Toàn Giang Hồ Đều Là Cao Thủ
Chương 37 Hai vị tiền bối hắc bạch nắm tay ân ái
106.
Khi còn ở Đại Hội Võ Lâm , Trương Tiểu Nguyên đã nghe Mạc Vấn Thiên cùng Hình Nghiên nhắc qua về đám người tà môn Thiên Minh Các, chỉ là không ngờ bọn họ bất quá chỉ là đi dạo phố thôi cũng có thể đụng mặt đám người này.
Trương Tiểu Nguyên tuy không biết mục đích của Thiên Minh Các là gì, nhưng từ hành vì đem mấy cỗ quan tài đặt trước cổng Võ Lâm Minh trang của chúng, có thể đoán được mấy người này đang nhắm đến Võ Lâm Minh cùng Ma Giáo. Trong cuộc nói chuyện của Mạc Vấn Thiên với Hình Nghiên, có thể thấy y lo lắng rằng đám người Thiên Minh Các sẽ tới tìm Bùi Quân Tắc, dù sao hắn cũng là " con trai độc nhất " của Bùi Vô Loạn, bọn chúng muốn từ trên người Bùi Quân Tắc xuống tay bất quá là chuyện rất bình thường.
Trương Tiểu Nguyên vô cùng lo lắng.
Y trước sau đều có thể thấy được đám người Thiên Minh Các là có chuẩn bị mà đến, số lượng đông đảo, võ công phần lớn đều không tính yếu, coi như võ công đại sư huynh có cao cường đi chăng nữa, tính thêm cả Bùi Quân Tắc, cũng khó có thể địch lại số lượng lớn như vậy.
Tới lúc này rồi, Trương Tiểu Nguyên mới sâu sắc ý thức được một chuyện......
Hình như y chính là cục tạ kéo chân hai người bọn họ.
Nếu tối nay còn mạng để trở về, y nhất định sẽ chuyên tâm học kiếm phổ! Nỗ lực luyện kiếm! Học giỏi võ công, đi khắp thiên hạ đều không sợ!
Bùi Quân Tắc vẫn một bộ dáng khách khí, thật cẩn thận hỏi: "Không biết các vị là người phương nào tới?"
Không có người trả lời.
"Hành tẩu giang hồ sớm chiều đụng mặt." Bùi Quân Tắc nói, "Mọi người tốt nhất vẫn là đừng động thủ đi?"
Hắn ngoài miệng nói như thế, tay phải lại trước sau cầm chặt chuôi kiếm, nghĩ đến những người đó nếu có nửa điểm động đậy, kiếm hắn liền bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng ra khỏi vỏ.
Qua một lát, có một người tiến tới hỏi : "Các ngươi ai là nhi tử của Bùi Vô Loạn?"
Bùi Quân Tắc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ: "Các ngươi là vì ta mà đến?"
Hắn giống như có chút áy náy, hơi hơi nghiêng người, hướng Lục Chiêu Minh cùng Trương Tiểu Nguyên nói: "Xem ra là ta liên lụy hai người."
"Không cần nhiều lời." Lục Chiêu Minh rút kiếm ra khỏi vỏ, hỏi lại, "Các ngươi là muốn ở đây tâm sự đến sáng sao."
Hắn vừa dứt lời, đám người Thiên Minh Các đang muốn đồng loạt xông lên ,liền xa xa nghe thấy có người đang nói chuyện, thanh âm kia tựa hồ xa tận chân trời, lại như gần ngay bên tai, đây nếu không phải người có nội lực thâm hậu, chắc chắn không làm được..
"Không cần tới sáng mai." Thanh âm kia dường như mơ hồ còn mang theo ý cười, nói, "Mười lăm phút liền tâm sự xong."
Là Bùi Vô Loạn.
Trương Tiểu Nguyên thấy được vị cứu tinh đã đến, thở phào nhẹ nhõm.
Vận may ngập đầu của đại sư huynh đúng là không phải nói bậy, trong hiểm lộ nhất định sẽ tìm được đường sinh cơ, Bùi Vô Loạn cũng tới rồi, kia là ai nào, chính là giang hồ đệ nhị đó, bọn họ còn gì phải lo sao?
Y ngẩng đầu, thấy được Bùi Vô Loạn đã đáp xuống trước mặt các đệ tử Thiên Minh Các, hắn một tay cầm kiếm, còn không quên ra vẻ trưởng bối càm ràm bọn người Bùi Quân Tắc :" Ta nói mà, hài tử thì vẫn nên đi chơi về sớm, tối như vậy các ngươi còn chưa chịu về, liền bắt bọn ta ra đây hộ tống từng đứa về nhà".
Trương Tiểu Nguyên hiểu ý, y quay đầu lại, quả thực thấy Mạc Vấn Thiên một bộ y phục da hành, hắc sa che mặt, ngăn phía còn lại của đám người Thiên Minh Các..
"Vừa lúc." Mạc Vấn Thiên nhàn nhạt nói, "Ta tìm các ngươi đã lâu."
Y không để ý đến lời nói của Bùi Vô Loạn, ánh mắt Mạc Vấn Thiên lãnh đạm, mặt mày sắc nhọn như gươm, trong thần sắc ẩn ẩn lộ biểu tình không kiên nhẫn, tiếng xé gió bỗng chốc vang lên, chỉ trong tích tắc, kiếm đã xuất hiện ở tay y.
Bùi Vô Loạn sợ tới mức hướng y hô to: "Còn phải tra hỏi! Lưu mạng lại!"
Lục Chiêu Minh nhận ra Bùi Vô Loạn, nhưng hắn không biết Mạc Vấn Thiên là ai, mà người này sát ý nồng đậm, hắn khó tránh khỏi cảnh giác, một tay đem Trương Tiểu Nguyên kéo đến bảo hộ ở sau lưng, nhíu mày hỏi Bùi Quân Tắc: "Đó là người nào?"
Bùi Quân Tắc hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào.
Hắn không dám tiết lộ thân phận của Mạc Vấn Thiên, cũng không biết nên giải thích thế nào cho thỏa đáng, Trương Tiểu Nguyên bắt lấy cánh tay của Lục Chiêu Minh, y cũng có chút sợ hãi, không dám nói cho đại sư huynh biết thân phận của Mạc Vấn Thiên, nếu y hồn nhiên không biết, đem Mạc Vấn Thiên coi như bằng hữu thông thường của Bùi Vô Loạn, việc này còn có thể xem như cho qua, nhưng nếu Mạc Vấn Thiên phát hiện bọn họ đã minh bạch thân phận của mình, chỉ sợ......
Trương Tiểu Nguyên cảm thấy, lấy thủ đoạn của Ma Giáo trước nay, bọn họ có lẽ sẽ bị diệt khẩu.
Y không khỏi bất an, trước mắt chiến cuộc kịch liệt —— Mạc Vấn Thiên từng chiêu sắc bén tàn nhẫn, nếu không phải Bùi Vô Loạn nói muốn lưu người sống, chỉ sợ tất cả môn hạ Thiên Minh Các hôm nay đều sẽ chết dưới kiếm của y.
Bùi Quân Tắc chỉ có thể lôi kéo bọn họ thối lui đến ven tường, tránh cho hai người bị vạ lây, một mặt nhỏ giọng cùng Lục Chiêu Minh nói: "Lục thiếu hiệp, việc này...... Việc này tạm gác lại đã, chờ cha ta giải quyết xong sẽ hướng ngươi giải thích."
Hình Nghiên không biết từ chỗ nào nhô đầu ra chạy đến bên cạnh bọn họ, đem mấy người che chở ở phía sau, rút kiếm khỏi vỏ, nói: "Chớ hoảng sợ! Có ta ở đây!"
Lục Chiêu Minh nhướng mày: "Ngươi quả nhiên có võ."
Hình Nghiên cảm thấy chỉ cần bảo hộ tốt thiếu cung chủ liền viên mãn, nàng sẽ không cần trở lại Võ Lâm Minh trang nằm vùng nữa, nàng không sợ thân phận bại lộ, nhưng cũng không trả lời Lục Chiêu Minh.
Lục Chiêu Minh lại nói: " Người bị ta đả thương hình như cũng là ngươi."
Hắn nói xong câu đó, Hình Nghiên hơi hơi run run, lại vẫn như cũ che ở trước mặt bọn họ.
Trương Tiểu Nguyên nhìn đỉnh đầu Hình Nghiên hiện ra mấy hàng chữ.
"Đường đường là Ma Giáo hữu hộ pháp lại bị sỉ nhục như vậy."
"Tận hai lần."
Trương Tiểu Nguyên: "......"
107.
Có hai tuyệt đỉnh cao thủ ở đây, Thiên Minh Các cứ như vậy chưa tới mười lăm phút đã bị hạ gục, phần lớn đều trọng thương, bại trận hoàn toàn.
Bùi Vô Loạn nói: "Ta chờ lát nữa minh nội phái người lại đây, áp tải về ngục giam của minh trang, liền có thể tra khảo."
Mạc Vấn Thiên liếc xéo hắn một cái, nói: "Lấy năng lực thẩm vấn của Võ Lâm Minh các ngươi......"
Bùi Vô Loạn nhướng mày: "So ra với ma...... So với bị ngươi thẩm vấn đến chết vẫn là tốt hơn."
Hắn ước chừng nhớ tới nơi này còn có Trương Tiểu Nguyên cùng Lục Chiêu Minh, liền đem hai chữ Ma Giáo suýt nữa đã bật ra ngoài nuốt trở lại, Bùi Vô Loạn ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lục Chiêu Minh cùng Trương Tiểu Nguyên, nói: "Nhị vị hiền chất."
Trương Tiểu Nguyên đem lưng dán dính lên mặt tường phía sau, cảm thấy Mạc Vấn Thiên có lẽ là muốn gϊếŧ người diệt khẩu.
"Việc xảy ra tối hôm nay, mong rằng hai người sẽ không nói ra bên ngoài." Bùi Vô Loạn dặn dò, "Những người này là môn phái tà đạo vừa mới nổi lên, minh trang còn phải tra rõ tình huống, vạn lần không thể để lộ tiếng gió ra giang hồ."
Trương Tiểu Nguyên nhịn không được gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã rõ.
Y lại thấy Lục Chiêu Minh còn chưa phản ứng gì, liền kéo kéo tay áo hắn, muốn Lục Chiêu Minh cùng y gật đầu đáp ứng.
Mạc Vấn Thiên nói: "Phiền toái."
Y tựa hồ muốn rút kiếm ra khỏi vỏ, Trương Tiểu Nguyên sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cho rằng Mạc Vấn Thiên thật sự muốn gϊếŧ người diệt khẩu, hiện giờ ở đây chỉ có vài người, y không biết còn có thể tìm ai tới hỗ trợ, đành phải một phen nắm lấy cánh tay Bùi Quân Tắc, khẩn trương không thôi, cơ hồ một câu cũng không nói nên lời.
Bùi Quân Tắc bật thốt lên: "Nghĩa phụ, bọn họ đều là bằng hữu của con."
Ngữ khí hắn khi nói chuyện với Bùi Vô Loạn cùng Mạc Vấn Thiên không giống nhau, khi nói chuyện với Mạc Vấn Thiên, hắn thậm chí còn không dám nhìn thẳng vô mắt y, mặc dù hai người họ trên danh nghĩa là phụ tử, nhưng Bùi Quân Tắc đối với y vẫn vạn phần kỉnh nể, không hề có nửa điểm thận mật như cha con thông thường.
Bùi Vô Loạn cũng mở miệng, đè lại tay cầm kiếm của y, nói: "Bọn họ là đồ đệ của Hạc Niên huynh."
Mạc Vấn Thiên thoáng ngẩn ra, hỏi: "Vương Hạc Niên?"
Bùi Vô Loạn gật đầu.
Mạc Vấn Thiên dừng động tác, lại hỏi: "Đứa nào là đồ đệ?"
Bùi Vô Loạn nhỏ giọng cùng y nói chuyện với nhau vài câu, hắn rất cẩn thận che lại miệng mình, Trương Tiểu Nguyên cũng không nhìn ra hắn đang gì, nhưng y cũng có thể đoán được, đồ đệ mà Bùi Vô Loạn vừa mới nói kia cùng Trương Tiểu Nguyên hẳn không có nửa điểm quan hệ.
Phụ thân y chính là một kiếm khách bình thường trên giang hồ, mẫu thân y dù được gọi là danh y Bách Thảo Cốc nhưng thực chất cũng chỉ là một đại phu thông thường, nhà bọn họ không có khả năng có quan hệ với Ma Giáo, mà thân phận của đại sư huynh từ trước tới nay vẫn chưa rõ ràng.
Y nhíu mày, không khỏi suy nghĩ, người bọn họ nói, chẳng lẽ là đại sư huynh?
Nhưng đỉnh đầu Mạc Vấn Thiên cùng Bùi Vô Loạn đều không có một chữ nào cả, dù Trương Tiểu Nguyên có tò mò tới đâu, cũng không thể biết được hai người họ đang thảo luận những gì.
Bùi Vô Loạn cuối cùng cũng cùng Mạc Vấn Thiên nói xong, hắn buông tay, thấp giọng hỏi Mạc Vấn Thiên: "Ngươi minh bạch chưa?"
Mạc Vấn Thiên kinh ngạc: "Là hắn?"
Bùi Vô Loạn gật đầu, hắn ấn ấn tay Mạc Vấn Thiên , chậm rãi kiếm đã ra khỏi vỏ áp trở về, nói: "Đúng vậy."
"Thôi." Mạc Vấn Thiên dứt khoát tra kiếm trở lại vào bao, nói, "Bổn tọa vẫn là nể tình cố nhân vậy."
Trương Tiểu Nguyên chuẩn xác bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Mạc Vấn Thiên.
Cố nhân? Ai là cố nhân?
Bọn họ nói chính là sư phụ, vậy là...... Đại sư huynh từ khi còn nhỏ đã ở cạnh sư phụ, hắn thật sự không có cha mẹ?
Lục Chiêu Minh lại chú ý đến điểm khác, hắn hơi bất động, nhỏ giọng lặp lại: "Bổn tọa?"
Hắn nhớ là trên giang hồ người có thể xưng tục danh này, sợ là chỉ có duy nhất một người Ma giáo giáo chủ Mạc Vấn Thiên.
Hắn lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, minh bạch tình cảnh vừa nãy rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào, nhưng hắn không rõ vì sao Bùi Vô Loạn lại ở cùng Mạc Vấn Thiên, thoạt nhìn quan hệ còn rất thân mật, huống chi...... Vì cái gì mà Bùi Quân Tắc lại gọi Mạc Vấn Thiên là nghĩa phụ?
Hắn trong lòng một mảnh hỗn loạn, có muôn vàn nghi hoặc, rồi lại không biết nên đi hỏi ai, cũng không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.
Bùi Quân Tắc thở phào một hơi nhẹ nhõm, đè nặng thanh âm, nhỏ giọng cùng bọn họ nói: "Trước đừng nói chuyện, đợi lúc trở về ta sẽ giải thích cho hai người."
Mạc Vấn Thiên nhìn về phía Hình Nghiên, Hình Nghiên tự động đi đến đứng ở phía sau y, muốn cùng Mạc Vấn Thiên rời đi.
Mạc Vấn Thiên: "Đám người Thiên Minh Các......"
Bùi Vô Loạn chớp mắt liền khẩn trương: "Ta tới thẩm vấn ta tới thẩm vấn, ta tới liền tốt đi! Bảo đảm cái gì cũng đều hỏi ra!"
Ma giáo thủ đoạn tàn nhẫn, những người này nếu ở trong tay bọn họ, sợ là phải bị rút gân đoạn cốt, khổ hình mà chết, mà nếu ở trong tay Võ Lâm Minh ,có lẽ còn có đường sống.
Mạc Vấn Thiên không hề kiên trì.
"Thẩm vấn xong, đem tin tức nói lại cho ta." Mạc Vấn Thiên nói, "Nếu ngươi tra không ra, bổn tọa có thể tới làm thay."
Bùi Vô Loạn tự nhiên không cãi lại mà gật đầu: "Ngươi yên tâm!"
Hắn nâng tay đến một nửa, vốn là muốn thuận thế ôm lấy vai Mạc Vấn Thiên, nhưng nghĩ tới Lục Chiêu Minh cùng Trương Tiểu Nguyên vẫn còn ở đây, tay liền cứ thế ngừng giữa không trung, thả cũng không được mà thu cũng không xong, có chút xấu hổ.
Mạc Vấn Thiên lại không cảm thấy gì cả, y hơi gật đầu, nói: "Nếu không có việc gì, ta liền đi trước."
Bùi Vô Loạn ho khan một tiếng, giữ chặt tay hắn, nhỏ giọng ở bên tai y nói vài câu, lúc này hắn không có che miệng mình, Trương Tiểu Nguyên liền có thể xem đến vô cùng rõ ràng.
"Về phòng ta trước đi, ngươi biết phòng ta ở đâu mà ." Bùi Vô Loạn mặt mày mang ý cười, "Chờ lát nữa ta liền trở về."
Trương Tiểu Nguyên: "......"
Vì cái gì sau khi nghe cặp sư đồ luyến ở cách vách thủ thỉ, y còn phải ở đây chứng kiến hai vị tiền bối hắc bạch đạo ân ái trước mặt đám vãn bối này vậy.
Hắn nhắm chặt mắt, cảm thấy chính mình phải chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá lớn, thật sự không thể xem tiếp được nữa.
Mạc Vấn Thiên chưa từng để ý tới Bùi Vô Loạn, y đã đi được vài bước, bỗng nhiên dừng chân, xoay người lại.
"Đúng rồi, Quân Tắc nói ngươi viết thư hối lỗi?" Mạc Vấn Thiên xòe tay ra trước mặt Bùi Vô Loạn, "Giao ra đây, bổn tọa muốn nhìn một chút."
Bùi Vô Loạn: "...... A?"
Đinh.
"Làm sao bây giờ! Thư hối lỗi mới viết được mở bài thôi!"
"Xong rồi, ta có phải hay không sắp tiêu rồi."
"Bản minh chủ chết chắc ô ô ô!"