, biểu tình cổ quái, như là không biết phải trả lời như thế nào.
Lục Chiêu Minh rốt cuộc cảm thấy có chút không đúng.
Hắn thật cẩn thận hỏi Bùi Vô Loạn: "Ta có phải hay không lại nói sai gì rồi?"
Bùi Vô Loạn: "......"
143.
Editor : Mèo Lười làm hủ
T.r.u.y.ệ.n c.h.ỉ đ.ư.ợ.c đ.ă.n.g t.r.ê.n W.a.t.t.p.ad.vn của
Lục Chiêu Minh trở lại trong viện, cũng không rõ mới vừa rồi đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì.
Hắn cảm thấy hôm nay cả ngày đều gặp phải những vấn đề rất kì quái, Tào Tử Luyện không biết như thế nào đột nhiên liền nổi hứng lên viết thư ăn năn, Bùi Vô Loạn lại không biết vì sao hỏi hắn một đống vấn đề, cuối cùng còn một cái đều không có trả lời, tìm đại cái lấy cớ liền đuổi khéo hắn trở về.
Lục Chiêu Minh nghĩ mãi không thông, thấy phòng trong sáng đèn, Trương Tiểu Nguyên tựa hồ đã tỉnh ngủ, hắn đầy bụng tâm sự đi vào, liền thấy Trương Tiểu Nguyên duỗi thẳng chân ngồi ở đầu giường, thế nhưng đang ở bên kia xem kiếm phổ.
Lục Chiêu Minh phi thường kinh ngạc, hỏi: "Đệ như thế nào lại xem kiếm phổ?"
Trương Tiểu Nguyên: "Đại sư huynh...... Đệ cũng muốn làm cái khác......"
Nhưng hôm nay y tự giác biết mình đầu gối còn đang bị thương, nằm ở trên giường cái gì cũng làm không được, trừ bỏ lật xem kiếm phổ, y cũng không thể làm gì khác.
Lục Chiêu Minh ngồi ở đầu giường, hắn biết Trương Tiểu Nguyên từ trước đến nay tư duy nhanh nhạy, hôm nay phát sinh một vài sự việc, hỏi y chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng, vì thế Lục Chiêu Minh suy tư một lát rồi gật đầu, mở miệng cùng Trương Tiểu Nguyên nói: "Tào Tử Luyện đã đem thư ăn năn cho ta."
Trương Tiểu Nguyên chớp chớp mắt: "Kia thư ăn năn đâu rồi?"
Lục Chiêu Minh: "Ta đã giao cho Bùi thúc thúc."
Trương Tiểu Nguyên gật đầu: "Bùi minh chủ phản ứng thế nào?"
Lục Chiêu Minh: "Hắn thực vừa lòng."
Trương Tiểu Nguyên nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi."
"Chỉ là ta có vài điều không rõ." Lục Chiêu Minh nói, "Tào Tử Luyện vốn là không muốn viết thư ăn năn, hắn hỏi ta vì sao không phải ngươi đến, ta nói ngươi đầu gối bị thương, hắn bỗng nhiên mắng to Võ Lâm Minh ác độc một hồi, nói ngươi vì hắn mà phải hy sinh đến như vậy, rồi sau đó liền nước mắt dạt dào viết thư ăn năn ...... Đây là vì sao?"
Hắn một hơi nói một đoạn dài như vậy, Trương Tiểu Nguyên chớp chớp mắt, có vẻ còn chưa phục hồi tinh thần, nghiêm túc suy nghĩ một lát, lúc này mới dở khóc dở cười trả lời: "Đại sư huynh...... Huynh không nên nói như vậy cùng Tào Tử Luyện, hắn có lẽ là hiểu lầm rồi."
Lục Chiêu Minh: "Hiểu lầm?"
"Buổi sáng trước khi tách ra, đệ cùng với hắn nói đệ muốn đi cầu Bùi minh chủ đáp ứng việc này." Trương Tiểu Nguyên tiếp tục, "Hiện giờ huynh nói đệ đầu gối bị thương, lại không nói rõ nguyên do, hắn có khả năng là tưởng ta phải quỳ cầu Bùi minh chủ đáp ứng nên mới thành ra như vậy......"
Lục Chiêu Minh: "A?"
"Bất quá dù sao hắn cũng viết thư ăn năn rồi." Trương Tiểu Nguyên nghiêm túc gật đầu, "Chuyện này, vẫn là tiếp tục gạt hắn đi."
Lục Chiêu Minh lại hỏi: "Kia...... Bùi thúc thúc vì sao cũng muốn hỏi ta vấn đề này?"
Trương Tiểu Nguyên ngốc: "Ai?"
Lục Chiêu Minh chỉ phải lặp lại lời Bùi Vô Loạn nói, : "Hắn hỏi việc này có quan hệ với ta hay không, còn hỏi sư phụ có biết hay không, nếu sư phụ không biết, vẫn là không cần tùy tiện nói cho sư phụ thì tốt hơn."
Trương Tiểu Nguyên mờ mịt khó hiểu: "Vì cái gì không muốn nói cho sư phụ?"
"Hắn còn hỏi ta có biết hay không đệ hiện giờ mới chỉ có 17 tuổi." Lục Chiêu Minh vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, "Ta cùng với hắn nói ta biết, hắn liền lại nói thiếu niên tâm tính chưa trưởng thành, hắn sẽ giúp chúng ta nói chuyện."
Trương Tiểu Nguyên ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp.
"Hắn còn nói hắn cũng là như vậy đấy." Lục Chiêu Minh sờ cằm, đầy mặt nghi vấn, "Hắn trước kia cũng từng vướng dây ngã sao?"
Trương Tiểu Nguyên: "......"
Trương Tiểu Nguyên bỗng dưng khuôn mặt đỏ rần.
---------------------------------------------------
Lời editor :
Nay là mùng một rồi, chúc mọt người năm mới vui vẻ nha! Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng chúc mọi người luôn vạn sự như ý, luôn luôn mạnh khỏe và cả một năm đều bình an nhé!!! Editor tính chúc mọi người từ đêm giao thừa rồi mà trans truyện không kịp nên đến nay mới chúc được.
Mai hay mốt sẽ có một món quà nho nhỏ editor dành tặng mọi người năm mới nha. Mỗi ngày 3 chương luôn, cho mọi người ai không đi chơi có thể ở nhà đọc truyện. Cuối cùng thì nếu mọi người thấy tên editor bị đổi thì không có gì đâu tại t đổi về tên cũ thôi ^^