Toàn Chức Pháp Sư
Chương 83: Quyết đấu còn chưa có xong
“ Mục Trác Vân, ngày hôm nay ta thấy hai vị ma pháp sư trẻ tuổi của Bắc Thành này có biểu hiện vô cùng xuất sắc. Sau khi kết thúc trận đấu. Người là người đứng đầu của Bắc Thành. Cái chuyện cuồng ngôn lúc trước của Mạc Phàm hay là người cười trừ rồi bỏ qua cho hắn đi."
Chu hiệu trưởng rốt cuộc mở miệng lên tiếng.
Tất cả mọi người ở đây ai cũng biết Mạc Phàm và Mục Trác Vân có xích mích với nhau. Bọn họ cũng biết, nếu như trận này Mạc Phàm thua thì phải tới trước mặt Mục Trác Vân dập đầu xin lỗi, dập cho tới khi nào Mục Trác Vân hài lòng mới thôi.
Biểu hiện của Mạc Phàm trong trận đấu này khiến cho mọi người chấn kinh. Chỉ dựa vào bản thân mà có thể tu luyện tới Hỏa Tư cấp 3. Kỳ tài như thế này khiến cho mọi người kính nể.
Vào lúc này, hai mắt của Mục Ninh Tuyết cũng quay sang nhìn Mục Trác Vân. Nàng vẫn như cũ, hi vọng cha nàng có thể bỏ qua chuyện này.
Trận quyết đấu này, nếu như không phải Vũ Ngang hắn có nhiều ma cụ mà chiếm ưu thế, thì hắn đã phải thảm bại dưới tay Mạc Phàm, người mà không ai dự đoán tới kia. Mục Ninh Tuyết cảm thấy trận này có thắng thì cũng không còn vinh quang gì để mà khoe khoang nữa.
“ Bỏ qua cho hắn?? Tại sao ta phải bỏ qua cho hắn!!"
Mục Trác Vân hừ lạnh một tiếng, nói.
Hắn nghĩ cái gì mà dám tới trước mặt ta rồi chửi mắng ta trước bàn dân thiên hạ. Bị nhục nhã như thế, Mục Trác Vân ta sau này còn mặt mũi nào lăn lộn ở cái đất Bắc Thành này. Thắng chính là thắng. Lúc trước nói như thế nào thì giờ cứ như vậy mà thực hiện!
“ Mạc Gia Hưng, ngươi vui mừng cái gì vậy,? Chuyện con ngươi chửi mắng người ta ngươi có biết không??"
Ở chỗ ngồi phía trên, một ông lão làm vườn nói với Mạc Gia Hưng.
“ Chửi mắng cái gì??"
Mạc Gia Hưng đang còn vui vẻ liền mờ mịt khó hiểu hỏi lại. Mạc Gia Hưng hắn vui mừng là vì hắn không ngờ con trai hắn lại có thể khiến cho toàn bộ đại nhân vật ở đây lộ ra vẻ xúc động.
“ Ta ngất. Chẳng lẽ ngươi không biết lão gia tử Mục Trác Vân và con trai ngươi từng có đánh cuộc với nhau à. Nếu Vũ Ngang thua, thì Mục Trác Vân sẽ xin lỗi các ngươi chuyện mấy năm về trước. Còn nếu như con trai ngươi thua, thì hắn phải dập đầu xin lỗi lão gia tử Mục Trác Vân cho tới khi nào lão hài lòng mới thôi. Hài tử của chúng ta cũng chỉ dám âm thầm nói mấy câu ở trong lòng, mà con trai ngươi lại dám ở ngay trước mặt lão gia chửi mắng. Dù lão gia có là một đại nhân vật nên dễ dàng tha thứ cho hắn đi chăng nữa thì lão gia vẫn còn tức giận. Ngày hôm nay, lão gia không có ý định bỏ qua cho Mạc Phàm đâu!"
Lão làm vườn nói nhỏ với Mạc Gia Hưng.
Lão già Mạc Gia Hưng này căn bản không biết trận quyết đấu này còn là một trận đánh cuộc. Đúng là một người cha vô tâm, hồ đồ.
Mạc Gia Hưng nghe xong liền sửng sốt. Quả thật hắn không hề biết tới chuyện này!!
Con trai hắn bướng bỉnh và ngạo mạn như thế nào thì Mạc Gia Hưng hắn cũng biết rất rõ. Nhưng mà cái chuyện đánh cược, nếu như thắng thì bắt người ta dập đầu xin lỗi hai cha con mình trước mặt bạn bè, lão sư, hàng xóm, Mục Ninh Tuyết thì là thế nào đây???
Bọn hài tử bây giờ tụi nó bị làm sao vậy trời?? Mới bị đánh một cái bạt tai mà đã đòi nhảy lầu tự tử rồi. Giống như trong trường hợp này, hắn lại muốn người ta dập đầu xin lỗi cha con mình. Làm vậy thì làm sao mà sống nổi ở đây được chứ!!
Mạc Gia Hưng kích động vội vàng đứng dậy, rồi chạy về phía ghế ngồi chủ tọa.
“ Mục lão gia, Mục lão gia…"
Mạc Gia Hưng vừa chạy vừa kêu to Mục Trác Vân.
“ A, Mạc Gia Hưng à?"
Mục Trác Vân híp mắt lại nhìn. Cái lão tài xế này, Mục Trác Vân hắn vẫn còn nhớ được.
“ Niệm tình ta phục vụ nhiều năm qua cho gia đình ngài, mong ngài bỏ qua cho con trai ta. Ngươi xem, ngày hôm nay, ở đây có nhiều người như vậy, nào là bạn học, lão sư, bằng hữu…"
Mạc Gia Hưng vội vàng lên tiếng xin xỏ.
“ Đừng, đừng. Người đừng có lôi cái chuyện làm lâu năm mà nói với ta nữa. Ngươi nói cứ như kiểu ta không trả lương cho ngươi vậy. Lần trước, ta niệm tình ngươi làm việc cần cù chăm chỉ nên ta đã bỏ qua cho rồi. Ngày hôm nay, ngươi có nói cái gì đi chăng nữa thì cũng phải thông qua hắn!"
Thái độ của Mục Trác Vân khá là kiên quyết.
Mạc Gia Hưng nghe thấy vậy liền luống cuống. Lúc này, quả thực hắn còn nghĩ tới chuyện dập đầu xin lỗi nữa.
Tới cái thời đại này rồi, lại còn là thời kỳ phong nhã hào hoa. Nếu như còn làm cái trò dập đầu xin lỗi ở trước mặt nhiều người như vậy thì lòng tự ái sẽ chịu đả kích lớn như thế nào đây??
“ Chuyện này… ta thay hắn, ta thay hắn. Con hư là tại cha. Ta thay hắn dập đầu xin lỗi ngài, cho tới lúc nào ngài hài lòng mới thôi."
Mạc Gia Hưng bối rối nói.
Đang trong lúc nói chuyện, vị tài xế này quả thật ở trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống dập đầu. Trên trán Mạc Gia Hưng tràn đầy nếp nhăn, ngẩng đầu nhìn Mục Trác Vân ngồi ở nơi đó.
Thoáng cái ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào người Mạc Gia Hưng.
Mạc Gia Hưng thấy nhiều người nhìn mình như vậy, cảm giác rất là ô nhục.
Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ lại thì cũng không đến nỗi nào. Nếu để cho Mạc Phàm, một người đem ma pháp ngạo thị bạn bè cùng trang lứa làm chuyện như vậy, thì sự ô nhục ấy còn nhiều hơn hắn gấp vô số lần.
Con trai hắn đã giành được sự tán thành của các đại nhân vật ở Bắc Thành. Thậm chí thiếu chút nữa còn đánh bại được Vũ Ngang, người được Mục Thị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Trong 3 năm qua, chắn chắn con trai hắn đã phải phi thường, phi thường nỗ lực tu luyện …Mạc Phàm là một thằng bé thông minh. Mạc Phàm dám cùng Mục Trác Vân đánh cuộc như vậy, còn không phải lấy lại mặt mũi từ cái vụ bị đuổi đi không khác gì một con chó cho người cha vô tích sự này sao.
Đứa con trai của hắn so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Về sau, hắn có lẽ sẽ trở thành một Ma Pháp sư phi thường xuất sắc. Ngày hôm nay, nếu như hắn phải dập đầu xin lỗi người ta thì rất có thể nó sẽ tạo thành một bóng ma trong lòng thằng bé. Lão là một người tài xế già, không có tiền đồ gì, cả đời đều đã mất mặt rồi thì chuyện như thế này có khác gì muỗi đốt inox đâu.
Mạc Gia Hưng nhìn Mục Trác Vân cũng không có nguôi giận, cắn răng một cái rồi tiếp tục quỳ lạy tiếp.
Trên sân quyết đấu, Mạc Phàm thấy được một màn như vậy, nhất thời cảm giác giống như có mũi tên đâm vào tim. Chưa bao giờ hắn cảm thấy quặn đau như ngày hôm nay.
Người luôn cao cao tại thượng thì sau này vẫn luôn là người cao cao tại thượng sao?
Người hèn mọn, thấp kém thì cả đời sẽ là người hèn mọn, thấp kém sao?
Cái xã hội này, có thật là ai cũng bình đẳng như nhau không vậy?
Nếu như bình đẳng như nhau, thì làm gì có chuyện hắn và Mục Ninh Tuyết đã tới với nhau rồi mà còn bị đuổi đánh.
Nếu như bình đẳng với nhau, thì trong một trận quyết đấu công bằng, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, tại sao lại xuất hiện nhiều ma cụ đắt đỏ tới như vậy? Khiến cho hắn cảm thấy cỏ rác như hắn khó mà vượt qua được một ngọn núi lớn sừng sững trước mặt!
Ở kiếp trước, giai cấp thật sự rất dễ xác định, mọi người chắc chắn đều biết mình đến tột cùng ở vị trí nào trong cái xã hội này. Nhưng cái thời đại này, lại có rất nhiều giai cấp khiến cho mọi người không phán đoán được mình ở vị trí nào trong cái xã hội này. Điều đáng sợ nhất ở chỗ, ngươi ở trong nhà trường thì ai cũng như nhau, nhưng khi ra ngoài xã hội thì cái giai cấp giống như là một tia sét giữa trời bất ngờ oanh xuống, nó đánh cho ngươi không kịp trở tay, nó đánh đau đến nỗi không muốn sống!
Người thì quỳ? Người thì ngồi?
Thời điểm người đứng, và người quỳ không có khác nhau cả!
“ Cha, ngươi đứng dậy đi."
Mạc Phàm nói với Mục Gia Hưng đang ở chỗ Mục Trác Vân.
Mạc Gia Hưng quay đầu lại, nhưng cũng không dám đứng dậy. Mạc Gia Hưng hắn sợ một khi hắn đứng dậy thì Mục Trác Vân sẽ bắt con trai hắn tới xin lỗi mình.
Còn Mục Trác Vẫn vẫn ngồi ở chỗ đó thờ ơ như cũ.
Mạc Phàm nhìn thoáng qua người cha lại một lần nữa hy sinh vì mình, rồi lại nhìn sang lão Mục Trác Vân không hề có ý định bỏ qua chuyện này.
“ Cha, không nên tặng quà cho lão Mục Trác Vân sớm như vậy, quyết đấu vẫn chưa có xong mà."
Mạc Phàm nhìn Mạc Gia Hưng, đôi mắt hắn hiện lên một tia lạnh băng cùng sự tức giận.
“ Quà tặng???"
Mạc Gia Hưng nghe con trai mình nói mà không hiểu cái gì.
Mục Trác Vân thì lại càng không hiểu thằng này đang nói cái quỷ quái gì nữa.
Tặng quà??? Mục Trác Vân ta mà không bắt các người quỳ xuống nói lời xin lỗi thì không phải là Mục Trác Vân!
Chu hiệu trưởng rốt cuộc mở miệng lên tiếng.
Tất cả mọi người ở đây ai cũng biết Mạc Phàm và Mục Trác Vân có xích mích với nhau. Bọn họ cũng biết, nếu như trận này Mạc Phàm thua thì phải tới trước mặt Mục Trác Vân dập đầu xin lỗi, dập cho tới khi nào Mục Trác Vân hài lòng mới thôi.
Biểu hiện của Mạc Phàm trong trận đấu này khiến cho mọi người chấn kinh. Chỉ dựa vào bản thân mà có thể tu luyện tới Hỏa Tư cấp 3. Kỳ tài như thế này khiến cho mọi người kính nể.
Vào lúc này, hai mắt của Mục Ninh Tuyết cũng quay sang nhìn Mục Trác Vân. Nàng vẫn như cũ, hi vọng cha nàng có thể bỏ qua chuyện này.
Trận quyết đấu này, nếu như không phải Vũ Ngang hắn có nhiều ma cụ mà chiếm ưu thế, thì hắn đã phải thảm bại dưới tay Mạc Phàm, người mà không ai dự đoán tới kia. Mục Ninh Tuyết cảm thấy trận này có thắng thì cũng không còn vinh quang gì để mà khoe khoang nữa.
“ Bỏ qua cho hắn?? Tại sao ta phải bỏ qua cho hắn!!"
Mục Trác Vân hừ lạnh một tiếng, nói.
Hắn nghĩ cái gì mà dám tới trước mặt ta rồi chửi mắng ta trước bàn dân thiên hạ. Bị nhục nhã như thế, Mục Trác Vân ta sau này còn mặt mũi nào lăn lộn ở cái đất Bắc Thành này. Thắng chính là thắng. Lúc trước nói như thế nào thì giờ cứ như vậy mà thực hiện!
“ Mạc Gia Hưng, ngươi vui mừng cái gì vậy,? Chuyện con ngươi chửi mắng người ta ngươi có biết không??"
Ở chỗ ngồi phía trên, một ông lão làm vườn nói với Mạc Gia Hưng.
“ Chửi mắng cái gì??"
Mạc Gia Hưng đang còn vui vẻ liền mờ mịt khó hiểu hỏi lại. Mạc Gia Hưng hắn vui mừng là vì hắn không ngờ con trai hắn lại có thể khiến cho toàn bộ đại nhân vật ở đây lộ ra vẻ xúc động.
“ Ta ngất. Chẳng lẽ ngươi không biết lão gia tử Mục Trác Vân và con trai ngươi từng có đánh cuộc với nhau à. Nếu Vũ Ngang thua, thì Mục Trác Vân sẽ xin lỗi các ngươi chuyện mấy năm về trước. Còn nếu như con trai ngươi thua, thì hắn phải dập đầu xin lỗi lão gia tử Mục Trác Vân cho tới khi nào lão hài lòng mới thôi. Hài tử của chúng ta cũng chỉ dám âm thầm nói mấy câu ở trong lòng, mà con trai ngươi lại dám ở ngay trước mặt lão gia chửi mắng. Dù lão gia có là một đại nhân vật nên dễ dàng tha thứ cho hắn đi chăng nữa thì lão gia vẫn còn tức giận. Ngày hôm nay, lão gia không có ý định bỏ qua cho Mạc Phàm đâu!"
Lão làm vườn nói nhỏ với Mạc Gia Hưng.
Lão già Mạc Gia Hưng này căn bản không biết trận quyết đấu này còn là một trận đánh cuộc. Đúng là một người cha vô tâm, hồ đồ.
Mạc Gia Hưng nghe xong liền sửng sốt. Quả thật hắn không hề biết tới chuyện này!!
Con trai hắn bướng bỉnh và ngạo mạn như thế nào thì Mạc Gia Hưng hắn cũng biết rất rõ. Nhưng mà cái chuyện đánh cược, nếu như thắng thì bắt người ta dập đầu xin lỗi hai cha con mình trước mặt bạn bè, lão sư, hàng xóm, Mục Ninh Tuyết thì là thế nào đây???
Bọn hài tử bây giờ tụi nó bị làm sao vậy trời?? Mới bị đánh một cái bạt tai mà đã đòi nhảy lầu tự tử rồi. Giống như trong trường hợp này, hắn lại muốn người ta dập đầu xin lỗi cha con mình. Làm vậy thì làm sao mà sống nổi ở đây được chứ!!
Mạc Gia Hưng kích động vội vàng đứng dậy, rồi chạy về phía ghế ngồi chủ tọa.
“ Mục lão gia, Mục lão gia…"
Mạc Gia Hưng vừa chạy vừa kêu to Mục Trác Vân.
“ A, Mạc Gia Hưng à?"
Mục Trác Vân híp mắt lại nhìn. Cái lão tài xế này, Mục Trác Vân hắn vẫn còn nhớ được.
“ Niệm tình ta phục vụ nhiều năm qua cho gia đình ngài, mong ngài bỏ qua cho con trai ta. Ngươi xem, ngày hôm nay, ở đây có nhiều người như vậy, nào là bạn học, lão sư, bằng hữu…"
Mạc Gia Hưng vội vàng lên tiếng xin xỏ.
“ Đừng, đừng. Người đừng có lôi cái chuyện làm lâu năm mà nói với ta nữa. Ngươi nói cứ như kiểu ta không trả lương cho ngươi vậy. Lần trước, ta niệm tình ngươi làm việc cần cù chăm chỉ nên ta đã bỏ qua cho rồi. Ngày hôm nay, ngươi có nói cái gì đi chăng nữa thì cũng phải thông qua hắn!"
Thái độ của Mục Trác Vân khá là kiên quyết.
Mạc Gia Hưng nghe thấy vậy liền luống cuống. Lúc này, quả thực hắn còn nghĩ tới chuyện dập đầu xin lỗi nữa.
Tới cái thời đại này rồi, lại còn là thời kỳ phong nhã hào hoa. Nếu như còn làm cái trò dập đầu xin lỗi ở trước mặt nhiều người như vậy thì lòng tự ái sẽ chịu đả kích lớn như thế nào đây??
“ Chuyện này… ta thay hắn, ta thay hắn. Con hư là tại cha. Ta thay hắn dập đầu xin lỗi ngài, cho tới lúc nào ngài hài lòng mới thôi."
Mạc Gia Hưng bối rối nói.
Đang trong lúc nói chuyện, vị tài xế này quả thật ở trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống dập đầu. Trên trán Mạc Gia Hưng tràn đầy nếp nhăn, ngẩng đầu nhìn Mục Trác Vân ngồi ở nơi đó.
Thoáng cái ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào người Mạc Gia Hưng.
Mạc Gia Hưng thấy nhiều người nhìn mình như vậy, cảm giác rất là ô nhục.
Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ lại thì cũng không đến nỗi nào. Nếu để cho Mạc Phàm, một người đem ma pháp ngạo thị bạn bè cùng trang lứa làm chuyện như vậy, thì sự ô nhục ấy còn nhiều hơn hắn gấp vô số lần.
Con trai hắn đã giành được sự tán thành của các đại nhân vật ở Bắc Thành. Thậm chí thiếu chút nữa còn đánh bại được Vũ Ngang, người được Mục Thị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Trong 3 năm qua, chắn chắn con trai hắn đã phải phi thường, phi thường nỗ lực tu luyện …Mạc Phàm là một thằng bé thông minh. Mạc Phàm dám cùng Mục Trác Vân đánh cuộc như vậy, còn không phải lấy lại mặt mũi từ cái vụ bị đuổi đi không khác gì một con chó cho người cha vô tích sự này sao.
Đứa con trai của hắn so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Về sau, hắn có lẽ sẽ trở thành một Ma Pháp sư phi thường xuất sắc. Ngày hôm nay, nếu như hắn phải dập đầu xin lỗi người ta thì rất có thể nó sẽ tạo thành một bóng ma trong lòng thằng bé. Lão là một người tài xế già, không có tiền đồ gì, cả đời đều đã mất mặt rồi thì chuyện như thế này có khác gì muỗi đốt inox đâu.
Mạc Gia Hưng nhìn Mục Trác Vân cũng không có nguôi giận, cắn răng một cái rồi tiếp tục quỳ lạy tiếp.
Trên sân quyết đấu, Mạc Phàm thấy được một màn như vậy, nhất thời cảm giác giống như có mũi tên đâm vào tim. Chưa bao giờ hắn cảm thấy quặn đau như ngày hôm nay.
Người luôn cao cao tại thượng thì sau này vẫn luôn là người cao cao tại thượng sao?
Người hèn mọn, thấp kém thì cả đời sẽ là người hèn mọn, thấp kém sao?
Cái xã hội này, có thật là ai cũng bình đẳng như nhau không vậy?
Nếu như bình đẳng như nhau, thì làm gì có chuyện hắn và Mục Ninh Tuyết đã tới với nhau rồi mà còn bị đuổi đánh.
Nếu như bình đẳng với nhau, thì trong một trận quyết đấu công bằng, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, tại sao lại xuất hiện nhiều ma cụ đắt đỏ tới như vậy? Khiến cho hắn cảm thấy cỏ rác như hắn khó mà vượt qua được một ngọn núi lớn sừng sững trước mặt!
Ở kiếp trước, giai cấp thật sự rất dễ xác định, mọi người chắc chắn đều biết mình đến tột cùng ở vị trí nào trong cái xã hội này. Nhưng cái thời đại này, lại có rất nhiều giai cấp khiến cho mọi người không phán đoán được mình ở vị trí nào trong cái xã hội này. Điều đáng sợ nhất ở chỗ, ngươi ở trong nhà trường thì ai cũng như nhau, nhưng khi ra ngoài xã hội thì cái giai cấp giống như là một tia sét giữa trời bất ngờ oanh xuống, nó đánh cho ngươi không kịp trở tay, nó đánh đau đến nỗi không muốn sống!
Người thì quỳ? Người thì ngồi?
Thời điểm người đứng, và người quỳ không có khác nhau cả!
“ Cha, ngươi đứng dậy đi."
Mạc Phàm nói với Mục Gia Hưng đang ở chỗ Mục Trác Vân.
Mạc Gia Hưng quay đầu lại, nhưng cũng không dám đứng dậy. Mạc Gia Hưng hắn sợ một khi hắn đứng dậy thì Mục Trác Vân sẽ bắt con trai hắn tới xin lỗi mình.
Còn Mục Trác Vẫn vẫn ngồi ở chỗ đó thờ ơ như cũ.
Mạc Phàm nhìn thoáng qua người cha lại một lần nữa hy sinh vì mình, rồi lại nhìn sang lão Mục Trác Vân không hề có ý định bỏ qua chuyện này.
“ Cha, không nên tặng quà cho lão Mục Trác Vân sớm như vậy, quyết đấu vẫn chưa có xong mà."
Mạc Phàm nhìn Mạc Gia Hưng, đôi mắt hắn hiện lên một tia lạnh băng cùng sự tức giận.
“ Quà tặng???"
Mạc Gia Hưng nghe con trai mình nói mà không hiểu cái gì.
Mục Trác Vân thì lại càng không hiểu thằng này đang nói cái quỷ quái gì nữa.
Tặng quà??? Mục Trác Vân ta mà không bắt các người quỳ xuống nói lời xin lỗi thì không phải là Mục Trác Vân!
Tác giả :
Loan