Toàn Chức Pháp Sư
Chương 47: U Lang Thú mất khống chế

Toàn Chức Pháp Sư

Chương 47: U Lang Thú mất khống chế

“ Xong đời… hoàn toàn không cùng một cấp bậc."

Trên mặt đất, Vương Tam Bàn bò dậy. Nửa người hắn toàn là máu.

Ở một góc kia, Hứa Chiêu Đình cũng nằm im, tình trạng của hắn cũng không khác gì Mục Bạch.

Ở một bên khác tương tự cũng có 5 người học sinh ngã xuống. Bọn họ bị đống đất đá kia phủ kín người, đến nỗi cả một chút sức lực bò dậy cũng không có.

Mà con U Lang Thú dù trên người mang nhiều thương tích nhưng những thương tích này cũng không đủ làm nó mất đi khả năng chiến đấu.

Con U Lang Thú này quá mức cường đại, vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ. Mặc dù mười mấy người bọn họ đã bình tĩnh lại, và đoàn kết lại với nhau thế mà vẫn như cũ không thể đối phó được với nó.

“ Nếu ngay từ đầu 40 người chúng ta có thể đoàn kết, liên thủ để đối phó nó. Không chừng chúng ta còn có thể giết được nó. Khốn khiếp, khốn khiếp, lão tử không muốn chết ở đây."

Vương Tam Bàn ở nơi đó chửi bậy.

“ Mạc Phàm, ngươi …. Hỏa Hệ của ngươi… còn mạnh hơn ta, ngươi nhanh ra tay đi!"

Chu Mẫn ở bên cạnh hô to lên.

Thứ có thể tạo thành thương tổn cho U Lang Thú cũng chỉ có Hỏa Tư và Lôi Ấn, nhưng những người học sinh mang Hỏa hệ trong người lại quá ít.

“ Vô dụng, con này không phải là Độc nhãn ma lang!"

Đôi mắt Mạc Phàm nhìn chằm chằm vào con yêu ma đặc thù này.

Độc nhãn Ma lang chỉ có một con mắt mà con yêu ma này lại có tới 2 con mắt xanh biếc. Chỉ vì cái tên “yêu ma" làm cho mọi người kinh hồn bạt vía mà hầu như tất cả mọi người đều không phân biệt được điểm này. Lúc đó mọi người ai còn tâm trí mà để ý tới con yêu ma đáng sợ này là một con yêu ma đặc thù chứ.

“Cứu…… Cứu…… Cứu……"

Hạ Vũ ngồi bệt ở đó kêu la. Khuôn mặt nàng lúc này trắng bạch và hoảng sợ tới cực điểm.

Rất hiển nhiên, con U Lang Thú này phi thường chán ghét khóc lóc sướt mướt. Chứ không thì tại sao nó đánh tan nát những học sinh có thể phóng thích ra được ma pháp kia rồi thế mà bây giờ vẫn muốn tiếp cận cô nương Hạ Vũ này!

“ Con mẹ nó chứ! Nhanh chạy đi!"

Mạc Phàm bực tức, hét lên.

Cô nương này, quả thật ngu hết thuốc chữa. Lúc nãy có nhiều người như vậy tiến hành công kích U Lang Thú chính là muốn giúp cô nương này tranh thủ thời gian để chạy trốn. Thế mà cô nàng này lại bất động, đến nổi một bước chân cũng không nhấc lên được.

Không được, nếu cứ thế này thì tất cả mọi người sẽ bị con yêu ma này giết chết hết.

Mình phải giết chết con yêu ma này.

“ Hầu tử, người có thể đứng lên “chạy nhanh" được không??"

Trong lòng Mạc Phàm liền có chủ ý, vội vàng nói với Trương Tiểu Hầu ở cách đó không xa.

Trương Tiểu Hầu gật gật mạnh đầu.

“ Tốt, ta sẽ nhử con yêu ma này, sau đó người khiêng ta chạy vào trong động, nhớ chưa??"

Mạc Phàm nghiêm túc nói với Trương Tiểu Hầu.

“ Phàm ca, ngươi muốn làm gì?"

Trương Tiểu Hầu hỏi.

“ Giết chết nó!"

Mạc Phàm cắn răng một cái. Hắn dùng đau đớn để làm bản thân hắn tỉnh táo, bình tĩnh thêm.

Hỏa hệ Tinh trần hóa thành một không gian vũ trụ hư vô, lượn lờ xung quanh Mạc Phàm.

Vô số viên Hỏa hệ nhỏ bé dưới sự kêu gọi của Mạc Phàm rốt cuộc cũng dựa theo Tinh quỹ ma pháp mà sắp xếp thành hàng!

Tốc độ hình thành Tinh quỹ của Mạc Phàm cực kỳ nhanh. Tại thời điểm hắn nối liền viên ngôi sao thứ 6 kia, thì cái viên ngôi sao thứ 7 luôn không vâng lời kia dưới sự cưỡng chế của Mạc Phàm rốt cuộc cũng ngoan ngoãn thuần phục!

Tinh Quỹ thành, ma pháp liền có thể xuất ra!

Một đoàn lửa cực nóng ở trong lòng bàn tay Mạc Phàm bỗng nhiên xông ra. Ngọn lửa màu đỏ rực hình lưỡi xông ra từ ngón tay Mạc Phàm.

“ Hỏa Tư! Phần Cốt!"

Sau khi hoàn thành phóng thích xong. Đầu tóc của Mạc Phàm cũng rối tung rối mù hết cả lên dưới sức ép của dòng khí lưu nóng rực đang bốc lên kia. Khí chất hắn cũng biến hóa nghiêng trời lật đất sau khi phóng thích xong đoàn Liệt Diễm từ trong lòng bàn tay kia.

Liệt Diễm tỏa ra. Đoàn lửa từ trong không trung gào thét xông tới, vô cùng chính xác đánh lên thân hình to lớn của U Lang Thú.

Lúc chạm vào thân thể con U Lang Thú, Hỏa đoàn rất yên lặng, nhưng ngay sau đó nó liền bốc cháy lên giống như một đám dây đằng đỏ rực đang điên cuồng sinh trưởng vậy. Tất nhiên là nó bốc cháy từ thân thể của U Lang Thú rồi. Thế lửa còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với thế lửa của Chu Mẫn.

Lửa cháy rất lung linh nhưng cũng rất dữ tợn. Con U Lang Thú kia ngẩng đầu lên gào thét vô cùng thê thảm trước thế lửa dữ dội này. Nó rất là đau đớn. Nó chạy như điên trên mặt đất, không có một phương hướng cụ thể nào. Sau đó nó lại lăn lộn không ngừng trên mặt đất. Cuối cùng thì nó lao thẳng vào trong hồ nước.

Liệt Diễm Phần Cốt cũng không có bị nước làm cho dập tắt mất. Lực lượng thiêu đốt đáng sợ không khéo còn muốn đem nội tạng của U Lang Thú thiêu đốt, đem tất cả những thứ đó đều đốt thành tro bụi!!

Chu Mẫn, Trương Tiểu Hầu, Vương Tam Bàn, Trương Anh Lộ, đám người này sau khi nhìn thấy một màn như vậy cũng ngây dại ra.

Còn có nhóm học sinh lớp dẫn đầu ở bên ngoài sơn động đang còn hỗn loạn, đứng tứ tung sau khi nhìn một màn này cũng mắt chữ O mồm chữ Ô.

“ Phàm ca… Hỏa Tư của người…."

Trương Tiểu Hầu nhìn Mạc Phàm ấp a ấp úng nói.

Uy lực Hỏa Tư của Mạc Phàm mạnh hơn rất nhiều so với Chu Mẫn. Thậm chí hiệu quả của ngọn lửa còn hoàn toàn không giống nhau.

Hỏa tư của Chu Mẫn là bỏng cháy. Khi ngọn lửa chạm vào U Lang Thú cũng chỉ có thể cháy liên tục ở trên người U Lang Thú mà thôi. Cái loại bỏng cháy này nhiều nhất cũng chỉ làm cho U Lang Thú da tróc thịt bong. Nó không thể chân chính thương tổn tới gân cốt của U Lang Thú được.

Mà Hỏa Tư của Mạc Phàm giống như ở trong thân thể U Lang Thú thiêu cháy lên vậy. Lúc trước mọi người đoàn kết thi triển kỹ năng mà hiệu quả còn không bằng cái Hỏa Tư này của Mạc Phàm.

Ở phía trên thạch đài, cái người tên là Bạch Dương kia, giờ phút này cũng vặn vẹo chân mày.

Triệu hoán thú và triệu hoán sư có cảm ứng tâm linh với nhau. Bạch Dương có thể cảm nhận được con U Lang Thú của mình vào giờ phút này đau đớn đến cực điểm như thế nào. Rất hiển nhiên nguyên nhân là do người học sinh kia thi triển ra Hỏa Tư đã làm thương tổn tới nó.

“ Hỏa Tư! Phần Cốt!"

Lúc này huấn luyện viên trưởng Trảm Không và lão sư Đường Nguyệt, trên mặt của hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc!

Trảm Không và Đường Nguyệt, cả hai người đều tu luyện Hỏa hệ. Do vậy những kỹ năng của Hỏa hệ sơ giai họ sao có thể không biết được chứ?

Sơ giai Hỏa hệ – Hỏa Tư có 3 cấp độ.

Đệ nhất cấp của Hỏa Tư có tên gọi là Hỏa Tư! Bỏng cháy!

Hỏa Tư! Bỏng cháy! Là hình thái Hỏa tư cấp thấp nhất. Nó có hiệu quả bỏng cháy là kỹ năng dẫn đốt tới mục tiêu nhanh chóng nhất.

Nhưng mà, hình thái Hỏa Tư đệ nhị cấp lại có hiệu quả hoàn toàn bất đồng.

Hỏa Tư! Phần Cốt, từ cái tên gọi ta cũng có thể biết, đây là đoàn hỏa diễm sau khi trúng mục tiêu thì độ nóng của ngọn lửa càng tăng lên. Nó trực tiếp đi vào trong cơ thể của đối phương rồi thiêu đốt xương cốt, thiêu cho xương cốt chỉ còn lại tro tàn!

Hỏa Tư! Bỏng cháy nó chỉ đốt ở bên ngoài nên không có cách nào tạo ra thương tổn cho U Lang Thú. Ở phương diện này, người học sinh chỉ có thể tìm đúng điểm yếu của con U Lang Thú, mới có thể gây ra thương tổn cho con U Lang Thú này. Về phương diện khác, bản thân U Lang Thú có lớp da lông có năng lực phòng ngự rất mạnh.

Mà Hỏa Tư! Phần Cốt! thì khác hẳn hoàn toàn. Một ngọn lửa khủng bố sẽ thiêu đốt từ bên trong cơ thể con U Lang Thú rồi đem nội tạng của U Lang Thú thiêu đốt cho không còn gì. Cái loại uy lực xuyên thấu này so với kỹ năng hỏa hệ bỏng cháy thì cao hơn không biết bao nhiêu lần!

“ Người học sinh này…. Tên gọi là gì vậy?"

Trảm Không phục hồi tinh thần lại. Trong ánh mắt hắn toát lên vài phần khen ngợi.

Có thể đem kỹ năng Hỏa hệ lên tới cấp bậc thứ 2, có thể thấy người học sinh này rất là xuất sắc!

“ Hắn tên là Mạc Phàm!"

Lão sư Đường Nguyệt mỉm cười nói.

Mạc Phàm hắn quả nhiên không có làm mình thất vọng, ngắn ngủi chỉ trong vòng một năm mà hắn có thể đem Hỏa Tư lên thành Hỏa Tư Phần Cốt.

Thật ra Đường Nguyệt đã sớm nhìn thấy hắn biểu diễn Hỏa Tư Phần Cốt,nhưng mà lúc đó ngọn lửa cũng không có mạnh bằng bây giờ.

“ Người học sinh này, có thể đạt được thành tích S!"

Trảm Không hài lòng nói.

Huấn luyện viên La Vân Sóng và Phó huấn luyện viên Phan Lệ Quân cũng gật gật đầu. Cái thành tích này chỉ sợ khắp cả Bắc Thành không có nhiều người đạt được.

“ Không xong!"

Bỗng nhiên tên triệu hoán sư Bạch Dương kêu lên một tiếng.

“ Có chuyện gì sao?"

Huấn luyện viên trưởng Trảm Không hỏi

“ Sau khi U Lang Thú nhảy vào bên trong Hồ nước, không biết vì nguyên nhân gì mà trở nên cuồng bạo, giống như … giống như là không còn chịu sự khống chế của tôi nữa!"

Sắc mặt Bạch Dương trắng xanh nói.

“ Khốn nạn, không phải ngươi đã thuần phục dã tính của gia hỏa này rồi sao!"

Trảm Không chửi ầm lên.

Sau khi nghe xong những lời này của Bạch Dương, sắc mặt đám người Trương Kiến Quốc, Trần Vĩ Lượng cũng đại biến.

Mất khống chế???

Sức chiến đấu của con U Lang Thú chỉ sợ còn mạnh hơn Độc nhãn ma lang mấy phần. Con này nếu mà mất khống chế, thì đám học sinh này chỉ sợ lành ít dữ nhiều, sẽ có thương vong vô số!

“ Nhanh, nhanh tới ngăn cản nó lại!"

“ Không được, chúng ta qua tới đó cũng phải mất một ít thời gian."

“ Tại sao lại mất khống chế? Tại sao lại mất khống chế? Thôi xong rồi! Xong rồi! kiểu này sắp có án mạng rồi!"

Vị chủ nhiệm lớp Trần Vĩ Lượng bị những tin tức này dọa cho choáng váng.

Lúc trước U Lang Thú vẫn luôn thủ hạ lưu tình. Chứ không thì khi nó ở trong huyệt động thì đám học sinh này đã chết không còn ai.

Bây giờ U Lang Thú bị mất khống chế, thì nó giống như là đại khai sát giới vậy. Những người học sinh này không biết còn mấy người sống sót được.

“ Ta xin lỗi, ta… ta cũng không biết vì nguyên nhân gì."

Tên triệu hoán sư Bạch Dương kia nói.

“ Bây giờ nói lời xin lỗi thì có ích gì, nhanh đi cứu người!"

Trảm Không tức giận nói.
Tác giả : Loan
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại