Toàn Đạo Môn Đều Nợ Ta Một Ân Huệ
Chương 20
Phong Như Cố gỡ cây trâm bạc đóng đinh trên cửa xuống, rất hiểu chuyện mà sửa miệng: "Không phải Phong Như Cố, không phải Phong Như Cố, là ca ca Phong gia tới thăm ngươi."
Câu này càng như chọc phải tổ ong vò vẽ, toàn bộ sân trong đột nhiên vang lên từng lớp âm thanh cơ học chồng chất, trên mặt đất, tường ngói, cả cây liễu trong sân cũng nổi lên sóng gió.
Toàn bộ khoảng sân như đang sống dậy, thả con quái vật khổng lồ đang giận dữ ra ngoài.
Đối mặt với cảnh tượng như thế nhưng Phong Như Cố lại không chút nao núng, ném tờ giấy, giương giọng nói: "Lần này ta có việc muốn nhờ, có đem thù lao tới này."
Bão bùng lập tức dừng lại.
Một bóng người xẹt qua xà nhà, mũi chân uyển chuyển nhẹ nhàng không tiếng động đạp lên mái ngói rồi chợt ngồi xuống bức bình phong vẽ hoa mẫu đơn, rũ mắt nhìn Phong Như Cố.
Trước đó Hải Tịnh đã nghe La Phù Xuân nhắc đến người này, nhìn qua tờ giấy có chữ viết nguệch ngoạc gã ném tới, rồi nghe âm thanh chuyển động trong sân sau thì biết gã này là cao thủ sử dụng thuật Lỗ Ban, trong đầu hiện lên hình ảnh một người lỗ mãng lực điền, liền nhận định như vậy.
Như Luân sư bá trong chùa Hàn Sơn chuyên nghiên cứu cơ quan bảo vệ chùa là một đại hòa thượng đầy cơ bắp.
Nhưng đến khi thấy rõ khuôn mặt người nọ, những mường tượng của Hải Tịnh đều sụp đổ.
Người nọ là một đạo trưởng thanh tú thon gầy, tóc đen đội vân quan, màu da tái nhợt, hai cây trâm bạc dùng để búi tóc, thoạt nhìn có chút lỏng lẻo, bên tai trái đeo một chiếc bông tai màu bạc, tay trái ôm một quyển sách khá dày, tay phải cầm bút.
Kinh Tam Thoa không thèm liếc mắt nhìn những người khác, thẳng thắn đối diện với Phong Như Cố, há miệng phát ra giọng nói nhẹ nhàng: "Đưa ta xem là thù lao gì."
Phong Như Cố chỉ vào bốn củ cải nhỏ ngây ngốc phía sau mình.
Kinh Tam Thoa nhìn kỹ bốn người này một lần, không có hứng thú nói: "Ta không giết loại ma tu còn chẳng làm người khác bị thương này. Đào ma đan ra cũng không bán được bao nhiêu tiền."
Bốn ma tu nhỏ không ngờ chúng vừa bước khỏi hang cọp đã vào hang hùm, cả đám run như cầy sấy.
Phong Như Cố lười biếng nói: "Ấy, ta chưa nói bốn đứa nhóc này là thù lao nha. Bọn chúng là 'việc ta muốn nhờ' mà."
Kim Tam Thoa đặt bút vào sách rồi khép lại, đưa tay ra: "Đưa thù lao cho ta trước."
Phong Như Cố: "Sao mới mấy ngày không gặp đã tính toán chi li hơn trước vậy."
Kinh Tam Thoa lạnh lùng nói: "Ta không làm vậy với ai khác."
Phong Như Cố lại nói: "Trong lòng Tam Thoa thật sự có ta mà."
Kinh Tam Thoa lười nói lời vô nghĩ với y, yêu cầu thù lao.
Phong Như Cố vừa làm ra biểu tình 'ép người quá đáng' vừa mở lòng bàn tay ra.
* * * Trong lòng bàn tay chính là chuôi cây trâm bạc của Kinh Tam Thoa.
Kinh Tam Thoa giận tím mặt, duỗi tay muốn giành lại, nhưng Phong Như Cố đã dời trâm bạc, một tay nắm lấy cổ tay gã, tay khác kéo ngã ảnh bích*.
(*) Bức tường có đắp thành hình ảnh phong cảnh đẹp mắt, coi như một lối trang trí.
Kinh Tam Thoa thiếu chút nữa đã nhào vào lòng Phong Như Cố, gầm lên: "Phong Như Cố, da mặt ngươi làm bằng gì vậy hả?"
Phong Như Cố dõng dạc nói: "Sắc đẹp á."
Kinh Tam Thoa: "..."
Khi Kinh Tam Thoa bị sự vô sỉ của Phong Như Cố làm cho tức giận không thốt nên lời thì Phong Như Cố lại nói: "Kinh đệ, đệ còn giận vi huynh hả."
Kinh Tam Thoa nhổ vào y: "Cút giùm cút giùm, ai xưng huynh gọi đệ với ngươi?"
Hai người cứ vậy xô đẩy nhau, vậy mà xô đẩy vào trong sân luôn.
La Phù Xuân chuyển ánh mắt đến Hải Tịnh đang há hốc mồm: "Ngươi thấy đó, quan hệ giữa sư phụ với gã tốt dữ lắm."
Bây giờ nghĩ lại, Vân Trung Quân quả là rất biết chuyện đời, không quá chú trọng lễ tiết, có lẽ ngày thường y cũng đùa giỡn như vậy với nghĩa phụ Thường Bá Ninh.
Nghĩ như vậy, hai hàm răng Như Nhất nghiến chặt lại, đầu lưỡi nếm được loại gia vị không nói nên lời.
Mọi người đi theo hai kẻ đằng trước vào trong, lần lượt ngồi xuống.
Một đường này, rốt cuộc mọi người cũng hiểu ra được gút mắc giữa hai người bọn họ.
* * *Phong Lăng Vân Trung Quân, có vẻ đang nợ người ta một khoảng.
Kinh Tam Thoa mở cuốn sách dày cộm của gã ra, lật đến giữa quyển sách: "Trước đó tạm thời ta không đề cập đến, giao ba đóa hoa sen Thiên Sơn cho ta."
Phong Như Cố chộp lấy sổ sách của gã, nhìn chữ bên trên rồi lại nhìn gã, chậc một tiếng.
* * * Khoan nói đến tính tình, sao nét chữ cũng giống hệt vị sư phụ của gã vậy nhỉ, đã thất học rồi mà còn mang theo vẻ bị ép luyện chữ.
Phong Như Cố khép cuốn sổ của gã lại: "Cần gì phải chú ý đến mấy việc nhỏ này."
Kinh Tam Thoa nổi trận lôi đình, vừa mắng vừa rót rượu vào ly: "Ngươi thấy đó là việc nhỏ sao, vậy cũng tốt. Năm đó ngươi cứu nhiều con cháu đạo môn thoát khỏi 'di thế' như vậy, lễ vật mỗi năm của bọn họ đủ để chất đầy mười cái 'Tịnh Thủy Lưu Thâm' của ngươi."
Phong Như Cố nói: "Trả lại hết rồi, ta không cần mấy thứ ấy."
Kinh Tam Thoa gật đầu một cái: "Khó trách ngươi cứu nhiều người như vậy mà thanh danh vẫn cứ kém."
Phong Như Cố khó hiểu nói: "Ta không muốn bọn họ báo đáp, rõ ràng là mỹ đức mà, sao lại bị đánh giá không tốt nhỉ?"
"Ngươi còn không thể bảo bọn họ trả ơn nữa là." Kinh Tam Thoa nói: "Đừng nói với ta rằng ngươi không hiểu đạo lý 'hữu tình chuyển thù địch' này."
"Đạo lý này ta hiểu." Phong Như Cố nói: "Nhưng còn việc làm ăn này ngươi có làm hay không vậy?"
Kinh Tam Thoa lui một bước: "Làm thế nào?"
Phong Như Cố chỉ tay vào bốn đứa trẻ ma tu: "Để bốn đứa nhỏ này sống nhờ ở chỗ ngươi, cho một ngày ba bữa là được."
Kinh Tam Thoa đưa tay: "Thù lao."
Phong Như Cố chớp chớp mắt: "Chúng ta đều là đệ tử đạo môn, giao tình giữ sư phụ chúng ta là gắn bó.."
"Câm mồm." Kinh Tam Thoa quát: "Còn nhắc hắn nữa thì đừng hòng vô nhà ta nữa."
Phong Như Cố ngoan ngoãn câm mồm, uống rượu, chút ửng đỏ trên má càng khiến y trở nên thanh diễm, tiến lại gần gã như muốn tính toán gì đó.
"Sắc đẹp cũng vô dụng." Kinh Tam Thoa nhận ra ý đồ của y, vô tình vạch trần: "Ta có phải đồ đệ ngươi đâu chứ."
La Phù Xuân: "..."
Rốt cuộc Phong Như Cố đã lộ ra bộ dáng không còn cách nào, thở dài, không tình nguyện trả lại cái trâm bạc cho gã.
Kinh Tam Thoa trừng mắt nhìn cái trâm bạc một hồi, chán nản cài lại lên tóc, nghĩ lần sau tới cửa nhất định sẽ cho y nếm mùi vị của hàng ngàn mũi tên: "Nuôi sao cho sống là được phải không."
Phong Như Cố: "Ừm, sống là được."
Bốn nhóc con ma tu nghe được lời này thì bị sốc không nhẹ, nhưng trong lòng chúng hiểu rõ việc này nghiêm trọng nhường nào.
Trong thế giới giết hại ma tu như là việc hiển nhiên này, nuôi bốn ấu tử ma tu, còn giữ mạng cho chúng là chuyện khó khăn xiết bao.
Phong Như Cố uống một ngụm rượu: "Đúng rồi, còn một việc nữa. Bốn tiểu ma tu này không còn gì vướng bận nữa, bọn chúng không cha không mẹ, có thể.."
Y quay đầu hỏi đám nhóc ma tu: "Lần gần nhất cha mẹ đến gặp các ngươi là khi nào?"
Nhóc ma tu cầm đầu nhỏ giọng nói: "Mỗi khi cha mẹ đến, môn chủ sẽ yêu cầu chúng ta đứng trên một tảng đá ở góc đông nam của ngọn núi rồi nhờ cha mẹ, để họ nhìn chúng ta một chút. Lần cuối cùng đến tảng đá đó đã là nửa tháng trước."
Phong Như Cố gật gật đầu, quay lại nói: "Vậy thì phiền ngươi nửa tháng sau ngồi canh ở trấn nhỏ dưới chân núi Văn Thủy Môn một đoạn thời gian, thấy một hàng ma tu trông có vẻ mệt mỏi thì báo cho họ biết rằng con họ đang ở chỗ của ngươi, nếu muốn đưa đi thì cứ để họ đưa đi; nếu họ cảm thấy ở chỗ của ngươi sẽ an toàn thì cứ cho chúng ở lại chỗ của ngươi."
Kinh Tam Thoa tức đến độ không còn gì để nói: ".. Ngươi.."
Câu này càng như chọc phải tổ ong vò vẽ, toàn bộ sân trong đột nhiên vang lên từng lớp âm thanh cơ học chồng chất, trên mặt đất, tường ngói, cả cây liễu trong sân cũng nổi lên sóng gió.
Toàn bộ khoảng sân như đang sống dậy, thả con quái vật khổng lồ đang giận dữ ra ngoài.
Đối mặt với cảnh tượng như thế nhưng Phong Như Cố lại không chút nao núng, ném tờ giấy, giương giọng nói: "Lần này ta có việc muốn nhờ, có đem thù lao tới này."
Bão bùng lập tức dừng lại.
Một bóng người xẹt qua xà nhà, mũi chân uyển chuyển nhẹ nhàng không tiếng động đạp lên mái ngói rồi chợt ngồi xuống bức bình phong vẽ hoa mẫu đơn, rũ mắt nhìn Phong Như Cố.
Trước đó Hải Tịnh đã nghe La Phù Xuân nhắc đến người này, nhìn qua tờ giấy có chữ viết nguệch ngoạc gã ném tới, rồi nghe âm thanh chuyển động trong sân sau thì biết gã này là cao thủ sử dụng thuật Lỗ Ban, trong đầu hiện lên hình ảnh một người lỗ mãng lực điền, liền nhận định như vậy.
Như Luân sư bá trong chùa Hàn Sơn chuyên nghiên cứu cơ quan bảo vệ chùa là một đại hòa thượng đầy cơ bắp.
Nhưng đến khi thấy rõ khuôn mặt người nọ, những mường tượng của Hải Tịnh đều sụp đổ.
Người nọ là một đạo trưởng thanh tú thon gầy, tóc đen đội vân quan, màu da tái nhợt, hai cây trâm bạc dùng để búi tóc, thoạt nhìn có chút lỏng lẻo, bên tai trái đeo một chiếc bông tai màu bạc, tay trái ôm một quyển sách khá dày, tay phải cầm bút.
Kinh Tam Thoa không thèm liếc mắt nhìn những người khác, thẳng thắn đối diện với Phong Như Cố, há miệng phát ra giọng nói nhẹ nhàng: "Đưa ta xem là thù lao gì."
Phong Như Cố chỉ vào bốn củ cải nhỏ ngây ngốc phía sau mình.
Kinh Tam Thoa nhìn kỹ bốn người này một lần, không có hứng thú nói: "Ta không giết loại ma tu còn chẳng làm người khác bị thương này. Đào ma đan ra cũng không bán được bao nhiêu tiền."
Bốn ma tu nhỏ không ngờ chúng vừa bước khỏi hang cọp đã vào hang hùm, cả đám run như cầy sấy.
Phong Như Cố lười biếng nói: "Ấy, ta chưa nói bốn đứa nhóc này là thù lao nha. Bọn chúng là 'việc ta muốn nhờ' mà."
Kim Tam Thoa đặt bút vào sách rồi khép lại, đưa tay ra: "Đưa thù lao cho ta trước."
Phong Như Cố: "Sao mới mấy ngày không gặp đã tính toán chi li hơn trước vậy."
Kinh Tam Thoa lạnh lùng nói: "Ta không làm vậy với ai khác."
Phong Như Cố lại nói: "Trong lòng Tam Thoa thật sự có ta mà."
Kinh Tam Thoa lười nói lời vô nghĩ với y, yêu cầu thù lao.
Phong Như Cố vừa làm ra biểu tình 'ép người quá đáng' vừa mở lòng bàn tay ra.
* * * Trong lòng bàn tay chính là chuôi cây trâm bạc của Kinh Tam Thoa.
Kinh Tam Thoa giận tím mặt, duỗi tay muốn giành lại, nhưng Phong Như Cố đã dời trâm bạc, một tay nắm lấy cổ tay gã, tay khác kéo ngã ảnh bích*.
(*) Bức tường có đắp thành hình ảnh phong cảnh đẹp mắt, coi như một lối trang trí.
Kinh Tam Thoa thiếu chút nữa đã nhào vào lòng Phong Như Cố, gầm lên: "Phong Như Cố, da mặt ngươi làm bằng gì vậy hả?"
Phong Như Cố dõng dạc nói: "Sắc đẹp á."
Kinh Tam Thoa: "..."
Khi Kinh Tam Thoa bị sự vô sỉ của Phong Như Cố làm cho tức giận không thốt nên lời thì Phong Như Cố lại nói: "Kinh đệ, đệ còn giận vi huynh hả."
Kinh Tam Thoa nhổ vào y: "Cút giùm cút giùm, ai xưng huynh gọi đệ với ngươi?"
Hai người cứ vậy xô đẩy nhau, vậy mà xô đẩy vào trong sân luôn.
La Phù Xuân chuyển ánh mắt đến Hải Tịnh đang há hốc mồm: "Ngươi thấy đó, quan hệ giữa sư phụ với gã tốt dữ lắm."
Bây giờ nghĩ lại, Vân Trung Quân quả là rất biết chuyện đời, không quá chú trọng lễ tiết, có lẽ ngày thường y cũng đùa giỡn như vậy với nghĩa phụ Thường Bá Ninh.
Nghĩ như vậy, hai hàm răng Như Nhất nghiến chặt lại, đầu lưỡi nếm được loại gia vị không nói nên lời.
Mọi người đi theo hai kẻ đằng trước vào trong, lần lượt ngồi xuống.
Một đường này, rốt cuộc mọi người cũng hiểu ra được gút mắc giữa hai người bọn họ.
* * *Phong Lăng Vân Trung Quân, có vẻ đang nợ người ta một khoảng.
Kinh Tam Thoa mở cuốn sách dày cộm của gã ra, lật đến giữa quyển sách: "Trước đó tạm thời ta không đề cập đến, giao ba đóa hoa sen Thiên Sơn cho ta."
Phong Như Cố chộp lấy sổ sách của gã, nhìn chữ bên trên rồi lại nhìn gã, chậc một tiếng.
* * * Khoan nói đến tính tình, sao nét chữ cũng giống hệt vị sư phụ của gã vậy nhỉ, đã thất học rồi mà còn mang theo vẻ bị ép luyện chữ.
Phong Như Cố khép cuốn sổ của gã lại: "Cần gì phải chú ý đến mấy việc nhỏ này."
Kinh Tam Thoa nổi trận lôi đình, vừa mắng vừa rót rượu vào ly: "Ngươi thấy đó là việc nhỏ sao, vậy cũng tốt. Năm đó ngươi cứu nhiều con cháu đạo môn thoát khỏi 'di thế' như vậy, lễ vật mỗi năm của bọn họ đủ để chất đầy mười cái 'Tịnh Thủy Lưu Thâm' của ngươi."
Phong Như Cố nói: "Trả lại hết rồi, ta không cần mấy thứ ấy."
Kinh Tam Thoa gật đầu một cái: "Khó trách ngươi cứu nhiều người như vậy mà thanh danh vẫn cứ kém."
Phong Như Cố khó hiểu nói: "Ta không muốn bọn họ báo đáp, rõ ràng là mỹ đức mà, sao lại bị đánh giá không tốt nhỉ?"
"Ngươi còn không thể bảo bọn họ trả ơn nữa là." Kinh Tam Thoa nói: "Đừng nói với ta rằng ngươi không hiểu đạo lý 'hữu tình chuyển thù địch' này."
"Đạo lý này ta hiểu." Phong Như Cố nói: "Nhưng còn việc làm ăn này ngươi có làm hay không vậy?"
Kinh Tam Thoa lui một bước: "Làm thế nào?"
Phong Như Cố chỉ tay vào bốn đứa trẻ ma tu: "Để bốn đứa nhỏ này sống nhờ ở chỗ ngươi, cho một ngày ba bữa là được."
Kinh Tam Thoa đưa tay: "Thù lao."
Phong Như Cố chớp chớp mắt: "Chúng ta đều là đệ tử đạo môn, giao tình giữ sư phụ chúng ta là gắn bó.."
"Câm mồm." Kinh Tam Thoa quát: "Còn nhắc hắn nữa thì đừng hòng vô nhà ta nữa."
Phong Như Cố ngoan ngoãn câm mồm, uống rượu, chút ửng đỏ trên má càng khiến y trở nên thanh diễm, tiến lại gần gã như muốn tính toán gì đó.
"Sắc đẹp cũng vô dụng." Kinh Tam Thoa nhận ra ý đồ của y, vô tình vạch trần: "Ta có phải đồ đệ ngươi đâu chứ."
La Phù Xuân: "..."
Rốt cuộc Phong Như Cố đã lộ ra bộ dáng không còn cách nào, thở dài, không tình nguyện trả lại cái trâm bạc cho gã.
Kinh Tam Thoa trừng mắt nhìn cái trâm bạc một hồi, chán nản cài lại lên tóc, nghĩ lần sau tới cửa nhất định sẽ cho y nếm mùi vị của hàng ngàn mũi tên: "Nuôi sao cho sống là được phải không."
Phong Như Cố: "Ừm, sống là được."
Bốn nhóc con ma tu nghe được lời này thì bị sốc không nhẹ, nhưng trong lòng chúng hiểu rõ việc này nghiêm trọng nhường nào.
Trong thế giới giết hại ma tu như là việc hiển nhiên này, nuôi bốn ấu tử ma tu, còn giữ mạng cho chúng là chuyện khó khăn xiết bao.
Phong Như Cố uống một ngụm rượu: "Đúng rồi, còn một việc nữa. Bốn tiểu ma tu này không còn gì vướng bận nữa, bọn chúng không cha không mẹ, có thể.."
Y quay đầu hỏi đám nhóc ma tu: "Lần gần nhất cha mẹ đến gặp các ngươi là khi nào?"
Nhóc ma tu cầm đầu nhỏ giọng nói: "Mỗi khi cha mẹ đến, môn chủ sẽ yêu cầu chúng ta đứng trên một tảng đá ở góc đông nam của ngọn núi rồi nhờ cha mẹ, để họ nhìn chúng ta một chút. Lần cuối cùng đến tảng đá đó đã là nửa tháng trước."
Phong Như Cố gật gật đầu, quay lại nói: "Vậy thì phiền ngươi nửa tháng sau ngồi canh ở trấn nhỏ dưới chân núi Văn Thủy Môn một đoạn thời gian, thấy một hàng ma tu trông có vẻ mệt mỏi thì báo cho họ biết rằng con họ đang ở chỗ của ngươi, nếu muốn đưa đi thì cứ để họ đưa đi; nếu họ cảm thấy ở chỗ của ngươi sẽ an toàn thì cứ cho chúng ở lại chỗ của ngươi."
Kinh Tam Thoa tức đến độ không còn gì để nói: ".. Ngươi.."
Tác giả :
Kỵ Kình Nam Khứ