Toàn Giang Hồ Đều Là Cao Thủ
Chương 45 Nhân số thảm thương

Toàn Giang Hồ Đều Là Cao Thủ

Chương 45 Nhân số thảm thương

125.

Editor : TwoZi

Vốn dĩ nói muốn học kiếm phổ cả đêm, ấy vậy mà cuối cùng đều bị sự kiện bồ câu béo kẹt đầu phá hỏng.

Trương Tiểu Nguyên cười ná thở, mà y càng cười, bồ câu béo ở trong lồng càng dồn hết sức lực lên hai cái chân nhỏ ngắn cũn, liều mạng muốn đem đầu mình rụt về.

Y chưa từng nghĩ tới đời này có một con bồ câu có thể vừa béo vừa ngu xuẩn như vậy, y cười đến run tay, thật sự không có biện pháp giúp bồ câu đem đầu rút ra, đành phải quay người nhìn đến đại sư huynh, muốn nhờ Lục Chiêu Minh tới hỗ trợ.

Lục Chiêu Minh thoạt nhìn tựa hồ có chút không cao hứng.

Lồng chim là dùng gỗ đóng thành, khoảng cách khe hở không tính lớn, cũng không biết bồ câu béo kia làm cách nào đem đầu nhét vào khe hở đó, nếu đem lồng bẻ gãy, chỉ sợ mảnh gỗ cũng sẽ đâm bị thương cổ bồ câu béo, đây chắc chắn là hạ sách, bọn họ hẳn cần thảo luận tìm biện pháp khác.

Rồi sau đó Trương Tiểu Nguyên thấy Lục Chiêu Minh rút ra chủy thủ.

Trương Tiểu Nguyên một trận kinh  hoàng: "Đại sư huynh! Huynh muốn làm gì!"

Lục Chiêu Minh vẫn không nói chuyện, hắn nhìn nhìn lồng chim, thử thăm dò đem chủy thủ đưa vào khe hở của lồng , làm lơ bồ câu béo bên cạnh vạn phần hoảng loạn kêu to, hắn muốn thử cưa đứt lồng từ bên trong.

Hắn tùy thân đều mang theo thanh chủy thủ Xa Thư Ý mà vị kinh thành nhà giàu số một thiếu đông gia tặng hắn ở nhược quán lúc trước, người ta giàu như vậy, đồ đem tặng dĩ nhiên cũng không tầm thường, đây có thể nói là món vũ khí vô cùng sắc bén, trảm đinh chặt thép đều không hề gì, chẳng qua bây giờ cổ của bồ câu béo còn kẹt ở khe hở, Lục Chiêu Minh nếu có chút không cẩn thận liền có thể vô ý đem đầu bồ câu béo cắt phăng.

Này nếu xuống tay không ổn...... Kia có thể trở thành thảm án đẫm máu chặt đầu bồ câu.

Cho dù Lục Chiêu Minh hàng năm tập kiếm, tay có thể nói vô cùng vững vàng, nhưng hắn cũng chỉ dám thật cẩn thận dùng chủy thủ nhẹ nhàng cưa, sợ một chút không cẩn thận liền xảy ra việc ngoài ý muốn.

Trương Tiểu Nguyên quả thực vô cùng khẩn trương.

Y ngồi xổm bên người Lục Chiêu Minh, nhìn chằm chằm tay hắn, xem Lục Chiêu Minh thật cẩn thận chặt đứt mấy thanh gỗ, cuối cùng đem bồ câu béo cứu giá.

Trương Tiểu Nguyên nhẹ nhàng thở ra.

Cổ của bồ câu béo đã được cứu, nhưng lồng chim lại toi đời.

Bọn họ không thể đem bồ câu béo tùy tiện ném trong phòng, hoặc là ném ở trong viện, cứ cho là nó béo ục ịch như vậy nhưng suy cho cùng vẫn là chim, nếu nó vô tình tìm được biện pháp bay đi mất, hoặc là nhảy lên nhà xà phẹt phẹt cứt chim vào đầu bọn họ, kia cũng thiệt mình hai người gánh đủ.

Chỉ là sắc trời đã tối, lúc này dù có muốn đi mua lồng chim...... Hiển nhiên cũng chẳng chỗ nào mở.

Trương Tiểu Nguyên không khỏi có chút buồn rầu.

Y nhìn về phía đại sư huynh, muốn hỏi đại sư huynh bây giờ phải làm thế nào, vậy mà không nghĩ đến Lục Chiêu Minh đã phá banh lồng, duỗi tay đem bồ câu bắt ra, bồ câu béo sợ tới mức liều mạng vùng vẫy hai cánh, cơ mà cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay Lục Chiêu Minh.

Lục Chiêu Minh tìm một thanh gỗ mỏng ngắn bó lại chân bồ câu béo, lại đem đầu còn lại của sợi dây cột ở chân bàn.

Bồ câu béo : "Ku ku ku?"

Trương Tiểu Nguyên cũng ngẩn ra: "Đại sư huynh?"

Lục Chiêu Minh thần sắc bình tĩnh lãnh đạm, nói: "Phòng ngừa nó bay đi."

Trương Tiểu Nguyên nhìn mặt hắn, không hiểu sao cứ có cảm giác đại sư huynh lấy việc công trả thù riêng.

Nhưng mà bồ câu béo ngốc nghếch thật ra không hề phát hiện, Lục Chiêu Minh đem nó buông xuống, bồ câu béo liền hứng khởi chạy nhảy bên người Lục Chiêu Minh, dây thừng vì thế mà vòng mấy vòng quanh chân bàn, bồ câu béo cứ vậy đem mình cầm tù.

Trương Tiểu Nguyên: "Ngày mai có lẽ nên ra ngoài mua một cái lồng chim mới."

Lục Chiêu Minh mặt vô biểu tình vỗ vỗ tay chính mình nói, nói: "Trước hết học thuộc kiếm phổ."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Không, y đã hết tức giận, y có thể không học kiếm phổ nữa không?

126.

Editor : TwoZi

Truyện chỉ được đăng trên truyenwiki1.com

Trương Tiểu Nguyên châm đèn, một đêm công phu, thế nhưng cuối cùng cũng học hết được năm trang kiếm phổ tiếp theo.

Này đối với y mà nói, thực sự là một tiến bộ vô cùng to lớn.

Tới canh ba Trương Tiểu Nguyên mới có thể ngủ, vậy mà còn chưa chợp mắt được bao nhiêu đã bị tiếng kêu ku ku ku của bồ câu béo đánh thức, bồ câu đói bụng, hôm qua lúc chưởng quầy đem đám bồ câu ném bay có đưa y một ít thức ăn cho chim, Trương Tiểu Nguyên không chút do dự đem phân lượng giảm hẳn một nửa rồi đặt ở trước mặt bồ câu béo , sau đó quay đầu lại thấy Lục Chiêu Minh đã dậy từ trước đang đứng trong sân luyện kiếm. 

Không chỉ mình Lục Chiêu Minh mà trong sân Hoa Lưu Tước cũng từ phòng bên cạnh đi ra, hắn ngáp dài ngáp ngắn ôm chậu đồng rửa mặt đến trong viện múc nước, thấy Trương Tiểu Nguyên còn cười cười xem như chào hỏi, sau đó lại ôm chậu trở về phòng, Tưởng Tiệm Vũ còn ngủ chưa có dậy, đứng trong viện nghe hắn ngáy ò ó o đúng thật là đinh tai nhức óc, nhưng Trương Tiểu Nguyên chính là còn đang mơ màng buồn ngủ, cũng miễn dịch luôn tiếng ngáy của nhị sư huynh, dựa vào hành lang ngủ gật.

Chờ đến khi y tỉnh lại, trời đã sáng choang, y ngủ khá lâu, tư thế lại không đúng, hiện giờ cổ cùng lưng đều phát đau, y xoa xoa, phát hiện Hoa Lưu Tước đang ngồi ở cách đó không xa lật xem kiếm phổ, mà Tưởng Tiệm Vũ không biết từ khi nào cũng đã đứng ở trong viện, hắn đang ở cổng cùng vài người xa lạ nói chuyện, tựa hồ là đang trả lời vấn đề gia nhập sư môn.

Ngày ấy đại sư huynh ở võ đài luận kiếm biểu hiện thật sự quá mức loá mắt, Trương Tiểu Nguyên cảm thấy những người đó hẳn là đến muốn bái sư.

Y lại ngáp một tiếng, quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy thấy bồ câu béo như con gà đang vùng vẫy hai cánh bay lên không trung, trực tiếp đậu trên vai Tưởng Tiệm Vũ.

Tưởng Tiệm Vũ vốn đang cùng mấy người kia kể lại quá khứ huy hoàng của Vương Hạc Niên liền bị dọa cho ngốc lăng, ngay sau đó kiếm của Lục Chiêu Minh cũng theo đến, bồ câu béo nhìn thấy liền sợ tới mức nhảy ra chỗ khác, nhưng mà nó vừa nhảy tới đâu kiếm liền theo tới đó, cuối cùng trước tầm mắt của Tưởng Tiệm Vũ cùng mọi người rơi bẹp xuống đất. 

Trương Tiểu Nguyên sửng sốt, không khỏi tiến lại gần Hoa Lưu Tước hỏi: "Đại sư huynh đây là đang làm gì?!"

Hoa Lưu Tước nói: "Giúp bồ câu của ngươi giảm béo."

Trương Tiểu Nguyên: "A?"

"Gà mập của nhà người, không có ai đuổi liền không thèm động đậy, đại sư huynh nói hắn vừa lúc muốn luyện kiếm, đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì." Hoa Lưu Tước lật qua một tờ kiếm phổ, ngáp một cái, lại nói, "Ta không rõ lắm, tính tình của đại sư huynh hôm nay thật kì lạ."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Trương Tiểu Nguyên quay đầu nhìn về phía cổng viện Tưởng Tiệm Vũ đang đứng, bên cạnh hắn còn vài người trẻ tuổi khác đang muốn bái sư nhập môn cùng bọn họ.

Ánh mắt mọi người trước sau đều bám dính lấy thân ảnh Lục Chiêu Minh cùng bồ câu béo, có mấy người vô tình nghe được đoạn đối thoại của Hoa Lưu Tước cùng Trương Tiểu Nguyên, liền đem ánh mắt xoành xạc quay về phía này, ngẩn ngơ nhìn bọn họ, như là nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của hai người.

Trương Tiểu Nguyên không khỏi hơi có chút xấu hổ buồn bực.

Ở đây có nhiều người nhìn như vậy, ấy thế mà Hoa Lưu Tước lại nói bồ câu đưa tin của y...... Là một con gà cực mập!

Mấy người đang đứng kia làm sao tiếp nhận được chuyện này đây? Đại sư huynh của bọn họ anh khí bức người, võ công cái thế, vậy mà ở trong tiểu viện rượt một con gà cực mập, này không khỏi....Cũng quá mất mặt đi?!

Trương Tiểu Nguyên hít sâu một hơi, bất lực hướng Hoa Lưu Tước ám chỉ: "Ta đã nói rồi, đó là bồ câu đưa thư mà ta nuôi!"

Nếu có thể xây dựng kịch bản tiểu sư đệ trong môn phái nuôi chim cũng có thể nuôi cho béo ục ịch như gà, các tân sư đệ kia nhất định sẽ cảm thấy sư môn bọn họ giàu kinh hồn, áo cơm vô lo vô ưu.

Nhưng không nghĩ tới Hoa Lưu Tước lại hơi giương mắt, nhìn Trương Tiểu Nguyên, ngoài miệng nói: "Ta cảm thấy ngươi dùng gà trong bếp truyền tin, so với con bồ câu béo kia còn đáng tin cậy hơn nhiều ."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Trương Tiểu Nguyên nhìn về phía trong viện, bồ câu béo vẫy vẫy cánh muốn nhảy lên vài bước, nhưng mà nó lại béo đến nỗi có nhảy cũng nhảy không được, Trương Tiểu Nguyên không khỏi cắn răng, y luôn cảm thấy trước nay Hoa Lưu Tước là người vô cùng hiểu ý người khác, cơ mà tại sao ở cái thời điểm này, hắn bỗng dưng trở nên ngốc nghếch như vậy.

Thôi thôi.

Tốt xấu gì Hoa Lưu Tước cũng đã nói gà trong bếp so với bồ câu của y còn đáng tin cậy hơn nhiều, điều này khẳng định với mấy người kia.......Sư môn bọn họ vẫn nuôi nổi gà nha!

Tuy rằng kết quả này có chút miễn miễn cưỡng cưỡng, nhưng cũng không  tới mức dọa sợ mấy tân sư đệ chạy mất.

Trương Tiểu Nguyên hít sâu một hơi, cảm thấy nhiệm vụ phải thu nạp thêm đệ tử cho sư phụ, y cũng đã  tận chức tận trách rồi.

Nhưng những người đến nghe tư vấn nhập môn của Tưởng Tiệm Vũ lại vẫn ngơ ngác nhìn Lục Chiêu Minh đang rượt bồ câu béo chạy loạn trong sân.

Bọn họ dường như đã không thể nào đem nghi hoặc của mình hỏi ra nữa rồi.

Không chỉ có như thế, người đứng ở cuối hàng kia thậm chí còn đang yên lặng lui về sau một bước, thoạt nhìn đã chuẩn bị sẵn tư tưởng chạy trốn, chỉ chờ Tưởng Tiệm Vũ mất cảnh giác, hắn liền phi phi chạy đi mất.

Tưởng Tiệm Vũ đương nhiên cũng phát hiện, hắn căng da đầu muốn giải thích, sau một lúc lâu cũng chỉ nghẹn ra một câu: "Chỉ là...... Chỉ là đùa giỡn nhất thời!"

Hắn nói xong câu đó, lại thấy tên trẻ tuổi kia tiếp tục yên lặng lui về phía sau một bước lớn nữa.

Tưởng Tiệm Vũ theo bản năng buột miệng thốt ra, nói: "Này chỉ là ngoài ý muốn, này gà quá mập...... Không phải, này bồ câu quá thơm...... Cũng không phải...... Này chỉ là trò chơi luyện công nho nhỏ thôi!"

Hắn trơ mắt nhìn người nọ cuối cùng tiếp tục lui lại mấy bước, hướng hắn vái chào, nói: "Tưởng thiếu hiệp, ta còn có việc!"

Nói xong câu đó, người nọ đã phi phi chạy mất.

Trương Tiểu Nguyên ngẩn ngơ giật mình nhìn đỉnh đầu người nọ, vừa lúc nhảy ra mấy cái chữ to.

"Đây là cái gì sư môn kỳ quái gì vậy"

"Sao lại có trò chơi ngu xuẩn như vậy"

"Cáo từ!"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

127.

Editor: TwoZi

Truyện chỉ được đăng trên truyenwiki1.com

Mấy người vây quanh Tưởng Tiệm Vũ nháy mắt trốn đi phân nửa, mà Lục Chiêu Minh lúc này mới thu kiếm trở vào bao, thời gian luyện kiếm đã hết,  Bồ câu béo đáng thương hôm nay vốn chỉ ăn khẩu phần một nửa so với trước, còn bị đuổi theo hơn một canh giờ, nó mệt mỏi dựa vào ven tường bất động, Lục Chiêu Minh còn đang muốn đem nó cột vào chân bàn, lúc này mới quay đầu hỏi Trương Tiểu Nguyên: "Đệ muốn đi mua cho nó một cái lồng mới sao?"

Trương Tiểu Nguyên không khỏi gật đầu.

Y còn chưa ăn sáng, điểm tâm của Võ Lâm Minh khá đơn giản, chỉ có màn thầu cùng mì sợi, Trương Tiểu Nguyên ăn một ít lót dạ, sau đó liền theo Lục Chiêu Minh ra ngoài.

Hiện giờ phú hào hương thân phần lớn đều có thú vui nuôi chim, trong thành không ít địa phương đều có thể mua được lồng chim, chẳng qua những cái lồng đó phần lớn là cho thân hình nhỏ xinh đẹp của đại đa số chim cảnh, Trương Tiểu Nguyên ngẫm lại bồ câu nhà mình béo tới độ không khác gì gà liền phát sầu, bọn họ đi dạo hai vòng, Trương Tiểu Nguyên cảm thấy tất cả lồng chim đã xem qua đều rất nhỏ, cuối cùng y nghĩ nghĩ, khuất phục mà đi vào chợ bán thức ăn, dùng mấy đồng tiền cùng đại nương bán gà đổi lấy một cái lồng gà chắc chắn.

Cái lồng sắt này lớn, khe hở lại rất nhỏ, tuyệt đối sẽ không thể xảy ra trường hợp kẹt đầu nữa!

Trương Tiểu Nguyên cảm thấy, đây mới là cái lồng chim phù hợp nhất với bồ câu béo nhà mình.

Chọn xong lồng sắt, thời gian cũng đã gần đến giữa trưa, bọn họ vốn nên trở lại  Võ Lâm Minh dùng bữa , nhưng Trương Tiểu Nguyên trong lòng còn nhớ thương y tối hôm qua vẫn chưa được ăn bồ câu nướng, bất luận như thế nào, hôm nay y nhất định phải mang theo Lục Chiêu Minh đi qua ngó một cái.

Y đã sớm hỏi Hoa Lưu Tước vị trí của cửa hàng , kia có thể nói cũng là một tửu lâu, bất quá tửu lâu này lại dùng thịt chim bồ câu làm nên rất nhiều món trứ danh, chỉ là giá cả đắt đỏ, bọn họ hẳn là ăn không nổi.

Lục Chiêu Minh cũng không có ý kiến gì, bọn họ đi tới tửu lâu kia, muốn thuê nhã gian thì cần bỏ ra thêm mấy lượng bạc, Trương Tiểu Nguyên muốn tiết kiệm số tiền này, liền đi đến góc tửu lâu tìm một vị trí, muốn ăn cơm xong liền đi.

Y trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng ở chỗ này cũng có thể gặp được người quen.

Là tên đi đường cũng phải đỡ eo Tào Tử Luyện, cùng với người Tây Vực tóc vàng mắt xanh A Thiện Nhĩ.

Bốn người ánh mắt tương phùng, trừ bỏ Lục Chiêu Minh không để tâm ra,  mấy người còn lại đều có chút xấu hổ.

Tào Tử Luyện ngẩn ra một lát, lập tức khẩn trương che lại eo chính mình, Lục Chiêu Minh cũng nhận ra hắn, bàn tay sớm đặt trên thân kiếm, Tào Tử Luyện không khỏi lui về phía sau vài bước, trốn đến sau người A Thiện Nhĩ , rõ ràng đã sinh ra bóng ma tâm lý.

Này tửu lâu nhiều người như vậy, nếu thật đánh nhau rồi làm hỏng đồ đạc của người ta, chưa chừng còn phải bồi thường, Trương Tiểu Nguyên gấp gáp đè lại tay Lục Chiêu Minh, vội vàng nói: "Đại sư huynh! Không cần đuổi theo, môn phái bọn họ chỉ có hai người!"

Lục Chiêu Minh ngừng bước, nghi hoặc hỏi: "Chỉ có hai người?"

Hắn không nhìn được thông tin trên đỉnh đầu Tào Tử Luyện, hắn chỉ biết người này là nhân vật đã náo loạn Đại Hội Võ Lâm, mà nếu không phải môn phái tà đạo có hàng trăm người ủng hộ, nếu là tư duy của người bình thường hẳn là sẽ không dám đại náo ở Đại Hội Võ Lâm.

Hắn không nghĩ tới cái môn phái tên U Huyễn Cung kia, thế nhưng chỉ có hai người.

Tào Tử Luyện rõ ràng dừng lại, thẹn quá thành giận, hô to: "Ai nói chúng ta chỉ có hai người!"

Trương Tiểu Nguyên nhìn về phía đỉnh đầu hắn, lúc này mới phát hiện số lượng đệ tử U Huyễn Cung xác thật xảy ra biến hóa, hiện tại bọn họ có...... Ba người?

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Vì cái gì cũng có người sẽ gia nhập cái môn phái ngu xuẩn này vậy.

Y nghĩ như thế, quay đầu liền thấy một hán tử lưng hùm vai gấu từ ngoài bước vào, trong miệng còn đang hô to, thanh âm hùng hồn cùng Tào Tử Luyện nói : "Tào cung chủ, A trưởng lão, đệ tử đã chuẩn bị ngựa, có thể xuất phát."

Trương Tiểu Nguyên đầu tiên là sửng sốt, nghĩ "A trưởng lão" rốt cuộc là cái xưng hô kỳ quái gì đây, rồi sau đó bỗng nhiên lại ý thức được...... Từ từ, vị đại ca này sẽ không phải chính là tân đệ tử U Huyễn Cung đi?!

Hán tử kia thấy Tào Tử Luyện cũng không trả lời gã, chỉ là trợn tròn đôi mắt nhìn Trương Tiểu Nguyên, gã cào cào đầu, có chút khó hiểu, suy nghĩ một lát, cảm thấy chính mình đã lĩnh ngộ được ý tứ trong ánh mắt Tào Tử Luyện.

Thần thái này, chẳng lẽ không phải cầu hiền như khát sao!

Hắn vượt lên một bước, đứng trước mặt Trương Tiểu Nguyên, đầy vẻ thành khẩn.

"Tiểu huynh đệ, nhập môn đi." Người nọ giọng nói thô ráp đang không ngừng chào hàng, "Gia nhập U Huyễn Cung, võ công liền khiến kẻ khác phải oa oa oa!"

Trương Tiểu Nguyên ngơ ngác nhìn gã, người nọ trên đầu liền theo đó đinh một tiếng nhảy ra mấy hàng kí tự.

"Ngô Khôi, U Huyễn Cung sơ cấp đệ tử."

Ngô Khôi: "Nhập môn liền có bạch mã đến rước! Tốc độ thăng cấp phải nói chuẩn cmnr!"

Trương Tiểu Nguyên chớp chớp mắt, trên đỉnh đầu gã lại phát sinh biến hoá, thay đổi thành các dòng chữ khác.

"...... Kiến tập sơ cấp đệ tử.

Thời gian nhập môn : Hai ngày."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Việc này phát triển thật sự vượt qua dự đoán của y, Trương Tiểu Nguyên không biết phải phản ứng lại thế nào, y ngơ ngác nghe Ngô Khôi nước miếng bay tứ tung giới thiệu U Huyễn Cung, Lục Chiêu Minh duỗi tay đem Trương Tiểu Nguyên bảo hộ ở sau lưng, y không kìm nén được tò mò mà nhô đầu ra, trơ mắt thấy trên đầu Ngô Khôi điên cuồng nhảy ra mấy hàng tự.

"Thích thầm cô nương Thi Thúy Thúy ở thôn bên"

"Dậy sớm không súc miệng"

"Muốn cưới nàng"

"Không xứng"

"Tối hôm qua quên rửa chân"

"Không vang tiếng danh hồ tuyệt không hồi thôn"

Ngô Khôi: "Ngươi xem nga, đãi ngộ U Huyễn Cung của chúng ta thực tốt!"

Trương Tiểu Nguyên đè lại tay hắn.

"Ngô đại ca, trên đời này không có cái gọi vạn sự đều an bài tốt, làm người thì nên dũng cảm tiến về phía trước." Trương Tiểu Nguyên nghiêm túc nói, "Người cả đời này, chỉ một giây chậm chân, liền sẽ bỏ lỡ nhau."

......

Trương Tiểu Nguyên nhìn theo suy nghĩ của tên đệ tử duy nhất U Huyễn Ngô Khôi, sau khi đã thấu triệt liền quyết định trở về thôn, bái bai Tào Tử Luyện cùng A Thiện Nhĩ, vui mừng mà thở dài, cảm thấy mình đã trở thành nguyệt lão se tơ cho tình duyên của người khác.

Sau đó y quay đầu lại, nhìn về phía đỉnh đầu Tào Tử Luyện.

"Tào Tử Luyện, U Huyễn Cung cung chủ, nhân số môn phái: Hai người."

Thật tốt.

Hôm nay cũng coi như thành công khuyên bảo một người lầm đường lạc lối quay về với đúng đắn.

Tào Tử Luyện nghiến răng nghiến lợi, hắn che lại eo chính mình, liều mạng muốn vòng qua sự ngăn trở của A Thiện Nhĩ, một hơi rút ra từ bên hông một thanh đao.

"Lão tử rao hai tháng mới thu được một đệ tử!" Tào Tử Luyện hướng Trương Tiểu Nguyên hét lớn, "Ngươi con mẹ nó! Lão tử muốn liều mạng với ngươi!!!"

------------------------

Tự nhiên chương này tác giả viết dài quá chừng, làm tui edit lâu xỉu ( ・ั﹏・ั)

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại