Toàn Giang Hồ Đều Là Cao Thủ
Chương 26 Ông vua mọc sừng
Chương 26: Ông vua mọc sừng
79.
"Lục thiếu hiệp hành tẩu giang hồ nhiều năm, không thể nào mà đến một chuyện giang hồ cũng chưa từng nghe nói chứ?" Tiêu Mặc Bạch đã mất hết tự tin, đang cố tử thủ bàn danh dự cuối cùng, kiên trì hỏi tiếp, "Tiêu mỗ có chút tò mò..."
Lục Chiêu Minh đáp: "Chưa từng nghe nói..."
Tiêu Mặc Bạch:...
Tiêu Mặc Bạch gắng kéo khoé miệng: "Vậy giang hồ này của ngươi... cũng hơi quá nhạt nhẽo rồi."
Lục Chiêu Minh: "Tàm tạm."
Tiêu Mặc Bạch: "Tàm tạm? Vậy ngươi nói một chút xem còn có việc gì hay ho?"
Lục Chiêu Minh: "Luyện kiếm rất hay ho."
Tiêu Mặc Bạch:...
Văn Đình Đình ở một bên điên cuồng dụi mắt chớp mắt. Nàng đang hơi không hiểu nổi mình, còn huých huých Trương Tiểu Nguyên, chụm đầu khẽ thì thào hỏi:
"Tiểu Nguyên, cậu có để ý không? Mới nãy Tiêu Mặc Bạch đột nhiên trở nên rất xinh đẹp!"
Trương Tiểu Nguyên vừa và một ngụm cơm vào miệng, má phồng lên lắc lắc đầu, tỏ ý mình chẳng thấy gì cả.
Ngoài những dòng chữ thay đổi trên đầu Tiêu Mặc Bạch, quả thực y chẳng thấy gì.
Cuối cùng Tiêu Mặc Bạch cũng từ bỏ việc giao lưu với Lục Chiêu Minh.
Y chuyển sang nhìn Trương Tiểu Nguyên, dịu dàng thân mật cười, một bên nói:
"Trương thiếu hiệp hãy còn nhỏ tuổi nhỉ."
Trương Tiểu Nguyên:...
Sao đột ngột bắt chuyện với ta vậy?
Tốt xấu gì Trương Tiểu Nguyên cũng không kiểu dầu-muối-chẳng-ăn như Lục Chiêu Minh, y vẫn tốt tính trả lời Tiêu Mặc Bạch: "Năm nay ta mười bảy."
"Mười bảy tuổi mà đã là một tiểu hiệp khách rồi!" Tiêu Mặc Bạch ra sức vuốt mông ngựa, "Ta nghe Thích đại nhân và A Dương kể, mấy ngày trước đây thôi Trương thiếu hiệp còn giúp nha môn bắt tặc, quả là anh hùng xuất thiếu niên!"
Văn Đình Đình phì cười, nàng vội vàng che miệng lại, kìm vẻ hớn hở xuống, thậm chí còn cố ý chêm vào:
"Trương thiếu hiệp võ nghệ cao cường, đơn độc đọ sức với lũ tặc, bấy giờ mới cứu được những cô nương bị bắt đi đó!"
Trương Tiểu Nguyên:...
Trương Tiểu Nguyên nhớ lại sự sỉ nhục bị ép mặc đồ nữ.
Tiêu Mặc Bạch không biết nội tình, chỉ có thể cả tin cảm khái: "Quả thật là anh hùng thiếu niên."
Trương Tiểu Nguyên:...
Trương Tiểu Nguyên mặt vô cảm tiếp tục ăn cơm, không buồn nói năng gì nữa.
Tiêu Mặc Bạch còn đang tò mò truy vấn: "Trương thiếu hiệp bắt đầu luyện võ từ khi nào?"
Trương Tiểu Nguyên: "... Khi còn nhỏ."
Tiêu Mặc Bạch: "Ta thấy Trương thiếu hiệp và Lục thiếu hiệp tình cảm tốt thật đấy."
Trương Tiểu Nguyên:...
"Chắc hai người các ngươi quen nhau lâu rồi nhỉ?" Tiêu Mặc Bạch thân thiết ôn hoà, "Không biết là đã mấy năm?"
Trương Tiểu Nguyên: "Nửa tháng..."
Tiêu Mặc Bạch:...
Có vẻ Tiêu Mặc Bạch bắt đầu cảm thấy sư huynh đệ nhà này kẻ nào cũng rất khó ở.
Y lại hít sâu một hơi, mỉm cười với Trương Tiểu Nguyên.
"Độ thân mật thăng cấp!"
"Dung mạo thăng cấp!"
Tiêu Mặc Bạch: "Trương thiếu hiệp... Ồ, ta lớn tuổi hơn ngươi, gọi ngươi là Tiểu Nguyên có được không?"
Trương Tiểu Nguyên:...
Không biết vì sao, y có một cảm giác bài xích ảo diệu kì quái với Tiêu Mặc Bạch này. Không thích Tiêu Mặc Bạch, cho dù dung mạo, khí chất của y trong số những người Trương Tiểu Nguyên quen biết đã được coi như tuyệt sắc mỹ nhân, không thích là không thích.
Nghe Tiêu Mặc Bạch thân mật gọi mình như vậy, Trương Tiểu Nguyên chẳng hiểu sao sởn tóc gáy, đang định cự tuyệt, nào ngờ Lục Chiêu Minh đã giành trước một bước lên tiếng: "Không được."
Tiêu Mặc Bạch ngẩn ra: "Không được? Tại sao?"
"Ta chỉ gọi đệ ấy là sư đệ." Lục Chiêu Minh nhấn mạnh, "Còn chưa gọi thẳng tên riêng."
Hắn đột nhiên ném ra một câu không đầu không đuôi như vậy, đừng nói Tiêu Mặc Bạch, đến Trương Tiểu Nguyên cũng rất mù mờ.
Nhưng Văn Đình Đình đã ngộ đạo trong nháy mắt.
Đúng rồi! Đại sư huynh nhà người ta còn chưa gọi thân mật như vậy, một người ngoài gặp nhau đáng mấy bữa dựa vào đâu mà xưng anh xưng em gần gũi thế!
Văn Đình Đình đột nhiên bắt đầu sợ hãi.
Nàng cũng hô to gọi nhỏ hai chữ Tiểu Nguyên được mấy ngày rồi, liệu có bị Thiên Sát Cô Tinh mệnh cứng ghi thù không.
Trương Tiểu Nguyên ăn nốt đũa cơm cuối cùng.
Lục Chiêu Minh đã đứng dậy.
"Nếu không có chuyện quan trọng, vậy đi trước một bước." Hắn xốc cánh tay Trương Tiểu Nguyên lên, một bên nhìn Tiêu Mặc Bạch, "Không rảnh buôn chuyện."
Tiêu Mặc Bạch:...
Văn Đình Đình thậm chí muốn tặng cho Lục Chiêu Minh một tràng pháo tay.
Không biết vì sao nàng cũng không thích cái tên Tiêu Mặc Bạch này.
Chưa rõ do nguyên nhân ánh sáng hay gì mà mặt y một chốc đẹp một chốc bình thường, lật còn nhanh hơn cả ảo thuật đổi mặt.
Hơn nữa người này...
Y chính là nguyên nhân khiến cho Bộc Dương Đô thống phải hồng hạnh vượt tường!
Hoàng đế đúng là gã đàn ông chó má sớm ba chiều bốn!
Đúng! Gã đàn ông mới của gã đàn ông chó má... cũng không phải loại đàn ông tốt đẹp gì!
80.
Trương Tiểu Nguyên theo Lục Chiêu Minh ra khỏi đó, đại sư huynh suốt đường nắm chặt cánh tay y, dắt y về phòng.
"Hôm nay đọc kiếm phổ trước." Lục Chiêu Minh trực tiếp lược qua sự kiện vừa rồi, "Nếu đệ mệt, lát nữa có thể ngủ trưa một chốc."
Trương Tiểu Nguyên hỏi: "Đại sư huynh không thích Tiêu Mặc Bạch sao?"
Lục Chiêu Minh gật đầu: "Y rất kì quái."
Chính Trương Tiểu Nguyên có thể nhìn thấy chữ trên đầu Tiêu Mặc Bạch, biết y là một kẻ kì quái, nhưng Lục Chiêu Minh đâu có thấy. Từ trước đến nay đại sư huynh luôn không chút hứng thú với người ngoài, đến miệng lưỡi trơn tru như Hoa Lưu Tước hắn còn vô cảm, nói thẳng ra bản thân không thích một người nào đó hình như đây vẫn là lần đầu tiên.
Trương Tiểu Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đệ cũng không thích y, cứ như dở hơi ấy."
"Sau này đệ phải lưu tâm thêm một chút kẻ đã đến đây cùng y ấy." Lục Chiêu Minh khẽ nhíu mày, có vẻ đang suy nghĩ cẩn thận xem Triệu Thừa Dương tự xưng tên ra bên ngoài như thế nào, "Kẻ gọi là Hoàng... Hoàng A Dương."
Trương Tiểu Nguyên:...
Trương Tiểu Nguyên cực kì muốn cười.
A Dương không phải biệt danh thân mật mà Tiêu Mặc Bạch gọi sao! Đó thực sự không phải là tên của hắn đâu!
"Thiên Cơ Huyền Ảnh Vệ chỉ nghe điều động của Thánh Thượng," Lục Chiêu Minh nói, "Bộc Dương Tĩnh tôn kính hắn như vậy, đệ nói xem hắn là ai?"
Trương Tiểu Nguyên không ngờ rằng đại sư huynh đã phát hiện ra rồi.
Y cho rằng Lục Chiêu Minh không hề để tâm đến những việc ngoài thân mới không am hiểu chuyện giang hồ, kéo theo đó lười nổi giận với những tên như Hoa Lưu Tước.
Nhưng hoá ra đại sư huynh đã sớm nhìn thấu thân phận của Triệu Thừa Dương, chỉ là hắn không nói ra mà thôi.
Khoan khoan.
Nếu đại sư huynh biết thân phận của Triệu Thừa Dương lâu rồi...
Trương Tiểu Nguyên hoảng hốt: "Đại sư huynh... Hôm qua huynh đóng cửa thô bạo như vậy, tí nữa thì đập vào mặt hắn rồi!"
Nếu sư huynh đã biết Triệu Thừa Dương là Hoàng thượng, thế thì pha đóng cửa kia hơi bị ngông cuồng rồi đấy!
Lục Chiêu Minh chớp chớp mắt, chậm rì rì nói:
"Nhưng lúc này, hắn là Hoàng A Dương."
Trương Tiểu Nguyên:...
Sư huynh thật quá đáng, y rất thích.
"Hắn vẫn luôn thăm dò về trận dịch bệnh ở Phượng Tập năm đó, Bộc Dương Tĩnh cũng đang điều tra khắp nơi tung tích của một người." Lục Chiêu Minh nhíu mày, "Ta rất lo lắng."
Lục Chiêu Minh vừa nói xong, trong viện liền có động tĩnh, nghe chừng đám Triệu Thừa Dương đã về đến nơi.
Lục Chiêu Minh thủ thế im lặng với Trương Tiểu Nguyên, áp sát tường phi tới bên cửa sổ, cẩn thận lắng nghe mấy người trong sân nói chuyện.
Dẫn đầu lên tiếng là Thích Triều Vân:
"Trước khi rời kinh, người đã nên lường trước kết quả hiện tại rồi."
"Hơn hai mươi năm," Triệu Thừa Dương khẽ thở dài, "Ta cứ tưởng cuối cùng mình cũng có một người anh trai..."
Bộc Dương Tĩnh lập tức đáp: "Không có mới là chuyện tốt."
"Bộc Dương," Triệu Thừa Dương có chút không hài lòng, "Đó là huynh trưởng của ta."
Bộc Dương Tĩnh: "Cũng là kẻ gây nên sự lung lay nền móng quốc gia."
Lập trường của hắn rất rõ ràng, ngay từ ban đầu hắn đã hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của vị huynh trưởng Hoàng Đế đó. Hắn chỉ một lòng muốn bảo vệ vững vàng vị trí Triệu Thừa Dương đang ngồi.
Triệu Thừa Dương lại thở dài.
"Thôi, dù sao mười lăm năm trước huynh ấy đã không còn nữa rồi." Triệu Thừa Dương lặng đi một lát mới nói tiếp, "A Vân, ta muốn thay huynh ấy lập một ngôi mộ chôn quần áo di vật."
Thích Triều Vân tán thành: "Vâng."
Bộc Dương Tĩnh lại lên tiếng: "Động thái này dễ khiến cho trong triều lời ra tiếng vào."
Mỗi một câu Bộc Dương Tĩnh nói ra đều không phải thứ Triệu Thừa Dương muốn nghe. Hắn hừ lớn một tiếng nói:
"Vậy ngày mai ta sẽ quay về ngay, từ nay trở đi không bao giờ rời khỏi kinh thành một bước, Bộc Dương Đô thống, động thái này thì hài lòng ngươi rồi chứ?"
Bộc Dương Tĩnh đáp: "Vâng."
Bên ngoài im lặng một lúc, nửa ngày sau mới dậy lên tiếng bước chân, có vẻ Triệu Thừa Dương vừa sập cửa rất mạnh. Thích Triều Vân đứng trong sân thở dài nói: "Bộc Dương, ngươi việc gì phải..."
Bộc Dương Tĩnh đáp: "Không sao, ít nhất thì từng câu từng chữ ta nói ra đều là vì hắn."
...
Trương Tiểu Nguyên thở cũng không dám thở mạnh, tốt xấu gì Lục Chỉ cũng đã hiểu điều y ngầm gợi ý, không nói cho Triệu Thừa Dương biết tung tích của nhị sư huynh hiện giờ, tảng đá đè nặng lên tim y buông xuống, mãi đến khi hai người Bộc Dương Tĩnh và Thích Triều Vân lần lượt rời đi, y mới nhìn Lục Chiêu Minh, khẽ gọi:
"Đại sư huynh, huynh nghe thấy chưa?"
Lục Chiêu Minh đang hơi kinh ngạc, gật đầu đáp:
"Hoá ra đúng là bọn họ muốn tìm nhị sư đệ."
Trương Tiểu Nguyên: ?
Bình tĩnh, đại sư huynh biết thân phận thật của nhị sư huynh ư?
Trương Tiểu Nguyên: "Nhị sư huynh là... của Hoàng Thượng..."
Lục Chiêu Minh khựng lại: "Hình như ta quên nói với đệ."
Trương Tiểu Nguyên:...
Trương Tiểu Nguyên nhớ mình đã hỏi về Tưởng Tiệm Vũ những hai lần. Lần nào Lục Chiêu Minh cũng chỉ nói đến mẹ của nhị sư huynh, không hề nhắc đến những điểm khác. Đây hẳn không phải là quên nói với mình, mà là thói quen giúp nhị sư huynh giấu giếm chuyện này.
Có điều ngẫm lại cũng phải thôi, việc đó cho dù đại sư huynh nhắc tới theo cách nào nghe cũng rất vô lý.
Tiểu sư đệ này, có thể đệ chưa biết, nhị sư huynh là đại ca của Hoàng Thượng đấy.
Dị vãi chưởng.
"Chuyện năm xưa, sư phụ và sư thúc đều biết." Lục Chiêu Minh giải thích, "Bản thân nhị sư đệ cũng rõ ràng thân thế của mình."
Trương Tiểu Nguyên suy tư một lát rồi chỉ hỏi:
"Vậy... nhị sư huynh nghĩ thế nào?"
Tuy y đã dùng mọi cách ngăn cản Triệu Thừa Dương tìm ra nhị sư huynh nhưng thành thật mà nói, y đâu có biết rốt cuộc nhị sư huynh muốn gì. Nhỡ may nhị sư huynh thích quay về làm Vương Gia, thế chẳng phải là mình đã làm hỏng chuyện tốt của nhị sư huynh rồi sao?
Lục Chiêu Minh đáp: "Đệ ấy thích giang hồ không ràng buộc hơn."
Trương Tiểu Nguyên hiểu rồi.
"Mười lăm năm rất dài, có vẻ như bọn họ không tra ra được manh mối gì có ích." Lục Chiêu Minh nhẹ giọng, "Đây là chuyện tốt."
Trương Tiểu Nguyên ưỡn ngực, có chút kiêu ngạo không thể nói ra.
Khen ta đi! Khen ta đi!
"Được rồi." Lục Chiêu Minh nói, "Học thuộc kiếm phổ thôi."
Trương Tiểu Nguyên:...
...
Trương Tiểu Nguyên ghét phải đọc cái quyển kiếm phổ tối nghĩa khó hiểu này kinh khủng.
Rõ ràng chữ nào cũng là chữ nhưng ghép lại với nhau... y hoàn toàn không biết nó có ý gì nữa.
Càng đáng sợ hơn là Lục Chiêu Minh còn ngồi ngay bên cạnh y, thỉnh thoảng dò bài một câu, y không dám thừa nước đục thả câu, cảm giác như trở về thời thơ ấu ở trường tư thục, ngươi lỡ không tập trung nghe giảng một cái là tiên sinh lập tức đánh yêu lòng bàn tay ngươi một cái.
Y vô tri vô giác chịu đựng hết một buổi chiều, khó khăn mãi mới tới giờ cơm tối. Triệu Thừa Dương đã quyết định ngay mai khởi hành quay về, Bộc Dương Tĩnh muốn hộ tống hắn trở lại kinh thành, Thích Triều Vân bèn đặc biệt tổ chức tiệc đưa tiễn trong nha - thật ra chẳng qua là ăn hơi ngon thêm một tẹo thôi, để Thích Triều Vân tự bỏ tiền ra, y chắc chắn không đãi nổi đống khách này.
Đại phiền phức nháy mắt đi mất hai, Trương Tiểu Nguyên không nhịn được cực kì suиɠ sướиɠ, nhưng đến lúc ăn cơm, y vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tiêu Mặc Bạch quấn lấy Triệu Thừa Dương, Triệu Thừa Dương cười như không cười có vẻ rất hưởng thụ, còn Bộc Dương Tĩnh đen mặt đứng ở bên cạnh không nói một lời. Đỉnh đầu Văn Đình Đình nhảy chữ như phát rồ, điên cuồng phẫn nộ chửi bới đàn ông đúng là không có lấy một thằng ra gì.
Chỉ có Trương Tiểu Nguyên biết lý do chân chính khiến cho Bộc Dương Tĩnh mặt như đâm lê.
Đương nhiên không phải hắn bực bội Tiêu Mặc Bạch dính lên Triệu Thừa Dương, lúc này trên đầu hắn đang lơ lửng một dòng chữ khác.
"Tình báo hôm nay: Y Nhĩ Tán có chiều hướng thay lòng đổi dạ quay sang mê mẩn Tiêu Mặc Bạch, còn bắt chặn được thư tình Vọng Dụ Hầu và Liễu Thị lang viết cho Tiêu Mặc Bạch."
"Vẫn chưa tra ra được một chút tin tức nào về xuất thân của Tiêu Mặc Bạch, người này cố tình tiếp cận Thánh Thượng, cực kì khả nghi."
Trương Tiểu Nguyên không khỏi lại nhìn Tiêu Mặc Bạch.
Rốt cuộc có bao nhiêu người thích y vậy?
Mấy dòng chữ nhảy lên trên đỉnh đầu y hồi chiều cũng rất quái lạ, tuy Trương Tiểu Nguyên không nhìn ra dung mạo của y có bất kì thay đổi gì, nhưng dường như Văn Đình Đình thực sự đã thấy y đột nhiên đẹp lên. Không phải y đang dùng khả năng thiên phú đó để đi đùa giỡn người khác đấy chứ?
Triệu Thừa Dương có biết không?
Trương Tiểu Nguyên vuốt cằm, cảm thấy Triệu Thừa Dương đúng là sừng dài hơn trâu.
81.
Sáng sớm hôm sau, khi Trương Tiểu Nguyên còn chưa dậy Bộc Dương Tĩnh đã hộ tống Triệu Thừa Dương và Tiêu Mặc Bạch đi rồi.
Thích Triều Vân vừa gửi bạc hậu tạ từ người nhà những cô gái được cứu về sư môn, đại phiền phức đã đi hết, Trương Tiểu Nguyên khoan khoái dễ chịu tạm thời không còn lý do gì để lưu lại nha huyện nữa.
Đợi đến khi xác nhận được Bộc Dương Tĩnh và Triệu Thừa Dương đã ra khỏi huyện Phượng Tập, Trương Tiểu Nguyên đi tìm đại sư huynh, thể hiện tâm trạng thiết tha được quay về sư môn của mình.
Đương nhiên Lục Chiêu Minh không có ý kiến gì.
Từ huyện Phượng Tập về trong núi cũng chỉ mất có nửa non ngày đường, y cáo biệt Thích Triều Vân, Văn Đình Đình lưu luyến dắt Thí Đôn tiễn bọn họ ra khỏi thành. Chạng vạng cùng ngày hai người đã về đến nơi.
Phòng ốc sư môn chưa xây xong. Vương Hạc Niên cuối cùng cũng có tiền thuê người làm công đến hỗ trợ, cất cái nhà gạch xanh ngói đỏ tử tế. Trương Tiểu Nguyên từ xa xa gọi sư phụ, ngắm nghía tiểu viện đang dần hình thành trên nền móng ban đầu, trong lòng rất chi là cảm khái, tràn đầy tự hào.
Nhìn đi, đây đều là bạc ta kiếm ra!
Bọn họ bất ngờ trở về, Vương Hạc Niên rất kinh hỉ, mấy ngày không gặp, ông vui vẻ kéo Trương Tiểu Nguyên đến xem thế nào, cứ cảm thấy con trai gầy đi rồi. Sau đó chuyển ánh mắt, thoáng nhìn kiếm tuệ của Lục Chiêu Minh.
Vương Hạc Niên ngang chừng thẫn thờ, một lúc lâu sau mới hỏi:
"Chiêu Minh, kiếm tuệ vi sư cho con đâu?"
Lục Chiêu Minh ngẩn ra: "Kiếm tuệ cũ quá..."
Trương Tiểu Nguyên:...
Đại sư huynh cũng quá mức không biết nói chuyện rồi!
Vương Hạc Niên giơ tay lên, chặn họng Lục Chiêu Minh.
"Vi sư hiểu rồi." Giọng ông run rẩy, "Con đừng nói gì thêm."
Xa Thư Ý vòng qua đống gạch đá vật liệu chất đống trong sân, không kìm ý cười hỏi:
"Sao các con đã về rồi."
Trương Tiểu Nguyên miệng ngọt, miễn cho Lục Chiêu Minh lại nói ra cái gì làm sư phụ kích động, y dứt khoát giành trước lên tiếng: "Đương nhiên là vì nhớ sư phụ với sư thúc!"
Xa Thư Ý rất hưởng thụ, cười theo: "Về là tốt rồi. Nhưng có chuyện này khá phiền đây."
Trương Tiểu Nguyên khó hiểu.
"Nhà cửa mới dựng được một nửa, lúc này các trở về, sợ là không có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng." Xa Thư Ý hơi nhíu mày, lại nói, "Ta đã bàn bạc với sư phụ của các con một thời gian, hôm nay vừa lúc nghĩ ra một cách."
Mấy ngày rồi bọn họ chỉ dựng tạm vài cái lều tranh ở chung với nhóm thợ làm công. Vương Hạc Niên và Xa Thư Ý không thấy sao cả nhưng Hoa Lưu Tước đã sắp không chịu nổi. Mà bọn họ cũng biết Trương Tiểu Nguyên chưa chịu khổ như vậy bao giờ, hẳn là cũng không quen.
Trương Tiểu Nguyên chớp chớp mắt, hỏi:
"Cách gì ạ?"
Xa Thư Ý đáp: "Ta nghĩ mấy ngày nữa đại hội Võ Lâm sẽ khai mạc."
Y nhìn thoáng qua Vương Hạc Niên, định chờ ông tiếp lời, nhưng có vẻ Vương Hạc Niên còn đang trong trạng thái bị đả kích, hoàn toàn không nghe thấy bọn họ đối thoại gì. Xa Thư Ý thở dài, đành giải thích tiếp.
"Mấy năm gần đây giang hồ không có việc gì lớn, đại hội Võ Lâm chẳng qua là dịp để các môn phái tỉ thí, thu môn đồ." Xa Thư Ý nói, "Ta đã viết bái thiếp cho Bùi Minh Chủ rồi, mấy sư huynh đệ các con đúng lúc cầm bái thiếp này đến đại hội Võ Lâm tham quan một chuyến đi."
***
Phụ bản nha huyện Phượng Tập kết thúc.
Mở ra phụ bản đại hội Võ Lâm.