Toàn Chức Pháp Sư
Chương 602: Lấy oán báo ân!
“Chính là chỗ này!!"
“Tử khí thật nồng đậm, làm sao vong linh lại chạy vào trong thành thị!"
“Mau vây nơi này lại, đem nơi này bao vây lại…"
Ở ngoài viện truyền tới âm thanh huyên náo, giống như xuất hiện rất nhiều pháp sư.
Không bao lâu, ánh sáng màu trắng từ trên bầu trời chiếu xuống cực nhanh, xua tan sạch sẽ đám tử khí đậm đặc này.
“Đáng chết, tới nhanh như vậy." Phương Cốc thẹn quá hóa giận mắng một câu.
Phương Cốc đến lúc này mới chỉ giết được bảy tám tên thôn dân, trưởng thôn Tạ Tang và mấy tên quyết định đuổi bọn họ đi còn chưa có chết!
Phương Cốc ác độc nhìn về phía Liễu Như, nếu không có nữ nhân này cản trở, bằng vào tên pháp sư ngu ngốc này căn bản không thể chống được Hoạt Tử Nhân của hắn..
Đây là thành thị, Phương Cốc chỉ có thể mang giới hạn một số vong linh, nếu ở ngoài thành, chỉ cần tên pháp sư Lôi Hỏa kia không xuất hiện, hắn có thể đem toàn bộ người ở đây giết sạch!
“Ta muốn nhìn xem ngươi có thể bảo vệ họ cả đời hay không!" Phương Cốc biết ngoài viện đã bị đội săn yêu bao vây, lập tức rút lui, thân thể núp vào trong tử khí nồng nặc.
“Ta không cần bảo vệ họ cả đời, chỉ cần giết cái tên pháp sư bị bệnh ngươi là xong!" Liễu Như lạnh lùng nói.
“Để xem ngươi có bản lãnh đó hay không!" Từ trong tử khí truyền ra âm thanh của Phương cốc, đến khi Liễu Như muốn đuổi theo, hắn đã biến mất.
Tên này rõ ràng đã làm sẵn đường lùi, dù sao nơi này là thành phố, có đội bảo vệ tuần tra.
Liễu như không dám truy đuổi thêm, nàng bị thương không nhẹ, có thể giữ được đám nhóc và mấy lão thôn dân đã là hết sức.
Liễu Như đến bên cạnh thôn trưởng Tạ Tang, cánh tay của hắn bị bẻ gãy, không biết là dùng cái gì để chạy thoát hai con Hoạt Tử Nhân đuổi giết.
“Trưởng Thôn, ngươi có khỏe không?" Liễu Như đưa tay lại dìu.
Trưởng Thôn liếc mắt nhìn mép Liễu Như vẫn còn dính máu, thân thể lập tức run rẩy, dáng vẻ rất hoảng sợ.
Liễu Như vừa rồi dùng răng nanh trực tiếp cắn chết Hoạt Tử Nhân hắn cũng thấy, hơn nữa trưởng thôn rõ ràng nhớ là Cẩu Tử từng nói, nữ nhân này bị đâm xuyên tim mà vẫn không chết, mới đầu Tạ Tang cho là hắn điên điên khùng khùng nói vớ vẩn, ai ngờ nữ nhân này cũng là một con Hoạt Tử Nhân!
Trưởng thôn không ra khỏi thôn được bao nhiêu lần, hắn dĩ nhiên không biết sinh vật Huyết Tộc này, hiện tại hắn chỉ cần nghe đến vong linh, Hoạt Tử Nhân là bị dọa sợ.
Liễu Như thấy trưởng thân sợ hãi,gương mặt tái nhợt cười tự giễu, tự lùi lại phía sau một tí. Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, vài tên mặc đồng phục của đội săn yêu xông vào…
Bọn họ thấy xung quanh thi thể ngổn ngang, sững sờ, không nghĩ là ở đây là sinh ra thảm án như vậy.
“Vong linh … Không đúng, giống như là Hoạt Tử Nhân." Vị đội trưởng có vẻ nhiều kinh nghiệm lập tức đoán ra.
“Hình như đã chạy trốn." Nữ thợ săn mặc áo choàng đỏ nói.
“Các ngươi đi cứu người, còn mấy người các ngươi đi xung quanh kiểm tra xem còn vong linh sót lại không." Đội trưởng mang theo vài người đi thẳng tới trước mặt trưởng thông Tạ Tang. Hắn mở miệng hỏi thăm xem chuyện gì xảy ra, nhưng trưởng thôn Tạ Tang như cũ ở trong trạng thái ngây ngốc.
Tô Tiểu Lạc còn tương đối tỉnh táo, vội vàng để cho mấy đội viên đi tìm mấy đứa bé đã chạy trốn, tránh cho chúng bị hại.
“Ngươi bị thương không nhẹ, có cần người đưa đến bệnh viện không."
Đội trưởng đi tới bên cạnh Liễu Như quan tâm hỏi.
“Không cần, ta không…"
“Nàng là vong linh, nàng cũng là vong linh, nàng có răng nanh dài!" Liễu Như chưa nói hết câu, trưởng thôn Tạ Tang liền la to lên.
“Trưởng thôn!!" Tô Tiểu Lạc quát to một tiếng, muốn ngăn cản hành vị tự phát của trưởng thôn.
“Nàng là vong linh, nàng sẽ giống như bọn họ vậy, sẽ giết chúng ta, giết sạch chúng ta…" Tạ Tang hoảng sợ kêu lên.
Đội trưởng nheo mắt một cái, ánh mắt lập tức quét qua mất chỗ thủng trên tay Liễu Như, nữ nhân này bị thương nghiêm trọng như vậy lại không chảy một giọt máu…
Nữ thợ săn cũng khóa chặt Liễu Như, lạnh lùng nói: “Khó trách ngoài miệng toàn máu, lại không phải là máu của ngươi, bay đâu, bắt nàng lại!"
Biến cố xảy ra vô cùng đột ngột, Liễu Như thế nào cũng không nghĩ tới trưởng thôn lại tố cáo nàng, thấy ánh sáng màu vàng từ trên người nữ thợ săn này lóe lên, nàng cực kỳ sợ hãi, vội vàng lùi về phía sau…
Đội trưởng thấy thân pháp của Liễu Như quỷ mị như vậy, càng đoán được đây là thứ không phải pháp sư loài người làm được!
“Giết nàng, kẻ độc ác này!" Đội trưởng tự nhiên cho rằng tất cả những thi thể này đều là do Liễu Như giết, nhất thời, toàn bộ đội viên trong sân đều tiến đến phong tỏa Liễu Như!
“Dừng tay, các ngươi mau dừng tay, nàng đã giúp chúng ta … Ngươi không thể giết nàng!" Tô Tiểu Lạc kêu lên.
“Bất kể có hay không, đội săn yêu thành phố chúng ta có quyền giết chết bất kỳ sinh vật nào không phải nhân loại!" Nữ thợ săn căn bản không nói chuyện tình cảm, chỉ cần xác định Liễu Như không phải là nhân loại, liền tuyệt đối không để nàng sống.
Xiềng xích Hàn Băng từ trong mặt đất lao ra, phóng thật nhanh tới hướng Liễu Như chuẩn bị tóm lấy nàng đang nhảy lên không trung còn muốn trói chặt nàng lại.
“Phốc ~~~!!"
Ngọn lửa phá vỡ bống tối lao ra, Liệt Quyền mạnh mẽ đánh xuống, xiềng xích căn bản không thể né tránh, bị ngọn lửa này đánh vào lập tức tan tác thành từng mảnh.
“Hốt hốt hốt ~~~~~~~~!"
Ngọn lửa Liệt Quyền chưa tiêu tan, gió mạnh nổi lên, cuốn hết tàn tích phòng ốc chung quanh, Liễu Như chưa kịp nhảy lên đã bị cuốn vào bên trong gió lốc, thân thể nhu nhược bị cuốn như cỏ rác.
Trương Tiểu Hầu và Tô Tiểu Lạc thấy vậy đều vội vàng xuất thủ cứu viện, chỉ là thành viên đội săn yêu quá nhiều, từng cái ma pháp trung cấp hiện ra, nham chướng của Trương Tiểu Hầu đến giúp Liễu Như đều bị đánh cho nát bấy.
“Hai người các ngươi cản trở nữa, sẽ bị bắt lại. Tòa thành thị này tuyệt đối không cho phép vật như vậy tồn tại, các ngươi nếu bảo vệ nàng, sẽ cùng tội danh!!" Đội trưởng lạnh lùng nói với Trương Tiểu Hầu và Tô Tiểu Lạc.
“Giao hai người họ cho ta là được rồi." Nữ thợ săn cười cười, bàn tay có áng sáng màu đen lượn quanh, nàng hất một cái, hai chiếc Cự Ảnh Đinh phóng cực nhanh về phía Trương Tiểu Hầu và Tô Tiểu Lạc.
Hai người trực tiếp bị Cự Ảnh Đinh khóa lại.
Tâm thần của Trương Tiểu Hầu bị giam cầm, không thể nào niệm phép nữa.
“Tử khí thật nồng đậm, làm sao vong linh lại chạy vào trong thành thị!"
“Mau vây nơi này lại, đem nơi này bao vây lại…"
Ở ngoài viện truyền tới âm thanh huyên náo, giống như xuất hiện rất nhiều pháp sư.
Không bao lâu, ánh sáng màu trắng từ trên bầu trời chiếu xuống cực nhanh, xua tan sạch sẽ đám tử khí đậm đặc này.
“Đáng chết, tới nhanh như vậy." Phương Cốc thẹn quá hóa giận mắng một câu.
Phương Cốc đến lúc này mới chỉ giết được bảy tám tên thôn dân, trưởng thôn Tạ Tang và mấy tên quyết định đuổi bọn họ đi còn chưa có chết!
Phương Cốc ác độc nhìn về phía Liễu Như, nếu không có nữ nhân này cản trở, bằng vào tên pháp sư ngu ngốc này căn bản không thể chống được Hoạt Tử Nhân của hắn..
Đây là thành thị, Phương Cốc chỉ có thể mang giới hạn một số vong linh, nếu ở ngoài thành, chỉ cần tên pháp sư Lôi Hỏa kia không xuất hiện, hắn có thể đem toàn bộ người ở đây giết sạch!
“Ta muốn nhìn xem ngươi có thể bảo vệ họ cả đời hay không!" Phương Cốc biết ngoài viện đã bị đội săn yêu bao vây, lập tức rút lui, thân thể núp vào trong tử khí nồng nặc.
“Ta không cần bảo vệ họ cả đời, chỉ cần giết cái tên pháp sư bị bệnh ngươi là xong!" Liễu Như lạnh lùng nói.
“Để xem ngươi có bản lãnh đó hay không!" Từ trong tử khí truyền ra âm thanh của Phương cốc, đến khi Liễu Như muốn đuổi theo, hắn đã biến mất.
Tên này rõ ràng đã làm sẵn đường lùi, dù sao nơi này là thành phố, có đội bảo vệ tuần tra.
Liễu như không dám truy đuổi thêm, nàng bị thương không nhẹ, có thể giữ được đám nhóc và mấy lão thôn dân đã là hết sức.
Liễu Như đến bên cạnh thôn trưởng Tạ Tang, cánh tay của hắn bị bẻ gãy, không biết là dùng cái gì để chạy thoát hai con Hoạt Tử Nhân đuổi giết.
“Trưởng Thôn, ngươi có khỏe không?" Liễu Như đưa tay lại dìu.
Trưởng Thôn liếc mắt nhìn mép Liễu Như vẫn còn dính máu, thân thể lập tức run rẩy, dáng vẻ rất hoảng sợ.
Liễu Như vừa rồi dùng răng nanh trực tiếp cắn chết Hoạt Tử Nhân hắn cũng thấy, hơn nữa trưởng thôn rõ ràng nhớ là Cẩu Tử từng nói, nữ nhân này bị đâm xuyên tim mà vẫn không chết, mới đầu Tạ Tang cho là hắn điên điên khùng khùng nói vớ vẩn, ai ngờ nữ nhân này cũng là một con Hoạt Tử Nhân!
Trưởng thôn không ra khỏi thôn được bao nhiêu lần, hắn dĩ nhiên không biết sinh vật Huyết Tộc này, hiện tại hắn chỉ cần nghe đến vong linh, Hoạt Tử Nhân là bị dọa sợ.
Liễu Như thấy trưởng thân sợ hãi,gương mặt tái nhợt cười tự giễu, tự lùi lại phía sau một tí. Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, vài tên mặc đồng phục của đội săn yêu xông vào…
Bọn họ thấy xung quanh thi thể ngổn ngang, sững sờ, không nghĩ là ở đây là sinh ra thảm án như vậy.
“Vong linh … Không đúng, giống như là Hoạt Tử Nhân." Vị đội trưởng có vẻ nhiều kinh nghiệm lập tức đoán ra.
“Hình như đã chạy trốn." Nữ thợ săn mặc áo choàng đỏ nói.
“Các ngươi đi cứu người, còn mấy người các ngươi đi xung quanh kiểm tra xem còn vong linh sót lại không." Đội trưởng mang theo vài người đi thẳng tới trước mặt trưởng thông Tạ Tang. Hắn mở miệng hỏi thăm xem chuyện gì xảy ra, nhưng trưởng thôn Tạ Tang như cũ ở trong trạng thái ngây ngốc.
Tô Tiểu Lạc còn tương đối tỉnh táo, vội vàng để cho mấy đội viên đi tìm mấy đứa bé đã chạy trốn, tránh cho chúng bị hại.
“Ngươi bị thương không nhẹ, có cần người đưa đến bệnh viện không."
Đội trưởng đi tới bên cạnh Liễu Như quan tâm hỏi.
“Không cần, ta không…"
“Nàng là vong linh, nàng cũng là vong linh, nàng có răng nanh dài!" Liễu Như chưa nói hết câu, trưởng thôn Tạ Tang liền la to lên.
“Trưởng thôn!!" Tô Tiểu Lạc quát to một tiếng, muốn ngăn cản hành vị tự phát của trưởng thôn.
“Nàng là vong linh, nàng sẽ giống như bọn họ vậy, sẽ giết chúng ta, giết sạch chúng ta…" Tạ Tang hoảng sợ kêu lên.
Đội trưởng nheo mắt một cái, ánh mắt lập tức quét qua mất chỗ thủng trên tay Liễu Như, nữ nhân này bị thương nghiêm trọng như vậy lại không chảy một giọt máu…
Nữ thợ săn cũng khóa chặt Liễu Như, lạnh lùng nói: “Khó trách ngoài miệng toàn máu, lại không phải là máu của ngươi, bay đâu, bắt nàng lại!"
Biến cố xảy ra vô cùng đột ngột, Liễu Như thế nào cũng không nghĩ tới trưởng thôn lại tố cáo nàng, thấy ánh sáng màu vàng từ trên người nữ thợ săn này lóe lên, nàng cực kỳ sợ hãi, vội vàng lùi về phía sau…
Đội trưởng thấy thân pháp của Liễu Như quỷ mị như vậy, càng đoán được đây là thứ không phải pháp sư loài người làm được!
“Giết nàng, kẻ độc ác này!" Đội trưởng tự nhiên cho rằng tất cả những thi thể này đều là do Liễu Như giết, nhất thời, toàn bộ đội viên trong sân đều tiến đến phong tỏa Liễu Như!
“Dừng tay, các ngươi mau dừng tay, nàng đã giúp chúng ta … Ngươi không thể giết nàng!" Tô Tiểu Lạc kêu lên.
“Bất kể có hay không, đội săn yêu thành phố chúng ta có quyền giết chết bất kỳ sinh vật nào không phải nhân loại!" Nữ thợ săn căn bản không nói chuyện tình cảm, chỉ cần xác định Liễu Như không phải là nhân loại, liền tuyệt đối không để nàng sống.
Xiềng xích Hàn Băng từ trong mặt đất lao ra, phóng thật nhanh tới hướng Liễu Như chuẩn bị tóm lấy nàng đang nhảy lên không trung còn muốn trói chặt nàng lại.
“Phốc ~~~!!"
Ngọn lửa phá vỡ bống tối lao ra, Liệt Quyền mạnh mẽ đánh xuống, xiềng xích căn bản không thể né tránh, bị ngọn lửa này đánh vào lập tức tan tác thành từng mảnh.
“Hốt hốt hốt ~~~~~~~~!"
Ngọn lửa Liệt Quyền chưa tiêu tan, gió mạnh nổi lên, cuốn hết tàn tích phòng ốc chung quanh, Liễu Như chưa kịp nhảy lên đã bị cuốn vào bên trong gió lốc, thân thể nhu nhược bị cuốn như cỏ rác.
Trương Tiểu Hầu và Tô Tiểu Lạc thấy vậy đều vội vàng xuất thủ cứu viện, chỉ là thành viên đội săn yêu quá nhiều, từng cái ma pháp trung cấp hiện ra, nham chướng của Trương Tiểu Hầu đến giúp Liễu Như đều bị đánh cho nát bấy.
“Hai người các ngươi cản trở nữa, sẽ bị bắt lại. Tòa thành thị này tuyệt đối không cho phép vật như vậy tồn tại, các ngươi nếu bảo vệ nàng, sẽ cùng tội danh!!" Đội trưởng lạnh lùng nói với Trương Tiểu Hầu và Tô Tiểu Lạc.
“Giao hai người họ cho ta là được rồi." Nữ thợ săn cười cười, bàn tay có áng sáng màu đen lượn quanh, nàng hất một cái, hai chiếc Cự Ảnh Đinh phóng cực nhanh về phía Trương Tiểu Hầu và Tô Tiểu Lạc.
Hai người trực tiếp bị Cự Ảnh Đinh khóa lại.
Tâm thần của Trương Tiểu Hầu bị giam cầm, không thể nào niệm phép nữa.
Tác giả :
Loan