Toàn Chức Pháp Sư
Chương 342: Cự tích và thiên công
Dịch: Tiếu Diện Tà Thần
Sau khi thân thể bị rơi xuống bùn lầy trong sơn cốc, Mạc Phàm rốt cuộc minh bạch kế hoạch hoàn mỹ của mình thực sự là quá ngây thơ rồi!
Cảm giác bị yêu ma cấp thống lĩnh cho ăn một đạp tuyệt đối không thể thoải mái hơn so với bị sóng trùng kích va chạm vào bao nhiêu. Nếu không phải phía dưới đã chất đống một lớp bùn lầy mềm dẻo, bọn hắn bị té xuống như vậy nhất định sẽ tan xương nát thịt rồi.
Giữa dòng bùn đất chảy xiết, Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu đều cố gắng ngừng thở. Ý thức của bọn họ cũng đã trở nên mơ hồ nhưng lại không dám ngất đi. Có trời mới biết, một khi bọn họ bất tỉnh thì sẽ bị sóng lớn bùn lầy này cuốn tới chỗ nào….
“Khục khục khặc… khục khục khặc…"
Bên bờ sông ngầm, Mạc Phàm nâng Trương Tiểu Hầu chỉ còn nửa cái mạng leo lên một tảng đá. Trên người cả hai cũng không biết có bao nhiêu lớp bùn đất, hoàn toàn không thấy được hình người. Bọn hắn không ngừng khạc ra, cố gắng đem bùn đất lỡ nuốt vào trong cơ thể nôn ra ngoài. Loại cảm giác này quả thật cực kỳ khó chịu!
Ly Mạn rất nhanh tìm được hai người bọn họ. Nàng thấy Trương Tiểu Hầu hôn mê bất tỉnh nằm ở bên cạnh Mạc Phàm lập tức không chút khách khí, một cước hung hăng đạp xuống trên bụng Trương Tiểu Hầu.
“Phốc…" Trương Tiểu Hầu phun ra một đống bùn đất, cả người cũng trong nháy mắt thanh tỉnh.
“Thủy Ngự!" Ly Mạn tiện tay phóng ra thủy hệ ma pháp chế tạo ra vô số bọt nước nhỏ. Những giọt nước này hóa thành một dải lụa bằng nước mềm mại, dưới sự thao túng của nàng nhẹ nhàng lướt qua trên người hai cái tượng đất phía dưới.
Dải lụa nước tạo thành từ Thủy Ngự linh hoạt chui vào trong mũi và cổ họng của Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu giúp bọn hắn cẩn thận cọ rửa hoàn toàn bùn đất một lần.
“Rất lâu rồi không thấy người trẻ tuổi liều mạng như vậy."
Ly Mạn liên tiếp thả vài cái kỹ năng Thủy Ngự mới miễn cưỡng khiến cho Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu bình thường trở lại một. Nhìn hai thanh niên nửa chết nửa sống trên mặt đất, nàng không khỏi lẩm bẩm một câu.
Theo Ly Mạn suy nghĩ, Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm hai tên này quả thật gan to bằng trời. Trung giai Ma Pháp Sư bình thường vừa nghe đến thống lĩnh đã sợ đến mức mặt mày trắng bệch, liều mạng chạy trốn thật xa.
Nào có giống như hai người này mỗi người dẫn một đầu, càng không thể tưởng tượng nổi thực sự bị bọn họ dụ đến!
“Phàm ca, lần sau để ta đào sẵn một cái động." Trương Tiểu Hầu rốt cuộc sống lại, sâu kín nói một câu.
“Ngươi còn muốn lần sau?" Mạc Phàm cũng không khá hơn chút nào hỏi lại.
Trương Tiểu Hầu nghe vậy lập tức lắc đầu như trống bỏi!
Nếu không phải chính mình cần gấp tàn phách cấp thống lĩnh, Mạc Phàm đánh chết cũng sẽ không đi tìm loại sinh vật đáng sợ này phiền toái.
“Đông ~~~~~~~ đông ~~~~~~~~~~"
“Đùng!!! Đùng!!!!"
Sông ngầm phía trên vẫn liên tục truyền tới thanh âm chấn động khiến cho người ta có cảm giác như tầng nham thạch yếu ớt này bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống. Hai quái vật khổng lồ đã bắt đầu chém giết rồi, thanh âm kịch liệt không gián đoạn kia rõ ràng là minh chứng tốt nhất.
“Chúng ta đi lên?" Sau khi nghỉ ngơi hồi phục, Trương Tiểu Hầu hỏi thăm một câu.
“Thống lĩnh cấp không có chết dễ dàng như vậy, không đánh đến thiên hôn địa ám thì rất khó phân ra thắng bại… Đúng rồi, Ly Mạn, trước đó ngươi nói nơi này có Thổ hệ linh chủng?" Mạc Phàm lắc đầu, rồi quay sang nữ nhân bên cạnh hỏi một câu.
“Ừ, hẳn là ở vị trí này! Đáng tiếc chúng ta cũng không có mang công cụ thích hợp… nếu ta đánh thủng tầng nham thạch này linh chủng kia tuyệt đối sẽ nhanh chóng chạy mất." Ly Mạn có chút tiếc nuối nói.
Thổ hệ linh chủng này tuyệt đối là cực phẩm, Ly Mạn dùng cao cấp ma pháp cũng phải cố hết sức mới có thể hoàn toàn đánh xuyên qua lớp nham thạch. Khó trách sẽ có nhiều liệp pháp sư như vậy tới nơi này… nếu như có thể thu được linh chủng tuyệt đối có thể bán ra một số tiền lớn!
“Hầu tử, ngươi phụ tu không phải là Thổ hệ sao? Còn đứng ngây ra ở đó làm gì?" Mạc Phàm đá Trương Tiểu Hầu bên cạnh còn đang chìm trong trạng thái sững sờ.
“Cho ta?" Trương Tiểu Hầu chỉ mình, có chút không dám tin nói.
“Ta cùng Ly Mạn đều không tu Thổ hệ… không cho ngươi thì cho ai? Cút nhanh lên đi… chờ ngươi luyện hóa Thổ hệ linh chủng xong chúng ta đi lên mặt đất nhặt xác hai đầu thống lĩnh ngu xuẩn kia!" Mạc Phàm nói.
Trương Tiểu Hầu nghe vậy cảm giác khó chịu lập tức biến đâu không thấy, ngây ngây ngốc ngốc theo Ly Mạn chỉ dẫn đi luyện hóa Thổ hệ linh chủng kia.
…
Ở phía tây sơn cốc, bầy đàn Tích Lô Cự Yêu từng con từng con vô tội liều mạng trèo lên núi cao phía tây. Nhìn kia bùn lầy màu đen giữa hồ sôi trào kia, bọn chúng chỉ có một suy nghĩ trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Thống lĩnh cấp chiến đấu, dù là đến gần chu vi vài trăm thước cũng có nguy hiểm tánh mạng. Khoảng cách an toàn ít nhất cũng phải là một hai cây số a.
Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Truyện được dịch và update mới nhất tại đây. Mong mọi người ủng hộ trang web.
Hồ trung tâm không ngừng có những mảng đất bằng còn sót lại giữa ao đầm bị chìm xuống, không ngừng có sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Đám Tích Lô Cự Yêu gục đầu, không ngừng trèo lên núi, thật giống như là một nhóm dân tỵ nạn nhà bị lũ lụt đang không ngừng leo lên chỗ cao trốn tránh.
Hai con thống lĩnh cự vật trong sơn cốc này nguyên bản đã chất chứa oán hận nhiều năm. Lần này thấy đối phương bị trọng thương, bọn nó lập tức cảm thấy thời cơ độc chiếm nơi này đã đến. Vì vậy không quản hai nhân loại kia sống hay chết, bọn nó không chút do dự lao vào chém giết lẫn nhau.
Chiểu Độc Thiên Công ở tòa sơn cốc này cư ngụ đã sáu mươi, bảy mươi năm. Ở thời điểm Động Đình Hồ còn không có đám ác bá Tích Lô Cự Yêu, nó cũng được xem là bá chủ một phương ở nơi này.
Thế nhưng gần hai mươi năm qua, tích dịch đột nhiên xuất hiện ở khắp nơi. Thậm chí còn có một con Vũ Xác Cự Tích chiếm đoạt phủ đệ của nó, khiến cho chiểu độc Thiên Công chỉ có thể co rúc trong một đầm lầy nhỏ ở đầu còn lại của sơn cốc.
Hai quái vật oán hận chất chứa đã lâu, bởi vậy chém giết lẫn nhau càng bất chấp tất cả. Bọn chúng đều biết sơn cốc này sở hữu thổ nguyên tố cùng thủy nguyên tố hoàn mỹ kết hợp với nhau, Thủy hệ linh chủng cùng Thổ hệ linh chủng cứ mỗi năm sáu năm ít nhất sẽ sinh ra một cái.
Bởi vậy, bất luận là Chiểu Độc Thiên Công hay lại là Vũ Xác Cự Tích đều không cách nào ở Động Đình Hồ tìm tới một cái khu vực so với nơi này càng hoàn mỹ hơn để làm chỗ nghỉ lại và tu hành rồi.
Một núi không thể có hai hổ!!!
Bị kẻ khác chiếm đoạt nhà cửa, Chiểu Độc Thiên Công đã không còn cách nào chịu đựng cái hoàn cảnh chỗ ở nhỏ hẹp này rồi! Nhân cơ hội Vũ Xác Cự Tích bị thương nặng, nó phải vội vàng mang kẻ thù hoàn toàn tiêu diệt!!
Chiểu Độc Thiên Công chỗ dựa lớn nhất chính là độc tính của nó. Dù là sinh vật cấp thống lĩnh mạnh hơn nó một bậc nếu như trúng phải loại độc này cũng sẽ biến thành thức ăn của nó. Độc thủy màu tím trong những lỗ nhỏ trên thân thể Chiểu Độc Thiên Công tiết ra khiến cho một mảng lớn bùn đất bị xâm nhiễm, thậm chí tràn ngập đến trong không khí…
“Rống ~~~~~~~!!!"
Vũ Xác Cự Tích vừa nhìn thấy độc tràn ngập xung quanh, khí thế thoáng cái yếu thêm vài phần.
Thực lực của nó còn mạnh hơn Chiểu Độc Thiên Công mấy phần, thân thể to lớn như núi kia cũng không phải là để trưng bày cho đẹp. Chiểu Độc Thiên Công kìm to sắc bén không có cách nào xuyên thủng giáp xác của nó, sở dĩ vẫn không bị Vũ Xác Cự Tích hoàn toàn xua đuổi hoặc tiêu diệt chính là vì sở hữu độc tố cực kỳ mạnh mẽ…
Vũ Xác Cự Tích biết độc này vô cùng lợi hại, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Không ngờ Chiểu Độc Thiên Công giống như hóa điên, thân thể dài hơn trăm mét phóng thẳng tới, cái miệng khổng lồ hung hăng cắn về phía Vũ Xác Cự Tích, một ngụm từ trên mặt nó cắn xuống một mảng lớn!
Vũ Xác Cự Tích cũng hoàn toàn nổi giận. Nó lập tức đứng lên, hai cái móng vuốt cường hãn tóm lấy một cặp chân trước của Chiểu Độc Thiên Công rồi mạnh mẽ kéo về hai phía!!!
“Ba!! Ba!!!"
Hai cái chân trước của Chiểu Độc Thiên Công bị kéo đứt rồi, miệng vết thương có dịch thể sềnh sệch chảy ra như suối. Chiểu Độc Thiên Công rít lên một tiếng, cưỡng ép điều khiển dịch thể kia phun về phía thân thể của Vũ Xác Cự Tích!
Dịch thể sềnh sệch này rõ ràng là mang theo kịch độc!
Chiểu Độc Thiên Công hoàn toàn không quan tâm đôi chân bị gãy, dù sao nó vẫn còn có mười hai cái chân. Nó muốn lợi dụng chiêu thức liều mạng này để có thể hạ độc Vũ Xác Cự Tích.
Sau khi thân thể bị rơi xuống bùn lầy trong sơn cốc, Mạc Phàm rốt cuộc minh bạch kế hoạch hoàn mỹ của mình thực sự là quá ngây thơ rồi!
Cảm giác bị yêu ma cấp thống lĩnh cho ăn một đạp tuyệt đối không thể thoải mái hơn so với bị sóng trùng kích va chạm vào bao nhiêu. Nếu không phải phía dưới đã chất đống một lớp bùn lầy mềm dẻo, bọn hắn bị té xuống như vậy nhất định sẽ tan xương nát thịt rồi.
Giữa dòng bùn đất chảy xiết, Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu đều cố gắng ngừng thở. Ý thức của bọn họ cũng đã trở nên mơ hồ nhưng lại không dám ngất đi. Có trời mới biết, một khi bọn họ bất tỉnh thì sẽ bị sóng lớn bùn lầy này cuốn tới chỗ nào….
“Khục khục khặc… khục khục khặc…"
Bên bờ sông ngầm, Mạc Phàm nâng Trương Tiểu Hầu chỉ còn nửa cái mạng leo lên một tảng đá. Trên người cả hai cũng không biết có bao nhiêu lớp bùn đất, hoàn toàn không thấy được hình người. Bọn hắn không ngừng khạc ra, cố gắng đem bùn đất lỡ nuốt vào trong cơ thể nôn ra ngoài. Loại cảm giác này quả thật cực kỳ khó chịu!
Ly Mạn rất nhanh tìm được hai người bọn họ. Nàng thấy Trương Tiểu Hầu hôn mê bất tỉnh nằm ở bên cạnh Mạc Phàm lập tức không chút khách khí, một cước hung hăng đạp xuống trên bụng Trương Tiểu Hầu.
“Phốc…" Trương Tiểu Hầu phun ra một đống bùn đất, cả người cũng trong nháy mắt thanh tỉnh.
“Thủy Ngự!" Ly Mạn tiện tay phóng ra thủy hệ ma pháp chế tạo ra vô số bọt nước nhỏ. Những giọt nước này hóa thành một dải lụa bằng nước mềm mại, dưới sự thao túng của nàng nhẹ nhàng lướt qua trên người hai cái tượng đất phía dưới.
Dải lụa nước tạo thành từ Thủy Ngự linh hoạt chui vào trong mũi và cổ họng của Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu giúp bọn hắn cẩn thận cọ rửa hoàn toàn bùn đất một lần.
“Rất lâu rồi không thấy người trẻ tuổi liều mạng như vậy."
Ly Mạn liên tiếp thả vài cái kỹ năng Thủy Ngự mới miễn cưỡng khiến cho Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu bình thường trở lại một. Nhìn hai thanh niên nửa chết nửa sống trên mặt đất, nàng không khỏi lẩm bẩm một câu.
Theo Ly Mạn suy nghĩ, Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm hai tên này quả thật gan to bằng trời. Trung giai Ma Pháp Sư bình thường vừa nghe đến thống lĩnh đã sợ đến mức mặt mày trắng bệch, liều mạng chạy trốn thật xa.
Nào có giống như hai người này mỗi người dẫn một đầu, càng không thể tưởng tượng nổi thực sự bị bọn họ dụ đến!
“Phàm ca, lần sau để ta đào sẵn một cái động." Trương Tiểu Hầu rốt cuộc sống lại, sâu kín nói một câu.
“Ngươi còn muốn lần sau?" Mạc Phàm cũng không khá hơn chút nào hỏi lại.
Trương Tiểu Hầu nghe vậy lập tức lắc đầu như trống bỏi!
Nếu không phải chính mình cần gấp tàn phách cấp thống lĩnh, Mạc Phàm đánh chết cũng sẽ không đi tìm loại sinh vật đáng sợ này phiền toái.
“Đông ~~~~~~~ đông ~~~~~~~~~~"
“Đùng!!! Đùng!!!!"
Sông ngầm phía trên vẫn liên tục truyền tới thanh âm chấn động khiến cho người ta có cảm giác như tầng nham thạch yếu ớt này bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống. Hai quái vật khổng lồ đã bắt đầu chém giết rồi, thanh âm kịch liệt không gián đoạn kia rõ ràng là minh chứng tốt nhất.
“Chúng ta đi lên?" Sau khi nghỉ ngơi hồi phục, Trương Tiểu Hầu hỏi thăm một câu.
“Thống lĩnh cấp không có chết dễ dàng như vậy, không đánh đến thiên hôn địa ám thì rất khó phân ra thắng bại… Đúng rồi, Ly Mạn, trước đó ngươi nói nơi này có Thổ hệ linh chủng?" Mạc Phàm lắc đầu, rồi quay sang nữ nhân bên cạnh hỏi một câu.
“Ừ, hẳn là ở vị trí này! Đáng tiếc chúng ta cũng không có mang công cụ thích hợp… nếu ta đánh thủng tầng nham thạch này linh chủng kia tuyệt đối sẽ nhanh chóng chạy mất." Ly Mạn có chút tiếc nuối nói.
Thổ hệ linh chủng này tuyệt đối là cực phẩm, Ly Mạn dùng cao cấp ma pháp cũng phải cố hết sức mới có thể hoàn toàn đánh xuyên qua lớp nham thạch. Khó trách sẽ có nhiều liệp pháp sư như vậy tới nơi này… nếu như có thể thu được linh chủng tuyệt đối có thể bán ra một số tiền lớn!
“Hầu tử, ngươi phụ tu không phải là Thổ hệ sao? Còn đứng ngây ra ở đó làm gì?" Mạc Phàm đá Trương Tiểu Hầu bên cạnh còn đang chìm trong trạng thái sững sờ.
“Cho ta?" Trương Tiểu Hầu chỉ mình, có chút không dám tin nói.
“Ta cùng Ly Mạn đều không tu Thổ hệ… không cho ngươi thì cho ai? Cút nhanh lên đi… chờ ngươi luyện hóa Thổ hệ linh chủng xong chúng ta đi lên mặt đất nhặt xác hai đầu thống lĩnh ngu xuẩn kia!" Mạc Phàm nói.
Trương Tiểu Hầu nghe vậy cảm giác khó chịu lập tức biến đâu không thấy, ngây ngây ngốc ngốc theo Ly Mạn chỉ dẫn đi luyện hóa Thổ hệ linh chủng kia.
…
Ở phía tây sơn cốc, bầy đàn Tích Lô Cự Yêu từng con từng con vô tội liều mạng trèo lên núi cao phía tây. Nhìn kia bùn lầy màu đen giữa hồ sôi trào kia, bọn chúng chỉ có một suy nghĩ trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Thống lĩnh cấp chiến đấu, dù là đến gần chu vi vài trăm thước cũng có nguy hiểm tánh mạng. Khoảng cách an toàn ít nhất cũng phải là một hai cây số a.
Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Truyện được dịch và update mới nhất tại đây. Mong mọi người ủng hộ trang web.
Hồ trung tâm không ngừng có những mảng đất bằng còn sót lại giữa ao đầm bị chìm xuống, không ngừng có sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Đám Tích Lô Cự Yêu gục đầu, không ngừng trèo lên núi, thật giống như là một nhóm dân tỵ nạn nhà bị lũ lụt đang không ngừng leo lên chỗ cao trốn tránh.
Hai con thống lĩnh cự vật trong sơn cốc này nguyên bản đã chất chứa oán hận nhiều năm. Lần này thấy đối phương bị trọng thương, bọn nó lập tức cảm thấy thời cơ độc chiếm nơi này đã đến. Vì vậy không quản hai nhân loại kia sống hay chết, bọn nó không chút do dự lao vào chém giết lẫn nhau.
Chiểu Độc Thiên Công ở tòa sơn cốc này cư ngụ đã sáu mươi, bảy mươi năm. Ở thời điểm Động Đình Hồ còn không có đám ác bá Tích Lô Cự Yêu, nó cũng được xem là bá chủ một phương ở nơi này.
Thế nhưng gần hai mươi năm qua, tích dịch đột nhiên xuất hiện ở khắp nơi. Thậm chí còn có một con Vũ Xác Cự Tích chiếm đoạt phủ đệ của nó, khiến cho chiểu độc Thiên Công chỉ có thể co rúc trong một đầm lầy nhỏ ở đầu còn lại của sơn cốc.
Hai quái vật oán hận chất chứa đã lâu, bởi vậy chém giết lẫn nhau càng bất chấp tất cả. Bọn chúng đều biết sơn cốc này sở hữu thổ nguyên tố cùng thủy nguyên tố hoàn mỹ kết hợp với nhau, Thủy hệ linh chủng cùng Thổ hệ linh chủng cứ mỗi năm sáu năm ít nhất sẽ sinh ra một cái.
Bởi vậy, bất luận là Chiểu Độc Thiên Công hay lại là Vũ Xác Cự Tích đều không cách nào ở Động Đình Hồ tìm tới một cái khu vực so với nơi này càng hoàn mỹ hơn để làm chỗ nghỉ lại và tu hành rồi.
Một núi không thể có hai hổ!!!
Bị kẻ khác chiếm đoạt nhà cửa, Chiểu Độc Thiên Công đã không còn cách nào chịu đựng cái hoàn cảnh chỗ ở nhỏ hẹp này rồi! Nhân cơ hội Vũ Xác Cự Tích bị thương nặng, nó phải vội vàng mang kẻ thù hoàn toàn tiêu diệt!!
Chiểu Độc Thiên Công chỗ dựa lớn nhất chính là độc tính của nó. Dù là sinh vật cấp thống lĩnh mạnh hơn nó một bậc nếu như trúng phải loại độc này cũng sẽ biến thành thức ăn của nó. Độc thủy màu tím trong những lỗ nhỏ trên thân thể Chiểu Độc Thiên Công tiết ra khiến cho một mảng lớn bùn đất bị xâm nhiễm, thậm chí tràn ngập đến trong không khí…
“Rống ~~~~~~~!!!"
Vũ Xác Cự Tích vừa nhìn thấy độc tràn ngập xung quanh, khí thế thoáng cái yếu thêm vài phần.
Thực lực của nó còn mạnh hơn Chiểu Độc Thiên Công mấy phần, thân thể to lớn như núi kia cũng không phải là để trưng bày cho đẹp. Chiểu Độc Thiên Công kìm to sắc bén không có cách nào xuyên thủng giáp xác của nó, sở dĩ vẫn không bị Vũ Xác Cự Tích hoàn toàn xua đuổi hoặc tiêu diệt chính là vì sở hữu độc tố cực kỳ mạnh mẽ…
Vũ Xác Cự Tích biết độc này vô cùng lợi hại, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Không ngờ Chiểu Độc Thiên Công giống như hóa điên, thân thể dài hơn trăm mét phóng thẳng tới, cái miệng khổng lồ hung hăng cắn về phía Vũ Xác Cự Tích, một ngụm từ trên mặt nó cắn xuống một mảng lớn!
Vũ Xác Cự Tích cũng hoàn toàn nổi giận. Nó lập tức đứng lên, hai cái móng vuốt cường hãn tóm lấy một cặp chân trước của Chiểu Độc Thiên Công rồi mạnh mẽ kéo về hai phía!!!
“Ba!! Ba!!!"
Hai cái chân trước của Chiểu Độc Thiên Công bị kéo đứt rồi, miệng vết thương có dịch thể sềnh sệch chảy ra như suối. Chiểu Độc Thiên Công rít lên một tiếng, cưỡng ép điều khiển dịch thể kia phun về phía thân thể của Vũ Xác Cự Tích!
Dịch thể sềnh sệch này rõ ràng là mang theo kịch độc!
Chiểu Độc Thiên Công hoàn toàn không quan tâm đôi chân bị gãy, dù sao nó vẫn còn có mười hai cái chân. Nó muốn lợi dụng chiêu thức liều mạng này để có thể hạ độc Vũ Xác Cự Tích.
Tác giả :
Loan