Toàn Gia Hắc Đạo: Cha Hồ Ly, Mẹ Phúc Hắc, Song Sinh Bảo Bảo
Chương 27-0: Vô địch câu cá
Đây là câu chuyện về hai tiểu thiên thần lúc các bé năm tuổi.
Một ngày đẹp trời nọ, Thủy Thiên Phong vừa bước xuống cầu thang vừa xoa xoa cổ, đây là hậu quả của việc ngủ quên trên bàn.
Từ phòng bếp bưng ra một ly nước, Thủy Thiên Phong lững thững đi tới phòng khách thì thấy Vân Thiên dang xem tivi, Vân Thần lại đang đọc sách. Nhìn khắp một lượt không thấy Vân Nhàn và ông ngoại cô đâu cả, Thủy Thiên Phong thắc mắc :"Ông và mẹ các con đâu?"
Hai anh em quay sang Thủy Thiên Phong, đồng thanh nói:"Buổi sáng tốt, Phong di!"
Thủy Thiên Phong hạnh phúc mỉm cười lại, tiếng nói của trẻ con nghe thật êm tai a!
Vân Thần dù mới 5 tuổi nhưng cứ như ông cụ non, hầu như khi nào rảnh rỗi bé đều xem sách, có lẽ là sách tập học. Sẵn nói luôn, cả hai bé đều biết đọc biết viết từ năm ba tuổi, không chỉ tiếng anh mà còn biết cả tiếng mẹ đẻ.
Đối với thành tích của hai tiểu bảo bối, ba trưởng bối không biết phải dùng từ gì để diễn tả. Nhiều lúc Thủy Thiên Phong hận không thể đem hai bé biến thành con của mình.
Vân Thần 'từ tốn' trả lời Thủy Thiên Phong:"Sáng nay mẹ đã đến trường gặp giáo sư bàn về chương trình nào đó. Còn ông đã đi câu cá rồi!"
Thủy Thiên Phong nhìn qua cửa sổ, dưới tàng cây, một ông lão chừng 80 tuổi đang ngồi, mái tóc đã bạc hết, tay cầm cần câu, dáng vẻ ung dung nhàn nhã.
Thủy Thiên Phong híp mắt – Quả nhiên cao nhân có khác. Quay lại hỏi hai bé:"Đã ăn sáng chưa?"
Vân Thần tặng cho Thủy Thiên Phong ánh mắt, ý là – Thật sớm a!
Vân Thiên chu môi, đáp :"Đã gần 8 giờ rồi ạ, chúng cháu sắp ăn trưa luôn rồi!"
Thủy Thiên Phong ngược lại chẳng có chút ngượng ngùng nào, phất tay nói:"Rất tốt! Hai đứa có muốn đi câu cá không? Hôm nay nắng đẹp a!"
Hai bé chưa bao giờ câu cá.
Thủy Thiên Phong quyết định 'hi sinh' một chút:"Câu được cá Phong di sẽ làm món cá hấp!"
Mắt Vân Thiên sáng lên, Phong di của bé làm món cá ngon hơn cả nhà hàng nấu, nhưng bình thường cô rất lười, lâu lâu nổi hứng mới chịu nấu. Gần nhau ngay lập tức, Vân Thiên tắt tivi, nghiêm chỉnh chuẩn bị trang phục đi chinh phục món ngon.
Đừng nghĩ bé 'tham ăn tục uống', thực tế bé khá kén chọn, nếu món ăn không hợp khẩu vị, bé sẽ không ăn.
Vân Thần cũng gấp sách, cất cẩn thận vào giá sách. Bé hưng phấn không khác gì anh trai, dù sao vẫn chỉ là trẻ con, khó tránh khỏi bị cái mới hấp dẫn.
Còn về phần làm thế nào để câu được cá, hai bé không hề để tâm. Bé vẫn thường thấy ông cố câu cá, chắc là sẽ không khó.
Sau hôm nay, Thủy Thiên Phong đã dạy cho các bé một bài học nhận thức đi theo các bé cả cuộc đời.
Một ngày đẹp trời nọ, Thủy Thiên Phong vừa bước xuống cầu thang vừa xoa xoa cổ, đây là hậu quả của việc ngủ quên trên bàn.
Từ phòng bếp bưng ra một ly nước, Thủy Thiên Phong lững thững đi tới phòng khách thì thấy Vân Thiên dang xem tivi, Vân Thần lại đang đọc sách. Nhìn khắp một lượt không thấy Vân Nhàn và ông ngoại cô đâu cả, Thủy Thiên Phong thắc mắc :"Ông và mẹ các con đâu?"
Hai anh em quay sang Thủy Thiên Phong, đồng thanh nói:"Buổi sáng tốt, Phong di!"
Thủy Thiên Phong hạnh phúc mỉm cười lại, tiếng nói của trẻ con nghe thật êm tai a!
Vân Thần dù mới 5 tuổi nhưng cứ như ông cụ non, hầu như khi nào rảnh rỗi bé đều xem sách, có lẽ là sách tập học. Sẵn nói luôn, cả hai bé đều biết đọc biết viết từ năm ba tuổi, không chỉ tiếng anh mà còn biết cả tiếng mẹ đẻ.
Đối với thành tích của hai tiểu bảo bối, ba trưởng bối không biết phải dùng từ gì để diễn tả. Nhiều lúc Thủy Thiên Phong hận không thể đem hai bé biến thành con của mình.
Vân Thần 'từ tốn' trả lời Thủy Thiên Phong:"Sáng nay mẹ đã đến trường gặp giáo sư bàn về chương trình nào đó. Còn ông đã đi câu cá rồi!"
Thủy Thiên Phong nhìn qua cửa sổ, dưới tàng cây, một ông lão chừng 80 tuổi đang ngồi, mái tóc đã bạc hết, tay cầm cần câu, dáng vẻ ung dung nhàn nhã.
Thủy Thiên Phong híp mắt – Quả nhiên cao nhân có khác. Quay lại hỏi hai bé:"Đã ăn sáng chưa?"
Vân Thần tặng cho Thủy Thiên Phong ánh mắt, ý là – Thật sớm a!
Vân Thiên chu môi, đáp :"Đã gần 8 giờ rồi ạ, chúng cháu sắp ăn trưa luôn rồi!"
Thủy Thiên Phong ngược lại chẳng có chút ngượng ngùng nào, phất tay nói:"Rất tốt! Hai đứa có muốn đi câu cá không? Hôm nay nắng đẹp a!"
Hai bé chưa bao giờ câu cá.
Thủy Thiên Phong quyết định 'hi sinh' một chút:"Câu được cá Phong di sẽ làm món cá hấp!"
Mắt Vân Thiên sáng lên, Phong di của bé làm món cá ngon hơn cả nhà hàng nấu, nhưng bình thường cô rất lười, lâu lâu nổi hứng mới chịu nấu. Gần nhau ngay lập tức, Vân Thiên tắt tivi, nghiêm chỉnh chuẩn bị trang phục đi chinh phục món ngon.
Đừng nghĩ bé 'tham ăn tục uống', thực tế bé khá kén chọn, nếu món ăn không hợp khẩu vị, bé sẽ không ăn.
Vân Thần cũng gấp sách, cất cẩn thận vào giá sách. Bé hưng phấn không khác gì anh trai, dù sao vẫn chỉ là trẻ con, khó tránh khỏi bị cái mới hấp dẫn.
Còn về phần làm thế nào để câu được cá, hai bé không hề để tâm. Bé vẫn thường thấy ông cố câu cá, chắc là sẽ không khó.
Sau hôm nay, Thủy Thiên Phong đã dạy cho các bé một bài học nhận thức đi theo các bé cả cuộc đời.
Tác giả :
Lưu Ly Phong